Truyen3h.Co

peyria | invisible strings

all along there was some invisible strings

linariamour

Trong số 1001 câu chuyện có thể được đem ra bàn nhậu để nói cùng đồng đội, Kim Soohwan đánh giá chủ đề "người yêu cũ" xếp hạng nhất từ dưới đếm lên.

Không hiểu sao anh Sanghyeok lại đột nhiên nảy ra ý tưởng "Hay là giờ mỗi người kể về mối tình đầu của mình đi!" khi cả bọn đang thưởng thức bữa tối cùng nhau trong chuyến đi Ả Rập. Họ đùn đẩy qua lại cho nhau, cuối cùng Sanghyeok hướng ánh mắt về phía cậu em nhỏ tuổi nhất. "Soohwan à..." Kim Soohwan tức thời không biết nên phản ứng thế nào nữa. Cậu hướng ánh mắt cầu cứu tới chỗ Choi Hyeonjun nhưng anh cố tình lảng đi, vì nếu anh cứu cậu nhóc thì anh sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo, và nói kiểu gì thì chuyện đó cũng chẳng hay ho tẹo nào.

Người xạ thủ trẻ ngồi im bất động, nhưng sự hoảng loạn quay cuồng trong đôi mắt của cậu, và tai thì đỏ bừng hết cả lên. Khác với bộ đôi Hyeonjun phì cười trước dáng vẻ đáng yêu đó và anh Sanghyeok khoái chí khi trêu ghẹo được đàn em, Ryu Minseok chỉ lặng lẽ nhìn Kim Soohwan từ bên cạnh trong khi uống một ngụm dài somaek, ánh mắt đăm chiêu. Đến khi em nhỏ tưởng chừng như đã đỏ thành con tôm luộc, Minseok mới chậm rãi đặt cốc xuống bàn, vỗ nhẹ vai Soohwan và nói đỡ cho em.

"Sanghyeok-hyung ơi, em ấy còn nhỏ mà. Chắc chưa từng yêu ai đâu."

Choi Hyeonjun bình thường vốn đã nhiều chuyện, lại thêm tí cồn vào người, lanh cha lanh chanh nói luôn. "Trông vậy thôi chứ cũng có một, hai mối tình gì rồi đấy." Như chợt nhận ra mình lỡ miệng đổ dầu vào lửa, anh nhanh nhảu chữa cháy, "P... Phải không nhỉ?" Và Minseok rất tự nhiên mà nói rằng chắc anh nhớ nhầm rồi, sau đó lấy lí do uống không nổi nữa mà kéo tay Soohwan rời đi trước.

Nhưng hai anh em không trở về phòng khách sạn mà đi dạo dọc bờ biển cách đó không xa. Cảnh đêm thật yên tĩnh, gió mát lồng lộng bên người và mặt nước phản chiếu những ánh đèn lấp lánh của thành phố hoa lệ. Minseok đi trước, và Soohwan lặng lẽ theo sau. Ánh mắt nó cứ di chuyển qua lại giữa mặt biển và anh, trước khi cuối cùng đặt yên trên tấm lưng phía trước. Soohwan thấy anh nó hôm nay lạ quá: bình thường với những chủ đề như thế, anh sẽ là người hăng say nhất cơ mà. Hơn nữa, anh Minseok chưa từng bỏ qua bất kì cơ hội nào để thể hiện sự nhiệt tình đối với nó: anh nghe ngóng mọi thông tin liên quan tới nó, và gần như coi việc ai đó giấu anh cái gì về nó, bất cứ cái gì, là một trọng tội mang tên "cố tình chia rẽ botlane".

Nghĩ thế, nhưng nó không dám hỏi. Nó biết từ chỗ anh Hyeonjun bé của nó rằng, mỗi sự thay đổi cảm xúc đột ngột ở anh Minseok đều có lí do cả. Nó cứ im lặng và đi theo anh. Đến khi đi khuất tầm nhìn của ba đồng đội cánh trên, Minseok dừng chân, quay lại nhìn nó.

