Truyen3h.Co

Pha Lê Đỏ

Phần 19: Sói trắng.

Nishimura-Nakano

Một buổi sáng yên bình như bao ngày.

Sau khi dùng bữa xong.

Tôi lại ngồi ở vị trí quen thuộc trong căn nhà này, cạnh cửa sổ, nơi đón được một vài tia nắng ban mai chiếu xuyên qua tán là bên trong khu rừng. Hôm nay không có tiếng chim, cũng không có một cơn gió lớn nào, chỉ có bầu không khí tĩnh lặng lạ kỳ. Một khoảng lặng báo hiệu rằng mùa đông đã qua đi, và mùa xuân đã tới.

Tôi nhâm nhi ly cà phê, trong lòng hiện ra những suy nghĩ vẩn vơ, cứ như vậy, càng nghĩ tôi càng nhận ra mình rốt cuộc đã biết mình cần làm gì. Nói đúng ra thì tôi chỉ tự nhắc lại bản thân thôi. Nhiều lúc phải đưa ra những lựa chọn, và kể cả là tình huống nào, hay phải chọn lại bao nhiêu lần đi nữa thì kết quả vẫn như thế.

Bỗng một tiếng động lớn phát ra từ trong nhà, ở chỗ phòng gym, đó là âm thanh tạ rơi xuống đất. Tiếng đó rất lớn nên tôi nghĩ cũng vài trăm kg đấy.

Di chuyển tới đó để xác nhận chuyện gì xảy ra, tôi thấy Saria đang tập Deadlift, cô ta mặc trang phục khá đơn giản để lập luyện, một cái áo phông và quần ngắn.

Saria không chứ ý tới tôi mà tiếp tục tập luyện, cô ta kéo tám đĩa mỗi bên ở bài convention deadlift  và làm thêm 5 rep nữa.

"Hình như dạo này cô đang to ra nhanh quá thì phải, tôi nhớ lần đầu gặp cô cũng chỉ cỡ 70kg thôi mà nhỉ?"

"Do ít luyện tập đi thôi."

Nghĩ lại thì cũng hợp lý, nếu lúc trước cô ta to đến thế thì chỉ cần khoảng 3 tuần tập luyện và ăn nhiều lên thì sẽ lấy lại toàn bộ kích thước thôi.

Mọi người có thể lầm tưởng rằng cô gái cao 1m85 và nặng 90kg sẽ trông to lớn khủng khiếp. Tuy nhiên với chiều cao đó thì 90kg không khiến cô ta thô kệch, mà chắc chắn sẽ là sự cân đối hoàn hảo.

"Tôi tập chung nhé."

Chúng tôi tập luyện cùng nhau trong buổi này, chẳng nói gì nhiều, chỉ đơn giản là hỗ trợ nhau trong các bài tập nặng. Đảm bảo an toàn trong khi đủ để thử sức bản thân. Mọi chuyện bằng phẳng và không có gì đáng nói cả.

Nhưng trong khi tập, tôi để ý tóc cô ta dài khá nhanh. So với lần đầu gặp thì tôi nghĩ tóc cô ta đã dài hơn gần 5cm. Và kiểu tóc gần như đã hỏng form hoàn toàn.

Và điều đó khiến tôi chú ý suốt buổi tập.

Đến trước bữa ăn tối, tôi thấy cô ta ngồi ở phòng khách - nơi đặt một chiếc gương lớn. Kế bên là một bộ kéo cắt tóc.

Nhưng mà trước khi cô ta tự cắt tóc cho bản thân, tôi tiến lại.

"Cô cần tôi cắt cho không? Giữ form hay đổi kiểu cho cô tôi đều làm được."

Sau cùng thì việc tự cắt tóc khá khó nên tôi nghĩ đó là lý do mà cô ta để bobcut, kiểu tóc chỉ cần cắt ngang, đều là xong.

