Truyen3h.Co

[Peyria][T1] [ABO] Mong Manh

Chương 16

TuytMai438

Buổi sáng hôm sau, khi những tí nắng của buổi sáng len qua những khe hở của rèm cửa chiếu vào trong phòng Minseok vẫn còn ngủ thuốc giảm đau và pheromones của Soohwan khiến cậu ngủ sâu hơn mọi ngày. Anh ngồi bên giường thêm một lúc lâu rồi mới nhẹ nhàng rút bàn tay mình khỏi tay cậu. Anh kéo chăn lên cao hơn một chút đứng lặng nhìn khuôn mặt đã bớt nhợt nhạt của Minseok vài giây rồi mới khẽ bước ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại anh trai Minseok đang ngồi ở chiếc ghế ngoài hành lang lập tức ngẩng đầu:
"Minseok chưa dậy à?"
Soohwan lắc đầu:
"Chưa ạ."
Anh hít một hơi thật sâu:
"Có chuyện em muốn nói với anh."
Chỉ nhìn vẻ mặt của Soohwan, anh trai Minseok đã biết chuyện đó tuyệt đối không phải chuyện tốt. Hai người đi xa thêm vài bước. Soohwan mở điện thoại đưa toàn bộ tin nhắn tối qua cho anh xem. Không khí ngoài hành lang lập tức lạnh đi. Anh trai Minseok nhìn thấy bức ảnh Minseok đứng trước phòng của Yul, bàn tay cầm điện thoại của anh siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch:
"...Khốn nạn."
Anh trai Minseok ngẩng lên ánh mắt đỏ ngầu.
"Hắn dám vào tận đây?"
Soohwan khẽ gật đầu:
"Em cũng không biết bằng cách nào em chỉ quay đi lấy nước chưa tới hai phút hắn đã chụp được."
Anh trai Minseok quay đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh của Yul sắc mặt càng lúc càng khó coi.
"Đêm qua hắn còn đăng những bức ảnh của Xinh trong nhiều tháng lên mạng. Đội truyền thông của công ty đang cố gắng xử lý. Nhưng bài đăng lan quá nhanh."
Anh trai Minseok lướt xuống phần bình luận. Hàng nghìn bình luận, hàng chục nghìn lượt chia sẻ tất cả đều đang suy đoán không một ai biết sự thật nhưng tất cả đều bắt đầu nghi ngờ.
"...Khốn nạn."
Anh trai Minseok trả điện thoại lại cho Soohwan:
"Thằng bé biết chuyện này chưa?"
"Chưa ạ."
"Đừng để Minseok biết, bảo vệ thằng bé cho tốt, Yul cứ để anh lo."
Đúng lúc ấy thang máy mở ra hai cảnh sát mặc thường phục cùng một đại diện pháp chế của công ty bước tới. Một người trong số họ lên tiếng:
"Chúng tôi nhận được thông báo từ công ty về sự việc đêm qua.
Soohwan, cậu là người nhận được tin nhắn?"
Soohwan lập tức đưa điện thoại cho họ:
"Tất cả đều ở đây."
Viên cảnh sát xem rất nhanh rồi gật đầu:
"Chúng tôi sẽ trích xuất toàn bộ dữ liệu. Còn camera bệnh viện bây giờ chúng tôi sẽ kiểm tra ngay."
Anh trai Minseok gần như không chần chừ:
"Tôi đi cùng."
Soohwan quay trở về phòng bệnh của Minseok, còn những người còn lại nhanh chóng xuống tầng giám sát phòng camera nằm ở khu quản lý phía sau bệnh viện. Nhân viên trực lập tức phối hợp mở dữ liệu. Viên cảnh sát chỉ vào màn hình:
"Khoảng thời gian từ chín giờ mười đến chín giờ ba mươi. Camera tầng ICU tua lại."
Những khung hình đầu tiên hiện lên rất bình thường.
09:12, Soohwan đỡ Minseok chậm rãi đi về phía phòng của Yul.
09:13, hình ảnh bỗng giật nhẹ rồi...Màn hình tối đen chỉ đơn giản là...không còn bất kỳ hình ảnh nào. Viên cảnh sát lập tức nhíu mày:
"Tua tiếp."
09:30, camera hoạt động trở lại.
Mọi thứ bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh trai Minseok đứng chết lặng:
"...Không thể."
Nhân viên trực camera cũng tái mặt:
"Hệ thống camera bệnh viện không báo lỗi. Cả ngày hôm qua chỉ mất đúng... mười bảy phút."
Viên cảnh sát nhìn chằm chằm vào màn hình giọng trầm hẳn xuống:
"Đây không phải sự cố có người đã can thiệp vào hệ thống camera."
