Chap 289+290
Chap 289: Nàng không nhớ bản vương sao?
Trở lại tẩm cung Kim Lam Triêu, Công chúa Triêu Hoa đang cẩn thận lau mặt cho ông, những chuyện sau đó Công chúa Triêu Hoa đều làm rất chu đáo, ít cần đến Phác Tú Anh động tay vào. Kim Lam Triêu đối với sự thay đổi của nữ nhi này thật rất thích cho nên lần này mới giữ nàng lại chăm sóc cho mình. Thừa dịp nàng đi làm chuyện khác, Kim Lam Triêu gọi Phác Tú Anh vào cạnh giường mình.
"Tam nha đầu, con nói xem, Triêu Hoa là thay đổi thật hay là giả bộ cho trẫm xem?"
"Phụ hoàng, bản tính của Công chúa cũng không phải là xấu, chỉ là hơi ngang bướng chút thôi, lần giáo huấn trước đã khiến cho nàng nếm trải cực khổ cũng nhiều rồi, tình tình có thay đổi cũng chẳng có gì là lạ. Vả lại, là thật hay là giả thì lâu ngày người sẽ thấy." Phác Tú Anh một lời hai ý, Công chúa Triêu Hoa có thể sửa đổi bản thân trừ khi mặt trời mọc đằng Tây. Chỉ cần là hồ ly thì làm sao có thể thành thỏ trắng được chứ, rồi sẽ lộ ra cái đuôi cáo. Thứ mà tiểu bạch thỏ ăn là cỏ, còn hồ ly ăn lại là thịt. Hồ ly thật lâu không được nếm mùi thịt thì làm sao chống cự lại được sức hấp dẫn.
"Lâu ngày sẽ rõ, đúng! Là trẫm nóng vội, đứa con này từ nhỏ trẫm không quản nó, trẫm cũng có sai. Trẫm chỉ có nó là nữ nhi, không giống những đứa khác, có chuyện là mắng. Trẫm không nỡ đánh nó, mắng nó, không nghĩ tới lại trở thành như vậy. Trẫm đích thân hủy bỏ thân phận Công chúa của nó bây giờ muốn khôi phục lại cũng khó khăn."
"Phụ hoàng, nhi thần chỉ cần ở bên cạnh người tận hiếu thôi, như vậy là hạnh phúc lớn nhất rồi." Công chúa Triêu Hoa vừa đi vào vừa nói, "Nhi thần không cần thân phận Công chúa, chỉ cần có thể ở bên cạnh bồi phụ hoàng cùng mẫu hậu là đủ rồi."
Kim Lam Triêu gật đầu, "Con có thể nghĩ được như vậy khiến trẫm rất vui."
"Phụ hoàng, nhi thần muốn về xem đệ đệ thế nào, có được không ạ?" Công chúa Triêu Hoa hỏi.
"Đi đi, con ở đây cũng bận rộn mấy ngày rồi, ở đây có Tam nha đầu là được rồi."
"Đa tạ phụ hoàng."
Công chúa Triêu Hoa vội vã chạy đến Thần cung, thấy nàng trở về, Chu quý phi nhanh chóng buông tiểu hoàng tử đang ẵm xuống.
"Chỗ Hoàng thượng thế nào rồi?"
"Chẳng phải vẫn vậy, muốn chết cũng chẳng chết được. Mau nói cho con biết, tiếp theo phải làm gì?"
"Hỗn láo!" Chu quý phi đánh một phát vào cánh tay Công chúa Triêu Hoa, "Đó là phụ hoàng con, người mà chết đối với con có gì tốt! Nói, tình hình thế nào rồi?"
"Theo lời người dặn, con đã tỏ lòng hiếu thảo, mọi chuyện rất thuận lợi, nữ nhân thối kia ngay cả nhúng tay vào cũng không có cơ hội. Hôm nay phụ hoàng nói muốn khôi phục thân phận Công chúa của con."
Chu quý phi trong lòng cả kinh, "Con có đồng ý không?"
"Không có! Chẳng phải người bảo con không nên đồng ý hay sao?"
