CHƯƠNG 17
Sau khi đón Tết trọn vẹn, nhiều người bắt đầu dần dần trở về nhà, trong khi những người khác giúp dọn dẹp một số đồ đạc ở nhà Phai.
Pom say khướt ngủ trên ghế. Phai và Bank mang chăn đắp cho những người đã ngủ. Vì Bank và Phai sẽ phải ngủ chung nên họ lên lầu tắm rửa và chuẩn bị nghỉ ngơi.
Khi cả hai nói yêu nhau là tiếng nhạc ầm ĩ, xen lẫn tiếng pháo hoa từ sự kiện cấp tỉnh khiến không ai có thể nghe thấy.
- Bank... Chúng ta nói chuyện nhé? - Phai nói vì anh nghĩ đây là thời điểm thích hợp.
Tim Bank đập thình thịch, sắc mặt căng thẳng. Bank ôm lấy chiếc gối làm chỗ dựa, lúc này cả hai đang ngồi trước giường. Phai hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để kể cho Bank mọi chuyện.
- Anh có thể nói chuyện, Phi. Bank nói, Phai nắm tay Bank.
- Những gì Phúm nói không hoàn toàn sai. Pin đưa Nong Win về nhà bố mẹ anh ấy vì chúng tôi thực sự cãi nhau. Phai nói.
- Thế thì tại sao... Bank thử hỏi sao anh ấy không đi cùng Pin đi ăn mừng năm mới.
- Trước tiên hãy nghe tôi nói. Phai nói nhanh. Bank im lặng.
- Tranh cãi là vì... Tôi bắt gặp Pin lừa dối tôi khi cô ấy đang làm việc ở Bangkok. - Phai giải thích cho Bank từ từ để Bank hiểu. Bank nghe vậy lập tức mở to mắt, mặc dù lúc này có rất nhiều câu hỏi nhưng Bank vẫn cố gắng lắng nghe.
- Nong Win... không phải con tôi. - Phai nói. Bank im lặng, tim như ngừng đập.
- Sao... sao anh biết, P'Phai? - Bank vẫn chưa xử lý được tin này vội vàng hỏi cho chắc chắn.
- Tôi thuê thám tử điều tra Pin vì tôi rất nghi ngờ. Cuối cùng, Pin đã thẳng thắn thú nhận với tôi rằng Nong Win không phải là con trai tôi mà là của một người đàn ông khác mà cô ấy thầm yêu. - Phai nói với giọng bình thường.
- Và tại sao P'Pin lại phản bội P'Phai? - Bank hỏi ngay. Bank bất giác bắt tay Phai, anh thực sự bất ngờ với mọi chuyện đang diễn ra với Pin.
- Nhưng... tôi đã nghe thấy gì nhỉ? Nói dối phải không P'Phai? Bank Chai rối hỏi.
- Cậu đã nghe thấy gì thế? – Phai tò mò hỏi.
- Phum nói rằng P'Pin cãi nhau với P'Phai vì tôi, rằng tôi đòi hỏi sự quan tâm của bạn quá nhiều và bạn đã bỏ mặc P'Phai. Bank nói thẳng, muốn biết mọi chuyện đã xảy ra.
Phai nghe vậy lập tức cau mày. - Phum nói thật à? Làm sao Pin dám nói như vậy với hắn? Phai nói với giọng cáu kỉnh.
Phai muốn tìm ra giải pháp tốt nhất nhưng Pin lại làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn, vì nếu Pin nói dối người khác thì người bị tổn thương chính là Bank.
- Tôi không muốn làm tổn thương Pin, nhưng nếu Pin không dừng lại và em bị mất danh tiếng thì tôi cũng sẽ khiến Pin mất đi danh tiếng. - Phai thậm chí còn nghẹn ngào khi nghe điều đó. Anh ấy rất khó chịu vì họ đã cố lừa Bank.
