Truyen3h.Co

PhaiBank - LOVESYNDROME

CHƯƠNG 12🔞

hhoaffhalo

- Tôi nghĩ tốt nhất cậu nên về nhà và ngủ đi. P'Pin sẽ lo lắng cho bạn. - Bank nói với giọng nghiêm túc. Cố gắng không mất kiên nhẫn. Anh không muốn Phai ngủ với mình vì sẽ khó để Phai ra đi hơn.

- Tôi không có khả năng lái xe, Bank. - Phai trả lời.

- Anh có thể để xe ở đây. Tôi sẽ gọi người đến đưa anh ấy. - Bank đáp. Mắt Phai sáng lên khi nhìn Bank.

- Cậu không muốn tôi ở lại với cậu phải không? Trước đây tôi thường ngủ ở đây. - Phai hỏi với giọng hơi u ám.

- Thế là anh không quan tâm đến vợ mình à? Cậu không muốn dành thời gian cho con mình? Các bạn nên ở bên nhau như một gia đình, phải không? - Bank hỏi.

Điều này khiến Phai choáng váng trong giây lát. Thực ra, Pin đã ở cùng mẹ anh ấy, bà đã ở nhà tối nay. Điều duy nhất khiến anh lo lắng là con trai mình.

- Tôi có thể nghỉ ngơi được không? Ngay khi tôi cảm thấy tỉnh táo hơn, tôi sẽ quay lại. - Phai cố gắng thương lượng với Bank, vì lúc này anh chỉ muốn ở bên anh.

*Thở dài* Cậu định nghỉ ở đây hay để tôi đưa cậu về nhà tôi? - Bank hỏi một cách thờ ơ.

- Không sao đâu, nhưng cậu sẽ ở lại với tôi chứ? - Phai hỏi, bắt gặp ánh mắt Bank.

Bank có thể cảm nhận được sự phấn khích trong mắt Phai.

Làm sao anh có thể để em một mình trong tình trạng này? - Bank cố nói bằng giọng bình thường.

- Cho tôi ngủ ở phòng anh nhé. Tôi đi nghỉ ngơi một chút. - Phai nói. Bank do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

- Bạn có thể đi bộ được không? - Bank hỏi khi rời khỏi phòng bi-a và đi bộ về nhà.

- Bạn có thể ủng hộ tôi được không? - Phai nói. Thực ra anh ấy không say đến mức không thể lái xe về nhà, nhưng anh ấy muốn đi chơi với Bank lâu hơn một chút nên anh ấy giả vờ như không thể lái xe hoặc đi bộ.

- Thôi nào, tôi sẽ giúp cậu. - Bank cố gắng không nghĩ gì cả, anh chỉ cố gắng điều khiển trái tim mình.

Trước khi đỡ Phai ra phía sau phòng bi-a, Bank ngửi thấy mùi của Phai, mùi mà anh đã biết. Bank cảm thấy buồn bã trong lòng. Anh cảm thấy trong ngực trống rỗng, nhưng anh nghĩ mình nên lờ nó đi và tiếp tục cùng Phai đi về phòng.

Khi đến nơi, Phai nằm xuống giường Bank để anh lấy quần áo đi tắm. Phai nhìn Bank không rời mắt. Bank tự nhiên cởi áo ra, trong khi bên kia có đôi mắt đầy lửa.

- Đi nghỉ ngơi trước đi. Tôi đang định đi tắm. Bank nói, quay lưng về phía Phai.

Anh nhìn bóng lưng Bank, có đủ cơ bắp để anh nhìn thấy, từ lưng đến eo và thậm chí cả gấu quần lót nhô ra khỏi quần một chút khiến tim Phai đập nhanh hơn. Anh có một cảm giác hỗn loạn trong bụng.

Anh đã nhiều lần nhìn thấy Bank cởi áo nhưng chưa lần nào khiến tim anh đập mạnh đến thế.

-Bank. Phai gọi Bank. Điều này khiến Bank quay lại và nhướng mày.

- Đến đây. Phai nói.

