Truyen3h.Co

peyria | hạ sài gòn

1

Zannnhhh


Sài Gòn bước vào tháng sáu bằng những cơn mưa rào bất chợt, gột rửa đi cái oi bức của những ngày hè oi ả. Trong căn chung cư nhỏ thuê chung ở quận 10, Minh Đức đang ngồi bên bàn học, chau mày lật giở xấp tài liệu Luật Thương mại quốc tế dày cộp. Tiếng lạch cạch gõ phím từ phía đối diện của Chí Huân, cậu bạn thân cùng phòng kiêm sinh viên ngành Tiếng Anh thương mại là một âm thanh quen thuộc suốt hai năm qua.

Vừa kết thúc kỳ thi cuối kỳ năm hai kinh hoàng tại UEH, cả hai đáng lẽ phải đang tận hưởng chuỗi ngày xả hơi. Thế nhưng, Huân đột ngột dừng tay, xoay ghế lại nhìn Đức với vẻ mặt vừa ngập ngừng vừa có chút tính toán.

"Đức này, tao hỏi cái này cái."

Đức không ngẩng đầu, tay vẫn ghi chú vào cuốn sổ: "Nói đi, lại hết tiền quỹ nhà hay gì?"

"Không, chuyện nghiêm túc." Huân hắng giọng. "Thằng Hoàng em trai tao ấy. Nó vừa biết điểm chuẩn hôm qua. Đậu Sư phạm Tiếng Trung của đại học Sư Phạm rồi, được 27.5 điểm."

Đức lúc này mới hạ cây bút dạ quang xuống, ngước mắt lên nhìn bạn, khẽ mỉm cười: "Giỏi vậy? Chúc mừng nhóc nhé. Nhớ hồi trước Tết về nhà mày chơi, thấy nó cày ngày cày đêm, còn khoe cái bằng IELTS 7.5 nữa mà đúng không?"

"Ừ, nó học thì trùm rồi." Huân gãi đầu, rồi đi thẳng vào vấn đề. "Mà ý là... ba mẹ tao muốn nó lên Sài Gòn ở chung với tao cho an tâm, đỡ mất công tìm ký túc xá hay ở trọ một mình phức tạp. Nên tao muốn hỏi ý mày... nếu cho nó dọn vào đây ở chung với tụi mình, mày thấy sao? Tiền phòng với điện nước cứ chia ba, tao chịu phần hơn cho nó cũng được."

Đức khựng lại một chút. Căn hộ này có hai phòng ngủ, phòng khách và bếp tuy không quá rộng nhưng nếu thêm một người thì vẫn vừa vặn. Bản tính Đức thích sự ngăn nắp và yên tĩnh nhưng Hoàng thì anh đã gặp qua vài lần. Thằng bé ngoan ngoãn, lễ phép, lại là em trai ruột của đứa bạn thân nhất.

"Tao thì sao cũng được, đỡ tiền phòng thêm một chút cũng tốt" Đức bật cười, gật đầu. "Với lại thằng Hoàng ngoan mà, cho nó lên ở chung đi, có gì tụi mình bảo ban nó."

"Chốt thế nhé! Để tao gọi điện báo nó chuẩn bị đồ đạc, tuần sau nó lên luôn." Huân reo lên, nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Một tuần sau, ngày Xuân Hoàng chính thức lên Sài Gòn.

Hôm đó Huân có buổi thuyết trình câu lạc bộ đột xuất ở trường nên Đức nhận nhiệm vụ ở nhà đợi đón em. Nghe tiếng chuông cửa, Đức buông cuốn sách Luật Kinh tế xuống, nhanh nhẹn ra mở cửa.

"Chào em, Hoàng..."

Lời chào của Đức bỗng khựng lại ở cổ họng khi cánh cửa mở rộng.

Đứng trước mặt anh không còn là cậu nhóc cấp ba gầy gầy, mặc đồng phục học sinh mà anh gặp hồi Tết nữa. Xuân Hoàng của hiện tại mặc một chiếc áo thun oversize màu đen, quần jeans rộng, tay kéo một chiếc vali lớn, vai đeo ba lô. Thằng bé đứng đó, che khuất cả ánh sáng từ hành lang hắt vào.