- P'Phai, bình tĩnh lại đã. Có lẽ P'Pin đã sai. - Bank nói, vì anh ấy không muốn kiếm quá nhiều tiền.
-Khi gặp lại chúng ta sẽ phải nói chuyện rất lâu với Pin. Phai nói trước khi cả hai im lặng.
-Bank... dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi và Pin chắc chắn sẽ chia tay nhau và tôi sẽ không còn bất kỳ nghĩa vụ nào nữa. - Phai nói. Tim Bank đập thình thịch.
- Liệu em có cho anh cơ hội được ở bên em không? – Phai nghiêm túc hỏi.
Bank cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, muốn lại gần ngay lập tức nhưng trong lòng vẫn lo lắng.
- P'Phai, chúng ta thật sự có thể ở bên nhau sao?- Bank hỏi.
- Ừ, tôi sẽ không sai với người tôi yêu nữa. Bây giờ cơ hội đã đến, tôi sẽ không lãng phí nó. Đúng là có vẻ còn quá sớm để yêu cầu một câu trả lời khi sự việc vẫn chưa được giải quyết, nhưng anh muốn bắt đầu lại từ đầu với em, anh muốn có em ở bên cạnh và để hai chúng ta cùng nhau vượt qua những trở ngại này. Phai nói với giọng nghiêm túc.
Bank chưa bao giờ nghe Phai nói chuyện nghiêm túc như vậy nên khi nghe anh nói, lòng anh như thắt lại. - Tôi không phải là bên thứ ba trong mối quan hệ của anh, phải không? - Bank hỏi, chỉ để chắc chắn thôi.
- Không, em là người đầu tiên trong trái tim anh. Nhưng chính tôi đã nhận ra điều này quá muộn. - Phai nói lại, hiểu được nỗi lo lắng của Bank.
-Anh sẽ cảm thấy thế nào nếu em không đồng ý ở bên cạnh anh? - Bank hỏi, không nhúc nhích.
- Tôi không có từ nào để diễn tả cảm giác của tôi, nhưng tôi sẽ hiểu quyết định của em. Phai nói từ trái tim mình, Bank nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của Phai một lúc.
- Ừm, tôi sẽ cảm thấy rất tệ nếu làm tổn thương anh. Bank cho biết và nghiêm túc.
Anh nhìn thấy sự quyết tâm của Phai. Bank nghĩ rằng anh ấy nên ngừng lo lắng về điều đó.
- Em có đồng ý đi chơi với tôi không? - Phai hỏi, chỉ để chắc chắn thôi. Bank mỉm cười gật đầu.
- Được, nhưng xin đừng nói cho ai biết, cũng đừng để ai biết chuyện, cho đến khi bạn giải quyết được hoàn toàn mọi chuyện. Tôi không muốn ai hiểu lầm tôi. Bank nói với giọng có phần nghiêm túc.
- Được rồi, tôi cũng không muốn ai trách cứ em. - Phai trả lời ngay.
-Nhưng... tôi có thể kể cho ai đó thân thiết và đáng tin cậy không?-Phai hỏi và xin phép Bank, vì anh ấy muốn kể cho Pom và Day nghe chuyện đó.
-Ừ, tôi biết cậu muốn nói với ai. Bank đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, Phai nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Bank.
- Xin hãy kiên nhẫn thêm một chút, tôi sẽ giải quyết mọi việc sớm thôi. - Phai nói như hứa hẹn.
- Chuyện gì sẽ xảy ra với Nong Win vậy P'Phai? Anh là người sẽ đau khổ nhất và không có lỗi gì cả. Mặc dù Pin hiếm khi tốt bụng nhưng Bank luôn nghĩ Win là một cậu bé đáng yêu và bây giờ anh cảm thấy hơi tiếc cho cậu bé.
- Tôi cần nói chuyện với Pin lần nữa, tôi cũng yêu Nong Win. Phai thở phào nhẹ nhõm vì đã nói với Bank rồi.
