Truyen3h.Co

Peyzscout - Rượu

O.

kyner_

WARNING: góc nhìn thứ nhất - Lee Yechan

——

Sau gần mười năm thi đấu cho khu vực Lpl, cuối cùng tôi cũng trở về đất Hàn để đi theo lời mời từ Nongshim Redforce.

Nơi này cũng không khác mấy so với năm tôi rời đi, chỉ có điều người đã chẳng còn ở đó nữa. Có lẽ chín năm là quá dài để mọi thứ vẫn giữ vẹn nguyên như lúc đầu, nhất là mỗi khi kì chuyển nhượng lại đến.

Park Dohyeon, cái tên mà tôi chung đội hai năm ở EDG trớ trêu thay lại bay sang Trung Quốc và thi đấu dưới màu áo của BLG sau sự kiện anh nó thông báo giải nghệ. Tôi thì cứ ngỡ mình sẽ có cơ hội tìm lại bạn nhậu trong khi nó lại thông thả rời đi thế đấy, coi có chịu nổi không cơ chứ? Bản thân tính tình vốn dĩ ít nói, nay tiếng Hàn lại được chữ mất chữ không khiến tôi càng đau đầu hơn về các mối quan hệ của mình.

Nhưng may sao, thằng nhóc ấy đã tự tìm đến tôi.

Hôm nay T1 có lịch thi đấu và cũng không bất ngờ gì khi tôi hay tin họ giành chiến thắng. Có vẻ khoảng trống adc đó đã được che lắp một cách hoàn hảo từ phía Peyz.

Phải thú thật, mặc dù chẳng liên quan gì sất đến trận đấu ngày hôm nay nhưng tôi vẫn được phần lời trong đó.

Thật không uổng công tôi "nhận hai đầu lương" kiêm bảo mẫu chăm sóc cho đứa nhỏ khi còn ở Lpl, để rồi khi tôi về lại Lck mới có thể nhận được kèo đi nhậu sôm thế này.

Siwoo thấy tôi vội vội vàng vàng sửa soạn như thế nên miệng cứ thắc mắc không thôi. Chỉ đến khi tôi mở miệng thì con khỉ ấy mới ngừng (tạm thời) bản tính tò mò của mình lại. Nó hỏi tôi đi đâu, tôi trả lời qua loa là đi cùng adc nhà bên. Nghe xong mặt nó buồn thấy rõ, có vẻ nó lại nhớ đến con cún ở nhà vàng rồi. Tôi vỗ vai an ủi nó song vọt đi mất tâm, chắc là vì lâu ngày không động đến rượu nên tôi có phần hơi hào hứng quá đà.

Ba mươi phút sau tôi đã có mặt tại địa chỉ mà thằng bé gửi cho. Trái lại với cái lạnh man mát bên ngoài, không gian bên trong ấm áp hơn rất nhiều. Tôi đảo mắt xung quanh rồi dừng lại ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. Tôi bước tới, ngồi xuống đối diện Kim Soohwan. Mà hình như nhóc ấy còn vội hơn cả tôi, bộ đồng phục thi đấu vẫn được mặc trên người, dường như chỉ cởi bỏ mỗi jacket rồi chồng chiếc áo hoodie màu xám vào để che đi nametag chình ình phía sau lưng.

Mắt tôi dán chặt lên Soohwan, dù có nhìn kĩ thế nào cũng không thấy một chút gì được gọi là bị cô lập hay bị ghét trong đội. Có lẽ em ấy thật sự chỉ muốn đi uống rượu với tôi. So với Lee Yechan này, người đã từng thi đấu ở Lpl chín năm trời, Soohwanie rõ ràng có nhiều "bạn thân" trên đất Hàn hơn nên việc đứa nhỏ này đột ngột rủ rê tôi đi nhậu khiến tôi có chút bất ngờ.

Em ấy rót rượu vào ly của tôi nhưng gương mặt chẳng giấu được vẻ ngượng ngùng, là do tôi nhìn chằm chằm em ấy từ nãy giờ sao? Đồ nhâm nhi được bày trên bàn mà tôi chẳng động đũa, chỉ từ từ chén sạch ly soju mà thằng bé vừa rót.

Kim Soohwan ấy, thật sự là thay đổi đến chóng mặt, giây trước vừa mới e thẹn như con gái mới lớn thì giây sau đã thao thao bất tuyệt về đủ thứ chuyện trên đời, nụ cười được treo trước cửa miệng từ đầu đến cuối câu chuyện còn tôi chỉ lẳng lặng ngồi đó nghe hết tất thảy. Tôi giỏi lắng nghe người khác nhưng chẳng giỏi tự mình bộc bạch, một phần là do tôi quá trầm tính, một phần là vì tôi không nghĩ câu chuyện của bản thân đủ thú vị để người khác có thể đồng cảm.

