Chương 11
Theo lời hẹn, hôm nay mọi chuyện sẽ kết thúc.
Gương đồng soi rõ gương mặt thiếu nữ lạnh lùng kiều diễm động lòng người, nhưng Vạn Địch chỉ thấy ớn lạnh.
Mão phượng trên đầu lung linh chói mắt, đủ thứ trâm cài rực rỡ đính lên tóc y nhưng thứ y quan tâm chỉ là: Sao cái mão nó nặng thế?! Vạn Địch không hiểu nổi, rốt cuộc nữ tử thời đó phải khỏe đến mức nào mới đội được đống thứ vướng víu này ra ngoài xong rồi còn phải kính cẩn làm lễ. Đó là còn chưa kể hỉ phục dày 3 4 lớp, dưới chân mang một đôi giày cao mấy phân như đi cà kheo. Đừng nói là chạy, bước đi đã khó lắm rồi.
Vẫn là phong cách cưới thời hiện đại vẫn tốt hơn, đơn giản dễ chịu, có đào hôn cũng dễ.
"Xong rồi." - Nữ nhân đằng sau cười khúc khích. "Cô nương hôm nay thật sự rất đẹp."
Vạn Địch: "..."
Bánh Mật trong hư vô bay bay trước mặt, oa một tiếng không biết là muốn chọc tức y hay sao. "Kí chủ thật sự rất đẹp nha."
Ánh mắt hình viên đạn lập tức xoáy vào nó.
Bánh Mật biết điều lập tức ngậm miệng.
Khăn voan đỏ nhanh chóng được phủ lên, nữ nô tì đưa tay đỡ y đứng dậy. Chiều cao từ đôi hài cưới làm Vạn Địch hơi loạng choạng, nhưng có lẽ các nữ hầu đã chuẩn bị tâm lý cho việc này, bàn tay đỡ lấy tay y vô cùng vững chãi, chắc chắn đảm bảo Vạn Địch không bị té ngã trong dịp trọng đại này.
Tầm nhìn bị che khuất bởi sắc đỏ rực rỡ, Vạn Địch như người mù được nữ hầu dẫn đường, mù mờ đi theo con đường vạch sẵn. Bên tai là tiếng pháo hoa giòn vang, át đi những tiếng xì xào về thân phận của y. Voan đỏ thành một lớp màng bảo vệ che đi ánh nhìn xung quanh, sẽ chẳng ai biết được y đang nghĩ gì, y cũng chẳng thể biết được trong ánh mắt họ dành cho y có bao phần thương hại. Nhưng đó cũng chẳng phải là điều y nên bận tâm.
Bước qua bậc thềm cuối là cổng lớn, bước chân y lại tiến thêm một bước lên kiệu hoa. Phú ông nọ đem y giam giữ ở Đình Viện riêng của lão mấy ngày nay, giờ lên xe hoa chắc là về nhà chính hành lễ sẵn tiện ra mắt vợ cả vợ hai. Với cái tính khoa trương ầm ĩ thế này, Vạn Địch không khó đoán được một phần lộ trình ngày hôm nay.
Ở giữa thành phố có một con sông rộng lớn, cùng cây cầu đá bắc ngang qua, vừa khít là nơi sầm uất nhất thị trấn nhỏ. Đoàn rước dâu theo lộ trình băng qua cây cầu, đánh trống khua chiêng ầm ĩ khắp nơi. Vạn Địch ngồi trong kiệu hoa, thu vào tai ngàn lời hò reo giả tạo, những tiếng kèn trống ồn ào chói tai làm sao. Y nhắm mắt, khẽ thở dài, như tập trung chờ đợi một điều gì đó.
Đột nhiên, đoàn rước dâu dừng lại.
Mi vàng khẽ động.
Âm thanh ồn ào từ kèn trống dần lui đi, thay vào đó là vài tiếng chửi rủa mà Vạn Địch không nghe được thành câu. Y lặng lẽ rũ mi, ngón tay khẽ nhịp lên thành kiệu, từng nhịp, từng nhịp.
Bánh Mật nhanh chóng báo cáo: "Kí chủ, bọn họ tới thật rồi kìa."
Trong mọi trò chơi liên quan tới bí cảnh, đều sẽ có npc có thể tương tác hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ. Đây là một mộng cảnh, Vạn Địch đoán, hẳn sẽ có điều tương tự.
Các NPC xung quanh được tạo từ kí ức nguyên chủ, theo lí thuyết nếu là dòng thời gian thật, e rằng nguyên chủ không may mắn như Vạn Địch hiện tại. Chẳng qua mộng cảnh này là một thử thách xuất phát từ nỗi hối tiếc và tuyệt vọng của nguyên chủ, vậy thì, sẽ có một thứ mà hiện thực của nguyên chủ không có.
