Truyen3h.Co

Phá Giới

𝐎𝐧𝐞 𝐒𝐡𝐨𝐫𝐭 ❃

tuwrnguyeetj

Phòng khách sạn sang trọng, ánh đèn vàng mơ hồ, hơi ẩm từ phòng tắm bốc lên càng làm không khí càng thêm nóng.

Tư Âm đứng trước người đàn ông ngoại quốc trẻ tuổi, nụ cười gợi cảm nở trên môi. Ánh đèn thành phố lọt qua rèm cửa vẽ những vệt sáng dài trên làn da căng mịn của cô. Chiếc áo choàng lụa trượt khỏi vai, rơi xuống thảm như một cánh hoa. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa làm một...

"Cạch!"

Cánh cửa phòng bật mở. Bóng người đàn ông cao lớn, lạnh lùng như băng, chặn lối ra.

"Tạ Tùy?"

Ánh mắt anh đỏ rực như lửa địa ngục, quét qua cảnh tượng trước mặt. Người đàn ông ngoại quốc giật mình lùi lại. Không một lời, Tạ Tùy bước tới, cánh tay rắn chắc vòng qua eo Tư Âm- một cái ôm thô bạo mang đầy sự chiếm hữu. Cô gần như chạm vào cơ thể nóng bỏng đang run rẩy vì giận dữ của anh.

"Anh điên hả? Buông ra!"

Giọng cô chói tai nhưng lộ rõ sự hoảng loạn.

Tạ Tùy không đáp. Hàm anh siết chặt, gân xanh nổi lên trên cổ. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt người đàn ông trẻ, lạnh đến nỗi khiến đối phương tái mặt. Rồi anh quay đi, khoác áo choàng tắm lên người Tư Âm, bế bổng cô lên như một món đồ. Cô giãy giụa, mái tóc rối tung, chân trần đạp vào không khí.

"Tạ Tùy! Anh nghĩ mình là ai? Chúng ta có giao ước! Anh..."

Cô chợt câm nín. Trong ánh đèn hành lang, Tư Âm thấy rõ đôi mắt anh. Không chỉ là cơn thịnh nộ. Ẩn sâu trong màu đỏ ấy giống như... bị tổn thương. Một nỗi tủi thân câm lặng, tàn nhẫn đến nghẹt thở. Đó là thứ cô chưa từng thấy suốt ba năm hôn nhân băng giá.

Anh lao xuống cầu thang, xuyên qua sảnh khách sạn dưới ánh nhìn kinh ngạc của mọi người. Tư Âm cứng đờ, im bặc. Chiếc xe đen quen mắt đã đậu sẵn. Anh ném cô vào ghế sau, tiếng cửa đóng sầm vang lên như phát súng.

_____________________

Biệt thự nhà họ Tạ.

Tạ Tùy đặt Tư Âm xuống sofa phòng khách như đặt một báu vật dễ vỡ. Ánh đèn chiếu thẳng vào mặt cô, phơi bày sự bối rối. Anh đứng đó, bóng đen bao trùm, hơi thở nặng nề phá vỡ sự im lặng.

"Giao ước?"

Anh cười khẽ, tiếng cười chua chát cắt ngang không gian.

"Tư Âm, em thật sự nghĩ... tôi là sắt đá?"

Đôi mắt đỏ rực của anh nhìn xuyên thấu cô, mang theo câu hỏi chưa nói thành lời.

"Ba năm... em không thèm nhìn tôi, nhưng lại sẵn sàng trao thân cho một kẻ lạ sau vài buổi gặp mặt?"

Tư Âm siết chặt vạt áo choàng mỏng manh. Lời chất vấn không thành tiếng ấy bỗng khiến trái tim cô thắt lại. Lần đầu tiên sau 3 năm, cô nhận ra. Người đàn ông trước mặt không phải tảng băng vô tri. Mà là ngọn núi lửa... vừa thức giấc.

Tư Âm mím môi, người bất động. Tình Xuyên khốn kiếp, biết vậy cô đã không nghe lại cô nàng đi tìm trai trẻ rồi.

Tư Âm chưa kịp giải thích, Tạ Tùy đã khóa chặt môi cô, tay anh cởi đi dây cột hờ hững trên chiếc áo choàng, rồi luồng vào vuốt ve eo mảnh khảnh.

Tạ Tùy lạnh lùng, hôm nay... điên rồi?

Tư Âm chưa kịp thốt lời giải thích, cơ thể đã cứng đờ. Mùi rượu Whiskey nồng đặc phả ra từ hơi thở Tạ Tùy khi anh đột ngột cúi sập xuống. Chiếc sofa lún sâu dưới sức nặng dồn ép của hai cơ thể.

"Tạ Tùy! Anh... ưm"

Anh khóa chặt hàm dưới của cô như gông cùm. Nụ hôn của Tạ Tùy không phải sự âu yếm. Đó là vết cắn của con thú bị thương. Môi cô đau rát, vị máu lan trong miệng. Tay anh luồn vào sau lưng cô, hai tay lạnh như băng bật tung khóa áo lót. Vải lụa tuột khỏi người Tư Âm như lớp vỏ bọc bị bóc trần.

"Không! Dừng lại...!"

Tiếng thét nghẹn ứ trong cổ họng vang lên, khi lưng trần cô đập vào da sofa lạnh ngắt.

Tạ Tùy nâng mặt lên. Ánh mắt anh không còn tủi thân, chỉ còn lửa giận điên cuồng và bóng tối lạnh lùng đan xen. Hơi thở gấp gáp phả lên làn da trần của Tư Âm.

