một;
01;
nếu được phép đặt ấn tượng ban đầu mà kim soohwan dành cho người đi rừng của đội đối thủ truyền kiếp một cái tên thật mỹ miều, chắc hẳn nó sẽ liên quan mật thiết đến mái tóc tẩy trắng phớ của moon hyeonjoon.
sân khấu của trận đấu mở màn giai đoạn mùa xuân lúc ấy rực rỡ ánh đèn chói lòa. tiếng hò reo của những người hâm mộ ngồi trên khán đài rần rần theo từng nhịp tựa như tiếng sóng vỗ rì rào ngoài biển xa xăm. song, khi màn hình led to lớn chiếu đến tuyển thủ đi rừng của vương triều đỏ, hay còn được mệnh danh là cánh tay đắc lực của quỷ vương bất tử, cả khán đài hôm đó được một dịp rộn ràng bàn tán sôi nổi. chàng xạ thủ trẻ của geng cũng lấy làm lạ trước những tiếng xì xào của mọi người trên khán đài lẫn những người đồng đội xung quanh, tò mò rời mắt khỏi màn hình trước mắt mà len lén ngước nhìn lên màn hình lớn trên sân đấu.
vẫn là tuyển thủ oner ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đi rừng của t1. vẫn là kiểu khoác áo đô đốc toát ra khí chất ngông cuồng thường thấy. nhưng điều khiến mọi người phải dành một sự chú ý đặc biệt đến, chắc hẳn nằm ở mái tóc tẩy được dập bông xù của anh. từng lọn tóc tẩy lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu lộng lẫy, khẽ đung đưa theo tiếng cười khúc khích trầm bổng của anh. chiếc răng nanh bén nhọn lộ ra theo nụ cười, tô điểm cho phong thái ngông nghênh ngày hôm nay. tựa như một chú bạch hổ đầy dũng mãnh và yêu kiều, sự tự tin của tuyển thủ oner khiến biết bao người ngồi trên khán đài không thể thôi xuýt xoa trước vẻ đẹp quyến rũ ấy.
"đẹp"
ngay khi bóng hình của tuyển thủ oner thấp thoáng nơi đáy mắt mình, ý nghĩ đó liền thấp thoáng qua tâm trí tuyển thủ peyz. song, kim soohwan đã lập tức gạt nó ra sau đầu. trận đấu chuẩn bị diễn ra trong vài phút nữa, cậu không thể để tâm trí mình mải mê vui chơi trên những vùng đất mới lạ được. dẫu vậy, trong một khoảnh khắc hiếm hoi bình ổn trái tim đang nhảy múa loạn xạ giữa guồng quay vội vã, hình ảnh tuyển thủ đi rừng của t1 với mái tóc bạch kim lại lặng lẽ quấy nhiễu. cậu phải thầm cảm thán trong lòng, rằng mái tóc tẩy ấy hợp với anh ấy quá đỗi. nếu cậu là một trong những người hâm mộ nữ ngồi trên khán đài nhập nhòe ánh đèn đỏ kia, chắc hẳn cậu cũng sẽ không ngại ngần hô to "oner chồng em!" như một bạn nữ vừa rồi đâu.
cơ mà, không vì vẻ đẹp của anh mà cậu sẽ chịu nhún nhường. vào ngày hôm nay, ngay tại sân đấu lol park, cậu sẽ không ngại ngần giương khẩu súng hạ gục anh một khắc nào cả.
tuyển thủ peyz không nương tay với tuyển thủ oner đâu.
02;
trận đấu kết thúc sau ba ván đầu căng thẳng trên từng đường đi nước bước trên bản đồ summoner's rift. bản đồ mù mịt khói lửa trước những màn đọ súng đọ kiếm liên tục. tiếng hò reo của những người hâm mộ trùm kín nhà thi đấu, gần như muốn át đi cả tiếng gõ phím lạch cạch của tuyển thủ. và sau cùng, chiến thắng đầy thuyết phục dành cho đội tuyển mang màu vàng đen.