Chu quý phi nở nụ cười, "Vậy là tốt rồi, nhớ kỹ lời mẫu phi dặn, mặc kệ như thế nào cũng không được đồng ý!"
"Vì sao?" Công chúa Triêu Hoa rất bất mãn, "Là phụ hoàng muốn như vậy, vì sao con lại không cần?"
"Biết vì sao con có thể ở lại trong cung không. Đều là vì trong khoảng thời gian này con ẩn nhẫn mà đổi lấy được! Nhẫn nhịn chút nữa là con có thể khôi phục thân phận Công chúa. Thời cơ đến, bản cung sẽ nói với con. Tóm lại, bây giờ con cứ nghe lời ta."
"Con biết rồi! Còn gì dặn dò nữa không?"
"Hai ngày tới con không cần tới chỗ Hoàng thượng, cứ dựa theo lời ta nói mà làm."
"Vâng." Công chúa Triêu hoa miễn cưỡng đáp.
Suốt hai ngày, Công chúa Triêu Hoa đều không xuất hiện, hai ngày này tình hình của Kim Lam Triêu không tốt lắm, Phác Tú Anh không chút nào chợp mắt được. Giờ phút này trên mặt tràn đầy mệt mỏi, nhưng vẫn không lơ là.
Kim Lam Triêu đau lòng cho nàng, sai người gọi Công chúa Triêu Hoa đến để nàng đi nghỉ ngơi một chút.
Hôm nay Công chúa Triêu Hoa nói ít đi rất nhiều, chỉ lo cúi đầu làm việc, đôi mắt còn hồng hồng. Kim Lam Triêu không hỏi thì nàng cũng không nói, Kim Lam Triêu lại để ý.
"Triêu Hoa, con chịu ủy khuất gì?"
"Phụ hoàng, không có, không có việc gì cả."
"Có phải mẫu phi lại mắng con hay không?"
"Phụ hoàng, nhi thần thực sự không có việc gì, người đừng hỏi nữa."
"Triêu Hoa, con muốn trẫm tức chết hay sao? Còn đang trách phụ hoàng? Nếu con không nói thì phụ hoàng sẽ không uống thuốc."
"Được rồi." Công chúa Triêu Hoa làm như quyết tâm, "Nhi thần lo lắng, nói ra phụ hoàng cũng không tin. Nhi thần cảm thấy rằng con ở trong này làm vướng chân vướng tay Thất tẩu... Dường như Thất tẩu thấy không vui."
"Hả? Ở đâu ra lời ấy?"
"Bởi vì việc này vốn là có công lao, Thất tẩu có thể... là cảm thấy nhi thần đoạt đi công lao của tẩu ấy. Hai ngày này không phải là nhi thần không muốn đến, mà là... Thất tẩu không cho nhi thần đến."
"Tam nha đầu?" Kim Lam Triêu nửa tin nửa ngờ, trong lòng ông, Tam nha đầu sẽ không làm loại chuyện như vậy.
Công chúa Triêu Hoa lau nước mắt, "Phụ hoàng, người cứ coi như nhi thần chưa nói gì hết, nhi thần... không muốn làm Thất tẩu không vui, cũng không muốn phụ hoàng xa cách với Thất tẩu. Thất tẩu làm như vậy hoàn toàn là vì Thất ca, nhi thần hiểu cho tẩu ấy. Có lẽ là có chuyện gì đó, làm cho Thất tẩu luôn luôn bình tĩnh trở nên nóng nảy, dù sao hiện tại sức khỏe của phụ hoàng cũng không tốt, tuổi cũng đã cao."
Kim Lam Triêu im lặng, đăm chiêu nhắm hai mắt lại.
Rất nhanh đến buổi trưa, Công chúa Triêu Hoa sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa liền chào từ biệt với Kim Lam Triêu.
"Phụ hoàng, nhi thần cáo lui trước, không muốn để Thất tẩu mất hứng, chuyện nhi thần nói người cũng đừng nói với Thất tẩu. Con chịu chút ấm ức cũng không sao."
"Triêu Hoa, Tam nha đầu một mình sẽ rất mệt, trẫm lo lắng nó chống đỡ không được."