- Ai Day nói rằng nếu chúng ta quyết định ở bên nhau thì chúng ta sẽ phải cùng nhau vượt qua nhiều thử thách, vì vậy, hãy nắm lấy tay anh đừng buông ra nhé. Phai trầm giọng nói.
- Tôi sẽ không bỏ cuộc... Chúng ta đã mắc rất nhiều sai lầm rồi. Lần này em không muốn mất anh. Bank trả lời.
Phai mỉm cười trước câu trả lời đó. - Được ở bên nhau là món quà năm mới tuyệt vời nhất đối với tôi. Không, tôi nghĩ điều này có thể xảy ra hôm nay. Phai hài lòng nói.
- Đầu năm tốt lành. - Bank nói với nụ cười nhẹ.
Giờ đây trái tim từng tổn thương đã hạnh phúc. Phai nhìn nụ cười của Bank, nụ cười mà anh đã thấy nhiều lần nhưng chưa bao giờ vui như bây giờ. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của bạn trai kể từ khi lấy vợ Bank giờ đã hoàn toàn rạng rỡ và mỉm cười.
- Có thể có thứ gì đó tốt hơn... việc bạn muốn hay không là tùy bạn quyết định. - anh Phai nói với đôi mắt sáng ngời. Bank hơi nhướng mày, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt giống như sói tấn công cừu non trong mắt anh, Bank cảm thấy bị mắc kẹt.
- Mặt cậu sáng quá. - Bank nói mà không hề nghiêm túc. Phai cười nhẹ.
- Cậu nghĩ tôi đã đợi bao lâu rồi? - Phai hỏi nhìn Bank với ánh mắt yếu ớt.
- Vậy... tôi nên theo phe nào đây? - Bank nhẹ nhàng hỏi.
- Em nghĩ tôi muốn ở bên nào với Em? - Phai hỏi, mặt Bank hơi đỏ lên, vì chỉ cần đoán được chính anh sẽ là người bị động.
- Tôi cần chút thời gian, Phi. Ít nhất hãy giải quyết vấn đề này trước khi nghĩ đến bất cứ điều gì khác... bằng cách đó tôi cũng sẽ có thời gian chuẩn bị. - Bank thẳng thắn nói.
- Anh phải hiểu cho tôi... Tôi chỉ cặp kè với con gái thôi, hơn nữa tôi còn có một đứa con gái. Tôi chưa bao giờ... với một người đàn ông. - Bank lắp bắp nói. Không phải là anh không thể chấp nhận mà là anh rất xấu hổ.
Phai đưa tay xoa đầu Bank. - Được rồi, khi tôi giải quyết vấn đề với Pin, bạn sẽ không thể từ chối tôi nữa. - Phai nói rồi hai người nhìn nhau cười thật hạnh phúc lần đầu tiên sau nhiều năm.
- Đi ngủ đi Phi. Ngày mai chúng ta lại phải thu dọn đồ đạc. - Bank mời, Phai gật đầu, tắt đèn rồi nằm cạnh nhau. Phai kéo Bank vào ôm, Bank cũng ôm lưng Phai.
Một bàn tay mạnh mẽ tìm kiếm người ở gần mình nhưng lại phát hiện không gian trống rỗng khiến anh lập tức mở mắt và tỉnh dậy. Phai cau mày khi không thấy Bank đâu trong phòng nên lặng lẽ đứng dậy và ngồi xuống. Ánh nắng xuyên qua khe rèm, Phai vươn vai một chút rồi đứng dậy rửa mặt, đi xuống lầu vào nhà.
Khi Phai bước xuống cầu thang, anh nghe thấy tiếng nói chuyện và nhận ra giọng nói của Pin nên chạy xuống ngay. Pin đứng đó với vẻ mặt rất khó chịu, Bank ngồi trên ghế dài với Pom, người có vẻ mặt thất vọng.
- Cô về rồi à Pin? – Phai nhẹ nhàng hỏi. Pin quay lại nhìn Phai một chút.
