202307
Đứng trước gương nhìn lại bản thân mà Hwan-joong không khỏi thở dài một hơi khó khăn,dạo này cậu đã tự hứa với lòng sẽ nghiêm túc giảm cân,không được bao lâu thì hôm trước cậu đã đánh chén 3 bát cơm với thịt mỡ.Vì thế tối nay viện cớ đau bụng nên nhịn ăn luôn,mong là có hiệu quả.
Đưa hai tay bóp nhẹ cái bụng và bắp tay,cậu tự nhiên lại thấy mình thon gọn hẳn.
"Cỡ này chắc cũng giảm cỡ 5 kí,hí hí"
Bỗng nhiên một tiếng gõ cửa nhè nhẹ ập vào,Hwan-joong từ tốn ra mở cửa.Giật mình ngay khi thấy bản mặt Soo-hwan đang đứng ngay trước mặt.
"Shib-"
Xém chút nữa là coi như cậu có thể hét lên ngay tại đây,ai đời lại đứng ở đây như một con ma nơ canh lúc trời tối như thế này chứ?
"Chết mất thôi..Soo-hwan à,em đứng trước cửa phòng anh làm gì đấy?"
Soo-hwan trước mặt cậu khẽ mỉm cười,giơ tay ra đưa cho cậu một phần gà rán nóng hổi.
"Em xin lỗi vì làm anh giật mình nhé,em mua cho anh này."
Em ấy không trả lời câu hỏi của cậu.Chỉ tiếp tục giữ nguyên cánh tay đang cầm bịch gà.
"Anh lấy đi"
Hwan-joong xòe hai tay ra phẩy phẩy trước mặt,vội vàng từ chối.
"Em làm vậy chết anh..à không-ý anh là anh không đói"
"Hyung nói dối."
"Tối nay anh có ăn cái gì đâu mà không đói"
Đang sững người tại chỗ vì không biết đối đáp gì thì Soo-hwan thì thầm một tiếng đầy mềm mỏng,ánh mắt cũng đáng thương hơn.
"Em lạnh quá hyung.."
Nhìn tội nghiệp quá nên cậu vội vàng cho em ấy vào phòng.Em ấy nhìn ngó xung quanh phòng rồi đưa tay xách cái bàn gấp gọn của cậu ở góc ra chỗ hai đứa đang đứng,hạ bốn cái chân bàn xuống đất.
Tay em ấy tỉ mỉ xếp phần gà và phần nước ngọt xuống bàn,một cảnh tượng đơn giản như vậy nhưng lại khiến trong lòng Hwan-joong hơi ngẩn ngơ..
Tay của em ấy thật đẹp
Khuôn mặt em ấy cũng thật trẻ trung và hiền lành.
Lắc đầu xóa đi những dòng suy nghĩ vừa rồi,cậu ngồi xuống cạnh Soo-hwan.
"Hyung ăn đi ạ"
Em ấy bỏ hai tay ra mà đặt lên đùi,ánh mắt thì chỉ nhìn cậu.
"Ừm..Soo-hwan này.."
"Nếu em không phiền thì có thể ăn với anh,hai anh em mình ăn chung đi"
"Ah,lúc nãy trước khi đi em đã ăn rồi,anh cứ ăn đ-"
Ọc ọc
Tiếng bụng réo khi đói vang lên cắt ngang lời em ấy đang nói.
Ngay lập tức mặt của Soo-hwan đỏ lên như chưa từng được đỏ,em ấy vội lấy hai tay che mặt mình lại.
<Ngượng chết mất thôi! Ai đời lại bị như thế ngay trước mặt người mình yêu chứ! Nhục nhã,nhục nhã,nhục nhã...>
"Soo-hwan,nhìn anh nè"
Em ấy dần dần bỏ hai cánh tay xuống mặt,khiến cho cậu nhìn được cả khuôn mặt em ấy đang rất đỏ,ánh mắt thì lại cụp xuống ngại ngùng như cún con.
Ngước mắt lên nhìn cậu,hai miếng khoai chiên được Hwan-joong bốc lên và đưa ngay sát miệng em ấy.
"Ăn với anh ha?"
Em ấy ngoan ngoãn gật đầu,khẽ há miệng ra để cho cậu đút,gương mặt có lẽ lại đỏ thêm một khắc.
"Mà..sao em bảo em ăn rồi mà vẫn..?"
Ánh mắt thâm trầm xúc động của Soo-hwan dán chặt vào cậu,bàn tay ấm áp nóng hổi đưa lên nắm lấy bàn tay cậu mà lồng các ngón tay vào.
"Em sợ anh đói..hyung..Lúc tối nghe thấy anh không ăn gì nên em mới-"
"Mới bỏ bê bản thân?"
Hwan-joong cắt ngang lời em ấy.
Soo-hwan là một thằng ngốc
Là một thằng đại ngốc.
Lúc chiều em ấy còn ở lại gaming house leo rank tập luyện suốt mấy tiếng mà không theo mọi người xuống ăn,đến bây giờ thì lại vì cậu mà để bản thân đói đến mức bụng réo lên.
Không khí im lặng nặng nề,cậu cũng không muốn trách em ấy thêm nên cố tình cười thật khoái chí và giãn cơ mặt hết mức để cho em ấy bớt áp lực.
Tay cậu giật nhẹ ra khỏi bàn tay của em.Soo-hwan khẽ khựng lại rồi hiểu chuyện mà đặt tay xuống bàn.
"Aish thôi..không sao! Hai anh em mình ăn đi,gà nguội hết rồi kìa."
Em ấy lúc này cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm,cũng cười.
"Dạ."
Hai anh em cậu ăn uống vui vẻ với nhau,Hwan-joong còn suýt đánh Soo-hwan mấy lần do ăn mà cứ nhìn chằm chằm.Bất lịch sự đấy nhé!
Dọn dẹp và lau lại bàn xong xuôi,cậu tiễn em ấy ra cửa,trêu chọc một câu.
"Sáng mai gặp nhé,thiếu gia."
"Ngủ ngon,mơ tới em nhé."
Em ấy nói xong là xoay người đi luôn,cậu còn loáng thoáng thấy được đôi gò má em ấy đang cong lên từ phía sau.
Nhẹ nhõm bước lại vào phòng và đóng cửa lại,cậu thở ra một hơi.
"Thằng kia ăn gì mà sến rện như quỷ ấy"
Đi lướt ngang qua tấm gương.Cậu thong thả nằm ườn xuống giường,tay kéo tấm chăn lên đắp cho ấm người rồi làm một giấc thật ngon cho tới sáng.
Chà...Yoo Hwan-joong có đang quên mục tiêu ban đầu của mình là gì không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co