"Phụ hoàng, trên đường đến đây nhi thần có gặp Lục ca, huynh ấy hỏi thăm tình trạng của Phụ hoàng, nhi thần muốn để Lục ca đến thay con vài ngày. Khụ khụ!" Nói xong, Công chúa Triêu Hoa ho khan vài tiếng, nhìn qua rất khó chịu.
"Con bị cảm sao?"
Công chúa Triêu Hoa gật đầu, "Phụ hoàng, nhi thần thấy vẫn nên để Lục ca đến đây đi."
"Không được!" Nhớ tới tâm tư Kim Tại Liệt đối với Phác Tú Anh, Kim Lam Triêu từ chối ngay lập tức.
"Phụ hoàng, Thất tẩu cùng Thất ca thành thân đã lâu như vậy, Lục ca cũng đã buông xuống rồi. Huynh ấy thực sự muốn ở bên người tận hiếu, người cho huynh ấy một cơ hội đi."
Kim Lam Triêu thở dài một hơi, "Được rồi." Càng là lúc này, ông càng phải cân bằng thế lực các bên, huống hồ ở ngay dưới mắt ông thì Kim Tại Liệt cũng không dám làm gì với Phác Tú Anh.
Công chúa Triêu Hoa vội vàng chạy về Thần cung, nói với Chu quý phi là đã làm xong những gì bà nói.
"Mẫu phi, Lục ca nhất định sẽ tới sao?"
"Đương nhiên, cơ hội này ngay cả Thái tử cũng không thể tranh thủ được, Kim Tại Liệt cầu còn không được, huống hồ lại còn được ở cùng với Phác Tú Anh nữa."
"Bọn họ thật sự có thể hay không?"
"Chuyện khác con không nên biết."
"Được rồi! Bây giờ không cần con nữa phải không? Mấy ngày nay mệt chết con rồi, nữ nhân kia có gì tốt mà Thất ca cùng Lục ca đều bị ả biến thành như vậy. Loại nữ nhân này sao không chết đi!"
Chu quý phi nhếch miệng, lưới đã thả, cá cũng đã vào lưới, qua hai ngày nữa là kéo lưới được rồi. Lần này nhất định thu hoạch được mùa, cùng lúc diệt trừ Phác Tú Anh và Kim Tại Liệt. Cái bẫy lần này là do một tay bà sắp đặt, ngay cả Chu Tuyết Tranh cũng không biết. Bà muốn để liệt tổ liệt tông Chu gia thấy, là bà, một tay bà vì Chu gia mà diệt trừ Phác Tú Anh.
Lúc Phác Tú Anh thức dậy đã là sau giờ ngọ, nghĩ đến bệnh tình của Kim Lam Triêu, nàng liền tự trách mình ngủ quên. Nàng vội vàng ngồi dậy, mặc quần áo, lật đật đi tới tẩm cung của Kim Lam Triêu.
Nhìn thấy có một bóng người ở cửa, nàng bỗng nhiên dừng lại. Bóng dáng kia nàng nhận ra, là người đã lâu không xuất hiện, Kim Tại Liệt. Hắn tới đây làm gì? Suy nghĩ một lát, vẫn là đi về phía trước.
Kim Tại Liệt dựa vào khung cửa, ánh mắt hỗn loạn phức tạp, chính là nàng, lừa việc buôn bán của Lục vương phủ về Thất vương phủ, càng tức giận hơn là Hoàng thượng lại đem toàn quyền giao thương với các nước cho nàng, Lục vương phủ lại mất đi một phần lợi nhuận đáng kể.
"Nàng đến rồi? Nghỉ ngơi thêm một chút đi."
Phác Tú Anh nhìn hắn không nói gì, lập tức đi vào. Kim Lam Triêu đã dùng xong bữa trưa, đang ngủ trưa. Nàng đi vào, tự động xem nhẹ người đang dựa vào khung cửa bên ngoài kia.