"Ba năm... em dạy tôi thế nào là tôn trọng."

"Là nhìn em tô son điểm phấn... để đi tìm trai trẻ? Là nhìn em lao vào vòng tay của kẻ khác?"

Cánh tay rắn chắc ghì chặt ngực trần Tư Âm vào cơ thể anh. Cô cảm nhận rõ nhịp tim điên loạn đập thình thịch dưới lớp áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi. Giọng cô vỡ vụn nhưng vẫn cố lạnh lùng.

"Anh hôm nay... điên rồi hả?"

Tạ Tùy cười nhạt, tay anh chạm vào lớp quần lót mỏng manh, thì thầm vào tai cô.

"Đúng. Vì em bắt tôi phải điên."

Tay Tạ Tùy vuốt ve đầu vú, Tư Âm run rẩy, giọng cố giữ bình tĩnh.

"Anh điên hả? Đây là phòng khách..."

Tạ Tùy ngừng tay, bật cười, giọng trào phúng, nhấc bồng Tư Âm lên một cách nhẹ nhàng.

"Em nói đúng! Phòng khách không xứng."

"Lần đầu của anh và em... phải ở giường chúng ta."

_________________

Tư Âm bị ném lên tấm đệm rộng màu than. Áo lót đã mất, cô vội kéo chăn che ngực đang phập phồng vì thở gấp. Tạ Tùy đứng canh cửa, bóng anh nuốt chửng ánh đèn ngủ.

"Tôi thích em bảy năm..."

"Tôn trọng em ba năm..."

"Đổi lại em tìm người khác?"

Khoan đã. Tạ Tùy không mấp máy môi, anh không nói chuyện. Vậy chẳng lẽ... Tiếng lòng anh? Cô giật mình, ngón tay siết chặt chăn.

Bảy năm? Trước cả khi kết hôn?

Tạ Tùy tiến tới. Ánh mắt anh quét xuống bàn tay che ngực của Tư Âm, khóe môi nhếch lên như lưỡi dao. Giọng điệu châm biếm.

"Ngại gì? Em sắp chẳng còn gì để giấu."

"Âm Âm, hôm nay tôi phải làm chết em!"

Tư Âm sững sờ. Làm chết cô? Kích thích thế...

Cô bỗng buông tay. Tấm chăn rơi xuống. Cơ thể trần trụi hiện ra dưới ánh trăng lọt qua rèm. Một sự đầu hàng đầy thách thức. Tư Âm ngửa cổ nhìn anh, môi cong lên nụ cười.

Tạ Tùy đóng băng. Đôi mắt đỏ rực chớp nhanh. Anh không ngờ cô lại chủ động phơi bày. Tiếng lòng anh rối loạn:

"Sao em ấy không sợ?"

"Sao mắt lại sáng lên như thế?"

"Che vào! Đừng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống!"

Tư Âm cười khẽ. Người suốt 3 năm mặt lạnh như tiền kia... giờ lộ ra tâm tư ngại ngùng? Cô nhấc chân trần chạm vào đùi Tạ Tùy.

"Tạ Tùy... Mặt đỏ lên rồi kìa."

Tạ Tùy lại hỗn loạn.

"Chạm mình? Em ấy dám chạm mình?"

"Vú em ấy... trắng thế. Rốt cuộc nên cắn hay nên liếm?"

Anh đột ngột túm lấy mắt cá chân cô. Da tiếp da. Tay Tạ Tùy nóng như lửa, hoàn toàn trái ngược vẻ lạnh lùng. Anh kéo Tư Âm sát vào người, hơi thở gấp gáp.

Tạ Tùy cúi sập người như diều hâu vồ mồi. Môi anh chạm đỉnh bầu ngực căng tròn của Tư Âm. Cú tiếp xúc nóng rẫy khiến cả hai giật mình.

"Không phải thế này..."

"Phải cắn! Phải phạt em ấy!"

"...Nhưng sao mềm thế?"

Tiếng lòng rối bời, lộn xộn của Tạ Tùy vang trong đầu Tư Âm. Cô nín thở, chờ đợi cơn đau... Nhưng chỉ thấy... Một cái chạm đầy ngứa ngáy.

"Chụt."

Âm thanh ẩm ướt vang lên trong đêm tĩnh. Tạ Tùy như bị điện giật, bật lưng lại. Mắt anh mở to, hoảng hốt với chính mình.

Trời ơi, Tạ Tùy là đồ ngốc! Muốn "làm chết người ta" mà lại nhẹ nhàng như mèo con liếm sữa?

"Tại sao? Tại sao mình không cắn được? Mùi hoa oải hương trên da em ấy... khiến mình muốn chôn mặt vào!"

Anh lao xuống lần nữa. Răng nanh cắn vào vai Tư Âm... nhưng lực chỉ đủ để lại vết hồng. Rồi...

"Chụt. Chụt."

Lưỡi anh vô thức liếm vòng tròn quanh nơi vừa cắn. Như thể bản năng đang sửa chữa vết thương. Tư Âm rùng mình, tiếng rên khe khẽ bật ra:

"Ưm..."

"Em ấy rên?"

"Mình khiến em ấy rên?"

"Chỗ này... phải thử thêm!"

Tạ Tùy mất kiểm soát. Anh đạp chiếc quần đắt giá xuống sàn, dùng đầu gối mở rộng đùi Tư Âm. Nhưng khi nhìn thấy vùng kín ẩm ướt lấp lánh dưới trăng...

"Không! Không được nhìn! Sẽ không kìm được!"

"Chỉ sờ thôi. Chỉ một ngón tay..."

