Truyen3h.Co

Phải Lòng Tên Ngốc

8

dqsfy2ywtwprivaterel

Bam đi xe về đến nhà thì thấy Oom cũng đang lơ mơ tỉnh , thấy mình đang ở trong xe thì giật mình ngồi phắt dậy, đúng lúc Bam mở cửa xe ra thấy cô cũng nhìn mình.

"Xuống xe đi."

Cô nghe nàng nói vậy thì rụt rè đáp " Bạn..bạn đưa Oom đi đâu?"

" Về nhà" Nàng lẳng lặng đáp mắt vẫn nhìn chằm chằm cô không cảm xúc. Oom cũng trườn người đi xuống xe, lúc nhảy xuống có hơi dùng lực chân cô chẹo sang một bên theo quán tính khuỵ xuống chuẩn bị tiếp đất, nhưng nàng nhanh hơn một chút vươn tay đỡ lấy cô.

" Để ý một chút, đừng hấp tấp." Nàng thấy cô đã ổn định thì buông tay ra.

Oom gật gật đầu, nhưng chân thì sau cú ngã vừa rồi thì cơn đau nhói ở chân xuất hiện làm cô đau không thể nhấc chân đi nổi. Cắn môi nhìn vào nàng " Đỡ..đỡ Oom được không?"

Nàng nhìn hành động của cô một hồi, rồi thấy cổ chân cô bắt đầu sưng lên nghe thấy cả lời cầu cứu " Mặc xác cô" nói như vậy, nhưng hành động lại trái ngược. Hay tay ẵm chọn cô trong một khắc, cứ thế tiến vào nhà trước sự bất ngờ của cô.

" Chào cô chủ " quản gia đứng ở gần đó thấy cô đi vào liền cúi đầu.

Nàng gật đầu " Bữa trưa?"

" Dạ đã xong." Ông cung kính hướng tay chỉ về hướng nhà bếp " Cô chủ và tiểu thư có muốn dùng ngay?"

" Một chút nữa chúng tôi sẽ dùng" Nàng bế cô về phía thang máy bấm lên tầng 3. Ông Lin mắt vẫn giõi theo 2 người, cô chủ nhỏ hôm nay thật lạ.

2 người từ lúc bước vào thang máy không ai nói với ai câu nào, lâu lâu Oom sẽ ngước mắt lên nhìn Bam một cái thầm nghĩ bụng ' Bạn này trông hung dữ nhưng lại tốt bụng mình có nên rủ bạn ấy xem hoạt hình không ta'.

" Nhìn gì" Bam cúi xuống nhìn mình, cô giật mình lắp bắp mắt đảo quanh " Oom..Oom nhìn trần nhà" . Nàng nghe vậy thì không buồn hỏi thêm, vặn tay nắm cửa phòng bước vào. Đặt cô ngồi  lên giường còn mình thì ngồi dưới nền , Bam mới nói " Đưa chân tôi xem" . Oom cũng hợp tác dơ chân về phía nàng, xem qua tình hình nàng bắt đầu xoay khớp cổ chân cô, Oom đau hét muốn xé luôn cổ họng.
 
" Cố một chút "

" Hức..Oom đau" Cô sụt sịt khóc nấc lên, chân cứ rụt lại làm nàng không tài nào bẻ được.

" Aiss, cô có biết căn nhà này có ma không?"

Đang khóc hăng nghe thấy chữ 'ma' làm cô nín bặt.

" Ma.. có ma thật hả bạn?"

Nàng thấy cô nín khóc thì nói tiếp " Đúng vậy, tóc nó dài, da nó đen mắt nó đỏ răng còn nhọn hoắt nữa nó sẽ xuất hiện nếu như có tiếng động lớn. Đặc biệt là tiếng khóc"  Oom nghe nuốt nước bọt ừng ực, mắt chớp chớp liên tục. Bam thấy vậy thì ra dấu im lặng
" Ngồi im nếu không chút nữa nó tới bắt cô đi"

Oom ngồi im để nàng tiếp tục cầm chân mình, đau nhưng chỉ dám cắn răng không kêu thêm tiếng nào nữa. Bam thấy ý tưởng của mình đạt hiệu quả tốt, vậy mà chưa  có lớp trông trẻ nào liên hệ với nàng, thật quá uổng phí tài năng mà.

' Rắc' tiếng khớp xương được vặn về đúng vị trí của nó. Oom bịt miệng nén cơn đau kêu nhẹ 'Au'.

" Được rồi, thấy hết đau chưa?" Nàng ngước lên nhìn cô. Oom cũng gật gật đầu cử động chân vài cái " Oa hết đau rồi, bạn giỏi quá."

Cong nhẹ khoé môi, mắt nàng vô thức lướt sang cái tủ cạnh đầu giường trên đó còn nguyên tuýp thuốc ban sáng nàng đưa cho cô.

