Without you
Em từng nghĩ mình có thể học cách quên anh, như cách người ta học cách quên một cơn đau cũ chỉ cần đừng chạm vào là sẽ thôi nhức nhối. Nhưng hóa ra anh không phải vết thương, anh là cả một mảnh xương gãy trong lồng ngực em, mỗi lần hít thở lại cọ vào thịt da, đau đến mức em phải học cách thở thật khẽ để khỏi tỉnh giấc.
Anh nói anh mệt vì vừa phải yêu vừa phải làm tuyển thủ. Em gật đầu, cười nữa chứ, bảo rằng "em cũng hết yêu rồi". Lời nói dối trơn tru đến chính em còn tin, chỉ có đôi mắt là không nghe lời, đỏ hoe đầy đau đớn . Bạn thân em – người từng đẩy em vào vòng tay anh – tái mặt hỏi: "Cậu biết rồi à?" Em bảo biết, biết từ cái hôm cô ấy đăng ảnh ôm cúp MSI của anh, môi chạm vào kim loại lạnh lẽo như thể đang hôn lên chính chiến thắng mà anh đánh đổi em để có được.
Em không trách cô ấy. Mười mấy năm tình bạn nặng tựa núi, một cái tát làm sao đủ sức san bằng. Em chỉ lặng lẽ thu dọn những cuối tuần từng rực rỡ trong căn phòng nhỏ này. Góc sofa còn lưu dấu đầu anh tựa mỗi lần ngủ quên khi xem phim cùng em, mùi bạc hà từ áo anh vẫn phảng phất đâu đó. Em ngồi xuống, ôm gối, để nước mắt rơi đúng vào chỗ anh từng nằm, như thể nếu khóc đủ nhiều thì có thể lấp đầy khoảng trống anh để lại.
Bác sĩ bảo em bị suy nhược nặng, mất ngủ kinh niên. Em cười, bảo "không sao đâu ạ, cháu quen rồi". Quen với việc thức trắng để đọc lại tin nhắn cũ, quen với việc tự hỏi nếu chưa từng gặp anh thì giờ này em đang sống cuộc đời nào – có lẽ là một cô học sinh cấp ba bình thường, tan học về nhà, tối mở đèn bàn học bài, không biết yêu là gì, cũng không biết đau đến thế nào khi bị yêu thương rút ruột.
Dì vẫn ngày ngày nhắc em rằng chính em là kẻ giết chết bố mẹ trong vụ tai nạn năm ấy. Em không cãi, chỉ lặng lẽ dọn ra khỏi nhà. Một phòng trọ nhỏ, bốn bức tường trắng, một chiếc giường, một bếp ga mini và một túi than to tướng mà người bán hàng cười bảo "cô làm BBQ một mình à?". Em cũng cười theo, nghĩ bụng đúng là một bữa tiệc thật, chỉ thiếu khách mời.
Đêm nay là đêm thứ bảy không ngủ. Em bật hết đèn, mở cửa sổ cho khói bay đi, nhưng khói vẫn quẩn lại, dày đặc như những lời chưa từng nói được với anh. Em nằm xuống, lần đầu tiên sau bao tháng trời cảm thấy dễ chịu lạ lùng. Không còn đau, không còn nặng nề, chỉ còn hơi ấm từ túi than lan tỏa.
Em nhắm mắt lại, thì thầm thật khẽ:
"Suhwan... chúc mừng anh đã có chiếc cúp anh mơ ước. Em xin lỗi vì hôm ấy bỏ về sớm, không kịp nói lời chúc mừng. Cũng xin lỗi vì đã yêu anh nhiều quá, đến mức giờ không còn biết sống thế nào khi thiếu anh.
Nếu có kiếp sau, đừng để em gặp lại anh nữa nhé. Em trả đủ rồi.
Căn phòng đang ngày càng càng tối dần đi, hình như hơi nhiều khói thì phải, giờ đây em chỉ muốn nằm xuống ngủ thôi, thật tốt quá cuối cùng cũng có thể ngủ rồi, trong giấc mơ ấy em được gặp lại bố mẹ mình, mẹ ôm chầm lấy em còn bố thì im lặng xoa đầu em như hồi còn bé. Bố mẹ con xin lỗi nhưng mà con cảm thấy mình không muốn sống nữa, con xin lỗi hai người nhiều lắm. Hai người chờ con với nhé, con tới với hai người nhanh thôi.
Tạm biệt
Căn phòng dần tối sẫm. Em mỉm cười, lần đầu tiên sau rất lâu, nụ cười không còn vị đắng của nước mắt.
Cuối cùng em cũng được ngủ. Một giấc thật sâu, thật yên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co