3
"Không khóc nữa. Ăn cháo nhé?"
"Dạ thôi em kh-"
"Không đói cũng phải ăn, không được từ chối"
Sự kiên quyết của Minseok làm Suhwan nghẹn lời, cái lắc đầu từ chối định sẵn liền bị nuốt ngược vào trong. Cậu nhóc hai mươi mốt tuổi chỉ biết chớp chớp đôi mắt còn đỏ hoe, ngoan ngoãn im lặng nhìn anh.
Minseok lau vội vệt nước mắt còn vương trên má mình, đứng dậy đi tới bàn lấy hộp cháo còn nóng hổi mà các anh đã chuẩn bị sẵn từ trước. Anh cẩn thận múc ra bát, hương thơm nhẹ nhàng của cháo thịt băm hành hoa lan tỏa trong không khí, phần nào làm dịu đi cái mùi thuốc khử trùng đáng ghét của bệnh viện.
Kéo ghế ngồi lại sát mép giường, Minseok múc một thìa cháo, đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi đưa đến trước mặt Suhwan.
Nhìn thìa cháo kề sát môi, mặt Suhwan bỗng chốc đỏ lựng lên vì ngại ngùng. Em lúng túng định giơ bàn tay không cắm kim truyền lên để đỡ lấy
"Để... để em tự ăn được mà hyung. Tay này của em không sao hết..."
"Nằm yên" Minseok lườm nhẹ một cái, giọng điệu chẳng có chút sát thương nào nhưng lại tràn đầy uy quyền của một người anh hỗ trợ. "Bác sĩ bảo em suy dinh dưỡng nặng, dạ dày thì viêm loét, một ngón tay cũng không được cử động linh tinh. Há miệng ra nào"
Suhwan biết mình chẳng thể cãi lời được nữa, đành cúi đầu ngoan ngoãn há miệng đón lấy thìa cháo. Vị ấm nóng, ngọt thanh từ món ăn thanh đạm từ từ lan tỏa, sưởi ấm chiếc dạ dày trống rỗng đã lâu chỉ biết chứa cà phê và thuốc giảm đau của em. Nhưng có lẽ, thứ làm lòng Suhwan ấm áp nhất lúc này chính là sự chăm sóc vụng về nhưng ngập tràn tình cảm của người anh đang ngồi trước mặt.
"Ngon không?" Minseok vừa kiên nhẫn thổi thìa tiếp theo vừa hỏi, ánh mắt đã dịu đi rất nhiều khi thấy em út chịu ăn uống.
"Dạ ngon ạ..." Suhwan lý nhí đáp, thanh âm đã có chút sức sống hơn.
"Ngon thì phải ăn hết cả bát đấy. Từ giờ trở đi, lịch trình ăn ngủ của em sẽ do anh và Sanghyeokie hyung quản lý. Đừng hòng mà trốn xuống phòng tập cày rank đến 6 giờ sáng nữa, rõ chưa?"
Nghe lời "đe dọa" ngọt ngào ấy, Suhwan không nhịn được mà khẽ mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, thanh thản lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt em sau năm tháng dài đằng đẵng chìm trong tăm tối. Hóa ra, việc hạ cái tôi xuống, việc thừa nhận mình yếu đuối và đón nhận sự dịu dàng từ mọi người lại không hề đáng sợ như em tưởng.
"Hyung... em xin lỗi vì đã làm anh sợ"
"Biết làm anh sợ thì sau này ngoan một chút" Minseok lườm yêu một cái, rồi lại tiếp tục kiên trì múc thêm một thìa cháo khác. "Cả đội đã thống nhất rồi, lượt trận tới em sẽ nghỉ ngơi hoàn toàn. Đừng lo về fan, cũng đừng lo về vị trí của mình. Bọn anh cần Kim Suhwan khỏe mạnh, chứ không cần một siêu sao nằm trên giường bệnh."
Suhwan im lặng, cảm nhận hơi ấm từ bát cháo và cả sự quan tâm chân thành đang bao bọc lấy mình. Hóa ra, thế giới này vẫn có lúc dịu dàng đến thế, chỉ là bấy lâu nay em đã tự đóng sập cửa sổ, chẳng cho phép ánh nắng nào lọt vào.
[...]