Saria đưa ánh nhìn về tôi, không nói gì cả. Ánh mắt cô ta lạnh lẽo như ngày thường. Nhưng mang đến cho tôi một cảm giác kỳ lạ. Rồi cô ta đưa kéo và lược cho tôi.

Tôi thấy bộ dụng cụ cắt tóc của cô ta khá đầy đủ. Không chỉ mỗi kéo và một cây lược, tôi thấy kéo và một vài dụng cụ còn lại có dấu vết từng bị sử dụng. Cho thấy cô ta cũng đã dùng nó. Đó là dấu hiệu của một người không chỉ dùng kéo cắt phăng đi là xong, mà có một kỹ năng nhất định.

"Thiết kế lại đi."

"Cô muốn kiểu gì?"

"Sói."

Tôi nghĩ sẽ cắt cho cô ta kiểu bob wolfcut. Tóc được chia ngôi giữa, phần mái dài tới ngang gò má. Những lớp tóc phía sau được tỉa nhẹ, nhiều layer, tạo độ phồng tự nhiên và lọn tóc mềm mại, mang lại cảm giác vừa hoang dã vừa thanh thoát sẽ phù hợp với cô ta.

Tôi hỏi thêm một vài chi tiết nhỏ để đảm bảo là nó đúng với yêu cầu của cô ta. Sau đó dùng kẹp để chia khu tóc của cô ta ra.

Tóc cô ta dày và thẳng, dầu ở mức trung bình. Đã thế còn thêm một màu trắng tự nhiên nữa.

Mái tóc đẹp thật. Không biết đó giờ cô ta đã từng ra tiệm cắt tóc chưa nhỉ? Hay chỉ toàn tự cắt?

Sau khi chia xong, tôi bắt đầu cắt. Do có kinh nghiệm lâu năm trong việc cắt tóc. Đặt biệt là kiểu tóc này nên tôi có thể thao tác khá nhanh, tuy nhiên để đảm bảo không có sai sót nào xảy ra, tôi kéo tóc và đi những đường kéo chậm hơn một chút.

Sau một lúc thì form tóc đã được định hình, tiếp đó tôi bắt đầu dùng con dao găm - thứ mà tôi hay dùng trong chiến đấu để chuốt tóc cho cô ta, con dao này được tôi bảo trì thường xuyên nên độ sắc bén của nó đạt tiêu chuẩn cao trong kỹ thuật chuốt tóc này.

Cuối cùng tôi dùng kéo lượt để làm nhẹ đi một vài phần mà không thể dùng dao để chuốt do không đủ dài. Điều này tạo ra hiệu ứng sắc bén ở nửa trên đầu và bồng bềnh ở nửa dưới đầu. Một hiệu ứng tương phản đặc biệt.

Cuối cùng tôi dùng thêm một tấm gương để cho Saria xem phần phía sau. Mặc dù không nói hay có biểu cảm gì trong suốt quá trình cắt, nhưng tôi nghĩ rằng cô ta sẽ hài lòng.

"Gì cũng biết làm."

Saria nói vậy.

°

°

°

Vào ngày hôm sau, vẫn như mọi khi, chúng tôi dựng căn nhà ma thuật và nghỉ ngơi tại mỗi bãi đất trống trong rừng. Bãi đất này được Saria sử dụng ma pháp để dọn bớt các cây xung quanh chứ khi này không có bãi đất trống tự nhiên nào cả.

Vì đã mua xuân nên tôi tạm cởi chiếc Gambeson ra khi không chiến đấu. Hiện tại thì tôi mặc áo phông trắng và một chiếc quần dây đơn giản, vác theo cây rìu và một con dao tiến vào rừng để chặt ít củi.

Đầu mùa xuân thì buổi tối vẫn hơi lạnh nên tôi chặt củi để sưởi ấm và nấu ăn. Cũng không cần quá nhiều, tôi chỉ chặt đi vài cái cây chết đứng trong rừng rồi kéo nó về nhà, sau đó chặt từng khúc ra. Không có gì đặc biệt.

