Truyen3h.Co

Phải Lòng

Chương 27.

irdescent

Kết thúc ngày hội thể thao đã gần một tuần, sân trường dần lấy lại vẻ yên tĩnh quen thuộc. Những lá cờ nhiều màu đã được gỡ xuống, loa phát thanh không còn vang lên những bản nhạc sôi động, chỉ còn vài vệt phấn trắng mờ trên sân bê tông như minh chứng cho những cuộc tranh tài đầy nhiệt huyết vừa diễn ra. Học sinh lại trở về guồng học tập thường ngày.

Trước khi tiếng trống báo ra chơi vừa dứt, cả lớp đã râm ran tiếng ghế xê dịch. Châu Khánh vừa cất quyển sách vào ngăn bàn đã quay sang khoác lấy cánh tay Hạnh Trang kéo xuống căn tin.

"Thằng Huy vẫn bán mình cho tuyển Toán à?" Hạnh Trang vừa cắm ống hút vào hộp sữa vừa hỏi.

"Con đàn ông tham vọng mà mày." Châu Khánh nhún vai.

Chỉ còn một ngày nữa là kì thi chính thức diễn ra, vì vậy những thành viên của các đội tuyển gần như dành toàn bộ thời gian ở trường để luyện đề và chữa bài. Quốc Huy cũng không ngoại lệ. Gần một tuần nay, chỗ ngồi của cậu trong lớp luôn trống. Toàn bộ thời gian đều dành để ôn đội tuyển.

"Phải là người đàn ông đẹp trai tham vọng chứ." Giọng nói vừa tự tin vừa pha chút châm chọc của Quốc Huy bỗng vang lên từ phía sau.

Không đợi ai lên tiếng, Quốc Huy đã kéo ghế đặt xuống cạnh Châu Khánh rồi thản nhiên ngồi phịch xuống. Cậu cắn một miếng bánh bao thật lớn, vừa nhai vừa chống khuỷu tay lên mặt bàn, bộ dạng vô cùng thư thái.

"Nhức nhức cái tai." Châu Khánh bĩu môi, đưa chân khẽ đẩy vào chân ghế của Quốc Huy, định đẩy cậu ngồi cách xa mình một chút. Thế nhưng ý định ấy nhanh chóng thất bại. Dù chiếc ghế có nhích đi vài phân, Quốc Huy vẫn ngồi vững như bàn thạch. Chênh lệch sức lực giữa hai người quá rõ ràng, cú đẩy của nó chẳng khác nào gió thoảng.

"Ôn thi thế nào rồi?" Hạnh Trang đưa mắt đánh giá Quốc Huy một lượt. Người ta ôn thi da dẻ ót nhiều cũng xuống sắc, đến Hà Phương cũng bắt đầu nhìn rõ quầng thâm mắt còn cậu vẫn nhe nhởn lắm.

"Tao thì cứ tềnh tàng thôi." Quốc Huy đáp hờ hững, tiện tay bóc nốt phần vỏ còn sót lại của chiếc bánh bao.

Thật ra trước mỗi cuộc thi, Quốc Huy cũng chẳng mấy lo lắng. Ngược lại còn rất ung dung và có phần tự tin.

"Thấy tên mày là các bạn cũng sợ rồi." Hạnh Trang cười trêu.

Được cái Quốc Huy đi thi với hành trang rất đơn giản là bút, máy tính và thẻ dự thi. Vào phòng muộn nhất nhưng ra ngoài cửa sớm nhất khiến không ít người phải chú ý. Đến khi công bố kết quả, cái tên của cậu lại chễm chệ trên bảng xếp hạng, bỏ xa điểm của hạng nhì làm ai cũng phải trầm trồ khen ngợi.

"Thi xong để ý bọn này một tí là được." Châu Khánh chống cằm, nói bằng giọng đầy ẩn ý.

Năm ngoái, Quốc Huy đạt giải Nhất tỉnh Toán đã mời cả đám ra Highlands uống nước. Năm nay không biết đến lượt món nào sẽ được gọi tên.

"Để xem thái độ." Quốc Huy nhàn nhạt buông một câu, khóe môi khẽ nhếch lên như thể nắm chắc quyền quyết định trong tay.

"Tao thì đơn giản lắm, đang cần order một cuốn giáo trình tiếng Hàn thôi." Châu Khánh hăm hở, còn chớp chớp mắt mấy cái, cố tình bày ra vẻ vô cùng chân thành như thể yêu cầu ấy đã là nhẹ nhàng nhất có thể.