Cả căn phòng rơi vào im lặng, anh trai Minseok siết chặt hai bàn tay. Chẳng ai dám nghĩ trong 17 phút đó nếu Soohwan không ở bên cạnh Minseok thì chuyện gì sẽ xảy ra. Dù đã có bảo an của công ty nhưng dường như tên kia chọn đúng thời điểm bảo an giao ca để xuất hiện. Phía cảnh sát chẳng thu thập được gì ngoài tin nhắn đe doạ mà anh nhận được. Anh trai Minseok trao đổi thêm với cảnh sát rồi trở về phòng bệnh của Yul.
Trong phòng của Minseok, cậu cựa người rên lên một tiếng rồi chậm rãi mở mắt. Soohwan thấy cậu đã dậy thì bước đến nhẹ nhàng hôn lên trán cậu:
"Xinh dậy rồi."
"Mấy giờ rồi." Cậu hỏi.
"Mới 8 giờ 30 thôi, Xinh muốn ăn gì?"
Minseok nhìn Soohwan hôm nay có chút lạ, trong đôi mắt của anh dường như ẩn hiện một sự kèm nén khác thường, cậu nhìn anh thêm vài giây:
"Em... Có chuyện gì à?"
Soohwan khựng lại một nhịp rồi rất nhanh mỉm cười:
"Không có là do Xinh nghĩ nhiều thôi."
"Hay Yul..."
Minseok đột nhiên nghĩ đến gì đó hốt hoảng bật dậy hỏi. Anh lập tức đỡ lấy cậu trấn an:
"Không có, Yul vẫn khoẻ Xinh đừng nghĩ nhiều."
"Thật không?"
"Thật."
Cậu thở phào nhìn anh:
"Vậy là chuyện gì?"
"Không có thật mà, Xinh đừng lo."
Cậu không đáp, nhưng cậu biết anh đang giấu cậu chuyện gì đó. Minseok hiểu quá rõ Soohwan nhưng anh không muốn nói cậu cũng không hỏi thêm. Cậu nhẹ nhàng siết chặt lấy tay anh:
"Soohwan nếu có chuyện đừng giấu anh. Có anh ở đây."
Câu nói rất nhẹ nhàng nhưng khiến trái tim Soohwan mềm nhũn, hôn lên trán cậu:
"Em biết rồi."
Chỉ cần Minseok và Yul khoẻ mạnh thì dù tên điên kia có muốn làm gì anh cũng không để hắn dễ dàng chạm vào cả hai thêm lần nào nữa.
"Anh muốn đi vệ sinh."
Nghe thấy thế, anh cười cười:
"Để em đỡ Xinh."
Cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại, Soohwan lặng lẽ thở dài. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, mẹ Minseok bước vào:
"Dì."
"Ừ."
Mẹ Minseok đặt cặp lồng xuống bàn rồi hỏi:
"Minseok đâu rồi cháu."
"Dạ Xinh ở trong nhà vệ sinh ạ."
Anh nhìn bà, nhận ra sắc mặt bà không tốt, anh đoán dường như bà đã biết về hot search đêm qua. Anh vội vàng lên tiếng, giọng nói rất nhỏ chỉ đủ để bà nghe thấy:
"Xinh chưa biết gì về chuyện đêm qua..."
Câu nói bỏ lựng, nhưng bà ngầm hiểu. Rồi cửa nhà vệ sinh mở ra, Minseok chậm rãi bước ra, nhìn thấy mẹ mình cậu gọi:
"Mẹ."
"Xinh chậm thôi."
Anh nhanh chân tới đỡ cậu ngồi xuống giường bệnh. Mẹ Minseok mở cặp lồng, đưa một khay cho anh rồi nói:
"Cháu ăn đi."
Soohwan nhận lấy, ngồi xuống ghế sofa. Mẹ Minseok cầm chiếc khay còn lại, ngồi chiếc ghế cạnh giường bệnh, dùng thìa múc một thìa cháo rồi thôi:
"Bé ngoan há miệng nào."
Cậu ngoan ngoãn há miệng. Được một nửa khay cậu lắc đầu:
"Mẹ, con không muốn ăn nữa."
Mẹ Minseok nhìn con trai vài giây rồi cũng không ép nữa. Bà đặt bát cháo xuống, lấy khăn giấy lau nhẹ khóe môi cậu:
"Không ăn nữa thì nghỉ một lát."
"Dạ."
Minseok tựa lưng vào gối, ánh mắt vô thức nhìn sang Soohwan. Anh vẫn ngồi trên sofa, khay thức ăn trước mặt gần như còn nguyên. Điện thoại đặt bên cạnh liên tục sáng lên, nhưng mỗi lần như vậy anh đều nhanh chóng cầm lên xem rồi úp xuống. Cậu nhìn anh một lúc lâu:
"Em không ăn à?"