Bank bước tới đứng cạnh giường. Phai kéo tay Bank khiến anh mất thăng bằng, ngồi ở mép giường với trái tim trong tay.

- Có chuyện gì vậy P'Phai? - Bank hỏi với giọng hơi ngạc nhiên vì anh vẫn chưa phản ứng.

- Bạn có nhớ hồi học lớp sáu không? - Phai hỏi Bank, khiến anh rất Chai rối.

- Tại sao tôi phải nhớ? - Bank hỏi.

- Khi bạn xem phim khiêu dâm trong phòng của tôi. - Phai trả lời khiến Bank đứng hình khi nhớ ra về những gì đã xảy ra sau đó.

- Bạn có muốn xem phim khiêu dâm không? - Bank nói đùa để che giấu cảm xúc hỗn loạn của mình.

- Không, tôi chỉ muốn làm lại chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. - Phai trả lời. Bank thấy tim đập thình thịch, mặt nóng bừng, tránh ánh mắt của Phai.

- Phi, anh say rồi muốn thủ dâm à? Đi vệ sinh đi, tôi đợi cậu. Sau đó tôi sẽ đi tắm.. Bank trả lời, bởi vì những gì họ làm ngày hôm đó là thủ dâm cạnh nhau khi xem nội dung khiêu dâm.

Lúc đó, cả hai đều không ngại làm điều đó trước mặt người kia, nhưng bây giờ thì khác.

- Bạn không muốn làm điều đó hay bạn xấu hổ khi làm điều đó với tôi? - Phai nói.

- Tôi không... xấu hổ, nhưng... - Bank đang tìm cớ để Phai thay đổi ý định, nhưng Bank chưa kịp nói gì thì Phai đã kéo Bank đè lên người anh.

Cơ thể của Phai xoay người để anh có thể nằm lên trên Bank, anh muốn gắn kết với Bank.

- P'Phai! Bank hoảng hốt gọi Phai, Phai trượt tay đến mức định cởi cúc quần Bank.

- Cậu đang làm cái quái gì vậy? - Bank anh gay gắt hỏi nhưng tim anh đập thình thịch. Bank nắm chặt tay Phai.

- Chúng ta không thể làm việc này cùng nhau sao? -Phai nhẹ nhàng hỏi. Bank cắn nhẹ môi, nhận ra Phai đã tỉnh rồi nhưng không hiểu động cơ nào khiến anh như vậy.

- Tất cả đều tốt. - Bank đáp.

- Thế cậu muốn tôi giúp cậu cởi quần à? - Phai nói, trong thâm tâm anh thừa nhận mình ích kỷ vì đã đẩy Bank vào hoàn cảnh này.

Về phần mình, Bank đưa tay cởi cúc quần của Phai và Phai cởi cúc quần của Bank.

- Tôi... tôi đã làm xong phần việc của mình rồi. - Bank nói, vì anh ấy rất xấu hổ.

Phai dùng cùi chỏ để chống đỡ, tạo tư thế vượt qua Bank.

- Phai, ngồi cạnh tôi, có thoải mái hơn không? - Bank nhẹ nhàng hỏi. Bây giờ tim anh đập mạnh đến nỗi ngực anh đau nhói.

- Tôi muốn ở lại đây. Tôi không thể chịu đựng được nữa. - Phai nói với giọng khàn khàn, trước khi tay anh nắm lấy vật nóng bỏng của mình để nó bật ra. Bank cũng chộp lấy chính thành viên của mình. Cả hai nhìn nhau và di chuyển cái chứa đựng nam tính của anh.

- Ừm... - Bank cắn môi để kìm lại tiếng rên rỉ. Khi nhìn thấy ánh mắt của Phai đang nhìn mình, trạng thái của anh trở nên hưng phấn hơn rất nhiều, điều gì đó cũng đang xảy ra với một Phai hăng hái.

- À... À... Bank. - Phai rên rỉ và hét vào mặt Bank khi làm như vậy. Điều này chỉ khiến Bank run rẩy trong lòng hơn, cảm giác thật tuyệt vời nhưng đồng thời cũng chậm lại.

