yêu
lại đây tôi kể cho các bạn nghe về chuyện xạ thủ mới của T1 khi yêu sẽ như nào nhé!
chuyện là vào năm tôi trở thành quản lí nhân sự của T1, cũng là năm soohwanie từ trung trở về sau một năm sang đó thi đấu. ấn tượng ban đầu của tôi về em là em ngoan lắm, dù tôi và em cách nhau có một tuổi thôi nhưng trông em đĩnh đạc và trưởng thành hơn tôi nhiều. em khá trầm tính, rất thích quan sát và hành động hơn là chỉ nói suông. em chăm sóc, quan tâm mọi người rất chu đáo, ừm có cả tôi nữa. chẳng hiểu sao nhưng dù chúng tôi làm việc ở hai lĩnh vực khác nhau, em thi đấu chuyên nghiệp còn tôi chỉ là quản lí nhân sự thực tập mà trưa nào cũng thấy em xuất hiện ở tầng 6 chúng tôi.
việc tuyển thủ đi chung thang máy lên tầng 9 để dùng bữa chẳng có gì lạ, nhưng ngày nào tôi và em cũng gặp nhau đúng khung giờ đấy. kể cả ngày đội không đi thi đấu hay không có lịch stream, luyện tập, tôi vẫn sẽ gặp thằng nhóc với cái đầu úp tô ấy.
soohwan cũng rất hay mua đồ uống cho mọi người. tuần đầu tiên em về với T1, ngày nào trên mặt bàn của nhân viên chúng tôi đều có mộ cốc cà phê hoặc nước ép hoa quả. sau đó cứ hai tuần một làn em sẽ mua nước mời mọi người, em nói em thua kèo nên trả kèo cho các anh, tiện thể mua luôn cho mọi người.
những tờ giấy note dán trên túi đồ uống chính là thứ khiến tôi chú ý đến em nhiều hơn. ngày đầu tiên em viết: "chào chị ạ! em là kim soohwan, peyz ạ. em là xạ thủ của team lol trong 3 năm tới, mong sẽ được chị chiếu cố". ngày thứ hai em viết: "em thấy chị hay mua americano nhưng ngày nào cũng uống thì hại dạ dày lắm nên em tặng chị một cốc olong sữa ạ".
tôi tưởng ai cũng được soohwan viết note cho nhưng không! thằng nhóc nhà tôi gắn note cho mỗi tôi thôi. vậy nên lúc tôi tấm tắc khen cậu xạ thủ này hết nấc thì chỉ nhận lại được cái nhìn khó hiểu của các anh chị tiền bối. mọi người không biết tôi đã ngớ người như nào đâu.
"xạ thủ mới này chu đáo thật đấy, đã mua nước rồi lại còn viết note dán từng ngày một" tôi đã tít mắt khen ngợi em như thế đấy.
"thật sao? bọn chị chỉ nhận được nước thôi. aiya, hai đứa có chắc là mới quen không đấy?" ngày hôm ấy tôi sẽ không bao giờ quên được.
ngay tối hôm ấy, tôi lần đầu xem trọn vẹn một stream của một tuyển thủ mà không buồn ngủ. em mặc chiếc áo có gắn logo T1 ngồi trả lời từng donate một. ừ thì đúng như lời tuyển thủ keria nói, thảm hoạ thật. ngoài đọc donate ra thì em chẳng biết nói gì. bù lại là gương mặt điển trai và sống mũi thẳng tắp ấy của em. người gì đâu mà hút hồn thế cơ chứ.
chiếc stream asmr của soohwan kết thúc sau đó. em cùng các anh trong đội đi ăn mừng em về đội. nhưng đúng lúc màn hình tôi tắt đi để chuẩn bị ngủ thì instagram của tôi hiện lên thông báo có người theo dõi mới: @lol_peyz.
tôi không hay theo dõi đấu giải, chỉ từ lúc thực tập tại văn phòng của T1 tôi mới theo dõi đội thôi nên khi nhìn cái avatar mặc định cùng cái tên chẳng thể đơn giản hơn của em, tôi đã phớt lờ nó. ai ngờ thẳng nhỏ trực tiếp nhắn cho tôi. lúc đấy tôi vừa bối rối vừa khó hiểu. phần vì em ngày thường ít nói, chủ động nhắn tin thì càng khó tin hơn. phần cũng vì 22 năm tuổi đầu nhưng đây là lần đầu em có người nhắn tin làm quen đấy.
