Truyen3h.Co

peyzon • summer

một;

yothiu

01;

kim soohwan và moon hyeonjoon là người yêu của nhau. moon con hổ và kim con koala đã quấn quýt với nhau được hai năm hơn rồi. trong mắt tất cả mọi người biết được chuyện yêu đương của cả hai, hyeonjoon là người rung động trước trong mối tình này. qua cái cách anh nguyện ý chiều chuộng mọi yêu cầu có phần ngốc nghếch của soohwan với một tâm thế không thể nào hào hứng hơn. hay qua ánh mắt đong đầy tình yêu chốc chốc lại cong lên tựa vầng trăng non mỗi lần cậu thủ thỉ bên tai anh những mảnh chuyện vụn vặt lông gà vỏ tỏi. và qua thói quen tự động sà vào trong lòng thơm nức hương xả vải thanh mát khi cậu dang tay ngỏ ý như đã thấm nhuần trong từng tế bào. từng lời nói, từng hành động của anh dành cho người nhỏ tuổi hơn đều khắc trọn vẹn chữ "yêu" trong đó.

mọi người nhìn nhiều thành ra quen mắt. để rồi, mọi người cùng nhau khẳng định chắc nịch rằng, moon hyeonjoon là người rung động trước, và cũng là người yêu nhiều hơn trong mối quan hệ đó. anh chưa từng phản bác, nhưng không có nghĩa lời mọi người nói đúng hoàn toàn. bởi lẽ, liệu ai dám đặt cược tin rằng người nhỏ hơn anh ba tuổi kia mới là người âm thầm vun vét thứ tình yêu nọ hơn nhiều hơn tất thảy mọi thứ. cậu đã lỡ trót mang cả trái tim thổn thức vì dư vị ngọt ngào của tình yêu của mình đặt lên hình bóng nhuộm trong cái nắng vàng ươm vào một ngày đầu hạ chói chang.

nắng hạ của tháng sáu rót từng giọt xuống mái hiên đỏ thẫm của quán cà phê nằm gọn gàng trong một góc phố sầm uất. hyeonjoon đứng nép mình trong hiên nhà, ngắm nghía bản thân mình một lượt từ trên xuống dưới qua chiếc gương cầm tay bé bé xinh xinh trong tay. mái tóc dập xù lại bị cơn gió nghịch ngợm làm rối cả lên, vài ba lọn tóc ương bướng vểnh lên được anh cẩn thận vuốt lại vào nếp. đôi ba nếp nhăn trên chiếc áo sơ mi xanh cũng được anh kéo phẳng lại. có chút chưa yên tâm, anh lại cúi xuống phủi đi một hạt bụi còn chẳng rõ có dính trên ống quần mình không.

"... ổn rồi ha?"

hyeonjoon tự thì thào với chính bản thân mình. anh không thể hiểu nữa, chỉ gặp một người mình quen qua mạng xã hội, đã thế còn kém hơn mình tận ba tuổi lại khiến anh hồi hộp đến nỗi lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi. anh đã hai mươi lăm tuổi đầu, đã thế còn đi giao du với biết bao người ở mọi nơi trên đất nước này, lại thấp thỏm tưa cô thiếu nữ mới lớn vì một cuộc hẹn đầu tiên với một đứa nhóc. tự nhủ với chính bản thân rằng đây chỉ là một cuộc gặp mặt thông thường giữa hai người bạn với nhau, anh gom góp hết dũng khí đang dần lụi tàn theo thời gian rồi đẩy cửa bước vào quán. tiếng chuông gió leng keng vang lên khe khẽ trên đỉnh đầu, như có như không bòn rút hết sự tự tin ít ỏi trong anh. hương gỗ mới xen lẫn hương cà phê đắng chát quẩn quanh đầu mũi. nắng hạ cuối chiều nhảy múa bên khung cửa sổ bóng loáng, vắt từng vệt vàng óng trên chiếc bàn gỗ.

chàng trai ngồi bên chiếc bàn gỗ đó hướng mắt về phía hyeonjoon. cậu khoá trên mình chiếc áo sơ mi màu kem đơn giản, hai bên tay áo được xắn lên quá khuỷu tay. chiếc vòng bạc loang loáng dưới ánh nắng nằm gọn ghẽ trên cổ tay trắng trẻo. đôi mắt một mí thanh mảnh khẽ híp lại khi bắt gặp bóng người mình hằng mong ngóng đứng trước ngưỡng cửa. ánh nắng nhàn nhạt nghiêng qua lớp kính trong vắt, hoạ những đường nét dịu dàng trên gương mặt thiếu niên một lớp mềm mại. một chú koala, hình như người anh quen qua mạng lại là một chú koala có chút gì đó dễ thương. và dường như chú koala nọ đợi anh một khoảng thời gian, khi mà vũng nước dưới cốc americano yuzu đã thấm ướt một phần chiếc khăn giấy gần đó.