Tôi vươn đôi mắt lên lén nhìn Soohwan, em ấy vẫn nói, nói chẳng ngừng nhưng tay thì không bao giờ dừng rót. Đếm kĩ càng thì nãy giờ đứa nhỏ này cũng uống khá nhiều rồi, chỉ có điều là tôi uống nhiều hơn.

Ngoài mặt thì ngoan hiền chứ ép rượu vẫn là giỏi nhất, giỏi đến mức tôi dường như cảm thấy mặt mình đang đỏ lên mồn một, đồ nhắm cũng vơi dần, mấy chai soju cũng đứng xếp thành hàng rồi nhưng thằng nhóc này vẫn rót tiếp, thật sự đang định cho anh mày quắc cần câu luôn đấy à?

"Hyung, ly cuối đi anh"

"Hồi nãy em cũng nói ly cuối mà..?"

"Ly cuối của chai trước ạ"

Nó đáp tỉnh bơ khiến tôi cũng phải bật cười. Trong khi bản thân cảm thấy đầu óc dần trở nên nhẹ bẫng, lớp phòng bị thường ngày cũng dần được bóc tách ra thì Soohwan vẫn ngồi đấy, trông cứ như mấy chai rượu trên bàn chỉ một mình tôi uống vậy.

"Em uống được thật đấy..."

"Dạ?"

"Rượu"

"Cũng..bình thường thôi mà"

Tôi khịt mũi, cầm chai thuỷ tinh còn sót lại chi ít rượu bên trong lắc lắc mà âm thầm cảm thán: đúng là trai trẻ, khoẻ, tửu lượng cũng khác xa so với tôi.

Ngược lại với giọng nói lưu loát cùng đôi mắt sáng như thể chưa từng nếm một giọt rượu nào kia, tôi chẳng trụ nổi nữa, hàng mi cứ thay phiên nhau cụp xuống như muốn nhắm lại nhưng thực chất nó chẳng chịu đóng. Cho dù vậy, người ngoài nhìn vào ai cũng sẽ bảo là tôi đã gục thôi, mắt tôi híp mà.

"Anh mệt chưa?"

"Chưa"

"Nói dối"

"Em biết...?"

Ý thức của tôi bắt đầu trở nên mơ hồ, có lẽ là vì nạp rượu hơi quá tay, Soohwan cũng chẳng nói gì nữa nhưng rõ là vẫn tỉnh hơn tôi. Khuôn mặt nó trầm hơn lúc nãy, chắc hẳn là đang có một tâm tư nào đó mà tôi chẳng thể biết. Tôi thấy thằng bé vẫn mấp máy nói vu vơ chuyện gì đấy mà tôi không nghe được gì. Hình như nó đang thử tôi. Nhưng đó là cho đến khi tôi nghe rõ rành rành thằng bé nói:

"Em thích anh"

"..."

Tôi ngước lên nhìn chằm chằm Soohwan, em ấy cũng đang nhìn lại tôi như đang dò xét thứ gì đó. Chỉ trong thoáng chớp mắt, thằng bé đã ngồi bên cạnh tôi từ khi nào, tôi cứ xích ra xa thì em ấy lại càng ngồi sát hơn, tay vòng qua vai tôi rồi kéo lại gần mình, sợ tôi ngả nghiêng ngả ngửa rồi lại va đầu vào đâu đó chăng? Tôi chả biết nữa, nhưng quả thật bên cạnh em ấy rất ấm, thật dễ chịu. Bực mình quá...

Soohwanie từng bảo với mọi người rằng em ấy lười vận động, cũng chẳng buồn tập thể dục như người đi rừng nhà T1. Vậy mà khi nhìn bờ vai to gấp đôi như đang che lấp cả tôi thật chẳng thể tin tưởng được.

Đúng là bàn của chúng tôi nằm bên cạnh một chiếc cửa sổ kính nhưng tấm "kính" này khá vô dụng, nó đen thui thủi và chỉ khi con ngươi của bạn thực sự dính vào ô cửa thì may ra mới có thể nhìn thấy được một chút.

Kim Soohwan biết rõ điều đó.

