10
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức reo vang lúc sáu giờ. Xuân Hoàng thức dậy đầy năng lượng, nhanh chóng hoàn thành việc vệ sinh cá nhân. Nhớ lại buổi học bài đêm qua, trong lòng cậu vẫn còn vương lại chút cảm giác rộn ràng, ấm áp. Cậu đứng trước gương, cẩn thận mặc bộ quần áo tươm tất cho buổi học đầu tiên rồi bước ra bếp nấu nhanh hai phần mì trứng thơm phức.
Đúng lúc Hoàng múc mì ra tô thì Minh Đức cũng vừa mở cửa phòng bước ra. Trông anh có chút buồn ngủ nhưng ánh mắt ngay lập tức sáng lên khi nhìn thấy dáng người cao lớn của Hoàng đang loay hoay bên bàn ăn.
"Anh Đức dậy rồi hả? Vào ăn sáng rồi mình lên trường luôn anh, em nấu xong rồi nè" Hoàng cười rạng rỡ, chủ động kéo ghế cho anh.
"Cảm ơn Hoàng nhé, thơm quá" Đức mỉm cười dịu dàng, ngồi xuống thưởng thức bữa sáng do chính tay cậu em chuẩn bị.
Ăn uống xong xuôi, Đức dắt chiếc xe máy ra trước cửa chung cư, đưa mũ bảo hiểm cho Hoàng. Đoạn đường từ quận 10 sang cơ sở của trường Đại học Sư phạm đông đúc và nhộn nhịp dưới ánh nắng sớm. Hoàng ngồi phía sau vì vóc dáng vượt trội nên mỗi lần Đức phanh xe lại do đường đông, lồng ngực vững chãi của Hoàng lại khẽ va vào tấm lưng của Đức. Khoảng cách gần gũi này làm tim Đức đập thình thịch còn Hoàng thì vô thức nắm chặt lấy thanh vịn phía sau xe, hai tai hơi ửng hồng.
Đến cổng trường Sư phạm, Hoàng bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm đưa lại cho Đức. Cậu cúi người nhìn anh, nở nụ cười: "Em vào học nha anh Đức. Trưa nay anh Huân bảo có hẹn với nhóm thuyết trình nên không về ăn cơm, trưa em học xong sẽ qua quán 'Lặng' làm luôn. Chiều năm rưỡi anh nhớ ra đón em như đã hứa đó nha!"
"Anh biết rồi, học tốt nhé. Chiều anh ra đúng giờ" Đức gật đầu, ánh mắt tràn ngập sự nuông chiều dõi theo bóng dáng cao ráo của Hoàng cho đến khi cậu khuất hẳn sau dòng sinh viên vào trường.
Đúng năm giờ mười lăm chiều, Minh Đức đã có mặt tại quán cà phê "Lặng". Anh không vào trong ngồi như mọi khi mà đứng đợi ở ngay góc vỉa hè gần cửa kính để tránh làm phiền Hoàng lúc đang chuẩn bị giao ca.
Đúng năm giờ rưỡi, tiếng chuông gió lách cách vang lên, Xuân Hoàng bước ra ngoài với chiếc ba lô đeo một bên vai. Đi ngay bên cạnh cậu chính là anh Sang Hiếu chủ quán. Anh Sang Hiếu đang vừa đi vừa dặn dò Hoàng vài câu về sổ sách thu chi cuối ngày với thái độ vô cùng điềm đạm, lịch sự.
Thấy Đức đứng đợi sẵn, Hoàng reo lên: "Anh Đức! Anh tới đúng giờ quá dạ."
Nghe tiếng gọi, anh Hiếu ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc sảo sau tròng kính khẽ đánh giá người thanh niên đang đứng cạnh chiếc xe máy. Đức cũng bước tới, gật đầu chào một cách chừng mực: "Chào anh, em là Đức, bạn cùng phòng của Hoàng. Hôm nay ca làm của em ấy ổn không anh?"
