Truyen3h.Co

Phác thảo

CHƯƠNG2 : Mẫu vẽ

menuoitenvy1610

" Thật sự nhất thiết phải làm vậy sao ?" Minh Đức vẫn không chắc chắn những gì mình vừa nghe mà hỏi lại
" Ưmm thật đó ..nên là Đức giúp mình với nhé ?"  Minh Hùng nài nỉ , nỉ non cầm lấy cổ tay nho nhỏ của nó mà đung đưa
" Nhưng cũng đâu nhất thiết phải cởi áo ra chứ ?" Minh Đức khẽ khàng lên tiếng như thể sợ một điều gì khó gọi tên . Minh Đức nhìn xuống thân thể đã được cởi ra chỉ để yên chiếc quần đùi mùa hè làm nó ái ngại
     Đức dừng lại vài nhịp rồi từ từ ngước đầu lên , đối diện với đôi mắt đầy tia nắng của anh nhưng sao tia nắng ấy lại cứ như muốn chiếu xuyên cơ thể nó , Minh Đức mím môi rồi chậm chậm hỏi
" S..sao Hùng không nhờ người khác chẳng hạn ...người mẫu , các học sinh khác ...." Nó thật sự chẳng biết mình rốt cuộc đang sợ thứ gì chứ? Minh Hùng là người nhờ vả mong muốn nó giúp tại sao nó lại sợ , có cái gì để nó sợ
     Đáp lại cậu là một khoảng không im lặng , rồi cũng không rõ anh nghĩ gì . Hùng đưa tay lên khẽ vút ve lấy tai nó rồi nói " Cô giáo giao để tài vẽ cơ thể người mà mình lại chẳng thể dùng ảnh mạng được , vì nó không đủ những yếu tố mình cần "
    Hùng bỗng khựng đi nhìn Đức một cách...?
" Nên bạn giúp mình nhé ? Minh Đức ơi !" Chẳng ai có thể chịu đựng được sự nũng nịu của người thương cả ,ít nhất là đối với cậu - Minh Đức
      Cái gật đầu của nó chính là cột mốc của bước tiến? Rõ là yêu cầu này rất vô lý ai nghe cũng thấy đề nghị này rất kỳ quái hiểu một cách thẳng thắn là biến thái nhưng qua miệng Lê Minh Hùng và tai Lưu Minh Đức nó lại chở nên rất " đổi bình thường"
  ------------
" Như này được chưa Hùng ơi ?" Minh Đức đứng ở chính giữa căn phòng , hai tay vắt chéo để trên đỉnh đầu , chân thì được duỗi thẳng, một chân hơi cong lên chút nhìn qua đúng thật rất đẹp , đẹp theo kiểu gợi dục
     Minh Hùng không biết có đang vẽ không nhưng một điều chắc chắn rằng anh luôn nhìn chằm chằm vào cậu , vẻ mặt thật sự rất chuyên nghiệp
      Rồi bỗng anh đứng dậy , tay vẫn cầm quẹt màu và bảng màu lại gần Minh Đức. Anh đưa tay quetn hai màu hồng và đỏ lên nhũ hoa của cậu , tạo ra một hình trái tim nguệch ngoạc, cây cọ được quẹt lên đầu ti làm cơ thể run lên vì hơi lạnh của lông cọ . Được lúc , Minh Hùng cuối xuống không chần chừ mà hôn lên nhũ hoa cậu làm Đức rên lên
" M..minh Hùng ...làm gì vậy chứ..?!?" Giọng cậu run run cất lên
      Vệt màu chưa khô đã bị đôi môi mỏng ấy chạm khắc vào làm vết màu dính lên môi anh
      Rồi sau đó lại thêm vài vết nữa cứ thế được vẽ lên người cậu như một món đồ nội thất kèm theo đó là những nụ hôn rải rác khắp trên thân ảnh nhỏ