- Ừ... Tôi không thể tin được là khi tôi đi vắng anh lại mang theo vài kẻ đột nhập vào ngủ trong nhà. người phụ nữ nói vì cô ấy không biết rằng cả Pom và Bank đều đã biết về cô ấy.
- Họ chắc chắn không phải là kẻ xâm lược. - Phai trả lời. Cô gái nhìn Phai với ánh mắt tức giận.
- Nhưng sao cô lại tới đây? Cô đã sẵn sàng nói chuyện với tôi chưa? - Phai hỏi.
Cô gái di chuyển một chút. - Pin đến lấy vài thứ. Còn chuyện cần nói thì ngày mai chúng ta hãy nói chuyện ở nhà bố mẹ Pin nhé. - cô gái trả lời trước khi bước lên cầu thang.
Phai nhìn Bank vì không muốn Bank phải suy nghĩ quá nhiều. - Tôi sẽ gặp cô ấy. Phai nói.
Bank gật đầu và Phai đi lên lầu. Vừa bước vào phòng đã thấy Pin lấy ra một số tài liệu giấu trong ngăn kéo. Cô gái nhìn vào chiếc túi và đoán xem nó thuộc về ai.
- Tôi rất vui khi biết Nong Win không phải con anh. - Pin mỉa mai nói.
- Tôi không nghĩ cô có tư cách để chế giễu tôi, Pin. - Phai bình tĩnh nói.
- Vậy là Bank thật sự có tư cách để giễu cợt tôi? - Pin nói.
- Chuyện quan trọng cần nói về Bank, tôi muốn bàn chuyện này với cô. Phum đã nói với Bank những gì cô đã nói với anh ấy. Tại sao bạn làm điều đó? Nếu tiếp tục tung tin đồn thì sẽ có hậu quả. Bạn muốn chuyện này kết thúc tốt đẹp phải không? - Phai nói với giọng chắc nịch trong khi cô gái đang bị sốc.
Vào lúc đó, cô ta ném cho anh một cái nhìn Chai rối và ngay lập tức.
- Pin chỉ nói với Phum là anh đã đánh nhau với Phai và đưa Win về nhà. - cô gái cố nói dối nhưng thực sự cô ấy ghen tị với Bank.
- Cô thật ích kỷ, cô thực sự muốn làm tổn thương Bank, cô biết không? Phai giận dữ hỏi
- Cậu lo lắng cho anh ấy à? - Cô gái không nhịn được mà trêu Phai.
Cô luôn ghen tị với Bank khi thấy Phai chăm sóc Bank tốt hơn mình, thầm nghĩ cả hai đều có tình cảm thầm kín với nhau.
- Ừ, tôi lo cho Bank lắm, bạn biết tại sao không? Nghiêm túc mà nói, tôi luôn tránh nói với bạn điều này vì tôi lo lắng cho cảm xúc của bạn, nhưng giờ tôi không phải lo lắng về điều đó nữa. - Phai nói với giọng nghiêm túc.
- Tôi yêu Bank, tôi yêu anh ấy như một người tình, và vâng, bạn đã đúng. Chúng tôi Cả hai chúng tôi đều có tình cảm với nhau. - Phai thẳng thắn nói. Pin liền tự cắn vào miệng mình.
- Anh cũng không khác gì Pin lắm, anh cũng phản bội Pin. Pin tiếp tục nói.
- Pin thì khác, khi hẹn hò với bạn, tôi không hề lừa dối bạn, nhưng nói thật thì tôi nghĩ tôi đã yêu Bank từ trước khi hẹn hò với bạn, Phai nói không giấu diếm gì cả.
Mặt cô gái đỏ bừng tỏ vẻ bất mãn. Cậu không sợ bị sỉ nhục à? Mọi người đều biết cậu đã kết hôn với Pin. Nhưng nếu Đột nhiên họ nhìn thấy bạn đi cùng Bank, họ sẽ phán xét bạn vì cả hai đều là đàn ông và coi bạn là gia đình. - Pin hét lên.