Là tác động của người xung quanh.
Nguyên chủ chắc hẳn đã cố gắng cầu cứu trước khi có suy nghĩ tự vẫn, tuy nhiên, hiện thực luôn đau đớn như vậy đấy.
Nhưng nếu đây là thế giới nguyên chủ dệt lên thì khác.
Nói đến tác động, một thế giới phân hoá giàu nghèo rõ rệt như vậy, mâu thuẫn giai cấp rõ rệt như vậy, thứ đem lại lợi ích và hi vọng nhất vẫn là tiền.
Một cây trâm vàng Vạn Địch lén trộm trong đống đồ cưới liệu có đủ không?
"Cái đám hành khất phá đám này! Mau tránh qua một bên!"
Có lẽ, nếu như nó vô tình xuất hiện đúng thời điểm. Như đưa cho người sắp chết đói một chén cơm, như đưa cho người bệnh một nắm thuốc.
"Đại nhân à, chẳng qua không mấy khi có hỉ sự, chúng nô chỉ là muốn nhận chút lộc may mắn thôi mà."
"Đúng vậy. Hồng bao may mắn nhất."
"Có cả kẹo hỉ này các huynh đệ!"
"Ây! Chúc mừng hỉ sự chúc mừng hỉ sự!"
"Này này! Đừng có đi loạn vào đoàn rước! Ta nói các ngươi-! Này!"
Bước nhân nhốn nháo đã rõ đến gần sát bên tai, khoé môi Vạn Địch khẽ nhếch lên. Kiệu đỏ bắt đầu rung lắc nhẹ theo sự xê dịch. Âm thanh than vãn xua người nhanh chóng bị át bởi tiếng cười hi hi hố hố của những kẻ hành khất. Một lễ cưới hoành tráng quy củ đột nhiên bị các vị khách không mời phá đám nơi thanh thiên bạch nhật, phú ông không thể không chịu chi. Từng hồng bao lẫn kẹo hỉ được phát cho từng tên, mãi đến tên cuối cùng, đám hành khất mới vui vẻ rời đi, nhường chỗ cho đám cưới tiếp tục.
"Xem thử nương tử thế nào, ta lo nàng ấy bị kinh sợ."
Lời lão là mệnh lệnh. Tên tùy tùng thân cận lập tức hiểu ý quay lại hỏi thăm kiệu hoa, bấy giờ đã được nhấc lên nghiêm chỉnh.
"Vô Y cô nương không sao chứ? Thật ngại quá, đám ăn xin kia không biết liêm sỉ, không biết có làm cô nương kinh sợ không?"
Vải đỏ thêu hoa phủ trước kiệu, chia cắt tân nương bên trong với thế giới bên ngoài. Tên tùy tùng hơi híp mắt, mất kiên nhẫn lập lại.
"Cô nương, cô nương, thật sự không sao chứ?"
Kiệu hoa yên tĩnh đến đáng sợ. Ánh mắt tên tùy tùng dần nổi lên sát khí, bàn tay chậm rãi đưa đến rèm hoa.
Rèm đỏ thêu hoa bị hất tung, lộ ra kiệu hoa trống trơn từ khi nào.
"Tân nương bỏ trốn! Tân nương bỏ trốn rồi!"
Đoàn rước dâu lập tức nhốn nháo hết cả lên, lão phú ông nghe tin này xong không nhịn được mà chửi thề mấy tiếng. Âm thanh nhạc trống linh đình chớp mắt đã chẳng thấy nữa, chỉ còn âm thanh sỉ vả lẫn nhau, tiếng bước chân người và ngựa dồn dập, vội vã tìm kiếm đoàn ăn xin vừa rồi.
Ầm ĩ làm các ngư dân sinh sống trên những chiếc thuyền nhỏ nơi dòng sông bên dưới cũng phải nán lại xem náo nhiệt. Không ít người xì xầm bàn tán, có người lại cười hả hê, chẳng ai để ý một con thuyền nhỏ lặng lẽ rời đi.
"Sư phụ, người... cũng quá liều lĩnh rồi."
Nhớ đến cảnh tượng khi Vạn Địch tranh thủ thời gian không bị chú ý, y không hề do dự bước qua thành cầu đá, gieo mình rơi xuống.
Sắc đỏ bị một lớp áo choàng rách y lén lút nhận được phủ lấy, người ngoài không hề để ý, chỉ có Bạch Ách bên dưới đợi sẵn thu hết vào mắt.
Rực rỡ chói mắt như ánh mặt trời.
Trong tim Bạch Ách lập tức dâng lên suy nghĩ muốn giữ mặt trời cho riêng mình.
Và ngay sau đó, mặt trời đã nằm gọn trong lòng hắn.
"Bắt hay lắm". Mặt trời của hắn đã nói vậy đấy.
