Chương 9
Yim chỉ cười. Không trả lời. Tutor bước vào phòng đúng lúc đó, dù lịch trình cá nhân cũng bắt đầu nhiều hơn trước. Nhưng vẫn có những khoảng thời gian phải đến công ty chờ việc. Vừa bước vào. Tutor đã nhìn thấy Yim đang ngồi ở góc bàn. Trước mặt là kịch bản. Nhưng mắt em gần như không mở nổi. Tutor không nói gì. Cậu đi tới bàn bên cạnh. Đặt xuống một hộp sữa. Rồi kéo ghế ngồi. Yim nhìn thấy.
"Cho em?" Tutor gật.
"Ừ."
"Em không đói."
"Không phải đồ ăn."
"Thế là gì?"
"Uống đi." Yim nhìn hộp sữa. Rồi nhìn Tutor.
"Anh mua à?"
"Ừ."
"Cho em?"
"Ừ."
"Vì sao?" Tutor nhún vai.
"Thấy cậu buồn ngủ." Yim im lặng. Rồi cầm lên.
"Cảm ơn." Tutor không đáp. Cậu mở laptop của mình.
Khoảng nửa tiếng sau. Yim bắt đầu tỉnh hơn. Em đọc được hết hai trang. Lần này không bị lạc giữa chừng. Tutor vẫn ngồi bên cạnh. Không hỏi. Không nói. Chỉ thỉnh thoảng gõ vài dòng trên máy tính. Yim vô thức liếc sang. Màn hình của Tutor là một bảng tính. Những con số. Những hạng mục. Một vài dòng ghi chú.
"Anh học quản trị kinh doanh à?" Tutor ngẩng lên.
"Ừ."
"Khó không?"
"Khó." Yim gật gù.
"Em không thích số." Tutor cười.
"Nhìn là biết."
"Em học truyền thông."
"Mình biết." Yim ngạc nhiên.
"Anh biết?"
"Biết chứ." Tutor nói rất tự nhiên. Yim im lặng vài giây. Rồi cúi xuống kịch bản.
"Ồ." Chỉ một tiếng rất nhỏ. Nhưng khóe môi em hơi cong lên. Những chuyện nhỏ như vậy bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Không ai sắp xếp. Không ai chủ động nói rằng hai người đang thân lên. Chỉ là một ngày nào đó, Tutor sẽ tự nhiên hỏi:
"Hôm nay cậu có lịch editor không?" Một ngày khác. Yim sẽ hỏi:
"Anh ăn chưa?" Hoặc khi cả nhóm đi mua đồ uống. Yim sẽ tiện tay hỏi:
"Anh uống gì?" Tutor cũng sẽ trả lời như thể chuyện đó vốn dĩ rất bình thường.
"Trà."
"Không cà phê?"
"Không."
"Vậy em lấy trà." Yim cũng bắt đầu thay đổi. Không nhiều. Nhưng đủ để người khác nhận ra. Em bắt đầu nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Không còn chỉ trả lời "dạ", "vâng", "không sao". Có lúc em chủ động kể một câu chuyện nhỏ. Có lúc còn trêu lại người khác. Có hôm cả nhóm đang ngồi ăn. Một người kể chuyện ngớ ngẩn đến mức tất cả đều cười. Yim cười đến mức phải cúi đầu xuống bàn. Mọi người lập tức quay sang.
"Ôi."
"Yim cười lớn kìa!" Em lập tức ngẩng lên.
"Thì buồn cười mà."
"Không phải bình thường ông toàn cười nhỏ thôi sao?" Yim đỏ mặt.