Bàn tay gân guốc của kẻ thống trị thương trường run rẩy chạm vào nếp gấp mềm mại. Một giọt nước thấm lên đầu ngón tay. Tạ Tùy rút tay lại như bị bỏng.

Tư Âm nhìn hành động này, bật cười trêu chọc.

"Tạ Tùy... tay anh ướt rồi kìa!"

Anh gầm lên, đâm thẳng hai ngón tay vào, không phải để tra tấn, mà như kẻ đói khát lao vào suối nguồn. Tiếng lòng anh gào thét:

"Chết tiệt! Nhiều nước quá!"

"Mình muốn... nếm."

Tạ Tùy cúi đầu. Thè lưỡi. Một tiếng rên rỉ vỡ ra từ cổ họng Tạ Tùy, thanh âm của sự đầu hàng vô điều kiện. Tư Âm cong người, mắt nhắm nghiền. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, cô nghe rõ tiếng thì thầm đẫm mồ hôi:

"Âm Âm... em phải "chết" thôi."

Tư Âm ngửa cổ ra sau như con thiên nga kiêu hãnh. Mẹ kiếp. Cô muốn dụ dỗ Tạ Tùy. Giọng cô nỉ non, ngọt hơn mật ong độc:

"Tạ Tùy~ Anh liếm giúp em với... em khó chịu lắm..."

Đáy lòng Tạ Tùy lại hỗn loạn.

"Xưng em?"

"Giọng này... Em ấy chính là yêu nữ. Là yêu nữ thật rồi!"

"Không thể... Mình không thể... Chết tiệt! Lưỡi tự động thè ra rồi!"

Anh gầm lên như thú bị thương, cắn phập vào đùi trong mềm mại của Tư Âm. Nhưng rồi...

"Chụt. Chụt. Chụt."

Lưỡi anh liếm vội dọc theo đường cong nguy hiểm, mũi chạm vào rừng rậm ẩm ướt. Hơi thở hổn hển phả vào nơi nhạy cảm khiến Tư Âm rùng mình.

"Ưm... đúng chỗ đó..."

"Em ấy rên! Lại rên!"

"Thôi được! Muốn liếm thì liếm! Liếm chết em ấy luôn!"

Tạ Tùy mất kiểm soát hoàn toàn. Anh dùng hai tay mở "bàn tiệc'' của Tư Âm, cúi đầu chìm vào như kẻ sắp chết đuối vớt được nguồn nước. Âm thanh ướt át vang lên thô bạo.

Khoái cảm ập đến, Tư Âm cong người, hét lên... Kích thích muốn chết! Tay cô co quắp, kéo tóc anh. Nhưng Tạ Tùy như chẳng cảm nhận được gì. Hai bàn tay gân guốc của anh ghì chặt mông cô, xé toạc khoảng cách cuối cùng.

"A! Chậm... chậm thôi Tạ Tùy! Em đùa thôi mà!"

Lưỡi Tạ Tùy như có bản năng riêng. Quét mạnh lên hạt ngọc. Tiếp tục lần sâu vào lối hẹp. Cuối cùng hút mạnh môi bé.

"Em ấy co giật! Mắt trợn ngược rồi!"

"Ngọt... sao ngọt thế không hợp lý!"

"Thêm nữa! Muốn nghe tiếng rên, tiếng khóc của em ấy!"

Tư Âm vặn mình, tay bấu vào vai anh đến trầy xước. Cơn cực khoái ập đến như sóng thần khi lưỡi anh rung nhanh trên điểm G. Tiếng anh gầm gừ nơi rừng rậm.

"Khó chịu nữa không... Âm Âm?"

"Chết tiệt. Lỡ gọi Âm Âm rồi... Mình hết cứu rồi..."

Tư Âm gào lên. Chân cô giật giật cuồng loạn, ngón chân cong quắp.

"Không! Dừng... em chịu không nổi... Ahh!"

Cơ thể Tư Âm bật lên như cung. Lưng cô cong tới mức gần gãy, cổ ngửa ra sau phô thanh quản run rẩy. Mười ngón chân co quắp bấu vào ga giường. Một tiếng rên rút ruột xé toang không gian:

"Ahhh! Không! Dừng... em chết... chết mất!"

Tạ Tùy nhấc mặt lên. Môi anh bóng nhẫy, nước nhờn chảy xuống cằm. Trong ánh trăng, đôi mắt đỏ ngầu của anh phản chiếu hình ảnh Tư Âm.

Ngực phập phồng như chim vỗ cánh. Bụng dưới co thắt từng đợt. Giữa hai chân mở rộng, bên dưới tiết dâm dịch trắng đục.

Anh khẽ liếm môi, vị ngọt cháy rát lan xuống cổ họng. Tay trái anh siết eo cô, tay phải xoa ngón cái lên hạt ngọc sưng tấy.

"Chưa xong đâu..."

Anh thì thầm, lưỡi lại thè ra.

"Em bảo khó chịu mà?"

Rồi anh lao xuống lần nữa, cắn xé bằng môi, bằng lưỡi, bằng răng. Không còn là dụ dỗ, không còn là trừng phạt. Chỉ còn sự nuốt chửng tàn bạo của bản năng.

Tư Âm bật lên, lưng cong như cánh cung sắp gãy. Móng tay đỏ găm sâu vào bắp vai chảy mồ hôi của Tạ Tùy. Giọng cô rít lên, đứt quãng:

"Anh Tùy... ''làm'' em đi."

