extra. 03
xtra này là giả thuyết nếu như đổi ngược lại nhe hong phải mạch truyện chính đâuu
Kim Soohwan không phải là kiểu người sẽ dành nhiều thời gian cho tình yêu, hay là kiểu người dễ dàng rung động với một ai đó. Bước vào con đường chuyên nghiệp cùng một thế loại trò chơi điện tử và gặt hái được kha khá những thành tích nhất định, dopamine của Kim Soohwan chưa bao giờ đến từ việc có cảm xúc với con người, đến mức tình cảm dần trở thành một khái niệm xa xỉ mà cậu ta chẳng buồn để tâm.
Cho đến cái đêm ở bên hông quán bar ấy.
Mùa giải kết thúc cũng là lúc cậu ta dành thời gian ở bên gia đình và bạn bè, tách ra khỏi bàn phím và chuột để tận hưởng những thú vui bên ngoài, bao gồm cả đi club uống rượu và hát hò cùng mấy thằng cốt xung quanh.
Đó là lần đầu tiên dopamine của Kim Soohwan không đến từ niềm vui chiến thắng.
Cậu ta ra ngoài để hút vội điếu thuốc giữa mấy bài hát, đứng cách đó vài bước chân là một chàng trai trẻ thấp hơn một chút đang đứng loạng choạng chắc là đã say mèm rồi, cơ mà chẳng biết anh ta dùng cái thứ nước hoa gì mà thơm thế, đi ngang có chút mà mùi hoa cứ vương vấn ở đầu mũi mãi chẳng vơi đi.
Còn đang nhìn mãi về phía đó thì anh ta cũng quay sang nhìn cậu, tay phải mò xuống túi quần có vẻ là đang tìm thuốc hút, mà trong tay Kim Soohwan thì có sẵn đây, thế là chẳng hiểu lấy cái gan đâu ra mà cậu ta bước sang đưa đến miệng anh một điếu, đợi anh ngậm lên rồi thì dúi đầu thuốc sang châm chứ chẳng thèm dùng bật lửa làm gì.
Khoảng cách giữa hai người kéo lại còn ở đâu đó khoảng hai centimet, gần tới mức Soohwan nghĩ nếu không có hai điếu thuốc ở giữa thì chắc là cậu ta sẽ tiến đến cắn lấy đôi môi ngọt ngào quyến rũ kia rồi, trong lòng không khỏi nổi lên một sự tiếc nuối.
Đúng như dự đoán, người trước mặt hút một hơi đã sặc khói ho khù khụ khiến cậu ta bật cười, lại quay sang vươn qua cướp lấy điếu thuốc ở trên miệng tự nhiên mà ngậm lấy, rít một hơi. Cậu ta mò vào trong túi áo khoác một viên kẹo vải, bỏ lại trong tay anh ta.
Thế nhưng cái anh đó chẳng nói chẳng rằng gì cứ nhìn mãi Soohwan bằng đôi mắt ươn ướt long lanh đó, làm lòng cậu chộn rộn, không nghĩ nữa mà nhân lúc anh ta bỏ đi vươn tay giật ngược người lại nâng cằm người ta đến hôn môi. Hôn đến mức trào cả nước ra bên khóe miệng, đến mức người ta chịu không nổi mà cắn vào lưỡi cậu ta.
Sau cái lần gặp gỡ hỗn loạn đó thì hai người trở thành bạn tình. À, tên anh ấy là Ryu Minseok.
Thế giới của Ryu Minseok thì hoàn toàn khác với thế giới của cậu, xa hoa choáng ngợp và nguy hiểm. Chủ yếu là do cậu chẳng biết gì về thế giới của anh, cũng không có cách nào chen vào, chẳng biết mỗi ngày anh có thể tiếp xúc với ai, gặp người nào, được ai yêu mến. Kim Soohwan không thể biết, càng không thể kiểm soát.
Thế nên cậu ta sợ hãi vô cùng, sợ cả việc mình đem lòng yêu anh ấy cho dù ngay từ đầu cả hai đã thống nhất rằng giữa hai người chẳng nên có tình yêu. Minseok bảo đều là người lớn cả rồi, đừng để tình cảm chi phối bản thân mình làm gì.
Nhưng Kim Soohwan là con nít mà, còn ít hơn anh những ba tuổi.
Thế nên cậu ta yêu anh. Càng ở gần Minseok, cậu càng lún sâu, đến mức chính bản thân cũng hoảng sợ trước cường độ của thứ cảm xúc này. Chỉ là, Kim Soohwan học được cách chẳng để điều đó thể hiện ra ngoài, cứ yên ổn ở bên cạnh anh dưới tư cách một người bạn tình, không hơn, không kém.
