Chương 2: Vẫn còn
Jeong Jihoon -> Bọn anh có tất
—————————————
Thoáng chốc cũng trôi qua được gần một tuần, gần như cuộc sống của Ryu Minseok cũng chẳng thay đổi gì từ cuộc gặp mặt đó.
Cậu cũng chưa từng gặp lại Kim Soohwan thêm lần nào nữa. Tựa như chỉ là một thoáng mơ màng, đôi khi Ryu Minseok còn nghĩ nó chỉ là giấc mơ do cậu thức đêm mấy ngày liền để hoàn thành xong bài kết thúc môn.
May mà những tin đồn về Kim Soohwan thì vẫn bay đầy trời và đám bạn học đều đang bàn tán về điều đó, nên Ryu Minseok nghĩ Kim Soohwan là có thật đó.
Mà theo những gì cậu nghe ngóng được. Kim Soohwan thật sự vẫn kiệt xuất như ngày nào, thủ khoa toàn quốc, con nhà tài phiệt, gương mặt đẹp tới mức khiến cậu không thể rời mắt, chưa kể còn chơi thể thao giỏi, nghe nói còn hát hay nữa.
Thật sự thì hoàn con mẹ nó hảo rồi còn đâu.
Ryu Minseok vẫn đang không ngừng cảm thán thì chợt một bàn tay gõ lên mặt bàn.
"Này Ryu Minseok, đừng có mà ngẩn ngơ nữa. Em đã là phó chủ nhiệm của câu lạc bộ mình rồi đấy. Chuẩn bị tới giờ phỏng vấn để tuyển thành viên rồi. Em là mặt tiền của câu lạc bộ mình mà", người nói là một đàn anh cùng câu lạc bộ, Park Woojin.
Ryu Minseok khẽ cười cười gật đầu, lập tức chấn chỉnh lại tinh thần, cố gắng trưng ra bộ mặt mà theo cậu là 3 phần nghiêm khắc 7 phần hiền hòa.
Bữa phỏng vấn diễn ra cũng rất suôn sẻ, Ryu Minseok cứ liên tục lặp lại những câu hỏi với nhiều người khác nhau. Mỗi người đều có câu trả lời riêng, và thật sự Ryu Minseok cảm giác bản thân có thể ngồi cả ngày nghe họ nói chuyện vậy.
Thoáng chốc cả buổi chiều đã trôi qua, Ryu Minseok đã phỏng vấn được hơn 10 người rồi, và danh sách hình như chỉ còn 1 cái tên nữa thôi là cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
"Em có cần nghỉ một chút không, nhìn em có vẻ hơi mệt rồi. Anh sẽ thông báo cho cậu sinh viên kia đợi thêm chút xíu nữa", Park Woojin dịu dàng đưa tới trước mặt Ryu Minseok, một ly đá thứ mà Ryu Minseok thật sự cần lúc này.
Cậu nốc liền một hơi hết sạch cả li nước.
"Cảm ơn anh nhiều, đúng là thứ em cần. Mà anh cứ giúp em gọi người tiếp theo vào đi ạ. Để người ta phải chờ đợi thì ngại lắm", Ryu Minseok mỉm cười cảm ơn đàn anh.
"Được vậy anh sẽ thông báo cho cậu ấy, sẵn tiện lấy thêm cho em cốc nước khác nhé", Park Woojin mỉm cười đáp lại rồi xoay người đi. Không kịp để Ryu Minseok í ới gì nữa.
Ryu Minseok cũng không nghĩ nhiều, cậu tranh thủ coi sơ qua hồ sơ của người tiếp theo. Nhưng rồi ngay lập tức khựng lại vì cái tên rên đó.
Kim Soohwan.
Là Kim Soohwan mà cậu biết đó hả, là Soohwan họ Kim mà cái người mà cậu nghĩ tới đó hả.
Ryu Minseok đứng con mẹ nó hình rồi.
Nhưng điều kinh khủng hơn còn ở phía trước.
Kim Soohwan, nhỏ hơn Ryu Minseok 1 tuổi, người đẹp như tượng tạc, thủ khoa đứng phát biểu trong lễ khai giảng kia đang đứng chình ình trước mặt cậu. Nhìn vào cậu với cái ánh mắt... lạ?
"Em ngồi được không ạ", Kim Soohwan vẫn đứng đó, mỉm cười và nói với cái thứ giọng mà Ryu Minseok thật sự thấy tai mình như được dát vàng vậy.
"À. Ừm. Được chứ em ngồi đi. Anh xin lỗi, ngại quá ", Ryu Minseok cũng thấy mình hành xừ kỳ lạ liền cười nhạt cố gắng xua tan bầu không khí ngại ngùng này.
Kim Soohwan tự nhiên kéo ghế ngồi xuống. Nhưng Ryu Minseok thì không.
Cậu thật sự không ngờ sẽ gặp lại Kim Soohwan trong tình huống như này. Mà hôm nay.
Kim Soohwan thật sự rất đẹp trai.
Gương mặt miễn bàn, áo thun tối giản, quần jean dài, rõ ràng rất đơn giản nhưng vào người Kim Soohwan thì lại đẹp đến kì cục. Còn chưa kể đến mùi thơm trên người cậu chàng, như mùi cam thảo.
Thật sự Ryu Minseok không phải cố tình ngửi hay gì nhưng nó cứ thoang thoảng nới đầu mũi.
Điên đầu thật sự.