" Cậu ...không vẽ nữa sao ? Nếu không về nữa.. cho tớ về..tớ .."
      Minh Hùng vẫn mân mê từng khớp tay, từng đường xương quai của cậu, ánh mắt toàn tâm toàn ý đặt lên đôi cổ trắng ngần
      Anh cứ thế hôn lên đấy, từng ngón tay cũng được hùng nâng niu mà dịu dàng đặt lên nó những nụ hôn
"Ở lại đây đi ! Tớ đang tạo hình cho Đức mà... Minh Đức không muốn tớ được gãi nhất trong cuộc thi đó hả?"
" Không...không ý tớ không phải thế... Tớ cũng muốn cậu được giải nhất mà.." Minh Đức vẫn giữ tư thế ấy nhưng lúc sau lại bị Minh Hùng kéo vào lòng, cơ thể trần trụi cọ xát vào những miếng vải lụa cứng của quần áo làm đầu ti cậu cứng lên, bên dưới cũng dựng lên làm Đức rên khẽ nhìn mới gợi dục làm sao
" Nhưng đức không muốn ở lại với tớ.." anh vừa nói ánh nhìn của Hùng nhìn cậu trông mới đổi đáng thương làm sao, trái tim Minh Đức gần như gục ngã
" Tớ không có mà"
" Vậy Minh Đức ở lại bên tớ một đêm nhé? Không là tớ giận đấy"
" Ừm..ưm được mà Hùng đừng giận tớ nhé.."
------
Minh Đức ( ver)
Vốn dĩ bản thân tôi biết rõ rằng mình ở đâu cũng chỉ là một thiếu gia , có tiền chắc thành núi. Nhưng đâu ấy biết được bản thân tôi cũng có một tình yêu của riêng mình, tuổi trẻ mà ai mà chẳng muốn có một tình yêu chứ tôi cũng đâu ngoại lệ . Nhưng cái thứ khiến tôi phải tự ti đó chính là việc mà tôi chẳng giống như bao thằng con trai khác chúng nó thì thích mấy đứa con gái bản thân tôi cũng mong muốn mình như vậy nhưng tiếc chẳng hiểu tại sao tôi lại chẳng có bất cứ một cảm giác nào về mấy bọn con gái kia. Minh Hùng ý hả cậu ta chính là người tôi thích tôi thích cậu ta lắm, nhưng mà cái tôi cao quá tôi chẳng muốn mở lời tôi cũng biết cậu ta thích tôi. Điều đấy rõ như ban ngày mà phải chứ? Tôi cũng không biết nữa vậy thú thật đấy tôi chẳng biết cậu ta có thích tôi không cậu ta ít nói quá nhưng... Cậu ta làm tôi thấy mình được yêu? Được chiều? Được chăm sóc? Tôi yêu của ta lắm yêu nhiều lắm tôi chẳng biết mình đã nói gì nữa. Hôm đó Hùng nó bảo tôi đến phòng kho nơi chất rất là nhiều tranh đã cũ Hùng bảo tôi làm mẫu vẽ cho nó. Thật sự chẳng ai dại mà đi từ chối sự nhờ vả của crush mình cả chỉ ít có thể là tôi . Hôm đó tôi vui lắm haha chẳng ai biết chúng tôi đã làm gì trong đấy cả tôi cũng không biết nữa, có ai nghĩ rằng cứ là người trong cuộc thì sẽ hiểu được hết không tôi chẳng biết tôi chưa từng hiểu được. Tôi rối lắm mọi lời nói của tôi nãy đến giờ cũng khiến bản thân tôi rối bởi vì tôi không biết rốt cuộc mình đang làm gì nữa. hùng có thật sự thích tôi không, nó có thật sự thế tôi không nhỉ? Hay nó chỉ đơn giản coi tôi là một trò đùa??? Không, chắc không phải vậy đâu, hùng yêu tôi lắm chẳng có chuyện nó nghĩ tôi là vậy đâu chắc chắn là vậy chắc chắn là vậy mà
-------
Minh Hùng ( ver)
Tôi nghĩ mình biết một số chuyện khá thú vị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co