Rồi nhanh chóng buông hắn ra.
"Ta nói rồi, ta tin ngươi."
Câu trả lời khiến Bạch Ách thoát khỏi hồi tưởng. Dưới lớp áo choàng rách che đi sắc đỏ hỉ phục, Vạn Địch cong môi đắc ý.
"..."
Bạch Ách quay đầu kéo nhẹ nón rơm che đi biểu cảm, tiếp tục làm một người lái đò thứ thiệt.
Chỉ là hơi nóng nơi gò má chẳng chịu nguội đi.
___
Cách xa khỏi chốn ồn ào là căn nhà nhỏ xập xệ của A Bình, bên trong, là A Kiện đang nâng niu một chiếc hỉ phục sờn màu trong tay, thứ mà nó thật sự đã tốn bao nhiêu nước bọt để người ta chịu bán với toàn bộ đồng lẻ mà nó có. Tay nó phủi phủi hỉ phục, lại nhìn sang bình rượu bé tí cùng hai tấm bài vị, khẽ thở dài.
Nó làm bạn với A Bình bao lâu, cũng hiểu sự si tình của A Bình, nhưng với nó, Vô Y cô nương kia lại chẳng thân thiết đến vậy.
Phải nói, nó chịu khó va chạm xã hội hơn A Bình nhiều, vậy nên nó có những mối quan hệ A Bình không có, cũng như những thông tin ít ai biết được. Ví dụ như, nhờ việc quen biết với một người làm ở phủ phú ông, nó mới biết cái đám cưới long trọng kia chẳng qua chỉ là qua mắt người khác. Vợ cả phú ông vừa sinh hạ con trai không lâu, nhưng thằng bé không may chết yểu. Phú ông vừa đau buồn nhưng cũng sợ vận xui ám lấy gia tộc, nghe nói không lâu về trước phú ông đã đưa một vị cao nhân về. Người đó nói, phủ lão bị âm khí quấy nhiễu, phải đưa một người có bát tự phù hợp với con trai đã khuất thực hiện minh hôn, tương lai gia tộc mới được bảo toàn.
Và người được chọn là Vô Y.
Rước dâu này, nào phải làm thiếp cho phú ông, chẳng qua là theo lời vị đó nói, bát tự Vô Y phù hợp, nên mới cần nàng ta.
Về việc này, nó làm như không hay không biết. Dù sao, nàng chết thì chết thôi, chết rồi lại càng tốt. Chết rồi, nó cũng không cần phải lo lắng sốt sắng A Bình vì nàng mà liên luỵ, dù sao người có bát tự phù hợp với người chết cũng chẳng tốt lành gì.
Chết rồi, không ai có thể khiến A Bình sầu não nữa.
Nó đồng ý với A Bình làm tất cả chuyện này, chẳng qua là nó biết rõ về sau cả hai vĩnh viễn âm dương cách biệt, chiều theo ý A Bình một chút, A Bình vui hơn một chút, cũng tốt lắm rồi.
Cho A Bình điên nốt hôm nay, nốt hôm nay thôi, ngày mai chẳng còn gì phải sợ nữa.
Nhưng nó ngàn vạn lần không ngờ khi tiếng bước chân bịch bịch vang lên, cửa gỗ lạch cạch được đẩy ra, bên ngoài ngoại trừ A Bình còn có thêm một bóng người. Nhìn kĩ lần nữa, thế nào lại là một hồng y nử tử đang được một tấm áo rách rưới che chắn ở trên.
Tại sao? Tại sao nàng ta lại ở đây? Lại còn, đi cùng với A Bình.
"A Kiện! Mau đưa cho ta hỉ phục!"
Hiếm thấy A Kiện không làm theo, ngược lại tay còn có vẻ siết chặt lấy bộ hỉ phục hơn, dường như không có ý định hợp tác.
Vạn Địch lẫn Bạch Ách hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này. Y thoáng bối rối, NPC này không phải thiết lập cùng phe với Bạch Ách sao?
"Xin lỗi." - Bạch Ách chạy vội đến chỗ A Kiện, cố gắng không làm cướp cạn mà giật luôn hỉ phục trong tay nó, nhẹ giọng. "Thời gian cấp bách, có thể đưa hỉ phục cho ta được không?"
"Ngươi- ngươi muốn làm gì?" - A Kiện căng thẳng lùi về sau một bước, ánh mắt hoảng loạn bơi từ phía A Bình và Vô Y. "Tại sao nàng ta lại ở đây?! Ngươi dám cướp dâu lão ta sao? Ngươi điên rồi à A Bình?!"
"A Kiện, ta sẽ giải thích sau."
Hắn một bước nhướn lên, hòng lấy được bộ y phục, nhưng A Kiện nhanh nhẹn đã lùi lại ngay, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không được! A Bình, ngươi không thể thực sự cưới nàng ta!"
