Truyen3h.Co

Phaidei - Bất ngờ

One shot

shun_89

Một tin động trời vừa giáng xuống nhà Hierominus, biến buổi chiều bình lặng trở nên chao đảo. Đứa con trai độc nhất, niềm tự hào bấy lâu của ông, vừa công khai mình là người đồng tính. Không chỉ vậy, cậu còn thẳng thắn thừa nhận bản thân đã có người yêu.
Cú sốc quá lớn khiến Hierominus đứng hình, đại não như ngừng hoạt động. Ông lắp bắp hỏi đi hỏi lại, hy vọng tất cả chỉ là một trò đùa tai quái, nhưng đáp lại ông chỉ là ánh mắt kiên định và câu trả lời chắc nịch của Phainon. Thế giới nội tâm của Hierominus như vỡ tan thành từng mảnh vụn. Đứa con trai ngoan ngoãn, tài giỏi và lễ phép của ông... sao có thể yêu một người đàn ông?
Ông lảo đảo, bước chân loạng choạng suýt ngã quỵ. Thấy vậy, Adudata vội vàng tiến tới, nhẹ nhàng đỡ lấy chồng và trấn an:
— "Bình tĩnh nào ông nó, hãy cứ để Phainon nói hết đã."
— "Làm sao tôi có thể bình tĩnh được đây!" — Hierominus gắt lên, giọng run rẩy vì bàng hoàng —" Đứa con trai duy nhất mà tôi đặt hết kỳ vọng, lẽ ra nó phải yêu một cô gái chứ không phải thế này!"
Trước phản ứng gay gắt của cha, Phainon khẽ run lên, giọng cậu lí nhí nhưng vẫn đầy quyết tâm:
—" Cuối tuần này về quê... con định sẽ ra mắt anh ấy với tất cả mọi người luôn..."
— "Không được! Bố tuyệt đối không đồng ý chuyện này!" — Hierominus quát lớn.
Câu nói như gáo nước lạnh dội thẳng vào niềm hy vọng của Phainon. Đôi vai cậu sụp xuống, hai lọn tóc vốn dựng đứng bướng bỉnh giờ cũng rũ rượi theo tâm trạng chủ nhân. Cậu cúi gằm mặt, giấu đi nỗi buồn đang dâng đầy trong mắt. Nhìn thấy con trai tổn thương, Adudata không đành lòng. Bà quay sang, tặng cho chồng một cái lườm sắc lẹm khiến ông cứng họng.
— "Thời đại nào rồi mà ông còn giữ khăng khăng cái định kiến đó? — Bà lên tiếng, giọng đanh thép nhưng đầy bao dung" — Chuyện này chẳng có gì là sai trái cả, chỉ cần con trai chúng ta được hạnh phúc là đủ rồi.
— "Nhưng mà mình à..." — Hierominus yếu ớt phản kháng.
— 'Hay là ông muốn nhìn thấy con mình phải khóc mới vừa lòng?" — Adudata bồi thêm một câu quyết định.
Hierominus nghẹn lời. Thú thật, sâu trong thâm tâm, ông chưa bao giờ muốn con trai phải chịu đau khổ. Ông chỉ đơn thuần mong cầu cho Phainon một cuộc đời bình lặng: tìm một người phụ nữ thích hợp, kết hôn, sinh con và sống hạnh phúc như cách mà ông đã làm.
Ông thở dài, mệt mỏi xua tay ra hiệu rằng mình cần thời gian để suy nghĩ thêm. Chỉ chờ có thế, gương mặt đang ủ rũ của Phainon bỗng chốc bừng sáng, đôi mắt cậu lấp lánh tia hy vọng như những vì sao đêm.
Đêm hôm đó, căn phòng của vợ chồng Hierominus chìm trong sự im lặng đặc quánh, nhưng trong đầu ông lại là một cơn bão không ngừng nghỉ. Ông nằm gác tay lên trán, nhìn trân trân lên trần nhà tối mịt. Từng nhịp thở đều đặn của bà Adudata bên cạnh cũng không làm ông bớt xao động.
Ông nhớ lại những ngày Phainon còn bé xíu, luôn chạy theo chân ông gọi "Bố ơi, bố à". Khi đó, ông đã mơ về một tương lai tươi sáng: Phainon sẽ lớn lên, cưới một cô gái dịu dàng, và ông sẽ là người chủ trì hôn lễ, nhìn thấy dòng họ mình tiếp nối. Nhưng giờ đây, thực tế lại rẽ sang một hướng mà ông chưa bao giờ chuẩn nghĩ tới.