Soohwan lập tức ngẩng đầu:
"Em không đói."
Cậu không nói thêm nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người anh thêm vài giây. Minseok hiểu Soohwan quá rõ anh đang giấu chuyện gì đó chỉ là cậu chưa biết chuyện ấy là gì.
Mẹ Minseok vừa bóc cam cho cậu vừa nói:
"Ngày mai mẹ phải về nhà để giải quyết công việc, bé ngoan ở đấy một mình được không?"
"Mẹ con không sao, còn có Soohwan ở đây mà."
"Cháu sẽ bảo vệ Minseok thật tốt, dì hãy tin tưởng cháu."
Mẹ Minseok nhìn cả hai rồi chậm rãi gật đầu.
Buổi trưa hôm đó, sau khi Minseok chìm vào giấc ngủ, mẹ Minseok xách túi lên chuẩn bị về bà ra hiệu cho Soohwan đi ra ngoài theo mình. Anh đi theo, cả hai ra ngoài hành lang mẹ Minseok lên tiếng:
"Hứa với dì, chăm sóc Minseok cho tốt."
Anh bất ngờ vội gật đầu:
"Dạ cháu hứa."
"Đừng để thằng bé và Yul gặp nguy hiểm..."
"Dạ."
"Dì... Giao cả hai lại cho cháu..."
"Dạ..."
Anh trai Minseok cũng đi đến vỗ vỗ vai anh:
"Anh cũng phải về Busan, có gì thì gọi cho anh."
"Dạ."
"Bảo vệ hai ba con nó cho tốt... thằng bé mít ướt lắm, em mà bắt nạt nó anh..."
"Sẽ không..."
"Ừm."
Rồi mẹ và anh trai Minseok cũng rời đi, Soohwan đi đến cửa phòng Yul nhìn một lúc rồi quay lại bên cạnh Minseok. Yul vẫn vậy vẫn phải thở oxy, vẫn nhỏ bé và yếu ớt nhưng rất kiên cường.
Minseok vừa ngủ được một lúc thì điện thoại của Soohwan rung lên là một số lạ. Anhnhìn màn hình vài giây rồi mới mở tin nhắn. Lại là một tấm ảnh khiến sắc mặt anh lập tức thay đổi. Trong ảnh là Yul, con bé đang nằm trong lồng ấp, góc chụp từ trên cao xuống. Nhưng điều khiến Soohwan lạnh sống lưng chính là góc máy chụp tấm ảnh đấy. Đó rõ ràng là hình ảnh được cắt trực tiếp từ camera trong phòng bệnh. Ngay dưới tấm ảnh là dòng tin nhắn:
"Con bé ngủ ngoan thật."
Anh siết chặt điện thoại, tin nhắn thứ hai lập tức xuất hiện:
"Mày nghĩ chỉ như thế là bảo vệ được nó sao?"
Anh đứng bật dậy, pheromones alpha thoáng dao động nhưng anh lập tức ép xuống. Nhìn về phía Minseok, cậu vẫn đang ngủ. Soohwan bước ra ngoài hành lang, đóng cửa thật nhẹ rồi gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn cho Sanghyeok. Tin nhắn vừa được gửi đi thì tin nhắn từ số lạ kia lại đến:
"Đừng báo cảnh sát. Nếu không..."
Đến lúc này, anh không thể kiềm chế được cơn giận của mình nữa. Pheromones nồng đậm được giải phóng dọc hành lang. Cố gắng áp chế ngọn lửa tức giận trong lòng, Soohwan đi đến trước cửa phòng Yul, nhìn vào bên trong, đứa con nhỏ bé tội nghiệp của anh vẫn đang giành giật từng giây để sống nhưng hiện tại đang bị đe doạ. Nếu tên điên kia không xuất hiện, Yul đã có thể khoẻ mạnh bình an được nhìn ngắm thế giới.
Sự bất lực của alpha cấp S khi chẳng thể bảo vệ được những người quan trọng nhất của cuộc đời mình chậm rãi lan toả khắp cơ thể anh.
"Yul..." Soohwan thì thầm. "Ba lớn xin lỗi con."
Dù chẳng ai nói nhưng anh tự hiểu chỉ khi nào tên kia bị bắt thì Minseok và Yul mới có thể an toàn. Nhưng hắn quá chuyên nghiệp và cẩn thận, phía cảnh sát gần như không điều tra ra được bất cứ chứng cứ nào dù là nhỏ nhất. Hắn y như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện ám ảnh đến gia đình ba người.
