Chương 2
Khi Minseok tỉnh lại đã là buổi trưa của ngày hôm sau. Toàn thân em ê ẩm, lỗ nhỏ đã khép lại phân nửa, cảm giác căng trướng nơi bụng dưới dịu đi đôi phần. Dù Soohwan luôn lót gối cho em nhưng cứ mỗi khi đắm chìm hoàn toàn trong dục vọng, cậu lại ném phăng cái gối vướng víu, ôm lấy eo Minseok mà dày vò không thôi.
Minseok mơ màng nhìn sang bên cạnh, Soohwan đã rời đi. Ý nghĩ này làm em cảm thấy tủi thân, cảm giác bị bỏ rơi xâm chiếm Minseok làm em uất ức mà nức nở. Tiếng khóc của em vang khắp không gian tĩnh lặng, càng khóc càng to, đến khi âm thanh cánh cửa bị tông mạnh đến bật mở vang lên mới khiến em khựng lại.
- Minseokie ngoan, có em ở đây rồi.
Soohwan lao đến ôm chầm lấy cún nhỏ nước mắt nước mũi tèm lem, hơi thở gấp gáp chứng tỏ cậu đã chạy rất nhanh từ dưới nhà lên để dỗ em. Thấy Soohwan, em nín một chút, rồi lại khóc to hơn, vòng tay qua lưng cậu mà đấm vào.
- Hức... Soohwan không thương anh... bỏ rơi anh... oa.
- Em xin lỗi, em xin lỗi Minseokie. Em không nên để anh một mình, em xin lỗi anh. Em hứa không bỏ rơi Minseokie. Anh đừng khóc, em xót lắm ạ.
Soohwan phải dỗ dành xinh yêu của mình gần mười lăm phút thì em mới chịu nín, để cậu bế xuống dưới bếp ăn cơm. Bàn ăn không gọi là thịnh soạn nhưng đầy đủ, toàn là những món Minseok thích. Tất cả đều là một tay Soohwan nấu. Cún nhỏ ngủ đến trưa nên bụng đã đói meo, vừa được cậu đặt xuống ghế đã nhanh tay gắp đồ ăn ăn ngon lành. Soohwan bất lực nhìn em, ánh mắt không dấu nổi sự cưng chiều, thấy Minseok hí hoáy ăn, cậu nhẹ giọng nhắc:
- Minseokie ăn chậm thôi, kẻo nghẹn đó ạ.
Minseok giơ ngón cái nhưng miệng thì vẫn nhai nhồm nhoàm. Và kết cục là em bị sặc thật. Em vớ lấy ly nước uống cạn, Soohwan lo lắng vỗ lưng cho Minseok, không kiềm được lớn giọng trách:
- Thấy chưa, em đã bảo rồi mà.
- Hì hì, anh chin nhỗi.
Cún nhỏ cười hì hì, chu môi làm nũng khiến cậu không giận được. Soohwan thở dài, đúng là không thể cứng rắn với Minseok, vì em sẽ luôn dùng giọng nói mềm xèo cùng đôi mắt long lanh nhìn cậu, làm trái tim của koala mềm hẳn.
Ăn xong, cậu bế em ra sofa xem tivi. Minseok rất không tình nguyện, bởi em cảm thấy Soohwan đang coi em như em bé trong khi em rõ là lớn tuổi hơn cậu. Soohwan bảo cậu sợ em lạnh, nhưng em nhìn lớp bông mềm trải khắp sàn, bĩu môi không thèm đáp lại. Minseok ngồi cạnh Soohwan xem phim, tay lớn đan chặt tay nhỏ, đầu nhỏ tựa lên vai lớn, hoàn toàn dựa dẫm vào cậu. Đang xem thì điện thoại của Soohwan reo, cậu nhìn số điện thoại gọi đến, hơi nhíu mày, sau đó quay sang nói với em:
- Em đi nghe điện thoại một chút, Minseokie đợi em nhé ạ.
- Ưm, em đi.
