Chương 2: Biến cố (2)
"...Nhất Tâm..."
"...Nhất Tâm..."
Huyền Ảnh giật mình mở choàng mắt, tỉnh lại. Ánh sáng tràn vào đôi mắt vốn đã quen với bóng tối, khiến y không khỏi nhíu mày, khó chịu. Gần như ngay tức khắc, tầm nhìn của y bị che khuất. Khi mà đôi mắt đã làm quen được với cường độ ánh sáng hiện tại, y nhận ra vật che chắn trước mắt mình là một cánh tay cực kỳ rắn rỏi mang nước da trắng lạnh, nhìn qua đã biết không phải tay nữ nhân. Nghiêng đầu sang bên phải, đập vào mắt y là khuôn mặt đen như đáy nồi của Liệt Dạ. Huyền Ảnh khó khăn nhấc cánh tay vô lực của mình lên, đẩy tay Liệt Dạ ra, rồi lại chống cái tay đã nhũn như con chi chi đó xuống nệm, có ý muốn ngồi dậy. Liệt Dạ thấy vậy, liền vội vàng đưa tay đỡ Huyền Ảnh, để y nửa ngồi nửa nằm, tựa vào đống gối ở đầu giường. Ngay sau đó, hắn sáp lại gần, vụng về nhưng cẩn thận xoa bóp cánh tay y, động tác nhẹ nhàng và chậm rãi đến mức như sợ y tan biến.
Huyền Ảnh:??!!
Huyền Ảnh tam quan sụp đổ, ánh mắt mang theo 3 phần phức tạp, 7 phần khó tin nhìn Liệt Dạ. Liệt Dạ đón được ánh nhìn đó của y, hắn cụp mắt xuống, hơi mất tự nhiên mà giải thích:
"Ngươi...bị trúng độc. Độc này không rõ tên, cũng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nhưng nó được đặc chế riêng cho ngươi, chỉ phù hợp với thể chất của ngươi, người khác uống phải thứ này thì không sao, chỉ người uống vào mới có việc - rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước. Hiện đám dược sư trong điện vẫn đang nghiên cứu loại độc, này sẽ sớm tìm ra thuốc giải thôi ngươi đừng lo. Nếu... ta biết kẻ nào dám làm chuyện này..."
Nói tới đây, sắc mặt Liệt Dạ lại đen xì, sát ý không kìm được mà bùng lên mãnh liệt nơi đáy mắt. Thấy vậy, tim Huyền Ảnh như bị ai đó cào nhẹ một cái, y mấp máy môi, dường như định nói một điều gì. Song, đúng lúc này, Trạc Uyên vừa hay đẩy cửa bước vào, tay bưng một cái bát có chứa thứ chất lỏng màu nâu còn bốc hơi nghi ngút. Khoảnh khắc nhìn thấy Huyền Ảnh tỉnh lại, vành mắt ông chợt đỏ hoe. Ông rảo bước lại gần, đặt cái bát lên tủ đầu giường Huyền Ảnh rồi khuỵu một chân xuống ngay cạnh đó. Ông khịt mũi, vừa nhanh chóng kiểm tra linh lực của Huyền Ảnh, vừa lăng xăng hỏi han:
"Ảnh nhi, con có sao không? Có thấy khó chịu ở chỗ nào không? Có đau đầu hay gì không? Có bị nhức người hay cảm thấy bất ổn ở đâu không? Cứ nói nhé!"
Dường như Trạc Uyên đã hoảng loạn tới mức, trong vô thức, ông cư nhiên để cho ngôn ngữ của mình mất kiểm soát như vậy, hết hỏi lại lặp, hết lặp lại hỏi, như thể chỉ cần ông ngừng nói thì Huyền Ảnh liền ngủ mất, và sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa vậy. Rõ ràng thân là Ma Vương, vậy mà lúc này đây, trông ông ủ rũ lạ thường - hệt như một chú khuyển lớn xác vừa bị trách oan, lặng lẽ cụp đuôi, ánh mắt thấp thỏm.
Thật khiến người ta cực kỳ, cực kỳ muốn nựng nịu.
Huyền Ảnh khẽ siết nắm tay, hung hăng phỉ nhổ bản thân, khó khăn lắm mới bóp chết được cái ý nghĩ đại nghịch bất đạo kia mà miễn cưỡng giữ vững vẻ thản nhiên. Y vừa định mở miệng, lên tiếng trấn an Trạc Uyên thì chợt cảm nhận được một luồng nhiệt khí bức người như có như không, tỏa ra từ đan điền.
Ban đầu, đó chỉ là một tia nhiệt ý mơ hồ, thoắt ẩn thoắt hiện, tựa như ảo giác thoáng qua. Nhưng rất nhanh, tia nhiệt ý ấy đã trườn dọc theo kinh mạch, lan ra tứ chi bách hài, mỗi lúc một rõ rệt, dữ dội và nặng nề đến nỗi khiến từng tấc, từng tấc da thịt y căng lên như bị nung đỏ, hệt ngọn lửa âm ỉ chỉ chực chờ bùng cháy.
Linh tức trong cơ thể Huyền Ảnh đột ngột trở nên hỗn loạn. Một dòng linh lực nóng như thiêu như đốt từ sâu trong đan điền y - đã bạo phát.