Quốc Huy thì thừa biết "giáo trình" Châu Khánh nhắc đến là mấy cuốn album của idol k-pop chứ làm gì có chuyện nó học tiếng Hàn thật. Có hôm shipper gọi cửa giao hàng không thấy Châu Khánh ra nhận còn tiện tay ném qua nhà cậu mới hay. 

"Nhà tao đang thừa cả giáo trình Toán, Văn, Anh, mày có muốn dùng tạm không?" Quốc Huy nghiêng đầu nhìn Châu Khánh, khóe môi chậm rãi nhếch lên.

"Thôi cút." Châu Khánh xua tay, kịch liệt phản đối. Đống sách xuất phát sớm cho lớp 12 mà Quốc Huy tặng nó còn chưa dám động vào. Giờ rước thêm cái của nợ kia vào làm gì cho mệt người.

...

Buổi tối, Châu Khánh đang nằm dài trên sofa phòng khách, một chân gác lên thành ghế, mắt dán vào màn hình tivi đang chiếu bộ phim yêu thích. Nó vừa bóc nốt gói bánh snack vừa cười khúc khích theo nhân vật thì giọng mẹ từ trong bếp vang vọng ra:

"Cầm hồng xiêm sang cho cô Hà giúp mẹ."

"Vâng." Châu Khánh đáp lấy lệ, miệng thưa nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình tivi. Đúng lúc nhân vật chính chuẩn bị hé lộ hung thủ, nó còn vô thức với tay lấy thêm miếng bim bim bỏ vào miệng, hoàn toàn không có ý định đứng dậy.

"Mang cái vâng vào đây!" Tiếng mẹ vang lên lớn hơn hẳn khiến Châu Khánh giật bắn mình.

Nó phụng phịu tắt tiếng tivi, lồm cồm ngồi dậy rồi vừa lê dép vừa lẩm bẩm: "Cái vâng của mẹ tới rồi đây. "

"Cầm sang nhà cô Hà nhé."

"Nhiều thế ạ?" Châu Khánh nhìn cái rổ hồng xiêm đầy ắp trong tay mẹ, không khỏi tròn mắt.

"Cô nhờ mua hộ để ăn dần." Mẹ vừa nói vừa đặt chiếc rổ vào tay nó. Chưa kịp để Châu Khánh phản ứng, bà lại nhét thêm một túi ni-lông đựng quả dưa hấu: "À gửi luôn cho Huy quả dưa hấu đỏ để mai nó đi thi cho may mắn."

"Ăn nhiều lú đấy, mai không thi được đâu mẹ ạ." Châu Khánh khổ sở tay xách nách mang nom khổ sở vô cùng.

Năm nào cũng vậy, cứ mỗi khi Quốc Huy tham dự kỳ thi học sinh giỏi, Châu Khánh lại nhận nhiệm vụ quen thuộc từ mẹ: mang một quả dưa hấu sang tặng cậu để "lấy vía may mắn". Bà tin rằng dưa hấu ruột đỏ tượng trưng cho sự hanh thông, thuận lợi, gửi trước ngày thi như một lời chúc mọi chuyện đều suôn sẻ. Thật hay không thì chưa biết, nhưng suốt bao năm qua, thói quen ấy chưa hề thay đổi.

Châu Khánh dù không muốn nhưng vẫn phải xách đồ sang. Vừa đến cổng đã gặp ngay Quốc Huy đang định đi đâu đó.

"Đi đâu đấy?" Nó nhanh miệng hỏi.

"Đi giảm áp lực cho đối thủ." Quốc Huy nhún vai đáp.

Buổi tối nay thời tiết mát mẻ nên cậu muốn ta ngoài đi bộ cho khuây khỏa, thư giãn đầu óc cho ngày mai. Ai ngờ vừa mở cổng đã đụng ngay "của nợ" quen mặt đang đứng lù lù trước nhà.

"Này, mẹ tao đưa." Châu Khánh chẳng buồn vòng vo, lập tức nhét cả rổ hồng xiêm lẫn túi dưa hấu vào tay Quốc Huy.

Cậu theo phản xạ đưa tay đỡ lấy, nhìn chỗ hoa quả đầy ắp rồi khẽ bật cười.

"Ồ, cảm ơn."

Quốc Huy vừa định quay người vào nhà cất đồ thì chợt khựng lại. Cậu nghiêng đầu nhìn Châu Khánh, như vừa nghĩ ra điều gì:

"Đi lượn lờ tí không?"

"Bạn có lòng thì tôi cũng có dạ." Châu Khánh đáp ngay, chẳng ngại từ chối. Dù sao ngày mai cũng là chủ nhật, nó không phải đến trường nên cũng không vội về nhà sớm.