Anh Sang Hiếu khẽ mỉm cười, nụ cười của một người đàn ông ba mươi tuổi trải đời và vô cùng tinh tế. Anh liếc nhìn bàn tay Đức đang vô thức đặt lên yên xe như muốn chắn giữa mình và Hoàng, rồi chậm rãi đáp: "Hoàng làm tốt lắm, rất nhanh nhẹn và có trách nhiệm. Cậu có người bạn cùng phòng chu đáo thế này, tôi cũng thấy yên tâm khi giao quán cho em ấy."
Đức khẽ nhướng mày trước câu nói đầy ẩn ý của anh Sang Hiếu nhưng anh vẫn giữ phong thái lịch sự: "Cảm ơn anh đã giúp đỡ Hoàng ngày đầu làm việc. Tụi em xin phép về trước."
"Dạ em chào anh Sang Hiếu em về nha!" Hoàng vẫy tay chào chủ quán, rồi nhanh nhẹn trèo lên phía sau xe của Đức.
Trên đường về nhà, gió chiều Sài Gòn thổi lồng lộng, xua đi cái nóng oi bức. Hoàng ngồi phía sau, ghé sát tai Đức nói lớn để át tiếng động cơ: "Anh Đức ơi, hồi nãy anh Sang Hiếu khen em quá trời luôn. Anh ấy bảo mai anh Tuấn không ra nữa, một mình em thầu ca chiều luôn cũng được."
Đức khẽ mỉm cười, nỗi lo lắng và ghen tị ngầm suốt hai ngày qua bỗng chốc tan biến sạch sành sanh khi nghe thấy Hiền Tuấn sẽ không xuất hiện nữa. Anh vặn ga, giọng nói trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ hơn hẳn: "Ừ, em giỏi mà. Chiều nay muốn ăn gì không, anh chở đi mua đồ về nấu?"
"Dạ ăn gì cũng được, miễn là nấu chung với anh Đức!" Hoàng vô tư đáp, vòng hai tay ra phía trước khẽ vịnh hờ vào hông áo của Đức để giữ thăng bằng khi xe tăng tốc.
Cú chạm nhẹ nhàng nhưng đầy tin cậy ấy khiến Minh Đức cảm thấy mùa hè năm nay ở Sài Gòn, dù có bận rộn và đông đúc đến mấy, cũng trở nên ngọt ngào và đáng mong chờ hơn bao giờ hết.
Tối hôm đó, căn chung cư nhỏ lại tràn ngập tiếng cười và mùi thức ăn thơm phức. Chí Huân đi ăn với nhóm thuyết trình về muộn, thành ra gian bếp và bàn ăn chỉ có hai người. Hoàng hứng hở kể cho Đức nghe về buổi học Triết học sáng nay, tự hào khoe nhờ có những mẹo hệ thống kiến thức của anh đêm qua mà cậu không bị bỡ ngỡ trước đống định nghĩa búa xua của giảng viên.
"Anh thấy chưa, em đã bảo là có sinh viên Luật kèm là chuẩn bài mà" Hoàng vừa nói vừa múc một muỗng canh lớn bỏ vào bát của Đức.
Đức nhìn cậu em trai vừa ăn vừa nói một cách say xưa, lòng anh ngập tràn một cảm giác bình yên đến lạ. Anh gắp cho Hoàng một miếng sườn non ram mặn, dịu dàng bảo: "Ăn nhiều vào, đi học rồi đi làm cả ngày như vậy mất sức lắm."
"Dạ, em biết rồi mà." Hoàng đón lấy miếng sườn.
Sau bữa tối, Hoàng nhất quyết không cho Đức đụng tay vào bồn rửa chén với lý do "Anh Đức chở em đi học đi làm cả ngày rồi, phần còn lại cứ để em lo". Đức không cãi lại cậu, chỉ lẳng lặng đứng dựa lưng vào tủ lạnh gần đó, khoanh tay ngắm nhìn bóng lưng cao lớn của Hoàng đang loay hoay dưới ánh đèn bếp.
Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng bát đĩa va chạm lách cách tạo nên một bầu không khí vô cùng gia đình. Bỗng nhiên, điện thoại của Hoàng đặt trên bàn ăn đổ chuông. Là một số điện thoại lạ.