"Nếu mình cấm cản, nó có hạnh phúc không? Hay nó sẽ héo úa như nhành cây thiếu nước?" —Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại. Ông biết tính Phainon, bề ngoài hiền lành nhưng bên trong lại cực kỳ bướng bỉnh và chân thành. Cuối cùng, tình phụ tử đã chiến thắng sự cổ hủ. Ông thở dài, một tiếng thở dài trút bỏ gánh nặng, tự nhủ: —“Thôi thì, chỉ cần nó không đơn độc trên đời này là được.”

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá vào bàn ăn, Hierominus xuất hiện với đôi mắt hơi quầng thâm vì thiếu ngủ. Phainon ngồi đối diện, gương mặt lo âu, đôi tay vân vê vạt áo. Ông Hierominus hắng giọng, thanh âm vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt:
— "Chuyện hôm qua... Bố đồng ý. Phainon là con trai của bố, bố muốn con được hạnh phúc hơn là sống theo ý bố. Cuối tuần này, cứ đưa cậu ta về quê ra mắt mọi người đi."
Câu nói vừa dứt, không gian như bừng sáng. Phainon đứng phắt dậy, đôi mắt mở to lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao. Cậu không giấu nổi niềm vui sướng, hai lọn tóc trên đỉnh đầu bỗng chốc dựng đứng lên rồi rung rinh theo từng cử động. Cậu rối rít cảm ơn, vẻ mặt hân hoan hệt như một chú cún con vừa được chủ cho phép đi dạo, đuôi vẫy liên hồi trong sự phấn khích tột độ.

Tuy nhiên, sự lo lắng của một người cha không dễ dàng biến mất. Hierominus nheo mắt, cố gắng thăm dò:
— "Thế... ít nhất cũng phải cho bố xem cái ảnh chứ? Để bố còn biết đường mà chuẩn bị tinh thần."
Phainon tinh nghịch lắc đầu, nụ cười ẩn chứa sự bí mật:
— "Không được đâu bố! Con muốn hôm đó bố phải thật sự bất ngờ. Nếu xem ảnh bây giờ thì chẳng còn gì thú vị cả."
— "Thế cậu ta là người như thế nào?" — Ông Hierominus không bỏ cuộc.
Phainon chống cằm, ánh mắt mơ màng như đang vẽ lại hình bóng người yêu trong tâm trí:
— "Anh ấy hả bố? Đẹp trai lắm, cực kỳ nam tính luôn. Người anh ấy đầy cơ bắp, nhìn chắc chắn như một bức tường ấy. Đặc biệt nhất là trên người anh ấy có những hình xăm màu đỏ rất nổi bật... À, mới đầu gặp thì anh ấy hơi khó tiếp xúc, kiểu lạnh lùng và hơi... đáng sợ một chút."
Mỗi từ Phainon thốt ra như một nhát búa đóng vào trí tưởng tượng của Hierominus. Trong đầu ông lúc này không còn là một chàng rể tương lai lịch lãm nữa, mà là hình ảnh một gã đàn ông lực lưỡng, mình trần xăm trổ đầy rồng phượng màu huyết dụ, mặt mày bặm trợn, ánh mắt gườm gườm sẵn sàng gây gổ. Ông tưởng tượng ra cảnh gã "xã hội đen" đó dắt tay đứa con trai bé bỏng của mình đi giữa phố, khiến ông rùng mình ớn lạnh.
Tay ông cầm chén trà bỗng run nhẹ. Ông suýt chút nữa đã thốt lên: "Dẹp đi, bố rút lại lời đồng ý!". Nhưng khi nhìn sang Phainon, cậu đang say sưa kể về việc người đó chu đáo ra sao, đôi mắt cậu ngập tràn sự ngưỡng mộ và hạnh phúc chân thành.
Hierominus đành nuốt ngược sự hoang mang vào lòng, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng thì đang gào thét. Ông chỉ biết im lặng, thầm cầu nguyện rằng "bất ngờ" mà Phainon dành cho ông sẽ không khiến ông phải đau tim ngay tại chỗ khi vừa chạm mặt.
Suốt chặng đường dài về quê, chiếc xe của gia đình Hierominus chìm trong hai bầu không khí đối lập hoàn toàn. Ở ghế sau, Phainon không giấu nổi sự phấn khích, cậu cứ líu lo kể về "anh ấy" với đôi mắt sáng rực như đèn pha.
— "Bố biết không, anh ấy nhìn qua thì đáng sợ lắm, kiểu người lầm lì ít nói ấy. Trên cánh tay và sau gáy anh ấy có những hình xăm đỏ rực nhìn như ngọn lửa vậy. Cơ bắp thì... ôi thôi, anh ấy có thể nhấc bổng con bằng một tay luôn đó!"
Mỗi lời Phainon thốt ra như một nhát dao đâm thẳng vào dây thần kinh thép của Hierominus. Ông nắm chặt vô lăng đến mức gân xanh nổi đầy mu bàn tay. Trong đầu ông, hình ảnh một gã giang hồ "số má", mặt đầy sẹo, mình xăm vằn vện, tay cầm đại đao hiện lên rõ mồn một. Ông tưởng tượng cảnh gã đó dằn mặt mình: "Này ông già, gả con trai cho tôi không thì biết tay!".
— "Bố... bố sao thế? Sao mặt bố xanh mét vậy?" — Phainon lo lắng hỏi khi thấy bố mình đột nhiên phanh gấp trước một con gà băng qua đường.
— "Không... không sao. Bố đang tập trung lái xe." — Hierominus hắng giọng, mồ hôi hột chảy ròng ròng bên thái dương.
Ông liếc nhìn sang bà Adudata, hy vọng nhận được sự đồng cảm, nhưng bà chỉ đang mải mê chọn mấy bộ quần áo đẹp để tí nữa ra mắt "con rể". Ông thở dài đầy bất lực: "Trời ạ, cả nhà này điên hết rồi sao? Đang đi đón một tên xã hội đen xăm trổ mà cứ như đi hội thế này!"