"hyeonjoonie hyung?"

"soohwan à? em đến lâu chưa? xin lỗi đã khiến em phải đợi nhé"

hyeonjoon không nhớ chính xác cả hai đã nói với nhau chuyện gì. có lẽ là đôi ba câu giới thiệu bản thân đầy vụng về, vài lời khen ngợi ngắn gọn khách sáo, và những nụ cười ngượng nghịu của lần đầu gặp mặt ngoài đời. sau tất cả, họ vốn quen cảm giác nhìn thấy nhau qua khung tin nhắn trên điện thoại hơn. những dòng tin nhắn mỗi tối muộn, mấy bức ảnh chút mờ nhoè về cuộc sống xung quanh mình, vài đoạn ghi âm ngắn tũn lúc rạng sáng khi đối phương chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ, hay cả những câu hỏi bất chợt không đầu chẳng đuôi như "anh đang làm gì thế?" đã lặng lẽ kéo khoảng cách giữa hai người hoàn toàn xa lạ xích lại gần nhau hơn bất kỳ cuộc gặp gỡ nào.

tuy nhiên, chỉ chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, cảm giác xa lạ ban đầu biến mất. mọi thứ lại dần trở về theo đúng nhịp điệu vốn có của nó. vẫn là hyeonjoon chủ động khuấy động bầu không khí giữa hai người. anh kể rất nhiều điều cho cậu nghe. từ chuyện này nhảy sang chuyện kia, ở công ty ồn ào cho đến khu nhà yên tĩnh, mọi chuyện vặt vãnh cũng được anh lôi ra kể cho cậu nghe. đa phần trong cuộc nói chuyện giữa hai người, soohwan nhâm nhi cốc americano yuzu của mình, ngoan ngoãn lắng nghe anh huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.

một người nói. một người nghe. cuộc trò chuyện cứ thế chẳng có dấu hiệu kết thúc, không một ai bận tâm kim đồng hồ đã nhích qua bao nhiều vòng. chỉ khi ráng chiều dần tắt ngúm trên hiên nhà đỏ thẫm, soohwan và hyeonjoon mới cùng nhau dắt díu về nhà. nhìn bóng anh dần khuất sau cánh cửa gỗ, bỗng nhiên cậu bước vội tới, đưa tay nắm lấy tay anh. hơi ấm nhẹ nhàng chờn vờn trên đầu ngón tay cậu, hun lời muốn nói nghẹn ứ trong cổ họng đến bỏng rát. sau cùng, những lời lùng bùng trên đầu lưỡi được nuốt gọn trong lòng, để lại lời chúc ngắn ngủi chờn vờn bên tai người đối diện.

"vậy ngày mai gặp nhau nhé?"

"... ừm, ngày mai gặp"

02;

dưới sự ủng hộ của đám bạn bè vây quanh, lẫn đâu đó tiếng càu nhàu không thể đinh tai nhức óc hơn của người bạn có chiều cao khiêm tốn một chút, kim soohwan và moon hyeonjoon chính thức bước vào một mối quan hệ uyên ương. trong suốt khoảng thời gian thầm thương trộm nhớ nhưng quá hèn nhát để thổ lộ lòng mình cho đối phương nghe, anh lần đầu được trải nghiệm cảm giác được trai trẻ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa là như thế nào. thậm chí, ráng hồng không thôi hôn lên gò má anh mỗi khi được cậu cưng chiều từng ly từng tí một.

soohwan dường như chẳng tiếc lời khen dành cho hyeonjoon. mỗi lần qua nhà đón anh đi chơi, cậu sẽ dành ra vài phút để hun vành tai anh đỏ ửng hẳn lên. cậu khen anh đủ điều, từ chiếc áo chiếc quần ngộ nghĩnh, đến mái tóc dập xù trông đáng yêu hết nấc. hay cả đôi môi bỗng hồng hào bóng lưỡng hơn thường ngày, cậu cũng lặng lẽ thu gọn nơi đáy mắt. cậu cứ mải ngắm nghía người chuẩn bị thành yêu dấu của mình thật lâu, đến nỗi nếu như không có cái vỗ vai nhẹ hều của anh, cả hai sẽ chôn chân trước cửa nhà anh cho đến hết ngày mất.