Có những lúc, nếu rừng quá rậm thì có thể chặt bớt cây đi để giảm gánh nặng dinh dưỡng, điều đó góp phần cải thiện sức khỏe của khu rừng và giảm các cây chết đứng.

Sau khi đã cưa cây ra thành từng phần, tôi kê khúc gỗ lên một khúc gỗ khác và bắt đầu chẻ đó. Một rìu, hai rìu và từng khúc gỗ bị tách làm đôi.

Cứ đều đều như thế được một lúc, tôi để ý tới ánh mắt của Saria, cô ta nhìn tôi từ cửa chính của căn nhà được một lúc, sau đó tiến lại chỗ tôi

"Cần giúp không?"

"Mấy chuyện này làm chút xong thôi, cũng không cần giúp đâu."

Với nhịp thở đều đều như đang ngủ, cô ta tiếp tục, khiến tôi có một cảm giác kỳ lạ, khó giải thích. Đó không hẳn là giọng và thái độ lạnh lùng mọi khi, mà là một thái độ bình tĩnh, tĩnh lặng như thời gian bị đóng băng.

"Coi như đáp lại vụ mái tóc."

Bất giác Saria đưa ngón tay lên, lướt nhẹ qua mái tóc, chỉ là một cái sượt qua nhẹ nhàng, rồi nắm lấy phần tóc mái để chỉnh lại nó. Mặc dù là kiểu tóc mới nhưng cô ta hành động như thể rất thân thuộc và đã chạm vào nó hàng ngàn lần.

Tôi đưa rìu cho cô ta, ngay lúc cô ta dùng nó để chẻ khúc gỗ ra làm đôi thì tiếng bước chân từ xa vọng tới khiến cả hai chú ý.

Từ trong rừng, một nhóm mạp hiểm giả xuất hiện, dùng kiếm chém những cành cây và ngọn cỏ ngáng đường. Phong thái ung dung, tự tin hướng về phía chúng tôi.

"Chào, chúng tôi vô tình đi ngang qua đây. Không ngờ cũng có người sống ở nơi như thế này."

"Mấy người là?"

Tôi bước tới phía trước, đối mặt với một kẻ trông như người dẫn đầu của nhóm mạo hiểm giả 5 người này. Hắn mặc một bộ giáp xích phủ kính toàn thân trông như một chiến binh sắp ra trận. Và tất nhiên đám còn lại cũng trông tương tự vậy.

"Tôi là Martin, mạo hiểm giả cấp A được thủ đô phái đi điều tra những vụ án gần đây, còn bốn người này hạng B. Chắc anh cũng nghe nói tới việc thị trấn Alram bị tiêu diệt rồi chứ? Và nói cho anh nghe một tin sốc hơn nữa là cả Icebergard cũng đã biến mất rồi."

Rõ ràng là những vụ án lớn như này sẽ không bị làm ngơ, và việc bọn như này tìm đến cũng không phải là việc bất ngờ.

Đã giết nhiều người, đồng thời cũng là đồng lõa với nhau nên chúng tôi sớm đã thống nhất kế hoạch đối phó.

Đàm phán hay cố đánh lừa bọn chúng không phải là ý hay, bởi dù có lừa được rằng chúng tôi chỉ là người dân bình thường thì việc bị bọn chúng nhìn thấy cũng đã là một bất lợi, khả năng được liệt vào dạng tình nghi rất cao.

Chỉ có một cách duy nhất, dù cũng để lại nhiều manh mối nhưng là cách an toàn nhất nếu muốn tiếp tục thêm một thời gian nữa.

Một hạng A và bốn hạng B không phải vấn đề đối với tôi và Saria.

"Tôi có nghe nói, và có giả thuyết rằng Alram bị một đội quân tinh nhuệ nhỏ tấn công đúng không? Nhưng sẽ như thế nào nếu tôi nói rằng thiệt hại khủng khiếp đó chỉ do một người làm ra?