Công ty đã tăng cường bảo an, bên cạnh Yul lúc nào cũng có y tá ngay bên cạnh và Minseok lúc nào cũng trong tầm mắt anh nhưng sự bất an như xâm chiếm lấy cơ thể anh mà không cách nào giảm bớt. Kể cả có báo cảnh sát và phía bệnh viện thì hắn cũng đã hack được hệ thống camera của phòng bệnh và có được ảnh của Yul. Chẳng thể làm gì khác anh chỉ lặng lẳng gửi những bằng chứng ấy cho Sanghyeok và quản lý rồi tắt điện thoại.
Thời gian cứ thế trôi qua, Soohwan cứ đứng trước cửa phòng nhìn Yul cho đến khi điện thoại lại một lần nữa rung lên là Sanghyeok gọi, anh bắt máy:
"Dạ, em nghe."
"Em báo với bệnh viện và cảnh sát chưa?"
"Dạ chưa ạ."
Nhận ra sự bất lực trong giọng nói của Soohwan, Sanghyeok thừa hiểu anh đã thật sự bất lực trước hành động của tên kia và Sanghyeok cũng biết những gì có thể làm để bảo vệ Minseok và Yul đều đã được thực hiện ngay lúc đó.
"Đêm nay bọn anh sẽ bay về Seoul, em đừng để Minseok biết."
"Dạ."
Đầu dây bên kia dặn dò thêm vài câu rồi tắt máy. Anh nhìn Yul thêm một chút rồi quay lại phòng bệnh của cậu. Vừa mở cửa ra, anh đã nhìn thấy cậu đang từng bước đi về phía cửa, vội vàng bước đến đỡ lấy cậu:
"Sao Xinh đã dậy rồi?"
"Em đi đâu vậy?" Minseok không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại.
"Em vừa đi thăm Yul."
Cảm nhận được một chút pheromones bất ổn thoảng qua của Soohwan, dù là rất ít nhưng đủ để cậu biết đã có chuyện gì đó xảy ra.
"Em làm sao thế?"
"Không có."
Anh lắc đầu lảng tránh ánh mắt cậu. Minseok không hỏi gì thêm, chỉ nói:
"Anh muốn thăm con."
"Để em đỡ anh."
Soohwan dìu cậu đi từng bước từng bước chậm rãi đi về phía phòng Yul. Mỗi bước chân của Minseok đều rất nhẹ, nhưng chỉ cần cậu hơi nhíu mày, Soohwan lập tức dừng lại, đợi cậu ổn hơn mới tiếp tục. Từ phòng bệnh của cậu sang phòng của Yul vốn chỉ cách nhau một đoạn hành lang ngắn, vậy mà với cơ thể vừa trải qua phẫu thuật của Minseok, quãng đường ấy lại dài đến mức khiến cậu phải thở dốc.
"Xinh đau à?"
Soohwan lập tức hỏi, Minseok lắc đầu:
"Không sao."
"Xinh đừng cố, đau thì nói em."
"Anh thật sự không sao."
Cậu khẽ siết lấy tay anh, như muốn chứng minh mình vẫn ổn. Soohwan không nói thêm, chỉ chậm rãi đưa tay vòng qua eo đỡ lấy cậu. Khi đến trước lớp kính, Minseok dừng lại, ánh mắt cậu lập tức hướng vào bên trong. Yul vẫn nằm trong lồng ấp như mọi ngày. Cơ thể nhỏ bé được bao quanh bởi những thiết bị hỗ trợ, lồng ngực phập phồng rất khẽ theo từng nhịp thở. Cậu nhìn con bé rất lâu, lần này cậu không khóc, chỉ đứng im, đôi mắt đỏ lên từng chút một.
"Con đang ngủ à?"
"Ừ." Soohwan khẽ đáp. "Bác sĩ vừa kiểm tra xong. Hôm nay con bé vẫn ổn."
Minseok gật đầu, cậu chậm rãi đưa tay lên mặt kính, lòng bàn tay áp vào lớp kính lạnh:
"Yul..." Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. "Ba nhỏ đến thăm con rồi."
Soohwan đứng phía sau nhìn cậu, một tay anh vẫn giữ lấy eo Minseok, tay còn lại nắm chặt bàn tay cậu. Một lúc lâu sau, Minseok mới lên tiếng:
"Con bé nhỏ quá."
"Ừ."
"Con có đang đau không?"
Soohwan lặng đi, một khoảng lặng trôi qua. Rồi Minseok bỗng hỏi:
"Soohwan."
"Ừ?"
"Sau này..." Cậu ngừng lại vài giây. "Con sẽ khỏe mạnh đúng không?"
Soohwan nhìn Yul qua lớp, anh siết nhẹ tay cậu:
"Có, em tin con bé sẽ khỏe."
