Chương 1 - Biến số
Đêm đó, trời không có trăng.
Chỉ có mây đen dày đặc vần vũ trên đỉnh Vân Trạch, che khuất tinh quang. Gió cuộn từng hồi, linh khí trong không trung chấn động bất thường như có thứ gì đó đang thức tỉnh.
Giữa đại trận cổ xưa, một khối huyết thạch lơ lửng.
Nó không lớn.
Chỉ bằng nửa bàn tay.
Nhưng đỏ sẫm như máu đông ngàn năm, bên trong ẩn hiện hư ảnh một con linh hầu đang co mình ngủ say.
Huyết Thạch Linh Hầu.
Xung quanh, trận văn khắc sâu xuống nền đá sáng lên từng đợt.
Một nam tử huyền bào đứng bên ngoài trận tâm, tay cầm trường kiếm, linh lực quanh thân ngưng tụ thành tầng hộ thể mờ như sương khói.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo.
"Các vị đã theo tới đây, cần gì phải che mặt?"
Từ trong mây đen, từng đạo uy áp nặng nề giáng xuống.
"Giao Huyết Thạch."
Giọng nói không mang cảm xúc.
Nữ tử áo lam đứng giữa trận tâm khẽ siết ấn quyết. Sắc mặt nàng tái nhợt, nhưng ánh mắt kiên định.
"Đây là vật trấn giới. Không thuộc về bất kỳ ai."
Một tiếng cười khẽ vang lên.
"Trấn giới? Hay là cơ duyên các ngươi muốn độc chiếm?"
Linh áp đè xuống.
Đại trận rung chuyển.
Một góc trận văn vỡ nát.
Huyết Thạch chấn động, phát ra tiếng rít như linh thú bị đánh thức.
Nam tử huyền bào bước lên một bước, kiếm quang lóe sáng.
"Muốn lấy, bước qua xác ta."
-
Trận chiến nổ ra trong nháy mắt.
Kiếm khí xé toạc không gian.
Phù văn nổ tung thành ánh sáng trắng.
Sấm tím từ trên cao giáng xuống liên hồi.
Đại trận vốn đã không ổn định bắt đầu rạn nứt.
Nữ tử áo lam nhìn Huyết Thạch đang bạo động, trong mắt thoáng qua một tia quyết tuyệt.
"Không giữ nổi nữa..."
Nếu đại trận vỡ hoàn toàn-
Huyết Thạch sẽ rơi vào tay kẻ khác.
Nàng cắn răng.
Thay đổi ấn quyết.
Thi triển bí pháp nghịch huyết.
Huyết Thạch như bị lôi kéo, ánh đỏ bùng lên chói lòa, lao thẳng vào cơ thể nàng.
Thiên địa chấn động.
Nam tử quay đầu, sắc mặt đại biến.
"Nàng điên rồi!"
Nhưng đã muộn.
Linh lực thượng cổ tràn vào kinh mạch nàng, cuồng bạo như lũ dữ.
Đại trận nổ tung.
Khói bụi phủ kín cả Vân Trạch.
-
Khi mọi thứ lắng xuống.
Hai thân ảnh đã biến mất khỏi chiến trường.
-
Ba tháng sau.
Một sơn cốc hẻo lánh.
Mưa rơi suốt ba ngày.
Trong căn nhà gỗ đơn sơ, ánh đèn lay lắt.
Nữ tử áo lam nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch. Huyết khí quanh thân nàng bất ổn, như có thứ gì đó đang ngủ say trong cơ thể.
Nam tử nắm chặt tay nàng.
"Chúng ta sắp bị tìm ra."
Nàng khẽ lắc đầu, đặt tay lên bụng.
"Không còn lựa chọn."
Đêm đó.
Tiếng trẻ sơ sinh cất lên giữa tiếng mưa.
Đứa bé sinh non.
Nhưng không yếu ớt.
Trên da thịt mơ hồ ánh lên quang mang đỏ sẫm rồi nhanh chóng tắt đi.
Nam tử run tay, lập tức kết ấn.
Từng đạo linh văn vàng kim chìm vào trán đứa trẻ.
Phong ấn thứ nhất.
Nữ tử cũng cố gắng nâng tay, hoàn thiện ấn quyết.
Phong ấn thứ hai.
Nhưng linh lực của họ đã cạn.
Bên ngoài-
Một luồng uy áp quen thuộc đang tới gần.
Nam tử nhìn nàng.
Nàng nhìn lại hắn.
Không cần nói thêm điều gì.
Họ đặt đứa trẻ vào trong một giỏ tre, đẩy xuống con suối nhỏ dẫn ra khỏi sơn cốc.
"Con phải sống."
Gió nổi lên.
Khi truy binh ập đến, căn nhà gỗ đã hóa thành biển lửa.
__
Cùng lúc ấy.
Tinh Đài của Thiên Cơ Các chìm trong đêm tĩnh lặng.
Tinh Bàn treo giữa không trung khẽ rung lên một thoáng.
Một đường tinh tuyến vốn ổn định bỗng lệch khỏi quỹ đạo... rồi biến mất.
Trưởng lão trực đêm khựng lại.
Ông lập tức bấm quẻ.
Không có đáp án.
Chỉ là một khoảng trống mơ hồ.
"Thiên cơ... hụt một nhịp?"
Tinh Bàn xoay thêm một vòng.
Mọi thứ trở lại bình thường.
Như chưa từng có gì xảy ra.
-
Ở một nơi rất xa.
Rừng trúc chìm trong sương lạnh.
Không gió.
Không tiếng côn trùng.
Chỉ có một am gỗ nhỏ ẩn giữa thân trúc cao thẳng.
Một nữ tử áo trắng ngồi trước bàn đá.
Trên bàn là một bàn cờ chưa phân thắng bại.
Đột nhiên.
Mặt bàn phủ một lớp sương mỏng.
Quân cờ đen ở góc đông nam nứt làm đôi.
Nàng mở mắt.
Ánh mắt trong và lạnh như mặt hồ mùa đông.
Không kinh ngạc.
Không dao động.
Chỉ hơi dừng lại.
Đầu ngón tay khẽ lướt qua không trung.
Linh lực mảnh như tơ bạc vẽ thành một quẻ tượng vô hình.
Rồi... tan biến.
Thiên cơ thiếu một điểm.
Không loạn.
Không nghịch.
Mà như có ai đó xóa đi một dòng chữ khỏi vận mệnh.
Nàng nhìn về phương nam.
Rất lâu.
"Biến số."
Giọng nói nhẹ đến mức gần như hòa vào tiếng trúc.
-
Khi bình minh vừa ló dạng.
Bờ suối trong sơn cốc phủ một tầng sương lạnh mỏng hơn thường ngày.
Giỏ tre mắc giữa lau sậy.
Đứa trẻ ngủ say.
Một chiếc lá trúc rơi xuống, khẽ chạm vào trán nó.
Linh văn phong ấn vốn chập chờn bỗng ổn định lại trong khoảnh khắc.
Sương tan.
Không ai xuất hiện.
Không ai rời đi.
-
Trưa hôm đó, người qua đường phát hiện ra đứa trẻ bên suối.
Chỉ nghĩ là một đứa bé bị bỏ rơi.
Không ai biết.
Đêm ấy, trên bàn cờ ở rừng trúc, một quân cờ mới đã được đặt xuống.
Và ván cờ thiên hạ - bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co