Mất đi hơi ấm bên cạnh, em bỗng thấy bộ phim hoạt hình đang xem chán đi hẳn. Minseok cầm remote tìm vài thứ hấp dẫn hơn để xem, chợt em chuyển đến kênh thời sự. Bản tin buổi trưa đang phát về vụ án diệt môn của một gia tộc nào đó mà Minseok không biết được. Khả năng đọc và nói của em chỉ mới cải thiện trong một năm trở lại đây, nên hiện tại em chỉ có thể nghe để miễn cưỡng tiếp nhận thông tin.
"Vào sáng hôm nay, lực lượng cảnh sát đã phát hiện nhiều điểm khả nghi trong vụ án diệt môn của gia tộc họ Ryu - dòng họ thuộc giới thượng lưu Hàn Quốc. Được biết, kết luận điều tra của cảnh sát vào năm năm trước về nguyên nhân cái chết của các thành viên trong gia tộc Ryu là tự tử, nhưng dạo gần đây có tin đồn cho rằng hung thủ sát hại cả gia đình và dàn dựng hiện trường thành một vụ tự sát tập thể là một trong các công ty đối thủ của tập đoàn Ryu. Bí ẩn lớn nhất của vụ án là cậu con cả trong nhà hiện vẫn chưa tìm thấy xác, nhiều suy đoán cho rằng cậu ta vẫn còn sống và đang lẩn trốn vì nhiều lí do. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới nhất đến quý vị..."
Đến khi Soohwan quay lại, Minseok đã ngồi thẫn thờ nhìn gương mặt của mình chiếu trên bản tin thời sự đến ngây ngốc. Đôi mắt em vô hồn, ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình tivi, chẳng nhận ra bóng người cao lớn đang phủ lấy mình. Soohwan liếc nhìn bản tin thời sự, khẽ khàng lấy điều khiển từ tay Minseok, tắt phụt màn ảnh đang nhấp nháy.
Soohwan không hoảng loạn, như thể đã quá quen thuộc với chuyện này. Cậu ôm lấy Minseok, bế bổng em lên. Cơ thể em nặng nề, buông thõng mặc cậu xốc lên.
'Xoảng'
Đôi mắt chứa ngàn ánh sao vỡ ra.
Thân người Soohwan cứng lại khi vai áo đã ướt đẫm. Cậu nhìn xuống, mặt Minseok gục trên vai cậu đang không ngừng chảy máu. Cậu vẫn bước đi, mặc cho từng giọt nhỏ xuống thảm bông trắng xoá.
- Minseokie ngoan, em sẽ giết hết đám nhiều chuyện đó, em sẽ không để bất kì ai làm phiền chúng ta.
Minseok bật khóc, cơ thể cứng đờ từ nãy run rẩy trong lòng Soohwan. Em khó khăn ôm lấy cổ cậu, máu hoà cùng nước mắt chảy ra từ khoé mắt em. Đã nhiều năm rồi, em cứ ngỡ bản thân đã được làm người bình thường, nhưng chỉ một thoáng nhớ về họ, em lại không kiểm soát nổi chính mình.
- Là họ ép anh, anh không giết họ. Thật sự anh không giết họ mà.
- Em biết, không phải lỗi của Minseokie đâu ạ. Anh đừng khóc, được không ạ?
Minseok sụt sịt, úp mặt vào người Soohwan mà chẳng nói thêm lời nào. Soohwan thầm cầu nguyện trong lòng, hiện tại chỉ Minseok và Minseokie là đủ, cậu không muốn đối diện với "người đó" đâu. Vừa nghĩ tới, giọng nói trong lòng từ nức nở mềm dịu đã lạnh lẽo vang lên.
- Soohwan, thả anh xuống. Thằng nhóc Minseok làm bẩn nhà của em rồi kìa.
Thôi xong, số cậu xui đến thế là cùng.
- Sắp đến phòng rồi, anh để em bế nốt nhé ạ.