" Sao chưa dùng cái đó" nàng đi lại đó lấy đưa ra trước mặt Oom. " Oom hông biết dùng." vừa nói cô lắc đầu điệu bộ như cún con vẫy đuôi. Bam ghét những thứ không theo ý mình, đặc biệt là những người không nghe theo nàng nhưng thấy ánh mắt cún con của cô thì chân mày có chút giãn ra. " Cởi áo ra tôi bôi cho "

Oom giật mình tai bắt đầu nóng lên " Hong cần bôi được hong...Oom chịu được mà " . Cô mặc mỗi chiếc áo sơ mi xanh tay dài vừa rồi có xô xát nên hơi lấm lem một chút. Giờ mà cởi ra thì bạn kia có 'muốn' cô làm chuyện gì thì sao?

" Ma nó thích người chịu đau giỏi lắm "

[...]

Bam vừa bôi thuốc vào cổ của cô vừa nghĩ bụng ' Sao mình lại mua việc vào người vậy?' Nàng không có thói quen người xung quanh còn là quan tâm người lạ nữa.
Thấy bản thân có vẻ hơi ấm ớ, nàng bắt chuyện với cô một chút cho khuây khoả.

" Từ giờ gọi tôi là Bam."

Oom từ lúc được nàng bôi thuốc đến giờ tai đỏ như xôi gấc, ngượng muốn bốc hơi luôn rồi nhưng cũng sợ nàng nên cũng không dám cử động, thấy nàng nói chuyện với mình thì có hơi giật mình chút.

" Hả?... Bam? Bạn tên là Bam hả?"

Nàng không nói chỉ gật đầu nhẹ. Hai người lại im lặng, đến khi bôi xong nàng mắt mới liếc thấy một vệt gì đó mờ mờ trên cánh tay cô nhưng cũng không để tâm.

" Xong rồi."

" Cảm ơn Bam." Oom loay hoay che người lại nhích nhích về phía tủ quần áo. Nàng hiểu ý nhanh chóng đi ra ngoài lúc sắp đóng cửa còn nhắc cô mau chóng xuống ăn cơm.

____________________________________

Hôm sau, Beam trở về tới nhà theo cùng là Tin. Oom đang bế Lucas ở ngay sofa thấy 2 người thì liền hỏi.

" Ủa sao hai người đi chung ời" Hôm trước rõ ràng còn cãi nhau nảy lửa vậy mà hôm nay lại như chưa có cuộc chia ly.

Beam ngượng ngùng nhìn Tin, anh chỉ cười rồi em mới nhìn cô " Tụi em làm lành rồi, chị em đâu rồi P'Oom?"

" Ý Beam là bạn Bam á hả hình như còn ngủ á."

' Bạn Bam?" hình như từ ngày Oom về em  chưa nhắc cho cô cái tên này bao giờ. Suy nghĩ thoáng qua trong đầu một chút nhưng em cũng gạt đi.

" Mà hôm qua P'Oom về bằng cách nào vậy?" Tin buộc miệng hỏi 1 câu.

" Bạn Bam tốt bụng đưa Oom về đó"  Oom vuốt lông Lucas nó sung sướng kêu lên dụi dụi đầu vào bụng cô.

' Lại là Bam' Beam bắt đầu có chút nghi ngờ về cái người này rồi, sao lại thay tâm đổi tính như vậy. Nhìn sang Tin anh chỉ nhún vai tỏ vẻ mình cũng không biết gì. 

" Anh mà giấu em chuyện gì thì đừng có trách" Beam lườm anh  rồi nói với cô.

" Em lên phòng đây, có gì thì nói với em nhé"  Beam đi liền một mạch, đằng sau là Tin cũng đang lẽo đẽo theo em miệng thì lẩm bẩm điều gì thì Oom cũng không biết được.

" Tin bị khùng hay sao á Lucas ơi" 

Thì thầm với mèo nhỏ một hồi, Oom cũng định bụng sẽ ra vườn nghịch ngợm một chút. Ở đó có nhiều bướm có lẽ Lucas sẽ thích, vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm cô bế theo Lucas đi ra ngoài.

Bam vừa ngủ dậy còn đang ngái ngủ, pijama hình con hải cẩu đáng yêu mắt nhắm mắt mở đi lại kéo rèm cửa đón ánh sáng. Hôm nay thời tiết đẹp, không nắng cũng không mưa nàng là kiểu người thích cái thời tiết dễ chịu như vậy. Vươn mình một cái rồi cũng lững thững đi vào nhà tắm. Vừa đánh răng nàng vừa nhớ lại giấc mơ đêm qua, là lúc mà nàng kéo người đến đánh Oom trong nhà vệ sinh.

Sau khi bị bòn cho một trận đám con gái giữ chặt tay chân cô, bắt cô quỳ xuống dưới nền gạch men lạnh lẽo.

" Mày dám quyến rũ bạn trai tao à?" Nàng túm tóc giật ngược bắt cô ngẩng mặt lên nhìn mình.

" Tôi...Tôi không có" Oom nói đứt quãng, bị đánh bầm dập cả người cô không còn ra hình thù gì nữa rồi. Cố gắng thều thào vài câu mong rằng ai kia sẽ nương tay nhưng không.

'CHÁT..CHÁT...CHÁT..BỐP'

Từng đợt âm thanh chát chúa vang lên khiến ai nghe cũng xé lòng.

