14
Tất nhiên là cả hai sẽ không vào đấy rồi mà đi dạo bên ngoài một vòng lớn cho tiêu cơm, xong rồi Kim Soohwan đi ké xe anh về lại tổ ấm nhỏ của hai đứa, làm nốt chuyện dang dở của một cặp đôi.
Sau hôm đó thì Kim Soohwan khăn gói trở về nhà ba mẹ nghỉ ngơi, còn Ryu Minseok thì bận rộn với cả cái dự án đến mãi nửa tháng, cứ quay vòng mãi với công việc và mọi thứ xung quanh. Mặc dù nói là ra mắt lookbook mới nhưng lần này thương hiệu muốn tổ chức một buổi ra mắt chính thức để công bố Bộ sưu tập, công chiếu TVC và đặc biệt là "trình làng" Gương mặt đại diện chính trước truyền thông và công chúng thế nên có vô cùng vô cùng nhiều thứ xảy ra cần anh đến giải quyết.
Duyệt xem vị trí tổ chức sự kiện, xem không gian có thích hợp với mood của bộ sưu tập hay không. Lên danh sách khách mời, những ai nên đến tương tác và mặc đồ của bộ sưu tập để quảng bá, sơ đồ các vị trí ngồi hàng ghế đầu (Front Row), thứ tự bước lên thảm đỏ, cho đến layout xuất hiện kết màn (Finalé) của người mẫu chính và nhà thiết kế để đảm bảo rằng, khi ra về, thứ khán giả nhớ nhất vẫn là bộ sưu tập và gương mặt đại diện của thương hiệu. Tất cả mọi thứ đều xoay vần xung quanh khiến anh rối hết cả đầu, càng gần về ngày diễn ra lễ ra mắt thì công việc lại chất đống trên đầu anh, khiến anh chẳng dư sức mà nói tới chuyện khác, kể cả là chuyện yêu đương.
Đến ăn uống còn không đúng bữa, có ngày chỉ ăn đúng nổi một bữa đàng hoàng. Mà không ăn uống đàng hoàng thì dẫn đến chuyện gì chắc ai cũng biết rồi, đau dạ dày.
Ryu Minseok ngồi ở một góc vừa lướt mạng vừa đợi trợ lý đi mua thuốc dạ dày giúp mình, rang ráng ăn thêm một chiếc bánh mì ngọt nhưng nuốt không nổi vì bụng cứ đau âm ỉ mãi.
"Xem nào, hôm nay có gì hot"
'Mình mới vừa gặp anh Scout đi chung với cả Peyz ở phố này, hình như bọn họ đến một nhà hàng thịt nướng. Hai người này quen biết nhau từ lúc nào vậy, trông họ thân thiết ghê đó'
Phía dưới là một bức hình chụp ban đêm không rõ bối cảnh, nhưng hai người trong ảnh thì nhìn lướt qua cũng biết là ai. Ryu Minseok cũng vậy, làm gì mà anh không nhận ra được bóng dáng người trong lòng. Dạ dày dường như bị tâm tình đi xuống ảnh hưởng mà đau như ai dùng dao chọc vào rồi kéo ra rách toạc, đau đến mức anh nhịn không được ấn chặt tay vào chỗ đau đó mà xoa cho dịu, dù nó chẳng tác dụng gì mấy.
Nói với anh là về thăm nhà, là thực sự về nhà hay là đến chỗ của anh ta, vui vẻ đến mức đi ra ngoài mà không sợ người khác bắt gặp thế này à. Chỉ nghĩ tới việc cậu ta cũng ở lại bên đó nấu ăn, hai người cùng chơi game, tối về thì dựa vào nhau kiếm bộ phim xem cùng là anh đã thấy vô cùng khó chịu rồi.
Đáng ghét, đáng ghét, Kim Soohwan đáng ghét
"Kim Soohwan là tên trai trẻ vô tâm tồi tệ..." Ryu Minseok vừa đau bụng vừa đau lòng bĩu môi rơi nước mắt, ngồi trong góc phòng riêng tu tu khóc ngon lành. Trợ lý về thấy sếp mình ngồi đấy khóc cũng không biết phải làm sao, cứ tưởng anh đau quá chịu không nổi nữa muốn đưa anh đi bệnh viện, nhưng anh nói mình không đến mức, chỉ là uống thuốc xong thì đòi mua kẹo ngậm quả vải, thế là trợ lý đành phải vừa vỗ vỗ cho sếp thân yêu uống thuốc, vừa đi kiếm kẹo đến cho anh vui vẻ hơn.