"Em cũng biết cười chứ." Cả bàn cười ầm. Ở phía bên kia. Tutor cũng cười. Nhưng cậu không tham gia trêu. Chỉ lặng lẽ nhìn. Một Yim như vậy. Có lẽ mới là Yim mà em đáng lẽ phải được trở thành. Không phải người luôn ngồi im trong góc. Không phải người lúc nào cũng sợ mình nói sai. Không phải người luôn tự hỏi người khác có ghét mình không. Chỉ là một cậu trai hai mươi tuổi. Biết cười. Biết đùa. Biết thích một món ăn. Biết buồn. Biết mệt. Và đôi khi cũng biết làm người khác cười. Nhưng kỳ lạ là. Yim có thể nói chuyện với tất cả mọi người. Trừ Tutor. Không phải vì em không thích cậu. Ngược lại. Có lẽ chính vì bắt đầu để ý. Nên mỗi lần đứng trước Tutor. Yim lại cẩn thận hơn bình thường. Nếu người khác hỏi:
"Ăn chưa?" Em có thể trả lời ngay. Nhưng Tutor hỏi. Em lại nghĩ vài giây. Nếu người khác rủ đi đâu. Em có thể đồng ý hoặc từ chối rất tự nhiên. Nhưng Tutor hỏi. Em lại suy nghĩ xem mình trả lời thế nào mới không kỳ. Nếu mọi người trêu. Yim có thể cười. Nhưng nếu Tutor nhìn em lâu hơn một chút. Em lại vô thức quay đi. Chính Yim cũng không hiểu. Tại sao một người vốn chẳng làm gì khiến em khó chịu. Lại khiến em luôn có cảm giác mình phải cẩn thận.
Một tối. Sau khi mọi người đã về gần hết. Yim vẫn ngồi trong phòng nghỉ. Laptop mở. Tai nghe đeo một bên. Em đang hoàn thành phần video cuối cùng trước deadline. Đồng hồ đã chỉ gần mười một giờ. Tutor từ phòng bên cạnh bước ra. Cậu dừng lại khi nhìn thấy ánh đèn còn sáng.
"Chưa về?" Yim lắc đầu.
"Sắp xong rồi." Tutor nhìn đồng hồ.
"Mai mấy giờ có mặt?"
"Tám giờ."
"Vậy còn hai tiếng."
"Em biết."
"Về đi."
"Em làm xong đã." Tutor không nói nữa. Cậu kéo ghế ngồi xuống. Yim ngẩng lên.
"Anh chưa về à?"
"Đợi."
"Đợi gì?"
"Đợi cậu." Yim khựng lại.
"... Để làm gì?"
"Không biết." Tutor nói rất bình thản.
"Chắc vì giờ này cậu đi một mình không an toàn." Yim nhìn cậu. Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ. Em cúi xuống màn hình. Không nói nữa. Nhưng tốc độ tay nhanh hơn. Hai mươi phút sau.
"Xong rồi." Tutor đứng dậy.
"Đi thôi." Hai người cùng bước ra khỏi công ty. Đêm Bangkok vẫn còn sáng. Những tòa nhà cao tầng phủ đầy ánh đèn. Xe chạy không ngừng. Tiếng người vẫn còn ở khắp nơi. Yim đi cạnh Tutor. Không nói gì. Đến trạm BTS. Tutor hỏi:
"Mai cậu có làm editor không?"
"Dạ."
"Ngày nào cũng làm à?"
"Không."
"May." Yim cười.
"Anh lo à?" Tutor quay sang.
"Ừ." Chỉ một chữ. Yim im lặng. Bước chân chậm lại một chút.
"Không cần lo đâu." Tutor nhìn em.
"Mình biết."
"Nhưng vẫn lo." Yim không biết phải trả lời thế nào. Em nhìn về phía đường ray. Tàu điện từ xa chạy đến. Gió từ đường hầm thổi qua. Mái tóc em bị thổi rối. Tutor đưa tay định nhắc. Nhưng cuối cùng dừng lại. Chỉ nói:
"Tóc." Yim đưa tay lên chỉnh.
"À."
"Rối à?"
"Ừ."
"Cảm ơn." Tàu đến. Cửa mở. Hai người cùng bước lên. Không ai biết rằng những ngày bình thường như vậy. Đang từng chút một kéo họ lại gần. Không phải bằng những lời tỏ tình. Không phải bằng những khoảnh khắc lãng mạn. Mà bằng việc một người bắt đầu nhớ người kia thích uống gì. Một người biết người kia hay quên ăn. Một người biết khi nào đối phương mệt. Và một người khác bắt đầu cảm thấy nếu hôm nay Tutor không xuất hiện ở công ty. Ngày đó hình như thiếu mất một thứ gì.
Đêm ấy. Yim về nhà. Dola chạy ra cửa đón em. Em ngồi xuống sàn. Ôm nó vào lòng. Dola dụi đầu vào cổ. Yim bật cười.