- À... À. - Bank rên rỉ, không kiềm chế được bản thân. Hơi thở khàn khàn của họ hòa vào nhau cho đến khi Bank cuối cùng cũng tự giải thoát được.

Về phần Phai, anh ta buông ra vài giây sau khi Bank làm như vậy, đánh vào bụng Bank. Và không hiểu sao Phai lại thích nhìn thấy tinh dịch của mình trên bụng Bank. Hai người nhìn nhau, không khỏi đỏ mặt. Không có lời nói, chỉ có cảm xúc.

Bank bảo Phai xuống ngồi ở mép giường. Tim Bank đập thình thịch, những suy nghĩ tích cực và tiêu cực hòa vào nhau. Anh không hiểu được tấm lòng của mình. Một mặt anh muốn làm, nhưng mặt khác anh lại muốn dừng lại. Không khí có vẻ thoải mái, Phai quay mặt nhìn vào mắt Bank thì điện thoại reo.

📱Trim... Trim... Trim...

Phai và Bank đứng hình. Bank phản ứng và ra khỏi giường.

- Tôi đi tắm trước, Phi. - Bank nói.

Lúc này anh mới nhìn vào điện thoại di động của Phai trên giường. Thấy Pin gọi đến, Bank cảm thấy lồng ngực đau xé, cảm thấy có lỗi với Pin. Anh đã làm điều không nên làm sau lưng cô. Bank liền vào phòng tắm, Phai nhìn anh rồi thở dài chán nản. Sau đó anh lấy khăn giấy lau người rồi nhấc điện thoại lên trả lời.

- Có chuyện gì vậy Pin? - Phai đáp lại tiếng gọi của người phụ nữ.

-Tôi sẽ quay lại sau, đi ngủ trước đi... Ừm... Được rồi... - Phai nói chuyện với Pin xong rồi cúp máy.

Anh chỉnh lại quần, lấy điếu thuốc ra ban công hút và suy nghĩ một lúc.

Về phần Bank, anh ngồi trong phòng tắm một lúc, cố gắng gạt câu chuyện vừa xảy ra ra khỏi đầu, rồi chạy đi tắm, thay quần áo rồi rời khỏi phòng tắm. Khi đi, Bank không thấy Phai mà ngửi thấy mùi thuốc lá nên đi ra hiên.

- P'Phai... Bây giờ cậu khỏe hơn chưa? - Bank cố gắng mời anh nói chuyện một cách bình thường nhất. Phai quay lại nhìn Bank.

- Một chút. Phai trả lời qua cổ họng. Bank vẫn đứng ở ngưỡng cửa. Khi Phai quay hẳn người về phía Bank, Phai tựa hông vào lan can ban công, cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt nghiêm túc.

- Bạn cảm thấy thế nào? - Phai hỏi khiến Bank dừng lại trước khi tránh ánh mắt của anh.

- Tại sao bạn lại hỏi những câu hỏi kiểu này? - Bank cố gắng cười để giấu đi sự hồi hộp.

- Tôi cảm thấy thực sự tốt. - Phai nói khiến Bank im lặng, nuốt khan. Anh cũng thấy vui, chỉ là anh không thể nói ra thôi.

- Cậu có biết cảm giác tuyệt vời như thế nào khi thủ dâm trong khi nhìn cậu không? - Phai nói.

Tim Bank đập thình thịch và cơn đau vẫn dai dẳng ở ngực trái. Bank không biết lúc đó anh có biểu cảm gì, chỉ biết Phai đang nhìn anh với đôi mắt run rẩy.

- Tôi không biết, tôi nghĩ anh đã say đủ rồi. - Bank nói nhưng giọng hơi run.

- Cậu không nên đi bây giờ sao? Gần đây P'Pin có gọi điện không? Bạn nên quay lại sớm. - Bank cố kiếm cớ để Phai về nhà, vì Phai càng ở lâu Bank càng sợ Phai sẽ không kiềm chế được tình cảm của mình dành cho Phai.