Hai từ "anh Tùy" vang lên như tiếng sét. Tạ Tùy đông cứng. Đáy mắt anh lửa đỏ đã cháy rực, chợt rung lên dữ dội. Bảy năm thầm kính, ba năm hôn nhân băng giá, chưa một lần nghe tiếng gọi thân mật nào như thế.

Anh gầm lên, túm chặt hai cổ tay mảnh mai của cô, đè phập xuống nệm. Đầu gối anh mở rộng đôi chân run rẩy của Tư Âm. Không còn nhẹ nhàng, không còn dò dẫm. Mũi dao dục vọng đã cứa đứt sợi dây ràng buộc cuối cùng.

Rồi một cú đẩy thô bạo.

"Ahhhh" 

Tư Âm thét lên, cổ nghẹn lại. Cơ thể cô bật lên khỏi mặt giường, tay giật đứt tầm kiểm soát. Anh đã vào. Không chuẩn bị, không xót thương. Chỉ có sự xâm chiếm tàn khốc của kẻ chờ đợi quá lâu.

"Mẹ kiếp..."

"Tạ Tùy anh nói tục..."

Giọng cô nghẹn ngào, mắt mở to đầy kinh ngạc. 

Câu nói ấy xuyên qua lớp vỏ băng trong lòng anh. Đúng, anh chưa từng nói tục trước mặt cô. Suốt ba năm, anh nuốt từng lời thô tục vào cổ họng, mài nhẵn từng câu chửi rủa thành thứ ngôn từ lạnh nhạt đóng băng. Tất cả chỉ để... giữ hình tượng một Tạ Tùy vô cảm. Nhưng khoảnh khắc này đập tan ngụy trang.

Anh cảm thấy rõ ràng hơn bao giờ hết, lúc rướn mình vào trong cô, khi mũi dao dục vọng xé toạc mọi rào cản thì một lớp màng mỏng như cánh ve chặn lại bước đi cuồng bạo của anh.

Rách rồi.

Một rung động cực nhỏ lan từ đầu vật ấy lên sống lưng anh. Tạ Tùy đóng băng giữa cú đẩy.

"Không... thể nào..."

Máu trong đầu anh sôi lên rồi bỗng tắt lịm. Anh biết Tư Âm hay cười đùa với đàn ông khác, từng thấy cô đặt tay lên cánh tay gã trai trẻ nào đó trong tiệc rượu. Anh tưởng cô đã trải qua nên mới dám trừng phạt thô bạo như thế. Nhưng cái ngăn cản mỏng manh kia, lại là bức tường thành chưa từng bị xâm phạm.

Anh là người đầu tiên.

"Ha..."

Tiếng thở gãy khúc thoát ra từ cổ anh, mắt đỏ ngầu chợt nhòe đi. Suốt ba năm, anh tưởng chỉ có mình giữ gìn thể xác trong cô độc. Anh từng nghĩ mình ngu ngốc khóa thân xác chờ một người chẳng thèm nhìn mình. Nào ngờ... cô cũng giữ như anh.

"Tư Âm..."

Anh gọi tên cô, giọng vỡ vụn thành nghìn mảnh. Tay anh siết chặt hông cô, ngón tay run rẩy lần theo vết máu loang trên ga giường- thứ bằng chứng không thể chối cãi. Mọi sự điên cuồng, ghen tuông mù quáng bỗng trở thành nhát dao đâm vào chính trái tim anh.

"Sao em không nói?"

"Anh... tưởng em..."

"Tưởng em đã thuộc về người khác."

Anh cúi sập người xuống, trán áp vào vai cô ướt đẫm mồ hôi. Mũi hít sâu mùi hương hỗn loạn trên da thịt cô. Bàn tay gân guốc từng ghì nát da thịt cô giờ nhẹ nhàng vuốt lên bụng dưới co thắt của Tư Âm. Cử chỉ thô bạo nhất nãy giờ tan biến, thay vào đó là sự hoang mang tột độ của kẻ vừa nhận ra mình phạm tội trọng.

"Đau không?"

Anh hỏi, giọng khàn đặc, nhuốm vị máu.

"Anh... xin lỗi."

Hai chữ "xin lỗi" chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển Tạ Tùy. Vì anh chưa từng làm sai bất cứ việc gì. Nhưng giờ anh nói ra, nặng như tảng đá đè nát ngực.

Anh nhấc người lên, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh sáng lấp lánh của nước mắt vẫn chưa khô. Trong khoảnh khắc ấy, Tạ Tùy thấy rõ. Anh là kẻ cướp đoạt mất thứ quý giá nhất của cô bằng bạo lực. Anh là kẻ ngốc tưởng tình yêu đơn phương là nhục nhã, nào ngờ cô cũng âm thầm gìn giữ. Anh là kẻ hèn, dùng cơn điên để che giấu nỗi sợ bị từ chối.

Và giờ đây, khi lớp băng vỡ tan... anh chỉ còn là kẻ tội đồ trần trụi. Anh ôm ghì lấy cô. Không phải ham muốn, mà là sự níu giữ tuyệt vọng. Tiếng nấc nghẹn đứt quãng của Tư Âm vang bên tai như lời kết tội.

"Em đánh anh đi..."

"Đá, cào, cắn... tùy em."

Anh đang chờ đợi cú tát, tiếng chửi, hay ánh mắt ghê tởm. Nhưng cơ thể Tư Âm dưới thân anh bỗng chùng xuống, mềm như lụa ướt. Mắt cô lim dim, đôi môi đỏ mọng hé mở thở ra hơi nóng hổi.

"Tạ Tùy... sao anh lại dừng?"