Nó bối rối khi đột nhiên bị nhìn chằm chằm. Hai tay nó luống cuống, xong rồi níu lấy nhau, hệt như lần đó khi anh xông vào giữa chừng buổi stream của nó. Minseok bật cười. Anh dời ánh nhìn khỏi Soohwan, và hướng tới mặt biển xa xăm. Rồi, lại đột ngột, anh hỏi.

"Soohwanie đã quên người yêu cũ chưa?"

Soohwan đứng đực ra đó, phản ứng trì trệ mất vài giây. Trong đầu nó dường như vang lên tiếng sấm nổ. Anh đang hỏi cái gì thế? Đột ngột hỏi cái gì thế? Ôi, bây giờ nó còn cảm thấy khó xử gấp trăm lần khi nãy nữa. Tai nó đỏ như sắp nhỏ máu tới nơi. Nhưng Minseok không để lại cho nó đường lui nào, chẳng hạn như "Em không muốn trả lời thì thôi", mà chỉ đơn giản là vô cùng kiên nhẫn đợi nó trả lời. Điều này khác với anh Minseok mọi khi, vì anh rất ít khi ép ai vào tình thế khó xử, chỉ trừ những trường hợp vô-cùng-quan-trọng. Thế là thám tử lừng danh Peyz-nan suy ra: anh vô cùng coi trọng câu trả lời của nó, nên anh mới nghiêm túc đến vậy. Thầm khen suy luận của mình quá tài ba, nó bình tĩnh nói với anh. "Anh muốn biết lắm ạ?"

"Ừ, anh muốn biết lắm. Mọi thứ liên quan tới Soohwanie, anh đều muốn biết."

"Nếu em không muốn nói thì sao?"

Mi mắt Minseok khẽ rung chuyển trong một giây, hoàn toàn bị bất ngờ trước câu trả lời của cậu nhóc. Trong ấn tượng của Ryu Minseok, Kim Soohwan là một đứa trẻ lành tính và cực kì ngoan ngoãn. Không phải sau khi em nhỏ gia nhập đội anh mới biết thôi đâu, mà vào một ngày mùa xuân cách đây ba năm, lần đầu anh gặp nó, anh đã thấy như thế rồi. Kim Soohwan lễ phép, hiền lành, ngoan ngoãn, còn có cái miệng biết nói lời ngon ngọt, nên rất được các anh thương. Nó đôi lúc lãnh đạm yên tĩnh, đôi lúc lại trẻ con đến bất ngờ. Nó có thể sẽ gõ cửa phòng Moon Hyeonjun rồi bỏ chạy, cũng có thể láu cá trêu ghẹo Choi Hyeonjun, nhưng tuyệt nhiên chưa một lần nó thể hiện thái độ bướng bỉnh với Ryu Minseok. Vì điều này, Minseok cảm thấy lo lắng rằng mình đang khiến đàn em sợ, cứ lải nhải bên tai Moon Hyeonjun hoài. 

Nhưng ngay lúc này, khi nó chỉ mới hơi bướng bỉnh với anh một tí xíu, anh lại đang cau mày với nó đấy thôi...

Thật ra, Kim Soohwan cũng không hiểu tại sao mình lại nói với anh như thế. Câu hỏi đó buột ra khỏi miệng nó trong một giây nó chưa kịp uốn lưỡi. Chết rồi. Câu đó nảy lên trong đầu nó đầu tiên, sau khi nó nhận ra điều mình vừa thốt ra. Có thể nó đang vô ý thách thức giới hạn của anh, nó muốn biết anh sẽ kiên trì tới mức nào đối với mối quan tâm này. Hoặc do đang có tí men vào người, nên nó đang nổi loạn hơn một tí? (Khả năng này đã bị bác bỏ)