Kim Tại Liệt cũng không cam tâm làm người vô hình, hắn rốt cục nhịn không được, túm chặt lấy tay nàng, "Anh nhi, lâu như vậy không gặp, nàng không nhớ bản vương sao? Bản vương lại rất nhớ nàng."
Phác Tú Anh rút mạnh tay ra, hắn dùng sức quá mức cho nên trên cổ tay nàng đỏ hồng một mảng.
"Đưa ta xem."
Phác Tú Anh từng bước lui về phía sau, lạnh lùng nhìn hắn, "Kim Tại Liệt, ngươi tới làm gì? Hoàng thượng có chỉ, chỉ cần ta và Công chúa Triêu Hoa ở trong này là được rồi, Lục vương gia muốn kháng chỉ hay sao?"
"Muốn kháng chỉ? Là phụ hoàng bảo ta tới đây."
" Hoàng thượng?"
"Sao vậy? Sợ sao? Yên tâm, bản vương sẽ không ở trước mặt phụ hoàng làm gì nàng đâu. Phác Tú Anh, nàng thật đúng là thủ đoạn, ngay cả bản vương cũng suýt nữa bị lừa, nếu không phải bản vương cảm thấy được trong đó có manh mối thì e rằng chẳng ai biết nàng chính là Đại tiểu thư Hưởng Anh. Việc giao thương bên ngoài, nàng ôm một mình không sợ phỏng tay sao? Tất cả những điều nàng làm là vì Kim Tại Hưởng sao?"
"Chuyện đó có quan hệ gì tới ngươi? Kim Tại Liệt, có trách thì trách ngươi không biết làm ăn, nếu không làm sao Hoàng thượng lại bỏ qua Lục vương phủ chứ? Khả năng không bằng người thì đừng nên oán người khác."
"Bản vương thật đúng là xem thường nàng." Kim Tại Liệt hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bắn ra lửa, "Nhưng mà bản vương tuyệt đối không để ý, bởi vì những thứ này cuối cũng cũng sẽ thuộc về bản vương, kể cả nàng!"
"Lục vương gia, xin hãy tự trọng. Nơi này là tẩm cung của Hoàng thượng."
Lúc này, cung nữ hầu hạ trong phòng vội vàng chạy ra, "Lục điện hạ, Thất vương phi, Hoàng thượng thức rồi, mời hai người vào."
Hai người một trước một sau, vẻ mặt khôi phục lại bình thường.
Kim Lam Triêu được cung nữ đỡ ngồi dậy, Kim Tại Liệt lập tức tiến lên lấy một cái gối để sau lưng ông, "Phụ hoàng, người thấy sao rồi?"
"Đỡ hơn rồi. Tam nha đầu, nghỉ ngơi tốt không? Nơi này có Lục ca con rồi, con đi nghỉ một lát đi, hai ngày nay con đã mệt lắm rồi."
"Phụ hoàng, con không sao, con đã nghỉ ngơi rồi."
"Các con đỡ ta ra ngoài một chút, ở trong phòng mãi cũng buồn, đứng lên đi lại mới tốt."
Cung nữ lấy xiêm y tới, mặc vào cho Kim Lam Triêu, lại phủ thêm áo choàng thật dày cho ông, hai người một trái một phải dìu ông đi ra ngoài.
Tuy rằng ăn mặc rất dày, nhưng vừa ra khỏi cửa, Kim Lam Triêu vẫn không nhịn được run rẩy. Liên công công lập tức mang một cái bếp lò đến, đi theo bên cạnh.
Mấy người họ dạo quanh trong cung, nhìn sắc trời, không bao lâu nữa tuyết lại rơi. Ở dưới một tán mai vàng, Kim Lam Triêu bỗng nhiên dừng bước.
"Sắp đến tháng mười hai chưa?" Kim Lam Triêu đột nhiên hỏi.
"Hoàng thượng, hôm nay mới mùng tám tháng mười, còn hai tháng nữa mới tới." Liên công công nói.
"Tháng mười hai sẽ cử hành Lục quốc đại điển, dựa theo quy định cũ thì Tam nha đầu cùng Hưởng nhi không thể tham gia được nữa. Tam nha đầu, nhưng mà lần này trọng trách chọn người ta giao cho con, đến lúc đó con cùng Hưởng nhi dẫn đội tới nước Nam Chiếu."
