Truyen3h.Co

Phải Lòng

Chương 20.

irdescent

Ba ngày Tết thế mà trôi nhanh. Bây giờ, Châu Khánh đang phải ngồi cắn bút làm bài tập.

Gió xuân thổi qua khung cửa sổ mang theo hương hoa bưởi phảng phất. Những đám mây trôi chậm, mỏng tựa làn khói xa. Ánh nắng đầu xuân không gay gắt, chỉ rải xuống mặt đất một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, mềm như tơ phủ lên từng lớp mái nhà san sát. Thi thoảng vài cánh hoa bị gió cuốn bay ngang khung cửa, chấp chới như những cánh bướm nhỏ lạc mùa.

Châu Khánh chống cằm đọc đề. Những con chữ hiện lên trên mặt giấy giống như một loại bùa chú khiến nó càng đọc càng díp mắt lại.

Bài tập cũng lớn rồi, có thể tự giác hoàn thành được không? Châu Khánh quá mệt để lo cho chúng rồi.

Cạch!

Cửa sổ phía đối diện được mở. Quốc Huy kéo tấm rèm sang một bên rồi bước ra ban công, khuỷu tay chống hờ lên lan can. Ánh nắng nghiêng nghiêng rơi xuống vai cậu, vàng óng và dịu nhẹ.

Mái tóc đen hơi rối bị gió xuân thổi khẽ, vài sợi lòa xòa trước trán. Cậu mặc chiếc áo thun màu tối đơn giản, tay áo xắn lên quá khuỷu tay để lộ cánh tay săn chắc còn vương ánh nắng. Dáng người cao gầy ấy bỗng trở nên nổi bật đến lạ.

Bụp!

Một mẩu giấy được vo tròn bất ngờ bay vèo qua khoảng không giữa hai khung cửa sổ rồi đập thẳng vào trán Quốc Huy. Âm thanh tuy không lớn nhưng đủ khiến cậu khẽ nhăn mặt. Trên làn da trắng còn hằn lại một vệt đỏ nhạt ngay giữa trán.

Quốc Huy đưa tay xoa nhẹ chỗ vừa bị đánh trúng, đôi mày cau lại đầy khó chịu. Cậu cúi xuống nhặt mẩu giấy dưới chân rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn sang phía đối diện.

Bên kia cửa sổ, Châu Khánh đang ngồi ngay ngắn trước bàn học như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Một tay nó chống cằm, tay còn lại cầm bút hí hoáy trên trang vở mở rộng. Ánh nắng chiều nghiêng qua khung cửa phủ lên mái tóc đen mềm của nó một lớp vàng dịu. Nom ngoan ngoãn và dịu dàng vô cùng.

Nếu không phải khóe môi đang cố nhịn cười đến run lên thì có lẽ Quốc Huy đã tin thật.

"Được rồi, muốn chơi thì tao chơi với mày."

Quốc Huy thuần thục móc dây vào hai ngón tay, gấp một mẩu giấy nhỏ thành hình tam giác rồi nhắm thẳng về phía cửa sổ đối diện.
Ánh nắng chiều hắt nghiêng qua gương mặt cậu, đôi mắt hơi nheo lại đầy tính toán.

Bụp!

Mẩu giấy lao vụt đi với lực khá mạnh, xé ngang khoảng không ngập nắng rồi đập trúng ngay giữa trán Châu Khánh.

"Á!"

Nó ôm trán ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to vì bất ngờ bị trả đũa. Nhưng Châu Khánh đâu dễ chịu thua như vậy. Nó híp mắt nhìn cậu vài giây, khóe môi giật giật như đang cố nhịn cơn tức. Rồi rất nhanh chóng, nó chộp lấy sợi dây thun nằm trên góc bàn học của mình, tờ giấy nháp bị nó xé cái rẹt, gấp gọn thành viên đạn nhỏ rồi đặt ngay ngắn vào dây thun.

Bụp!

Lại một cú vụt sang cửa sổ phía đối diện nhưng cậu phản ứng nhanh nên đã né được. Sau đó liền nhắm bắn lại để trả đũa.

Hai đứa cứ như đang đánh trận thật sự, vừa bắn vừa né loạn cả lên.