Tay Bạch Ách bắt đầu nổi gân. Hắn thật sự không kiên nhẫn đôi co với người khác nhất là khi tình huống không cho họ quá nhiều thời gian. Nhưng hắn lại không dám mạo hiểm ra tay đả thương người trong mộng cảnh. Một mình hắn thì chẳng sao, chỉ là sư phụ vẫn đang ở đây, nếu hành động của hắn vô tình gây ảnh hưởng đến người thì không được.
"A Kiện, ta và nàng lưỡng tình tương duyệt, tại sao không thể bên nhau?"
Miệng A Kiện khẽ há lên rồi hạ xuống, sau cùng mím lại. Rõ ràng nó vẫn không muốn nói ra sự thật.
"Ngươi có nghĩ tới hậu quả chưa? Nếu bọn họ tìm đến chỗ này, ngươi- ngươi thoát được sao?"
"Sẽ thoát được." - Bạch Ách cương quyết nói. "Ta và nàng sẽ thoát được, chỉ cần-"
"Vậy còn ta thì sao?!"
A Kiện ngoài dự đoán gào lên, nước mắt nước mũi ào ạt tuôn ra, đôi mắt đỏ ngầu đối diện cả hai mà nức nở.
"Còn ta thì sao hả A Bình?! Xem như ngươi bỏ trốn được đi, còn ta, còn ta thì sao hả?! Chả lẽ tình bạn bao lâu của chúng ta rẻ rúng tới mức ngươi bỏ đi chẳng thèm nghĩ ngợi sao?! Ta chỉ có mình ngươi thôi!!"
Không khí nhất thời đông cứng, chỉ còn vọng tức sụt sùi nức nở.
Bước chân Bạch Ách khẽ bước nhích, nhưng ở tay đột nhiên truyền đến một cái vỗ rất nhẹ.
Chỉ thấy Vạn Địch trao đổi ánh mắt một cái với hắn, lửa giận đang chực chờ bùng lên trong lòng hắn lập tức tắt ngúm.
Bạch Ách xưa giờ khả năng đồng cảm rất kém, lễ nghi lịch sự xưa giờ cũng chỉ là diễn cho người ta xem, vậy nên sau khi phát hiện chỗ này là giả đã dứt khoát xem A Kiện chỉ là một phần của mộng cảnh, không ngần ngại lợi dụng hết thảy chỉ để đạt được mục đích, xong việc rồi cũng chưa từng nghĩ đến đối phương thế nào. Mộng cảnh thoát rồi thì chẳng còn lại gì, hà tất phải nghĩ nhiều.
Nhưng khi A Kiện khóc lóc đưa ra lựa chọn, cùng với cái chạm từ Vạn Địch, Bạch Ách mới tỉnh táo nghĩ lại. Mộng cảnh suy cho cùng cũng dựng từ kí ức, những con người cả hai từng tiếp xúc đều từng là con người bằng xương bằng thịt, và A Kiện đây, trước khi tồn tại trong kí ức người khác cũng từng là người sống.
Có đứa nhỏ nào có thể dễ dàng chấp nhận mất đi người bạn, hoặc có thể nói là người thân duy nhất không?
"Thật xin lỗi, là ta cuống quá nói năng thiếu suy nghĩ, làm ngươi hiểu lầm rồi."
Vạn Địch không biết Bạch Ách tính xử lý thế nào, có thể thuyết phục được người kia không, nhưng mà phải thử thôi.
"Thật ra ta lần trước còn cuống quýt lên hỏi y khi lên kế hoạch đào hôn, rằng có thể nào đưa ngươi bỏ trốn cùng không."
"Y đã bảo, bắt buộc phải đưa ngươi theo."
Lời này thế mà có tác dụng. A Kiện nước mắt nước mũi tèm lem khẽ chớp chớp mắt, đưa mắt sang Vô Y hỏi nhỏ "Thật sao?".
Vạn Địch khẽ đưa mắt về hướng tên đệ tử lươn lẹo, chỉ thấy người kia khẽ cụp mắt, mất tự nhiên quay đi.
Y đột nhiên hiểu ra làm thế nào mà Bạch Ách mua được hỉ phục.
"Xin lỗi, ta chỉ sợ lời ta nói ngươi sẽ không tin."
Vạn Địch hơi cúi đầu, trong lòng mắng mình sao lại bị đệ tử làm hư rồi, đúng là nên bỏ nghề cảnh sát mà đi làm lừa đảo đi.
"Phải, trong kế hoạch của chúng ta luôn có ngươi. Bỏ trốn cũng là bỏ trốn cùng nhau, chúng ta sẽ không bỏ ngươi lại."