trong màn cụng tay sau trận đấu, khi khoảng cách giữa người đi rừng và chàng xạ thủ chỉ cách nhau một gang tay, mùi hương thanh mát đặc trưng của dầu gội xen lẫn đâu đó chút hương hóa chất hăng hắc bịn rịn quanh đầu mũi cậu. mái tóc của anh bông xù quá đỗi, lại trông mềm mại đến vô thực, tưởng chừng một đám mây nhỏ nhắn ham chơi lạc xuống trần gian nhộn nhịp.
cậu vô thức muốn chôn vùi gương mặt mình vào đó, chỉ một giây ngắn ngủi thôi cũng được. chẳng biết nếu như cậu đưa tay ra xoa mái tóc đó nỗi rối bù, thì cảm giác sẽ tuyệt vời đến nhường nào nhỉ? liệu có giống lúc cậu vuốt ve bé mèo yummi ở nhà không, hay bàn tay cậu sẽ nhuốm đầy mùi bạc hà mát lạnh anh hay dùng chăng? hàng loạt mong muốn vụn vặt cứ thế thôi thúc bàn tay cậu vươn xa hơn. cơ mà may thay, cậu vẫn kịp kìm nén cơn thèm khát đó lại. cậu cụng tay với anh theo đúng nghi thức sau trận đấu, ngón tay cái lướt nhẹ qua mua bàn tay một thoáng rất ngắn. rồi cậu lúng túng chạy về phía đồng đội đang đợi mình, nhưng trước khi rời khỏi sân đấu, cậu vẫn ngoái đầu lại, để bóng lưng của anh thấp thoáng nơi đáy mắt mình.
sau trận đấu đó, một nùi ảnh về người đi rừng đội đối thủ với mái tóc bạch kim đầy ắp các trang mạng xã hội của kim soohwan. cậu đã dành hàng tá thời gian chỉ để ngồi dán mắt vào màn hình điện thoại nhỏ bé, ngắm nhìn từng hình ảnh của moon hyeonjoon được người hâm mộ chụp lại. nào là lúc anh đang cười tươi trước cuộc trò chuyện ngớ ngẩn của đồng đội. hay là lúc anh cúi đầu thật sâu, mái tóc bạch kim xõa xuống che đi một phần biểu cảm của anh, tay đặt lên ngực cảm ơn khán giả. có tấm bắt trọn khoảnh khắc ánh đèn sân đấu hắt xuống chỗ ngồi của anh, từng lọn tóc khô xơ do tẩy nhuộm lóng lánh như được phủ một lớp bụi tiên. cậu lặng người chiêm ngưỡng hình ảnh đó thật lâu, để rồi lỡ tay thế nào bấm nút lưu ảnh đó vào trong máy.
soohwan chợt ước rằng, cậu sẽ được thấy mái tóc bạch kim này mãi mãi. không vì điều gì liên quan đến khao khát ích kỷ của bản thân đâu, chỉ là anh hợp với mái tóc này quá, nên cậu muốn anh tiếp tục giữ mái tóc này thôi. nhưng vào giai đoạn cuối mùa giải hè, moon hyeonjoon đã nhuộm lại tóc đen. cậu không tỏ ra bất cứ thái độ gì trước điều này. dẫu là vậy, vào những đêm tối muộn trong phòng ký túc xá, cậu lôi tấm ảnh vô tình được cậu lưu vào điện thoại, nơi ánh đèn sân khấu còn vương vấn trên mái tóc tẩy sáng màu của anh.
03;
tuy moon hyeonjoon đã nhuộm về tóc đen được gần hai năm trời rồi, nhưng sâu trong tâm khảm kim soohwan, mái tóc bạch kim nọ vẫn luôn là một đoạn ký ức hằng lấp lánh trong tâm trí cậu. cũng giống như những người hâm mộ theo dõi anh suốt mùa giải lck năm 2024, cậu dành một sự lưu luyến vô bờ cho mái tóc bạch kim từng gây chao đảo ngày ấy. thực ra, điều đó không phải điều gì quá bất ngờ. mái tóc bạch kim nọ vừa vặn với anh một cách vô lý, như thể nó vốn sinh ra để thuộc về anh vậy. với dáng dấp kiêu hãnh của một người kiểm lâm khu rừng của summoner's rift, mái tóc bạch kim đó lại càng tôn thêm chút ngạo mạn sắc bén của tuổi thiếu thời.