Đức ngước mắt lên, rồi lại... ngước lên thêm chút nữa. Anh cao 1m65 – một chiều cao không hề thấp đối với con trai Việt Nam nhưng đứng trước cậu em trai kém mình hai tuổi này, Đức bỗng thấy mình nhỏ bé hẳn. Hoàng chắc chắn phải cao gần 1m80, bờ vai rộng và vóc dáng rạng rỡ của một thiếu niên vừa trưởng thành.

"Em chào anh Đức." Hoàng nhìn thấy Đức thì ngay lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt. Cái vẻ cao lớn, áp đảo ban nãy ngay lập tức biến mất, thay vào đó là sự ngoan ngoãn vốn có.

"Ờ... Hoàng đó hả? Vào nhà đi em, bên ngoài nóng lắm." Đức hơi bối rối, vội nghiêng người nhường đường, không quên âm thầm cảm thán trong lòng về chiều cao vượt trội của thằng bé.

Hoàng kéo vali vào nhà, đảo mắt nhìn một lượt căn phòng khách sạch sẽ, ngăn nắp. Cậu đặt vali gọn vào góc rồi quay sang Đức, lễ phép: "Anh Huân có nhắn cho em là anh ấy bận lên trường. Phiền anh Đức phải ở nhà đón em rồi."

"Không phiền gì đâu, anh cũng đang đọc sách thôi." Đức xua tay, đi đến tủ lạnh lấy một chai nước bù khoáng đưa cho Hoàng. "Uống chút nước đi. Đường từ bến xe qua đây có kẹt xe không?"

"Dạ có một chút ở đoạn vòng xoay nhưng em đi xe ôm công nghệ nên len lỏi cũng nhanh." Hoàng nhận lấy chai nước, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay của Đức. Một luồng hơi mát lạnh từ chai nước, hay chính là cảm giác lành lạnh từ những ngón tay thon dài của Hoàng khiến Đức khẽ giật mình.

Hoàng mở nắp uống một ngụm lớn, yết hầu chuyển động lên xuống. Khi cậu hạ chai nước xuống, ánh mắt cậu chạm thẳng vào Đức. Ở khoảng cách gần như thế này, Đức mới nhận ra em trai của bạn thân có một đôi mắt rất sáng, và khi cậu nhìn thẳng vào ai đó, ánh nhìn ấy có một áp lực vô hình khiến người ta khó lòng quay đi.

"Phòng của em là phòng phía trong đúng không anh?" Hoàng lên tiếng phá vỡ sự im lặng, giọng nói trầm ấm bước vào tuổi trưởng thành nghe rất êm tai.

"À ừ, anh với thằng Huân ở phòng ngoài vì có ban công, phòng trong nhỏ hơn một chút nhưng yên tĩnh, Huân nó dọn dẹp sẵn cho em rồi đó." Đức lúng túng chỉ tay về phía dãy hành lang ngắn.

"Dạ, để em mang đồ vào cất, lát nữa em ra dọn dẹp phòng khách phụ anh nha."

Hoàng vừa nói vừa cúi người xuống để xách cái vali nặng. Khi cậu cúi xuống, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, Đức có thể ngửi thấy mùi hương nước xả vải thoang thoảng, thanh mát từ áo của Hoàng. Thằng bé cười với anh một cái nữa rồi mới kéo vali vào phòng.

Đứng một mình ở phòng khách, Minh Đức khẽ thở ra một hơi, đưa tay lên vò vò mái tóc của mình. Không hiểu sao, sự xuất hiện của cậu em trai nhỏ tuổi hơn, nhưng lại cao lớn hơn anh cả một cái đầu này, đột nhiên làm cho không khí trong căn căn nhà chung cư quen thuộc trở nên có chút khác lạ.

Mùa hè năm thứ hai đại học của Đức, có vẻ sẽ không còn bình lặng như anh tưởng nữa rồi.


thi xog ròi
tui rảnh nên h tui chỉnh sửa lại r up lên=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co