Kim Soohwan cẩn thận quan sát biểu cảm gương mặt của Ryu Minseok, lúc này đã trở về trạng thái bình tĩnh một cách khác lạ, và anh vẫn chưa dời ánh nhìn khỏi người nó. Cái nhìn của Minseok làm nó nóng bừng, và trong đầu chợt nhớ tới một cái gì đó mà người ta thường nói về ánh mắt của anh. Cái gì đó mà nó không nhớ rõ lắm, nhưng nó chắc chắn đã thấy qua rồi. Hình như là một bài đăng trên diễn đàn, hay là một trang báo nhỏ nào đó. Đang miên man suy nghĩ, nó hướng mắt lên nhìn anh, lúc này vẫn đang im lặng. Ngay khi nó đang định lên tiếng để tự cứu bản thân khỏi sự im lặng ngột ngạt này, thì nó nghe thấy giọng anh: khe khẽ, mềm xèo.

"Nhưng anh thực sự, thực sự muốn biết lắm. Soohwanie nói cho anh nghe với."

Minseok bước vài bước tới gần Soohwan, và em nhỏ nghe thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Anh tiếp cận nó quá đột ngột, quá nhanh, quá gần... Nó vô thức bước chân ra sau để lùi lại, nhưng rồi lại thu chân về, đứng im như tượng. Lúc này đây, anh đang đứng sát rạt vào nó, gần hơn bao giờ hết. Gần tới nỗi nó nghe được mùi somaek trong hơi thở của anh, điều này làm gò má nó hồng lên. Nhưng trên khuôn mặt của anh Minseok lúc này, từ hai bên má, chóp mũi tới khóe mắt đều ửng đỏ, và Kim Soohwan có thể thề nó thấy trong ánh nhìn đó chỉ toàn là điệu bộ của một chú cún con làm nũng, dù điều này nghe khá vô lễ đối với anh.

Kim Soohwan sinh ra sau Ryu Minseok ba năm hai tháng, nhưng lại cao hơn anh tới nửa cái đầu. Bây giờ chỉ cần Soohwan cúi xuống một chút là có thể nhìn thấy được chính bản thân mình phản chiếu trong đôi ngươi đen láy của anh. Vừa sợ bản thân làm anh giận, lại vừa sợ bị hút vào trong đôi mắt đó, nhưng cuối cùng, nó vẫn quyết định nhìn thẳng. Rồi nó nghe thấy giọng mình vang lên giữa hai người, cũng trầm thấp và khe khẽ, gần như là một tiếng thì thầm, còn hơi lạc đi vì căng thẳng. "Em sẽ nói cho anh mà. Từ đầu tới cuối. Nhưng anh ơi, anh hứa với em nhé..."

"Hì, anh Hyeonjun nói đúng ghê. Soohwanie dễ mềm lòng quá." Anh cười với nó, gương mặt rạng rỡ hẳn lên như đứa trẻ được cho kẹo. Nó cũng không hiểu tại sao anh lại quan tâm đến vấn đề này như thế. Không phải lần đầu nó chứng kiến anh làm nũng, nhưng lần này lại là làm nũng với nó, nó ngại chết đi được... Anh Minseokie của nó ơi, kể cả Soohwan có đi nịnh người khác ý, thì nó cũng chẳng dùng tới cái giọng ngọt ngào đến sâu răng thế này đâu. Tim Soohwan cứ đập loạn trong lồng ngực mãi, nó thấp thỏm, sợ anh sẽ nghe thấy rồi dò hỏi nó, nhưng cũng sợ mình lui đi sẽ phá tan bầu không khí này, nên quyết định đứng chôn chân tại chỗ. Minseok nói tiếp, "Chuyện này anh sẽ giữ bí mật mà. Soohwanie cứ tin anh."

"Không phải chuyện giữ bí mật," Nó cười, lắc đầu. "Em cũng muốn nghe về tình đầu của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co