Minseok trong lòng cậu không đáp lại, thở dài một hơi. Vết máu chảy dài từ phòng khách đến phòng ngủ. Soohwan đặt em lên giường, vội vã lấy khăn ướt lau đi gương mặt lấm lem máu và nước mắt. Soohwan vứt khăn vào sọt đồ, chậm rãi ngồi xuống cạnh Minseok đang trầm mặc nhìn vết máu dưới chân với vẻ ghét bỏ.
- Em sẽ bảo người đến dọn ạ.
- Ừm.
Nhất thời Soohwan không biết nên mở lời thế nào. Ryu Minseok có 3 luồng nhân cách, chỉ cần kích động là dễ bị rối loạn, không ổn định tinh thần. Soohwan thì, chỉ cần là Ryu Minseok, còn lại cậu chẳng quan tâm gì nhiều.
- Lũ cớm lắm chuyện có điều tra sâu thêm cũng chẳng tra ra nổi. Anh chỉ sợ ảnh hưởng đến em.
- Em không sao đâu ạ.
- Không được giấu diếm anh chuyện gì đâu đấy.
Soohwan ôm lấy Minseok, hôn lên môi em như một lời an ủi, khẳng định. Minseok thả lòng người, tựa hẳn vào Soohwan, hai tay ôm qua cổ cậu, đôi mắt cún con ngập sao trong vắt giờ đây quyến rũ tựa hồ ly, sắc sảo khoá chặt lấy con mồi. Khoé môi em khẽ nhếch, nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nói dịu dàng, kiều mị vang lên bên tai Soohwan, như một lời mê hoặc kiểm soát cả não bộ thiếu niên.
- Soohwanie ơi, làm tình với anh đi.
Dứt lời, Soohwan đã đè Minseok ra đệm, nét mặt lộ rõ sự kiềm chế. Cậu cúi xuống, thì thầm vào tai em:
- Anh chắc chưa? Đêm qua chưa đủ à?
Minseok không hề nao núng, ngược lại càng thích thú trước dáng vẻ này của cậu. Em ghé môi sát đến tai cậu, bờ môi mềm mại lướt qua vành tai Soohwan, thành công làm trai trẻ nóng người.
- Sao? Đừng bảo với anh Kim thiếu gia "không nổi" đấy nhé?
Con mẹ nó, đây làm gì phải cún nhỏ ngây thơ đêm qua, rõ ràng là tiểu hồ ly rất biết trêu người.
Kim Soohwan quả không hổ danh là trai trẻ, khoẻ và bắn giỏi. Cậu dập em từ xế chiều đến tối mới buông tha. Thật ra cũng không lâu quá như thế, chỉ tại sau khi xong trên giường, lúc cậu bế em vào vệ sinh, Minseok lại dùng dáng vẻ kiều mị dụ dỗ cậu, khiến tiểu Soohwan vừa được thoả mãn đã phải ngóc đầu dậy. Kết quả là từ nhà tắm, ban công đến ghế sofa và giường ngủ, đâu đâu cũng là dấu vết hoan ái của họ.
Soohwan cảm thấy tầng nhân cách này của Minseok thật ra không tệ, ngoại trừ sự tàn nhẫn của "nó", Soohwan lại càng yêu sự thành thục trong chuyện giường chiếu này. Cậu ngắm nhìn tiểu hồ ly đang say giấc trong lòng, không kiềm được mà hôn em một cái. Minseok hơi chau mày, xoay lưng về phía cậu, hoàn toàn cự tuyệt khiến cậu không vui.
- Minseokie ơi, anh không thương em nữa ạ?
Soohwan ôm lấy em từ phía sau, kéo em sát vào lòng mình. Minseok có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu ngay trên lưng, thế nhưng em quá mệt để đáp lời. Minseok lim dim ngủ, chẳng biết em mơ gì, chỉ biết khi Soohwan áp người sát lên em, một vài âm thanh vụn vỡ vang bên tai cậu:
- Soohwan... anh xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co