Em đè cái hơi nóng ấy vào môi tôi vì biết sẽ chẳng ai có thể nhìn thấy được. Đứa nhỏ này chả làm gì cả, nó chỉ hôn tôi thật lâu tuy không đủ can đảm để tiến sau hơn từng tí. Đáng nhẽ tôi nên đẩy em ra thật dứt khoát rồi từ chối như những bộ phim ngôn tình ba xu mà tôi vô tình xem được mới phải. Mà ngang ngược thay, cơ thể tôi lại quá đỗi phản nghịch so với suy nghĩ của chính mình.

Miệng tôi dần mở ra chẳng theo một tí kiểm soát nào cả. Điên thật rồi. Thay vì biểu tình để cố gắng níu giữ từng chút lớp bảo vệ cuối cùng thì nó lại đồng tình với hành động của Kim Soohwan. Thằng nhóc được đà liền khám phá khoang miệng tôi, hết cắn rồi lại mút như thể môi tôi là viên kẹo ngọt cho em ấy ăn vậy. Nhưng có lẽ mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó.

Quán bắt đầu vơi dần cũng là lúc tụi tôi ra về. Tiếng gió thổi hiu hiu thật khiến người ta buồn ngủ, ngược lại, cái lạnh buốt của đêm đông lại khiến tôi cảm thấy như cơ thể mình nhỏ bé thêm vài phần.

Không khí trong xe thật dễ chịu, không quá lạnh nhưng cũng chẳng nóng, nó đủ để tôi chợp mắt một tí dù không quá lâu.

Thằng bé vẫn im thin thít như vậy từ nãy đến giờ, không nói thêm một lời nào hoặc cũng có thể thằng bé không biết mình có thể nói ra ngay lúc này hay không.

Trong cái bóng tối đang bao bọc lấy, tôi cảm thấy người mình như bị một cánh tay kéo lại, cuối cùng dựa cả vào vai một ai đó. Thật tình việc ngủ trên vai người khác vẫn tốt hơn việc đầu bị dập liên tục trên cửa sổ xe hơi mỗi khi con đường trở nên gồ ghề bất chợt mà.

Bánh xe dừng lăn bánh, có vẻ chuyến đi đã kết thúc, Soohwan dìu tôi ra khỏi xe và đến lúc này tôi mới có đủ tỉnh táo để mở mắt ra nhìn xung quanh. Đây còn chẳng phải trụ sở Nongshim, rốt cuộc em ấy đưa tôi đi đâu vậy? Có vẻ trong lúc tôi ngủ, Hwanie vì không nỡ đánh thức tôi dậy nên đã tự ý đặt điểm đến là nhà của em ấy, dù sao em cũng có biết tôi ở ký túc xá của Nongshim chung với con khỉ kia đâu. Mà giờ này mà về thì Siwoo đuổi đánh tôi chết mất.

Không phải tôi cố tình ở lại đâu! Bất đắt dĩ thôi...

Cũng phải công nhận, căn nhà này ấm áp như chủ của nó vậy, giờ tôi còn không biết là mình có gay hay không nữa nhưng mùi của Soohwanie vẫn thật sự rất thơm.

Có lẽ tôi điên rồi.

Hình như là vừa say vừa điên thật rồi nên bây giờ tôi mới nắm cổ áo em kéo xuống như này. Thằng bé ôm eo tôi, tay cũng vô tình siết chặt hơn ban đầu. Chắc là nó đang không tin những gì trước mắt mình nhưng vẫn chiều theo ý của kẻ say rượu này. Dại thật,môi tôi lại chào đón thằng bé một lần nữa.

Chiếc lưỡi linh hoạt đảo một vòng trong miệng tôi, cứ mỗi lần em ấy dứt ra rồi lại tiến tới là tôi lại loạn hết cả lên. Nước dãi cũng không tự chủ tràn ra khoé môi, tôi vô thức bám chặt lấy vai Soohwan để ngăn bản thân không ngã, bởi hai chân của tôi đều đã mềm nhũn rồi.

Em ấy không chịu nổi nữa, tôi biết. Tôi đồng hành với em không quá lâu để đọc được suy nghĩ như trong mấy câu chuyện cổ tích vô lý nhưng đủ để biết giới hạn chịu đựng của con koala này. Em cửng rồi.

Mà nhìn kĩ thì chẳng phải Soohwan rất đẹp sao? cái góc nghiêng chết tiệt ấy thực sự có thể được dùng để làm hung khí trong một vụ trọng án mang tên "Lee Yechan" đấy. Đúng là rợn người mà.

Cặp kính của tôi nằm yên vị trên bàn phòng khách, vậy mà chủ nhân của nó thì đang bị bế vào phòng ngủ, rõ ràng là đêm nay Soohwan chẳng định để tôi thấy bất cứ thứ gì.

