CHƯƠNG 1
Tiếng ve đầu hạ vang lên không ngớt ngoài hành lang.
Những tia nắng xuyên qua ô cửa kính, rơi thành từng vệt dài trên mặt bàn học. Trong lớp 11A1, không khí vẫn ồn ào như mọi ngày. Người tranh thủ chép bài tập, người tụm năm tụm ba bàn chuyện kiểm tra đầu năm.
Ở bàn thứ ba cạnh cửa sổ, Lục Ninh Dạ cúi đầu làm đề Toán.
Cậu đeo chiếc kính gọng bạc đơn giản, mái tóc đen hơi dài phủ xuống trán. Giữa tiếng cười nói xung quanh, cậu vẫn bình thản giải nốt bài hình học cuối cùng.
"Lục Ninh Dạ."
Một giọng nói vang lên.
Cậu ngẩng đầu.
"Làm xong chưa? Cho tớ tham khảo câu cuối với."
Người vừa lên tiếng là Sở Hạ Thu, bạn cùng bàn.
Lục Ninh Dạ đẩy quyển vở sang.
"Cậu xem đi."
"Đúng là học thần."
Hạ Thu thở dài.
"Tớ nhìn hình còn chưa hiểu người ta đang hỏi gì."
Lục Ninh Dạ khẽ cười.
"Nói quá."
Đúng lúc ấy, tiếng trống trường vang lên.
Cả lớp lập tức trở về chỗ ngồi.
Ít phút sau, cô chủ nhiệm bước vào.
Đi bên cạnh cô là một nam sinh cao gầy mặc đồng phục mới tinh.
Tiếng xì xào nổi lên khắp lớp.
"Có học sinh mới à?"
"Trông đẹp trai đấy."
"Chuyển từ đâu tới nhỉ?"
Lục Ninh Dạ cũng ngẩng đầu nhìn lên.
Nam sinh đứng cạnh bục giảng có chiều cao nổi bật hơn hầu hết học sinh trong lớp. Khuôn mặt sắc nét, sống mũi cao, ánh mắt bình tĩnh đến mức gần như lạnh nhạt.
Cậu ta không hề tỏ ra lúng túng khi bị cả lớp nhìn chằm chằm.
Cô chủ nhiệm gõ nhẹ lên bàn.
"Cả lớp trật tự."
Tiếng ồn nhanh chóng lắng xuống.
"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Bạn vừa chuyển từ Tứ Xuyên vào."
Cô quay sang nam sinh.
"Em giới thiệu một chút đi."
Nam sinh gật đầu.
Giọng nói trầm và rõ ràng vang lên.
"Mộc Hạ Vũ."
Chỉ ba chữ.
Hết.
Cả lớp im lặng mất vài giây.
Hạ Thu thì thầm:
"Hết rồi à?"
Lục Ninh Dạ suýt bật cười.
Cô chủ nhiệm dường như cũng quen với kiểu học sinh ít nói này.
"Bạn Mộc Hạ Vũ từng đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý. Thành tích học tập rất tốt, mong cả lớp giúp đỡ bạn hòa nhập."
Lần này, cả lớp thật sự bất ngờ.
Giải Nhì quốc gia?
Ngay cả Lục Ninh Dạ cũng hơi sững người.
Trường của cậu vốn nổi tiếng nhiều học sinh giỏi, nhưng giải quốc gia vẫn là thành tích rất đáng nể.
Ở cuối lớp vang lên vài tiếng xuýt xoa.
"Căng thế."
"Học thần mới xuất hiện rồi."
Mộc Hạ Vũ vẫn đứng yên.
Gương mặt chẳng thay đổi chút nào.
Cô giáo nhìn quanh lớp.
"Bàn cạnh Lục Ninh Dạ còn chỗ trống đúng không?"
Hạ Thu lập tức quay sang.
"Toang."
Lục Ninh Dạ nhíu mày.
"Toang gì?"
"Cậu sắp có đối thủ."
Chưa kịp nói thêm, cô giáo đã chỉ tay.
"Mộc Hạ Vũ, em ngồi ở đó nhé."
Ánh mắt cả lớp đồng loạt đổ dồn về phía cửa sổ.
Mộc Hạ Vũ bước xuống.
Tiếng giày vang lên đều đều.
Cuối cùng dừng lại bên cạnh bàn học.
"Cậu ngồi trong hay ngoài?"
Lục Ninh Dạ hơi bất ngờ.
Đây là câu đầu tiên người kia nói với cậu.
"Trong."
"Được."
Mộc Hạ Vũ đặt cặp xuống.
Mọi thứ lại trở về yên tĩnh.
Tiết học bắt đầu.