Quốc Huy vào nhà cất đồ rồi trở ra rất nhanh. Hai người chậm rãi sánh vai trên con đường quen thuộc trong khu dân cư. Buổi tối đầu hè mát mẻ, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm hàng cây ven đường khẽ xào xạc. Ánh đèn đường vàng nhạt trải dài trên mặt đường, thi thoảng mới có một chiếc xe máy chạy ngang qua, để lại tiếng động cơ rồi nhanh chóng khuất sau khúc cua.

Rẽ khỏi con đường nhỏ trong khu dân cư, cả hai bước ra con phố sáng đèn tấp nập. Hai bên đường là những cửa hàng vẫn còn mở cửa, biển hiệu đủ màu hắt xuống vỉa hè những vệt sáng rực rỡ. Tiếng xe cộ hòa lẫn tiếng người trò chuyện, tiếng rao của mấy xe bán đồ ăn vặt và mùi thơm từ những quán nướng ven đường khiến con phố buổi tối trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.

Châu Khánh theo bản năng đưa mắt ngó nghiêng hai bên. Ánh mắt nó nhanh chóng dừng lại trước một xe xiên bẩn quen thuộc nằm ngay góc ngã tư. Quầy hàng nhỏ nghi ngút khói, đủ loại xúc xích, cá viên, bò viên, thanh cua, đậu bắp và nấm cuộn được xếp ngay ngắn sau tấm kính, hương thơm phảng phất theo làn gió bay tới.

"Làm tí omakaxien không bạn?" Châu Khánh nghiêng đầu nhìn Quốc Huy, nở nụ cười đầy mong chờ.

"Nhìn tao giống có hứng thú không?" Quốc Huy nhướng mày hỏi ngược lại.

"Có." Châu Khánh trực tiếp kết luận dù Quốc Huy không muốn cũng không có quyền phản bác.

Nói xong, Châu Khánh quay người đi thẳng về phía xe xiên, chẳng buồn ngoái đầu lại. Quốc Huy đứng im vài giây, nhìn bóng lưng nó rồi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cuối cùng cậu vẫn chậm rãi bước theo, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Tưởng con bò chỉ biết ăn cỏ thôi chứ?"

"Tao tưởng con chó chỉ biết canh nhà thôi?" Châu Khánh đang chọn xiên liền quay ngoắt lại lườm nguýt Quốc Huy.

"Con gì cũng được, đẹp trai là được." Quốc Huy tự tin hất mặt lên trời.

Châu Khánh khinh bỉ nhìn thằng bạn của mình một cái rồi quay ngoắt đi ăn xiên bẩn. Phải công nhận, Quốc Huy đúng là thuộc kiểu con trai rất dễ gây thiện cảm. Dáng người cao ráo, vai rộng, nước da sáng, gương mặt cân đối với sống mũi cao và đôi mắt lúc nào cũng mang theo ý cười. Chỉ cần đứng yên thôi cũng đủ thu hút không ít ánh nhìn của các bạn nữ trong trường.

Nhưng tất cả những ưu điểm ấy chỉ phát huy tác dụng khi cậu chưa mở miệng. Ít nhất trong mắt Châu Khánh là vậy.

"Aaa nóng vãi." Châu Khánh vừa cắn một miếng xiên phô mai đã vội nhả ra, hai má phồng lên vì không nỡ nuốt mà cũng chẳng dám nhả xuống. Nó liên tục lấy tay quạt trước miệng, nước mắt cũng sắp trào ra vì nóng.

"Chết mày chưa, cho mày chừa." Quốc Huy được một phen cười không ngậm được miệng, tay nhanh hơn não giơ ngay locket lên chụp.

Châu Khánh khóc không ra nước mắt. Cố lắm mới nuốt được viên phô mai xuống rồi lập tức quay sang dằn mặt Quốc Huy bằng một cái lườm sắc như dao. Ánh mắt ấy rõ ràng mang ý cảnh cáo: một là ăn đấm, hai là một.

Quốc Huy rất thức thời. Thấy Châu Khánh bắt đầu xù lông, cậu liền đưa tay làm động tác kéo khóa miệng, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng Châu Khánh cho nó đỡ nghẹn.

Mặc kệ Quốc Huy, Châu Khánh quay lại trước quầy gọi thêm một xiên chả cá Hàn Quốc. Xiên chả cá vừa được vớt lên còn bốc khói nghi ngút, nó vừa thổi vừa cắn từng miếng nhỏ, thi thoảng lại cúi xuống húp một ngụm nước dùng nóng hổi. Chẳng mấy chốc, chóp mũi đã lấm tấm mồ hôi, hai má cũng ửng hồng vì nóng.