Nó không giống với linh tức y từng quen thuộc - hiền hòa, âm u và lạnh lẽo - mà nó cuồng loạn, nóng nảy, nhưng lại tươi sáng tựa cao dương, phảng phất mang theo một hơi thở phóng khoáng tự do vừa xa lạ vừa thân thuộc đến mức khiến huyết mạch toàn thân y run lên, vô phương khống chế.
Kinh mạch vốn dĩ thiên về âm hàn bỗng như bị cưỡng ép, phải dung nhập vào mình một dòng linh lực rực cháy.
Nóng.
Không phải cảm giác ấm áp như khi được mộc tửu thần hy, mà là sự xung khắc đến tận cốt tủy, hệt như ngọn lửa đỏ kiều diễm khi bị ném vào tầng băng sâu nhất của linh hải.
Cảm giác đó, cực kỳ khó chịu, cũng đau đớn tới tột cùng.
Huyền Ảnh đau đến gập người lại, một tay y gắt gao siết chặt lấy tấm nệm, tay kia hung hăng nhét góc chăn vào miệng, nhưng vẫn chẳng thể nào cản nổi tiếng rên rỉ ngắt quãng, vụn vặt thoát ra ngoài. Mồ hôi lạnh túa ra dọc theo sống lưng y, ướt đẫm chiếc áo trong, thấm cả vào đệm, nhưng bên trong lại nóng đến phát điên.
Thần trí mơ hồ, Huyền Ảnh chẳng thể nào biết được nỗi đau này đại biểu cho cái gì. Y chỉ cảm nhận rõ, linh tức vẫn đồng hành bên y suốt bao năm sóng gió nay lại đang dần bị áp chế, từng bước, từng bước một. Còn y, chỉ có thể trơ mắt chứng kiến điều đó xảy ra, không tài nào kiểm soát nổi ngay chính bản thân mình.
Ngọn lửa đang nhảy múa trong cơ thể y... quá mức mãnh liệt.
Liệt Dạ và Trạc Uyên một đứng một ngồi vẫn luôn ở ngay cạnh giường Huyền Ảnh, từ đầu đến cuối đều thu trọn từng biểu cảm, từng biến hóa của y vào trong tầm mắt.
Nhất thời, cả hai đều kinh hoảng tới mức không một ai nói nên lời.
Vẫn là vị tướng quân nhiều năm chinh chiến sa trường phản ứng trước tiên, Liệt Dạ rất nhanh đã thu liễm lại thần sắc. Hắn mím đôi môi mỏng nhợt nhạt, mắt phượng khẽ nheo ánh lên vẻ u tối đầy nguy hiểm khóa chặt trên người Huyền Ảnh. Rồi, không nói một lời, hắn xoay lưng rời đi, đáy mắt dường như thoáng qua vẻ không nỡ cùng giận dữ và đau lòng. Thân hình chớp động, Liệt Dạ đã đi nhanh tới mức người thường còn chẳng kịp bắt được tàn ảnh.
Song, Trạc Uyên lại vốn chẳng phải là kẻ tầm thường. Vì vậy, sau nửa nhịp chậm trễ, ông đã nhận ra Liệt Dạ định làm gì.
Trạc Uyên khẽ thở dài, quay lại nhìn Huyền Ảnh. Bàn tay với lấy bát thuốc đặt ở đầu giường của ông khẽ run lên, nhưng rất nhanh liền ổn định.
Ông ngồi lại ngay ngắn bên mép giường, vừa cố gắng giữ chặt Huyền Ảnh để y không sơ sảy làm đổ thuốc, vừa cẩn thận đút từng thìa nhỏ vào môi y.
Khi biết tin Huyền Ảnh trúng độc, Trạc Uyên sững sờ tới mức gần như không thể tin nổi. Lúc hoàn hồn, ông lật đật chạy như bay đến Tịch Lạc phủ, thậm chí quên khuấy đi mất rằng bản thân còn có thể ngự kiếm. Mang tâm trạng thấp thỏm lo âu, ông tự mình rụt rè bắt mạch cho y.
Sau khi đã chắc chắn rằng Huyền Ảnh không có gì nguy hiểm đến tính mạng, Trạc Uyên mới thở phào một hơi. Nhưng cái thở phào kia lập tức biến thành thở dài khi ngay cả chính bản thân ông - người đã học hỏi được rất nhiều từ những chuyến du ngoạn của mình - cũng không tài nào phân định nổi nguồn gốc của loại độc cổ quái mà Huyền đã bị hạ vào người.
Lo sợ độc tính phát tác sẽ gây đau đớn, Trạc Uyên bèn tự tay sắc thuốc giảm đau, kế đó mới dặn dò sư tôn của Huyền Ảnh cùng đám dược sư trong Vương điện nghiên cứu độc, sớm ngày tìm ra thuốc giải.
Thế nhưng, bát thuốc kia, khi Trạc Uyên vuốt ngực cho Huyền Ảnh uống, ông chợt nhận ra, việc làm này lại phảng phất tựa như muối bỏ biển.
Thuốc, chẳng hề có một chút tác dụng nào.
Trạc Uyên nhíu chặt ấn đường, cố gắng đè nén cảm giác quái dị cùng bất an đang âm ỉ dâng lên nơi đáy lòng. Ông đưa tay, định điểm vào một huyệt đạo sau gáy Huyền Ảnh thì đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co