Chương 1: Quy củ thật đáng ghét!
"Mưa xối xả trút xuống đỉnh Đoạn Hồn như muốn gột sạch những mưu đồ nhơ nhuốc của cái gọi là danh môn chính phái. Lăng Tiêu Tông quy củ nghiêm ngặt, luật lệ như một tấm lưới trời vô hình siết chặt lấy cổ họng của ba vạn đệ tử ngoại môn. Ở đây, kẻ không có linh căn thượng phẩm, không có gia thế hiển hách thì mạng sống rẻ rúng hơn cả cỏ rác. Bọn chúng gọi đó là 'Trật tự'. Nhưng với hắn, đó chỉ là cái gông cùm thối nát cần phải bị chém đứt.
Hắn đứng đó, hắc y rách nát bám chặt vào da thịt hằn lên những vết roi rỉ máu. Dưới chân hắn là hàng vạn bậc thang đá trơn trượt - con đường duy nhất để thoát khỏi tông môn, cũng là con đường tử địa mà trăm năm qua chưa một kẻ phản đồ nào bước qua nổi.
Trước mặt hắn, hai Chấp Pháp Trưởng Lão mặc áo bào đỏ rực đã dàn trận. Trận pháp của chúng kín kẽ như một bức tường thành khổng lồ, tỏa ra luồng linh uy ép người đến nghẹt thở.
- Nghịch đồ! Ngươi tư chất hèn kém, tông môn thu nhận cho làm tạp dịch đã là phúc phận ba đời, may mắn đạt được một chút tạo hoá, được tông môn coi trọng đề thăng trưởng lão. Nay dám trộm Cổ Kiếm, đả thương đồng môn, nếu chịu phế đi tu vi, quỳ gối xin lỗi, ta sẽ chừa cho ngươi một con đường sống! - Lời quát của Đại Trưởng Lão quyện vào tiếng sấm, chấn động cả màng nhĩ.
Hắn khẽ nhếch mép, nụ cười lạnh lẽo đến rợn người. Phúc phận ư? Làm cẩu tuất bán mạng ngày đêm để đổi lấy vài viên linh thạch hạ phẩm mà gọi là phúc phận? Hắn nắm chặt chuôi kiếm. Ngọn lửa đỏ thẫm từ lòng bàn tay bùng lên, lan dọc theo thân kiếm, phát ra những tiếng xèo xèo ma quái khi nước mưa chạm vào. Không gian vặn xoắn lại, sát khí ngút trời xé toạc màn mưa:
- Đường của ta... là do ta tự chém ra!"
Trần Thiên khép nhẹ trang giấy ố vàng, khẽ lắc đầu thở dài:
- Chậc, vị lão tổ này sát khí nặng quá, quả thật có chút tà kiến và cực đoan.
Hắn vuốt phẳng nếp nhăn trên bìa sách, cẩn thận đặt pho cổ tịch lại vị trí cũ trên kệ gỗ lim ám mùi trầm hương. Ánh mắt hắn lưu luyến nhìn tựa sách một cái, rồi xoay người chậm rãi rời đi.
- Mỗi ngày chỉ cho đúng thời gian một nén hương để vào Tàng Kinh Các, lật chưa nóng cuốn trục đã phải đi ra, đọc mãi chẳng hết nổi một pho sử.
Trần Thiên lầm bầm trong bụng. Hắn thò tay vào vạt áo, móc ra một mảnh ngọc giản lạnh lẽo. Trên mặt ngọc lập lòe những hàng chữ cấm chế nghiêm ngặt: "Thủ Các Lệnh: Giới hạn mỗi ngày một nén hương. Đã chọn thư tịch bắt buộc phải đọc cạn chữ, ghi chép lại tâm đắc vào ngọc giản mới được phép mượn bộ tiếp theo..."
Bước ra khỏi hắc mộc môn của Tàng Kinh Các, luồng không khí ẩm thấp của cơn mưa rừng tạt thẳng vào mặt. Trần Thiên không vội vã. Hắn đi thong thả trên con đường mòn quen thuộc dẫn về phía dãy nhà dành cho đệ tử ngoại môn ở sườn núi phía Tây. Tiếng nước mưa nhỏ giọt trên những phiến lá rộng, tiếng bùn nhão dưới chân tạo thành một nhịp điệu tẻ nhạt đến buồn chán.