Bank quay người định quay về phòng nhưng phải dừng lại khi một cơn gió ấm áp bao bọc lấy cơ thể anh, Phai ôm anh từ phía sau.

- Bank, bạn cảm thấy thế nào về tôi? một giọng nói trầm vang lên bên tai Bank, khiến anh nổi da gà.

Bank sững người khi nghe câu hỏi của Phai. Bank muốn trả lời rằng anh coi anh như một trong những Phi của mình, nhưng cổ họng anh lại nghẹn lại. Bank chỉ biết đứng yên bất lực, cảm thấy Phai ngã đè lên vai mình.

- Bank, tôi... tôi không thể giữ được cảm xúc của mình nữa. Nếu hôm nay tôi không nói cho anh biết... thì tôi sẽ đau lòng lắm. - Phai nói với giọng trầm nhưng nghiêm túc. Bank biết, cảm nhận, cảm nhận được trái tim Phai đang đập thình thịch trong sự gần gũi.

- Trước đây tôi không biết mình có cảm giác như vậy, tôi thậm chí không biết mình đã cảm thấy như vậy bao lâu và tôi cũng không nhận ra, nhưng nó ngày càng rõ ràng. Sau tất cả những gì tôi đã trải qua... Tôi biết mình ích kỷ khi có cảm giác này, có vợ và có con, nhưng tôi không thể chịu đựng được. kìm nén nhiều hơn những gì tôi cảm thấy. - Phai nói với giọng gần như tuyệt vọng.

Bank nghe anh nói mà lòng rung động dữ dội. Anh không muốn nghĩ lúc này. Lỡ như Phai thực sự có tình cảm với anh thì sao? Bank không biết nhưng đành im lặng chờ Phai nói.

- Anh yêu em, Bank. Anh mới nhận ra rằng anh yêu em nhiều hơn khi còn là một đứa trẻ. Mối quan tâm của tôi dành cho em là có thật và còn hơn thế nữa. Và niềm hy vọng và lo lắng khi gặp em... Ghen tị, thấy em thân thiết với một người không phải mình, anh ghen tị vô cùng. Phai thú nhận ngay vì anh hiểu cảm giác của mình sau một hồi suy nghĩ.

Lúc đầu, anh ấy thậm chí còn không muốn thừa nhận đó là sự thật, vì anh ấy sợ Bank sẽ cảm thấy tồi tệ, nhưng thường khi anh ấy nhìn thấy ánh mắt của Bank, tôi nghĩ có lẽ anh ấy cũng cảm thấy giống mình.

Về phần Bank, khi nghe được điều đó... Như thể thế giới đã ngừng quay. Anh không nghĩ Phai cũng có cảm giác như anh. Dù biết điều đó mang lại cho anh chút hạnh phúc nhưng phần lớn trái tim anh lại chứa đựng nỗi đau vì anh biết tình yêu của họ là không thể. Bank nhẹ nhàng quay người lại để có thể đối mặt với Phai.

- Tôi... tôi không muốn mọi chuyện như thế này Phai. Bank nói với giọng hơi run.

- Không nên như vậy. Tôi... tôi... - Bank không nói nên lời. Đầu óc anh bây giờ hoàn toàn hỗn loạn. Anh không biết phải nói gì.

- Bank, tôi muốn một câu trả lời từ bạn, bạn cảm thấy thế nào về tôi? - Phai hỏi với giọng nghiêm túc.

Bank cắn môi một chút trước khi hít một hơi thật sâu. Anh cần phải tràn đầy lòng can đảm. Bank nghĩ nếu Phai dám thú nhận... thì anh cũng nên làm như vậy.

- Em... em yêu anh như anh yêu em. Nhưng bạn đã kết hôn với P'Pin. Chúng ta phát hiện ra quá muộn. - Bank nói với giọng đầy đau khổ, vì bây giờ anh biết Phai cũng yêu anh, nhưng giờ anh không thể làm gì được, anh có một mối ràng buộc không thể phá vỡ.

