Truyen3h.Co

Phải lòng

Chương 33 Vứt Bỏ

ThuyAi0

Phải Lòng Quá Sớm - Chương 33: 33: Vứt Bỏ

Truyenfull.vn

Vứt bỏ.

Trong một tiếng kế đó, Kim Thái Hanh dùng hết lời ngon tiếng ngọt để tận tình khuyên bảo, sử dụng hết đủ mọi kĩ năng của bản thân mình chỉ để thuyết phục Điền Chính Quốc tin là tối qua rốt cuộc là cậu đã ôm chặt cái chai nước hoa này không buông tay ra sao, còn một hai bảo đây là "người yêu cả đời" của mình nữa.

"Em bảo anh làm người chứng hôn." Kim Thái Hanh không hề tránh né tường thuật lại từng chi tiết: "Còn hỏi anh là cuối tuần thì cục dân chính có làm việc không, nếu mà có làm việc thì hôm nay đi lĩnh chứng luôn."

"Phải không?" Điền Chính Quốc vừa vì mấy trò khùng điên tối qua mình làm mà tự gào thét không ngừng, vừa vì không muốn bẽ mặt nên cố giả vờ trấn tĩnh.

Cậu nhướn mày, vẻ mặt hơi khiêu khích nói: "Anh có chứng cứ không?"

"Không có." Kim Thái Hanh ăn ngay nói thực.

"Không có à." Điền Chính Quốc lập tức thở phào một hơi rồi đổi khách thành chủ nói: "Không có thì đừng có ăn nói lung tung."

Quả nhiên Kim Thái Hanh không còn nói lại được nữa, anh buông thõng hai vai xuống, khoé môi khẽ cong lên, ánh mắt lại đong đầy tình ý nhìn chằm chằm cậu.

Tiếng mưa phùn rả rích vang vọng bên tai, trong phòng lại khô ráo, ấm áp vô cùng, sự tương phản rõ rệt này khiến cho Kim Thái Hanh cũng cảm thấy lòng mình dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Quốc Quốc."

Chốc sau, anh khẽ gọi một tiếng.

Chỉ gọi một cái tên như thế thôi là Điền Chính Quốc đã biết đối phương có ý gì rồi, cậu ôm đầu gối ngồi đó, kéo chăn qua đắp lên lại rồi hơi nhếch cằm lên.

"Nói đi." Điền Chính Quốc nói.

"Tối qua anh và quản lý Lâm gặp nhau." Sau khi Kim Thái Hanh nhận được chỉ thị thì mới từ từ mở lời: "Về rất nhiều chuyện không thoả đáng dạo gần đây, anh đã nói rõ hết với cô ấy rồi."

Cách dùng từ của Kim Thái Hanh rất hay, vừa là "rất nhiều", vừa là "không thoả đáng", chứng minh là anh không có ý muốn giảo biện mà còn hiểu rất rõ về bản thân.

Điền Chính Quốc nghiêng đầu qua gối lên hai gối, ngón tay giấu dưới lớp chăn khẽ kéo kéo ga giường.

Kim Thái Hanh nói lại hết từ lúc gặp Lâm Nghiên lần đầu tiên, đến từng cử động vượt quá ranh giới công việc và những tiểu tiết có thể gây hiểu lầm, nói rõ hết từng cái một.

Anh cũng nói rõ mình là người bị kẹp ở giữa làm khó nhưng cũng chỉ nhắc đến qua loa một câu vậy thôi, những trình bày không liên quan rất ít, lại càng không có bộc bạch gì vượt quá giới hạn.

"Đúng thật đây là lần đầu tiên anh xử lý những rắc rối hỗn loạn giữa việc công và việc tư thế này." Kim Thái Hanh thành thật nói: "Nếu như là hồi còn ở nước ngoài thì anh sẽ nghỉ làm thẳng luôn, còn bây giờ...!anh cũng đâu thể từ chức được."

"Nhưng mà nói cho cùng thì vẫn là lỗi của anh, xử lý việc này không thoả đáng lắm.

Xin lỗi Quốc Quốc, anh nhận lỗi với em."

