Phai
Một buổi chiều muộn, tôi lại một ngày nữa ngồi bình thản thưởng thức ly trà dịu hương quế trong ngôi nhà to lớn. Ngôi nhà tôi và em cùng nhau dựng xây, em thường ngồi cùng tôi thưởng thức trà và bánh ngọt, em sẽ tinh nghịch chọc tôi tức điên lên. Em luôn luôn như vậy, tràn đầy năng lượng, vui vẻ và hạnh phúc. Em của tôi, từng của chỉ mình tôi.
Tôi nhớ em của ngày ấy, ngày tôi là cả thế giới của em. Định mệnh sắp đặt chúng ta đến với nhau nhưng chẳng thể để chúng ta bên nhau mãi mãi.
Hôm nay, em đi quay quảng cáo cho một thương hiệu lớn, từ nhiều năm trước, em đã trở thành ngôi sao hạng A của Showbiz. Em bận rộn với các dự án trong và ngoài nước, nơi em đến người ta chào đón em như một vị hoàng đế.
Tôi rất hãnh diện vì là người duy nhất nhìn thấy em từng bước thành công, người duy nhất ôm em vào lòng khi chiến thắng giải thưởng xuất sắc đầu tiên. Tất cả những lần đầu tiên của em, tôi đều ở đó, cùng em trải qua. Nhưng thật tiếc, sẽ không thể đến cuối cùng.
Ngôi nhà đã không còn hơi ấm của em, chiếc ghế đối diện đã không còn hình bóng thân quen. Em hứa không bao giờ rời đi, đúng vậy, chỉ có trái tim của em rời đi. Em vẫn luôn luôn yêu tôi, tôi tin điều đó, chỉ là tình yêu của em giờ đây không chỉ riêng tôi.
Thế giới quanh chúng ta rộng lớn, nhiều đỉnh cao cần được chinh phục. Tôi quá bé nhỏ để níu kéo một con người tràn đầy nhiệt huyết chinh phục. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua, vết thương nào cũng sẽ phai mờ, tôi và em đã từng là tất cả của nhau.
Sẽ không có bất kỳ một sự níu kéo nào, không phải hết yêu, đơn giản vì tôi không chịu được nỗi cô đơn, tôi cô đơn trong chính tình yêu của chúng ta. 18 tiếng một ngày, đều đặn ngồi ở công ty, bận rộn với hàng tá công việc, đã không còn nhớ đến những nốt nhạc, những bài hát, thứ đã từng là mạng sống thứ hai của tôi. Mọi người gọi tôi là kẻ cuồng công việc, một tổng giám đốc chuẩn mực và một người đàn ông si tình. Tình yêu chúng ta trong mắt mọi người rất đẹp, tuyệt đẹp.
Tôi thèm khát những ngày tháng sống hết mình vì đam mê, được bên em trên những sân khấu rực rỡ ánh đèn. Làm sao có thể tìm được em của ngày xưa, khi chính bản thân tôi cũng đổi thay. Bên nhau đủ lâu và đủ để bình thản buông tay, không đau đớn và không oán trách.
Muốn ôm em lần cuối.... nhưng không đợi được nữa rồi
---------------------------------------
Sau một chuỗi các sự kiện lớn nhỏ, Gulf trở về nơi ấm áp của mình. Cơ thể mệt nhoài, cậu vùi người vào chiếc giường êm ái, thật thoải mái. Vì quá mệt mỏi, Gulf nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Chẳng mấy chốc, đã đến bữa tối. Người quản gia lớn tuổi buộc lòng đánh thức Gulf. Cậu chủ nhỏ vẫn dễ thương như lần đầu tiên ông gặp.
"Đã tới bữa tối, cậu chủ"
Gulf mơ màng tỉnh giấc, đánh một hơi ngáp dài đầy thoả mãn, cậu lễ phép trả lời "vâng ạ"
Ngồi vào chiếc ghế quen thuộc, nhìn những món ăn hấp dẫn, Gulf không thể không cảm thán "về nhà là sướng nhất".
"Hôm nay, anh ấy về trễ ạ?"
"Dạ vâng, ông chủ báo có cuộc gặp quan trọng, sẽ không kịp về ăn tối cùng cậu"
Gật đầu thể hiện đã hiểu, Gulf tiếp tục bữa tối, trong lòng có chút buồn. Cậu đã rất hy vọng, được gặp anh ngay khi trở về.
Vì đã ngủ nhiều, Gulf không muốn ngủ nữa, cậu quyết định đọc vài cuốn sách để giết thời gian. Cậu vào thư phòng của Mew, nói đúng hơn là một cái thư viện thu nhỏ với mọi thể loại sách. Với tay lấy một cuốn sách mỏng nhất trên kệ, thật sự, cậu không phải típ người có thể ngồi say mê hàng giờ với một cuốn sách.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, mọi thứ vẫn tiếp diễn như chưa hề có sự ra đi. Gulf quá bận rộn với công việc, để nhận ra một người quan trọng đã lặng lẽ bước ra cuộc đời cậu.
6:00AM, ngày 20/05/2031 tại Bangkok – Thailand, CEO Suppasit Jongcheveevat qua đời sau một thời gian dài đấu tranh với căn bệnh ung thư tuỷ sống ác tính - thông tin chính thức từ Đài truyền hình Quốc gia
Hôm nay trời rất đẹp, thiên thần quyết định quay về nơi của mình, bỏ lại những toan tính của cuộc đời, bỏ lại một người rất yêu.
Gulf run rẩy nhìn dòng thông báo, miệng không ngừng lặp lại "Mew...Mew... Mew...Mew"
----------------------------------
Gulf tỉnh dậy trong bệnh viện, không còn nước mắt để khóc thương. Cậu đã làm gì, bao nhiêu năm, rốt cuộc, cậu đã làm gì?
Anh bệnh lâu như thế, người anh ôm hằng đêm không hề hay biết
Anh đau như thế, người hứa bên anh mãi mãi đã ở đâu
Anh biến mất lâu như thế, người nói yêu anh không hề tìm anh
Anh cô đơn mà người anh yêu nào hay biết
"Mew à, em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi"
"Lần cuối, anh cũng không muốn gặp mặt em, anh hận em đến thế sao"
"Nếu...nếu, em đổi mọi thứ để anh trở về, em sẽ thấy anh lần nữa chứ, chúng ta sẽ lại cùng nhau uống trà, cùng làm bánh, cùng nấu món thịt heo chiên giòn và ngắm mặt trăng tuyệt đẹp. Em hứa, chỉ cần anh quay về, em sẽ là em của riêng anh, chỉ riêng anh"
"Làm sao em tiếp tục giữa cuộc đời không có anh ? Làm ơn nói cho em biết, làm ơn hãy nói cho em biết"
"Xin anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co