Cậu tựa nhẹ vào người Sooơhan:
"Vậy thì tốt."
Hai người cứ đứng như vậy thêm một lúc. Ở phía xa, một nhân viên bảo an vẫn đứng ở vị trí cũ. Một y tá bước ra khỏi phòng, kiểm tra danh sách người được phép ra vào rồi mới quay lại bên trong. Mọi thứ đều rất bình thường. Nhưng Soohwan biết từ hôm nay, bình thường đối với họ đã không còn có nghĩa là an toàn nữa.
Điện thoại trong túi anh rung lên, Soohwan không lấy ra ngay, Anh chỉ cúi xuống nhìn Minseok đang tựa vào vai mình. Anh ôm cậu chặt hơn một chút:
"Xinh."
"Ừ?"
"Chúng ta về phòng nhé."
Minseok nhìn Yul thêm lần cuối rồi khẽ gật đầu:
"Ừ."
Soohwan dìu cậu quay đi. Phía sau lớp kính, Yul vẫn ngủ yên. Còn ở đâu đó ngoài kia, một người vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi.

Tình trạng sức khoẻ của Minseok đã dần dần ổn định hơn. Dù cậu vẫn còn yếu nhưng cậu đã có thể tự ngồi dậy, tự đi vệ sinh và tự đi lại một cách chậm rãi. Vết mổ vẫn khiến cậu đau mỗi khi vận động nhưng ít nhất sắc mặt của cậu đã không còn nhợt nhạt như những ngày trước. Soohwan vẫn luôn ở bên cạnh gần như mọi sinh hoạt của cậu đều được anh giúp đỡ. Bác sĩ nói Minseok hồi phục rất tốt, tuy vẫn còn tình trạng thiếu máu nhẹ nhưng khiến đôi khi cậu có chút choáng váng nhưng gần như không ảnh hưởng nhiều, vết mổ cũng lành rất nhanh khiến trong lòng anh an tâm phần nào.
Từ khi nhập viện, Minseok hoàn toàn không lên mạng hay sử dụng điện thoại. Điện thoại của cậu đã được anh cất cẩn thận từ lâu. Cậu không hề hay biết về những tranh luận và bài đăng trên mạng trong những ngày qua. Thứ cậu biết duy nhất chỉ là kết quả trận đấu của T1 tại EWC.
Sáng hôm ấy vẫn như mọi lần, sau khi được bác sĩ kiểm tra, cả hai đều đi thăm Yul. Yul vẫn vậy, tình trạng dù chẳng tiến triển gì thêm nhưng cũng không xấu đi. Minseok dù đã bày tỏ mong muốn được ôm Yul nhưng bác sĩ nhi khoa không đồng ý. Cậu và Soohwan chỉ có thể ngày ngày đứng bên ngoài cầu mong cho Yul bình an.
Trở về phòng bệnh, cậu ngồi tựa vào đầu giường, chậm rãi đọc cuốn sách mà mẹ để trên bàn trước khi về Busan. Soohwan ngồi ở chiếc ghế bên cạnh tập chung xem lại những trận thi đấu trước nhưng phần lớn thời gian, ánh mắt vẫn đặt trên người cậu.
"Xinh." Soohwan hỏi.
"Hử?"
"Xinh có mệt không?"
Minseok lắc đầu.
"Soohwan, anh chán quá, anh muốn lướt reel."
Anh khựng lại, có ý muốn lảng tránh:
"Điện thoại của Xinh mấy hôm nay được cất ở kí túc xá rồi, Xinh xem phim trên ipad nhé, được không?"
Cậu gật đầu, anh mở bộ phim đã được tải sẵn rồi đưa cho cậu xem. Nhận lấy ipad từ tay Soohwan, cậu im lặng chăm chú xem phim, anh lại ngồi xuống ghế tiếp tục đọc mail trên điện thoại.
Rồi đột nhiên điện thoại của anh vang lên, là tin nhắn từ đội truyền thông của công ty.
Minseok nghe tiếng tin nhắn thì nghiêng đầu hỏi:
"Ai nhắn đến thế."
"Không có gì, chủ là tin nhắn từ nhà em thôi."
Minseok nhìn anh thêm một lúc nhưng không hỏi nữa, cậu cúi xuống tiếp tục xem phim còn Soohwan thì lặng lẽ mở lại tin nhắn.
Một đường link được gửi tới.
"Peyz, em xem cái này đi."
Soohwan bấm vào một bài đăng ẩn danh đang đứng đầu bảng tìm kiếm. Một bức ảnh được chụp góc đối diện bên kia đường, người trong ảnh là Minseok. Trong ảnh, Minseok đeo khẩu trang, mặc áo khoác rộng, đứng một mình trước cửa một phòng khám sản khoa. Cậu không nhìn vào máy ảnh chỉ đứng đó, một tay cầm túi, tay còn lại đặt hờ trước bụng như đang chờ một người nào đó.