Bạch Ách tiếp tục diễn sâu, Vạn Địch thật muốn trố mắt mà nhìn kĩ liệu đây có phải đệ tử ngoan ngoãn của mình không, từ khi nào biết nói dối không chớp mắt vậy.
Bấy giờ A Kiện mới hoà hoãn được cảm xúc, mất một lúc mới sực nhớ mà đưa một tay chùi nước mắt nước mũi tèm lem, dáng vẻ nức nở yếu đuối vừa rồi cũng biến mất gần hết, chỉ còn giọng nói vẫn nghèn nghẹn nơi cổ họng.
"Xin lỗi, xin lỗi, do ta quá kích động rồi."
Nó nhanh chóng chuyển trạng thái thù địch cảnh giác sang dáng vẻ sốt sắng chạy đến gần cả hai, vội đưa hỉ phục đỏ cho Bạch Ách.
Rõ là khóc nhiều như vậy, nhưng vẫn nâng niu nắm chặt hỉ phục đã hứa mua cho A Bình, có khóc cũng không nỡ dây bẩn nó.
Mi dài khẽ rũ che đi đôi mắt xanh, không rõ đang nghĩ gì.
Y phục nhanh chóng được thay, trong căn nhà nhỏ đột nhiên xuất hiện một cặp tân lang tân nương với hỉ phục đỏ rực. Trên bàn là hai chum rượu mẻ góc cùng một bình sứ nhỏ toả hương thoang thoảng, đối diện là bài vị của phụ mẫu A Bình. Chẳng qua bên ngoài chẳng có pháo hoa rực rỡ, chẳng có kèn trống linh đình, cũng chẳng ai đến chúc mừng một câu, không thì cũng tính là một lễ thành hôn đủ đầy.
Vạn Địch là người hiện đại không rành văn hoá xưa, Bạch Ách ở núi tu luyện đến lớn khó lắm mới xuống núi một chút, đương nhiên chẳng biết lễ thành hôn hoàn chỉnh là thế nào, đành trông đợi vào đứa nhỏ tên A Kiện kia.
"Y phục xong rồi, chúng ta nhanh nhanh bắt đầu, còn chạy nữa. Bạch Ách, ngươi ngây ra làm gì, mau cùng y quỳ đi."
Bạch Ách khẽ à ừm rồi nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh Vạn Địch. Y khẽ nhíu mày khó hiểu, thời gian gấp gáp hắn còn ngẩn người ra làm gì, không nhanh hoàn thành mộng cảnh chờ NPC đuổi đánh à. Khó lắm mới thuyết phục đứa nhỏ kia làm lễ giúp bọn họ ở đây thay vì chạy trước tính sau, đừng làm lỡ thời gian.
Bất quá hắn đã yên vị, Vạn Địch cũng không tính khiển trách.
"Nhất bái thiên địa."
Cả hai cùng lạy một lễ hướng về cửa lớn.
Lúc này, mộng cảnh trước mắt y khẽ rung chuyển. Nhưng dường như chỉ có Vạn Địch và Bạch Ách nhận thấy, A Kiện chẳng hay biết gì. Cả hai trao nhau ánh mắt, xem ra, đã tìm đúng cách hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Giọng nói A Kiện vang lên lần nữa.
"Nhị bái cao đường."
Cả hai nhanh chóng quay lại, lạy một lễ trước mặt bài vị.
Lần này mộng cảnh rung chuyển mạnh hơn. Quang cảnh rõ nét dường như được bao bọc bởi một loại ánh sáng kì lạ, khẽ loé lên rồi trở lại bình thường.
Như vậy, chỉ còn một bước.
"Phu thê giao bái."
Lần này cả hai hướng mặt vào nhau. Gần thế này, bấy giờ Vạn Địch mới nhìn rõ gương mặt của Bạch Ách.
Thiếu niên ngày xưa đã trưởng thành rồi, nhưng gương mặt vẫn còn nét trẻ con mềm mại khó giấu, trông như cố gắng khắc chế bản tính của mình. Mái tóc trắng mềm mại đung đưa trước mắt. Đôi mắt xanh trời biển tuyệt đẹp xoáy vào y, Vạn Địch hơi ngẩn ra khi trông thấy hình ảnh phản chiếu rõ mồn một của chính mình.
Không hiểu sao nó tạo cho y một ảo tưởng, trong mắt đôi mắt ấy chỉ có mỗi mình.
Như thể chính mình bị đôi mắt ấy giam lại, bốn bề vây hãm.
Áp lực khiến Vạn Địch bối rối dời mắt, đưa tay chuẩn bị làm động tác cuối cùng.
Tuy nhiên trước khi cả hai cúi xuống, một mũi tên đột nhiên bay vút qua ô cửa sổ, đem theo một mồi lửa bén lên chiếc giường rơm gần đó.