Về đến sân nhà cũ ở quê, Hierominus vẫn không thôi ám ảnh. Ông vừa dọn đồ vào nhà vừa lẩm bẩm tính toán: "Nếu hắn ta xăm trổ đầy mình thật, mình phải giấu hết dao kéo trong nhà đi. À không, phải chuẩn bị sẵn cái gậy bóng chày sau cánh cửa, nhỡ hắn ta định bắt nạt Phainon thì mình còn ứng phó kịp."
Phainon thấy bố cứ đi ra đi vào, gương mặt hằm hằm như sắp đi đánh trận thì phì cười:
— "Bố đừng lo quá mà. Anh ấy tuy có những hình xăm trổ trông hơi đáng sợ. Nhưng khi tối nay anh ấy đến, bố sẽ thấy anh ấy 'ngầu' đến mức nào!"
— "Ngầu cái gì mà ngầu!" — Hierominus gắt lên, giọng run run — "Con có biết người lương thiện chẳng ai đi xăm đỏ lòm khắp người như thế không? Lại còn cơ bắp cuồn cuộn, khó tiếp xúc... Con định dẫn một tay bảo kê về đây phá nhà bố à?"
Phainon nghe vậy thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, hai lọn tóc trên đầu rung lên bần bật:
— "Bố cứ chờ xem, con cá là bố sẽ sốc cho mà xem. Anh ấy không 'xã hội đen' như bố nghĩ đâu, dù đúng là nhìn anh ấy... hơi đáng sợ thật."
Lời khẳng định cuối cùng của Phainon như bồi thêm một cú chót vào nỗi lo của Hierominus. Suốt buổi chiều hôm đó, ông Hierominus ngồi thẫn thờ ngoài hiên, tay cầm chén trà mà lòng dạ treo ngược cành cây. Cứ mỗi tiếng động cơ xe máy từ xa vọng lại, tim ông lại nảy lên một nhịp. Ông lẩm bẩm: "Thôi xong rồi, đời cha ăn mặn đời con khát nước, sao con trai mình lại dính vào dân anh chị thế này..."
Dù trong lòng muốn rút lại lời đồng ý ngay lập tức, nhưng nhìn Phainon cứ tung tăng chạy ra chạy vào chuẩn bị bàn ghế, chốc chốc lại soi gương vuốt lại hai ngọn tóc cho thật đẹp, ông Hierominus lại đành nén cơn giận vào lòng. Ông quyết định rồi: Tối nay, dù gã kia có là "ông trùm" đi chăng nữa, ông cũng phải bảo vệ bằng được cục cưng của mình!
Bóng tối dần bao trùm lấy con ngõ nhỏ ở quê, tiếng côn trùng kêu râm ran càng làm cho sự chờ đợi của Hierominus thêm phần sốt ruột. Ông đi đi lại lại ngoài hiên, chốc chốc lại nhìn đồng hồ, vẻ mặt đầy hậm hực:
— "Này Phainon, cậu ta định bắt cả nhà này leo cây đấy à? Hay là sợ quá không dám đến rồi?"
Phainon không đáp, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Vừa lúc đó, một ánh đèn pha cực mạnh từ xa rọi thẳng vào ngõ, xé toang màn đêm. Tiếng động cơ gầm rú uy lực khiến mặt đất như rung chuyển nhẹ. Phainon reo lên, hai lọn tóc trên đầu dựng đứng vì phấn khích:
— "Anh ấy đến rồi bố ơi!"
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hierominus, một chiếc siêu xe đen bóng, gầm thấp với những đường cong khí động học cực kỳ đắt tiền từ từ trườn vào sân. Chiếc xe trông lạc lõng và xa xỉ đến mức tương phản hoàn toàn với cảnh quan bình dị xung quanh. Hàng xóm láng giềng tò mò chạy ra xem, xì xào bàn tán về "con quái vật cơ khí" vừa xuất hiện.