"Nhớ tao không?" Dola kêu một tiếng. Em nhắm mắt. Tựa trán vào đầu nó. Mệt đến mức gần như ngủ quên. Nhưng trong đầu vẫn hiện lên câu nói của Tutor.
"Nhưng vẫn lo." Yim mở mắt. Nhìn con mèo trong lòng. Một lúc lâu. Em không hiểu vì sao mình lại nhớ mãi. Có lẽ vì đã rất lâu rồi. Không có nhiều người nói với em một câu đơn giản như thế. Không đòi hỏi gì. Không trách móc. Không hỏi tại sao. Chỉ là... Vẫn lo. Yim cúi xuống. Khẽ cười.
"Dở hơi." Không biết em đang nói Tutor. Hay nói chính mình. Ngoài cửa sổ. Bangkok vẫn sáng. Một đêm nữa lại trôi qua. Và ngày mai. Mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục. Nhưng có lẽ. Yim đang dần học được cách để một người khác bước vào cuộc sống của mình. Từng chút một. Không ồn ào. Không vội vàng. Chỉ vừa đủ để không khiến em sợ.
Cơ hội đến vào một buổi sáng rất bình thường. Không có cuộc gọi đặc biệt nào. Không có người chạy đến báo tin. Chỉ là một tin nhắn được gửi vào nhóm công việc, thông báo rằng Yim sẽ tham gia một buổi thử vai cho một dự án mới. Vai diễn không lớn. Nhưng đủ để được xem là một bước tiến. Lần đầu tiên, tên của Yim được đặt vào một vị trí rõ ràng trên bảng phân vai. Không còn chỉ là người đến đọc thử. Không còn chỉ là một gương mặt mới đứng bên cạnh những người khác. Em có một vai. Một vai diễn thật sự. Yim đọc thông báo ba lần. Sau đó khóa điện thoại. Mở lại. Đọc thêm lần nữa. Ngón tay vô thức siết lấy mép điện thoại. Một cảm giác rất lạ lan ra trong lòng. Vui. Chắc chắn là vui. Nhưng bên dưới niềm vui ấy lại có một thứ khác. Một nỗi sợ rất nhỏ. Rất quen. Đã lâu rồi em không gặp nó rõ như vậy. Sợ mình làm không tốt. Sợ mọi người thất vọng. Sợ mình nói sai. Sợ đứng trước quá nhiều người. Sợ ánh mắt của người khác. Sợ khoảnh khắc mình mở miệng mà không biết phải nói gì. Yim hít vào một hơi. Tự nhắc mình. Không sao. Chỉ là một buổi thử vai. Nhưng càng nói "không sao", lòng em càng căng.
Ngày thử vai. Yim đến sớm hơn gần một tiếng. Em ngồi ở một góc phòng chờ. Trên tay là kịch bản đã được đánh dấu kín những trang quan trọng. Em đọc đi đọc lại. Không phải vì chưa thuộc. Mà vì đọc giúp em có cảm giác mình đang làm gì đó. Có việc để làm. Có thứ để nhìn. Có lý do để không nhìn những người xung quanh. Trong phòng có rất nhiều người. Những diễn viên khác. Nhân viên. Trợ lý đạo diễn. Người phụ trách casting. Ai cũng đang bận rộn. Không ai đặc biệt chú ý đến Yim. Nhưng trong đầu em lại không như vậy. Mỗi tiếng cười ở phía bên kia căn phòng đều khiến em nghĩ họ đang nói về mình. Mỗi lần có người nhìn sang, em lại tự hỏi mình có gì đó không ổn. Một người đi ngang qua vô tình nhìn vào tập kịch bản trên tay em. Yim lập tức cúi thấp hơn. Tự nhiên em thấy cổ họng khô. Bàn tay lạnh. Nhịp tim nhanh hơn. Những cảm giác ấy không mới. Chỉ là em đã quen với việc giấu chúng đi. ...
"Yim." Em ngẩng đầu. Một người trong đoàn gọi.
"Đến lượt em rồi." Yim đứng dậy.