Soohwan ấy mà, cưng tôi như trứng, hứng như hoa vậy, nhưng cái nâng niu này làm tôi nhột quá. Đứa nhóc trước mặt đang hoàn toàn vùi đầu vào ngực tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy thằng nhóc đỏ mặt đến vậy. Em ấy ngượng, tất nhiên là ngượng, tuy nhiên cái ngượng ấy lại không thể ngăn cản em liếm láp khắp người tôi.

Rõ ràng là em ấy đang kiềm nén, rõ là thứ đằng sau lớp quần kia đang trướng đến phát đau nhưng em vẫn nhẹ nhàng với tôi trước.

Em sợ tôi đau, tôi càng thấy ngứa ngáy. Nước mắt tôi ứa ra ngoài che mờ hẳn tầm nhìn vốn dĩ đã bị hạn chế. Tôi tự hỏi liệu có phải vì men mà cả người tôi dường như đang toả nhiệt không kiểm soát, tôi chỉ muốn em ấy chạm vào thật nhanh, thật tình tôi chẳng chịu nổi nữa. Rượu làm con người ta khổ quá, giờ trên người tôi chỗ nào cũng nhạy cảm hơn gấp vạn, mỗi cái chạm nhẹ trên núm vú cũng đủ để tôi ưỡn cong người.

Soohwan chen vào giữa hai bắp đùi tôi, cẩn thận chèn một chiếc gối dưới lưng tôi rồi đút hai ngón tay dính đầy nước bọt vào bên trong nới lỏng hai vách thịt ấy.

Cảm giác lạ quá, ướt át và dính nhớt, cứ như có thứ gì đó xâm nhập vào vậy. Tay của tuyển thủ quả thực không thể đùa được, em ấy cong rồi lại duỗi xong lại ấn khiến tôi chả kiểm soát được cái miệng của mình nữa. Sướng quá, chỉ muốn rên thôi.

Em nắm lấy hai chân của tôi để lên vai ẻm, đến lúc này tôi mới có thể nhìn thấy kết cục của em ấy,

cục khẳng.

Nó to quá! tôi sợ rồi nhưng không kịp chạy nữa. Ngay khi tôi vừa quay đi thì em ấy thúc tới, một phát lút cán. Hai chân tôi không tự chủ mà co quắp lại, hai tay nắm chặt ga giường đễn trắng bệt từ nãy đến giờ cũng không còn tác dụng nữa.

Đau quá...không thích...

"Anh siết em chặt quá hyung.."

"Hức-anh đau.."

"Vậy em làm anh hết đau nhé?"

"Ngoan, anh thả lỏng một chút đi ạ.."

Ẻm hôn lên đôi mắt đã nhoè đi vì nước mắt của tôi rồi lại hôn lên khắp nơi trên mặt tôi như một lời an ủi. Tôi cũng nghe lời, ngoan ngoãn thả lỏng cái lỗ nhỏ của mình ra. Soohwan thấy thế nên cũng rút ra từ từ, song còn đâm sâu hơn cả lúc nãy. Vùng an toàn của tôi hoàn toàn bị thằng nhóc kém sáu tuổi này dẫm nát rồi. Nơi ẩm ướt bên trong thuỷ dâm chảy ra không ngừng khiến cho con cặc của em ấy càng được đà đâm thúc. Bên dưới thì cho tôi "ăn" đến trướng cả bụng, bên trên thì liên tục liếm mút hai bầu ngực của tôi, hai hạt đậu nhỏ đều bị em chơi đến sưng tấy cả rồi. Đầu óc tôi trống rỗng, không nghĩ thêm được gì sất, tôi vòng tay qua ôm cổ em, cơ thể cứ giật lên mỗi lần đầu khất chạm vào điểm sướng, dù có muốn hay không vẫn là vô tình dâng đồ ăn đến tận miệng em ấy.

"Hwanie.....Hwanie..."

"Ơi, anh gọi em ạ?"

"Thương..thương anh Hwanie ơi.."

"Vâng"

"Em thương xinh đẹp nhất"

Chiếc lưỡi điêu luyện lướt dọc cần cổ của tôi như cách ẻm bay nhảy trên bản đồ summoner's rift, đã vậy còn thuận tiện mút vài cái. Trên người tôi chẳng có chỗ nào là không có dấu của Soohwan, tất nhiên là ngoại trừ vùng cổ trở lên vì sẽ lắm phiền phức nếu bị nhà đài đăng tin "tuyển thủ Lol Scout của đội tuyển Nongshim xuất hiện nhiều dấu đỏ trên cổ được cho là của con muỗi dị dạng bất thường cao 1m78"?