Đồng tử Vạn Địch lập thức thu hẹp, nhanh chóng lao về phía A Kiện đang còn sửng sốt vì mũi tên lửa không biết từ đâu bay vào, kéo A Kiện vào lòng.
Chỗ A Kiện đứng lập tức bị một mũi tên sắt đâm xuyên, rồi chớp mắt, cửa gỗ yếu ớt vang lên tiếng va đập. Không cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra.
Bạch Ách đã nhanh chóng tìm lối thoát phía sau cho cả ba, nhà nghèo mà, cái nhà xập xệ này chịu khó phá tí là xong. Dù hắn không dùng lực được như thực tại nhưng A Bình có yếu cũng là trai tráng làm nông, biết cách dùng lực là xử lý được thôi.
Vách nhà tranh bị đục một lỗ, A Kiện là người chạy ra trước, Vạn Địch theo sau, người cuối cùng là Bạch Ách, vừa ra đã thấy xa xa là người của phú ông.
"Bọn chúng ở đây!"
Cả ba lập tức quay đầu, hướng về rừng mà chạy.
Nhà của A Bình khá xa khu dân cư, vì nó chỉ là một cái chòi xập xệ tùy ý dựng lên, tìm được nhanh vậy e rằng có vài người đã chỉ điểm. May mắn thay vị trí nó khá gần cánh rừng, nên bây giờ ít nhất cánh rừng có thể bảo vệ cho họ thoát khỏi bầy chó săn hình người đó. Tìm người trong rừng dù sao cũng khó hơn nhiều.
Nhưng đó chỉ là trong trường hợp bọn chúng muốn tìm người sống.
Một tiếng vút vang lên, Bạch Ách lẫn Vạn Địch theo phản xạ lách người sang hai bên tránh thoát. Chưa kịp nhảy về thì lập tức có đợt mưa tên xả xuống, như chỉ hận không thể biến bọn họ thành nhím sắt vậy.
Bạch Ách vốn muốn chạy về chỗ sư phụ, nhưng tên sắt liên tục bay tới, né thế nào cũng né không hết, vô tình bị một cái cắt vào, phải vội núp sau một cây gỗ.
Toàn bộ bị Vạn Địch thu vào tầm mắt, y một tay kéo A Kiện qua một bên núp sau cây to, lớn tiếng gọi. "Tạm thời tách ra, đừng qua đây!"
"Nhưng-!"
"Ngươi còn cố chạy qua lỡ như có mệnh hệ gì thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ." - Vạn Địch nói.
Bạch Ách mím môi, bộ dạng không giống như bị thuyết phục.
Bấy giờ A Kiện lên tiếng. "A Bình, chúng ta hẹn nhau ở chỗ bí mật đi, ta sẽ đưa y đến đó đợi ngươi."
Nói rồi, A Bình mấp máy môi, một địa điểm được thốt lên. Bạch Ách không biết nơi đó, nhưng kí ức từ A Bình nhanh chóng tua lại, hiện ra một địa điểm cách nơi này khá xa, và đủ kín đáo. Nếu tìm một nơi qua mặt lũ người này, hẳn chỗ đó không có vấn đề gì.
Bạch Ách khẽ tặc lưỡi, không phản đối, có vẻ chịu thuyết phục rồi.
Vạn Địch biết hắn sẽ không chịu đi cho đến khi thấy y mất dạng, nhanh chóng đánh mắt với A Kiện. Nhóc A Kiện đột nhiên hiểu ý, nhưng đồng thời bao nhiêu kí ức về việc mình đã dự tính bỏ mặc cô nương này ùa về, nó áy náy lên tiếng.
"Vô Y tỷ tỷ, lát nữa tỷ nhất định phải bám sát đệ, không được để bọn chúng bắt được. Bọn chúng muốn đem tỷ chôn sống, muốn tỷ minh hôn."
Lời thằng nhóc đủ nhỏ để Bạch Ách không nghe được, may mà nhỏ, chứ để tên kia nghe thấy lại kích động, nằng nặc đòi theo thì nhức đầu.
Thật ra bản thân y cũng thấy được bọn người kia đã sớm không còn muốn bắt sống mình rồi, y tin Bạch Ách cũng vậy, nhưng nghe tận tai bảo bọn họ muốn "chôn sống" thì cũng khó chấp nhận lắm. Thôi kệ đi, chuyện này không quan trọng, thoát trước được rồi tính.
Vạn Địch gật đầu đã hiểu, sau đó nhanh chóng chạy theo A Kiện rời đi.
Bên kia Bạch Ách nhìn thấy y an toàn thoát, cũng tập trung hướng đường mình mà chạy.
___
Trong nhiều kết cục Vạn Địch nghĩ tới, không hề có kết cục này.
