Truyen3h.Co

peyria | hạ sài gòn

13

Zannnhhh

Căn bếp chìm vào một khoảng lặng êm đềm sau bữa cơm tối bận rộn. Bát đĩa được thu dọn gọn gàng, chiếc máy hút mùi chạy nấc nhỏ nhất để xua đi tàn dư cuối cùng của thảm họa sườn xào. Huân sau khi ăn no nê thì phờ phạt ngã lưng ra sofa, hai mắt dính lại vì trận chiến khói bụi ban nãy, chỉ chực chờ chợp mắt.

"Đức để đó em rửa cho!" Hoàng nhanh tay đón lấy cái đĩa chiên từ tay Đức, tay kia đã mở xả nước.

"Nhiều mỡ đấy, rửa nước ấm trước cho dễ" Đức không tranh việc, chỉ đứng nghiêng tựa lưng vào mép bồn rửa, hai tay khoanh trước ngực xem cậu nhóc. Chiếc sơ mi trắng anh mang từ chiều giờ đã xắn lên tới khuỷu tay, lộ ra cẳng tay rắn rỏi. "Mai em có ca học sớm không?"

"Dạ không, mai em ca chiều. Nhưng sáng em định dậy sớm đi chợ mua ít sườn tươi về làm lại..." Hoàng ngập ngừng, mắt vẫn nhìn bọt tuyết trắng xóa trên tay, "Làm lại cho anh ăn thử. Mẹ dạy em món đó cũng chuẩn lắm, không tới mức thành than củi như anh Huân đâu."

Đức khẽ bật cười, giọng trầm ấm vang lên ngay sát bên tai Hoàng: "Thôi, mai để anh nấu cho. Em đi học về mệt, lại ghé quán làm tới chiều nữa."

"Em làm được mà..." Hoàng quay sang, đôi mắt tròn xoe sáng long lanh phản chiếu ánh đèn bếp.

Khoảng cách giữa hai người vô tình thu hẹp lại chỉ trong gang tấc. Hoàng dường như quên mất tay mình vẫn còn bám đầy bọt xà phòng. Đôi môi cậu hơi hé mở, hơi thở có chút dồn dập khi nhận ra Đức đang nhìn mình chăm chú tới nhường nào. Ánh mắt dịu dàng ấy không còn là sự che chở của một người anh lớn dành cho đứa em ngây thơ nữa mà chập chờn một luồng điện ngầm đầy mê hoặc.

Đức ngập ngừng. Lồng ngực anh đập liên hồi như tiếng trống trận. Anh giơ tay lên, định bụng miết nhẹ vết bọt xà phòng vô tình bắn lên chóp mũi Hoàng. Nhưng đúng lúc ngón tay anh chạm vào làn da mềm mại ấy.

"Khụ! Khụ khụ!"

Tiếng ngáy xen lẫn tiếng ho khan giật cục từ phía sofa cắt đứt bầu không khí ngưng đọng. Huân trở mình, giơ tay quơ quào trong không trung rồi lẩm bẩm: "Trứng... mặn quá... mẹ ơi..."

Đức như bừng tỉnh khỏi cơn mê, giật thót tay lại rồi vội vã lùi ra sau một bước, ho nhẹ một tiếng để đỡ ngượng. Vành tai vừa mới bớt đỏ chưa lâu giờ lại nóng bừng như lửa đốt.

"Rửa... rửa nhanh đi em rồi vào tắm kẻo lạnh" Đức nói vấp một nhịp, xoay người đi nhanh về phía tủ lạnh lấy chai nước mát mát tu một hơi dài để hạ nhiệt.

Hoàng đứng tại chỗ, nhìn tấm lưng hơi cứng đờ của người đối diện mà khóe môi tự nhiên cong lên thành một nụ cười ranh mãnh. Cậu không hề hụt hẫng, ngược lại sự lúng túng đáng yêu của vị sinh viên Luật vốn luôn điềm tĩnh kia chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho tình cảm của cậu.

Đêm về muộn, không khí Sài Gòn sau mưa dịu lại, mát lạnh. Căn hộ chung cư nhỏ chìm vào tĩnh lặng. Huân đã ngáy khò khò ở chiếc giường tầng dưới từ tám đời, một tay vẫn còn ôm khư khư chiếc gối ôm.

Đức ngồi bên bàn học đặt cạnh cửa sổ, ánh sáng từ chiếc đèn bàn màu vàng nhạt hắt lên những trang giáo trình Luật Dân sự dày cộp. Dù mắt nhìn vào những dòng điều khoản khô khốc, trí óc anh lại vô thức bay bổng về hình ảnh chiếc cổ áo thun bị lệch ban chiều về mùi hương thảo mộc nhẹ nhàng tỏa ra từ mái tóc ẩm sương của Hoàng và cả cái chạm môi hụt lúc ở bồn rửa chén.

Rột rẹt.

