Truyen3h.Co

Peyria / Yêu

1

Kjihwns

Trước trận chung kết LCK mùa xuân năm 2024. Choi Wooje người chơi đường trên của T1 dạo này thấy những biểu hiện lạ của Ryu minseok người chơi hỗ trợ từ vào mỗi đêm minseok đều ra khỏi ktx lúc gần nửa đêm nhưng mỗi khi cố gặng hỏi minseok anh cũng chỉ nói cho qua loa như thể đang dấu diếm điều gì đó. Dù thấy lạ nhưng Wooje chưa bao giờ muốn tìm hiểu sâu thêm. Hôm đó có buổi scrim mọi người đều đã đến đủ nhưng chỉ còn thiếu 1 người không ai khác đó chính là minseok. Lee sang hyeok thấy lạ mà lên tiếng : minseokie đâu rồi mấy đứa "cậu ấy nhắn trong nhóm là sẽ đến muôn đó anh" Mun hyeon jun lên tiếng. Trong khi mọi người đều đang chuẩn bị cho buổi scrim
Nhưng Lee min hyeong xạ thủ chỉ ngồi đó im lặng hồi lâu 3 người còn lại thấy vậy cũng hiểu được min hyeong đang nghĩ gì trong đầu. Chả là min hyeong từ lâu đã thầm thích minseok rõ đếnmức mọi người trong giới ai cũng biết nhưng thứ tình cảm ấy chưa bao giờ được đối phương đáp lại nói đúng hơn là không quan tâm nhưng đừng vậy mà nghĩ minseok ngốc nghếch mà không nhận ra được tình cảm của xạ thủ cùng tuổi dành cho mình minseok nhận ra chứ nhưng đối với cậu thứ tình cảm đó không đáng để nhắc tới cậu luôn cho rằng điều đó là phiền phức có lần min hyeong đã thật sự tỏ tình minseok nhưng đáp lại cậu lại là cái Um lạnh nhạt và duy nhất từ cảm ơn từ minseok sau cái ngày hôm đó min hyeong nghĩ rằng vì chưa đủ chân thành nên tình cảm của cậu vẫn chưa thật sự được đáp lại. Trong khi căn phòng đang chìm trong im lặng 1 tiếng mở cửa đã đánh thức mọi người là minseok cậu bước vào chuẩn bị ngồi vào thì thấy anh mắt của mọi người đều đang đổ dồn về mình cậu thấy lạ lắm chả nhẽ *giật mình* minseok vội quay sang trước gương đặt ở ngay trên bàn thấy không có gì cậu mới lên tiếng "mọingười à mặt em dính gì sao ạ" "không chỉ là thấy cậu có vẻ đang vui ha đến muộn vui đến vậy sao" "mun hyeon jun cậu ngứa đòn hả" tiếng chí chóe của 2 người ồn đến mức sang hyeok phải căn ngăn mãi mới chịu dừng. Wooje nhìn và nhận ra luôn ngay từ khi minseok bước vào luôn luôn là 1 nụ cười nở trên môi cứ hễ đến buổi sáng hôm sau vào 1 ngày 1 thời gian được định sẵn nụ cười đó sẽ luôn nở trên môi hôm qua cậu cũng đã thấy minseok ra ngoài vào lúc đêm muộn và buổi sáng lại đến muộn cứ như vậy đã được 1th nay rồi đều đặt như thế mấy lần trước cậu có thể không chú ý nhưng hôm nay có lẽ cậu đã bắt đầu nghi ngờ. Sau buổi scrim mệt mỏi ai cũng đều đã mệt lả nhưng quay sang người vào mấy hôm trước mặt còn bí xị hôm nay lại thấy cậu cứ nhìn vào đth mà mỉn cười có lẽ đây là điều kỳ lạ mà mng luôn tự hỏi rằng minseok dạo này luôn có những biểu hiện kỳ lạ nhưng không ai lên tiếng hỏi cả bởi vì mng đều biết đây là chuyện riêng của minseok. Nhưng có 1 người sẵn sàng hỏi để giải đáp thắc mắc của mình chính là mun hyeon jun : cậu lmj mà dạo này kỳ lạ vậy minseok? Ơ gì tớ có gì kỳ lạ đâu vẫn vậy mà "không cậu luôn tự mình ngồi cười như thế suốt 1th nay rồi cho đến việc hay đi muộn vào ngày nữa là sao" minseok im lặng cậu không nói gì hồi lâu sau mới bắt đầu lên tiếng : tớ coi vid linh tinh với lại đi muộn là do dạo này tớ hay bị mất ngủ nên mới đi muộn vậy ha vậy tớ về ktx đây. Mọi người có thấy lạ không minseok dạo này cậu ấy bị lms ấy hay là có ny rồi nghe thấy vậy min hyeong cất lời : tớ nghĩ kph vậy đâu minseok cậu ấy chưa bao giờ quan tâm đến chuyện này mà đko? min hyeong nói đúng rồi đó chắc kph đâu em đừng nói minseokie vậy em ấy mà biết sẽ lại đòi đánh em cho coi, em không sợ cậu ấy đâu! sau câu trêu của sang hyeok mọi người đều bật cười mà quên hết mọi chuyện nhưng chỉ có wooje là nhận ra sao không còn cómin hyeong 2 người đều biết rằng có lẽ minseok đang giấu chuyện gì đó. Tối hôm đó minseok đang chuẩn bị đi ngủ thì tiếng thông báo từ đth vang lên trong chớp mắt chiếc đth còn đang trên đầu tủ giờ đây đang nằm trong tay minseok sau khi đọc tin nhắn minseok đã vội chạy đi thay đồ lao ra ngoài vào nửa đêm đang chuẩn bị ra ngoài thì từ sau tiếng của wooje vang lên : minseok anh đi đâu vào giờ này vậy
A anh chỉ muốn ra ngoài mua chút đồ thôi
Vậy em đi cùng anh nhé được không
Ơ.. em muốn mua gì sao hay để anh mua xong đem về cho em
Dạ thôi đằng nào cũng thay đồ để ra ngoài rồi mình tiện đường thì đi cùng nhau anh nhé
Minseok khẽ cắn môi nghĩ 1 hồi mới đồng ý đi cùng wooje
( tin nhắn minseok gửi đi: wooje đòi đi theo anh ra ngoài cửa hàng tiện lợi có lẽ nay anh với em không gặp nhau được rồi TT )
Bước vào cửa hàng 2 bóng dáng cùng nhau lấy món đồ mà mình cần nhưng trong lòng bh 2ng đều có suy nghĩ riêng của mình minseok thấy mình đã mất công ra ngoài mà không gặp được người rồi nên muốn mời wooje cùng ngồi lại cửa hàng ăn gì đó rồi về khi cả 2 đang ngồi ăn bỗng từ cửa 1 bóng dáng cao lớn bước vào giọng nói nhẹ nhàng phát ra giọng nói ấy quen thuộc đến mức khiến minseok đang tập trung vào bát mì của mình cũng phải quay ra nhìn đó là..
Tuyển thủ Peyz xạ thủ trẻ của Geng.

( lòng vòng quá thì cho mik xin góp ý để sửa nha )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co