Về đến căn lều gỗ lụp xụp của mình, Trần Thiên dừng bước. Trước cửa, ba mươi chiếc hộp gỗ sơn mài đỏ chót của Đan Dược Đường đã được xếp ngay ngắn tự bao giờ. Đè lên trên đống hộp là một miếng ngọc giản truyền âm tỏa ra luồng linh khí lạnh lẽo của Đan sư quản sự.
Hắn đưa tay chạm vào miếng ngọc, một giọng nói hống hách, băng lãnh vang lên ngay bên tai:
"Trần Thiên! Ba mươi hộp Tụ Khí Đan này phải giao tận tay các đệ tử nội môn tại Phong Lôi Viện trước giờ Ngọ. Nếu chậm trễ, hình phạt là trừ mười viên hạ phẩm linh thạch, kèm theo ba tháng tạp dịch tại hầm khai thác khoáng thạch. Đừng để ta phải nhắc lại lần thứ hai."
Thông điệp ngắn gọn, lạnh lùng như một bản án được tuyên. Trần Thiên nhìn đống hòm thuốc, đôi mắt bình thản nhưng sâu trong đó là một sự lặng lẽ đáng sợ. Hắn lẳng lặng xốc ba mươi hộp đan dược nặng trịch lên vai, chuẩn bị xuất phát.
- Trần huynh! Trần huynh... đợi ta với!
A Mộc, gã thanh niên gầy nhom, cả người lấm lem bùn đất đang hớt hải chạy tới, mặt cắt không còn giọt máu. Gã vừa thở hổn hển vừa thông báo tin dữ về việc Triệu sư huynh ở nội môn tự ý rút ngắn thời gian giao hàng xuống giờ Tỵ vì hắn muốn bế quan sớm, và cây Vẫn Thạch Kiều - con đường ngắn nhất dẫn lên đỉnh núi - đã bị sạt lở.
- Đường chính đã đứt, bây giờ muốn lên Phong Lôi Viện chỉ còn cách đi đường vòng qua Hắc Phong Nhai thôi Trần huynh! Nhưng chỗ đó xa hơn gấp đôi, gió độc lại sắc như dao, mang vác thế này chúng ta làm sao mà kịp? Rõ ràng là bọn họ muốn ép chúng ta vào đường cùng! - A Mộc mếu máo, giọng đầy sự tuyệt vọng.
Trần Thiên đứng lặng giữa màn mưa. Hắn quay đầu nhìn về phía cây cầu đá đằng xa, rõ ràng là đã sụp đổ rồi, do hôm nay trời mưa tầm nhìn của hắn bị hạn chế cho nên khi A Mộc nói đến hắn mới tập trung nhìn về hướng cây cầu, nơi dòng suối đục ngầu đang cuồn cuộn gầm thét, sương bụi bay mờ mịch.
Hắn khẽ siết chặt quai đeo của thùng đan dược, cảm nhận sức nặng đè lên vai mình - cái sức nặng của thực tại, của thân phận tạp dịch hèn mọn.
- Đi thôi. - Trần Thiên nhàn nhạt lên tiếng.
- Huynh... huynh nói gì? Đi đâu? - A Mộc ngơ ngác.
- Đi đường vòng qua Hắc Phong Nhai. - Trần Thiên xoay người, bước những bước nặng nề nhưng vững chãi trên con đường mòn đầy bùn lầy. - Cầu đứt thì đi vòng. Quy củ của bọn chúng, chúng ta hiện tại chưa có tư cách để phá bỏ. Nhẫn một chút, đi xa một chút, còn hơn là mất mạng vô ích ở đây.
A Mộc nhìn cái bóng lưng cô độc của Trần Thiên đang lầm lũi tiến về phía ngọn núi gió độc, gã ngẩn người một chút rồi cũng vội vàng xốc hòm thuốc chạy theo.
Giữa màn mưa xám xịt, hai bóng người nhỏ bé mang theo gánh nặng cơm áo gạo tiền và những giấc mộng tu tiên dở dang, chậm rãi tiến vào Hắc Phong Nhai - nơi mà những lưỡi gió sắc lẹm đang chờ đợi để bào mòn sự kiên nhẫn cuối cùng của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co