~~~
Chap 290: Vì sao lòng lại đau
"Phụ hoàng, chuyện lớn như vậy, nhi thần không dám đồng ý." Phác Tú Anh nói.
"Ngoại trừ con ra, trẫm không yên tâm người khác, ngay cả Hưởng nhi, trẫm cũng không yên tâm. Dẫn đội đi tham gia, có đến là được, dù sao hai nơi có giá trị nhất Doanh Xuyên, con đã giúp Kim Nguyệt giành được."
"Vậy nhi thần cung kính chi bằng tuân mệnh."
Sắc mặt Kim Tại Liệt không tốt lắm, chuyện gì cũng để Thất vương phủ đoạt đi.
"Liệt nhi, con cùng với Thái tử giúp trẫm để ý chuyện triều chính."
Ánh mắt Kim Tại Liệt đột nhiên sáng ngời, "Dạ, phụ hoàng, nhi thần tuân chỉ."
"Dìu ta vào trong."
Vì thế, hai người lại đỡ ông đi vào trong điện. Dọc đường Kim Lam Triêu đều mỉm cười, "Liệt nhi, con còn nhớ hay không, lúc trước phụ hoàng cũng chính là như vậy, mang theo con và Thất đệ con cùng nhau nô đùa?"
"Đương nhiên nhi thần nhớ chứ, khi đó phụ hoàng còn khỏe mạnh, chớp mắt, Thất đệ và Cửu đệ đều lấy vợ sinh con. Nhưng phụ hoàng thì vẫn như năm đó, vẫn khỏe mạnh."
"Ha ha! Tiểu tử thối, không ngờ con cũng biết nịnh nọt. Đúng vậy, các con đều đã trưởng thành, trẫm cũng già đi. Giang sơn nước Kim Nguyệt này phải nhờ vào mấy huynh đệ các con thay trẫm bảo vệ."
"Phụ hoàng, người vẫn chưa già mà." Kim Tại Liệt chú ý nhịp bước dưới chân, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem nữ nhân ở đối diện, "Hết lòng tận sức giúp phụ hoàng, là bổn phận của nhi thần."
"Thiên hạ này là của Kim gia, không phải của một mình trẫm. Tam nha đầu, Liệt nhi, các con hãy nhớ kỹ, nếu con cháu Kim gia không bảo vệ tốt, còn có người của Trương gia, Vương gia, Triệu gia muốn đến bảo vệ giúp các con. Bảo vệ giang sơn như thế nào, nền tảng không phải ngươi lừa ta gạt, cũng không phải nghi kỵ lẫn nhau, mà là đoàn kết nhất trí, chống kẻ thù bên ngoài, mới có thể vĩnh viễn bảo vệ giang sơn. Các con đã hiểu chưa?"
"Nhi thần đã hiểu."
"Đa tạ lời dạy của phụ hoàng."
Phác Tú Anh cảm nhận được dụng tâm lương khổ của Kim Lam Triêu. Đã nhiều ngày, đầu ông lại bạc thêm không ít. Nhất định là đang lo lắng, ngộ nhỡ ông lìa khỏi nhân gian, các con ông sẽ xảy ra chuyện gì.
"Lục vương phủ, Thất vương phủ phải phò trợ thái tử, Dực nhi bản tính nhân hậu, sẽ không quên các con đâu. Trẫm đã già rồi, huynh đệ các con đồng lòng, trẫm cũng thấy an tâm."
Phác Tú Anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghe ông nói vậy, truyền ngôi cho Kim Tại Dực sẽ không có thay đổi. Lòng của Kim Tại Liệt thì lại chùn xuống, ý của Hoàng thượng chính là sẽ không dịch trữ (thay đổi thái tử). Hắn âm thầm cười cười, ông không cho cũng chẳng sao, đến tranh đoạt mới hứng thú chứ.
"Phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhất định đứng cùng phía với Đại ca, Thất đệ và Cửu đệ."
"Vậy trẫm an tâm rồi."
