7. dấu hiệu
Cô để ý gần đây cậu cư xử rất kì lạ, nụ cười méo mó, gượng gạo, đôi mắt sâu thẳm như vô hồn. Từ khi người đàn ông kì lạ đó xuất hiện, cô lại thêm phần lo ngại cho người ấy, dường như có chuyện gì đó không ổn ở đây. Giọng cậu ta càng ngày càng khàn, nói cũng ít hơn hẳn, đồng thời còn ít xuất hiện ngoài xã hội, đó là điều rất kì lạ với chính cô. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng rồi đến tận gần 1 năm họ đã yêu nhau, nhưng sao cô cảm giác rất quan ngại dạo gần đây?... Cô luôn cảm nhận có người theo dõi mình, có tâm trí lo âu bởi mọi hành động bất thường của cậu. Báo chí xung quanh thị trấn cũng bắt đầu xuất hiện thông tin về người đàn ông ấy, và cả thông tin về các thành viên trong thị trấn đột ngột biến mất. Hôm nay là ngày mát mẻ, cô đứng ở cửa ngẫm nghĩ về rất nhiều thứ, tâm trí cô như rối bời, rốt cuộc người đó là ai? Chuyện gì đang xảy ra giữa thị trấn? Cậu ấy đang bị gì vậy?...
Cô thở dài, quyết định khoác lên mình chiếc áo khoác rồi lặng lẽ bước ra đường, cô sống ở đây được gần 12 năm rồi, sao hôm nay lại cảm thấy lạ lẫm?
"𝘕𝘨𝘢̀𝘺 24/10, 2017. 𝘛𝘰̂𝘪 𝘤𝘢̉𝘮 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 𝘵𝘩𝘢̣̂𝘵 𝘴𝘶̛̣ 𝘤𝘰́ 𝘳𝘢̂́𝘵 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘵𝘩𝘶̛́ 𝘬𝘩𝘢́𝘤 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨, 𝘵𝘰̂𝘪 𝘤𝘢̉𝘮 𝘨𝘪𝘢́𝘤 𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘢 𝘤𝘰́ 𝘷𝘢̂́𝘯 đ𝘦̂̀ 𝘭𝘰̛́𝘯, 𝘩𝘢𝘺 𝘥𝘰 𝘵𝘰̂𝘪 𝘯𝘨𝘩𝘪̃ 𝘲𝘶𝘢̂̉𝘯? 𝘏𝘪 𝘷𝘰̣𝘯𝘨 𝘭𝘢̀ 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘷𝘢̣̂𝘺, 𝘭𝘢̀𝘮 𝘰̛𝘯 𝘤𝘩𝘰 𝘵𝘰̂𝘪 1 𝘭𝘰̛̀𝘪 𝘨𝘪𝘢̉𝘪 đ𝘢́𝘱 𝘤𝘶̣ 𝘵𝘩𝘦̂̉."
Cô viết vội vào quyển nhật kí vài dòng suy nghĩ rồi cất nó lại vào túi, vẫn mong chờ một hồi kết thật tốt đẹp. Hôm nay nắng thật đẹp, nhưng vì giá gì chứ? Tình cảm của cậu và cô như tan vào từng lời nói, giờ phai mờ đâu hết rồi? Sao cô lại làm như vậy? Nhưng đây đâu phải lỗi của cô? Ai sai? Sao chuyện tình này lại ngắn ngủi và sầu lắng vậy?... Chợt, không khí xung quanh cô tràn ngập mùi thơm dịu nhẹ, mùi hoa tulip. Cô chậm rãi cúi xuống, là một đứa nhỏ ư?
-c00lkidd: "cô ơi, sao cô buồn thế ạ? Cháu tặng cô bó hoa này, cháu đã lựa bông hoa đẹp nhất trong vườn nhà bố cháu để tặng cô đấy!"
Jane nhẹ nhàng ngồi xuống, cầm lấy bông hoa trong tay cậu nhóc rồi dịu dàng đáp lại:
-Jane: "cô cảm ơn con, trời lạnh thế này, sao con lại ra ngoài? Bố con đâu?"
-c00lkidd: "ba cháu ở đằng kia, cháu ra công viên để dạo chơi chút. Ba cháu gọi rồi, gặp lại cô sau!"
Thằng nhỏ hí hửng chạy về chỗ bố nó, tươi cười chỉ tay về phía cô, cô cũng nở nụ cười mỉm về nó. Chỉ một khoảnh khắc thôi, nỗi lo sợ của cô như giảm đi một nửa, có lẽ như thị trấn này vẫn như ngày nào, rộn ràng hơn hết. Chỉ một thời gian ngắn thôi, những dấu hiệu kì lạ lại quay về, lần này cô cảm giác có ánh sáng đỏ tỏa ra từ nhà của Shedletsky. Cô nhanh chóng chạy lại gần, đập vào mắt cô là một khoảng không đen ngòm, kèm theo những lỗi nhiễu đỏ khắp nơi trong căn nhà. Cô mở to mắt, ánh sáng chói càng ngày mạnh hơn, không khí giờ sặc mùi máu, chỉ còn xót lại một vài chỗ có thể đứng được, còn lại chỉ là khoảng không sâu lắng. Một tia sáng đánh mạnh vào mắt cô, nó rất mạnh và nóng rát. Khi cô mở mắt ra, căn nhà trở lại bình thường, thanh kiếm của Shedletsky nằm ngẫu nhiên trên sàn, dường như không có chuyện gì xảy ra, y như cũ. Thanh kiếm ấy vẫn khắc chữ: "blame John!", vậy, chuyện gì vừa xảy ra thế?
Trên mặt đất để lại tờ giấy nhỏ cháy xém góc, nó ghi: "derutpac neeb ev'uoy, loof", nó có ý nghĩa gì? Mọi thứ càng ngày càng kì lạ. Từng ngón tay của cô đã chạm vào tờ giấy đều lập tức bị cháy đen rồi bỏng nặng, đau đớn, cô lập tức lao về nhà rồi băng bó vết thương, lòng không khỏi nghi ngờ về những gì diễn ra trong thị trấn.
_______________________________________
(Ae nào dịch đc dòng chữ thì để ở phần cmmt nhé, t lười vs bí nên viết đc v thôi. Btw nào rảnh ra chap 8)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co