Chật vật hơn một tiếng đồng hồ, Kim Suhwan mới nuốt trôi được nửa bát cháo.
Ryu Minseok nhìn cái bát vơi đi chẳng đáng là bao mà lòng đầy bực bội. Thằng bé này đang tuổi ăn tuổi lớn, người thì rõ cao to mà ăn uống như mèo ngửi thế này thì lớn kiểu gì nổi? Minseok định bụng sẽ mắng cho một trận, nhưng vừa ngước lên thấy đôi mặt chớp chớp, môi hơi chu chu ra như làm nũng của đứa em, cơn giận trong anh liền tan biến sạch sẽ. Nghĩ đến cái dạ dày của em đang biểu tình, anh cũng đành nhẹ giọng thở dài, chịu thua mà dẹp bát sang một bên.
"Em đau chỗ nào?" Minseok ngồi xuống cạnh giường, hỏi.
Kim Suhwan rụt cổ vào chăn, tủi thân chỉ chỉ vào vùng bụng trên bên trái của mình.
Nhìn bộ dạng tội nghiệp ấy, Ryu Minseok chẳng nỡ trách thêm câu nào, liền hỏi khẽ: "Anh xoa cho nhé?"
Suhwan khẽ gật đầu, hai má lại một lần nữa đỏ ửng lên vì ngại. Nhưng cơn đau âm ỉ từ vùng bụng trên bên trái kéo đến khiến em không còn sức để từ chối sự chăm sóc của anh nữa. Em ngoan ngoãn nằm dịch ra một chút, nhường một khoảng trống nhỏ bên mép giường bệnh.
Minseok đặt bát cháo sang một bên, kéo chiếc ghế lại gần hơn rồi cẩn thận ngồi xuống. Anh xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau cho ấm lên, sau đó mới nhẹ nhàng luồn tay qua lớp áo bệnh nhân mỏng manh, áp lên vùng bụng đang co thắt của em út.
"Nằm yên, đừng có gồng"
Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay Minseok truyền qua da thịt làm Suhwan khẽ rùng mình một cái, nhưng ngay sau đó, những động tác xoa tròn đều đặn, dịu dàng của anh lại khiến cơn đau quặn thắt như dịu đi phần nào.
Đã bao lâu rồi em mới được đối xử như một con người thực sự, chứ không phải một công cụ tạo ra những chỉ số đẹp mắt trên màn hình? Đã bao lâu rồi em mới không phải gồng mình lên để chứng tỏ mình "xứng đáng"? Chịu, em chẳng nhớ được có lẽ là ngày thứ hai gia nhập T1 chăng?
"Đỡ hơn chút nào không?" Minseok vừa duy trì lực tay vừa khẽ hỏi, ánh mắt lo lắng không rời khỏi gương mặt của Suhwan.
"Dạ... dễ chịu hơn nhiều rồi ạ..." Cậu em út lí nhí đáp, mi mắt bắt đầu có dấu hiệu nặng trĩu.
Có lẽ vì vừa trải qua một trận hoảng loạn, lại thêm cái dạ dày đã lâu không được lấp đầy nay có chút cháo ấm, cộng với sự vỗ về dịu dàng của Minseok, cơn buồn ngủ tích tụ từ những đêm thức trắng cày rank bắt đầu kéo đến tấn công Suhwan. Đứa trẻ vốn luôn gồng mình cảnh giác suốt 5 tháng qua, giờ đây dưới bàn tay xoa bụng của người anh hỗ trợ, cuối cùng cũng chịu buông lỏng hoàn toàn cảnh phòng bị.
Minseok nhìn nhịp thở của Suhwan bắt đầu đều đặn hơn, đôi mắt em nhắm nghiền, gương mặt hốc hác dưới ánh đèn bệnh viện trông vẫn còn chút mệt mỏi nhưng chân mày đã không còn nhíu chặt như lúc nãy nữa. Anh khẽ thở dài một tiếng, lực tay càng lúc càng nhẹ nhàng, như sợ rằng chỉ cần mạnh một chút thôi sẽ làm vỡ tan giấc ngủ bình yên hiếm hoi này của đứa trẻ dưới trướng.
