2
Chương này mình xin phép đổi cách xưng hô một chút naa
Fourth: cậu
Gemini:Anh
______________________
Thấm thoát cũng đã về chiều,ánh hoàng hôn đang dần buông xuống mặt biển mênh mông thêm tiếng sóng xì xào hòa với tiếng chim hải âu đang bay tự do trên bầu trời rộng lớn kia tạo nên sự lãng mạng và ấm áp biết bao.
Chưa hết,vẫn còn hai con người vốn dĩ chẳng quen biết nhau,đầu tiên chỉ định làm quen để hỏi đường nhưng giờ thì sao? Họ đã xin cả số điện thoại của nhau rồi kìa, kì lạ nhỉ? Nhưng điều đó cũng tốt cho hai con người đơn độc kia.
"Cậu định ở đây trong bao lâu?"
Gemini cất tiếng nói nhằm xóa tan đi bầu không khí ngột ngạt đến tắc thở.
" Hmm cũng không biết nữa,chắc là một tháng hoặc khi nào tôi cảm thấy bản thân mình đã ổn"
" Chuyện gì đã xảy ra với cậu?"
" Anh biết mà,tôi có ước mơ mình trở thành một nhạc sĩ và muốn nhạc của mình có thể giúp chữa lành những trái tim đang vỡ vụn nhưng nhạc của tôi chưa bao giờ được đón nhận cả,vậy nên tôi đã đi đến đây để ổn định lại bản thân mình"
" Đau lòng nhỉ? Vậy cậu có thể hát cho tôi nghe một bài mà cậu đã viết không? Đúng lúc trái tim tôi đang vỡ vụn,tôi tin chắc rằng khi nghe xong trái tim của tôi sẽ tươi như hoa hướng dương hahaha"
Anh nói rồi nở một nụ cười,nụ cười tỏa sáng như ánh nắng sưởi ấm tâm hồn và trái tim lạnh lẽo của cậu,nhưng...
" Xin lỗi,để khi khác có được không? Đến thị trấn mất rồi"
" À ổn thôi,cậu về cẩn thận nhé,hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau"
" À khoan đã!!"
" Hả có chuyện gì sao?"
" Ngày mai anh có rảnh không? Tôi muốn thử ra biển đánh cá cùng anh"
" Không sợ tôi sẽ bắt cóc cậu à?"
" Sợ gì chứ!! Tôi có võ đấy nhé!"
" Haha cũng được,nhưng mà tôi ra khơi sớm lắm,liệu cậu có dậy được không?
" Ờm....Dậy được chứ sao không!! À nhưng mà tôi không biết đường...."
" Được rồi,được rồi cậu mau về đi,trời sắp tối rồi lạnh lắm đấy,ngày mai tôi đứng chờ cậu ở chỗ này,4h là cậu phải có mặt đấy nhé"
" Gì sớm vậy??"
" Cậu không đi thì thôi,tôi sợ đi xong về cậu lại ốm liệt giường ấy chứ"
"ĐỪNG KHINH THƯỜNG TÔI!!! Tôi chắc chắn sẽ ra trước anh cho coi"
"Ok ok,giờ thì mau về đi,trời lạnh lắm rồi"
" Anh cũng về cẩn thận không ma bắt"
Gemini chỉ biết phì cười rồi cũng quay về.
Một ngày cứ thế trôi qua,cảm giác thật bình yên,vốn dĩ chỉ định hỏi đường thôi nhưng lại làm quen được người tốt và ấm áp, phải chăng duyên số đã định?
Khi về đêm,Pattaya như lột xác trở thành một"con người" mới lạ: sôi động,náo nhiệt và ồn áo không kém Bangkok nhưng bên cạnh đó vẫn còn ngôi làng chài ven biển bình yên với tiếng sóng vỗ rì rào vào ban ngày và bãi biển xinh đẹp trải dài miên man,nếu được ngồi ngoài bãi biển ấy ngắm sao cùng người mình thương thì còn gì bằng nhỉ?