- Tôi sẽ làm gì đây? Chúng ta sẽ làm gì cho chính mình? – Phai nhẹ nhàng hỏi. Bank lắc đầu.

- Anh không cần phải làm gì cả. Anh không thể làm bất cứ điều gì khác. Anh phải chăm sóc P'Pin thật tốt nhé. Hãy chăm sóc Win thật tốt. Cả hai chúng ta đều phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Em sẽ cố gắng trở thành một người tốt với anh, mối quan hệ của chúng ta sẽ quay trở lại như xưa. - Bank đầy đau đớn nói.

Phai nghe vậy nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể phản đối.

- Nếu tôi muốn ích kỷ thì sao? Nếu tôi muốn ở bên cạnh em mãi mãi? Nếu anh không muốn em có ai khác, nếu anh muốn là người duy nhất trong cuộc đời em thì sao? - Phai nói

- Anh muốn làm gì thì làm, còn P'Pin thì sao? Nếu biết được, P'Pin sẽ cảm thấy thế nào? Cậu nên lo lắng cho cảm xúc của P'Pin chứ không phải tôi. Bank cho biết.

Phai đưa tay vuốt nhẹ má Bank.

- Anh lo cho em hơn ai hết, sao trước đây em không nhận ra nhỉ? - Phai nói trong sự thất vọng, đau đớn và tức giận.

- Tôi có thể nhờ em một việc được không? Sau đó... Đừng rời xa tôi. Tôi biết điều đó sẽ khó khăn cho em, cho cả hai chúng ta. Xin lỗi vì quá bướng bỉnh và thực dụng, Bank, em có thể cho tôi biết suy nghĩ của em không. - Phai biết mình ích kỷ nhưng anh muốn biết.

Bank im lặng một lúc rồi gật đầu.

- Vâng, tôi sẽ hành động như tôi luôn làm. - Bank đáp. Phai cười nhẹ nhưng đó là nụ cười ẩn chứa rất nhiều nỗi đau. Cả hai nhìn nhau khi Phai chạm vào má Bank.

- Tôi có thể... hôn bạn được không? - Phai nói với giọng nghiêm túc. Bank gật đầu, nghĩ sau này hai người lại phải là Phi và Nong.

Nụ hôn này sẽ là nụ hôn đầu tiên và cũng là nụ hôn cuối cùng. Được sự cho phép của Bank, Phai lập tức nghiêng mặt về phía Bank, mím môi. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể họ. Phai mím môi lại rồi nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi vào trong khuôn miệng ấm áp, kiên nhẫn của Bank. Cả hai đều đã có kinh nghiệm nên nụ hôn không hề có sự ngượng ngùng, cả hai đưa lưỡi một cách say mê. Phai dùng tay ôm Bank lại gần mình hơn. Và Bank quàng tay qua cổ Phai. Hai người trao nhau nụ hôn và sự vuốt ve. Âm thanh hơi thở của cả hai nghe có vẻ hài hòa hoàn hảo.

- Ừm... ừ. - Bank lẩm bẩm, cổ họng run run. Đầu óc anh rung lên với sự nông cạn trong lòng.

- Tôi...mm...ừm. - Phai rên rỉ hài lòng. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng hôn người mà anh luôn coi là nong của mình lại khiến anh cảm thấy dễ chịu và ấm áp đến thế trong lồng ngực.

Phai đẩy Bank vào phòng ngủ khi họ tiếp tục hôn nhau, sau đó đặt Bank xuống giường và ngay khi Bank cảm thấy lưng mình được hỗ trợ, anh ta ấn vào ngực Phai để ngăn anh lại. Phai rút lưỡi ra khỏi miệng Bank và nhìn anh với ánh mắt đầy khao khát.

- Chúng ta phải dừng lại ở đây, P'Phai. - Bank nói với giọng căng thẳng. Nhịp tim Bank vang lên ầm ĩ, Phai chỉ có thể thở dài thườn thượt, gục đầu vào gáy Bank, người lập tức ôm lấy mình. Cái ôm được Phai đáp lại. Nước mắt Bank muốn trào ra nhưng anh kìm lại.