Trong toàn bộ quá trình giải thích, tầm nhìn của Kim Thái Hanh chưa từng rời khỏi đôi mắt của Điền Chính Quốc.

Lúc này đây anh đang ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh, yên lặng chờ đợi câu trả lời của đối phương.

Điền Chính Quốc chầm chậm xoay mặt qua, giọng điệu nói chuyện nghe không rõ cảm xúc lắm.

"Kim Thái Hanh, những lời anh vừa nói này, tại sao nhất định là đến bây giờ mới nói với em?"

Thấy vẻ mặt mờ mịt của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc dừng lại vài giây rồi bổ sung: "Rõ ràng là có thể nói luôn từ lúc sự việc vừa mới xảy ra, tại sao cứ phải đợi đến xong xuôi hết mọi thứ rồi chứ?"

Không hề nhắc một chứ nào đến giới hạn nam nữ, cũng chẳng hề liên quan gì đến quản lý Lâm, câu đầu tiên mà Điền Chính Quốc hỏi lại khiến cho Kim Thái Hanh sững sờ không thôi.

"Anh sợ em lo lắng." Không có chuẩn bị trước nên Kim Thái Hanh dứt khoát nói ra suy nghĩ thật của mình luôn.

Không biết là nghĩ đến chuyện gì mà Điền Chính Quốc ngây ra nhìn chằm chằm anh.

Hồi lâu sau mới nhàn nhạt thốt ra một tiếng: "Vậy à."

Kim Thái Hanh mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, chắc chắn là cậu vẫn còn lời khác chưa nói ra.

"Quốc Quốc em---"

"Trưa nay chúng ta ăn gì vậy?" Điền Chính Quốc lấy lại tinh thần, bất ngờ đổi chủ đề: "Em hơi đói rồi."

Kim Thái Hanh cố đè nén sự khác thường trong lòng mình, dịu giọng lại hỏi: "Em muốn ăn cái gì?"

"Anh có chịu làm cho em không?" Điền Chính Quốc hiếm khi mới nói ra một câu yêu cầu: "Em muốn ăn cơm trộn anh làm."

-

Lần trước đi team building đưa đến tận miệng mình rồi thì không muốn, lần này thì bỗng dưng không hiểu sao chỉ muốn ăn một miếng này thôi.

Điền Chính Quốc ngồi bên bàn ăn, ngẩn người nhìn bóng lưng bận rộn tới lui trong phòng bếp của Kim Thái Hanh.

"Trứng lòng đào luộc hơi chín quá rồi." Kim Thái Hanh đặt hai cái trứng không quá thành công vào trong tô của mình, vẻ mặt hơi bối rối cười cười: "Đã lâu rồi anh không làm."

Điền Chính Quốc không đáp lại, chỉ chống cằm ngồi đó trông không có chút tinh thần nào.

Mãi đến khi cơm trưa đặt hết lên bàn thì cậu mới ngồi thẳng lưng dậy.

Cơm trộn của Kim Thái Hanh đã là thành phẩm không cần phải động tay thêm gì nữa, cơm và rau thịt rưới thêm dầu mè trộn lên dù cách ở thật xa vẫn có thể ngửi được mùi thơm nức mũi.

Trứng gà lòng đào đặt trên cơm để lại cho Điền Chính Quốc tự chọc vỡ.

Kim Thái Hanh đi đến bên tủ lạnh lấy đồ uống cho cậu, nhân lúc đối phương xoay người đi Điền Chính Quốc chọc bừa một cái lỗ trên trứng rồi vội vàng nhét một muỗng cơm vào trong miệng mình.

Cảm giác quen thuộc đã lâu đột nhiên xộc vào vị giác của cậu, Điền Chính Quốc ra sức nhấm nuốt, lúc yết hầu nhấp nhô chuyển động thì một giọt nước mắt cũng rơi xuống.

Cậu vội vàng lau sạch mắt mình, trước khi Kim Thái Hanh quay về chỗ ngồi thì vuốt phăng nước mắt đi.