Về phía Fourth,cậu tắm rửa và xuống sảnh khách sạn ăn tạm thứ gì đó rồi cũng về phòng và nghỉ ngơi để mai còn đi ra khơi cùng Gemini.
-----------------
" Aloo Gemini có phải không??"
"Đúng rồi,là tôi đây,cậu là ai vậy?"
" ô hổ quên nhau nhanh đến vậy sao?"
" A Fourth đúng không? Xin lỗi tôi không nhận ra"
" Không sao cả,anh ăn cơm chưa?"
" Chưa,tôi đang chuẩn bị đồ để mai ra khơi sớm"
" Vất vả quá nhỉ,không ai phụ anh sao?"
" Họ đã về cả rồi,tôi ở lại để buộc lại cánh buồm ấy mà"
" Vậy anh mau làm nhanh đi để về,trời lạnh lắm đó"
" Được rồi,tôi tắt trước đã nhé,chút nữa tôi sẽ gọi lại sau"
______________
Sáng hôm sau,đúng như lời hẹn Gemini đã đứng ở thị trấn để chờ cậu,đến khi cậu ra thì đã là 4 rưỡi rồi nhưng không sao vẫn sớm.
" Xin lỗi tôi dậy hơi trễ,anh đợi tôi có lâu không?"
" Không lâu mấy đâu,mau lên xe đi,mà sao người cậu run vậy? lạnh hả?"
" Không,đâu có,chỉ là phản xạ thôi"
" Haizzz,phản xạ cái đầu cậu,nè áo của tôi đây lấy mặc đi,không tý đi đường cậu chết cóng"
Gemini nói rồi cởi áo của mình đưa cho cậu.
" Còn anh thì sao? anh không lạnh hả?"
" Không,vì tôi là người ở Bắc cực,thôi mau lên xe đi sắp muộn rồi"
Chiếc xe rem cũ rích chở hai người đi trên con đường mòn đến làng chài ở ven biển,thật tuyệt khi ngồi sau xe của một ai đó rồi cùng nhau đi ra biển đánh cá.
Tới nơi,tất cả mọi người đều đang chuẩn bị cho chuyến ra khơi với niềm hy vọng rằng mình sẽ đánh được nhiều cá,tuy mới là 4 rưỡi sáng thôi nhưng bãi biển đã chật kín ngư dân từ già đến trẻ họ nói chuyện với nhau như anh em trong nhà,họ quý nhau,họ dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất, thật khó để gặp những người như thế này ở thành phố!
Gemini cũng bận rộn không kém,vì anh chỉ có một mình nên mỗi ngày ra khơi sẽ có một bác ngư dân quen biết đi cùng thuyền để giúp đỡ anh nhưng hôm nay anh đã từ chối vì đã có cậu,biết rằng cậu không có kinh nghiệm gì về đánh bắt cả chỉ là muốn cho cậu được thoải mái
Giờ ra khơi cũng là lúc mặt trời mọc,cậu và anh cùng lên thuyền,hai con người ngồi trên mũi thuyền đón những ánh ban mai ấm áp,những ngọn gió đầu ngày hất thẳng vào mặt của cậu làm cho mái tóc của cậu bay tứ tung khiến gương mặt ấy đã xinh đẹp rồi nay còn xinh đẹp gấp cả bội phần.
Cứ như thế họ ngồi nói chuyện,đùa nhau,rồi cùng nhau ăn cơm,cùng nhau vớt cá đến hết ngày rồi lại về.
Từ hôm đó,ngày nào cậu cũng xin Gemini cho ra biển cùng cho dù anh đã cố ngăn cản vì trời lạnh và sợ cậu ốm nhưng không được nên đành sáng nào cũng ra đón cậu rồi đến chiều lại đưa cậu về.
______________
Không hay thì góp ý cho mình nhaaaa
cảm ơnnnn♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co