Ảnh khá mờ, nhưng nếu theo dõi cậu đủ lâu thì đều nhận ra người trong ảnh là cậu. Bài đăng chỉ kèm thêm một câu:
"Keria từng đến phòng khám sản khoa một mình làm gì?"
Soohwan siết chặt điện thoại, cơn tức giận trào dâng trong lòng. Anh nhìn cậu đang xem phim bằng ánh mắt dịu dàng. Minseok cảm nhận được anh đang nhìn thì cậu quay sang:
"Em sao thế?"
"Không có, em ra ngoài một chút nhé, Xinh ngồi đây đừng tự đi đâu."
"Ừm."
Anh đứng lên hôn nhẹ vào trán cậu rồi đi ra ngoài hành lang. Một lần nữa mở điện thoại lên rồi ấn vào bài đăng. Bên dưới bài đăng, bình luận đã tăng lên với tốc độ chóng mặt. Ban đầu vẫn chỉ là những câu hỏi:
"Có nhầm người không?"
"Ảnh này chụp từ bao giờ vậy?"
Nhưng chỉ vài phút sau, những bình luận khác bắt đầu xuất hiện:
"Khoan, chẳng phải trước đây Keria luôn được công khai là beta sao?"
"Nếu là beta thì đến phòng khám sản khoa làm gì?"
"Có thể đi cùng người thân mà?"
"Nhưng ảnh này rõ ràng là đứng một mình."
Soohwan kéo xuống, càng đọc, sắc mặt càng khó coi. Một tài khoản anti bắt đầu cố tình dẫn dắt câu chuyện theo hướng mà anh sợ nhất:
"Nếu Keria thật sự là omega thì chuyện gì xảy ra nếu cậu ta phát tình ngay trong lúc thi đấu?"
Một bình luận khác lập tức được đẩy lên:
"Omega thi đấu chuyên nghiệp? Nếu pheromone mất kiểm soát giữa trận thì đồng đội phải làm gì?"
Rồi thêm một người:
"T1 biết chuyện này từ đầu mà vẫn để cậu ta thi đấu?"
"Đúng đấy. Nếu đang thi đấu mà đột nhiên mất kiểm soát pheromone thì đồng đội phải làm thế nào?"
"Không chỉ đồng đội, đối thủ cũng bị ảnh hưởng mà."
"Luật thi đấu cho phép omega thi đấu chuyên nghiệp à?"
"LCK từng có tiền lệ omega thi đấu chuyên nghiệp chưa vậy?"
"Hay T1 cố tình đăng ký cậu ấy là beta?"
Càng kéo xuống, giọng điệu càng trở nên khó nghe, có người bắt đầu công kích Minseok. Có người mỉa mai rằng nếu thật sự là omega thì không nên bước vào đấu trường chuyên nghiệp. Thậm chí có người còn viết thẳng:
"Nếu xác nhận là omega mà vẫn thi đấu dưới tư cách beta thì đây không còn là chuyện riêng tư nữa. Đây là gian lận."
Bên cạnh những bình luận chỉ trích thì cũng có những bình luận lên tiếng bảo vệ cậu:
"Chỉ mỗi tấm ảnh mà suy diễn mức đó á, mấy người có lý tí chứ?"
"Kể cả Keria có là omega thì 5 năm qua có chuyện gì đâu?"
"Chờ T1 lên đính chính thì mới tin chứ trời."
Soohwan tắt màn hình, hơi thở anh nặng xuống, anh biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra nhưng anh không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy. Điện thoại lại rung, là tin nhắn từ đội truyền thông gửi đến:
"Bài đang lên hot search. Bên công ty đang cố gỡ những bài có thông tin sai lệch nhưng tốc độ lan truyền rất nhanh."
Soohwan nhìn màn hình một lúc lâu, bản thân anh không biết là sẽ giấu chuyện này với Minseok được đến bao giờ. Anh biết, cậu trân trọng công việc và fan đến mức nào, nếu cậu biết chuyện này, chắc chắn cậu sẽ không chịu nổi. Cổ họng bỗng chốc nghẹn lại, anh không biết nên làm gì ở thời điểm này chỉ đành trông chờ vào đội truyền thông của công ty tìm cách xử lý. Hiện tại, đội pháp lý của công và của cả bố anh đều đã bắt tay vào thu thập chứng cứ, rất nhiều người đang giúp anh bảo vệ Minseok và Yul. Một lần nữa mở điện thoại lên, lần này anh quyết định gọi cho mẹ Minseok. Cuộc gọi nhanh chóng được bắt máy:
"Ừ, Soohwan?"