Tạ Tùy cứng đờ. Tay anh còn đang siết nhẹ bắp đùi mềm mại, ngón tay vương vết máu khô. Lời cô nũng nịu như mưa rơi giữa sa mạc.

"Làm em đi mà..."

Một cơn chấn động dữ dội lan từ ngực xuống bụng anh. Không đúng! Anh đã xâm phạm cô thô bạo, đã làm đổ máu, đã khiến cô khóc thét dưới thân mình... Vậy mà giờ đây, Tư Âm không những không đẩy anh ra, còn dùng chân trần quấn lấy eo anh, gót chân mềm mại ấn vào mông anh một cái đầy khiêu khích.

"Em..."

Anh nghẹn giọng, ngón cái và ngón trỏ run bần bật nâng cằm cô lên.

"Em có biết mình đang nói gì không?"

Ánh mắt Tư Âm mờ ảo như sương mờ buổi sớm bình minh, cô cọ má vào ngực anh, giọng thỏ thẻ đầy mê hoặc.

"Em biết chứ... Em muốn anh ''làm'' tới cùng."

Lời nói ấy xé toang tấm màn sám hối. Tạ Tùy cúi sập mặt xuống, mũi chạm mũi cô, hơi thở gấp gập đan vào nhau.

"Em không ghét?"

Câu hỏi thốt ra đầy tủi hổ, lộ rõ nỗi sợ hãi của kẻ vừa nhận mình yêu.

Tư Âm mỉm cười, tay mơn man lên gáy anh, gáy anh ướt đẫm mồ hôi.

"Ghét... mà cũng muốn anh."

Ba chữ "cũng muốn anh" khiến vũ trụ trong anh đảo lộn. Anh ôm chặt cô, lần này không phải cuồng bạo mà như nâng niu báu vật suýt vỡ. Khi thân hình anh từ từ tiến vào, Tạ Tùy cảm nhận rõ. Cô rùng mình nhưng không từ chối. Tiếng rên nghẹn ngào nhưng không đau đớn.

Tạ Tùy rướn người. Mỗi cú húc mạnh như muốn đóng đinh cô xuống giường. Bắp đùi cuồn cuộn đập vào mông cô, âm thanh thịt va chạm thịt vang lên rõ ràng. Hơi thở anh gấp rút, mồ hôi nhỏ giọt xuống ngực nóng bỏng.

"Chết... chết đi được... Em chết vì sướng mất."

Tư Âm rên rỉ, đầu lắc điên cuồng. Cơn bão khoái cảm quá lớn, quá nhanh, quá đột ngột. Cô như chiếc thuyền mỏng manh bị ném vào giữa lốc xoáy trên biển.

"Tạ Tùy..."

Tư Âm gào lên, mười ngón chân co quắp chạm nhau, bấu vào lưng anh.

"Chậm... chậm lại... Em chịu không nổi!"

Cú đẩy tiếp theo dừng lại. Tạ Tùy cúi mặt xuống, hàm răng nghiến chặt. Mồ hôi chảy dài từ thái dương xuống cổ anh. Ánh mắt đỏ ngầu quét dọc cơ thể Tư Âm. Ngực phập phồng hỗn loạn, bụng dưới co giật, đôi chân mở rộng đang run như sắp gãy. Anh cười gằn, bàn tay nắm chặt eo cô đến mức da thịt biến sắc:

"Em bảo muốn anh ''làm''... Giờ lại bảo không chịu nổi?"

Hông anh rung lên. Một cú húc sâu hơn, mạnh hơn, đâm thẳng vào sâu âm đạo. Tư Âm hét lên, mắt trợn ngược, tay quơ loạn xạ. Nước mắt cô trào ra, hòa với mồ hôi.

"Ngưng! Đau... đau quá!"

Anh dừng lại, mắt không rời khuôn mặt cô đang đỏ bừng.

"Vẫn đau à?"

Tư Âm lắc đầu, môi cắn chặt, đùi run lên bần bật.

" Hả?"

" À không... Nhanh quá em chịu không nổi..."

Tạ Tùy cúi xuống hút lấy tiếng rên trong miệng cô, hông đẩy nhẹ nhàng như sóng vỗ. Mỗi chuyển động giờ đây là sự tương tác, không còn là cuộc chinh phục.

"Vậy anh sẽ... đưa em đi thật chậm."

Và anh giữ lời. Nhịp điệu trở thành điệu êm dịu giữa đêm khuya. Tay anh nâng đỡ lưng cô như nâng cánh hoa mong manh. Mỗi lần tiến sâu, môi anh lại hôn lên mí mắt run rẩy của Tư Âm. Tiếng rên của cô giờ ngọt ngào, du dương, quấn quýt lấy từng nhịp thở của anh. Cho đến khi giọng Tư Âm bật lên nức nở.

"Anh Tùy... em... em sắp..."

Anh siết eo cô, cú đẩy cuối cùng đâm xuyên tất cả, không phải để hủy diệt, mà để cùng nhau vỡ òa. Khi làn sóng qua đi, anh đỡ lấy thân hình mềm nhũn của cô, trán chạm trán, nghe nhịp tim hỗn loạn hòa làm một. Anh gọi tên cô một cách không do dự.

"Âm Âm... Em còn muốn anh ''làm'' nữa không?"

Tư Âm cong người như cánh cung, gót chân trần quệt dọc bắp chân rắn chắc của Tạ Tùy. Giọng cô rên rĩ, ngọt như mật ong tẩm độc.

"Ông xã... ''làm'' em nữa đi..."