Đỡ Kim Lam Triêu lên giường, Phác Tú Anh rót một chén nước ấm, cung nữ mang thuốc đến, sau khi uống xong, chỉ chốc lát, ông lại ngủ thiếp đi. Phác Tú Anh càng ngày càng cảm thấy ông có chỗ nào không ổn lắm, sức khỏe ngày càng xuống dốc, thái y lại tìm không ra nguyên nhân.
Nàng đi ra gian ngoài, tự rót cho mình một chén nước, lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Kim Tại Liệt vẫn canh chừng ở trước giường Kim Lam Triêu, đến lúc trời tối, Hoàng thượng cũng không tỉnh lại.
Đợi sau khi các cung nữ đều lui hết, Kim Tại Liệt đột nhiên đóng cửa lại, Phác Tú Anh sửng sốt, lập tức đứng lên, cảnh giác nhìn hắn, "Ngươi làm gì?"
"Bản vương lo nàng bị cảm nhiễm phong hàn, ở trong lòng của nàng, bản vương kinh khủng như vậy sao?" Kim Tại Liệt từng bước tiến đến, khóe miệng mang theo cười lạnh, "Nàng là nữ nhân đời này bản vương yêu nhất, nàng bị bệnh, bản vương sẽ rất đau lòng."
"Kim Tại Liệt, nơi này là tẩm cung của Hoàng thượng."
"Bản vương chẳng qua chỉ nói thật mà thôi."
Phác Tú Anh không muốn ở cùng với hắn, đứng lên mở cửa ra ngoài. Trong mắt Kim Tại Liệt ngưng tụ ngọn lửa, nữ nhân kia nhanh như vậy đã không muốn ở cùng với bản vương hay sao? Trong lòng hắn đau một chút, đối với nàng rốt cục là thứ tình cảm gì, chính hắn cũng không rõ ràng. Hắn nghĩ bản thân chỉ muốn nàng mà thôi, nàng đối với hắn, chỉ đặc biệt hơn nữ nhân khác một chút mà thôi, hắn tuyệt đối sẽ không động tình, nhưng mà, vấp phải sự lạnh lùng của nàng, vì sao lòng lại đau? Hắn đồng ý với Triêu Hoa đến đây chăm sóc Kim Lam Triêu, là bởi vì muốn tranh thủ gây thiện cảm với Hoàng thượng, hay là biết nàng ở chỗ này? Trong mắt hắn dần hiện lên vẻ tức giận, nữ nhân kia, dựa vào cái gì mà đối với bản vương như vậy?
Kim Tại Liệt đi theo ra ngoài, nhìn thấy nàng đang đứng ngẩn người dưới tàng cây, hắn nhẹ nhàng bước qua đó, choàng áo khoác lên người nàng.
"Không cần, đa tạ." Giọng điệu Phác Tú Anh hờ hững, trong mắt tràn ngập chán ghét, nếu là kiếp trước hắn đối với nàng như vậy thì tốt quá.
Phẫn nộ dâng trào, "Phác Tú Anh, rốt cục nàng muốn thế nào? Bản vương quan tâm nàng, cũng là sai sao? Vì sao luôn ra vẻ lạnh lùng với bản vương? Rốt cục bản vương thua kém Kim Tại Hưởng điểm nào! Vì sao lại không cho bản vương một cơ hội?"
Trong mắt của Phác Tú Anh cũng sắp phun ra lửa, "Kim Tại Liệt, ta lặp lại lần nữa, nơi này là tẩm cung của Hoàng thượng! Chú ý lời nói và hành động của ngươi!"
"Bản vương đương nhiên biết đây là chỗ nào." Chỉ là nhìn thấy nàng, hắn sẽ không khống chế được tình cảm của bản thân, "Muốn nàng rời khỏi Kim Tại Hưởng khó như vậy sao? Thứ bản vương có thể cho nàng tuyệt đối không ít hơn hắn!"
Phác Tú Anh khinh thường cười cười, "Kim Tại Liệt, ngươi cho rằng tình cảm là gì? Cũng đúng, nói chuyện này với ngươi làm gì. Kim Tại Liệt, nếu ngươi đối địch với Thất gia, ta tuyệt không nương tay."
