gió ấm quay về
"Dương Ánh ra ăn dưa hấu nào"Dương Kì gọi to Dương Ánh xuống ăn dưa hấu,tiếng ve cũng vơi đi dần dần,gió mát từ đâu ùa vào kéo thêm thời tiết nóng nực tạo ra 1 luồn gió ấm nhẹ nhàng.
Chiếc màn cửa bay nhẹ gió luồn vào tóc mai của Dương Ánh,cô thôi khóc lau nước mắt và rửa mặt cố gắng làm sao để mình không bị mẹ phát hiện đang khóc.
"dưa đỏ thế mẹ"cô tự nhiên ngồi xuống như không có chuyện gì,cầm miếng dưa to nhất cắn một góc,nước trong dưa tan ra miếng dưa xốp mềm,nước dưa mát lạnh thật quá thích hợp để ăn vào mùa hè này.
Dương Ánh nhắm mắt thưởng thức,cô bảo khi cô ăn dưa mọi buồn phiền hay bất kể thứ gì sẽ tan biến mất....kể cả chuyện lúc nãy.
"ngon quá mẹ ạ!"cô cười tươi nhìn mẹ,"ngon thì ăn nhiều vào à mà một hồi trường có thông báo trúng tuyển vào 10 đấy con nhớ đến trường xem nha"mẹ cô đang gọt khoai tây từ trong bếp nói ra.
"vâng..."cô nghe hai chữ trúng tuyển liền bị tuột mood,cô sợ sợ lắm thật sự rất sợ,năm trước cô thi cũng không được tốt nên nỗi bồn chồn cứ dâng lên suốt mấy tháng đã vậy cô còn có mơ ước là thi vào Minh Đức nhưng không biết là cô hên hay là xui đây.
Đến chiều xế,Dương Ánh tắm rửa thay đồ,lấy thêm tờ giấy tuyển với điện thoại đến trường,tuyến xe buýt cuối cùng Dương Ánh đã bỏ lỡ mất.
Cô chán chừng ngồi xuống ở hàng ghế chờ xe buýt,mở điện thoại xem còn tuyến nào nữa không.
"két"tiếng thắng xe đạp dừng lại trước mặt cô,cô ngẩn đầu lên lại là cậu trai ấy Lâm Duy.
"người quen,đợi xe buýt à?hết chuyến rồi không đợi được nữa đâu"Lâm Duy mềm giọng cất tiếng hỏi Dương Ánh.
Cô mím môi không dám ngước mặt lên nhìn Lâm Duy.
Cô sợ..sợ sẽ để cậu thấy gương mặt không được xinh đẹp lại còn có nước da ngâm này,Dương Ánh lặng lẽ khẽ nói "ừ" giọng cô rất nhỏ,nhỏ như tiếng muỗi bay vậy,Lâm Duy cứ cuối mặt nhìn Dương Ánh,thấy cô chỉ ừ nên cậu cũng gáng hỏi
"cậu đi đâu?"Lâm Duy cuối xuống,giọng cậu vẫn trầm ấm và ngọt ngào như vậy.
"đến trường xem trúng tuyển vào 10"cô lấy hết can đảm nói rõ cho cậu biết,cô vẫn cúi đầu nhất quyết không ngửa lên nhìn Lâm Duy một lần.
"trường nào?"Lâm Duy hỏi.
"trường trung học Dược Xuyên"Dương Ánh đáp lại,bấy giờ ánh hoàng hôn đang dần ló dạng,nắng vẫn còn phất phơ trên tóc cô,luồng gió ấm bay qua làm rung rinh mái tóc ngắn được cắt tỉa sạch sẽ của Lâm Duy.
Hàng mi của Lâm Duy rũ xuống "tôi chở cậu đi"Lâm Duy đứng thẳng dậy chờ cô lên xe.Nhưng đáp lại cậu lại là lời từ chối của Dương Ánh.
"cậu không đi là không xem được mình có trúng tuyển hay không đó,hay vầy đi tôi giúp cậu xem cậu học lớp nào?"Lâm Duy vốn là người rất biết giúp đỡ người khác, huống hồ gì là giúp cho một người cậu vô tình đụng trúng.
"lớp 9005 (chín không năm)"cô nhẹ giọng đáp.Không chờ gì nữa Lâm Duy chạy thẳng đến trường Dược Xuyên.
Bây giờ chỉ còn mình cô,cô ngẩng đầu lên nhìn về phía hàng sữa chua nha đam phía trước rồi đứng dậy đi đến đó mua một hũ,cô lại ngồi vào hàng ghế,kí ức của cô và Lâm Duy ùa về.