"Ngủ ngon nhé, Suhwanie," Minseok nói thầm bằng chất giọng nghẹn ngào, bàn tay vẫn đều đặn xoa nhẹ lên bụng em. "Từ nay về sau, có anh ở đây rồi, em không cần phải một mình chịu đau nữa đâu..."
[...]
Mà nói đi cũng phải nói lại, Kim Suhwan quá gầy, cả người chỉ toàn da bọc xương. Khi nãy lúc xoa bụng cho em qua lớp áo mỏng, Minseok đã không khỏi xót xa khi cảm nhận rõ từng khung xương sườn nhô lên, gầy guộc đến đáng thương. Đôi cánh tay vốn dĩ để gánh vác vị trí sát thương chủ lực của cả đội, giờ đây lộ ra dưới ống tay áo bệnh nhân rộng thình thình, trông khẳng khiu và xanh xao như những cành cây khô trước gió. Đoạn cổ tay gầy rộc, nơi chiếc vòng định vị của bệnh viện lỏng lẻo đeo vào, như thể chỉ cần một cái nắm tay hơi mạnh của người lớn cũng đủ làm em chấn thương.
Cả một đứa trẻ mười chín tuổi đang tuổi ăn tuổi lớn, vậy mà nhẹ bẫng như một chiếc lá. Suốt năm tháng qua, việc em che giấu bản thân bằng những chiếc áo hoodie oversized rộng thùng thình đã đánh lừa tất cả mọi người. Tụi anh cứ nghĩ em chỉ là một cậu nhóc trầm tính, ít nói, nhưng chẳng ai ngờ đằng sau lớp áo rộng ấy lại là một cơ thể bị tàn phá, suy dinh dưỡng nặng đến mức kiệt quệ vì những bữa ăn bỏ dở và những đêm thức trắng cày rank.
[...]
Sanghyeok, Hyeonjoon lớn và Hyeonjoon nhỏ vừa trải qua một trận chiến ra trò với ban lãnh đạo và đội ngũ truyền thông của T1. Họ đã ép bằng được câu lạc bộ phải ra thông báo chính thức về tình hình sức khỏe của em út, đồng thời khởi kiện một loạt các trang tin bẩn cố tình định hướng dư luận suốt mấy tháng qua. Giải quyết xong mớ hỗn độn ấy, cả ba chẳng kịp nghỉ ngơi, lập tức bắt xe lao thẳng về bệnh viện. Trong đầu họ lúc này chỉ toàn là những câu hỏi ngổn ngang: Chẳng biết đứa em út giờ như nào? Đã tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì ăn được miếng nào chưa? Có còn đau chỗ nào không?
Thế nhưng, vừa bước chân qua cửa, cảnh tượng bên trong lại khiến cả ba anh lớn đồng loạt khựng lại, dở khóc dở cười.
"Quái vật thiên tài" Ryu Minseok – kẻ lúc chiều còn khóc lóc om sòm, suýt nữa thì lật tung cái bệnh viện này lên – giờ đây lại đang gục mặt ở thành giường bệnh. Một tay anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay gầy gộc của em út không buông, tay còn lại thả lỏng trên bụng em như một thói quen. Minseok ngủ gục trong tư thế ngồi có vẻ khá khó khăn, thỉnh thoảng cái đầu nhỏ lại gật gù một cái trông vừa đáng thương vừa buồn cười.
Trong khi đó, "Siêu tân binh" Kim Suhwan – nhân vật chính của cả ngày hôm nay – lại đang ngủ khá ngon. Nhờ có nửa bát cháo ấm và bàn tay xoa bụng kiên trì của Minseok trước đó, sắc mặt của em đã đỡ nhợt nhạt hơn một chút. Đôi chân mày hay nhíu chặt vì áp lực giờ đã giãn ra, em chìm vào giấc ngủ sâu, lọt thỏm giữa lớp chăn gối trắng muốt của bệnh viện, ngoan ngoãn và yên bình đến lạ.
Moon Hyeonjoon nhìn cảnh tượng ấy, không nhịn được mà bật cười thành tiếng nhỏ, lắc đầu ngao ngán: "Cái thằng nhóc này... Lúc chiều thì gào thét đòi thức canh em cho bằng được, giờ thì ngủ gục ra đấy rồi."
Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng tiến lại gần, cầm chiếc chăn mỏng trên sofa nhẹ nhàng đắp lên vai cho Minseok, tránh để anh chàng bị nhiễm lạnh. Anh nhìn sang Suhwan, thấy nhịp thở của em đều đặn thì mới thực sự trút được gánh nặng trong lòng.
Anh cả Sanghyeok bước đến bên kia giường, khẽ điều chỉnh lại tốc độ của máy truyền dịch cho em út. Nhìn đứa trẻ ngủ ngon giấc, ánh mắt anh dịu lại, lộ ra sự dung túng và chiều chuộng mà anh luôn dành cho những đứa em của mình. Anh đưa tay chỉnh lại mấy cọng tóc lòa xòa trên trán Suhwan, khẽ thì thầm:
"Ngủ tốt lắm. Cứ ngủ đi em, giông bão ngoài kia các anh dẹp sạch rồi."
Đêm nay, phòng bệnh của T1 không còn tiếng lách cách của bàn phím lúc hai giờ sáng, cũng không còn những tiếng thở dài cô độc. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đặn, và sự bảo bọc thầm lặng của bốn người anh lớn dành cho đứa trẻ vỡ nát của họ, từng chút một gom nhặt những mảnh vỡ để chữa lành cho em.
[...]
Ánh nắng ban mai của ngày mới nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm cửa, rải những vệt sáng ấm áp lên căn phòng bệnh.
Kim Suhwan là người tỉnh dậy đầu tiên. Sau một giấc ngủ dài không mộng mị, đầu óc em đã tỉnh táo hơn hẳn, cơn đau dạ dày dữ dội hôm qua cũng tạm thời dịu xuống. Em khẽ chớp mắt, định cử động thân mình thì phát hiện tay phải của mình vẫn bị giữ chặt.
Nương theo ánh nắng, Suhwan nhìn xuống. Ryu Minseok vẫn duy trì tư thế gục đầu bên thành giường từ đêm qua, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng những ngón tay thì vẫn đan chặt vào tay em như sợ chỉ cần buông ra là em sẽ biến mất. Nhìn ra phía sô pha, Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon đang nằm co chân ngủ chung trên chiếc ghế chật chội, còn Lee Sanghyeok thì đang tựa đầu vào thành ghế bành, chiếc máy tính bảng vẫn đặt trên đùi anh.
Cả bốn người họ đều ở đây, ngủ lại bệnh viện chỉ để canh chừng em.
Nhìn những gương mặt mệt mỏi vì thức đêm nhưng đầy vẻ lo lắng của các anh, một dòng nước ấm áp chưa từng có len lỏi vào trái tim băng giá của Suhwan. Năm tháng qua, sự tự ti và sợ hãi đã biến em thành một kẻ hèn nhát, luôn dùng chiếc gai nhọn "sunbae" và vẻ ngoài lạnh lùng để đẩy những người muốn quan tâm mình ra xa. Nhưng sau ngày hôm qua, khi chứng kiến các anh hoảng loạn vì mình, tự trách vì mình, và dẹp bỏ mọi lịch trình để ở bên mình... Suhwan biết mình không thể cứ trốn trong cái kén đó mãi được.
Em hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh chất giọng còn khàn đặc sau trận ốm, khẽ gọi một tiếng rất nhỏ:
"Minseokie hyung..."
Âm thanh tuy nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh của buổi sớm lại vô cùng rõ ràng. Ryu Minseok vốn là người nhạy cảm, vừa nghe thấy một tiếng "hyung" phát ra từ khuôn miệng của em út liền giật mình tỉnh giấc. Anh dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, ngước lên nhìn em
"Suhwanie? Em tỉnh rồi à? Có đau chỗ nào không em?"
Tiếng động ở thành giường cũng làm ba người kia thức giấc. Moon Hyeonjoon bật dậy đầu tiên, vừa vặn vẹo cái lưng đau nhức vừa đi tới
"Nhóc con tỉnh rồi đấy à? Thấy trong người sao rồi?"
Suhwan nhìn bốn cặp mắt đang đồng loạt đổ dồn về phía mình, tràn ngập sự lo lắng và mong chờ. Em siết chặt tay Minseok, rồi quay sang nhìn từng người một. Lần đầu tiên sau năm tháng gia nhập T1, em không còn cúi đầu tránh né, mà lấy hết dũng khí, mở lời bằng tất cả sự chân thành và ngoan ngoãn vốn có
"Sanghyeokie hyung, Hyeonjoonie hyung... cả hai anh luôn ạ... Em đỡ nhiều rồi ạ. Em cảm ơn các hyung..."