đã vậy, soohwan còn coi việc chăm sóc hyeonjoon là một phần trong cuộc sống của mình, là một thói quen khắc sâu vào trong từng tế bào. cậu chưa bao giờ để anh phải chi trả bất kỳ một đồng nào trong buổi đi chơi của cả hai. như trong một tối loanh quanh trong trung tâm thương mại, xe đẩy hàng gần chất đầy những món đồ linh tinh do anh bỏ vào. cứ có cái gì trông đáng yêu, trông hay ho, anh lại để vào rỏ hàng của mình. đến lúc thanh toán, anh vừa định cúi người lấy ví thì cậu đã nhanh tay đưa thẻ cho người thu ngân quẹt rồi.

"ủa? không được! đồ của anh để anh thanh toán chứ"

nhận thẻ từ thu ngân, soohwan quay sang nhìn anh. gương mặt tươi tắn vừa nãy sớm chốc thành một chiếc bánh bao chiều quên hấp. đôi má phúng phính phồng lên, đôi môi hơi bĩu ra giận hờn vu vơ. giọng cậu nhỏ xíu, lại nghe chừng như đang làm nũng. nếu không lắng tai nghe thật rõ, anh sẽ chẳng hề nhận ra người nhỏ tuổi hơn đang vu vơ nhõng nhẽo với mình.

"nếu để anh trả, em sẽ buồn lắm đó"

"tại sao vậy?"

"em muốn chăm anh mà... vậy nên anh ơi, anh cho em chiều anh chút có được không?"

hyeonjoon nghe tim mình loạn nhịp trong lồng ngực. đến nước này rồi, dù bản thân không muốn cho lắm, anh cũng đành phải giơ tay đầu hàng hoàn toàn. ngoan ngoãn cất ví vào trong túi, anh đứng đợi cậu hoàn thành thủ tục thanh toán. dưới ánh đèn siêu thị, hai má anh nóng ran như nổi lửa. có lẽ đèn siêu thị mạnh quá, nên má anh mới đỏ rực lẫn nóng bừng như thế này. chắc chắn là như vậy, chứ không phải anh bị người kém hơn mình những ba tuổi làm cho quýnh quáng cả con tim lên đâu. anh hậm hực nắm lấy ngón út của cậu, cùng nhau rời khỏi trung tâm thương mại với một túi đồ thật to trên tay và niềm hân hoan không thèm giấu diếm của cậu.

"vậy giờ anh muốn đi ăn ở đâu nè? để em dẫn anh đi hen"

03;

"muốn đi biển ghê ta?"

một buổi chiều đầu hạ lặng gió bên hiên nhà của soohwan. nắng nhảy múa trên những tán cây xanh mướt còn đọng những giọt nước trong vắt, rơi thành từng mảnh vàng hoe loang lổ trên nền đất gạch đỏ thẫm. cơn gió thoảng lên qua tán bằng lăng ngoài cổng, cuốn theo đôi ba vạt nắng nhuộm lên vài sợi tóc rối mù trước trán người lớn hơn. cốc nước chanh thanh mát vơi đi một nửa đã sớm tan đá, để lại vũng nước nho nhỏ cho anh thoả sức nghịch ngợm vẽ vời trên nền sàn gỗ âm ấm bởi nắng. anh ngả người, nằm dài trên sàn gỗ. bàn tay đưa lên che đi cụm nắng chói chang, nheo mắt ngắm nhìn từng đám mây trắng lười biếng trôi nổi trên mảng trời xanh.