"Dì..."
Chỉ một tiếng gọi ấy cũng đủ khiến mẹ Minseok nhận ra giọng anh có gì đó không bình thường.
"Có chuyện gì sao?"
"Dì có lên mạng chưa ạ?"
"Chưa. Sao vậy?"
"Dì... đừng nói chuyện này với Xinh nhé."
"Chuyện gì?"
Soohwan hạ giọng:
"Có người đăng ảnh Xinh đứng trước phòng khám sản khoa."
Mẹ Minseok khựng lại:
"Cái gì?"
"Bài đang lên hot search, có người bắt đầu nghi ngờ Xinh là omega." Giọng anh càng lúc càng thấp. "Bọn họ đang nói Xinh là omega nhưng T1 đăng ký beta để được thi đấu."
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu rồi mẹ Minseok hỏi:
"Phía công ty biết chưa?"
"Họ đang cố gắng xử lý ạ."
"Vậy thì tốt." Mẹ Minseok thở dài.
"Dì gọi cho Xinh... dì đừng nhắc đến chuyện này ạ."
"Dì biết rồi. Dì sẽ nói cả cho anh trai nó."
"Dạ."
"Soohwan này..."
"Vâng?"
"Chăm sóc tốt cho bản thân nhé."
Soohwan siết chặt điện thoại:
"Dạ, cháu biết."
Cuộc gọi kết thúc. Chưa đầy năm phút sau, anh trai Minseok gọi lại anh nhanh chóng bắt máy. Đầu dây bên kia lên tiếng:
"Anh thấy rồi."
Soohwan không bất ngờ.
"Dạ."
"Công ty xử lý đến đâu rồi?"
"Công ty đang cố gắng gỡ bài và thu thập bằng chứng ạ."
Anh trai Minseok im lặng vài giây rồi nói:
"Không thể gỡ hết đâu."
"Em biết."
"Hiện tại anh không thể lên Seoul, em phải bảo vệ Minseok và Yul."
"Dạ."
"Cả em cũng phải giữ sức khoẻ."
"Dạ."
Anh trai Minseok tắt máy, Soohwan mệt mỏi nhắm mắt. Ở Deagu, bố mẹ Soohwan cũng đã biết chuyện sau khi đọc được bài đăng trên mạng. Bố Soohwan thậm chí họp với đội pháp lý để hỏi về hướng xử lý nếu những bài đăng tiếp tục lan rộng và cố gắng thu thập bằng chứng để kiện tụng.
Ở bệnh viện, Soohwan trở vào phòng bệnh của Minseok. Vừa mở cửa, anh nhìn thấy cậu ngồi dựa vào đầu giường ngủ gật, trên tay vẫn cầm ipad, phim thì vẫn đang phát.
Anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu rồi gọi:
"Xinh."
Minseok mở mắt, ngái ngủ dụi dụi mắt:
"Em đi đâu lâu thế?"
"Em ra ngoài một chút thôi. Xinh đói chưa? Xinh ăn chút gì đó rồi đi ngủ nhé."
"Anh chưa đói."
"Vậy em đỡ Xinh đi ngủ nhé."
"Muốn em ngủ cùng anh cơ."
Minseok vòng tay ôm lấy cổ Soohwan làm nũng. Anh mỉm cười nhẹ rồi đỡ cậu nằm xuống giường:
"Được rồi, anh như cún nhỏ bám người ấy."
"Em không thích à?"
"Thích chứ. Xinh ngủ đi."
Nói xong anh nằm lên giường ôm cậu vào lòng. Minseok nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cảm nhận tiếng hít thở đều đều của người trong lòng khiến Soohwan yên tâm phần nào. Ngoài kia, những bài đăng vẫn tiếp tục tăng, những câu hỏi ngày một nhiều hơn. Và đâu đó trên mạng xã hội, một tài khoản ẩn danh vẫn im lặng quan sát mọi thứ. Hắn không cần phải xuất hiện, chỉ cần một bức ảnh đúng lúc. Cả thế giới sẽ tự giúp hắn tiến gần Minseok thêm một bước.
Sanghyeok, Choi Hyeonjun, Moon Hyeonjun vừa đáp xuống sân bay thì staff của T1 đã đứng chờ sẵn. Họ được đưa thẳng về trụ sở, trong xe cả ba đều đã nắm được tình hình hiện tại. Chuyến bay trở về Seoul vốn đã mệt mỏi sau lịch thi đấu EWC nhưng không ai trong số họ có tâm trạng nghỉ ngơi. Vừa bước vào phòng họp, Sanghyeok đã nhìn thấy toàn bộ màn hình lớn phía trước đang hiển thị những bài đăng liên quan đến Minseok. Không khí trong phòng nặng xuống, đội truyền thông lần lượt báo cáo:
"Hiện tại số lượng bài đăng tăng rất nhanh, các bài cũ cũng đang bị đào lại. Bên dưới tài khoản chính thức của T1, lượng bình luận tiêu cực tăng đột biến."