lol_peyz
hi chị
chị là yn quản lí nhân sự thực tập đúng không ạ
yn
chị đây
em là xạ thủ mới của đội phải không
lol_peyz
dạ là em ạ
em đang làm quen mọi người trong trụ sở nên mới nhắn vậy ạ
mong không phiền đến chị ạ
yn
không sao đâu em
chị thoải mái nên không phải từng câu dạ vâng ạ như vậy đâu
chị hơn em có một tuổi thôi
mà sao em biết ig của chị?
lol_peyz
hihi
muốn thì tìm cách thôi chị
em thấy chị bình thường luôn đầy năng lượng nên muốn xin chút kinh nghiệm í
nhìn chị mà em tự nhiên cũng thấy có sức sống hơn luôn
yn
cứ đùa chị
chị với em gặp nhau được mấy lần đâu mà
lol_peyz
hì
một số người chỉ cần gặp thôi đã thấy vui mà chị
yn
khéo miệng quá cơ
lol_peyz
không khéo sao kéo được chị
tôi thề, lúc đấy tôi không nghĩ gì, không nghĩ thằng bé nó để ý mình từ trước rồi. mà tôi có kinh nghiệm yêu đương gì đâu, soohwan cứ như vậy nhưng tôi chẳng nhận ra em thích mình. dần dần thấy quen rồi thành một điều không thể thiếu trong cuộc sống rồi thích em thôi.
nói gì thì nói, em trong chuyện yêu đương rất chủ động và tinh tế lắm đấy. em luôn là người lắng nghe tôi dù có bận và mệt đến đâu. nhiều lần tôi thấy mình phiền vì nói hơi nhiều với em rồi tự kết thúc cuộc trò chuyện. nhưng soohwan ngay lập tức gọi đến hoặc gửi voice cho tôi. em nói: "chị không phiền, em phải tâm sự với chị xong em mới đánh game được". ừm nhưng lúc đấy tôi thấy em trẻ con lắm, nhưng tôi cũng thấy thì ra thích một người cũng vui đến thế.
tôi và em dần dần không chỉ còn nhắn tin xã giao nữa. nếu ban đầu tôi và em đều chỉ nhắc đến công việc rồi game, dần dần em luôn là người sẽ chuyển chủ đề để có thêm thời gian nhắn tin. để rồi chúng tôi voice cho nhau nhiều hơn, tàn suất video call cũng nhiều lên, đôi khi là đến tận nửa đêm. em làm tôi cười nhiều lắm, em thì lúc nào cũng cười, em cười đẹp lắm.
nụ cười ấy mỗi ngày đều là liều thuốc ngủ giúp tôi chìm vào giấc nồng một cách nhẹ nhàng hơn. nhưng đến cái ngày mà T1 thất bại tại vòng loại tranh vé đến với first stand, em buồn đến nỗi nhắn tin cũng hời hợt đi. tôi biết chứ, vậy nên tôi hẹn em đi ăn đi chơi. đấy là first date của chúng tôi đấy, cũng là cái ngày em thổ lộ với tôi. em bảo em muốn lấy chiến thắng để lấy cái cớ hẹn tôi đi chơi, thành ra lại đổi ngược lại. chẳng sao, xạ thủ nhà tôi vẫn là giỏi nhất.
chàng koala hằng ngày nói chuyện với tôi rôm rả bao nhiêu thì hôn đấy lại nhút nhát bấy nhiêu. lúc đấy tôi và em cùng rảo bước trên con đường dọc bờ sông hàn, trời vẫn còn lạnh mà tôi trời sinh không chịu được tính hàn nên chẳng mấy chốc đã hắt xì liên tục. cậu trai đi bên cạnh tôi thấy vậy liền kéo tôi vào một quán cà phê học bài mở xuyên đêm, dúi vào tay tôi túi chườm nóng lấy ra từ túi áo phao của em.
"chị dùng đi này" nói rồi em đẩy cốc trà nóng về phía tôi, chùm lấy hai bàn tay tôi bằng bàn tay to lớn của em. hai bên tay của tôi trong thì được áp lên thành cốc trà ấm, ngoài lại được em ủ ấm như vậy. cơn ho khò khè trong cổ tôi bỗng cũng tan biến.
