Truyen3h.Co

peyzreader ' tình cũ

1,

panana09


em, nàng thiếu nữ xinh đẹp, má thắm môi hồng, mặt hoa da phấn.

cũng là em, người con gái bị tư bản bào mòn đến héo mòn thân xác.

chao ôi, tên sếp già khó tính giao cho em đủ thứ việc, em sẽ điên lên với khối lượng deadline này mất.

phát khùng một vài phút, em lại hạ quyết tâm dán mắt vào màn hình, xử lí nốt chút công vụ trước khi trở về với ổ nhỏ của mình.

thình lình, một tin nhắn nhảy ra từ

mét s..

à ryu minseok.

tối nay chỗ cũ không mày?

cưng điên rồi rms ơi, bị minhyung tóm một lần cưng chưa chừa hả?

minhyungie đi công tác rồi, mày quyết lẹ lên.

oke cưng, tan ca đã nhó 💞

gớm ói?

được rms rủ rê, em hào hứng hẳn lên, dọn sạch tài liệu qua một bên, deadline là cái gì, sếp lại là gì, em phải quẩy tới bến với trai đẹp đêm nay.

tối đến, em diện một chiếc đầm lụa dài gần đến gối,phần lưng khoét sâu tôn chiếc eo tinh tế, nhưng phần trước lại kín cổng cao tường.

aiz, em cảm thấy mình quá yêu kiều đêm nay.

ryu minseok sớm đã đợi em ở một bàn khuất sáng, đủ kín nhưng cũng đủ gây chú ý.

"đoán xem nay gái iu của cưng gặp chuyện xui gì nà"

"mày thì toàn bị sếp đì là xui nhất thôi"

"haiz, tao khổ quá cưng ơi, lão sếp giao rõ lắm việc, bắt tao làm thay con gái lão, tao sẽ điên mất thôi"

"nghỉ mẹ việc qua tao mà làm, minhyungie là sếp, chả sợ gì"

em liếc cậu một cái sắc lạnh, coi điệu bộ của người có chồng làm sếp lớn kìa?

"tao còn nợ công ty tiền bồi thường vì vụ đánh khách, nghỉ nào được trời ơi"

em giả bộ chấm chấm nước mắt ra vẻ tủi thân.

"hay minseok cưng nuôi tao đi mà, tao dễ nuôi lắm á"

"chịu chịu"

thế là, em với minseok uống đến trời đất quay cuồng, em gọi một nam phục vụ quen, cậu ta ngọt giọng gọi chị ơi chị à em liền thưởng cho cậu ta gần nửa tháng lương của mình, còn minseok, tất nhiên là không dám chọc giận con gấu bự xác kia rồi.

mỹ nam ngồi cạnh, em cứ một chén lại một chén, một ly thêm một ly, uống đến không thể uống thêm nổi.

ầy, ai bảo mai là thứ bảy chứ, nên em thả mình chút xíu thôi.

...

em cũng không ngờ, cái chút xíu ấy lại để lại hậu quả lớn đến vậy.

em tỉnh dậy trong một phòng khách sạn xa hoa, nắng chói mắt đến mức em vô thức chửi thầm.

"minseok à, kéo rèm lại đi cưng ơi"

chợt, một bàn tay vòng qua eo em, khẽ siết lại.

"chị, gọi ai thế?"

...

the fuck?

em bật dậy với tốc độ chóng mặt.

đéo mẹ-

phía sau em, kim soohwan cong môi cười, trên người cậu ta chẳng có nổi một mảnh vải, body ngon nghẻ lộ ra trước mắt em như một bàn sashimi hấp dẫn.

ấy ấy, nghĩ cái gì thế hả trời.

em vơ vội chiếc chăn rồi lao vào nhà tắm, chốt cửa xong, em mới nhìn rõ mình trong gương, không dấu hôn, không đau nhức, em chợt thở phào an tâm.

hẳn là chưa phát sinh gì quá đáng.

em mặc áo tắm sẵn có của khách sạn, rón rén mở cửa ra ngoài.

kim soohwan vẫn chưa mặc đồ, cậu chỉ quấn tạm chiếc ga trải giường, cúi đầu gõ chữ trên điện thoại. hẳn là thiếu gia đang gọi người đến đưa đồ đi.

cùng lúc, điện thoại em vang lên, cuộc gọi đến từ "cục cưng" ryu minseok.

em bước nhanh tới nhưng không kịp, kim soohwan đã cầm điện thoại em lên, thẳng thừng cúp máy.

"chị à, em về rồi"

"thì?"

"thì dẹp hết đám ong bướm quanh chị đi, em cay mắt, tụi nó sống không nổi đâu"

"chị sợ cưng quá cơ"

em giằng lại điện thoại, không nói chẳng rằng định bỏ đi, soạt một tiếng, kim soohwan đã ôm chặt eo em từ đằng sau.

"nhưng chị à, chị không định chịu trách nhiệm với em sao, chị tính quất ngựa truy phong à, chị- "

"đủ nắng hoa sẽ nở, đủ rồi kim soohwan, cưng đừng có tỏ ra đáng thương, hôm qua chị không làm gì cưng cả nhé, chắc kèo dám cá"

em đảo mắt, người yêu cũ mà làm như người tình bé bỏng vậy trời, còn nũng nịu nữa chứ.

mắt kim soohwan rưng rưng nước, cậu chỉ vào vết đỏ chói mắt trên cổ mình.

"chị đòi đánh dấu em mà.."

...

được rồi lee y/n, mày đã làm đéo gì thế này?

aiz, em muốn chửi thề quá...

"cưng... chị đây bị cồn khống chế thôi"

nên cưng đừng có mà quá đáng, mình chia tay lâu rồi cưng ơi.

ừm, tất nhiên em không nói vậy.

ai lại đem vết thương lòng tự trọng ra cho kẻ đã làm tổn thương nó chứng kiến chứ.

kim soohwan thấy ánh mắt em rủ xuống, đành buông em ra, chỉ chỉ vào đống quần áo mới phơi khô xong của em.

"của chị"

không vội, kim soohwan còn rất nhiều cơ hội tiếp cận em.

em cầm quần áo vào thay, khi đi ra, cậu đã quần áo chỉnh tề.

áo thể thao, quàn ống suông, tóc rối nhẹ.

em ngẩn người.

thoáng thấy như, thiếu niên kim soohwan của năm nào đang đứng trước mặt em.

ngọt ngào gọi một tiếng.

chị ơi.

em lắc lắc đầu, lướt qua cậu, bước về phía cửa.

phía sau, tiếng cậu khe khẽ vang lên.

em sẽ không từ bỏ đâu,
yêu ơi

em không quay đầu lại, đi thẳng, em sợ, sợ nhìn lại, em sẽ lại sai lầm mất.

đời em, một lần sai với kim soohwan là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co