- Anh yêu em, Bank. Phai nói rồi hôn lên má Bank rồi vội vàng ngồi xuống giường. Bank cũng làm như vậy.

- Tôi thực sự nên quay lại, tôi không muốn tiếp tục phạm thêm sai lầm nữa. Phai nói. Bank gật đầu.

- Anh có thể lái xe về được không? - Bank lo lắng hỏi. Phai gật đầu nên Bank xuống cùng Phai ra xe, nhưng Phai không lên xe, anh đặt tay lên cửa nhìn Bank, miệng nở nụ cười gượng gạo.

Phai im lặng vài giây, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Bank. Hành động này khiến Bank muốn khóc nhưng anh không chịu. Vài giây sau, Phai lên xe và lập tức rời đi. Bank nhìn chiếc xe cho đến khi khuất bóng rồi mới trở về phòng, hút một điếu thuốc rồi đi ra ban công. Bank vẻ mặt u ám, nụ hôn của Phai đã khắc sâu vào những cảm xúc đen tối nhất của Bank. Chẳng bao lâu Bank đã gục xuống và khóc, anh buông bỏ tất cả những gì mình đã kìm nén, để nó trôi đi thật chậm.

Sau khi về nhà, Phai nhắn tin báo Bank đã đến nơi. Và ngay khi anh ấy bước ra khỏi xe và chuẩn bị làm vậy. mở cửa, chốt cửa mở ra trước.

- Cô vẫn chưa ngủ. Pin? Phai hỏi. Pin nhìn Phai với vẻ bất mãn.

- Nếu em ngủ quên thì em có ở đây đợi anh không? - người phụ nữ hỏi với giọng cáu kỉnh. Phai lập tức cau mày.

- Pin, nói chuyện một cách tôn trọng. - Phai cố gắng nói chuyện với Pin.

- Pin không có coi thường P' đâu, sao P' lại đến muộn? - Pin hỏi.

- Tôi đã ở bàn bi-a của Bank. - Phai thành thật trả lời.

- Tại sao bạn phải đến Bank? - người phụ nữ hỏi với vẻ hoài nghi.

- Tại sao tôi không thể đến Bank? - Phai hỏi, nhìn cô gái với vẻ nghi ngờ, vì Pin đã nhiều lần thô lỗ với Bank. Cô không hài lòng với việc Bank và Phai nói chuyện.

- Tôi sẽ nói thẳng hơn, Phai. Tôi không thích Bank. Người phụ nữ sau đó nghiêm túc nói, điều này khiến Phai không hài lòng, Pin lập tức bước tới.

- Tại sao bạn không thích Bank? Anh ấy có làm điều gì khiến bạn khó chịu không? Phai hỏi.

- Vì trong suốt thời gian Phai ở bên Pin, Bank quan trọng hơn trong mối quan hệ của chúng tôi. Bạn đã chú ý đến anh ấy nhiều hơn tôi, luôn là như vậy! - Pin hét lên, không biết tại sao lại nhắc đến chủ đề này, như muốn trút giận điều gì đó.

- Pin, thành thật mà nói cho tôi biết điều này luôn làm phiền bạn hay chỉ là bây giờ? Tại sao bạn lại muốn tranh cãi với tôi, hay Pin muốn trút vấn đề khác với tôi? Phai hỏi dựa trên sự nghi ngờ của mình; tuy nhiên, câu hỏi này đã khiến Pin đứng hình.

- Pin không hề khó chịu chút nào, chỉ là cô ấy không hài lòng thôi. Tại sao thay vì về nhà khi đóng cửa nhà hàng, bạn lại chạy đến câu lạc bộ bida của Bank? - người phụ nữ hỏi, thở dài nhẹ nhàng.

- Pin, anh nghĩ tốt nhất em nên bình tĩnh lại trước đã, chúng ta đang cãi nhau trước cửa nhà, điều đó có làm phiền em không? - Phai cố gắng cắt ngang cuộc trò chuyện vì anh muốn nghỉ ngơi.