"Dạ." Chỉ một tiếng. Em bước vào phòng thử vai. Cửa đóng lại. Bên trong có vài người ngồi phía trước. Một chiếc máy quay đặt đối diện. Một chiếc ghế. Một khoảng trống. Không có gì đáng sợ. Nhưng khi đứng giữa căn phòng ấy. Yim cảm thấy hai chân mình nặng như bị kéo xuống. Người phụ trách nói:
"Em giới thiệu bản thân trước nhé." Yim mở miệng.
"Em là..." Rồi dừng. Chỉ một giây. Nhưng đủ để tất cả mọi người chờ. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Câu nói cũ xuất hiện trong đầu. Nói gì cũng không hiểu. Nói đi rồi người ta sẽ không thích. Đừng nói. Im đi. Yim siết tay. Hít vào.
"Em là Yim." Giọng hơi nhỏ. Người phụ trách mỉm cười.
"Ừ, cứ bình tĩnh." Không có ai khó chịu. Không ai cười. Không ai nhìn em bằng ánh mắt kỳ lạ. Nhưng đầu óc Yim vẫn chưa chịu tin. Em bắt đầu đọc cảnh. Lúc đầu giọng hơi cứng. Sau đó chậm dần. Đến đoạn nhân vật phải thể hiện sự tổn thương, mắt Yim bắt đầu thay đổi. Một giây. Hai giây. Cảm xúc đi qua gương mặt rất tự nhiên. Căn phòng im lặng. Không phải kiểu im lặng khiến người ta sợ. Mà là kiểu im lặng của những người đang tập trung. Yim không biết điều đó. Em chỉ biết mình phải tiếp tục. Và em tiếp tục. Đến khi đạo diễn nói:
"Được rồi." Yim đứng yên.
"Em ra ngoài nghỉ trước nhé."
"Dạ." Em cúi đầu. Đi ra. Đóng cửa. Vừa bước ra hành lang, Yim mới nhận ra lòng bàn tay mình ướt mồ hôi. Em dựa vào tường. Thở ra. Không ai mắng. Không ai cười. Không ai nói em làm tệ. Vậy tại sao mình vẫn sợ? Yim không có câu trả lời.
Một lát sau. Tutor đến. Cậu vừa kết thúc lịch học. Vừa bước vào khu vực chờ đã nhìn thấy Yim đang ngồi một mình. Tutor đi tới.
"Xong rồi?" Yim gật.
"Ừ."
"Ổn không?" Yim suy nghĩ.
"Không biết." Tutor ngồi xuống ghế bên cạnh.
"Thế cảm thấy thế nào?" Yim im lặng.
"Em sợ." Tutor không bất ngờ. Cậu chỉ hỏi:
"Sợ cái gì?" Yim nhìn hai bàn tay mình.
"Sợ mọi người nghĩ em làm không tốt." Tutor không lập tức trả lời. Một lúc sau mới nói:
"Nhưng họ chưa nói vậy." Yim ngẩng lên.
"Em biết."
"Vậy sao lại nghĩ họ sẽ nghĩ vậy?" Yim im lặng. Đúng. Em biết. Không ai nói em làm không tốt. Không ai ghét em. Thậm chí những người trong công ty còn luôn rất dịu dàng với em. Có người nhớ mua đồ ăn cho em. Có người gọi em đi ăn cùng. Có người nhắn hỏi hôm nay có mệt không. Có người sẵn sàng nghe em nói những chuyện rất nhỏ. Yim biết mình được yêu thương. Nhưng biết là một chuyện. Cảm nhận được lại là một chuyện khác. Nỗi sợ trong em không được tạo ra bởi những người đang ở bên cạnh. Nó đến từ những điều đã xảy ra quá lâu. Từ những lần bị cười khi phát biểu. Từ những lần nghe những câu khiến em dần tin rằng lời nói của mình chẳng có giá trị. Từ những ngày em học được rằng im lặng thì sẽ an toàn hơn Tutor nhìn em.
"Yim."
"Hửm?"
"Cậu vừa đứng trước máy quay rồi." Yim chớp mắt.
"Ừ."
"Và cậu vẫn nói." Em im lặng. Tutor không nói "cậu làm tốt". Không nói "đừng sợ". Không nói "mình biết cậu sẽ làm được". Chỉ đơn giản nhắc lại sự thật. Cậu đã đứng đó. Cậu đã nói. Dù sợ. Dù run. Nhưng vẫn nói. Yim cúi đầu. Khóe môi khẽ cong lên.
