Mydei
Mydei bước chậm trên lối sỏi, mỗi bước chân khẽ đến mức chính anh cũng không chắc mình có thật sự đang rời đi hay chỉ là bóng trăng đang trôi trên mặt đất ẩm. Gió đêm len qua lớp áo mỏng, mang theo hương đào nhàn nhạt, thứ hương quen thuộc đến mức khiến lòng người tê dại. Anh khẽ siết tay, đầu ngón tay lạnh ngắt, như thể đã đánh mất nhiệt độ của chính mình từ rất lâu rồi.
Mydei biết mình nên ở lại sảnh tiệc.
Âm nhạc đang lên cao, tiếng đàn trôi đều như nước chảy, những gương mặt quen thuộc đã bắt đầu ửng hồng dưới ánh đèn. Đây là lúc anh nên mỉm cười, nghiêng đầu đúng nhịp, để ánh mắt cong lên vừa đủ, để mỗi cái nhìn đều như một lời hứa không bao giờ cần thực hiện. Anh đã sống bằng những khoảnh khắc như thế quá lâu rồi.
Nhưng chân anh vẫn bước ra ngoài.
Anh cứ thế đi, đến tận khi hơi thở người đằng sau đã không còn nữa. Thân hình anh lả đi theo những bước chân vô định. Cứ vài bước, Mydei lại ngửa cổ nuốt thứ men rẻ tiền thường thấy ở kỹ viện. Anh đưa tay áo mỏng lên lau miệng, vị nồng quấn lấy tâm trí. Anh chợt nhớ về chồng rượu cao cấp vàng bạc mua cũng không được đang cất trong phòng, khóe miệng nhếch lên như có như không.
"Ừm, thèm rượu quá..."
Ở đây yên tĩnh hơn.
Không ai nhìn anh. Không ai chờ anh cười.
Mydei khẽ nhắm mắt. Trong khoảnh khắc ấy, anh để cho khóe môi mình thả lỏng, để cho khuôn mặt thôi phải giữ lấy hình dạng đã được rèn giũa suốt bao năm. Anh không nghĩ đến ngày mai, cũng không nghĩ đến những đêm xuân đáng giá ngàn vàng đã trôi qua. Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ hít thở, như thể đang trộm lấy một mẩu thời gian không thuộc về mình.
Thật lạ. Rõ ràng anh từng mơ rời khỏi nơi này đến cháy lòng. Từng đêm say, từng lần ngửa cổ uống cạn bình rượu, đều là để nuốt trôi hai chữ "tự do" còn mắc nghẹn nơi cổ họng. Từng đêm tỉnh, từng lần ngâm nga hát những câu vô nghĩa, đều là để dựa vào tiếng hát đưa nỗi lòng đi ra xa. Vậy mà khi cánh cửa thật sự mở ra, lòng anh lại trống rỗng đến đáng sợ. Không phải sợ hãi, cũng chẳng phải do dự, chỉ là không còn biết mình sẽ mang theo điều gì khi rời đi.
Mang điều gì khi rời đi? Người ta nói muốn chuộc anh vì yêu. Nhưng tình yêu ấy, suy cho cùng, vẫn chỉ là ánh mắt ngước nhìn một bức tranh khảm đá quý đặt trên cao. Khi đã vướng bụi trần, liệu còn ai đủ kiên nhẫn lau đi từng vết nứt đã âm thầm hiện hữu từ lâu?
Mydei khẽ cười. Nụ cười nhạt đến mức tan ngay trong sương đêm.
Anh biết Phainon sẽ nhận ra.
Người đàn ông ấy luôn biết. Từ ánh mắt đầu tiên, Mydei đã hiểu, mọi thứ mình khoác lên người—nụ cười, giọng nói, cả sự dịu dàng được trau chuốt—đều không thể che được trước đôi mắt đó. Phainon nhìn anh không giống những vị khách khác. Hắn không nhìn để chiếm hữu, cũng không nhìn để thưởng thức. Ánh nhìn ấy giống như một lưỡi dao đặt hờ lên da, không cắt, nhưng đủ để khiến người ta biết mình đang bị thấy thấu.
Ban đầu, Mydei thấy khó chịu.
Sau đó, anh bắt đầu sợ.
Không phải sợ bị vạch trần. Không phải sợ bị chê cười. Mà là sợ, nếu một ngày nào đó người đàn ông ấy thôi nhìn anh như thế, thì anh sẽ thực sự biến mất. Trở lại làm một món đồ được yêu thích rồi bị thay thế, như bao món đồ khác từng đi qua nơi này.
Vì thế, Mydei cẩn thận hơn.
Anh nhớ ánh mắt của Phainon, dịu dàng, tha thiết, như thể chỉ cần anh gật đầu, cả thế gian sẽ được đặt dưới chân. Nhưng chính ánh mắt ấy lại khiến anh hiểu rõ hơn ai hết: ánh mắt ấy sẽ chỉ còn khi hắn cố gắng lau đi hình ảnh của một kỹ nam vô thực dưới ánh đèn lập lòe, trong tiếng nhạc du dương, trong khoảnh khắc rung động bất chợt. Liệu đến một Mydei trần trụi tắm trong ánh trăng sáng lạnh, đắm mình trong men rượu khắc khoải, là lượt trong làn khói thuốc vấn vít lộ ra, hắn có còn trao cho anh ánh mắt ấy?