- Hôm nay tôi muốn ngủ một mình. Vì vậy, hãy tìm một nơi để ngủ. - cô gái phẫn nộ nói.

- Vậy để tôi đi lấy quần áo trước đã. Phai miễn cưỡng tiếp tục tranh cãi với cô gái, anh làm như không quan tâm. Hơn nữa, anh muốn Pin ở một mình để bình tĩnh lại.

Phai vào nhà rồi đi thẳng lên phòng với Pin ở phía sau. Con trai ngủ với mẹ vợ ở phòng bên kia. và mặc dù anh muốn chào nhưng anh không muốn đánh thức họ. Vì vậy, Phai nhặt quần áo xuống nhà tắm mà không nói chuyện với Pin. Nhân tiện, ai mà cảm thấy có lỗi khi đối đầu với Phai như vậy.

Phai ngủ ở phòng khách, lấy điện thoại ra thì thấy Bank gửi tin nhắn cho mình nhưng không trả lời, đang nhìn trần nhà trầm ngâm. Lúc đó trong lòng anh rất đau. Anh cảm thấy tội lỗi về Bank và Pin, anh chìm đắm trong những suy nghĩ mà anh không nhận ra khi chìm vào giấc ngủ.

Sau lời tỏ tình của Bank và Phai, cả hai cố gắng cư xử bình thường dù ánh mắt luôn chạm nhau một cách sâu sắc. Nhưng đối với cả hai người, rõ ràng điều đó là không thể. Còn Pin và Phai thì ngày càng ít nói chuyện, hình như Pin giận Phai nhưng cô chưa bao giờ nói gì với anh ấy cả.

Sau giờ làm việc, về đến nhà và dành thời gian cho con trai, Phai quyết định đi tắm. Anh ấy nhìn thấy Pin trong bếp nên đi lấy quần áo từ phòng ngủ và nghe thấy điện thoại di động của Pin đổ chuông. Lúc đầu Phai không muốn biết Pin đang nói chuyện với ai nhưng bây giờ anh lại có chút tò mò. Vì thế anh ấy nhấc điện thoại lên, nhưng vài giây sau anh ấy hối hận và đặt nó trở lại bàn. Đúng lúc đó, đèn điện thoại sáng lên, có tin nhắn đến, khiến anh cau mày. Phai lại nhấc máy lên nhìn rõ hơn, tuy tin nhắn không rõ ràng nhưng những gì anh nhìn thấy đã khiến Phai tò mò.

- Bạn đang làm gì thế? - một tiếng hét nhỏ của Pin vang lên khiến Phai phải nhìn cô.

- Tôi đang kiểm tra xem điện thoại di động của bạn đã được sạc chưa, tôi cần sạc điện thoại của mình. - Phai không phàn nàn, vì anh không muốn người phụ nữ biết mình đã đọc tin nhắn.

- Điện thoại của tôi đã sạc đủ rồi, hãy ngắt kết nối và lắp của bạn vào. - đó là tất cả những gì Pin nói trước khi cầm điện thoại di động và rời khỏi phòng. Phai nhìn cô rời đi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

Tin nhắn nhìn thấy khiến anh nghi ngờ nên anh lấy điện thoại di động ra và gọi cho một người bạn nào đó.

- Xin chào, bạn có thể đến nhà hàng được không? Có điều này tôi muốn bạn giúp tôi. - Phai nói với người khác rồi đi vào tắm, thay quần áo rồi quay lại nhà hàng.

Tiếng nhạc từ nhà hàng Mole vang vọng khắp vùng. Tất cả các cú đêm đều ngồi uống rượu cho đến khi quán chật kín. Phai ra ngoài chào khách một lúc rồi quay lại văn phòng của mình đúng lúc Pom và Bank bước vào phía sau nhà hàng.

