Phá phách || Ryul (Lngshot) x Reader
12
"Được thôi, đợi tôi nhé!"
---------
Hôm nay cô ở lớp mà như ngồi trên đống lửa, lòng không thể yên được nên vừa có chuông báo tan học là cô chạy ngay đến bệnh viện.
Vừa bước vào phòng bệnh, nhìn cậu người quấn đầy băng gạc là cô lại bất giác mếu máo.
"Tôi còn sống mà, cũng chẳng bị gì nghiêm trọng."
Cậu định lau nước mắt cho cô nhưng không tài nào nhấc nổi tay lên được, cô lo lắng cho cậu đến như vậy làm Ryul vừa buồn cười mà cũng vừa cảm động nữa.
"Khi không bọn nó đánh cậu?"
"Ờ...hồi đó có chút xích mích."
"Trường khác hả?"
"Ừ!"
"Hết nói nổi."
Cô ngồi xuống, để ba lô qua một bên.
"Hôm nay tôi canh cậu, dì về nghỉ rồi."
"Tôi bình thường, cần gì phải canh."
Cô nghe xong thì lấy tay véo cậu một cái cậu liền la toáng lên.
"Bầm dập vậy rồi còn sĩ diện."
"Tôi giỡn, cậu ở đây tôi vui lắm."
"Biết vậy kêu cái cô Mina gì đấy ra chăm cậu, tôi về nhà ngủ cho khoẻ."
"Thôi mà, tôi đang đau lắm này."
Ryul vừa dứt câu cô liền hốt hoảng, nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân.
"Đau ở đâu, tôi đi gọi bác sĩ ngay đây..."
Cậu nắm tay cô kéo lại, miệng cười cười vì vừa chọc cô thành công.
"Tôi đùa."
YN tức đến đỏ mặt, định đánh cậu một cái nhưng cứ nhìn cậu bây giờ thương tích đầy mình nên cũng xót, không nỡ chút nào.
"Sau này đừng có đi gây sự với người ta nữa, lỡ hôm qua...hôm qua không có người đến thì tôi không biết làm sao nữa."
Cậu nhìn cô, vẻ mệt mỏi trong đôi mắt cô làm cậu không khỏi thấy có lỗi vì đã để liên lụy đến cô.
"Xin lỗi cậu, tôi làm cậu lo lắng rồi."
Cô đứng dậy, bất ngờ ôm lấy cậu, thật sự cảm giác lo sợ ngày hôm qua như vẫn còn đâu đó trong tâm trí cô, YN bất lực chẳng biết phải làm gì cả, cô luôn nghĩ mình vô dụng chẳng thể bảo vệ Ryul như cách cậu luôn bảo vệ cô.
Ryul cũng bất ngờ trước cái ôm này của cô, dường như chẳng còn đau tí nào nữa. Cậu tựa đầu lên vai cô, ngay lúc này cậu chỉ muốn thời gian đừng trôi nữa, cứ thế này mãi cũng tốt.
"Hình như tôi làm phiền hai người rồi."
Ohyul đứng bất động ngoài cửa khi thấy cảnh này, không biết nên lên tiếng hay bỏ về nữa.
Cô giật mình buông cậu ra ngay, đứng thẳng dậy, mặt đỏ như quả cà chín. Mắt cậu trùng xuống, lườm Ohyul một cái, vào lúc nào không vào, ngay lúc người ta đang tình cảm thế này thì từ đâu xuất hiện vậy không biết.
"Tao qua thăm nhưng có vẻ mày không vui."
Ohyul để giỏ trái cây trên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống.
"Tại mày đến đúng lúc quá đấy."
Cậu ta cười làm vẻ mặt vô tội, cậu ta cũng chỉ là lo lắng cho bạn mình nên mới tranh thủ qua thăm càng sớm càng tốt thôi mà, ai kêu bọn họ lại ôm nhau ngay lúc này, đâu phải lỗi cậu ta đâu.
"Tụi bên trường A đánh mày à."
"Ờ, lần trước tao đánh chúng nó bằng tay không nay bọn nó dùng cả gậy, bọn hèn."