- Bạn có muốn cá cược không? Mọi người sẽ nghĩ rằng Bank đã can dự vào mối quan hệ của chúng ta. Pin nói một cách chế nhạo.
Không phải Pin không thích Phai hơn, chỉ là tôi ghen tị với Bank và muốn có một cái cớ để biện minh cho hành động của mình. Phai nhìn cô gái, chán nản.
- Thế cậu có định cá cược không? Nếu ai dám gây sự với Bank và làm tổn thương anh ta, bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Nếu bạn không nghĩ tôi có khả năng, bạn phải kiểm tra tôi. Tôi đang cho bạn một cơ hội cuối cùng để kết thúc mọi chuyện một cách tốt đẹp, nếu bạn không tận dụng thì dù ai có cố lăng mạ bạn thì vấn đề vẫn là của bạn. - Phai thừa nhận cố gắng đe dọa cô gái.
Không ngu ngốc, Phai chỉ muốn bảo vệ những người thân yêu của mình. Mỗi người đều có một mặt tối trong lòng, nhưng việc kiểm soát hay sử dụng nó trong mọi tình huống là tùy thuộc vào mỗi người.
- Pin, đừng phức tạp hóa mọi chuyện. Cô nên nói thật với người thân của chúng ta để cả hai chúng ta đều được giải quyết ổn thỏa. Phai cảnh cáo một lần nữa.
Cô gái im lặng một lúc trước khi hít một hơi thật sâu. - Chiều mai cậu có thể đến nhà Pin. - người phụ nữ nói với giọng hơi khô khan. Phai gật đầu và cô gái rời khỏi phòng ngay lập tức.
Sau đó Phai đi xuống nhà. Pin nhìn Bank một lúc rồi vẫy tay chào anh khi cô vội vã ra khỏi nhà.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy? - Pom hỏi ngay. Phai thở phào nhẹ nhõm.
- Lúc đầu có vẻ như cô ấy đang cố đe dọa tôi nhưng tôi đã cảnh báo cô ấy đừng làm vậy. Tôi hy vọng cô ấy đã học được bài học của mình. - Phai vừa trả lời vừa nhìn Bank.
- Đừng suy nghĩ quá nhiều. - Phai nói, Bank gật đầu. Pom lần lượt nhìn Bank tới Phai.
- Tôi đã bỏ lỡ điều gì à? - Pom hỏi, tuy biết Phai và Bank có tình cảm tốt với nhau nhưng không khí lại khác.
- Cậu vẫn chưa nói với anh ấy phải không? Phai hỏi.
- Mm, à... đợi một chút. - Bank trầm giọng đáp, ngượng ngùng quay mặt đi.
- Sao cũng được, nhanh nói cho tôi biết đi. - Pom nói ngay.
- Tôi và Bank quyết định ở cùng nhau. Tôi kể cho anh nghe mọi chuyện xảy ra tối qua. - Phai thành thật nói.
Pom lập tức mỉm cười vui vẻ. - Wow, tôi rất vui khi thấy hai người giờ đây có thể ở bên nhau. Người tốt như bạn xứng đáng được hạnh phúc. Pom nói với một nụ cười.
- Bạn biết không, khi biết cậu và anh ấy thích nhau, tôi đã rất căng thẳng. Tôi thấy tiếc cho Bank nhưng tôi cũng hiểu hoàn cảnh cuộc hôn nhân của bạn. - Pom chân thành trả lời.
- Mặc dù lúc đầu tôi không chắc bạn có thích Bank hay không, nhưng thực ra tôi đã cố chụp một bức ảnh Bank với một cô gái tên Nana để cho bạn xem. Tôi tưởng nếu anh thực sự quan tâm đến Bank thì anh sẽ bỏ chạy. Và bạn đã như vậy. - Pom mỉm cười nói, Bank lập tức cau mày.