Một nhân viên khác tiếp lời:
"Có một số tài khoản đang cố tình dẫn dắt dư luận theo hướng Minseok che giấu để tiếp tục thi đấu."
Moon Hyeonjun ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày:
"Bọn họ chỉ nhìn một tấm ảnh rồi tự kết luận hết mọi chuyện à?"
Không ai trả lời câu hỏi đó vì tất cả mọi người đều hiểu người ta chỉ muốn tin những gì mà người ta muốn tin. Sanghyeok nhìn sang phía đội pháp lý:
"Có cách nào xử lý không?"
"Chúng tôi đang gửi yêu cầu gỡ những bài đăng có dấu hiệu xâm phạm quyền riêng tư. Nhưng nếu chúng ta lên tiếng phủ nhận trực tiếp..." Người phụ trách pháp lý dừng lại. "Thì chẳng khác nào xác nhận Keria thật sự là omega."
Căn phòng im lặng, đó mới là điều đáng sợ nhất Minseok đã giấu chuyện này nhiều năm. Nếu T1 đứng ra phủ nhận chuyện này ngay lập tức... thì rất có thể sẽ bị phản ứng ngược. Sanghyeok cúi mắt một lúc sau mới chậm rãi nói:
"Vậy thì không giải thích."
Quản lý nhìn anh:
"Ý em là giữ im lặng?"
"Vâng. Chỉ cần không xác nhận, không phủ nhận, cũng không để thành viên nào trong đội nhận phỏng vấn."
Những người còn lại lần lượt gật đầu. Choi Hyeonjun dựa lưng vào ghế:
"Còn bình luận trên mạng thì sao?"
Đại diện đội truyền thông thở dài:
"Có lẽ phải khóa tất cả các tài khoản liên quan, bao gồm cả tài khoản của cả Keria."
Moon Hyeonjun lập tức cau mày:
"Phải khóa hết á, nhưng nếu khoá càng làm tăng sự nghi ngờ của bọn họ?"
"Ít nhất là trong thời gian này để tránh mọi chuyện bị đẩy ra xa hơn."
Khoảng nửa tiếng sau, bài đăng phía truyền thông của T1 được đăng tải với nội dung kêu gọi mọi người không lan truyền thông tin riêng tư liên quan đến tuyển thủ, phía bộ phận pháp lý đã thu thập bằng chứng để khởi kiện những tài khoản vu khống. Cùng lúc đó toàn bộ phần bình luận cũng được khoá ngay lập tức. Nhưng cộng đồng mạng dường như không hài lòng mà thậm trí còn bàn tán dữ dội hơn.
Cuộc họp kéo dài gần hai tiếng. Khi bước ra khỏi phòng, Moon Hyeonjun mệt mỏi kéo khẩu trang lên cao hơn:
"Cuối cùng cũng xong."
Choi Hyeonjun nhìn đồng hồ:
"Về ký túc xá ngủ đi, ngày mai vào bệnh viện thăm cún con nữa."
Moon Hyeonjun gật đầu:
"Vâng."
"Đi thôi."
Sanghyeok quay sang nói với Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun, rồi cả ba cùng kéo vali rời trụ sở về kí túc xá.
Trong khi đó, Minseok hoàn toàn không biết những gì đang xảy ra bên ngoài. Cậu ngồi cạnh cửa sổ xem phim trên ipad. Soohwan ngồi đối diện, điện thoại của anh liên tục sáng lên. Nhưng mỗi lần như vậy, anh đều nhanh chóng úp màn hình xuống. Cậu nhìn thấy hết, đến khi điện thoại của anh sáng đến lần thứ ba cậu khẽ hỏi:
"Em đang giấu anh chuyện gì đúng không?"
Soohwan ngẩng lên:
"Không có."
"Thật?"
"Thật."
Cậu nhìn anh không tin nhưng cậu cũng chẳng hỏi gì thêm mà chỉ tiếp tuc xem phim. Soohwan thở nhẹ anh biết mình không thể giấu cậu mãi. Nhưng ít nhất giấu cậu thêm một ngày nữa cũng được.
———-
Chúc mừng T1 đã vào Playoffs
Mong T1 sẽ nhanh chóng lấy lại tự tin và phong độ
T1WIN🍀🍀
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Mong Manh.
Chúc các bạn mãi xinh.
Đừng quên Follow, bình chọn và cmt cho mình biết nhé 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co