2
Tuần làm việc đầu tiên trôi qua trong tiếng lách cách của bàn phím và tiếng máy ly tâm chạy rù rì ở góc phòng.
Minseok nhanh chóng làm quen với không gian sạch sẽ của tổ sinh học phân tử. Thú thật thì, ban đầu anh vẫn còn nghi ngờ nhiều về năng lực của vị trưởng nhóm trẻ tuổi này, thế nhưng chỉ sau vài ngày làm việc chung, nhận thức của anh đã hoàn toàn thay đổi.
Kim Soohwan không chỉ làm việc hiệu quả, cậu ta giống như một cỗ máy được lập trình với độ chính xác tuyệt đối.
Quy trình làm việc giữa họ diễn ra chủ yếu qua hệ thống nội bộ của viện. Minseok nhận các file dữ liệu thô sau khi Soohwan hoàn thành bước tách chiết mẫu và giải trình tự trong phòng lab. Anh ngồi trước màn hình, chạy các thuật toán kiểm soát chất lượng (QC) và điền khuyết gen, sau đó gửi kết quả trở lại.
Lần đầu tiên anh gửi báo cáo về, Minseok không kỳ vọng nhiều. Chỉ nghĩ sẽ nhận lại được những đánh giá như kiểu tốt hay chỗ này chưa được theo thủ tục.
Nhưng cái anh không ngờ tới là phần feedback.
Soohwan đọc từng dòng dữ liệu một. Đánh dấu chỗ nào logic chưa chặt, giải thích cặn kẽ tại sao một ngưỡng lọc cụ thể cần điều chỉnh cho phù hợp với loại mẫu này, gợi ý thêm hai bài báo gốc để tham khảo. Tất cả viết trong khoảng bảy đến tám dòng tường tận, chi tiết. Và ngày nào cũng vậy, dù Minseok biết Soohwan đang xử lý hàng trăm công việc khác trong dự án, cậu ta không trễ nãi việc phản hồi các báo cáo.
Minseok đọc xong sẽ biết được tiếp theo nên làm gì, điều này giúp đỡ anh rất nhiều.
"Ma trận trọng số cho tính trạng sắc tố da bị lệch 1.2% ở vùng biến thể tần số thấp, tức là những điểm khác biệt gen hiếm gặp trong quần thể. Lần sau hiệu chỉnh lại bằng phương pháp Bayes cho chính xác hơn"
Từng câu chữ đều rõ ràng, rành mạch và dễ hiểu, hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng, kiệm lời khi cậu giao tiếp trực tiếp. Minseok nhận ra, khi đụng đến chuyên môn và các vấn đề liên quan đến dự án, Soohwan như biến thành một con người khác, toàn tâm toàn ý nhạy bén và tập trung.
Chắc đây là lý do vì sao cậu ta giỏi thế.
Buổi họp nhóm thứ Hai đầu tiên diễn ra lúc chín giờ sáng đúng như thông báo, với đầy đủ năm người, Minseok, Soohwan, Jiyoon phụ trách chuẩn bị và bảo quản mẫu, Sejeong lo phần vận hành máy giải trình tự, và Sehyeong nữa làm quản lý dữ liệu thô đầu ra.
Jiyoon rót cho anh một cốc nước lọc trước khi cuộc họp bắt đầu. "Anh từ bên tổ thống kê sang à? Lần trước làm việc cùng bên đó toàn nhận data về mà không ai thèm hỏi lại gì hết." Cô cười. "Anh thì sao?"
"Tôi hay tò mò lắm" Minseok nói. "Chỉ sợ mọi người bị hỏi đến phiền thôi"
"Tốt, tốt" Cô gật đầu ra chiều hài lòng thực sự. "Cứ hỏi Soohwan đi, cậu ta rất thích khiến người ta phát điên"
Soohwan vào phòng lúc chín giờ kém hai, đặt laptop xuống, mở file lên bắt đầu cuộc họp.
"Tuần này tách chiết xong mẻ đầu tiên được sáu mươi mẫu. Sehyeong, nồng độ ADN thu được trung bình bao nhiêu?"
"Khoảng bảy mươi lăm nanogram trên microliter, có ba mẫu dưới ngưỡng" (Nanogram/microliter: đơn vị đo nồng độ DNA, càng cao thì lượng vật liệu di truyền thu được càng nhiều, đủ để chạy các bước phân tích tiếp theo.)
"Ba mẫu đó tách chiết lại hay loại?"
"Làm lại được, lượng mô còn đủ"
"Làm vậy đi. Jiyoon, độ tinh sạch thì sao?"
Cứ như vậy, Soohwan đi qua từng hạng mục trong khoảng mười lăm phút ngắn gọn vừa đủ thông tin để não không mù sương. Minseok ngồi cạnh bên quan sát. Cậu ta hỏi đúng câu cần hỏi, nghe đáp án xong biết ngay bước tiếp theo là gì mà không cần dừng lại suy nghĩ. Không phải kiểu họp báo cáo cho có mà là kiểu họp của người đã biết rõ mình cần những thông tin gì trước khi tiến hành bước tiếp theo.
Khi đến phần phân tích tính toán, Soohwan chuyển sang Minseok.
"Anh có nhận xét gì về batch này không?"
"Chất lượng nói chung ổn, phần lớn mẫu đạt ngưỡng tức là máy đọc được hơn chín mươi bảy phần trăm các vị trí gen cần thiết" Minseok nói. "Tỷ lệ dị hợp tử, số vị trí gen mà mỗi người mang hai phiên bản khác nhau từ bố và mẹ nằm trong khoảng bình thường. Có hai mẫu hơi cao hơn kỳ vọng, tôi đã đánh dấu trong báo cáo. Chưa loại bỏ ngay vì chưa chắc là do nhiễm bẩn hay do tác nhân khác, chắc là cần xem lại nguồn gốc mẫu trước"
Soohwan gật. "Được, mình sẽ kiểm tra lại nguồn gốc hai mẫu đó"
Cuộc họp đã kết thúc như thế, sẵn sàng cho bước tiếp theo.
Cuối tuần đó, sau khi batch dữ liệu đầu tiên chạy xong xuôi, cả nhóm kéo nhau xuống căn tin của viện, chọn một góc bàn ấm áp để ăn uống và trò chuyện. Mọi người bắt đầu nói chuyện từ đông sang tây, từ các vấn đề về công việc đến những câu chuyện ngoài lề cuộc sống riêng, chuyện nơi ở, kế hoạch cuối tuần.
Soohwan không có ở đó. Cậu đã rời đi từ sớm để đi họp cùng giáo sư, kiểm tra tiến độ hợp tác với nhóm khác.
Mọi người nói rất nhiều về cuộc sống riêng tư bên ngoài, bàn tán sôi nổi cả một góc phòng. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai biết gì về chuyện ngoài lề của Kim Soohwan.
Hoàn toàn là một con người cuồng công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co