tuy nhiên, soohwan cũng không hề có ý định chê mái tóc đen hiện tại của hyeonjoon. với những lọn tóc được uốn xoăn nhẹ, nhẹ nhàng rủ xuống trước trán, anh chợt trông mềm mại hơn hẳn. nếu mái tóc bạch kim được dập xù đem đến một tuyển thủ oner cuốn hút, sắc lạnh và đầy liều lĩnh tựa một kẻ săn mồi, thì mái tóc đen bồng bềnh khắc họa một moon hyeonjoon chất phác, chân thành đến ngây ngô, thậm chí có một chút... đáng yêu nữa. dù anh ở dáng vẻ nào đi nữa, trong tâm trí soohwan vẫn loang loáng một suy nghĩ được nhen nhóm vào trận đấu mở màn giai đoạn mùa xuân lúc ấy,
"đẹp".
"em nghĩ sao... nếu anh tẩy tóc tiếp?"
hai chiếc bóng đen nhập nhòe trên làn đường bê tông gồ ghề. đèn đường le lói đổ xuống thứ ánh sáng vàng nhạt, kéo dài hai chiếc bóng thành những vệt dài mảnh mai đan lộn xộn vào nhau. viên sỏi đáng thương nằm im ru bên lề đường được hyeonjoon dơ chân đá một cái, lăn lông lốc tạo thành những tiếng lạch cạch rõ là vui tai. chỉ đơn thuần là một câu hỏi vu vơ, bởi tóc anh cũng khô xơ lắm rồi, người đi rừng không muốn nguyên một mảng hói cứ lồ lộ ngay trên đầu mình đâu. ấy vậy, chàng xạ thủ trẻ lại nghiêm túc với câu hỏi đó hơn cả, khi mười giây đã trôi qua rồi, cậu vẫn mím môi cân đo đong đếm từng suy nghĩ trong đầu mình.
lúc nào kim soohwan chẳng vậy, quá nghiêm túc với mấy câu hỏi vô tri vô giác của moon hyeonjoon. song, anh thấy điều đó thật đáng yêu biết bao. tiếng cười khúc khích lùng bùng bên tai cậu, cẩn thận gỡ rối mớ tơ vò quẩn quanh trong tâm trí cậu.
"cứ nói đại đi, không cần phải nghĩ lâu đến vậy đâu"
"anh muốn tẩy thật sao?"
"thì... cũng hơi hơi muốn. hồi đó fan cũng thích lắm mà, với cả anh cũng hợp với tóc trắng lắm!"
nép mình dưới ánh đèn đường mờ ảo, ánh sáng vàng dịu nhẹ rót từng giọt lóng lánh lên mái tóc mềm của anh. cậu chợt nghĩ về bức ảnh của anh được mình lưu vào máy lúc trượt tay. khi ánh đèn sân khấu vẩn vương trên mái tóc bạch kim của tuyển thủ oner khiến tuyển thủ peyz cảm thấy khoảng cách giữa anh và cậu chợt xa vời vợi, khi anh thuộc về một miền viễn xứ xa hoa rực rỡ ánh đèn sân đấu lẫn tiếng hò reo vang vọng của người hâm mộ. nhưng rồi có những khoảnh khắc vụn vặt khiến khoảng cách ngàn dặm giữa chàng xạ thủ nhà vàng đen và người đi rừng đội đỏ đen mơ hồ rút ngắn lại khoảng một gang tay. có lẽ là lúc hai bàn tay chạm nhau sau trận đấu, hoặc ở một phương diện khác, là bức ảnh của anh nằm gọn ghẽ ở một góc trong máy cậu.