"Ừ." ... Chiều hôm đó. Kết quả thử vai chưa có ngay. Nhưng Yim không còn ngồi chờ trong trạng thái căng thẳng như lúc đầu. Em cùng mọi người đi ăn. Có người hỏi:
"Yim, hôm nay thử vai sao rồi?" Yim cười.
"Em run muốn chết." Cả bàn cười.
"Thế có quên thoại không?"
"Không."
"Giỏi."
"Không giỏi."
"Đấy lại bắt đầu." Yim bật cười. Lần này em không cúi xuống tránh ánh mắt mọi người. Em ngồi đó. Nói chuyện. Cười. Trả lời. Thỉnh thoảng còn chủ động chen vào câu chuyện. Ở đầu bàn. Tutor nhìn thấy hết. Cậu không nói gì. Chỉ mỉm cười. Có lẽ Yim không biết. Những thay đổi nhỏ của em luôn dễ nhận ra hơn em tưởng.
Tối hôm ấy. Yim về nhà. Dola chạy ra đón như thường lệ. Em ngồi xuống sàn. Bế nó lên.
"Dola." Con mèo cựa quậy. Yim cười.
"Hôm nay tao làm được một chuyện." Dola nhìn em bằng đôi mắt tròn xoe.
"Không biết mày có hiểu không." Em vuốt đầu nó.
"Nhưng..."
"Hôm nay tao không chạy." Căn phòng yên tĩnh. Yim nhìn con mèo trong lòng.
"Trước đây nếu sợ như vậy..."
"Chắc tao sẽ tìm cách trốn."
"Nhưng hôm nay..." Em ngừng lại. Rồi cười.
"Tao vẫn đứng đó." Một điều rất nhỏ. Nhỏ đến mức chẳng ai khác biết nó quan trọng thế nào. Nhưng với Yim. Đó là một bước tiến. Không phải bước ra khỏi thế giới. Mà là bước ra khỏi chính mình.
Ngày hôm sau. Yim nhận được tin nhắn.
"Được chọn." Em nhìn màn hình. Không nhảy lên. Không hét. Chỉ ngồi im. Đọc đi đọc lại hai chữ ấy. Được chọn. Sau đó em nhắn vào nhóm công ty. Mọi người lập tức chúc mừng. Tin nhắn đến liên tục. Yim đọc từng cái. Một người gửi sticker. Một người gọi điện. Một người còn nhắn:
"Ăn mừng nhé!" Yim bật cười. Em chưa từng nghĩ ngày mình được chọn lại có nhiều người vui cùng mình như vậy. Một cảm giác ấm áp chậm rãi lan ra. Lần đầu tiên. Yim bắt đầu hiểu. Có lẽ mình không cần phải chứng minh rằng mình xứng đáng được yêu thương. Bởi vì từ rất lâu rồi. Đã có rất nhiều người yêu thương em. Chỉ là em chưa biết cách nhìn thấy điều đó.
Ở phía bên kia. Tutor đọc tin nhắn trong nhóm. Cậu mỉm cười. Rồi gửi một câu.
"Chúc mừng, Uang." Tin nhắn vừa gửi. Tutor khựng lại. Cậu nhìn cái tên mình vừa viết. Uang. Một biệt danh rất bình thường. Nhưng lúc này nó vẫn chỉ là một cái tên chưa có ý nghĩa đặc biệt. Tutor chưa biết sau này nó sẽ trở thành một trong những cách gọi mà cậu nhớ nhất. Cũng chưa biết có một người sẽ từng gọi mình là Cher. Nhẹ nhàng. Thân mật. Chỉ dành riêng cho một người. Bây giờ. Hai cái tên ấy vẫn còn rất xa. Nhưng có lẽ. Một ngày nào đó. Chúng sẽ trở thành nơi mà cả hai tìm về. Sau ngày nhận được vai diễn, cuộc sống của Yim không lập tức trở nên tốt đẹp hơn. Em vẫn phải đi làm. Vẫn phải chờ lịch. Vẫn có những ngày ngồi ở công ty từ sáng đến chiều mà chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Vẫn có những buổi tối phải mở laptop lên để hoàn thành công việc editor. Chỉ là trong lòng em có thêm một thứ gì đó rất nhỏ. Một cảm giác rằng mình đang thật sự bước về phía trước. Không nhanh. Nhưng có. Yim bắt đầu học cách không nhìn mọi thứ bằng câu hỏi liệu người khác có thích mình hay không. Ít nhất là cố gắng. Có hôm em nói chuyện nhiều hơn bình thường. Có hôm lại im lặng. Không ai còn hỏi tại sao. Mọi người dần quen với việc Yim có những ngày như thế. Nếu em muốn nói, họ nghe. Nếu em không muốn nói, họ cũng không ép. Và chính sự tự nhiên ấy khiến Yim dễ thở hơn rất nhiều. Một buổi trưa, cả nhóm ngồi trong phòng nghỉ. Trên bàn là mấy hộp cơm được mang đến. Yim vừa mở hộp đã nghe tiếng người bên cạnh than:
"Không có rau." Một người lập tức đáp:
"Ông ăn rau bao giờ?"