Gắng cũng gắng đến lúc hoàn tất được buổi lễ ra mắt lookbook, tối hôm đó vừa kết đoạn xong thì cũng hết hơi, trợ lý tá hỏa gọi xe cấp cứu đến chở anh đến bệnh viện bằng cửa sau hội trường vì người ngất xỉu, giữa đường lại vì dạ dày đau đớn mà tỉnh dậy, rồi lại ngất, rồi lại tỉnh. Một dạng sống dở chết dở
Sau khi bác sĩ ấn khắp bụng để kiểm tra xem bụng có bị trương cứng hay có phản ứng dội không, cũng hỏi đáp một số vấn đề liên quan đến sức khỏe dạ dày thì anh bị đẩy đi làm cả tá thứ xét nghiệm xem tình hình bên trong thế nào. Phòng bệnh riêng trắng toát lạnh lẽo và đầy mùi thuốc sát khuẩn, điều dưỡng cầm kim đâm cái phụp vào trong tĩnh mạch, cảm giác đau buốt vì kim tiêm vẫn như thế ám ảnh tâm trí như hồi còn con nít. Rồi cái kim bằng sắt ra được rút ra chỉ để lại một ống nhựa mềm và nhỏ nằm lại trong lòng mạch máu, vùng xung quanh vị trí cắm kim cảm giác hơi căng tức, nặng nề khiến anh chẳng muốn nhấc tay.
Anh đã kêu trợ lý về nghỉ từ lúc nãy tại vì nghĩ rằng bản thân cũng không đến mức cần ai đó ở đây trông, nhưng đến lúc phòng bệnh chỉ còn một mình, nước biển theo mu bàn tay truyền vào trong lòng lạnh lẽo khiến anh cảm thấy cô đơn đến lạ. Rõ ràng vừa nãy còn được ở giữa đám đông ngắm nhìn thành quả của mình, thế mà bây giờ lại yếu ớt đến mức nhấc một bàn tay lên cũng khó chịu.
Muốn gọi cho Kim Soohwan quá
Nhìn nhìn trần nhà một lúc, lại nhìn nhìn điện thoại do dự chần chừ mãi. Cuối cùng cũng quyết định bấm gọi. Đầu dây bên kia kêu lên những tiếng tút tút kéo dài, Ryu Minseok ôm lòng chờ đợi, chỉ mong sớm được nghe tiếng nói của người trong lòng. Anh nghĩ rằng mình sẽ chẳng nói cho cậu ta biết mình đau dạ dày đến mức phải nhập viện thế này đâu, như thế sẽ bị mắng chết mất. Nhưng nhõng nhẽo một chút để cậu ta dỗ mình thì chắc cũng tạm, dù sao thì anh cũng chỉ muốn được dỗ dành bởi người anh nghĩ đến lúc này.
"Alo"
Máy thông nhưng người trả lời lại không phải là Kim Soohwan, suốt một tháng rưỡi trời làm việc cùng nhau khiến anh không cách nào không nhận ra được đây là giọng nói của ai. Tiếng máy sấy tóc ù ù xen kẽ cùng tiếng nhạc nhè nhẹ ở đầu dây bên kia khiến dạ dày anh lại nhói lên một cái, tâm tình cũng nguội hẳn đi.
Nếu hôm nay anh không đến bệnh viện thế này, liệu người ở bên cạnh cậu ta có phải là Lee Yechan hay không? Câu hỏi này anh không trả lời được, hoàn toàn chẳng chắc chắn nổi, tin nhắn cuối cùng cậu ta gửi cho anh đã là một ngày trước, còn mấy dòng hôm nay anh gửi qua thì hoàn toàn chẳng có tí phản hồi, không thấy tăm hơi, hóa ra là ở cùng người kia nên chẳng có thời gian nào tiếp chuyện anh.
"Alo, ai thế? Có chuyện gì không?"
Ryu Minseok vội vàng dập máy, dém điện thoại xuống dưới gối rồi nhắm mắt lại. Tìm nhầm người rồi, mình chỉ là một số máy lạ trong di động của người ta, uổng lòng mong đợi cái gì vậy chứ.
Không hiểu sao lần này anh thực sự cảm thấy tủi thân vô cùng, trong suốt 1205 ngày ở bên cạnh nhau đây là lần đầu tiên anh nghĩ rằng có lẽ anh cũng không nên tiếp tục nữa. Chắc là anh đã mệt rồi, không phải nói cơ thể này, mà chính là tinh thần anh đã sớm kiệt quệ héo úa, cứ đứng mãi ở đó trông một người chẳng biết bao giờ quay đầu, hoặc chẳng biết được cuối cùng người đó rốt cuộc có quay lại nhìn mình không.
Thế mà điều này lại khiến anh hoảng sợ, anh muốn từ bỏ Kim Soohwan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co