Hai tiếng "ông xã" vang lên. Như tiếng sét đánh thẳng vào quả tim chai sạn vốn đang được cô từng bước vuốt ve, dỗ dành của Tạ Tùy. Suốt ba năm hôn nhân băng giá, chưa bao giờ cô gọi anh hai tiếng thân mật sâu sắc đến thế. Anh nghẹn thở, đôi mắt đỏ ngầu chợt dãn ra, tay siết chặt hông cô đến mức xương kêu răng rắc. Giọng anh khàn đặc, thân hình to lớn bỗng chốc khựng lại.

"Em... gọi gì?"

Tư Âm cười khúc khích, móng tay đỏ găm cào nhẹ ngực anh, vẽ những đường ngang dọc khó định hình.

"Ông xã. Anh không nghe rõ sao?"

Tạ Tùy gầm thét. Cơn bão thứ hai ập đến dữ dội hơn. Anh nâng bổng eo cô lên, đâm sâu thẳng tắp. Không còn nhịp điệu, không còn tiết tấu, chỉ còn sự cày xới điên cuồng của kẻ vừa được ban danh hiệu thiêng liêng.

"Rên lên đi! Cho ông xã nghe tiếng em."

Tư Âm gào như mèo nhỏ. Mỗi cú húc thô bạo khiến cô bật nảy trên nệm, tóc rối tung, mắt mở trừng trừng. Khoái cảm tích tụ quá nhanh, quá dày đặc. Cô như cánh diều đứt dây, lao vào vực thẩm u tối nhưng cô lại thấy chói lóa.

"Tạ Tùy... Ưm.. Ha.. Ahhh!"

Cú dập hông như búa tạ. Tư Âm gục ngã, tay vịn vào vai anh đầy mồ hôi. Cô cảm nhận rõ. Bụng dưới căng cứng như sắp nổ tung. Ngực đau rát dưới bàn tay thô bạo. Chỗ giao hợp nóng hổi như bị cháy.

"Dừng... Em sắp chết rồi..."

Tạ Tùy cúi sập người. Môi anh cắn dọc cần cổ mảnh mai, lưỡi liếm vòng tròn trên mồ hôi mặn chát:

"Chết cũng được... Miễn là chết trên giường anh."

Anh nâng hai chân cô lên cao, đặt lên vai mình. Góc độ mới khiến mỗi cú đâm chạm tận tử cung. Tư Âm hét lên thất thanh, cổ cong như thiên nga bị bắn ngã, tay giật giật bấu vào ga giường.

"Anh... điên... thật rồi!"

Cô rên rỉ trong tiếng nấc. Và anh điên thật. Khi thấy nước mắt lăn dài trên má cô, Tạ Tùy bỗng cúi xuống hút lấy giọt lệ mặn chát. Cử chỉ tàn bạo vụt chuyển thành nuốt nghẹn nỗi đau đớn. Anh hôn lên mí mắt rung rẩy.

"Chịu đi Âm Âm. Cùng chết với anh."

Họ rơi xuống vực cùng lúc. Tư Âm co giật dữ dội như lên cơn động kinh, móng tay xé rách da vai anh. Tạ Tùy gầm lên như tiếng thú hoang, răng cắn sâu vào bờ vai trắng nõn, để lại dấu răng đẫm máu. Khi cơn cuồng phong qua đi, anh đỡ lấy thân hình mềm nhũn của cô, ngón tay run rẩy lau vệt nước mắt.

Trong đống hỗn độn của ga giường nhàu nát, vết máu loang lổ và mùi tình dục nồng đặc. Anh khẽ chạm vào vết thương mình gây ra.

"Có ghét anh không?"

Tư Âm mở mắt lim dim, chân trần cọ vào bắp đùi anh. Cô thở ra một hơi, môi đỏ mọng nhếch lên.

"Ghét...nhưng cho làm lại."

Trận chiến lại bắt đầu.

__________________________

Ánh sáng ban mai xuyên qua rèm voan.

Tư Âm quay mặt vào tường, chăn kéo lên tận cằm. Lưng trần đầy dấu hôn đỏ tím phô ra ngoài như bản đồ chiến tích. Tạ Tùy ngồi bên giường, tay vuốt tóc rối của cô.

"Tắm đi Âm Âm."

Không gian im ắng. Chỉ có tiếng thở khẽ của cô. Anh cúi xuống, môi chạm vào vết răng mình cắn trên vai cô đêm qua.

"Tôi xin lỗi... lần sau sẽ nhẹ..."

Tư Âm giật mình quay lại, mắt lạnh như băng nhìn anh. Ôm cô "làm" cả một đêm. Hiện tại còn dám xưng "tôi". Mà hình như tối qua, sau khi anh đâm vào, cô thật sự không còn nghe thấy tiếng lòng đáng yêu của anh nữa.

"Không có lần sau."

Tạ Tùy nghiến răng. Đêm qua cô còn rên rỉ trong vòng tay anh, giờ lại lạnh lùng hơn thuở chưa động phòng. Anh giật phăng tấm chăn dày, tay luồn dưới lưng cô, bế thốc lên.

"Tắm rồi hãy giận."

"Buông ra! Tự em đi được!"

Nhưng hông đau nhức khiến cô khuỵu chân. Tạ Tùy ôm chặt hơn, bước chân trần đưa cô vào phòng tắm đầy hơi nước. Tư Âm ngồi bệt trên đá hoa cương, nước ấm xối xuống vai gầy. Tạ Tùy quỳ sau lưng, bàn tay gân guốc thoa sữa tắm lên khắp cơ thể cô. Cử chỉ anh dịu dàng đến lạ.

"Đau không?"