- Bạn đã chụp ảnh chúng tôi và gửi cho P'Phai phải không? - Bank ngơ ngác hỏi, vì anh không biết.
- Vậy đó là lý do anh cử cô ấy đến à? Phai hỏi. Lúc đó anh không biết Pom đang thử mình.
- Đúng rồi, tôi chỉ muốn biết để cảnh cáo bạn, tránh cho bạn mắc sai lầm. Pom nghiêm túc nói.
Cả Phai và Bank đều nhìn Pom đầy cảm kích, biết anh yêu thương và quan tâm đến họ đến nhường nào.
- Nhưng bây giờ cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn. Tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ. Nếu bạn dám phán xét họ, tôi sẽ tự mình bảo vệ bạn. Pom mỉm cười nói.
- Cảm ơn. - Phai đáp lại với nụ cười nhẹ nhàng.
- Tôi nghĩ Pom nên đi tắm và thay quần áo trước đã. Tôi sẽ gọi để gọi đồ ăn cho họ, vậy nên đừng lãng phí thời gian nhé. Những người khác sẽ sớm đến đây để giúp chúng tôi dọn dẹp nơi này. - Bank đề nghị, rất vui vì có thể giúp được nhiều hơn những người khác.
- À, tôi vẫn còn hơi buồn ngủ. - Pom trả lời trước khi đứng dậy lấy quần áo của mình và đi tắm.
Chỉ có Bank và Phai đang ngồi trên chiếc ghế sofa được thiết kế dành cho hai người.
Bạn có cảm thấy lạ không? - Phai hỏi, Bank mỉm cười.
- Một chút thôi Phi. Tôi cũng cảm thấy hơi Chai rối. Thật lạ khi nghĩ rằng anh và em giờ là người yêu của nhau. - Bank nói.
- Ít nhất thì sẽ dễ nhớ ngày kỷ niệm của chúng ta. - Phai nói và Bank đã đồng ý ở bên nhau từ ngày 1/1.
-Bạn cũng coi trọng những ngày này phải không? - Bank ngạc nhiên hỏi.
- Không phải trước đây, nhưng sau hôm nay tôi sẽ chú ý đến nó. - Phai vừa nói vừa nhìn Bank mỉm cười khiến anh nhẹ nhõm hơn một chút.
- Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta gọi điện và gọi đồ ăn để mọi người có thể đến ăn cùng nhau. - Bank đổi chủ đề. Phai mỉm cười nhẹ và bắt đầu gọi điện.
Chẳng mấy chốc, đồ ăn đã được chuyển đến nhà anh.
- Em đang định đâu vậy? - Phai hỏi ngay khi thấy Bank đang thu dọn túi xách lên lầu chiều hôm đó.
Sau khi bạn bè đến giúp dọn dẹp nơi này, mọi người quyết định trở về nhà của mình, kể cả Pom. Vì vậy, chỉ có Phai và Bank ở nhà một mình.
- Tôi muốn về nhà. - Bank Chai rối trả lời.
- Em không thể ở lại với tôi thêm chút nữa sao? Cửa hàng của em chưa mở. - Phai hỏi.
- Tôi cần quay lại gặp con gái tôi. - Bank nói và mỉm cười nhẹ.
- Em có thể mang Ingfah đi ngủ và chơi ở đây. - Phai đề nghị.
- Tôi nghĩ lúc này không thích hợp. Hơn nữa, bạn đã hứa với Ingfah rằng bạn sẽ đến thăm cô ấy thường xuyên.- Bank trả lời, không muốn ai ảnh hưởng đến cô ấy bằng những lời chỉ trích có thể xảy ra.
Phai đứng trước mặt Bank như đang ép anh phải ở bên mình. Bank cười nhẹ.
- Tối nay anh ngủ với tôi nhé? - Bank đề nghị, vì anh cũng muốn ở bên Phai.