Cả đám bọn chúng ra vẻ đề phòng, đặt hờ tay lên vũ khí.

"Một người? Ý anh là gì?"

"Ý tôi là cô ta."

Khi nhận ra cần phải tiêu diệt họ, Saria đã tung một quả cầu lửa vào đám kia, mặc dù tên thủ lĩnh đã dùng khiên đỡ nhưng nó đẩy hắn và hai tên văng ra phía xa.

°

Chỉ còn tôi và một tên mạo hiểm giả cấp B sau khi Saria thổi ba tên kia đi, con Drake thì bị kích động bởi tiếng nổ lớn, lao tới chiến đấu. Tình huống bây giờ nói đơn giản thì Saria một chọi ba, Drake chọi một và tôi đối đầu với tên còn lại.

Do trận chiến diễn ra bất ngờ, tôi không chuẩn bị gì nhiều. Tôi dùng con dao găm bên người làm vũ khí, và dùng một khúc gỗ để đỡ đòn. Không giáp tấm, không giáp lưới. Chỉ là gambeson và một chiếc quần vải bình thường.

Tên khởi đầu trận chiến bằng một quả cầu lửa bay với tốc độ cao. Đường kính của quả cầu đó cỡ một cái khiên tròn, và tôi đỡ nó bằng cách đá chiến bàn gỗ về phía trước, đồng thời ném thanh gỗ về phía hắn. Sau đó rút ngắn khoảng cách.

Lúc này, khi thấy tôi tiếp cận thì hắn rút kiếm, sử dụng ma pháp cường hóa chém một đòn oberhau thật mạnh vào tôi, tuy nhiên tôi đã đỡ nó bằng dao găm, thêm vào việc đỡ ở giữa thanh kiếm và kéo dao lại phía chắn, tôi không gặp mấy khó khăn khi đối đầu với ma pháp cường hóa của hắn. Đây là lợi thế từ đòn bẫy.

Với dao găm bên tay trái cùng với tay phải nắm vào cán kiếm của hắn, tôi đẩy thanh kiếm phía hắn một xíu rồi chuyển hướng lưỡi kiếm sang bên phải của tôi. Tạo tư thế thuận lợi cho tôi đâm hắn.

Tuy nhiên khi tôi tấn công thì hắn bỏ thanh kiếm ra, dùng tay cố chặn đòn đâm của tôi lại. Ngay sau đó, khi thấy hắn dùng hai tay để chặn đòn thì tôi buông con dao ra, để nó rơi xuống một đoạn rồi bắt lấy bằng tay phải.

Ngay lúc đó tôi nhận ra hắn đã mở to mắt, như đã xác định được kết cục của mình.

Tôi đâm con dao vào giữa xương sườn hắn. Hắn giơ tay lên, cố gắng tung một phép gì đấy nhưng nhanh chóng bị tôi chặn lại bằng một đòn đâm vào căng tay, tiếp đến tôi chuyển sang phía trước cổ, bên trái, bên phải, rồi kết liễu bằng một nhát đâm vào tim.

Máu hắn phun vào áo tôi, cánh tay khi nãy bị tôi đâm văng máu lên vai tôi. Và rồi hắn đổ gục xuống, như một bức tượng đầy máu và vết nứt, không có âm thanh, không có sự quằn quại, và cũng không có sự sống nữa.

Nhìn qua con Drake, nó cũng đã chiến thắng tên còn lại và đang ngấu nghiến xác tên đó, trên miệng nó còn một cánh tay đang dính ngay đó.

Còn về phần Saria, cô ta quay lại sau khi tôi nhìn vào con Drake chưa đầy nửa phút. Không bị bất kỳ vết thương nào nhưng dường như có một chút mồ hôi, không đổ thành giọt nhưng đủ để tôi nhận ra. Mái tóc cô ta tung bay nhẹ bởi những con gió, cùng bước chân bình tĩnh và đôi mắt lạnh lùng. Hình ảnh giống như là một con sói vừa đi săn về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co