"Ăn với chả uống." Quốc Huy nhăn mặt nhìn. Miệng thì chê, nhưng tay lại rất tự nhiên đưa ra túm gọn phần tóc mái và mấy lọn tóc mai đang rủ xuống trước mặt Châu Khánh, giữ giúp cô để khỏi chạm vào bát nước dùng nóng.

"Ngon là được." Châu Khánh chẳng buồn ngẩng đầu, vẫn chăm chú húp một ngụm nước rồi cắn tiếp miếng chả cá.

Ăn uống no nê, Châu Khánh tiện tay vo chiếc khăn giấy rồi ném gọn vào thùng rác bên cạnh. Con phố vẫn đông đúc, ánh đèn từ các cửa hàng hai bên đường hắt xuống mặt vỉa hè, dòng người qua lại không ngớt. Không ai bảo ai, cả hai lại chậm rãi bước tiếp, coi như đi bộ tiêu bớt chỗ đồ ăn vừa nạp vào bụng.

Châu Khánh chắp hai tay ra sau lưng, thi thoảng lại ngước nhìn những biển hiệu sáng rực trên cao. Quốc Huy đi cạnh, hai tay đút túi quần, dáng vẻ vẫn ung dung như cũ.

Đi ngang qua một cửa hàng lưu niệm, bước chân Châu Khánh chợt khựng lại. Ánh mắt nó bị thu hút bởi một quả cầu tuyết đặt ngay trong tủ kính ngoài cùng.

Bên trong quả cầu là một chú cún lông vàng nhỏ xíu đang ngồi ôm chiếc xương, quanh cổ đeo chiếc khăn len đỏ. Dưới ánh đèn vàng của cửa hàng, những hạt tuyết li ti lấp lánh phủ quanh chú cún, trông vừa đáng yêu vừa tinh xảo.

Châu Khánh bỗng nhớ đến chú cún mình từng nhặt về nuôi năm lên tám tuổi. Tiếc là chỉ hai năm sau, chú cún ấy đã mất. Kể từ đó, Châu Khánh cũng không nuôi thêm bất kỳ con vật nào nữa. Không phải vì không thích, mà bởi nó sợ một ngày nào đó sẽ lại phải trải qua cảm giác chia ly thêm một lần. Có những ký ức theo thời gian đã dần phai nhạt, nhưng nỗi buồn khi mất đi người bạn nhỏ năm ấy vẫn luôn âm thầm nằm ở một góc trong lòng.

Ngắm nhìn một lát rồi Châu Khánh lại rời đi. Hai tay vung vẩy lấy lại niềm vui. Châu Khánh vốn là người như vậy. Dù trong lòng có thoáng chạnh lòng vì một ký ức cũ, nó cũng không để bản thân chìm trong cảm xúc quá lâu. Chỉ cần hít một hơi thật sâu, ngắm phố xá đông vui trước mắt, tâm trạng lại đi lên.

"Về đi, mai mày còn đi thi." Châu Khánh ngẩng đầu nhìn Quốc Huy. Đi dạo cũng đủ lâu rồi, trời ngày một về khuya.

Nhưng hình như Quốc Huy không nghe rõ lời Châu Khánh nói. Cậu bước có chút chậm chạp, mắt dán vào màn hình điện thoại, tay liên tục gõ chữ.

Châu Khánh cau mày, tò mò tiến sát lại. Nó hơi kiễng chân lên, vừa hay nhìn thấy trên màn hình là hàng loạt tin nhắn hiện thông báo chúc thi tốt.

Quốc Huy kiên nhẫn trả lời từng người một. Tin nhắn nào cậu cũng đáp lại bằng vài câu ngắn gọn, có cái còn kèm thêm biểu tượng cười.

"Đúng người nổi tiếng có khác." Châu Khánh châm chọc.

"Mày phải cảm thấy may mắn khi có một người bạn như tao đây." Quốc Huy hất cằm một cái rồi cất điện thoại vào túi quần. Trông khệnh vô cùng.

"Ừ thì làm bạn với động vật cũng có cái vui." Châu Khánh đá đểu. Nói rồi, nó còn cố tình kiễng chân, tiện tay xoa rối mái tóc Quốc Huy như vuốt đầu một chú cún lớn.

Quốc Huy đứng khựng lại. Cậu để mặc Châu Khánh xoa đầu vài giây rồi mới khẽ nhướng mày: "Đang nghĩ nếu mai tao thi được giải Nhất thì sao?"

"Thì tao sẽ á đù một cái thật to."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co