' ÀO '

cả một xô nước dội lên người cô nhưng cô vẫn lồm cồm bò dậy. Bam dùng chân đạp đầu cô xuống sàn kêu lên cái ' ĐỐP' một giòng máu đỏ tươi chảy dòng dòng.

" ANH KRIT LÀ NGƯỜI YÊU CỦA TAO MÀY NGHE RÕ CHƯA?!?" 

[...]

Nghĩ lại nàng thấy bản thân thật mù quáng và cũng có chút... quá đáng. Ừm chỉ là thấy vậy thôi không sao cả.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, nàng định bụng sẽ xuống nhà lấy một tách cafe nhâm nhi và thư giãn. Dù gì hôm nay cũng không có việc quan trọng, muốn ở một mình một chút. Lúc đi ngang qua của sổ nàng để ý thấy có ai đó đang lúi húi dưới góc vườn. Thì ra là Oom đang cầm theo cái vợt bắt bướm mà đuổi theo chúng, đi cùng còn có Lucas và cả..ông Lin?

Bam cong nhẹ môi, khung cảnh này đúng là vui mắt. Nàng cứ đứng đó một lúc lâu, chăm chú theo từng nhất cử nhất động của cô. Có lẽ nàng có chút để tâm đến cái con người ngờ nghệch này.

Reng reng reng.

Chuông điện thoại khẽ reo lên, là Piano. Bam bấm nút rồi kề sát vào tai mắt vẫn không rời khỏi mảnh vườn nhỏ. 

" Alo?"

" Honey ah~ đã dậy chưa? Sao không rep tin nhắn tớ."

" Tớ mới dậy thôi nên chưa cầm điện thoại. Cậu ăn sáng rồi hả."   

" Tớ chưa, tớ để bụng là để được ăn sáng cùng cậu đó" Piano nói giọng đem theo ý cười không hề che dấu, cô ta yêu nàng sâu đậm. Nàng biết chứ nhưng trong thâm tâm không hề có chút rung động thật lòng nào với người con gái này.

" Ờ để hôm khác được không? Tớ có chút việc bận."

Piano nghe vậy liền thay đổi thái độ, giọng nghiêm ngặt " Tớ đang trên đường đến nhà cậu, sớm thôi 20p nữa".

Bam nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại, Piano đã ngắt máy. Nàng day day chán, chuyện cô ta làm loạn gây rối đối với nàng cũng đã như cơm bữa. Đã chán ngấy cô ta từ lâu, nhưng mỗi khi nàng nhìn thấy Piano thì gần như là thấy mờ ảo hình bóng của 'người ấy'.

Năm ấy là những năm cấp ba đầy nhiệt huyết của nàng, mặc dù đã rời xa quê được vài năm nhưng ý chí của nàng thì không ngừng thôi thúc rằng phải tìm thấy định mệnh Eisaya. Cho đến khi nghe tin cô mất tích, gia đình ly tán bật vô âm tín thì nàng gần như sụp đổ.  Có lẽ ông trời không chấp thuận cho mong cầu nhỏ nhoi của nàng là nhìn thấy cô lần nữa. Mang theo lỗi thất vọng rời khỏi vùng đất mang đầy kỉ niệm của cô và nàng trở về thành phố. Beam thời điểm đó đã phải rất cố gắng để lôi kéo Bam ra khỏi những ngày tồi tệ. Rồi đột nhiên nàng gặp Piano trong một buổi văn nghệ của trường, dáng người cô ta nhỏ tóc đen dài, đôi mắt nâu to tròn đứng trên sân khấu nhìn vào nàng mà mỉm cười. Kể từ đó nàng bắt đầu tình yêu thanh xuân vườn trường với Piano. Thời gian đầu cô ta cũng tỏ vẻ ngây ngô hiểu chuyện, nhưng dần già bản tính chiếm hữu độc địa tâm cơ lộ diện.Tới khi Beam vào trường thì 2 người cũng hay đi cùng nhau, Bam tách khỏi Piano cũng không có thời gian giải thích cho cô ta rằng Beam là em gái mình, điều này làm Piano không vừa ý.

Piano âm thầm lên kế hoạch sẽ làm cho Beam bẽ mặt. Cô ta sắp xếp sẽ bắt cóc em rồi quay clip nhạy cảm. Nhưng chưa kịp thực hiện âm mưu của mình thì đã bị Bam và Beam phát hiện. Từ đó Beam căm ghét Piano vô cùng, còn Bam thì cắt đứt với cô ta. Năn nỉ nàng quay lại không được, Piano bỏ đi du học vài năm, 2 người không gặp nhau nữa.

Thời gian vừa rồi chán đời, thế nào lại gặp lại người cũ. Piano không còn dáng vẻ của cô nhóc mới lớn ngày xưa, mà thay vào đó là cô nàng trưởng thành và nóng bỏng. Nàng cũng có chút xiêu lòng nên cũng chấp nhận cô ta lần nữa.

_____________________________________
Tui cảm động quá😭 Không nghĩ là mấy bà ủng hộ truyện của tui vậy lun. Tui iu gia đình Blossom🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co