Phai mỉm cười. - Được rồi tôi sẽ tới nhà bạn. Tôi cũng sẽ ghé qua để chúc bố mẹ bạn một năm mới hạnh phúc. Sau đó tôi có thể đưa bạn về nhà. - Phai vừa nói vừa đứng dậy.
Vẻ mặt Bank có chút Chai rối nhưng cuối cùng, Phai lại đưa Bank về nhà, nhân cơ hội đi mua quà Tết cho bố mẹ Bank. Bố mẹ của Bank đã trở về từ nhà người thân của họ.
- Bố Bank! - giọng nói trong trẻo của Ingfah vang lên trước khi Bank đánh rơi túi xách và nhanh chóng cúi xuống bế con gái lên, trao cho cô một nụ hôn nồng nhiệt khi Phai mỉm cười.
- Con chạy đi đâu rồi? - Bank mỉm cười hỏi con gái.
- Con đến nhà bà Kai. Ingfah đi giúp hái bưởi. - cô gái vui vẻ nói, Bank mỉm cười.
- Cô bé chạy khắp công viên. - Mẹ Bank mỉm cười nói.
Phai giơ tay tỏ lòng tôn kính. - CHÚC MỪNG NĂM MỚI. Con mang cho mẹ một món quà năm mới. - Phai mỉm cười nói. Trong thâm tâm, anh muốn lập kỷ lục một cách thẳng thắn, nhưng anh biết mình phải thực hiện từng bước một.
- Cảm ơn bạn rất nhiều, Phai. Ngày mai dì sẽ đến thăm bố mẹ con. - mẹ Bank mỉm cười nói khi nhận được quà của Phai.
- Ừm... Ngày mai bố mẹ có việc phải làm. Dì nên ghé qua thăm họ vào buổi tối thì sẽ tốt hơn. - Phai trả lời vì phải đưa bố mẹ theo đến nhà Pin.
-Ồ, tất nhiên rồi. - Mẹ Bank mỉm cười nói trước khi dẫn họ ra phòng khách.
- Con chỉ đang nghĩ về Bank thôi. Bạn không nhớ chú của bạn sao? - Phai giả vờ hỏi Ingfah nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của bố và ngồi vào lòng Phai, ôm chặt lấy anh.
- Ingfah cũng nhớ chú Phai. Ồ! Ingfah có thứ gì đó dành cho bố và chú Phai. - cô gái nói, nhớ lại.
- Chúng ta hãy đi lên phòng. - Ingfah mời họ trước khi rời khỏi lòng Phai và nắm tay anh đứng dậy. Phai và Bank đi phía sau cô.
Ingfah đi lên phòng và cô gái chạy đi lấy hai lá thư từ trong túi xách của mình.
- CHÚC MỪNG NĂM MỚI! - Ingfah nói với nụ cười rạng rỡ khi đưa cho mỗi người một lá thư.
Cả hai mở ra và nhìn thấy một tấm thiệp năm mới xinh đẹp có hình vẽ mà cô gái thích, bên trong có viết lời nhắn cho mỗi người.
- Con tự viết à? - Bank hào hứng hỏi. Phai cũng rất ngạc nhiên khi Ingfah tặng quà cho mình.
- Bà giúp con viết. - Ingfah rụt rè trả lời. Phai và Bank nhìn nhau. Bank ngồi ở cuối giường của con gái mình.
- Đến ôm bố nào. - Bank nói. Ingfah đến gần Bố mình. Bank ôm cô vào lòng và đặt cô vào lòng, ôm cô.
- Cảm ơn rất nhiều. Bố sẽ giữ nó thật tốt. Bank mỉm cười nói khi Phai ngồi cạnh họ và nhân cơ hội ôm Bank và Ingfah. Bank liền quay sang Phai.
- Cảm ơn rất nhiều, Ingfah. Chú rất thích. - Phai nói. Bank quay lại liếc anh một cái trước sự cơ hội ôm lấy anh của Phai.
