Tự hào
Dương Ánh nhìn Lâm Duy dần dần đi xa,cô thôi không nhìn nữa cuối mặt rồi lại ngồi xuống hàng ghế,cô không dám về,sợ,sợ mẹ sẽ buồn vì cô không đỗ Minh Đức.
Ánh đèn đường chập chờn lên đèn,ánh đèn dịu dàng mạ lên mặt cô một lớp ánh sáng,cô ngồi đó không khóc cũng không thể suy nghĩ được gì thêm.
Dương Ánh bối rối ngồi thẫn thờ không nhúc nhích,cô cứ cuối mặt nhìn vào mũi giày không quan tâm đến trời đất,giờ cũng khá trễ đã 6h15.Dương Kì thấy con đi lâu quá chưa về,bà khoác đại cái áo rồi đến trường xem sao.
Trên đường đến trường phải đi qua trạm xe buýt nên Dương Kì đã gặp mặt Dương Ánh bà nhìn thấy con gái mình ngồi đó,mắt đâm chiêu nhìn xuống mũi giày cô không khóc cũng không quá đau buồn,mặt cô thản nhiên lạ thường.
Dương Kì nhìn từ xa cũng hiểu ra chuyện gì,bà từ từ đến gần Dương Ánh.
Dương Ánh vẫn ngồi đấy không nhúc cũng không chú ý đến mọi thứ xung quanh,Dương Kì ngồi xuống nhẹ giọng gọi "Ánh Ánh"
Dương Ánh nghe thấy mẹ gọi quay đầu nhìn mẹ mình,cô không nói gì ngồi im ở đó lại đâm chiêu nhìn vào mũi giày.
"Dương Ánh,con biết không?khi mẹ sinh con ra là mẹ đã rất tự hào về con,lúc ấy con đỏ hỏn mập mạp lại không quấy phá,mấy cô y tá trong bệnh viện hết phần khen con ngoan,khen con giỏi mẹ nằm trên giường sinh rất tự hào,mẹ khóc vì mẹ đã sinh ra con,mẹ vui lắm,lúc ấy ba con nói với mẹ là đặt tên con là Dương Ánh đi,tại vì con như là một ánh dương nhỏ bé lấp ló ở trong cuộc đời mẹ vậy,cái ánh dương ấy nó nhỏ lắm nhỏ đến mức mẹ chỉ muốn ôm và bảo vệ nó.Ba với mẹ đã ôm con vào lòng và về nhà,mẹ đặc biệt thiết kế cho con một cái nôi màu hồng phấn,con lúc ấy thích lắm cứ nằm trong nôi là cười toe toét,mẹ thật sự rất hạnh phúc"
Dương Kì nói những lời an ủi và kể cho con gái bà về những điều làm mẹ nó hạnh phúc,trong phút giây nào đó Dương Ánh bất giác rơi lệ nhưng cô vẫn không nói gì,Dương Kì nói tiếp.
"khi con vào lớp 1 mẹ là người tất bật lo cho con mọi thứ quần áo,sách vở và giày dép,nói là lo nhưng tiền là ba con trả"bà nói xong thì cười hì hì "mấy lúc con thi được hạng 1 mẹ vui lắm mẹ tự hào nhiều lắm,rồi con rớt hạng còn hạng 16 mẹ vẫn vui vẫn tự hào vì con,con cũng đã cố gắng rồi mà nhỉ?trách con cũng không tốt càng khiến con buồn thêm.Lên cấp 2 con biết yêu biết rung động con năm lớp 6 đã chui vào lòng mẹ nói ra những suy nghĩ của con về cậu bạn đấy,ở lứa tuổi nào rồi cũng sẽ biết rung động nên mẹ không cấm con rung động với cậu ấy,con cũng ngoan cũng không đi quá xa nhưng mà con nói với mẹ là con nhát con không dám ngỏ lời,ừ mẹ cũng từng như con cũng từng nhát gan lắm mẹ đơn phương rất nhiều người,rồi con không muốn rung động nữa con bắt đầu chú tâm học hành,giành nhiều giải thưởng và huy chương,mẹ lại tự hào về con nữa đấy." Dương Ánh mín môi lặng lẽ nuốt những giọt nước mắt vào trong hơi thở càng nặng nề.
"Dương Ánh mẹ thật sự rất tự hào về con,dù con có vấp ngả rất đau nhưng con vẫn biết tự đứng dậy mà không khóc than với mẹ là mẹ đã rất tự hào rồi con nhớ không?nhiều lúc con hiểu chuyện quá mức mẹ cũng đau lòng lắm đấy,từ sau chuyện con nói con biết yêu xong thì mẹ không còn nghe con tâm sự gì với mẹ hết,mẹ cũng không hỏi han gì,mẹ nghĩ khi con muốn thì con chắc chắn sẽ ngỏ lời với mẹ.
Dương Ánh!mẹ luôn tự hào về con,dù con có như thế nào mẹ vẫn ở sau con mẹ đợi con,mẹ đợi con mẹ sẽ có một phút nào đó nó sẽ huy hoàng dưới sự chứng kiến của mẹ nó là đủ rồi,con không cần nhất thiết phải tự trách mình con đã rất giỏi rồi mẹ nói thật đó,mẹ tự hào về con lắm mẹ không sao mẹ không buồn gì cả,đời mình còn nhiều cơ hội vấp ngã thì làm lại thôi,nào!" nói xong Dương Kì dang rộng vòng tay ý muốn cô hãy bung xoã đi hãy ôm lấy mẹ mình mà khóc thật nhiều,hãy nói ra những thứ mình sợ nhất.
Dương Ánh không kìm nén được nữa,cô oà khóc trong vòng tay mẹ,từng cơn nghẹn ngào uất ức được cô dồn nén giờ đã được trút bỏ,tiếng khóc xé toạt màn đêm cũng dày xé trái tim của Dương Kì,bà vẫn nở nụ cười hiền hậu và thầm lặng khóc trên vai cô.
Dương Ánh không thôi khóc được nước mắt cứ tuông ra không ngớt,từng cơn nấc nghẹn ngào phát ra,Dương Kì ôm con vào lòng xoa đầu Dương Ánh,cô vừa khóc vừa nói mẹ "mẹ ơi..hức con,.con xin lỗi..hức mẹ mẹ...con xin lỗi...mẹ ơi..hức..hức"
Từng lời nói như cứa vào tim Dương Kì bà không trách Dương Ánh nhưng cô lại luôn tự trách bản thân mình và luôn cảm thấy có lỗi với mẹ của nó.
"Dương Ánh bình tĩnh,mẹ không trách con,con không có lỗi,con đã rất giỏi đã rất cố gắng rồi nín đi à không khóc đi khóc thật nhiều vào,khóc trên vai mẹ đi,mẹ sẽ dỗ con"bà ân cần lau nước mắt cho Dương Ánh rồi lại ôm cô nhẹ giọng giải thích.
Dương Ánh tự trách mình vì mẹ mình quá đỗi yêu thương và cưng chiều mình như vậy mà mình lại làm mẹ buồn,cô không khỏi tự trách bản thân.
thật sự dù có ra sao mẹ vẫn luôn tự hào về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co