Truyen3h.Co

'peyzhends . ước vọng'

0.

bloomkkitten



!ooc; death!character; không liên quan tới đời thực!

!không chau chuốt, không điểm nhấn, không hoàn chỉnh!

!không đạo văn, không  sao chép ý tưởng, không đem đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi!

_

- trong suốt phần đời còn lại của cuộc đời mình, kim soohwan dành tất thảy để tưởng niệm về người soulmate đã mất. đều đặn mỗi tháng một lần, cậu sẽ đến tiệm hoa của yoo hwanjoong và luôn trở ra với một bó hoa lyly trắng thanh khiết.

- quay về quá khứ, khởi đầu gặp gỡ với thật nhiều sự tình cờ. tiểu thuyết gia mới nổi - kim soohwan sẽ không thể nào ngờ rằng, người làm ra món americano cậu hằng mê đắm lại là fan của mình. còn son siwoo - một nhân viên quán cà phê thì sẽ không tin khi cậu nhóc mới ở độ cấp ba ngày ngày ghé qua quán với gương mặt thiếu ngủ lại là người viết lên những trang truyện về hoàng tử mèo thật diệu kì.

- kim soohwan những lúc không bận bịu với việc học hành ở trường sẽ từ chối tất cả lời mời gọi của bạn bè để chạy thật nhanh đến tiệm cà phê thần kì kia, nơi soulmate của cậu đang ở đó, hồi chuông cửa vang lên và trên gương mặt anh sẽ luôn là một nụ cười tươi rói, mở rộng vòng tay mình để chào đón cậu.

- không phải lúc nào son siwoo cũng rảnh rỗi, anh luôn có công việc của riêng mình, phục vụ khách hàng và dọn dẹp cửa tiệm là những điều cơ bản nằm trong kế hoạch hàng ngày. kim soohwan không hề phiền lòng về việc đó, cậu chỉ yên ắng ngồi một góc bên tách americano, tập trung hoàn thành những bài tập trên trường và đôi khi là cả ý tưởng cho những chương truyện sắp tới. cả hai tận hưởng từng phút giây ngắn ngủi bên nhau trong khoảng nghỉ giữa ca của siwoo, cũng có đôi khi anh chủ tiệm han wangho với sự nhiệt tình quá mức với nhân viên của mình, sẽ trực tiếp đứng ra làm việc để đôi gà bông có thêm thời gian quấn quít bên nhau. khi nhớ lại những ngày tháng yên bình ấy, soohwan vẫn luôn biết ơn han wangho rất nhiều.

- mùa hè chợt đến với không một lời báo trước, liên tục một tuần liền son siwoo tựa như bốc hơi khỏi thế giới này, anh đi theo mùa xuân và để lại kim soohwan với cái nắng gắt của mùa hạ. những tin nhắn lỡ dở, những cuộc gọi không một lời hồi đáp, ngay cả han wangho dường như cũng không nhận thức được sự biến mất đột ngột này.

- giống như khi hoàng tử mèo tìm thấy báu vật bản thân vẫn luôn mong muốn, thoáng chốc trong niềm vui ấy, hoàng tử mèo nhận ra cậu vốn chẳng tìm thấy thứ gì cả, ảo ảnh trên sa mạc cằn cỗi cát bụi làm mắt cậu đỏ hoe cứ hoài khóc mãi.

- 'xin chào hoàng tử mèo, tôi theo tín hiệu từ hành tinh có mã hiệu SS-2412 tới đây để giải cứu cậu, liệu cậu có muốn tham gia không?'

- son siwoo luôn khác người, anh có một trí tưởng tượng phong phú đến ngớ ngẩn về các hành tinh không gian, về sự kì diệu của muôn loài, và cả vân vân những điều khác nữa mà kim soohwan dù có cố gắng cũng chẳng thế nào nhớ hết. 'SS-2412' là hành tinh anh tự nghĩ ra trong một lần giúp cậu tìm ý tưởng mới. như một đứa trẻ với phát hiện mới của bản thân, đã cười lên thật khoái trí.

- 'SS-2412?'

- 'son siwoo-2412, chốn dừng chân của hoàng tử mèo trước khi mùa xuân đến. chẳng phải rất tuyệt sao?'

- niềm vui ấy giờ lại gắn liền với một điềm báo, kim soohwan tin vào linh cảm bản thân rằng có điều gì đấy không ổn. thông báo tin nhắn cứ tới liên tục, từng cuộc điện thoại từ gia đình, từ thầy cô, cậu tắt nguồn điện thoại, im lặng tựa đầu vào khung cửa kính xe bus 'địa điểm sắp tới ga jinhae-'

- trong suốt một tuần mất liên lạc, kim soohwan đã không dưới mười lần nghĩ về khoảnh khắc được gặp lại son siwoo, rằng cậu sẽ đấm anh ta ra bã, chất vấn anh ta cho thỏa thì mới thôi. nhưng một son siwoo tiều tụy với áo bệnh nhân xanh đơn bạc, cùng mùi thuốc sát trùng là điều cậu chưa từng nghĩ tới.

- dường như trong một thoáng chốc mọi cơn giận đều tan biến, son siwoo mỉm cười chào cậu như chưa từng có chuyện gì xảy ra 'cái nụ cười giả tạo chết tiệt đó', nó khiến cậu phát ốm, son siwoo chưa từng, chưa từng thực sự nói cho cậu về cảm xúc của anh.