- Đó là một cái ôm lớn. - Ingfah mỉm cười nói.
- Con có thích những cái ôm của chú như vậy không? – Phai giả vờ hỏi.
- Dạ cháu thích chúng chú Phai. Con có thể ôm bố và mẹ nữa. - Ingfah hào hứng nói.
- Giờ thì tôi có thể ôm họ như thế này thường xuyên hơn rồi. - Phai nói.
- Đủ rồi P'Phai, chúng ta đi thôi. - Bank nói. Phai cười nhẹ trước khi buông tay anh ra.
- Tôi muốn Ingfah gọi tôi là bố. - Phai lẩm bẩm, Bank không nhìn anh ngay.
- Bình tĩnh đi P'Phai. Vẫn còn rất nhiều thời gian. Bank nói, và Phai mỉm cười trước khi Ingfah mời anh xuống ăn nhẹ. Phai đến ngồi nói chuyện với bố mẹ Bank.
- Dì... con có thể xin Bank ở lại với con vài đêm được không? – Phai chợt hỏi.
- Ừm, dạo này cậu ở một mình à? - Mẹ Bank hỏi, vì bà chưa biết về Phai và Pin.
- Vâng. - Phai trả lời.
- Bank, đừng làm phiền bạn của con nữa, hãy dọn dẹp nhà cửa cho anh ấy nhé. - mẹ Bank vừa nói vừa cân nhắc Phai.
- Mẹ ơi, con không phải con nít phá hoại hay phá hoại nhà P'Phai. - Bank đáp, còn Phai cười nhẹ.
- P'Day về Bangkok rồi phải không? - Bank hỏi khi nào anh nhớ ra.
- Có lẽ là không. Phai trả lời.
- Chúng ta phải đi thăm P'Day. Chúng ta có nên đi cùng nhau không? - Bank gợi ý, Phai gật đầu.
- Ingfah muốn chú Day tết tóc cho con. - cô gái hào hứng nói.
- Đi thôi. Phai trả lời rồi rời khỏi nhà Bank và đi thẳng đến salon của Day. Trước khi đến nơi, Phai gọi điện cho Day thì mới biết anh vẫn còn ở cửa hàng và chưa về Bangkok.
- Tôi xin lỗi vì hôm nay không giúp được gì. Day nói, quay lại nhìn Bank.
Cả hai vừa bước vào cửa hàng, một đứa trẻ trong cửa hàng đã chạy đến gọi Itt đang ngồi trên ghế sofa. Itt chào Phai và Bank với vẻ mặt hơi mệt mỏi.
- Không vấn đề gì. - Phai trả lời.
- Ingfah, cháu muốn chú Day tết tóc cho cháu phải không? - Bank hỏi thì Itt đứng dậy giả vờ nắm tay Ingfah vào bếp.
- Con có thể ăn nhẹ với chú Itt trước được không? - cô gái hỏi.
- Tôi mua một cái bánh và để trong tủ lạnh. Itt nói.
- Rồi đưa cho con gái tôi, Phi. - Bank đáp. Itt mỉm cười và dẫn Ingfah vào bếp.
- Tối qua cậu có ngủ không? - Phai hỏi, mỉm cười đầy ẩn ý với khuôn mặt mệt mỏi của Itt. Day nở một nụ cười nhẹ trên môi.
- Chuyện đó bình thường thôi. Chúng tôi đang ăn mừng. Nhưng... hai người đã nói chuyện chưa? - Day hỏi thẳng thừng. Anh biết họ cần có một cuộc trò chuyện quan trọng.
- Vâng, chúng tôi đã nói chuyện. Bây giờ chúng ta đang ở bên nhau. - Phai thành thật trả lời. Day mỉm cười và nhìn Bank.
- Này, các cậu đã quyết định ai sẽ đi đâu chưa? - Day hỏi, khiến cho đôi mắt Bank lấp lánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co