Tư Âm cắn môi, cố nén tiếng rên khi ngón tay anh xoa bóp eo.

"Không..."

Nhưng cơ thể lại nói thật. Lưng cô cong lên như mèo nổi giận, da nổi gai ốc khi tay anh trượt xuống xương cụt. Tạ Tùy thở dốc, mắt đỏ lên trong làn nước bốc hơi.

Tư Âm chợt quay lại, tay ướt át chạm vào ngực anh. Giọng cô bỗng ngọt như mật.

"Anh Tùy hôn em đi."

Không gian đóng băng. Tạ Tùy nuốt khan, cổ họng nghẹn lại. Đêm qua anh là mãnh thú, giờ chỉ một lời mời đã run như hoa cỏ lau.

"Em không giận nữa?"

Tư Âm cười khẽ, chân trần duỗi dọc bắp chân anh. Ngón chân cọ vào bắp đùi rắn chắc mà trêu ghẹo.

"Giận chứ... nhưng vẫn muốn anh hôn."

Anh lao tới như thiêu thân. Cái hôn đầu tiên chạm trán cô mang theo chút ngượng ngùng. Tư Âm nhếch môi, tay kéo mặt anh xuống.

"Hôn kiểu gì vậy? Như gỗ..."

Rồi cô cắn nhẹ môi dưới của anh, lưỡi liếm nhanh đường rãnh môi. Tạ Tùy rên khẽ, bản năng trỗi dậy. Anh đẩy cô áp vào thành bồn lạnh, cái hôn thứ hai nuốt trọn tiếng cười của cô. Lưỡi anh đục sâu vào khoang miệng. Tay bóp chặt mông ướt. Đùi ghì giữa hai chân trần của cô.

"Đủ chưa?"

Mắt Tư Âm lảo đảo, ngực phập phồng dưới lớp nước. Cô kéo tay anh đặt lên ngực trái của mình.

"Chưa... Hôn cả ở đây nữa."

Tạ Tùy gục đầu. Môi anh dán lên đỉnh bầu ngực đang ửng hồng. Lưỡi vẽ vòng tròn quanh núm đã cứng. Răng nhấn nhá nhẹ như sợ vỡ. Tư Âm ngửa cổ, tay siết tóc anh.

"Phải vậy chứ."

Hơi nước bốc lên cuồn cuộn. Tiếng nước rơi không che nổi tiếng thở gấp cùng tiếng rên nghẹn. Khi Tạ Tùy ngẩng mặt lên, mắt đục mờ, miệng mở hé thở dốc.

"Em... còn muốn hôn đâu nữa không?"

Tư Âm đột ngột đẩy anh ra, quay mặt đi.

"Đủ rồi. Anh ra ngoài đi."

Anh cười gằn, tay ghì chặt hông cô.

"Chọc lửa xong rồi bỏ chạy hả?"

Nước ấm xối xuống hai thân thể dính chặt. Tạ Tùy cắn vào gáy cô.

"Lần này... em kêu "chịu không nổi" cũng không tha."

Tư Âm ngồi bệt trên sàn đá hoa ấm, hai chân mở rộng dưới dòng nước ấm nóng. Mắt cô lim dim, ngón tay nhỏ nanh vuốt dọc cằm của Tạ Tùy đang quỳ giữa đùi cô.

"Em chịu không nổi thật mà ~. Ông xã liếm giúp em đi..."

Tạ Tùy nuốt nước bọt. Cổ họng anh khô khốc khi mắt nhìn xuống bông hoa ướt đẫm dưới làn nước chảy. Ngón tay anh run nhẹ, kéo cô sát hơn về phía mình. Giọng anh khàn đặc, đôi mắt đỏ ngầu trong hơi nước.

"Em không sợ tôi không nhịn được mà cắn à?"

Tư Âm cười khúc khích, tay vòng sau gáy anh kéo xuống. Hơi thở cô phả vào vành tau đã đỏ ửng của anh.

"Sợ chứ ~. Nhưng em thích bị ông xã... cắn ở đó."

Một tiếng gầm rú trong cổ họng Tạ Tùy. Anh lao vào như con thú đói, lưỡi dài liếm một mạch từ dưới lên trên, dừng lại ở hạt ngọc. Môi anh ngậm trọn lấy đóa hoa e ấp, răng cửa nhẹ nhàng cắn dính vào mép thịt non.

" Haaa..."

Tư Âm cong người, tay giật tóc anh đau điếng. Nhưng Tạ Tùy không buông. Anh dùng đầu lưỡi vờn lên nơi nhạy cảm nhất, mỗi lần chạm đều khiến thân hình cô run lên bần bật. Tay anh ghì chặt đùi mềm, ép cô mở rộng hết cỡ dưới dòng nước nóng.

"Ông xã... chậm... chậm...!"

Cô rên rỉ, ngón chân co quắp trên sàn đá. Anh ngẩng mặt lên, cằm ướt nhẹp. Giọng đầy khiêu khích, ngón tay trỏ chọc nhẹ vào lối hẹp.

"Nãy bảo thích bị cắn mà. Giờ lại sợ rồi à?"

Tư Âm đỏ mặt tía tai, nhưng hông lại đẩy theo tay anh. Cô nghẹn ngào khi ngón tay anh đột nhiên đẩy sâu vào.

"Em đang sợ chết đây này!"

Tạ Tùy cười đắc ý. Anh cúi xuống lần nữa, lần này dùng cả mũi hít sâu mùi hương nồng nặc. Lưỡi anh đục khoét không thương tiếc, nuốt trọn từng giọt dịch ngọt. Âm thanh chụt chụt ướt át hòa với tiếng nước chảy.