Tháng 10 ngày 24,mùa hè mấy năm trước
Gia đình Dương Ánh đang dọn đồ vào nhà mới,lúc trước Dương Ánh ở phố Hưng Khê nhưng nay lại chuyển về đây sống vì công việc của ba,trong lúc khiêng đồ phụ ba mẹ cô có nhìn thấy một cậu bé đứng ngoài xa nhìn cô.
Ánh mắt cậu lúc ấy đen láy,long lanh như pha lê,vẫy tay chào Dương Ánh,Dương Ánh lúc ấy còn nhỏ chỉ mới 6 tuổi,độ tuổi hồn nhiên nhất của mỗi đứa trẻ.
Cô cũng đáp lại Lâm Duy vẫy tay thích thú chào Lâm Duy.Sáng hôm sau,cô cùng mẹ đi mua dưa hấu lại lần nữa bắt gặp Lâm Duy,cô không chần chừ mà chạy đến chỗ cậu,cả hai làm quen nói chuyện với nhau,mãi đến tháng 11,cả hai đã thành bạn chí cốt.
Họ ở bên nhau,đi chơi cùng nhau,ăn cơm với nhau,chia sẽ quà vặt cho nhau,cô còn nhớ như in vào hè năm thứ 2,cô và Lâm Duy cùng ngồi dưới tán cây xoài,hát mừng sinh nhật Dương Ánh.
Cô chắp tay cầu nguyện,Lâm Duy hát chúc mừng sinh nhật,thế mà lại vui mà động lại trong kí ức trẻ thơ của Dương Ánh.
Dương Ánh hỏi Lâm Duy "cậu thích ăn gì nhất tớ sẽ mua cho cậu hôm nay tớ có tiền"đó là vào một buổi chiều gió mát,Dương Ánh cùng Lâm Duy đến tạp hoá gần nhà mua bánh,tiền thì tức nhiên là do Dương Kì cho Dương Ánh rồi.
"mỗi khi vui hay buồn tớ đều muốn ăn sữa chua nha đam,tủ lạnh nhà tớ không có khi nào là không có sữa chua cả!ghê không"Lâm Duy tự hào nói.
"được!mua cho cậu nhiều nhiều chút"Dương Ánh dõng dạc gọi hẳn 3 lốc sữa chua nha đam cho Lâm Duy cô còn gọi thêm kem dưa hấu cho mình,dưới mái hiên nhà mát mẻ,những con ve kêu êm tai chứ không gai gắt,gió hiêu hiêu tạo nên một bầu không khí ảm đạm,đó là vị của mùa hè mà cô nhớ nhất.
năm vào lớp 2,Dương Ánh và Lâm Duy may mắn được ngồi chung bàn cả hai đúng như đôi bạn cùng tiến,người giỏi Anh người giỏi Toán.Cả hai đều được thầy cô và bạn bè quý mến,để chúc mừng cho việc cả hai đều được giấy khen học sinh xuất sắc cuối năm thêm nhiều thành tích nổi trội Lâm Duy quyết định tỏi chức tiệc nhỏ mà chỉ có Dương Ánh và mình.
Đêm xuống,gió lạnh khe khẽ đi qua bầu không khí mát mẻ và dịu nhẹ,dưới giàn nho sau hè của Lâm Duy có cậu và Dương Ánh ngồi ở đấy,cả hai tươi cười cắt bánh kem chúc mừng cho nhau.
Dương Ánh lấy ra chiếc móc khoá hình cá voi pha lê,lấp la lấp lánh như những vì sao lúc đấy,cô bảo "cá voi là biểu tượng của sự mạnh mẽ,bảo vệ và trí tuệ,còn pha lê là về tinh khiết sang trọng và năng lượng tích cực,cậu giống hết nó nên tớ tặng cho cậu đây"
Dương Ánh nói xong đặt chiếc móc khoá lên tay Lâm Duy,cậu cảm ơn rồi dùng nó treo móc khoá cặp,Lâm Duy cũng có một món quà đó là sổ ghi chép nhật ký,thật ra cô có rất nhiều nỗi buồn vui muốn nói với Lâm Duy nhưng cô không dám ngỏ lời tâm sự,Lâm Duy biết nên tặng cô một quyển nhật ký màu hông nhạt,dán thêm vài sticker.
Dương Ánh gật đầu cảm ơn,tối hôm đó cô đã có một chút rung động rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co