Cậu ta sợ chỉ cần mình tiến lên một bước, chỉ cần mình tham lam nói ra một tiếng "yêu", Ryu Minseok sẽ lập tức thu hồi lại sự dung túng thể xác này, triệt để biến mất khỏi cuộc đời cậu. Vì vậy, Kim Soohwan chấp nhận làm kẻ thua cuộc, chấp nhận dùng danh nghĩa "bạn tình" để được ở bên anh.
Minseok thì vẫn là anh ấy mà, quyến rũ như thế. Anh ấy vốn dĩ là người dễ nói chuyện, cũng không giữ khoảng cách với ai, kể cả đồng nghiệp cùng giới hay khác giới. Kim Soohwan không biết lòng anh là thế nào nữa, các mối quan hệ xung quanh anh luôn khiến cậu ta đau hết cả đầu.
Một lần khác Kim Soohwan đi uống cùng cả đội sau chiến thắng, uống đến khướt khát đi cũng chẳng nổi để anh quản lý đưa về dưới nhà. Chắc một phần là do rượu, phân khác là dopamine từ việc chiến thắng tăng lên quá cao nên vừa vào đến cửa nhà là Kim Soohwan đã đè anh lên cửa hôn hôn cắn cắn, giữa lúc thân mật thì ghé vào tai anh nói ra ba chữ mà cậu ta đã luôn cố gắng che giấu.
"Em yêu anh, Minseok à"
Nhưng anh chẳng nói gì, không từ chối, cũng chẳng đồng ý. Lời yêu đó xem như một lời vu vơ cất lên trong lúc cả hai chẳng tỉnh táo gì. Kim Soohwan chỉ mong hôm ấy mình thực sự say đến quên đi, chứ cứ như hiện tại thì đêm đó chẳng khác gì cái gai mắc ở trong lòng cậu ta cứ rỉ máu đau đớn mỗi khi nhìn thấy anh.
Ryu Minseok không nhắc gì đến ngày ấy, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Sự im lặng tàn nhẫn ấy lại càng khiến lòng Kim Soohwan cứ nhoi nhói mãi mà chẳng biết phải làm sao.
Một buổi chiều Seoul đổ mưa tầm tã, Soohwan đến trước sảnh công ty của Minseok để đợi anh. Mưa gió hắt tạt mạnh đến mức chiếc ô đen che chẳng hết, khiến một bên bả vai áo khoác của cậu đã hơi thấm ướt, dính dớp và lạnh ngắt. Thế nhưng cái lạnh ngoài da thịt chẳng thấm vào đâu so với sự buốt giá đang lan tràn trong lồng ngực gã thiếu gia.
Qua lớp kính thủy tinh mờ sương nước của tòa nhà cao tầng, cậu thấy anh đang đứng nói cười cùng một người đàn ông khác. Nụ cười ấy của Minseok mềm mại, thoải mái làm sao. Anh thậm chí còn đứng yên, ngoan ngoãn dung túng để người kia vươn tay chỉnh lại chiếc khăn len trên cổ mình. Sự dịu dàng, thân mật tự nhiên đến chói mắt ấy là thứ mà Soohwan chưa từng có được trong suốt những tháng ngày ở bên cạnh anh.
Lồng ngực Soohwan lập tức dâng lên một ngọn lửa ghen tuông ngột ngạt đến đau đớn. Cậu đứng chôn chân dưới mưa, trơ mắt nhìn thế giới xa hoa, rực rỡ của Ryu Minseok, nơi mà cậu vĩnh viễn là một kẻ đứng ngoài rìa, không có danh phận, không có tư cách để bước vào.
Khi Minseok tạm biệt người kia rồi đẩy cửa bước ra ngoài, Soohwan chẳng thể kiên nhẫn đợi anh chậm rãi tiến về phía mình được nữa. Cậu sải bước thật nhanh đón anh ngay trước thềm cửa, một tay nghiêng hẳn ô che chắn toàn bộ nước mưa cho anh, tay còn lại nắm chặt lấy cổ tay Minseok, kéo vội anh đi về phía chiếc xe đang đậu bên lề đường. Cậu mở cửa, cẩn thận che chắn đỉnh đầu để anh vào trong xe, tỉ mỉ đến mức chẳng để một giọt nước mưa nào kịp làm bẩn gấu áo của anh.