"đi biển ấy ạ?"

nghe thấy câu nói ấy, dù đang tưới nốt mấy chậu cây cảnh bên góc sân, soohwan cũng tạm ngừng việc lại để ngồi xuống cạnh anh. gấp gọn chiếc khăn bông đang vắt trên vai mình, cậu cẩn thận lau đi phần nước đọng của chiếc cốc nước chanh bên cạnh anh. những lọn tóc loà xoà trước trán anh bết dính mồ hôi được cậu vén gọn sang hai bên. cảm giác mềm mại dập dìu trên da mặt khi chiếc khăn bông thấm đi những giọt mồ hôi rịn ra. cánh tay mỏi nhừ mải mê che nắng buông thõng trong lòng cậu. và cả cái bỏng rát chờn vờn trên da cũng ngớt, bởi cậu đã nhoài người về phía anh, để bóng mình đón lấy ánh nắng hong gương mặt anh đỏ bừng.

"vậy cuối tuần này mình đi nhé? em sẽ chở anh đi"

mười ngón tay đan lấy nhau khăng khít. hơi ấm dịu dàng cùng cảm giác nhồn nhột chờn vờn trên mu bàn tay anh mỗi lần đôi môi cậu mân mê trên làn da anh. anh bật cười khúc khích. đơn thuần là một câu nói vu vơ lúc trời nóng nực quá đỗi, khiến anh muốn ngâm mình trong làn nước mát lạnh mang hương muối mặn ngay lập tức. ấy vậy, cậu lại nghiêm túc với điều đó hơn cả anh, thiếu điều muốn mang cả bãi biển ở ngoại ô cho anh luôn. tay anh vươn ra, vòng qua cổ cậu, kéo sát cậu lại gần với mình. hương nước chanh chua chua ngọt ngọt vương vấn trên đôi môi cậu, khơi lên cơn khô khan trong cổ họng, chỉ muốn nốc một ngụm thật lớn. đôi mắt mơ màng của cơn mộng mị trưa hè thấp thoáng gương mặt cậu, nhắm nghiền lại khi những lọn tóc của cậu cọ xát vùng da nhạy cảm nơi cổ anh.

"ừm đi thôi!"

04;

và đó là lý do đã đưa kim soohwan và moon hyeonjoon đến bãi biển của vùng ngoại ô thành phố. bởi mới là đầu hè, nên ngoài hai đứa ra thì chẳng có ai cả. càng tốt, anh sẽ chẳng cần phải dè chừng nhìn đông ngó tây xung quanh để chắc chắn rằng không một ai đang hướng ánh mắt về phía cả hai trước khi đặt một cái hôn trộm lên gò má ửng hồng vì nắng của người anh yêu. làn gió mát mang theo vị mặn chát của muối cùng hương nắng hong trên cát, thổi tung chiếc mũ cói lủng lẳng treo trên cổ hai người. mặt biển loang loáng ánh bạc. từng con sóng nhỏ rì rào nối đuôi nhau xô vào bờ rồi lặng lẽ rút đi, để lại một lớp bọt trắng xoá trên nền cát vàng. mơ màng nghĩ đến cảm giác thoải mái khi để sóng chờn vờn trên làn da mình, anh chẳng hề nhận ra cậu đã quay trở lại với chai kem chống nắng trên tay.

"anh có thể nhắm mắt lại một chút được không?"

soohwan thỏ thẻ, từng âm tiết trượt khỏi đôi môi mỏng chậm rãi và dịu dàng quá đỗi, chẳng khác gì đang dỗ ngọt một đứa trẻ lên ba vì đã lỡ làm phiền nó vậy. tầm nhìn trước anh dần mờ nhoè rồi tối đen, nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nụ cười mỉm bên khoé môi của cậu vẫn kịp thấp thoáng trong đôi mắt anh. bóp một ít kem chống nắng lên đầu ngón tay, cậu tỉ mỉ tán kem đều lên gương mặt anh. trán, sống mũi, hai bên má rồi đến cổ, từng nơi ngón tay cậu lướt qua nhẹ nhàng đều để cảm giác ngứa ngáy đến lạ. tuy nhiên, anh chẳng dám ti hí mắt, mà đành ngoan ngoãn để cậu tiếp tục công việc của mình.