Tiếng bước chân nhẹ hẫng vang lên từ phía cầu thang gỗ của chiếc giường tầng. Đức quay đầu lại, thấy Hoàng đang lủi hủi ôm chiếc chăn mỏng bước xuống.

"Sao chưa ngủ em? Lại giật mình à?" Đức hạ thấp giọng tối đa, nhẹ nhàng hỏi.

"Không ạ..." Hoàng đi lại gần bàn học của Đức, đứng thu gối cạnh ghế anh. Cậu ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh như chú cún nhỏ trong đêm, "Bên ngoài gió to quá, tiếng cửa sổ phòng em cứ lạch cạch... Em không ngủ được."

Đức nhìn vào đôi mắt ấy, thở dài một tiếng đầy bất lực nhưng ngập tràn sự cưng chiều. Anh biết thừa chiếc cửa sổ kia đã được anh chèn chặt từ lúc chiều, làm gì có tiếng lạch cạch nào. Nhưng anh làm sao lỡ bóc trần lời nói dối vụng về ấy?

"Lại đây" Đức xích chiếc ghế xoay ra một chút, xoa xoa chỗ trống bên cạnh.

Hoàng như chỉ chờ có thế, lập tức kéo chiếc ghế gỗ nhỏ ngồi sát vào bên cạnh Đức, cằm tựa lên thành bàn, ngoan ngoãn ngắm nhìn nghiêng khuôn mặt anh.

"Anh Đức học tới mấy giờ?"

"Gần xong rồi. Ráng xem nốt phần hợp đồng này thôi." Đức lật sang trang mới, cố gắng tập trung ánh nhìn vào cuốn sách nhưng sự tồn tại của Hoàng ở khoảng cách quá gần khiến từng giác quan của anh đều trở nên nhạy bén bất thường.

"Anh Đức này..." Hoàng khẽ gọi, bàn tay thò ra khỏi chiếc chăn mỏng, ngập ngừng tiến về phía tay Đức đang đặt trên mặt bàn.

Đức dừng động tác lật sách. Anh không né tránh.

Hoàng lấy hết can đảm, lồng từng ngón tay mảnh khảnh của mình vào kẽ tay Đức. Mười ngón tay đan chặt vào nhau. Tay Đức to và ấm áp, bao bọc trọn vẹn lấy bàn tay hơi lạnh của cậu.

"Hồi chiều... anh định làm gì em đúng không?" Hoàng thì thầm, nụ cười tinh nghịch lấp lánh trong mắt.

Đức quay sang nhìn cậu. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, khuôn mặt Hoàng mềm mại và chân thành đến nao lòng. Sự phòng thủ cuối cùng trong lòng anh sinh viên Luật nghiêm túc chính thức sụp đổ. Anh không giấu giếm nữa, khẽ siết nhẹ bàn tay đang đan vào nhau.

"Ừ," Đức thừa nhận, giọng anh trầm xuống, dịu dàng như một bản nhạc đêm. "Anh định véo má em... vì em ngoan quá."

Hoàng bĩu môi nhẹ: "Nói dối. Anh định hôn em thì có."

Đức khẽ bật cười, cái cười bất lực trước sự táo bạo của cậu nhóc mười tám tuổi. Anh nghiêng người tới gần, khoảng cách giữa hai gương mặt lại thu hẹp. Lần này, không có tiếng ho của Huân, không có bọt xà phòng hay bất kỳ sự gián đoạn nào.

"Vậy bây giờ... đòi lại có kịp không?" Đức thì thầm, ánh mắt dừng lại trên bờ môi hơi khô vì gió lạnh của Hoàng.

Hoàng không trả lời bằng lời. Cậu nhắm mắt lại, nhích người lên một chút.

Đức đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ lên khóe môi cậu rồi chậm rãi di chuyển vào giữa, dịu dàng và nâng niu như cách anh vẫn luôn dành cho Hoàng. Nụ hôn mang hương vị của sự bình yên của mồ hôi và khói bếp một buổi chiều bận rộn, và của thứ tình cảm thầm lặng đang lớn dần qua từng ngày dưới mái nhà chung.

Khi Đức rời ra, mặt Hoàng đã đỏ như quả cà chua chín nhưng tay vẫn siết chặt lấy tay anh không chịu buông.

"Về giường ngủ được chưa chú cún?" Đức đùa, ngón tay cái nhẹ nhàng miết nhẹ lên gò má nóng hổi của cậu.

"Không ngủ giường nữa... Em ngủ sofa, anh học xong ra ngủ chung với em" Hoàng lí nhí, kéo chăn trùm kín nửa mặt để che đi nụ cười hạnh phúc đến gạt không hết trên môi.

Đức nhìn cậu nhóc đã nhanh chân chạy ra sofa nằm ngoan ngoãn, khóe môi anh cong lên một biên độ thật đẹp. Anh gập cuốn giáo trình Luật lại. Đêm nay, xem ra bài học lớn nhất mà anh học được, chính là làm sao để giấu bớt sự nuông chiều dành cho một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co