chap 2
“tao không biết sao mày cứ quên hay nhét nhầm tiền vào cặp tao ấy nên tao gộp lại rồi nay đưa cho mày này, nhớ đừng nhầm nữa nha, tao về lớp đây.”
Tôi ngồi nhớ lại cuộc trò chuyện với thằng Bình lúc ra chơi, ơ thế kế hoạch tôi lập ra là công cốc hết à? Bao nhiêu ngày cố tình nhét tiền vào cặp nó thì ít ra nó cũng phải hiểu ý tôi chứ? Đỗ Hải Bình ng-u như bò!!
Nay lớp tôi có tiết vào buổi tối nên Bình nó tự về nhà trước, trong giờ học tôi cứ thẫn thờ nghĩ xem làm sao để cho thằng Bình nhận số tiền này? Mà không ngờ tôi ăn sáng ở nhà nó suốt 2 năm nay lận, cọc tiền này có thể chọi chết con chó luôn ấy chứ.
Cách đây 2 năm, tức là lần đầu tiên gặp má thằng Bình sau 3 năm trung học biết nó. Ban đầu tôi ghét nó lắm vì cái giọng chua lè của nó, thực sự tôi còn nghĩ nó là gay nên chỉ muốn làm bạn bè không thân không thiết trong lớp. Không ngờ đến lên cấp 3 trường tôi vào chỉ có nó là người quen, từ đó tôi với nó thường xuyên đi với nhau về nhà suốt 2 năm trời. Giờ hai đứa cũng sắp ra trường rồi sẽ có lối đi riêng nhưng tôi biết, tôi đã quen thuộc với sự hiện diện của Bình.
Tan học tôi đứng trước cổng trường nhìn trời nhìn đất, tôi nghĩ ngợi sao nay Bình nó đến lâu thế. Giờ trời tối đen như mực không biết nó có xảy ra chuyện gì không, vừa bực vừa lo thì thấy đằng xa xa thấp thoáng bóng người quen thuộc dưới ánh đèn đường mờ ảo. Đấy là thằng Bình, tôi nhìn là biết ngay.
Bình cũng thấy tôi nên đã vội dắt theo chiếc xe đạp chạy đến chỗ tôi, nó không kịp thở mà đã giải thích.
“Tao xin lỗi, nay qua quán bà bảy mua cho mày cái bánh bông lan mà gặp ngay mấy bọn rải đinh, xong bọn nó đòi sửa cho tao với cái giá đắt, giằng co mãi tao mới được thả dắt về ông Sử thì ngay ngày ổng về quê giỗ, hôm nay xui thật ấy!” – Bình vừa nói vừa hớp từng ngụm khí, tôi nhìn mà thấy xót nhưng cũng buồn cười.
Tôi đưa cho nó chai nước suối, nó dựng cái xe đạp rồi mới nhận uống. Tôi biết cái ý của nó nên liền học theo nó lúc trước.
“Nếu hôm nay mày không để tao dắt xe thì tao dỗi mày đó.” – Nó còn chưa nuốt xuống ngụm nước mà nhìn tôi chăm chăm, tôi thấy ngại mà quay mặt sang chỗ khác. Bình không thấy được biểu cảm của tôi, chắc nghĩ tôi giận dỗi thật nên nó cất cái giọng buồn thiu trả lời tôi.
“Ừm..hôm nay thôi nhé.” – nó nói xong liền lấy cái cặp trên vai tôi xuống đeo lên vai mình. Tôi cảm giác nó coi tôi như đứa con gái chân yếu tay mềm ấy.
Cùng nó dắt xe về đến chỗ quẹo của ngõ thứ nhất là nhà tôi trong đó, chúng tôi đành phải tách nhau ra. Trước khi đi tôi đưa nó số tiền sáng nay, nói dối nó “đây là số tiền sau này tao cưới vợ mày giữ hộ tao.” Tôi không biết nó bị ngốc thật hay giả vờ mà mặt nó biểu đạt lên đúng sự tin tưởng cái lý do của tôi, xách cái túi bánh đi một đoạn quay đầu vẫn thấy nó đứng đấy nhìn tôi.
“Về đi, không tao chọi cái dép vào mặt à!!” – tôi cất tiếng dọa nạt nó, nó mới nở nụ cười toe toét rời đi.
Giọng chua nhưng được cái cười đẹp đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co