"nếu anh thích, em sẽ chở anh đi tẩy lần nữa..."
cậu khẽ thỏ thẻ, tan vào làn gió đêm lành lạnh mà mơn man bên vành tai anh. chẳng biết từ bao giờ, bàn tay ấm áp của cậu đan thật chặt vào bàn tay lạnh cóng của anh, gửi một chút hơi ấm nhỏ nhoi sưởi ấm cho anh. hyeonjoon cũng chẳng để ý tay mình đã tê cóng đến mức vậy, cho đến khi soohwan nắm lấy bàn tay anh. cậu vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc ương bướng đung đưa theo gió vào nếp cho anh. động tác cậu thuần thục quá đỗi, như thể cậu đã âm thầm luyện nó hàng trăm ngàn lần. rồi mượn đà tiến lại gần, cậu áp đôi môi mình lên gò má thấm sương đêm của anh. chỉ là một cái chạm khẽ khàng thôi, nhưng nhiệt độ khắp cơ thể anh chợt tăng vọt một cách đột ngột, khiến chiếc áo phao trên người bỗng trở nên thừa thãi.
"anh như nào thì fan cũng thích hết, à có cả em nữa"
moon hyeonjoon nghe thấy tiếng tim mình hẫng lại một nhịp ngắn trên gò má ửng hồng của kim soohwan. mái đầu bồng bềnh chốn chui chốn lủi vào hõm cổ ngào ngạt mùi chanh sạch sẽ và mát lạnh. tiếng cười trầm bổng nghèn nghẹn bên bờ vai, nghe chừng giống tiếng bi ba bi bô của những chú mèo con bên bức tường gạch men nơi ký túc xá của cả hai. ôi, moon hyeonjoon mạn phép được hỏi trời đất đang chứng giám đôi họ, kim soohwan đã bôi gì lên miệng mà lời nào rót vào tai anh cũng tựa mật ngọt thế này?
anh cảm thấy mặt mình nóng bừng, và cả da đầu dưới những ngón tay mềm mại của cậu cũng bốc khói nghi ngút chẳng kém cạnh gì. bỗng nhiên anh mơ màng nghĩ rằng, chẳng biết nếu họ là đồng đội hồi ánh bạch kim vẫn còn đọng trên từng lọn tóc anh, liệu sắc đỏ của trái dâu chín mọng đong đầy bên hai gò má có nhuộm mái tóc anh thành một màu hồng dịu ngọt như hộp sữa dâu mát lạnh cậu đặt vào lòng bàn tay anh không nhỉ?
"với cả anh để tóc đen cũng đẹp mà, trông đáng yêu lắm"
giọng của cậu vốn đã trầm, lại còn nhấn nhá thật chậm rãi từng câu từng chữ một. mỗi chữ êm ru rơi xuống bên tai anh, nhẹ nhàng gõ lên trái tim nhỏ bé của anh rung rinh quá đỗi. vành tai anh đỏ ửng cả lên, chỉ chực chờ nhỏ máu sau câu nói ấy. những lọn tóc mềm mượt càng được đà cọ tới cọ lui vào phần da mỏng manh lộ ra khỏi cổ áo, khiến soohwan ngứa ngáy không thôi. cậu khẽ hít một hơi lạnh, bả vai chợt cứng lại trong chốc lát. song, dường như cậu chẳng có ý định đẩy đầu anh ra. ngược lại, bàn tay nghịch ngợm bên chiếc eo thon lấp ló sau lớp áo phông mỏng vô tình hữu ý siết chặt hơn, kéo hai cơ thể áp sát vào nhau. chẳng mạnh đến nỗi anh phải rít lên vì đau, nhưng cũng đủ khiến lớp da mềm mịn ở nơi đấy in hằn lên mấy dấu ngón tay.
"đợi về ký túc nhé, ở ngoài này nguy hiểm lắm"
hyeonjoon vội đưa tay chặn lấy bàn tay hư hỏng đang đi chơi xa trong lớp áo phông mỏng tang của mình. đôi mắt trong veo đong đầy ngây thơ của soohwan giờ đây đen đục vì dục vọng. hơi thở nóng rẫy phả từng đợt dồn dập lên gò má anh, hun nóng bên má thành một màu đỏ rực. đôi bàn tay mảnh khảnh áp lên hai bên má buốt giá, anh khẽ miết môi mình lên đôi môi hé mở của cậu. hương dâu ngọt lịm từ thỏi son dưỡng quyến luyến nơi đầu lưỡi cậu, khiến cơn khát tình yêu chực chờ nhấn chìm chút lý trí còn vấn vương trong tâm trí.