Châu Khánh vừa bắn vừa cúi rạp người xuống tránh đạn trả đũa. Mái tóc đen bị gió thổi tung rối cả lên, vài sợi dính vào má nhưng nó cũng chẳng buồn gạt ra. Quốc Huy bên kia thì dựa hẳn vào thành cửa, lúc nghiêng người né, lúc bật cười đầy khoái chí khi phản công thành công.

"Này là cái phòng hay cái chuồng lợn thế Châu Khánh?" Không biết mẹ đã đứng trước cửa phòng từ lúc nào. Một tay bà chống nạnh, ánh mắt chậm rãi quét một vòng quanh căn phòng rồi dừng lại ở đứa con gái đang chết cứng bên cửa sổ.

Bàn học ngổn ngang sách vở, vài cuốn còn bị hất xuống tận sàn. Những mẩu giấy vo tròn nằm rải rác khắp nơi như vừa có cơn bão nhỏ quét qua. Trong góc phòng, thùng rác đầy ắp vỏ bánh kẹo chưa kịp dọn, vài cái còn rơi cả ra ngoài.

Khung cảnh hỗn loạn đến mức chẳng cần hỏi cũng biết chủ nhân căn phòng vừa bày trò gì đó.

"Tại thằng Huy ném giấy sang phòng con đấy." Châu Khánh nảy số ngay lập tức, nó chỉ sang khung cửa sổ của ngôi nhà phía đối diện.

Nhưng lời tố cáo còn chưa kịp hoàn chỉnh, nó đã khựng lại.

Bên phía đối diện, cửa sổ giờ chỉ còn mở he hé. Quốc Huy ngồi ngay ngắn bên bàn học, trước mặt là chồng sách vở gọn gàng đến đáng ngờ. Cậu hơi cúi đầu, một tay chống cằm, tay còn lại thong thả lật sách, vẻ mặt tập trung chăm chỉ đúng chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết.

Ánh nắng chiều nghiêng qua ô cửa sổ, phủ lên gương mặt cậu một lớp sáng dịu dàng đến vô hại, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ của tên vừa gây chiến cách đây năm phút.

Châu Khánh chết lặng.

Đúng lúc ấy, Quốc Huy như cảm nhận được ánh nhìn của Châu Khánh nên chậm rãi ngẩng đầu lên. Cậu nhìn sang phòng nó, đôi mắt bình thản vô tội đến đáng ghét.

"Kia kìa, sang mà xem người ta đang học bài đấy." Mẹ Châu Khánh hất cằm về phía căn nhà đối diện. Qua khung cửa sổ hé mở, Quốc Huy vẫn ngồi ngay ngắn bên bàn học, thỉnh thoảng còn lật sách rất ra dáng chăm ngoan.

"Con cũng đang học mà." Châu Khánh chỉ vào đống phiếu bài tập và sách vở đang ngổn ngang trên bàn.

"Thôi tốt nhất là mày dọn cái phòng cho mẹ. Con gái con đứa để cái phòng như cái chuồng lợn!" Mẹ nó lắc đầu ngán ngẩm.

"Vâng." Châu Khánh ngoan ngoãn sắp xếp lại đống đề và sách vở bừa bộn trên bàn.

"Tối nay không phải nấu cơm, sang nhà cô Phương ăn nhé!" Trước khi bước ra khỏi phòng, bà không quên quay lại nhắc con gái.

"Dạ?" Châu Khánh tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại. Nếu sang nhà cô Phương chẳng phải nó lại được gặp Minh Vũ sao?

"Không sang thì ở nhà."

"Có sang, con có sang mà."

Châu Khánh gật đầu lia lịa. Vừa thua ở mặt trận sân nhà, lần này, nó quyết không để mất mặt nữa.

...

Sau hai tiếng miệt mài make up và chọn đồ, Châu Khánh cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi phòng. Ánh đèn vàng ngoài hành lang vừa vặn rơi xuống người nó, làm mẹ cũng phải ngẩng lên nhìn thêm vài giây.

Con bé ngày thường toàn mặc áo thun, quần hoa, dép vip chạy lung tung khắp xóm, hôm nay lại hiếm hoi dịu dàng đến lạ.