"sắp xong rồi, anh đứng yên thêm xíu nữa nha"

thoa xong lớp kem cuối cùng, soohwan dường như không có ý định hạ tay xuống. ngón tay cái miết đi chút kem thừa còn sót lại nơi khoé môi anh, sau đó từ tốn thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. đôi mắt đen láy phảng phất bóng người lớn hơn. hai chóp mũi khẽ cọ vào nhau, hơi thở ấm nóng lướt qua gò má, chập chờn vuốt ve bờ môi anh như có như không. và trước khi anh kịp nhận ra khoảng cách chỉ còn vài mili giữa hai người, vị dâu ngọt ngào của chiếc son dưỡng trong túi đã bị cậu trộm đi mất trước sự ngỡ ngàng của anh .có vẻ tên trộm vẫn còn nhởn nhơ lắm, dẫu bị nạn nhân cho vài cái vỗ bôm bốp vào vai, cậu ung dung đặt thêm một nụ hôn phớt lên gò má anh.

"tặng kèm cho yêu nhé"

"em thật là..."

soohwan đưa tay chỉnh lại vành mũ cói trên đầu anh, vuốt vào nếp mấy lọn tóc bị gió cuốn cho rối, rồi dắt tay anh ra ngoài bờ biển. bàn tay cậu lớn hơn một chút so với bàn tay anh. những ngón tay khô ráo và ấm áp len qua từng kẽ tay, đan lại thật khít khao. động tác thuần thục như đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần mỗi khi mùa hè ghé đến căn nhà chòi bên bờ biển. con đường từ căn nhà gỗ đến bờ biển chẳng bao xa đâu, nhưng mà cậu vẫn mãi nắm tay anh suốt chặng đường đi. anh nhìn nghiêng gương mặt em người yêu của mình. ánh nắng vàng hoe xuyên qua những kẽ hở trên chiếc mũ cói, phủ lên hàng mi cậu một lớp vàng óng như mật. gió biển làm cổ áo sơ mi màu kem lay động, mùi hương nước xả vải thanh mát vẩn vương quanh đầu mũi. mùa hè luôn đẹp đến vậy sao, hyeonjoon trộm nghĩ.

"anh nhìn nè!"

một chiếc vỏ ốc nằm dưới chân hai người, được soohwan nhặt lên và hào hứng khoe nó cho hyeonjoon. một chiếc vỏ ốc còn mới cóng và tinh tươm khi được phủi bớt hạt cát đi. những đường vân sắc sặc sỡ chạy dọc quanh lớp màng ngoài bóng loáng. đường cong xoắn đẫy đà hút mắt, quả là một chiếc vỏ ốc tuyệt đẹp. đôi mày thanh tú khẽ cau lại, còn đôi mắt một mí lại chực chờ nhắm tịt lại. đi ra ngoài biển giữa cái nắng mùa hạ oi ả và nóng rực không phải ý kiến hay ho cho lắm, khiến tầm nhìn trước mắt anh nhoè nhoẹt vì chói mắt. dẫu vậy, anh vẫn gật gù, thậm chí còn giơ hai dấu like để biểu đạt rằng, có lẽ hôm nay họ khá may mắn trong hôm nay ấy chứ, ngoại trừ việc trời đột ngột nắng hơn so với mọi người.

"anh biết tại sao khi áp tai vào vỏ sò, ta lại nghe thấy tiếng sóng biển không?"

hyeonjoon không biết. anh vốn không phải đứa thông minh cho lắm trong mấy môn liên quan đến những thứ liên quan đến thiên nhiên lắm, nếu so với chàng tiểu thiếu gia bên cạnh mình. nhất là khi cái nóng muốn thiêu đốt tất cả lý trí còn sót lại trong tâm trí, anh lại càng chẳng thể bật ra bất kỳ lý do gì để trả bài cho cậu. dẫu thế, cậu chẳng hề tỏ ra một chút xíu khó chịu nào trước gương mặt ngơ ngác quá ư là đáng yêu của anh. cậu khẽ mỉm cười, và bằng một phép nhiệm màu của tình yêu nào đó không rõ, anh còn thấy chói mắt hơn cả lúc chiếc mũ cói chưa được đội tử tế. cậu dắt anh ra bờ biển, cùng nhau rửa sạch chiếc vỏ sò dính đầy đất cát. làn nước mát lạnh cùng bàn tay mềm mại của cậu bám riết lấy tay anh. mang tiếng là rửa vỏ sò, nhưng anh thấy cả hai nghịch ngợm là nhiều hơn. hết giải bộ nắm hờ tay nhau rồi vùng vằng buông ra, cho đến hất nước ướt nhẹp một mảng áo quần của người đối diện. sau nửa tiếng đùa nghịch chiếc vỏ sò được rửa sạch sáng loáng tựa một viên đá quý, nằm gọn ghẽ trong lòng bàn tay cậu.