"Dơ... quá..."

Tư Âm thở dốc, nhưng tay lại ấn đầu anh sát hơn. Anh nhếch môi, dùng răng cạp nhẹ vào bắp đùi trong.

"Ai bảo em ngọt quá?"

Rồi anh liếm một đường dài từ dưới lên, nhấn mạnh lưỡi vào hạt ngọc. Tư Âm gào lên, lưng cong thành cánh cung, tay bấu vào gạch men trơn trượt.

"Ra... rồi...!"

Cô thét lên, cơ thể co quắp trong cơn cực khoái. Tạ Tùy hứng trọn dòng nước ngọt, mắt không rời khuôn mặt đang đắm đuối dục vọng của cô. Khi cô sắp đổ gục xuống, anh mới đứng dậy. Giọng anh đầy tự mãn.

"Giờ thì hết chê anh chưa bà xã?"

Tư Âm thở hổn hển, ném khăn tắm vào mặt anh.

"Đồ... khốn... kiếp..."

Tư Âm ngã lưng trên thành bồn tắm ấm, mắt lim dim nhìn xuống cột trụ căng tức đang đập nhẹ vào đùi trong mềm mại của cô. Ngón chân cái khẽ cọ vào đầu thân đỏ au, khiến Tạ Tùy rùng mình. Cô bĩu môi, lòng bàn chân ướt át đè nhẹ lên bụng dưới cuồn cuộn của anh.

"Tay em mỏi rồi~" 

"Anh tự thủ trước mặt em đi... Em muốn xem..."

Tạ Tùy há hốc mồm. Máu dồn hết lên hai tai, anh tựa lưng vào tường gạch lạnh để giữ thăng bằng. Tay trái nắm chặt thành bồn, tay phải run run chạm vào thân nhiệt bỏng rẫy của chính mình. Giọng anh vỡ ra từng mảnh, mồ hôi lạnh thấm sau gáy.

"Em... thật sự muốn xem?" 

Tư Âm cười khúc khích, kéo chiếc khăn tắm che ngực một cách khiêu khích.

"Ừm~ Em muốn ..xem ông xã tự sướng thế nào khi nghĩ về em."

Một tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng Tạ Tùy. Anh bắt đầu chuyển động, bàn tay gân guốc bóp mạnh từ gốc lên đỉnh, ngón cái xoa tròn đầu nhạy cảm đã ướt nhẹp. Mắt anh nhắm nghiền, hàm răng cắn chặt môi dưới đến bật máu. Anh rít lên, hông đẩy theo nhịp tay.

"Âm Âm... nhìn kỹ đi... Anh... thường tưởng tượng em như thế này... mỗi đêm..."

Tư Âm chống cằm quan sát, ngón chân tiếp tục nghịch ngợm ve vuốt bắp đùi rắn chắc của anh.

Tạ Tùy rên lên đau đớn. Anh giảm tốc độ, tay siết chặt hơn, gân xanh nổi lên dọc cánh tay. Mỗi lần kéo lên là một tiếng thở gấp, mỗi lần đẩy xuống là ánh mắt cô soi mói khiến da thịt anh bỏng rát. Anh hổn hển, tinh dịch ứa ra đầu ngón tay.

"Em... thấy rõ chưa? Cách anh... tự làm khổ mình vì em..."

Một lát sau, Tạ Tùy đổ gục lên vai cô, tay bấu vào tường gạch đến móng tay gãy lụa. Anh không ngờ cái chạm mềm mại của cô lại điêu luyện đến thế. Ngón cái xoáy đỉnh, ngón trỏ bóp nhẹ thân cây, lòng bàn tay mát lạnh vuốt dọc từ gốc. Cơn địa chấn ập đến. Tạ Tùy hét lên, tay túm tóc cô kéo vào hôn dữ dội. Cơ thể anh co quắp, bắn tung tóe lên bụng cô những tia nước trắng đục. Tư Âm liếm môi thưởng thức, tay vẫn tiếp tục vuốt nhẹ cho đến khi anh rên lên đau đớn.

"Em... đúng là... yêu tinh."

Anh xoay người, kéo cô dựa vào tường, một tay ghì chặt cổ tay cô lên gạch men, tay kia luồn vào giữa đùi, ngón tay chọc thẳng vào nơi ẩm ướt. Rồi anh quỳ xuống. Lưỡi anh liếm một đường từ bụng xuống phía dưới, nuốt trọn hơi ẩm nồng nặc. Tư Âm gào lên, tay túm tóc anh, nhưng không đẩy ra, mà ấn sâu hơn. Cô rên rỉ, đùi run lên bần bật.

"Anh... liếm... chết em rồi..." 

Tạ Tùy ngẩng mặt lên, môi ướt nhẹp, mắt đầy thách thức.

"Em muốn anh dừng?"

Tư Âm lắc đầu, giọng nghẹn ngào.

"Không... làm tiếp đi..."

Và anh tiếp tục. Lần này, không chỉ liếm, mà còn dùng răng cắn nhẹ vào hạt ngọc, khiến cô co giật, hét lên trong khoái cảm.

"Ra... rồi...!"

Tư Âm cong người, nước từ nơi mềm mại phun thẳng vào miệng anh. Tạ Tùy nuốt không bỏ sót, rồi đứng dậy, kéo cô vào lòng, phía dưới cứng chọc vào bụng dưới cô.

"Giờ... đến lượt em."

Và anh đẩy cô quay lại, úp mặt vào tường.

Không cần hỏi thêm.

Chỉ cần chiếm đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co