Phai nhìn Bank bằng ánh mắt ân cần nhưng Bank lại quay mặt đi vì sợ anh không thể cưỡng lại được. Bank tới vì Pom kéo anh ấy tới đây. Bank chưa kể cho Pom về quá khứ giữa anh và Phai vì anh không muốn Pom nhờ Phai cứu vãn mối quan hệ của họ. Nếu điều đó xảy ra, Bank sẽ rất khó đầu hàng trước mối quan hệ của họ. Bank nghĩ anh và Phai thật kỳ quặc, thường khi hai người quyết định không đi tiếp thì bỏ đi. Điều này khiến Phai băn khoăn, liệu anh có thể cầm cự được bao lâu? mối quan hệ.

- Cậu đang làm gì ở đây vậy? – Phai hỏi với giọng bình thường.

- Chúng tôi đến để tìm rượu miễn phí. - Pom mỉm cười nói.

- Vào đi. Tôi sẽ gọi cho anh ta và gọi rượu. - Phai trả lời rồi đưa họ về phòng làm việc của mình.

Bank và Pom đi về phía văn phòng trong khi Phai yêu cầu cấp dưới mang rượu đến.

- Gần đến Giáng sinh rồi... Bạn có muốn làm gì đó ở nhà hàng không? Pom hỏi.

- Tôi phải lên kế hoạch cho việc này... Tôi đang suy nghĩ xem nên làm những hoạt động nào. - Phai đáp, thỉnh thoảng lại nhìn Bank.

- Tôi nghe nói P'Day nói hôm nay anh ấy sẽ mang Itt đến. - Bank nói với giọng bình thường.

- À, tôi xin mời bạn đến nhà hàng với chúng tôi một lát. - Phai trả lời, cả ba vẫn im lặng. Pom nhìn Phai và Bank, nhìn qua nhìn lại nhưng không hỏi gì.

- Dù sao thì bé Win thế nào rồi? Tôi đã không đến gặp cháu trai tôi. Pom nói, chuyển chủ đề. Bank nâng ly rượu lên uống một ngụm, mỗi lần nghe đến tên con Phai hay tên Pin, anh đều thấy đau lòng nhưng đành phải im lặng.

- Tôi nghĩ anh ấy đang ổn... Thật tốt khi được ở bên anh ấy. - Phai đáp, nhìn Bank.

- Ừm, tôi muốn được tự do chơi với cháu tôi. - Pom trả lời trước khi điện thoại của Pom reo lên. Vì vậy, Pom đến nói chuyện phía sau nhà hàng vì anh ấy là khách hàng. Còn lại Phai và Bank im lặng một lúc.

- Bạn không muốn nói gì à? Phai hỏi.

- Tôi không biết phải nói gì nữa Phi. - Bank trả lời với nụ cười mỉa mai.

- Thông thường, luôn có rất nhiều câu chuyện bạn muốn kể phải không? - Phai hỏi, có chút bất an rồi nhìn Bank.

- Cho em nghỉ một chút Phi... Em sẽ quay lại kể chuyện cho anh nghe cho đến khi anh chán. - Bank nói.

Vì anh muốn được như mọi khi với Phi của mình. Phai nhìn Bank với vẻ mặt Chai rối, trong thâm tâm anh mong Bank đừng bỏ cuộc, nhưng anh biết điều này đang gây ra cho anh nỗi đau.

- Ingfah đã ngủ rồi à? Gần đây tôi không gặp cô ấy thường xuyên. Tôi nghĩ cô ấy nghĩ tôi đã quên cô ấy. - Phai chuyển chủ đề.

- Đừng nghĩ như vậy, khi nào anh đến địa chỉ của tôi thì sẽ gặp được cô ấy. Bank nói với giọng bình thường.

- À, ngày mai là thứ bảy... Cô ấy nghỉ học, tôi có thể ghé qua gặp cô ấy được không? - Phai hỏi, ngồi phịch xuống ghế.

- Không sao đâu Phi. - Bank trả lời, vì anh muốn được như mọi khi. Anh buộc mình phải cư xử bình thường, mặc dù sâu thẳm trong trái tim anh biết rằng kể từ ngày đó giữa họ không có gì bình thường cả.


.-.halo: hehe....mấy bữa giờ lười quá nên chưa lên cho mn, nay sẽ bù đắp lên 2 chap liền nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co