Mái tóc đen ngắn được uốn nhẹ ở phần đuôi, xõa mềm trên vai. Châu Khánh còn cẩn thận kẹp một chiếc nơ nhỏ màu kem bên tai, vừa đủ để trông nữ tính hơn nhưng không quá cầu kỳ. Lớp makeup mỏng khiến gương mặt sáng hẳn lên. Đôi môi phủ son hồng nhạt, hàng mi cong tự nhiên và chút má ửng hồng.

Nó mặc một chiếc váy len màu trắng sữa dài ngang gối, chất vải mềm ôm vừa đủ để tôn dáng người mảnh mai. Bên ngoài là áo cardigan màu be rộng nhẹ, tay áo dài phủ gần hết bàn tay. Vì trời tối vẫn còn hơi se lạnh nên nó quàng thêm khăn len mỏng màu nâu nhạt quanh cổ.

Đôi chân nó xỏ đôi giày búp bê, phần cổ chân được bao bởi đôi tất trắng nhún bèo mềm mại, viền ren mỏng khẽ ôm lấy mắt cá chân thon nhỏ, khiến tổng thể càng thêm nữ tính và dịu dàng.

"Chị sắp debut ở nhóm nhạc nào đấy?" Châu Khoa huých vai nó.

"Mày xem nhóm nào may mắn có được tao." Châu Khánh nhếch môi cười.

Sau đó, nó nhanh chóng bước xuống dưới để đi cùng bố mẹ.

Nhà cô Phương cách đó không xa nên cả nhà chọn cách cùng nhau đi bộ.

Buổi tối, không khí vẫn còn phảng phất chút se lạnh của những ngày cuối mùa nhưng dưới ánh đèn vàng trải dài khắp con ngõ nhỏ, mọi thứ lại trở nên ấm áp lạ thường. Châu Khánh đi phía sau mẹ, hai tay đan vào nhau vì hồi hộp. Đôi giày búp bê khẽ phát ra tiếng lộc cộc rất nhỏ trên mặt đường xi măng. Mỗi bước chân, phần tất trắng nhún bèo lại thấp thoáng dưới gấu váy len màu kem, khiến dáng vẻ của nó càng thêm mềm mại nữ tính.

Gió nhè nhẹ thổi qua làm mái tóc khẽ bay. Nó đưa tay vuốt lại tóc mái không biết bao nhiêu lần, thỉnh thoảng còn lén mở camera điện thoại kiểm tra xem son có trôi không.

Đến nơi, dưới ánh đèn sáng trưng của phòng khách, mọi người gần như đã ngồi đông đủ quanh bàn ăn. Tiếng chén đũa va nhẹ, tiếng người lớn trò chuyện rôm rả khiến căn nhà ngập tràn cảm giác sum vầy quen thuộc.

Bàn ăn được bày kín món. Nồi lẩu nghi ngút khói đặt giữa bàn, xung quanh là đủ loại thức ăn được bày biện gọn gàng. Ánh đèn vàng phản chiếu lên mặt bàn khiến mọi thứ trông càng ấm cúng hơn.

"Cháu chào các cô các chú!" Châu Khánh cất tiếng chào lớn.

"Ôi con gái u hôm nay xinh thế nhỉ?" Cô Hà thấy Châu Khánh liền cười tươi, khoác tay kéo vào bàn ăn, khen lấy khen để.

"Con lúc nào chẳng xinh." Châu Khánh cười hì hì.

Trên bàn ăn, bốn gia đình đang quây quần trò chuyện vô cùng náo nhiệt. Tiếng người lớn cười nói xen lẫn tiếng chén đũa va nhau khiến không khí đầu xuân càng thêm ấm cúng.

Châu Khánh vừa ngồi xuống đã theo phản xạ đưa mắt nhìn sang phía đối diện.

Minh Vũ đang ngồi ở đó. Dưới ánh đèn vàng dịu, anh mặc chiếc áo giữ nhiệt trắng đơn giản, phần tay áo xắn lên để lộ cổ tay gầy đẹp mắt. Mái tóc đen hơi rũ xuống trán, sống mũi cao nổi bật khi nghiêng đầu nói chuyện với mọi người. Dáng vẻ điềm tĩnh ấy lúc nào cũng khiến cậu nổi bật giữa đám đông một cách rất tự nhiên.