Nhưng chẳng hiểu sao, rất nhiều người trong lớp liên tục ngoái xuống nhìn.
Một bên là Lục Ninh Dạ - học sinh đứng đầu khối nhiều năm.
Một bên là Mộc Hạ Vũ - học sinh chuyển trường với giải quốc gia.
Chỉ riêng việc hai người ngồi cùng bàn đã đủ trở thành chủ đề bàn tán.
Tiết Toán diễn ra bình thường.
Cho tới khi thầy giáo viết một bài cực khó lên bảng.
"Bạn nào lên giải?"
Cả lớp im phăng phắc.
Ngay cả những học sinh khá giỏi cũng cúi đầu.
Thầy cười.
"Không ai sao?"
Lục Ninh Dạ đang định giơ tay thì bên cạnh đã có người đứng dậy trước.
Mộc Hạ Vũ.
Cả lớp lập tức xôn xao.
Thầy giáo gật đầu.
"Được, em lên đi."
Mộc Hạ Vũ cầm phấn.
Nét chữ rất đẹp.
Các bước giải rõ ràng, gọn gàng và chính xác.
Chưa đầy năm phút.
Bài toán hoàn thành.
Thầy giáo nhìn bảng một lúc rồi bật cười.
"Rất tốt."
"Dùng cách ngắn hơn cả đáp án của tôi."
Tiếng vỗ tay vang lên.
Mộc Hạ Vũ đặt phấn xuống rồi trở về chỗ.
Suốt quá trình đó, biểu cảm gần như không thay đổi.
Lục Ninh Dạ nhìn bài giải trên bảng.
Quả thực rất đẹp.
"Cậu giỏi thật."
Cậu nói.
Mộc Hạ Vũ hơi quay sang.
"Tạm được."
Lục Ninh Dạ khựng lại.
Đây là lần đầu tiên cậu nghe có người nói "tạm được" sau khi vừa giải một bài khiến cả lớp bó tay.
Có lẽ nhận ra lời nói của mình hơi kỳ quặc, Mộc Hạ Vũ bổ sung:
"Ý tôi là vẫn còn cách tối ưu hơn."
Lục Ninh Dạ bật cười.
"Lần đầu tiên tôi nghe ai tự đánh giá như vậy."
Khóe môi Mộc Hạ Vũ khẽ cong lên.
Rất nhẹ.
Nhưng có.
Giờ ra chơi.
Chưa đầy năm phút, bàn học của Mộc Hạ Vũ đã bị bao quanh.
Ai cũng tò mò về học sinh mới.
Mộc Hạ Vũ trả lời lịch sự.
Nhưng câu nào cũng ngắn.
Ngắn đến mức cuộc trò chuyện liên tục rơi vào khoảng lặng.
Cuối cùng mọi người đành giải tán.
Hạ Thu ngồi xuống.
"Tôi chịu."
"Khó nói chuyện thật."
Lục Ninh Dạ nhìn sang.
Mộc Hạ Vũ đang đọc sách.
Không phải truyện tranh.
Cũng không phải tiểu thuyết.
Là một cuốn sách Vật lý viết hoàn toàn bằng tiếng Anh.
"..."
Được rồi.
Có lẽ người này thật sự khác biệt.
Bỗng nhiên, Mộc Hạ Vũ lên tiếng.
"Cậu là Lục Ninh Dạ đúng không?"
"Ừ."
"Tôi từng nghe tên cậu."
Lục Ninh Dạ ngạc nhiên.
"Nghe ở đâu?"
"Diễn đàn học sinh giỏi."
Lần này tới lượt cậu không biết nên nói gì.
Mộc Hạ Vũ khép sách lại.
"Giải Nhất thành phố ba năm liên tiếp."
"Cũng khá nổi tiếng."
Lục Ninh Dạ cười bất lực.
"Tôi không nghĩ nhiều người biết."
"Tôi biết."
Mộc Hạ Vũ đáp.
Ngoài cửa sổ, nắng đầu hạ vẫn rực rỡ.
Tiếng ve ngân dài trên những tán cây.
Lục Ninh Dạ nhìn người ngồi bên cạnh.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu có cảm giác năm học này sẽ khác trước.
Rất khác.
Mà chính cậu cũng không biết sự thay đổi ấy sẽ đưa mình đi tới đâu.
Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc Mộc Hạ Vũ bước vào lớp học ngày hôm nay, vòng quay vốn bình lặng của cuộc sống đã bắt đầu chuyển động.
Một cách lặng lẽ.
Tựa như những ký ức chưa kịp gọi tên.
Và rồi sẽ dần trở thành một phần của thanh xuân.
Chương 1 - Hạ Hồi Phân Giải
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co