Bên trong khoang xe đóng kín hoàn toàn biệt lập với tiếng mưa rống giận bên ngoài. Máy sưởi ấm áp phả ra làn hơi ấm dễ chịu. Minseok vừa thắt dây an toàn vừa vô tư quay sang hỏi:
"Tối nay mình nấu gì cho bữa tối thế?"
Cơn ghen tị cùng nỗi ấm ức dồn nén suốt bao lâu nay trong lòng Soohwan đột ngột hóa thành một nỗi đau lòng cắt da cắt thịt. Cậu nhìn bờ môi vừa nói cười với người đàn ông khác mà thấy hốc mắt mình nóng ran, cay xè. Không nhịn nổi nữa, Soohwan buông vô lăng, dứt khoát kéo mạnh tay Minseok sang, ép anh lại gần mình rồi đổ ập nụ hôn xuống.
Đó là một nụ hôn mãnh liệt, thô bạo và tràn ngập sự tuyệt vọng. Soohwan ngấu nghiến như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, chút lý trí muộn màng bị men ghen thiêu rụi. Cậu cắn mút, càn quét toàn bộ khoang miệng anh, trút hết vào đó tất cả những tủi hờn, ghen tuông và cả sự điên cuồng khao khát muốn độc chiếm. Sự vội vã và lực đạo không khống chế nổi khiến cả hai đều cảm thấy một cơn đau nhói truyền đến trên môi.
"A... nổi điên cái gì thế Kim Soohwan?" Minseok dùng lực đẩy mạnh lồng ngực Soohwan ra, hơi thở dốc gấp gáp, đôi mắt ngập tràn sự ngỡ ngàng và tức giận nhìn tên nhóc nhỏ tuổi.
Kim Soohwan bị anh đẩy ra thì trái tim như vỡ vụn, đau lòng đến chết đi được. Nước mắt không kìm nén nổi nữa nóng hổi lăn dài trên gương mặt đẹp trai của cậu ta. Thế nhưng, dẫu có đang đau đớn đến phát điên, bàn tay run rẩy của cậu vẫn vô thức vươn đến, xót xa vuốt ve vệt đỏ tấy do chính mình gây ra trên môi anh. Cậu cúi đầu, để vầng trán chạm vào vai anh, khàn giọng nói từng tiếng nghẹn ngào.
"Minseok ơi, em yêu anh... Em biết mình chẳng có tư cách gì để mong anh cũng đáp lại tình cảm không nên có này" Cậu dừng lại một chút, ra sức cắn chặt răng để tiếng nói của mình không bị lạc đi vì tiếng khóc. "Nhưng anh đừng thân thiết với người khác thế nữa, được không anh? Tim em... sẽ chẳng thể chịu nổi mất"
Không gian rơi vào một khoảng lặng ngột ngạt.
Soohwan hít một hơi sâu, như đưa ra quyết định cuối cùng của đời mình. "Anh cho em chút thời gian có được không? Để em khiến trái tim này chẳng nhảy loạn lên vì anh nữa... rồi em sẽ chẳng phiền đến anh nữa"
Minseok im lặng nhìn cậu trai nhỏ hơn mình ba tuổi đang hưng hức nấc, đôi mắt bỗng chốc dịu lại, thở dài một tiếng rồi hỏi.
"Kim Soohwan, cậu nói thật không?"
Lòng cậu ta đau như có ngàn mũi dao đâm, gật đầu. "Cho em chút thời gian nữa thôi. Em sẽ tự rời khỏi mối quan hệ này, trả lại anh khoảng không gian tự do vốn có"
"Tôi không nói cái đó" Minseok ngắt lời, anh vươn tay nắm lấy bàn tay đang nắm siết đến trắng bệch các khớp "Cậu nói yêu tôi, là thật lòng à?"
Soohwan ngẩn người, những giọt nước mắt còn vương trên mi mắt làm nhòe đi gương mặt anh, cậu ta ngơ ngác chẳng kịp chuẩn bị câu trả lời.
Minseok khẽ buông tiếng thở dài, ngón tay cái dịu dàng lau đi vệt nước mắt trên má cậu, giọng điệu mang theo sự dịu dàng khó tả. "Đêm hôm trước ở cửa nhà đúng không, tôi cứ nghĩ cậu làm tôi đến sướng điên rồi nên mới bảo thế. Tôi cũng không muốn hỏi lại, sợ cậu không có ý đó thì cả hai lại khó xử"
Anh nhìn sâu vào đôi mắt một mí đang hơi đỏ lên của Soohwan, nghiêm túc nói từng chữ. "Nói rõ ràng đi, cậu yêu tôi thật à?"