Tim Châu Khánh vừa mới nhảy lên vui sướng thì ngay giây sau, nó khựng lại. Ngồi bên cạnh Minh Vũ là một chị gái rất xinh. Chị mặc váy len màu hồng nhạt, tóc dài uốn nhẹ buông xuống vai mềm mại. Gương mặt thanh tú dưới lớp makeup nhẹ càng trở nên nổi bật dưới ánh đèn phòng ăn. Thỉnh thoảng chị lại nghiêng đầu cười nói với Minh Vũ, trông thân thiết đến mức khoảng cách giữa hai người gần như chẳng tồn tại.

Nụ cười trên môi Châu Khánh lập tức cứng lại.

Nó vô thức ngồi thẳng người hơn, bàn tay đang đặt trên đùi cũng siết nhẹ lấy mép váy. Nó chưa gặp chị ấy bao giờ. Là chị em họ hay là...người yêu của anh?

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến lòng Châu Khánh chùng hẳn xuống. Cảm giác háo hức từ nãy đến giờ như bị ai âm thầm dội gáo nước lạnh. Nó cúi đầu nhìn chén cơm trước mặt, bỗng thấy lớp trang điểm, chiếc váy len hay cả hai tiếng chuẩn bị ban chiều trở nên thật ngốc nghếch.

Đúng lúc ấy, một chú ngồi gần đó bật cười hỏi lớn:

"Thế hai đứa bao giờ cho chú ăn cỗ đây?"

Cả bàn ăn lập tức rộ lên tiếng cười đầy ẩn ý.

Châu Khánh khựng lại. Tim nó như bị ai bóp nghẹn trong tích tắc.

Bên phía đối diện, chị gái kia hơi ngượng ngùng mỉm cười rồi đưa tay vuốt tóc ra sau tai. Minh Vũ thì vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc, khóe môi cong lên nhàn nhạt.

"Bọn cháu ổn định công việc đã chú ạ."

Giọng anh trầm và bình thản vang lên giữa bàn ăn đông người. Nhưng từng chữ lại rơi xuống lòng Châu Khánh nặng trĩu. Nó im lặng cúi đầu, cố gắp thức ăn vào chén để che đi cảm xúc trên gương mặt.

Chị gái ngồi cạnh Minh Vũ tên Ngọc Anh, là bạn gái anh quen từ thời đại học. Hai người đã bên nhau khá lâu, chờ ra trường rồi ổn định công việc sẽ tính đến chuyện lâu dài.

"Hôm nay thằng Vũ mới chịu dắt về ra mắt đó." Cô Phương cười đầy tự hào: "Lại đúng dịp mấy nhà tụ tập nên càng vui."

"Con bé xinh mà lễ phép ghê."

"Nhìn cũng đẹp đôi nữa."

Những câu nói khen ngợi liên tục vang lên quanh bàn ăn.

Châu Khánh ngồi im lặng nghe hết. Mỗi một câu đều như nhẹ nhàng xác nhận điều mà nó vốn không muốn tin. Minh Vũ thật sự đã có người yêu. Không phải kiểu cảm nắng vu vơ của tuổi trẻ, cũng chẳng phải mối quan hệ mập mờ chóng vánh. Là người đủ nghiêm túc để anh đưa về gặp gia đình, ngồi cạnh trong bữa cơm đông đủ thế này và bình thản nhắc đến tương lai phía trước.

Châu Khánh cúi đầu nhìn đôi đũa trong tay. Khoảnh khắc ấy khiến lòng nó bỗng trống rỗng kỳ lạ.

Ngoài sân, gió xuân vẫn thổi nhè nhẹ qua những chậu cây đặt trước hiên nhà. Tiếng người lớn nói cười vẫn rôm rả như chẳng ai nhận ra cô gái nhỏ ở góc bàn đang lặng lẽ thất thần.

Châu Khánh ăn xong liền xin phép ra ngoài trước. Thật ra từ lúc ngồi vào bàn đến giờ, nó gần như chẳng cảm nhận được mùi vị của bất kỳ món nào.

Tiếng cười nói phía sau lưng càng lúc càng xa khi nó bước nhanh ra khỏi cổng. Gió đêm đầu xuân thổi qua làm mắt nó cay lên, chẳng rõ vì lạnh hay vì cảm giác nghèn nghẹn đang mắc kẹt trong cổ họng.

Nó cúi đầu đi thật nhanh như thể chỉ cần chậm lại một chút thôi thì cảm xúc sẽ lập tức vỡ òa.