"Hắn và nàng hoàn toàn khác nhau, đợi giết hắn xong, bản vương nhất định sẽ thay hắn chăm sóc nàng, chiếu cố nàng đến hắn cũng phải ghen tị!"
"Không thể có ngày đó."
Kim Tại Liệt nhếch môi, lại choàng áo lên vai nàng, nàng lại hất đi.
"Kim Tại Liệt, ngươi đang làm gì?" Hai ngươi đang giằng co, không để ý Kim Tại Hưởng đến tự lúc nào, y cởi áo choàng của mình xuống, khoác lên vai Phác Tú Anh, bọc cô thật chặt, ôm vào trong ngực.
Kim Tại Liệt làm như không có gì, cười cười, "Thất đệ đến rồi à? Bản vương chỉ đang học chăm sóc nữ nhân là như thế nào thôi, nói không chừng sẽ có một ngày, nàng ấy sẽ cần sự chăm sóc của bản vương."
"Kim Tại Liệt, ngươi đừng mơ! Cảnh cáo ngươi, cách nữ nhân của bản vương xa một chút! Ai cho ngươi đến tẩm cung của phụ hoàng?"
"Thất đệ, đây là ý chỉ của phụ hoàng, bản vương cũng không còn cách nào. Như thế nào, nhìn thấy bản vương và Anh nhi sớm chiều ở bên nhau, ghen tị à?"
"Kim Tại Liệt, nơi này là tẩm cung của phụ hoàng, bản vương không muốn quấy nhiễu đến người, ngươi theo ta ra đây!"
"Kim Tại Hưởng, ngươi cho rằng ta ngốc như vậy ư? Ra ngoài với ngươi làm gì, đánh ta? Chiều nay phụ hoàng nói hy vọng chúng ta có thể đoàn kết nhất trí, ngươi mà làm bị thương đến ta, phụ hoàng sẽ rất thất vọng. Dù sao sức khỏe của phụ hoàng suy yếu, ngộ nhỡ tức giận công tâm..."
Kim Tại Hưởng dưới sự dỗ dành của Phác Tú Anh thì bình tĩnh lại, nếu không phải nơi này đặc biệt, y đã sớm rút kiếm xông lên. Trong ánh mắt của nữ tử ở bên cạnh, y đọc được sức khỏe của phụ hoàng quan trọng hơn.
"Anh nhi, theo ta vào đây, ta nói phụ hoàng để nàng quay về Thất vương phủ."
"Thất đệ, ngươi như vậy, chỉ sợ phụ hoàng sẽ càng đau lòng hơn."
"Ngươi!"
"Thất gia..." Phác Tú Anh kéo y sang một bên, hạ giọng, "Tình hình của phụ hoàng quả thực không tốt, lúc này ta đến chào từ biệt, phụ hoàng nhất định sẽ không vui, còn có thể giận cá chém thớt với chàng, hơn nữa phụ hoàng đối đãi không tệ, lúc nào cũng bảo vệ ta, ta sẽ không đi như vậy đâu."
"Vậy nàng tình nguyện ở chung một chỗ với Kim Tại Liệt sao?" Đem một con sói luôn mở tưởng đến nữ nhân của mình đặt ở bên cạnh nàng, y tuyệt đối lo lắng.
"Thất gia, hiện tại là thời điểm nhạy cảm, ta tự có chừng mực, yên tâm đi, hắn không dám làm gì ta đâu. Đợi sức khỏe phụ hoàng khá hơn, rồi tìm hắn tính sổ cũng không muộn."
"Ta ở lại cùng nàng."
"Lúc này, chàng ở lại nhất định sẽ khiến khắp nơi nghi kỵ, nếu ta đoán không sai, lát nữa thái tử chắc chắn sẽ dẫn người đến đây. Chàng đi đi, đại cục làm trọng."
Kim Tại Hưởng vô cùng không cam lòng liếc Kim Tại Liệt một cái, y móc ra con dao găm trong ngực ra, "Cái này cho nàng phòng thân."