Một khoảng lặng kéo dài ba giây vang lên trong phòng.
Cả bốn người anh lớn đều đứng hình. Minseok là người phản ứng mạnh nhất, đôi mắt anh mở to, rồi trong nháy mắt, một tầng nước lại bao phủ lấy hốc mắt. Moon Hyeonjoon thì há hốc mồm, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên vì kinh ngạc, còn Choi Hyeonjoon thì ngơ ngác mất vài giây rồi bật cười ngốc nghếch. Ngay cả người điềm tĩnh như Lee Sanghyeok cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên, khóe môi anh từ từ cong lên thành một nụ cười dịu dàng đầy mãn nguyện.
"Em... em vừa gọi tụi anh là gì cơ?" Minseok lắp bắp, giọng nói run run vì xúc động. "Gọi lại lần nữa xem nào!"
"Minseokie hyung" Suhwan bật cười, lần này nụ cười của em trọn vẹn và nhẹ lòng hơn bao giờ hết. Em nhìn sang những người còn lại: "Các hyung, năm tháng qua... em xin lỗi vì đã để mọi người phải lo lắng. Từ giờ, em sẽ không như thế nữa đâu ạ"
"Thằng nhóc này..." Moon Hyeonjoon bước tới, không nhịn được mà cốc nhẹ vào đầu em một cái, nhưng lực tay nhẹ hẫng như gãi ngứa, gương mặt hắn tràn ngập sự vui mừng. "Cuối cùng chịu gọi anh rồi đấy à? Biết thế này bắt em nhập viện sớm hơn có phải tốt không"
"Kìa Hyeonjoonie, nói linh tinh cái gì đấy!" họ Choi huých tay họ Moon một cái, rồi quay sang nhìn Suhwan với ánh mắt ấm áp vô cùng. "Gọi hyung là đúng rồi. Sau này ở phòng, có chuyện gì cứ bảo anh, không được tự chịu đựng một mình nữa nghe chưa?"
Sanghyeok bước đến bên giường, đặt tay lên vai Suhwan, khẽ vỗ nhẹ. Ánh mắt người anh cả tràn ngập sự tự hào, giống như vừa nhìn thấy đứa trẻ bướng bỉnh nhà mình cuối cùng cũng chịu lớn
"Ngoan lắm. Chỉ cần em gọi một tiếng hyung, thì bất kể là áp lực từ dư luận hay giông bão ngoài kia, các anh đều sẽ gánh vác thay em. Giờ thì, nghe lời các hyung, lo dưỡng thương cho thật tốt."
Một tiếng "hyung" ngắn ngủi, đối với Suhwan là một bước ngoặt để em rũ bỏ cái danh xưng "người thay thế" nực cười kia, chính thức mở lòng để trở thành đứa em út được cưng chiều nhất của T1. Khoảng cách năm tháng qua, bỗng chốc tan biến như bong bóng xà phòng dưới ánh nắng sớm mai.
[...]
Cánh cửa phòng bệnh một lần nữa bật mở, nhưng lần này người bước vào không phải là nhân viên y tế, mà là một bóng dáng cao lớn quen thuộc mặc chiếc áo khoác của Gen.G.
Jeong Jihoon đứng ngay cửa, hơi thở có chút dồn dập như thể vừa chạy một quãng đường dài. Trên gương mặt vốn thường ngày hay cợt nhả, nghịch ngợm của anh lúc này chỉ còn lại sự hoảng hốt và lo lắng tột độ. Vừa nhận được tin tức T1 thông báo về tình hình sức khỏe của em út "cũ" trên mạng, Jihoon đã lập tức bỏ cả buổi stream, bắt xe lao thẳng đến bệnh viện mà không kịp suy nghĩ gì nhiều.
Nhìn thấy đứa em nhỏ mình từng cưng chiều hết mực đang gầy rộc đi, nằm lọt thỏm trên giường bệnh với đống dây truyền lằng nhằng, Jihoon không kìm được mà thốt lên, giọng lạc đi hẳn
"Kim Suhwan???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co