"giữ tay chị thế thì làm sao mà uống trà được?" tôi nói vậy chứ có buông tay em ra đâu, ấm thế cơ mà.
"...ấm không chị?" ẻm rụt rè lắm, chỉ dám nhìn chăm chăm vào vào tay chúng tôi ở cốc trà thôi. thế mà tôi lại buồn cười cực, nhìn em rồi cười mãi.
"ừm cũng hơi hơi" tôi hay trêu em lắm, mà em cũng tự nguyện để tôi trêu cơ. tồ chết lên được.
"để em đi thay túi chườm nóng" em khẽ buông tay tôi ra định đi lấy túi chườm nóng khác. dù trong quán có máy sưởi nhưng luồng khí lạnh vẫn xộc vào, tay tôi bỗng chốc lại lạnh toát, trống trải lắm.
"định đi đâu với cái mặt đỏ lừ thế hả?" tôi rướn người lên với tay em lại. thằng bé mặt đã đỏ giờ còn lan ra cả tai nữa.
"chị..." cu cậu không dám nhìn thẳng mắt tôi, môi cứ mím lại. lúc đấy tôi không nghĩ em sẽ tỏ tình tôi đâu, chỉ nghĩ là em ngại do tôi chủ động nắm tay em thôi. ừ thì cả hai đứa đều có ý cả nhưng dù sao tôi với em gặp nhau chưa đầy nửa năm nên tôi không hy vọng gì ngày hôm ấy chúng tôi sẽ tiến thêm một bước trong mối quan hệ này.
tôi cứ để soohwan nắm chặt lấy tay mình một lúc, nước của chúng tôi được bưng ra khá lâu mà chúng tôi dường như quên mất sự hiện diện của chúng, cứ thế mà nhìn nhau. đây này, đoạn soohwan vòng từ phía đối diện sang ngồi cạnh tôi, tôi hơi ngờ ngợ ra rồi. chỉ là chưa để tôi nói gì, em đã rút từ trong túi áo phao ra một chiếc hộp vuông dẹt to bằng lòng bàn tay của em. tôi sững ra một chút, nhìn em rồi lại nhìn tay em mở chiếc hộp ra.
trong hộp có gắn chiếc đèn nhỏ chiếu sáng cho hai chiếc vòng tay được đặt trong đó. một chiếc được làm từ dây bạc mảnh, mang vẻ thanh thoát và nữ tính. chính giữa được đính một mặt dây hình ngôi sao viền bạc, bên trong có một trái tim nhỏ màu xanh, dọc theo hai bên mặt dây được đính thêm những viên đá nhỏ lấp lánh. cùng đó là một chiếc vòng đơn giản hơn với dây màu đen, cũng là mặt dây hình ngôi sao, có điều cái này không đính thêm một viên đá nào cả.
tôi nhìn soohwan trong ngỡ ngàng. đến cái lúc mà cơ mặt tôi trở lại bình thường thì em đã đeo xong vòng cho tôi rồi, cũng xỏ vào tay em chiếc vòng dây đen còn lại.
"chị thấy đẹp không? tuần trước em đã đi tự tay khắc và làm ra hai chiếc còng này đấy" soohwan cầm tay tôi, nhẹ nâng lên cho tôi nhìn kĩ hơn chiếc vòng.
"em... sao lại tặng chị đồ quý thế này?" tôi tay nhanh hơn não, lúc đấy thực sự muốn cởi vòng ra nhưng em ngăn tôi lại.
"chị. hôm nay em có vài điều muốn nói với chị, mong chị sẽ lắng nghe em được không?" soohwan lúc đó đã nhích lại gần tôi lúc nào không hay, mà tôi chỉ mải ngắm nhìn em, bên tai chỉ còn lại giọng nói trầm ấm của em.