Chỉ là một buổi trưa bình thường tới không thể bình thường hơn thế này mà dường như thời gian đã quay ngược lại bốn năm trước, lúc này chắc là cậu đang ngồi trong nhà ăn cho học sinh ở lầu hai với Kim Thái Hanh, than thở với đối phương tại sao phải học đại học chứ, tới tối còn có môn tự chọn nữa chứ.

Kim Thái Hanh sẽ nói gì nhỉ? Chắc là sẽ nói đợi tan học rồi sẽ dẫn mình đi ăn xiên bẩn à, hay là nhân lúc ít người xoa xoa mặt cậu, nói với cậu là "Lát nữa anh trai sẽ đi học với em".

Kim Thái Hanh ở hai thời không khác nhau từ từ hỗn loạn chồng chất lên nhau, Điền Chính Quốc nhắm chặt hai mắt vài lần rồi mở bừng ra mới mơ hồ phân biệt được từng đường nét đang phát sáng mờ ảo của đối phương.

"Mấy năm này em cũng hay tự làm món này cho mình ăn." Điền Chính Quốc đột nhiên lên tiếng.

Kim Thái Hanh sửng sốt một chút, chưa nghĩ ra được phải đáp lại cái gì cho phải.

Điền Chính Quốc cũng không quan tâm tới sự trầm mặc của anh, tự mình chọc nát cái trứng gà không thành hình rồi nói tiếp: "Hồi còn ăn ở nhà ăn của trường học thì em đến khung cửa bán malatang để trụng rau, một nửa tô cơm, tự mang theo tương ớt mua trên taobao xong trộn lên là được.

Sau này đến thực tập ở R.A thì em chọn rau ở khung cửa bán đồ ăn nhẹ, bên này có khoai hấp với mấy gia vị khác cũng nhiều hơn, hương vị cũng chuẩn hơn ăn ở trường."

Kim Thái Hanh rũ mày xuống nhìn cậu, khẽ gật đầu nhẹ một cái trông như là đang nghe rất chăm chú.

Điền Chính Quốc đưa bốn ngón tay ra: "Mỗi tuần bốn lần, em cứ ăn như thế được bốn năm rồi thế nhưng vẫn không ngon bằng của anh làm."

Hiếm khi thấy vẻ dịu dàng loé lên trên gương mặt của Kim Thái Hanh, anh đặt đũa muỗng xuống, dè dặt phủ lên tay của Điền Chính Quốc.

"Nói thật thì, dù có là anh làm, thì cũng không phải là rất ngon."

Điền Chính Quốc cũng không trốn, cậu ngầm cho phép cử chỉ tiếp xúc cơ thể bất chợt này.

Chỉ là sau khi được Kim Thái Hanh nắm lấy tay thì lại không hiểu sao tự cười khổ một chút.

"Bởi vì bốn dĩ rau đã không ngon rồi, nhưng chỉ là vì anh nói phải bổ sung đủ dinh dưỡng, nên khi đó em đã nghĩ, phải nghe theo lời của anh."

"Này." Cậu rũ đầu xuống, bình thản nói: "Em rất ngoan nhỉ."

Kim Thái Hanh xoa xoa ngón tay của Điền Chính Quốc, không chút chần chừ nói tiếp: "Tất nhiên rồi, lúc nào em cũng rất ngoan mà."

Điền Chính Quốc yên lặng một lúc rồi mới từ từ rút tay về lại giữa kẻ tay của Kim Thái Hanh.

"Thế tại sao bỗng dưng em lại bị vứt bỏ như thế vậy?"

Tim của Kim Thái Hanh thắt lại một cái, lúc anh ngẩng đầu lên thì thứ đập vào mắt anh là đôi mắt đỏ bừng của Điền Chính Quốc.

"Khi đó trước khi đi không hề có câu báo trước nào, cũng là vì sợ em lo lắng sao?"

Nước mắt rưng rưng chực chờ rơi xuống, giống như đã nhìn thấy được vết mài vừa kết vảy kia rơi trên mu bàn tay của Kim Thái Hanh vậy.

- ----------------

Bán Nguyệt Bán Tiêu:

Kim Thái Hanh anh thảm rồi, cứ đợi tới ngày tan nát cõi lòng đi thôi!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co