Cậu nói tỉnh bơ làm cô cũng giật mình, thì ra là cậu đánh người ta trước. Lúc trước cậu đi đánh nhau là chuyện cơm bữa thôi nhưng nặng đến mức này, cùng lắm cũng chỉ bầm mặt tí thôi, giờ lại còn bình thản tới vậy được, thật hết nói nổi.
Nhưng Ohyul lại bật cười như thể nghe chuyện hài ấy.
"Tụi thằng Woojin, Louis đòi trả thù cho mày."
"Chắc chịu được một đòn của tụi nó ấy, mới cấp hai đã nghĩ tới chuyện đánh đấm rồi, phải dạy lại tụi nó thôi."
"À mà...hai người... chính thức rồi hả?"
Ohyul chỉ tay vào hai người, khỏi nói cậu cũng đoán được, cái kiểu ôm ấp như vậy thì chắc chắn rồi chứ đoán làm gì cho mệt nữa.
"Đún..g..."
"Chính thức gì chứ... chúng tôi chỉ là bạn thân thiết thôi, từ trước đến nay vẫn vậy mà..."
Cậu vẫn chưa kịp nói thì cô đã vội phản bác ngay, trong sự ngỡ ngàng của cậu. Ryul cứ nhìn cô như thể không tin được, chỉ vì chút thương tích này mà cô phũ phàng với cậu vậy hả?
Cô đứng cạnh bên vỗ vỗ lên vai cậu như những người anh em với nhau ấy chứ chẳng còn tí tình cảm nào nữa.
Ohyul nghe xong thì bật cười.
"Sao nó bảo hôn cậu rồi?"
Mặt cô nóng đến mức sắp bốc khói tới nơi rồi, đến chuyện đó mà cậu cũng đi kể làm cô ngại đến mức muốn độn thổ rồi.
YN dùng lực vỗ một cái thật mạnh vào vai cậu.
"Cậu nhầm rồi, chắc cô gái khác chứ chẳng phải tôi đâu."
"Chắc nhầm rồi, Ryul nhỉ, chứ mày còn nhiều mối bên trường khác mà đúng không?"
"A cái thằng này, thích bịa chuyện hả, tin tao đấm mày không?"
Ohyul cười như được mùa, đốt nhà người khác là sở trường của cậu mà, đặc biệt là nhà mấy thằng cốt như Ryul thì lại càng vui.
"Tao về trước, chiều còn có tiết, mau khoẻ."
Cậu ta ra khỏi cửa còn không quên quay đầu châm thêm dầu vào lửa.
"Chắc tí có vài bạn nữ sang thăm mày đó."
"Cái thằng này..."
Cậu liếc sang nhìn cô, YN chẳng nói gì, cầm hộp cháo lên, múc một muỗng đưa lên gần miệng cậu.
"Há!"
"Tin tôi đi, tôi chỉ thích một mình cậu thôi."
Bây giờ cậu còn sợ hơn cả hôm qua nữa, bị đánh thấy vậy chứ còn dễ chịu hơn cái ánh mắt như xé cậu ra trăm mảnh của cô ấy.
Nhìn cậu như sắp khóc tới nơi rồi nên cô cũng cảm thấy buồn cười, cô đùa ai ngờ cậu lại sợ cô giận đến thế.
"Tôi chẳng quan tâm, mình là bạn thân thôi mà nhỉ!?"
"Lại nữa, có bạn thân nào hôn nhau rồi chưa, còn ôm..."
Cậu vừa há miệng ra cô đã cho cả muỗng cháo vào miệng cậu rồi, đã ngượng đến mức đó mà cậu còn nhắc mãi, còn đang ở bệnh viện nữa chứ, xung quanh còn nhiều người mà cậu chẳng biết ý gì cả.
"Tôi chưa nhận được một lời tỏ tình nào chính thức từ cậu cả, nên giờ thì...là bạn thôi."
Cậu nghe xong thì cười tươi lắm, dù sao thì cũng nên có một lời tỏ tình đàng hoàng chứ nhỉ, nhưng mà cậu nắm chắc phần thắng rồi nên cũng chẳng lo như trước nữa.
"Được thôi, đợi tôi nhé!"
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co