- liệu ngày hôm nay của anh có ổn không? cậu không biết

- kim soohwan bước thật chậm lại, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh rồi khẽ đưa tay nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của anh, ủ ấm chúng thật lâu, hôn lên từng đốt ngón tay, kim soohwan biết bản thân đang sợ hãi, tay nó run run rồi cũng không kìm được mà vùi đầu vào lồng ngực người kia, gắt gao ôm lấy anh, tựa như níu giữ lấy hi vọng cuối cùng.

- son siwoo không cho phép cậu bỏ dở việc học vì anh, còn kim soohwan thì cố gắng thuyết phục anh trở về seoul để điều dưỡng, không bên nào chịu thua bên nào. nhưng cuối cùng son siwoo vẫn luôn là người chiến thắng trong mọi cuộc 'tranh luận' của cả hai đứa. vậy nên giờ mới có tình cảnh, kim soohwan sáng đi học, chiều đi tàu về jinhae để chăm anh đến tối muộn, rồi cứ lặp đi lặp lại vậy ngày qua ngày. son siwoo cũng xót người yêu vì lo cho anh mà tất bật cả ngày đến gầy đi cả một vòng, cuối cùng cũng phải cầu cứu han wangho. ông chủ han ngoài mặt dành một tiếng đồng hồ để 'tâm tình' với anh về việc tự ý nghỉ việc nhưng đã sớm thu xếp nhờ hai ông anh trai thân thiết trông dùm cửa tiệm.

- rồi kim soohwan nhận ra rằng kì nghỉ hè cũng không đáng ghét đến vậy. cậu có thời gian ở bên cạnh anh nhiều hơn, hầu như đều đóng cọc ở bệnh viện và chỉ rời đi khi có việc thật sự khẩn cấp. chị gái cậu, rất may là một người vị tha, sẵn sàng giúp em trai giấu diếm bí mật nhỏ này với cha mẹ của hai đứa.

- son siwoo thích biển, thích cái gió biển mằn mặn từ ngoài xa thổi vào, thích dòng nước mát khẽ ôm lấy từng ngón chân anh, thích nhìn kim soohwan rạng rỡ dưới ánh mặt trời, cầm chặt lấy tay anh trong cái nóng như thiêu như đốt, dắt díu nhau cười đùa bên cạnh bờ biển từ bình minh cho tới hoàng hôn. kim soohwan đôi khi sẽ không kìm được mà khẽ hôn vào môi người kia, âu yếm nhau đến đỏ gay cả mặt mày.

- mùa hạ đến rồi đi chóng như một cái chớp mắt, kim soohwan nuối tiếc ánh nắng chói rực, nuối tiếc một son siwoo tràn đầy năng lượng tuổi trẻ. dạo gần đây bệnh tình của anh lại có xu hướng tái phát nặng thêm, kim soohwan nghe trái tim mình trật đi từng nhịp trước những lời nói của vị bác sĩ, cậu hoàn toàn không muốn nghe, không muốn đối mặt, nhưng cậu càng sợ hơn nếu phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng của anh. vì vậy cậu càng phải cố gắng, bằng bất cứ giá nào tất cả đều vì son siwoo

- anh càng ngày càng kén ăn hơn, nếu là trước đây anh chỉ không thích quá nhiều thịt mỡ, súp lơ xanh hay cá tanh thì giờ đây mỗi bữa ăn của anh chỉ xoay quanh cơm trắng cùng trứng ốp la đơn giản và canh kim chi, tất cả những món khác đều bị gạt bỏ lại. han wangho đã từng cố gắng ép anh ăn hết khay đồ ăn được cấp nhưng ngược lại là phản tác dụng, son siwoo nôn hết tất cả những gì có thể xuống sàn nhà, ruột gan lộn nhào hết cả lên còn sắc mặt anh thì tái nhợt trắng bệch như vừa chết đi sống lại một hồi. kim soohwan một tuần sau đó luôn túc trực bên cạnh giúp anh ăn lấy phần cháo trắng loãng như nước lã không rõ mùi vị, tiếp đến một đống các loại thuốc hỗ trợ khác và kết thúc bằng một nụ hôn, đắng nghét đầu lưỡi ngọt thé vòm họng.

- tay đan tay, kim soohwan thật chậm rãi dìu son siwoo từng bước dạo quanh khuôn viên bệnh viện, jinhae mùa đông thiếu đi cái sức sống vốn có của nó, giống như những cành đào trơ trụi khẳng khiu dập dìu trong từng cơn gió lạnh. kim soohwan chẳng nhớ rõ vì sao lại đồng ý cùng son siwoo đi dạo vào cái thời tiết cắt da cắt thịt này. có lẽ vì cậu không nỡ để anh lún sâu thêm vào hố sâu tuyệt vọng, không nỡ nhìn anh ngày một trở nên gầy yếu, không nỡ nhìn vào đôi mắt sâu hoắm mờ mịt do mất ngủ lâu ngày và có lẽ sau cùng cậu biết thời gian của anh sắp hết, kim soohwan lại chỉ muốn ở cạnh anh từng giây từng phút, mặc kệ tất cả.

- son siwoo rời đi thật nhẹ nhàng vào một ngày đầu xuân, không chút muộn phiền, không chút vấn vương. anh đến với kim soohwan vào mùa xuân và cũng rời đi vào mùa xuân, anh cho kim soohwan ngắm nhìn một jinhae thật lộng lẫy với hoa anh đào bung tỏa khắp nẻo đường nhưng cũng đồng thời cho cậu thấy vẻ đẹp của lyly trắng tinh khiết, cùng những dòng nước mắt mặn chát cay đắng đến thấu tim. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co