Phác Tú Anh nhận lấy, "Yên tâm đi, ta tiễn chàng ra ngoài."
Hai người đi đến ngoài sân, quả nhiên nhìn thấy đoàn người thái tử và hoàng hậu đi tới đây. Hoàng hậu vừa nhìn thấy Kim Tại Hưởng, "Hưởng nhi, con tới đây làm gì? Hoàng thượng có dặn, chỉ để Triêu Hoa và Thất vương phi chăm sóc. Không phải con thấy sức khỏe Hoàng thượng suy yếu, nên có ý đồ khác?"
Kim Tại Hưởng lạnh lùng nhìn bà một cái, "Con tới chỉ để đưa xiêm y cho Anh nhi, không biết mẫu hậu cùng đại ca đến là vì cái gì? Có ý đồ gì?"
Hoàng hậu cùng Kim Tại Dực trao đổi ánh mắt, "Bản cung và Dực nhi đến đây hỏi thăm tình hình của Hoàng thượng, Thất vương phi, Hoàng thượng hiện tại thế nào?"
"Phụ hoàng sau buổi trưa đã ngủ, vẫn chưa thức, tình hình chuyển biến tốt hơn hai ngày trước, Hoàng hậu nương nương yên tâm đi." Phác Tú Anh nói chi tiết.
"Bản cung vào xem." Hoàng hậu làm sao mà yên tâm, buổi chiều sau khi nghe nói Kim Tại Liệt đổi cho Triêu Hoa, bà liền không yên, một Phác Tú Anh, một Kim Tại Liệt, đều vô cùng gian xảo, hơn nữa Kim Tại Hưởng đột nhiên tiến cung, bà quá sốt ruột, ngộ nhỡ họ mưu tính chuyện gì, gần quan được lộc, bà có muốn cứu vãn cũng không còn kịp.
"Nương nương đã quên lời dặn của Hoàng thượng? Ông không muốn gặp ai khác, nơi này đã có thần nữ và Lục điện hạ, chẳng lẽ nương nương cũng không yên tâm về chúng con sao?"
"Hừ!" Hoàng hậu nhìn Kim Tại Hưởng, "Bản cung thấy lạ thật, Hưởng nhi có thể đến, bản cung và Dực nhi thì không thể à? Bản cung là Hoàng hậu, Dực nhi là thái tử, lúc này, càng phải canh giữ bên cạnh Hoàng thượng."
"Mẫu hậu, chúng ta trở về đi." Kim Tại Dực nói.
"Hôm nay bản cung nhất định phải vào xem!" Phác Tú Anh càng ngăn cản, bà lại càng muốn vào xem, mới biết được nàng có giở trò quỷ gì hay không.
"Nếu nương nương lo lắng, cứ đi vào xem Hoàng thượng đi."
Phác Tú Anh nghiêng người tránh đường, đợi đoàn người của Hoàng hậu đi vào, nàng đưa Kim Tại Hưởng ra đến cửa cung, Kim Tại Hưởng giống như đang nhìn thấy con cừu của chính mình từng bước một dâng đến miệng sói.
"Về đi chàng, sẽ không để sói tha đi mất đâu!" Nhìn ra được tâm tư của y, Phác Tú Anh hôn lên mặt y một cái.
Y ôm lấy mặt nàng, "Vi phu nên hôn đáp lễ lại nàng mới phải."
Nụ hôn sâu triền miên, khiến nàng có chút khó thở, mệt mỏi mấy ngày nay bởi vì nụ hôn này của y mà biến sạch.
Đẩy y ra, "Được rồi, ta phải quay lại rồi."
Ôm nàng vào lòng, nắm chặt cánh tay mới buông ra, "Cẩn thận."
Trở lại tẩm cung của Hoàng thượng, Hoàng thượng vẫn chưa thức. Hoàng hậu mặt âm trầm, ngồi ở bên giường, im lặng không nói. Kim Tại Liệt và Kim Tại Dực đứng ở một bên, nghe thấy tiếng bước chân, mấy người liền giương mắt nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co