"Nước của em", Park Woojin thật sự xuất hiện rất đúng lúc, kéo Ryu Minseok trở lại thực tại lần nữa.
Cậu thều thào cảm ơn anh, rồi lập tức giả bộ nghiêm chỉnh hắng giọng.
Dù cho trong lòng cậu đang không ngừng gào thét "Phải làm gì đây, phải làm gì đây. là Kim Soohwan đó, Kim Soohwan hàng real luôn".
Và đương nhiên Ryu Minseok nào có thời gian mà để đến ánh mắt của Kim Soohwan đang nhìn chằm chằm vào cái cốc nước mà đàn anh mang tới cho cậu. Ánh mắt ghét bỏ đó.
"Vậy thì giờ ta sẽ bắt đầu cuộc phỏng vấn nhé", Ryu Minseok cố gắng hành xử như cách đã làm với những người trước đó.
Và thật tình Kim Soohwan trả lời hết sức hoàn hảo. Cậu ấy có kinh nghiệm, có thời gian lại giỏi giang. Chưa kể với cái mặt đó, câu lạc bộ của họ lại sợ không thu hút được thêm sinh viên sao.
Ryu Minseok thật sự rất rất hài lòng, nên cậu gần như không hỏi quá nhiều.
Rất nhanh đã đến câu cuối cùng.
"Lí do em chọn câu lạc bộ này là gì vậy".
"Là bởi vì anh ạ", Kim Soohwan trả lời ngay tắp lự.
"HẢ", Ryu Minseok gần như thảng thốt, rồi ngay lập tức bụm chặt miệng lại, nhìn lén xung quanh coi có ai để ý mình không.
Kim Soohwan mắt đong đầy ý cười, bộ dạng này của anh ấy hình như vẫn như trong kí ức của cậu.
"Chỉ một phần thôi ạ. Anh đã từng giúp đỡ em rất nhiều hồi còn học cấp 3 mà, nên em nghĩ nếu như lại được vào cùng câu lạc bộ với anh thì sẽ đỡ hơn rất nhiều. Nhất là nỗi nhớ dành cho anh đấy", đương nhiên câu cuối Kim Soohwan không nói ra được rồi.
"À ừm cũng, cũng hợp lí. Vậy chúng ta chỉ nói đến đây thôi ha. Cảm ơn em đã dành thời gian tới buổi phỏng vấn này", Ryu Minseok hơi ngượng vì hành động thất thố ban nãy, nên có hơi lắp bắp.
Giờ cậu chỉ muốn nhanh tìm cái gối để úp mặt vào tự kiểm điểm lại hành vi của mình trước crush (cũ).
"Vâng ạ. Cảm ơn anh nhiều", Kim Soohwan cũng nhanh chóng mỉm cười đáp lễ.
"Mà anh có thể dẫn em ra bãi giữ xe được không ạ. Đây là lần đầu tiên em gửi xe ở trường nên không nhớ rõ đường đến đó lắm", Kim Soohwan vẻ mặt đáng thương nhìn về phía Ryu Minseok.
"À à, anh nghĩ là, được", Ryu Minseok làm sao cưỡng nổi cái vẻ mặt này của Kim Soohwan được.
Với lại, nếu xét theo việc công thì cậu đang cố gắng dành thiện cảm để có được một trong những người nổi tiếng nhất cái trường này cho câu lạc bộ mà.
Ryu Minseok liền vội vàng chào mọi người, rồi xách cả cặp vở đi theo trai đẹp.
Chậc, đây có thể là chuyến đi dài nhất trong nguyên năm này của cậu, rõ ràng chỉ cần đi đâu đó 5 phút là tới nơi, nhưng Ryu Minseok cảm giác như bản thân đã đếm 10000 bước chân rồi.
"Vậy thì...em dạo này thế nào rồi. Dù sao chúng ta cũng hơn năm chưa gặp mặt rồi nhỉ", Ryu Minseok chịu thua rồi, cậu mà sống thêm một giây trong bầu không khí ngột ngạt này thì sẽ tắt thở mất.
"Em hả, cũng ổn. Không có gì đặc biệt. Còn anh thì sao", Kim Soohwan gật gù trả lời.
"Anh cũng ổn lắm. Anh học thiết kế mà, suốt ngày chỉ chạy đồ án với tìm ý tưởng thôi. Cũng không có gì đặc biệt", Ryu Minseok trả lời qua loa đại khái.
"Em chưa có người yêu", Kim Soohwan đột nhiên bật thốt lên.
"À à anh chắc là...cũng thế", Ryu Minseok bất ngờ nhưng cũng chỉ còn cách đáp lại.
Trai đẹp là hay hỏi lạ vậy hả.
Cuối cùng cũng đến nơi.
Ryu Minseok cũng không muốn nghĩ nhiều thêm, cậu vội nói lời tạm biệt với Kim Soohwan, rồi chạy đi thật nhanh.
Còn Kim Soohwan ấy hả, đang nhìn chằm chằm bóng lưng thỏ đế của Ryu Minseok, nở một nụ cười đầy sự vui vẻ, vui vẻ thật lòng.
Cậu vẫn còn cơ hội.
—————————————————
Truyện này chủ sốp viết giải truý thui nên là không có được nhiêu chữ hết.
Trước mắt chủ sốp chỉ có mục tiêu 10 chap hoi nên cả nhà chờ cỡ 10 chap rồi hả coi cũng được :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co