Hoàng lau vội tay vào tạp dề, với lấy máy nhấn nút nghe: "Alo, dạ em nghe ạ?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng một bạn nữ khá rụt rè nhưng không giấu nổi sự hồi hộp: "Dạ... cho hỏi đây có phải là số của bạn Xuân Hoàng, ngành Sư phạm tiếng Trung không ạ?"
Hoàng hơi ngơ ngác: "Dạ đúng rồi, mình nghe đây. Có chuyện gì không bạn?"
"À... mình là Vy, học bên khoa Tiểu học. Mình... mình thấy bài đăng của bạn trên cfs trường á. Mình xin lỗi vì đã làm phiền nhưng mà... bạn đã có người yêu chưa ạ? Nếu chưa thì mình có thể kết bạn làm quen được không?" Giọng bạn nữ bên kia lắp bắp, dũng cảm nói hết một hơi.
Vì không gian bếp quá yên tĩnh, Minh Đức đứng cách đó không xa dù không cố ý nhưng vẫn nghe loáng thoáng được nội dung cuộc hội thoại. Nụ cười trên môi anh lập tức biến mất. Lồng ngực anh thắt lại, cảm giác bất an và ghen tị ngầm lại một lần nữa trỗi dậy, thậm chí còn mạnh mẽ hơn những lần trước. Anh chăm chú nhìn thẳng vào Hoàng, nín thở chờ đợi câu trả lời từ cậu.
Hoàng thoáng chút bối rối, cậu gãi gãi đầu, ánh mắt vô thức quay sang nhìn Đức. Khi bắt gặp ánh mắt dính chặt đầy căng thẳng và có chút hụt hẫng của người đối diện, tim Hoàng chợt đập nhanh hơn một nhịp. Cậu nhớ đến sự chu đáo của Đức, nhớ đến lời dặn "anh nhìn không thích lắm" hôm qua và cả lời hứa "ngày nào anh cũng đón em" lúc chiều. Một cảm giác muốn bảo vệ niềm vui thầm kín của anh Đức bỗng nhiên dâng lên trong lòng cậu thiếu niên.
Hoàng hắng giọng, nghiêm túc trả lời vào điện thoại: "À, cảm ơn Vy đã quan tâm nha. Nhưng mà hiện tại mình không có nhu cầu kết bạn làm quen hay yêu đương gì đâu ạ. Mình bận học với đi làm lắm, với lại..." Hoàng dừng lại một chút, mắt nhìn thẳng vào Đức, khẽ mỉm cười đầy ẩn ý: "...Ở nhà mình cũng có người quản nghiêm khắc lắm rồi, mình không muốn người ta buồn đâu. Chúc Vy tìm được người khác phù hợp hơn nha."
Nói xong, Hoàng dứt khoát cúp máy.
Bên này quầy bếp, Minh Đức hoàn toàn sững sờ. Ba chữ "người quản nghiêm" và câu nói "không muốn người ta buồn" của Hoàng như một dòng mật ngọt rót thẳng vào tim anh khiến toàn bộ tế bào trong người anh như muốn reo hò. Sự dứt khoát của Hoàng đối với người ngoài và sự thiên vị công khai dành cho anh khiến Đức hạnh phúc đến mức tai đỏ ửng lên.
Hoàng cất điện thoại, quay lại bồn rửa chén, giả vờ tự nhiên nhưng hai bên má cũng đã đỏ rần vì ngượng. Cậu lí nhí nói, giọng điệu mang chút hờn dỗi đáng yêu: "Đấy, em từ chối thẳng thừng luôn rồi đó nha. Sau này anh Đức không được dùng cái mặt lạnh tanh đó nhìn em ở quán nữa đâu đấy."
Đức không kìm được nữa, anh bước tới hai bước, đứng ngay sau lưng Hoàng. Vì khoảng cách quá gần, anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch: "Nếu anh vẫn nhìn em như vậy thì sao?"
Hoàng quay đầu lại, khoảng cách mấp xấp giữa hai gương mặt khiến không khí bỗng chốc trở nên mờ ám. Cậu chớp chớp mắt, chiếc răng khểnh khẽ lộ ra đầy tinh quái: "Thì... thì em lại từ chối người khác tiếp. Đến khi nào anh chịu cười với em mới thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co