"Vô Y tỷ tỷ! Tỷ cố lên! Vô Y tỷ tỷ! Hức! Chúng ta thoát được rồi! Vô Y tỷ tỷ!"
Hơi thở trong cổ họng dường như vơi đi rất nhiều, mỗi lần thở là mỗi lần cổ họng đau rát, chỉ có thể khò khè vài tiếng tuyệt vọng. Cảm giác dính nhớp cùng mùi tanh tưởi bốc lên, cơn đau từ đằng sau dường như đã chiếm mọi giác quan, kể cả xúc giác gần như cũng muốn tê liệt. Sức lực cứ theo hai lỗ máu bị tên nhọn cắm vào rút đi từng giây từng phút, toàn bộ trọng lượng đều chỉ có thể nương theo A Kiện mà chạy.
Thật sự y nghĩ đến nhiều kết cục lắm. Ví dụ như mình tìm không được Bạch Ách rồi sẽ kẹt trong này luôn, hay đưa Bạch Ách ra ngoài rồi mình cũng bị kẹt, có cả làm nhiệm vụ thất bại xong đi đời nhà ma, may mắn thì cùng Bạch Ách thoát khỏi đây và tiếp tục chặng đường. Nói chung đã chuẩn bị tinh thần mắc kẹt hay đi gặp diêm vương giữa chừng vì nhiệm vụ rồi, chỉ là không nghĩ đến, lần này mình sắp gặp diêm vương vì cứu một NPC.
Lúc hai mũi tên xé gió ấy lao đến chỗ A Kiện, y thật sự không nghĩ nhiều được như vậy.
Y chỉ biết mình khi ấy đã ôm lấy A Kiện chịu thay cơn đau thấu trời, rồi lăn xuống sườn núi lấm lem mặt mày, hồng y rách nát, máu đỏ thành dòng.
Có lẽ là bản năng nằm trong xương máu rồi nhỉ. Ngày xưa ở nước ngoài đã vậy, về nước đổi nghề cũng vậy, giờ xuyên sách vào cũng chẳng thay đổi gì.
Một tiếng bịch lạnh lẽo vang lên, A Kiện kiệt sức, Vạn Địch cũng chẳng còn sức đứng vững. Tay chân nặng trĩu như đeo chì, không chịu nghe theo sai khiến của y nữa. Từng cử động chỉ khiến nó run rẩy, nhúc nhích một chút không khác gì tiêu hao toàn bộ sức lực, kể cả thở cũng chỉ kéo theo đau đớn.
Đau quá, như trúng đạn vậy. Mà trúng đạn ít nhất còn đỡ vướng víu như cung tên này, mỗi lần vô tình qua vẹt vớt nhành cây là mỗi lần cơn đau ập tới, Vạn Địch khó mà không buộc miệng rên rỉ vài tiếng, mồ hôi lạnh bết đầy tóc mai.
Bên tai là đủ loại tiếng nức nở của A Kiện và con mèo Bánh Mật. Ồn ào quá, cho y nằm một chỗ yên tĩnh được không. Tầm này ít nhất trước khi bị đá khỏi cuộc chơi này cũng phải giúp Bạch Ách hoàn thành nhiệm vụ mới được chứ. Y chết rồi kẹt lại hay không là do ý trời, nhưng nhóc con kia không làm nhiệm vụ xong thì hỏng chuyện hết. Mục đích ban đầu y vào đây cũng chỉ là cứu nhóc con thôi, nhóc con bình an rồi, sau cũng sẽ được Hoàng Kim Duệ bảo hộ, Phong Cận cũng ra mặt dạy dỗ cẩn thận, không phải là phản diện chịu nhiều đau khổ tới mức sinh hắc hóa như xưa nữa. Coi như thay đổi được một đời người, dù chỉ là trong sách, Vạn Địch nghĩ điều này vẫn có giá trị hơn việc bản thân chăm chăm tìm cách làm theo đúng nhiệm vụ hệ thống.
Tầm nhìn trước mặt nhoè đi đáng kể, Vạn Địch gần như không thể nghe được hai giọng nói trẻ con kia nói gì nữa. Toàn bộ sức lực còn lại của Vạn Địch gần như chỉ để hướng mắt về phía xa xa, mong đợi nơi đó xuất hiện bóng hình quen thuộc, để rồi y có thể giúp hắn thêm một lần nữa.
Bóng mờ tan vỡ của A Kiện quay đầu, gọi lớn ai đấy. Vạn Địch mờ mịt nhìn quang cảnh xung quanh chậm chạp thay đổi, con ngươi tan vỡ khó khăn lắm mới tụ lại được.
May thay, y đợi được rồi.
"Bạch...Bạch Ách..."