"Yêu, em yêu anh" Cậu trai trẻ chẳng chần chừ mà xác nhận ngay, giọng gần như muốn la lớn lên.
Minseok nhìn bộ dạng vừa dữ dội vừa đáng thương ấy, khóe môi cuối cùng cũng bất kham mà cong lên một nụ cười dịu dàng đến cực điểm. Anh chủ động rướn người tới, đặt lên bờ môi đang run rẩy của cậu một nụ hôn thật nhẹ, mềm mại và bao dung.
"Ừ, anh cũng yêu em"
Tai Soohwan như ù đi. Cậu đờ người ra tại chỗ, đại não vốn nhạy bén trên sàn đấu giờ đây hoàn toàn đóng băng, không thể tiêu hóa nổi năm chữ vừa phát ra từ cánh môi quen thuộc kia.
"Anh... anh nói cái gì cơ?"
"Tai em để trang trí à?" Minseok buồn cười cằn nhằn, nhưng đôi tay đã tự động luồn vào mái tóc ướt nhẹ của gã nhỏ tuổi hơn mà vò vò. "Anh nói là anh cũng yêu em. Làm sao mà không có tình cảm cho được? Không yêu em thì anh rảnh rỗi đến mức chơi đùa mãi với một thằng nhóc kém ba tuổi ư? Ngốc thế!"
Hóa ra, sự im lặng của Ryu Minseok không phải là sự chần chừ, càng không phải muốn gạt đi. Anh chỉ muốn rõ ràng mọi thứ, yêu thì nói, mà phải nói lúc cả hai còn tỉnh táo và biết mình đang nói gì, anh muốn một mối quan hệ nghiêm túc thì phải thực sự nghiêm túc, không phải là mượn rượu, mượn lời, hay mượn tình mà thốt ra.
Soohwan nghe từng lời, từng chữ rót vào tai mà giống như người đang đứng giữa sa mạc khô cằn đột ngột đón nhận một trận mưa rào mát rượi. Đôi mắt của cậu mở to, nhìn chằm chằm vào Minseok như để chắc chắn rằng bản thân không phải đang rơi vào một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào do chính mình tự thêu dệt nên.
Nhìn cái cách tên kiêu ngạo thường ngày giờ ngây ngốc ra như một chú cún bự bị vứt bỏ ngoài mưa, trái tim Minseok vừa mềm đi vừa có chút xót xa. Anh tiến thêm một chút, ghé sát trán mình vào trán Soohwan, nhìn thẳng vào đôi mắt cáo vẫn còn đong đầy nước của cậu, nhẹ nhàng nhấn mạnh từng chữ.
"Anh nghe rõ tiếng lòng của em rồi. Không có rời đi đâu hết, cũng không có trả tự do gì ở đây cả. Nói rồi thì chịu trách nhiệm với lời nói của mình đi nhóc xấu xa"
"Em chịu cả mà, em yêu anh Minseok ơi..."
Soohwan nghẹn ngào lần nữa nói tiếng yêu, rồi chẳng để anh kịp phản ứng, cậu đã lao vào ôm chầm lấy anh. Lực cánh tay to khỏe siết chặt đến mức Minseok cảm giác như mình sắp bị khảm thẳng vào lồng ngực vững chãi ấy. Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương hoa kim ngân dịu nhẹ quyện lẫn với hơi ấm da thịt, bật cười thành tiếng.
Minseok bị ôm chặt đến mức dở khóc dở cười, nhưng đôi bàn tay vẫn vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng lớn đang run lên vì hạnh phúc của gã bạn trai nhỏ, dịu dàng vuốt ve dỗ dành.
Thế là hai người yêu nhau từ đấy đó, thế giới độc thoại đơn phương đầy đau đớn của Kim Soohwan cuối cùng khép lại như thế đó. Tình yêu của hai người nói yên bình cũng không yên bình nhưng cũng chẳng gay gắt tới nỗi không thèm nhìn mặt nhau. Đặc biệt là khi cả hai đều thực sự trân trọng nhau thế nên luôn tìm cách để giải quyết mọi hiểu lầm, nâng cấp tình yêu mỗi ngày một hơn. Gai nhọn trong lòng đã tan thành mật ngọt, nhường chỗ cho một bản tình ca trọn vẹn, định sẵn một danh phận gắn kết đến cuối đời cho cậu tuyển thủ si tình và anh người yêu đa tài đa nghệ của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co