"chị không biết đâu, lần đầu tiên em và chị gặp nhau không phải là ở trụ sở của mình. em và chị gặp nhau sớm hơn thế. chị nhớ lần chị và bạn đi du lịch bên trung năm ngoái chứ? có thể chị không nhìn thấy em, nhưng em thề, em không thể nào quên được hình bóng của chị ngày hôm ấy. có thể là do chúng ta là đồng hương, được nghe tiếng hàn trên đất trung cũng là một điều khiến em để ý đến chị"
"khi về nước, lúc em biết chị cũng làm ở T1, em đã vui đến nỗi muốn bay lên luôn đấy ạ. nhưng đến lúc em biết chị lớn hơn em, em có chút sợ. em đã muốn giữ khoảng cách với chị, em sợ chị sẽ nghĩ em trẻ con, là đứa trẻ chưa biết suy nghĩ, là cậu nhóc chỉ biết rung động nhất thời. nhưng càng nghĩ, em thấy mình thật hèn nhát nếu cứ giữ khư khư cái suy nghĩ ấy, em sẽ chẳng thể nào khiến chị thay đổi cái nhìn về em, là em mất chị"
"vậy nên em đã dùng hết sự dũng cảm ngần ấy năm của em mà nhắn cho chị đấy. em chẳng giỏi nói chuyện nhưng gặp chị là não em nó tự động bật mode văn chương luôn. em không dám nhận em là tốt nhất, là một người có thể khiến chị hài lòng nhưng em mong rằng sau này hay ngay bây giờ, chị có thể tin tưởng em, có thể dựa vào em mà tâm sự lúc chị mệt mỏi, em luôn sẵn sàng. em rất muốn nhìn thấy chị cười, cũng muốn được là người đầu tiên mà chị nghĩ đến mỗi kho cần"
"chị à... có lẽ chị cũng cảm nhận được tình cảm của em dành cho chị. em chưa dám đặt tên cho cảm xúc của mình, cũng chẳng dám thể hiện nó quá rõ ràng trước mặt chị. nhưng em hi vọng chị hay em đều có chung những cảm xúc ấy với nhau..."
"chị cho phép em được bước chân vào thế giới rộng lớn của chị để hiểu chị thêm, được cùng chị khám phá về nó nhé? em thích chị, em cũng rất mong chị gật đầu cho phép em làm bạn trai của chị"
ôi con tim của tôi nó đã tan chảy từ những câu đầu tiên mà chàng xạ thủ của tôi nói rồi. người cầm cung trên bản đồ nay lại phóng đổ tim tôi như thế đấy. nếu không phải vì đnag ở ngoài thì có lẽ là tôi đã khóc nức nở rồi ôm chầm lấy em rồi đấy.
"soohwan à... trước giờ chị chưa từng thích ai, cũng chẳng biết để ý ai hay tìm hiểu trong tình yêu sẽ làm gì, nhưng từ bây giờ chị sẽ thử... cùng nhau bước tiếp nhé, bạn trai?" tôi chẳng nhận ra tôi đã rơi lệ, chỉ đến lúc soohwan kể lại tôi mứoi biết ấy chứ.
em vui đến độ cười tít cả mắt rồi lao đến ôm tôi, ghì chặt vào lồng ngực rộng lớn của em. tôi tựa đầu vào vai em, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. chúng tôi đã đến bên nhau như thế đấy.
có điều vì em mới về đội, tôi không muốn bất kỳ tin đồn gì làm ảnh hưởng tới em và đội nên tạm thời chúng tôi chưa công khai cho ai cả, chỉ có hai chúng tôi ngày ngày vẫn thầm lặng mà yêu nhau, ủng hộ nhau mà thôi.
nói chung soohwan ngoan lắm, chăm tôi còn kỹ hơn cả chính tôi luôn ấy. tôi phải may mắn lắm mới có được một bạn trai tinh tế, tử tế và dễ thương như soohwan. em lên hình như nào thì ở ngoài chẳng khác là bao, có cái bám người lắm. mỗi làn đi chơi em nắm tay tôi chẳng rời, đưa tôi về còn phải ôm một lúc mới chịu để tôi vào nhà.
em đói xử với tôi luôn nhẹ nhàng, thành ra tôi được em chiều đến hư luôn, càng ngày càng thấy mình phụ thuộc vào em. chúng tôi tự nhận là không sống thiếu nhau được, tôi bận thì em nhắn tin chờ tôi còn em bận thì tôi sẽ đợi đến lúc em hết việc sẽ ôm em mấy cái cho bõ nhớ. yêu hồng hài nhi là cái cảm giác nó lạ lắm, nhưng cũng vui cực kỳ, mọi người thử đi, đảm bảo không dứt ra được, giống tôi đây này.
[chứng nhận chiều người yêu nghịch thiên là phải trao cho soohwan đấy nhé]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co