Mydei chợt dừng bước. Anh đưa tay ra đỡ lấy một lá trúc mỏng manh đang rơi, động tác nhẹ như sợ rằng một thứ gì đó mỏng manh sẽ tan biến mãi mãi.
"Giữ lấy... chút hơi ấm tàn..."
Anh lẩm bẩm, không biết có phải với bản thân, hay với lá trúc đã rời cành. Có lẽ, anh quả thật rất ích kỉ. Thứ anh sợ mất đi, có lẽ là cảm giác được một ai đó nhớ về trong dòng thời gian vô tình. Anh muốn Phainon chuộc anh về, nhưng cũng muốn hắn mãi mãi đặt anh trong trái tim mình như bây giờ. Anh sợ rằng, dù có là một tác phẩm nghệ thuật vô giá đến mấy, hơi ấm từ ánh nhìn của người thương cũng sẽ đến ngày nào đó tản đi. Rồi cũng sẽ đến ngày anh chỉ còn là một vài nét quẹt vô danh, dần phai mờ trong kí ức người ấy, rồi bị chôn vùi mãi mãi dưới lớp bụi mờ của thời gian.
Mydei vẫn đứng yên, ánh nhìn như bị mê hoặc bởi lớp gân mờ trên lá trúc. Sau lưng anh, tiếng kèn trống, tiếng đàn hát, tiếng khóc cười mê người vẫn dâng lên như sóng cuộn. Còn trong lòng anh, chỉ còn một mùa xuân mơ hồ, không rõ đã đến, hay đã trôi qua từ kiếp nào.
Đêm hoa đào nở, khi Phainon buột miệng nói ra câu thô tục ấy, Mydei đã không kịp giữ mình.
Tiếng cười bật ra trước khi anh kịp suy nghĩ. Nó vang lên nhẹ và ngắn, nhưng quá thật. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy tim mình thắt lại, như thể vừa đánh rơi thứ gì đó không thể nhặt lại được. Anh vội vàng hạ khóe miệng xuống, cúi đầu, giả vờ như chưa có gì xảy ra.
Nhưng anh biết Phainon đã thấy.
Từ hôm đó, mỗi lần Phainon đến, Mydei đều thấp thỏm. Không phải vì mong chờ, mà vì lo sợ. Lo sợ người kia đến chỉ để xác nhận rằng nụ cười kia không còn xuất hiện nữa. Lo sợ mình đã để lộ quá nhiều, để rồi đến một ngày, ngay cả ánh mắt ấy cũng sẽ quay đi.
Khi Phainon đặt vàng bạc lên bàn, Mydei không nhìn ngay.
Tiếng vàng chạm gỗ vang lên khô khốc, nặng nề, như một dấu chấm được đặt xuống số phận anh. Mydei nhìn vào đôi tay đầy sẹo kia, nhìn vào cách người đàn ông ấy siết chặt bàn tay mình, và trong khoảnh khắc rất ngắn, anh chợt hiểu ra một điều khiến ngực mình nhói lên.
Phainon không đến để mua anh.
Hắn đến để mang theo anh, với tất cả những thứ không hoàn hảo, không vừa vặn, không thể trình diễn. Tất cả những thứ được phơi bày trần trụi dưới ánh trăng. Tất cả máu thịt dưới lớp da đẹp đẽ.
"Về với ta. Ta không cần ngươi phải cười."
Câu nói ấy không phải lời hứa. Cũng không phải mệnh lệnh. Nó giống như một cánh cửa mở ra, không ép buộc, nhưng đủ để người đứng trước phải tự hỏi liệu mình có dám bước qua hay không.
Mydei không trả lời.
Anh không biết mình có tin được hay không. Không biết liệu một ngày nào đó, khi ánh mắt kia thôi nhìn anh, anh có lại trở thành một kỷ niệm đẹp rồi phai mờ hay không. Nhưng anh biết, trong khoảnh khắc này, có một người nhìn anh mà không đòi hỏi gì từ nụ cười của anh cả.
Khi bước ra rừng trúc, Mydei đã không nghĩ rằng mình sẽ gặp Phainon ở đó.
Ánh trăng đổ xuống như nước, lạnh và sáng, làm lộ ra mọi thứ anh cố giấu. Anh đứng yên, không lùi lại, cũng không bước tới. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Mydei cảm thấy tim mình đập chậm lại. Không phải vì sợ, mà vì một cảm giác lạ lẫm, cảm giác được nhìn thấy, và vẫn được lựa chọn.
Khi Phainon bước về phía anh, Mydei không cười.
Anh chỉ đứng đó, để cho gió lùa qua áo, để cho ánh trăng soi rõ nửa gương mặt mình. Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nghĩ, nếu có bị lừa, nếu có rơi vào một chiếc bẫy khác, thì chí ít, anh cũng đã từng được nhìn bằng ánh mắt không cần diễn xuất.
Và đối với Mydei, thế đã là quá đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co