"Ăn chứ."
"Ăn hành phi thì có." Cả phòng bật cười. Yim cúi đầu ăn, khóe môi cũng cong lên.
"Yim, ông cười gì?"
"Không có gì."
"Rõ ràng là cười."
"Thì vui." Một câu trả lời rất đơn giản. Nhưng khiến người hỏi khựng lại mất hai giây. Có lẽ bởi trước đây Yim thường chỉ cười khi bị hỏi. Còn bây giờ, em có thể tự nhiên nói rằng mình vui. Không cần giải thích thêm. Không cần nhìn sắc mặt người khác. Tutor ngồi cách đó không xa. Cậu đang ăn nhưng vẫn nghe thấy. Ánh mắt chỉ lướt qua Yim một chút rồi quay lại hộp cơm. Không nói gì. Yim cũng không để ý. Hoặc có lẽ em đã bắt đầu để ý nhưng chưa muốn thừa nhận.
Buổi chiều hôm đó có một buổi đọc kịch bản. Yim đến sớm. Em ngồi một mình trong phòng. Trên tay là kịch bản mới. Những dòng chữ được đánh dấu bằng bút chì. Yim đọc rất chậm. Đến một đoạn, em dừng lại. Nhân vật phải nói một câu dài. Một câu thoại không quá khó. Nhưng Yim nhìn nó rất lâu. Trong đầu lại xuất hiện cảm giác quen thuộc. Nếu nói sai thì sao? Nếu giọng mình không hay thì sao? Nếu mọi người thấy mình diễn dở? Nếu đạo diễn không thích? Yim khép mắt. Hít vào. Rồi tự nhắc. Đây chỉ là một câu thoại. Không phải bài phát biểu. Không phải lớp học. Không phải nơi em phải chứng minh mình đúng. Chỉ là một nhân vật. Chỉ cần nói câu của nhân vật. Em mở mắt. Đọc thành tiếng. Lần đầu hơi nhỏ. Lần thứ hai rõ hơn. Đến lần thứ ba, giọng đã tự nhiên. Yim ngồi im vài giây. Rồi bật cười rất khẽ. Không ai ở đây. Không có ai nghe. Nhưng em vừa tự mình làm được. Cửa phòng mở. Yim giật mình quay lại. Là Tutor. Cậu đứng ngoài cửa.
"Xin lỗi."
"Không sao." Tutor bước vào.
"Đang đọc thoại?"
"Dạ."
"Đọc tiếp đi." Yim nhìn cậu.
"Anh nghe à?"
"Ừ." Yim hơi căng thẳng. Nhưng lần này không tránh. Em cúi xuống nhìn kịch bản. Đọc lại đoạn vừa rồi. Tutor ngồi xuống ghế đối diện. Không sửa. Không nhận xét. Chỉ nghe. Đến khi Yim đọc xong. Cậu gật đầu.
"Được." Yim chớp mắt.
"Thật à?"
"Ừ."
"Không cần sửa gì sao?"
"Không." Yim nhìn cậu vài giây.
"Anh dễ tính thật." Tutor bật cười.
"Không."
"Vậy sao không sửa?"