"tại vì cấu trúc rỗng và cứng của vỏ ốc hoạt động như một buồng cộng hưởng. nó sẽ khuếch đại các âm thanh môi trường xung quanh, từ đó tạo ra âm vang đều đặn giống như tiếng sóng biển"

chiếc vỏ sò được áp vào tai hyeonjoon. tiếng biển vỗ về vào bờ len lỏi qua từng đường vân mỏng, rì rào như một lời thủ thỉ cũ kỹ, dịu dàng nỗi làm anh vô thức nhắm mắt lại để chuyên tâm lắng nghe bản nhạc du dương của biển. tiếng cười trầm thấp loang loáng bên tai anh. chiếc vỏ sò xinh đẹp được trao trả về tay anh. còn cậu chậm rãi bước lại gần. khoảng cách giữa cả hai vốn chẳng quá xa, vậy mà cậu vẫn bình tĩnh tiến thêm đôi ba bước nữa. cậu chỉ chịu dừng lại khi cả hai còn cách nhau một hơi thở ngắn. nước biển long lanh xô lệch nhịp vào cổ chân hai người. mảng bọt trắng xoá tan chảy trên làn da nóng bừng, tạo ra mấy tiếng xì xào rõ là vui tai. song, anh chẳng nghe thấy gì cả. tiếng sóng vào bờ, tiếng bọt rì rào, hay cả tiếng gió rít, không một tiếng nào cả.

"chỉ tiếc là nó không nghe thấy một tiếng rất quan trọng"

"tiếng gì cơ? còn tiếng gì ngoài tiếng sóng biển nữa à?"

nóng quá. ngộp quá. hyeonjoon muốn đẩy soohwan ra một chút xíu, ít nhất tạo một khoảng không cho anh lấy lại nhịp thở bình thường đã. ấy vậy, bàn tay anh đặt trên vai cậu chợt mềm nhũn như bún, không thể trụ vững trên bờ vai cậu, chứ nói gì đến dùng hết sức lực đẩy cậu ra xa. cánh tay rắn rỏi bất ngờ choàng qua eo anh, mân mê chiếc eo thon thả khuất sau lớp áo phông trắng rộng rãi. bàn tay còn lại mon men theo cánh tay vắt vẻo trên vai mình, nắm lấy bàn tay mát rượi dần trượt khỏi vai. đôi môi cậu ấn lên mu bàn tay anh, một cái, hai cái. hàng mi dài rũ xuống, che khuất ánh mắt đượm tình vị đong đầy duy nhất một bóng hình. cơ mà, chỉ cần cảm nhận được đôi môi mềm mân mê trên từng tấc da tấc thịt mình, trái tim anh đã muốn nhảy vọt khỏi lòng ngực rồi.

soohwan khẽ nghiêng đầu. gương mặt sáng ngời, tuấn tú và chân thành làm hyeonjoon nhớ đến cuộc gặp mặt đầu của cả hai. lúc ấy, cậu cũng nghiêng đầu, thỏ thẻ rằng ngày mai chúng ta có thể gặp nhau lần nữa không. và không phải tự nhiên mọi người vẫn cứ đinh ninh rằng anh chiều chuộng cậu quá mức cho phép. anh chưa bao giờ từ chối được cậu. kể từ khi để thằng nhóc con bé hơn mình ba tuổi đặt một chân vào cuộc sống tẻ nhạt của mình qua lời mời kết bạn trên trang mạng xã hội, để cho cậu chắp tay cầu nguyện mong anh nghe được cách trái tim cậu bồi hồi khi được ở cạnh anh trước cơn mưa pháo hoa đầu năm mới, anh đã tự đưa mình vào bể tình không thể nào thoát ra rồi. cũng như lúc này, anh để mặc cậu thì thầm trên làn môi anh, cùng anh chìm vào đại dương xanh ngát. rồi hai chúng ta, cùng nếm được vị mặn của muối trên môi đối phương.

"tiếng yêu em dành cho anh đó. liệu anh có biết không? hỡi yêu dấu của em ơi?"

•yothiu•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co