Y nghe cổ họng run rẩy của mình phát ra hai tiếng, nhỏ tới mức y cảm thấy mình phải gọi thêm lần nữa người kia mới nghe được. Đệ tử nhỏ bé ngày xưa y dễ dàng bế bổng bằng một tay đã đủ sức ôm lấy y, để y tựa vào lồng ngực hắn. Vạn Địch mấp máy môi, nhưng máu trong cổ họng thế mà trào ra, dường như chẳng thể giữ lại được nữa.
"Chúng ta... chúng ta phải..."
Y muốn nói, chúng ta mau làm lễ bước cuối đi, mau hoàn thành nhiệm vụ. Ta phải đưa con rời khỏi đây, Bạch Ách, ta phải-
Nhưng hơi ấm rơi tanh tách trên gò má y, trả lại xúc giác sớm đã tê liệt vì cơn đau từ lâu, ngăn y nói thành lời.
"Đừng... đừng khóc..."
"Bạch Ách... đừng khóc..."
Môi Bạch Ách cử động nhiều lắm, nhưng sao y chẳng thể nghe được.
Có lẽ vì oxi tụt đi với tốc độ mắt người có thể nhận ra, nên y chẳng còn nghe gì được ngoài âm thanh như gần như xa của chính mình, thế nên cũng chẳng thể biết mình lúc này đây hoảng loạn thế nào. Bàn tay run rẩy vài phút trước còn không thể cử động, nay lại như dùng hết sức bình sinh vội vã đưa lên lau đi nơi gò má phủ đầy nước mắt. Cử động vừa vụng về vừa yếu ớt, Vạn Địch chẳng hề nhận ra, vì giờ trong đầu y chẳng còn ý nghĩ gì về việc khuyên nhủ hắn, tất cả mọi thứ lắng đọng chỉ còn một câu.
Đừng khóc.
Đừng khóc, Bạch Ách, xin ngươi đừng khóc.
Vạn Địch chưa từng giận bản thân như vậy. Như thể y là quân lừa đảo đã tự ý đưa Bạch Ách về, mồm thì bảo là có sư phụ đây, sư phụ lo cho con, nhưng hỡi ôi, nhìn đi Vạn Địch, ngươi xem ngươi ngoài việc đem lại nỗi đau cho Bạch Ách như hiện tại, ngươi đã làm được gì chứ. Dạy cũng chẳng dạy được, để thằng nhỏ tự lập mười năm, trở về lại khiến nó nức nở đau đớn.
Thà là ngươi chưa từng xuất hiện, Vạn Địch, thà là ngươi khiến nó ghét ngươi.
Một suy nghĩ lóe lên khiến Vạn Địch hoảng loạn. Y sai rồi, tại sao lại không suy nghĩ thấu đáo như vậy. Tại sao lại tự mình thay đổi mọi thứ, tại sao dám tự cao tự đại đến vậy. Ngươi là gì chứ? Chẳng qua chỉ là một con người xa lạ bước chân vào thế giới này. Ngươi muốn cứu rỗi bằng cách của ngươi, nhưng Thiên Đạo sẽ cho phép sao.
Thiên Đạo ngay từ đầu đã muốn mọi thứ thế này.
Vậy thì, y càng không được chết. Không thể chết. Nhất là lúc này.
Có lẽ khi người ta gần đất xa trời, rất nhiều kí ức trở về khiến người ta tỉnh ngộ. Vạn Địch dường như nhận ra được quy tắc quan trọng, bàn tay y ôm lấy gương mặt xinh đẹp kia, cố gắng thều thào.
"Ta... sẽ không..."
Y muốn nói rằng mình sẽ không chết. Y muốn nói rằng đây chỉ là mộng cảnh, sư phụ mạnh như vậy, sẽ không chết ở đây được đâu. Y muốn nói rằng Bạch Ách đừng khóc, sư phụ đau lòng.
Nhưng mà.
Bàn tay ôm lấy gương mặt đột nhiên mất sức, rơi tự do, rồi ngừng hẳn.
"Sư... phụ?"
Một hơi thở cuối cùng hắt nhẹ ra, con ngươi vàng kim tan rã, đôi môi mỏng còn đang há ra chưa kịp hoàn thành nốt câu nói, nhưng người đã rời đi rồi.
Bạch Ách im lặng một hồi lâu.
Thật lâu.
Như thể thời gian đã ngưng đọng.
Nếu Vạn Địch vẫn còn ở đây, có lẽ phát hiện có điều gì đó không ổn. Ví dụ như, tại sao cây cối dừng đung đưa, tại sao A Kiện vừa rồi còn nức nở lại đột ngột biến mất, tại sao bầu trời vừa rồi còn sáng đã bị một màn khói đen hắc ám phủ lấy.
Và tại sao con ngươi xanh ngọc như bầu trời của Bạch Ách lại bị phủ bởi màu đen u ám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co