"Vì cậu chưa cần sửa." Một câu trả lời rất bình thường. Nhưng Yim lại thấy nhẹ lòng. Em cúi xuống.
"À." Sau đó hai người cùng ngồi trong phòng. Không ai nói gì. Tutor xem tài liệu của mình. Yim tiếp tục đọc kịch bản. Thỉnh thoảng em đọc thành tiếng. Có đoạn dừng lại. Có đoạn phải đọc lại. Tutor vẫn không nói gì. Cho đến khi Yim tự hỏi:
"Anh thấy em diễn thế nào?" Tutor ngẩng lên.
"Muốn nghe thật à?" Yim gật.
"Ừ."
"Có lúc hơi căng." Yim im lặng.
"Nhưng không phải vì cậu không diễn được."
"Vậy vì sao?" Tutor suy nghĩ.
"Vì cậu đang nghĩ quá nhiều." Yim nhìn cậu.
"Em lúc nào cũng nghĩ nhiều."
"Mình biết." Yim cúi đầu.
"Khó bỏ lắm." Tutor không nói câu "cứ bỏ đi". Cậu chỉ nói:
"Vậy đừng bỏ." Yim ngẩng lên.
"Không bỏ?"
"Ừ."
"Nhưng nó làm em mệt."
"Thì học cách để nó ngồi yên." Yim nhìn Tutor. Không hiểu lắm. Tutor dựa lưng vào ghế.
"Không phải suy nghĩ nào cũng cần nghe theo." Căn phòng im lặng. Yim nhìn xuống trang giấy. Một lúc sau.
"Em sẽ thử." Tutor gật.
"Ừ." Buổi tối. Cả nhóm rủ nhau đi ăn. Yim vốn định từ chối. Nhưng cuối cùng lại đi. Bàn ăn đông người. Tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười. Yim ban đầu vẫn ngồi khá yên. Sau đó không biết từ lúc nào bắt đầu tham gia. Có người kể chuyện. Em góp một câu. Có người hỏi ý kiến. Em trả lời. Có người trêu. Em trêu lại. Không phải một Yim hoàn toàn khác. Chỉ là một Yim bớt dè dặt hơn một chút. Đến cuối bữa. Có người nói:
"Hôm nay Yim nói nhiều ghê." Yim lập tức phản ứng:
"Em bình thường mà."
"Không bình thường."
"Thế trước đây em không nói à?"
"Không phải không nói." Người kia cười.
"Chỉ là hôm nay nhìn ông thoải mái hơn." Yim im lặng. Thoải mái hơn. Có lẽ đúng. Em nhìn quanh bàn. Không ai đang chờ em nói một câu hoàn hảo. Không ai nhìn em như thể chỉ cần em nói sai một chữ là sẽ có người cười. Không ai bắt em phải trở thành một người khác. Họ chỉ đang ăn cùng em. Nói chuyện cùng em. Cười cùng em. Thế thôi. Yim cúi đầu cười.
"Ừ." Có lẽ đây là cảm giác được ở bên cạnh người khác mà không cần phòng bị. Một cảm giác em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có. Sau bữa ăn. Mọi người lần lượt ra về. Yim đứng ngoài cửa nhà hàng. Tutor đi bên cạnh.
"Mai có lịch gì?" Yim nghĩ một chút.
"Sáng công ty."
"Chiều?"
"Editor."
"Tối?"
"Chưa biết." Tutor gật.
"Vậy ngủ sớm." Yim bật cười.
"Anh lại nói."
"Vì cậu lại không nghe."
"Em nghe mà."
"Thế tối qua mấy giờ ngủ?" Yim im lặng. Tutor nhìn em. Yim quay mặt đi.
"... Hai giờ."
"Đấy."
"Nhưng em xong việc rồi."
"Xong việc không có nghĩa là không mệt." Yim không cãi nữa. Hai người đứng chờ xe. Gió đêm thổi qua. Yim nhìn dòng xe phía trước. Một lát sau mới nói:
"Anh."
"Hửm?"
"Cảm ơn." Tutor quay sang.
"Vì chuyện gì?"
"Không biết." Yim cười.
"Chắc là nhiều chuyện." Tutor không hỏi tiếp. Chỉ đáp:
"Ừ." Một chữ rất nhẹ. Nhưng Yim thấy đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co