"anh phải hứa đó nhé"
ấy vậy, soohwan chẳng dám làm gì hơn. bàn tay cậu vẫn ủ ấm trong áo anh, và chỉ dừng lại ở đó. tất nhiên chơi một quả liều lĩnh giữa thanh thiên bạch nhật không phải là ý tưởng hay, nhất là khi hai đứa đều là gương mặt có tiếng tăm trên các mặt báo. thế nên, dù có thèm muốn đến nhường nào đi nữa, cậu vẫn phải ngoan ngoãn nắm tay anh, đợi anh dẫn vào phòng ký túc riêng của anh. nhưng mà, nếu được chìm đắm trong xúc cảm tình yêu sau đó mà không phải nơm nớp lo sợ ai dòm ngó hay phát hiện, có lẽ cậu đợi bao lâu cũng chẳng hề gì.
"được, anh hứa!"
04;
"soohwanie thích anh hồi còn tẩy tóc sao?"
hyeonjoon huơ huơ chiếc điện thoại trước mặt cậu. trên màn hình điện thoại của cậu là bức ảnh của anh vào trận đấu mở màn giai đoạn mùa xuân hai năm trước. suốt hai năm dài đằng đẵng đó, cậu có hàng vạn cơ hội để tống khứ bức ảnh đó ra khỏi máy mình. nhưng cậu lại không làm thế. có lẽ lịch trình quá đỗi bận rộn của một tuyển thủ khiến cậu quên béng mất chuyện đó. hoặc biết đâu, ẩn sâu trong tâm khảm mình, hành động lưu bức ảnh đó vào máy chưa bao giờ là một cú trượt tay bấm nhầm cả. để rồi khi thân ảnh trần trụi của anh nằm trọn vẹn trong vòng tay cậu, cậu lại bị chính chủ bắt quả tang, chẳng biết giấu mặt đi đâu cho bớt ngại.
"anh còn nghe lehends sonsiu bảo là, hồi chúng ta vẫn còn là đối thủ của nhau ấy, em cứ chăm chú nhìn vào màn hình led lúc máy quay hướng về anh thôi"
tiếng cười lanh lảnh tựa tiếng chuông gió gõ vào màng nhĩ cậu như có như không. đôi môi sưng mọng họa lên một vầng bán nguyệt nhỏ, mang đầy ý trêu chọc chú koala đang nép mình vào chiếc gối êm ái. cậu chẳng biết phải phán bác ra sao, bởi anh nói có sai đâu, thậm chí đúng từng câu chữ một ấy chứ. nay đã ngại rồi, lại còn bị anh người yêu cười cho thối mặt mũi, cậu càng được đà vùi gương mặt ngại ngùng của mình vào gối thật sâu. nhưng anh không cho phép cậu trốn chui trốn lủi. chẳng mấy khi ghẹo em người yêu bé bỏng đến nhường này, anh phải tranh thủ ngắm nghía cho thỏa nỗi lòng một chút mới được. hyeonjoon vươn tay ép soohwan nhìn thẳng vào mặt mình. anh đặt một nụ hôn lên gò má sớm chốc phớt hồng của cậu.
"giờ anh đã bên cạnh em rồi, tuy không còn tẩy tóc nữa, nhưng em tha hồ mà ngắm nhé. thích chưa?"
"dạ thích ạ..."
dường như bức ảnh trong máy soohwan chuẩn bị thất nghiệp luôn rồi. bởi sau buổi đêm hôm đó, cậu đã lưu thêm bức ảnh của anh vào trong máy. chẳng phải bức ảnh gì đặt biệt đâu, chỉ đơn giản là khoảnh khắc anh ngủ gục trên tấm lưng trần của cậu mà thôi.
•yothiu•
"thật sự cũng không biết mình đang viết cái gì nữa, sau hôm 22 là cảm xúc hỗn loạn mãi chẳng dứt. btw rất lụy oner tóc trắng, oner tẩy tóc là thần"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co