"Mày sao thế?"

Phía sau bỗng vang lên giọng nói quen thuộc. Chưa kịp phản ứng, cổ tay nó đã bị người ta giữ lại.

Quốc Huy đứng dưới ánh đèn đường vàng nhạt, hơi thở còn gấp như vừa chạy theo. Cậu mặc chiếc áo giữ nhiệt màu đen, trên tay vắt một chiếc áo khoác, mái tóc bị gió đêm thổi hơi rối. Ánh mắt cau nhẹ khi nhìn gương mặt cúi gằm của nó.

"M...Mày khóc đấy à?" Quốc Huy khựng lại khi cúi người nhìn gương mặt nó.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Châu Khánh cúi gằm đầu, mái tóc dài xõa xuống che gần hết khuôn mặt nhưng cậu vẫn nhìn thấy rất rõ hàng mi nó đang run lên và giọt nước mắt vừa rơi xuống mu bàn tay lạnh ngắt.

Cậu thoáng hoảng.

Từ bé đến giờ, Châu Khánh trong mắt cậu lúc nào cũng là đứa cứng đầu, ồn ào và lì lợm. Bị ngã cũng chỉ tự đứng dậy phủi quần áo rồi chửi um lên chứ hiếm khi chịu khóc trước mặt ai.

Vậy mà lúc này, nó đang thật sự khóc.

Châu Khánh vội quay mặt đi, dùng tay quệt mạnh mắt như cố che giấu.

"Không có." Giọng nó nghèn nghẹn.

Quốc Huy biết Châu Khánh khóc vì lý do gì. Cậu chỉ im lặng cởi chiếc áo khoác ngoài của mình rồi nhẹ nhàng choàng lên vai Châu Khánh. Hơi ấm còn sót lại trên lớp vải nhanh chóng bao lấy cơ thể đang lạnh đi vì gió đêm của nó.

Châu Khánh vẫn cúi gằm mặt, cố giấu đôi mắt đỏ hoe sau mái tóc rối. Nhưng ngay giây tiếp theo, nó bất ngờ bước tới một bước rồi vùi mặt vào lồng ngực Quốc Huy giống như người sắp chìm xuống nước vô thức tìm lấy một điểm tựa cuối cùng.

Quốc Huy cứng người.

Cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở run run của nó xuyên qua lớp áo mỏng. Chiếc áo rất nhanh bị thấm ướt bởi những giọt nước mắt nóng hổi mà Châu Khánh cố nén từ nãy đến giờ.

Nó không khóc thành tiếng. Nước mắt thấm ướt cả vai áo cậu.

Nó ghét cảm giác này.

Ghét việc trái tim mình cứ đau âm ỉ dù biết bản thân chẳng có tư cách gì để buồn cả. Minh Vũ chưa từng hứa hẹn điều gì với nó. Chưa từng cho nó hy vọng. Tất cả chỉ là một mình nó lặng lẽ thích, lặng lẽ mong chờ rồi tự ôm lấy thất vọng.

Rồi nó lặng lẽ co người lại, hai bàn tay siết chặt mép áo khoác của cậu như sợ bản thân sẽ bật khóc lớn hơn nếu buông ra. Khoảnh khắc ấy khiến lòng Quốc Huy bỗng nghẹn lại kỳ lạ.

Gió xuân ban đêm vẫn thổi qua con ngõ nhỏ, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ và mùi hoa thoang thoảng đâu đó trong không khí. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường kéo dài bóng hai người đứng sát bên nhau trong màn đêm yên tĩnh.

Quốc Huy chậm rãi đưa tay lên rồi nhẹ nhàng đặt lên sau đầu Châu Khánh vỗ về. Cậu không giỏi dỗ dành ai cả. Cũng chẳng biết phải nói gì để cảm giác đau lòng kia biến mất. Vì Quốc Huy hiểu rõ, càng thích một người thì càng bất lực khi nhận ra người ấy sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình.

Nên cuối cùng, cậu chỉ đứng yên đó, lặng lẽ để Châu Khánh khóc hết nỗi buồn của nó trong vòng tay mình.

"Rồi sẽ có một ngày, có người nhìn mày bằng ánh mắt mà mày từng nhìn anh ấy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co