Cơ thể tôi dần trở nên kiệt sức, nhưng hình như trai trẻ của tôi thì vẫn chưa. Em ấy bế tôi lên để tôi ngồi đối diện, hai tay nắm chặt lấy eo tôi đè xuống, một lần húp trọn cả cây lẫn gốc. Bây giờ mông tôi nhớp nháp thứ tinh dịch trắng đục của Soohwan, bộ em ấy muốn làm tôi có thai luôn hay sao?

Tệ thật, thằng nhỏ của tôi vậy mà lại nằm gọn trong lòng bàn tay của Soohwan, những vết chai sần vì ấn phím cọ sát vào lỗ tiểu làm tôi rùng mình, lực vuốt ngày càng nhanh, cả cơ thể tôi dựa cả vào Soohwan tận hưởng mặc cho em phục vụ cả trước lẫn sau. Em ấy rốt cuộc là sao vậy chứ, chịch tôi sướng đến phát điên, tuốt liên tục dương vật của tôi nhưng lại dùng tay chặn lại không cho tôi bắn. Đúng là quái vật mà!

"Ư-Soohwan anh muốn..bắn..."

"Hyung ráng một chút nhé"

"Chúng ta bắn cùng nhau.."

Nói gì vậy hả?

Em ấy nhấc tôi lên rồi nhấn mạnh xuống, bên trong tôi ướt nhẹp, hậu huyệt cũng sưng đỏ lên rồi, hai bên đùi trong dính đầy con của em ấy. Hai tay tôi bị ghì lại, cả cơ thể cũng trực tiếp nuốt hết con "quái vật" ấy vào trong. Hỏng, tôi hỏng thật rồi, thực sự là bị Soohwan chơi hỏng rồi.

"H-ha..."

Hai hàng chân mày chau lại, giọng cũng khàn đi vài phần, cuối cùng em ấy cũng bắn ra hết bên trong tôi, bụng nhỏ đã nhô lên thấy rõ. Đến lúc này Soohwan mới tha cho cậu em tội nghiệp của tôi, tiết dịch chảy ròng ròng trên bụng em ấy như đang mời gọi một cơn khát tình khác.

Cả có thể tôi gục hẳn vào người Soohwan, mắt nhắm nghiền nhưng chưa ngất. Tôi mệt lã người rồi, chỉ có điều thằng nhóc chết tiệt này thì chưa, dương vật vừa được giải phóng lại cương cứng tiếp tục. Nó nhìn tôi với ánh mắt vô số tội, nó hôn tôi, ôm lấy thân thể đang chẳng còn tí sức nào lại xoa nắn chiếc hông bị nó thúc nãy giờ. Nó biết tôi không từ chối nó, có lẽ tôi đã chiều nó sinh hư rồi, mà nếu thực sự là như vậy thì trách ai bây giờ đây? Trách tôi không có lòng tự trọng hay trách em ấy quá giỏi thuyết phục người khác?

"Hyung, anh mệt chưa ạ?"

"Đừng giả vờ...nữa.."

"Em có giả vờ đâu?"

"Em biết anh đang nói gì mà, Hwanie.."

"..."

Nó chớp mắt rồi mỉm cười như thể nghe được điều gì đó thú vị lắm. Soohwan ghé nhẹ hơi thở qua vành tai đỏ ửng của tôi.

"Nhưng anh vẫn chiều em đấy thôi, phải không ạ?"

Tôi cứng họng, thằng nhóc này từ khi nào lại biết nắm thóp người khác vậy?

"Ha...tự tin nhỉ?"

"Thì sự thật là vậy mà ạ"

Soohwan cúi đầu, nó nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói dịu hẳn xuống.

"Em biết hyung cũng thích em"

Chỉ một câu nói đơn giản, ấy vậy lại khiến mọi lời phản bác của tôi trở nên vô vọng. Hai mắt tôi mở to, tay cũng vô thức bấu chặt vào vai Soohwan. Nó bật cười, nắm lấy tay tôi rồi đan những ngón tay vào nhau.

"Em yêu anh, Lee Yechan"

"Anh cho phép em làm người yêu anh chứ ạ?"

"..."

"Anh không trả lời cũng được.."

"Em-"

"Anh yêu em"

Ngay sau khi tôi đáp lại lời tỏ tình của em ấy, căn phòng bất giác trở nên im ắng. Tôi nhìn người đang tựa vào vai mình đỏ mặt, vô thức mỉm cười. Có lẽ, tôi đã thua em ấy mất rồi.

Mà quả thật, Soohwanie rất có khiếu làm tình (với tôi).

_____
kyner

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co