Hierominus nhìn đến lố cả mắt, miệng há hốc không thốt nên lời. Trong đầu ông lại nhảy số: "Cái gì thế này? Giàu có đến mức này sao? Không lẽ con trai mình lại quen một công tử bột chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ?"
Thế nhưng, mọi suy đoán của ông đều tan biến khi cánh cửa xe hất lên đầy kiêu hãnh.
Người bước xuống xe khiến toàn bộ không gian xung quanh như ngưng đọng. Đó là một người đàn ông có nhan sắc thoát tục nhưng cũng đầy quyền uy. Mái tóc anh ta mang một sắc thái kỳ ảo, vàng rực rỡ ở phần đỉnh rồi chuyển dần sang tông cam ấm áp như một buổi hoàng hôn rực cháy. Anh diện một chiếc áo len cổ lọ màu đen ôm sát, khéo léo khoe ra vóc dáng chuẩn mực với lồng ngực vững chãi và bờ vai rộng lớn.
Dưới ánh đèn sân, những hình xăm đỏ rực trên cổ và dọc theo mu bàn tay anh ta hiện lên đầy ma mị, không hề giống "dân anh chị" bặm trợn mà mang một vẻ đẹp nghệ thuật đầy quyền lực.
Hierominus đứng hình, toàn thân cứng đờ trước nhan sắc tuyệt đẹp và khí chất áp đảo của người đàn ông trước mặt. Những lời định mắng mỏ, những định kiến về một gã "xã hội đen" hay "công tử bột" đều bị vẻ đẹp hoàn hảo này đánh bật hoàn toàn. Ông chỉ biết đứng đó, mắt tròn mắt dẹt nhìn chàng trai ấy mỉm cười dịu dàng rồi tiến về phía Phainon.
Giữa không gian im lìm của làng quê, chỉ còn tiếng động cơ chiếc siêu xe khẽ râm ran tản nhiệt, Mydeimos sải bước tiến về phía hiên nhà. Mỗi bước đi của anh đều toát lên vẻ vững chãi và khí chất của một người vốn đã quen với sự chú ý.
Dưới ánh đèn vàng vọt của sân nhà cũ, những hình xăm đỏ rực trên cổ anh khẽ ẩn hiện sau lớp áo cổ lọ, trông vừa huyền bí vừa đầy quyền lực. Khi đứng đối diện với Hierominus, Mydeimos hơi cúi người, một cử chỉ lễ phép đến mức hoàn hảo.
— "Cháu chào bác. Cháu tên là Mydeimos, cứ gọi cháu là Mydei ạ."
Giọng nói của anh trầm ấm, vang vọng và có độ truyền cảm kỳ lạ, hoàn toàn không giống giọng điệu của một kẻ "xã hội đen" bặm trợn mà ông Hierominus đã dày công tưởng tượng suốt cả ngày. Sự chân thành và điềm đạm trong tông giọng ấy khiến mọi lớp phòng thủ của ông lão cứng nhắc bỗng chốc rạn nứt.
Hierominus đứng hình mất vài giây. Ông ngước nhìn chàng trai cao lớn trước mặt, cảm thấy mình bỗng trở nên nhỏ bé trước nhan sắc và khí chất này. Sự tự tin của một chủ gia đình bỗng bay biến đâu mất, thay vào đó là một sự bối rối tột độ. Ông lắp bắp, tay chân thừa thãi không biết đặt vào đâu:
— "À... ừm... chào cháu... Cháu vào nhà đi, ngoài này sương xuống lạnh lắm."
Phainon đứng bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ "lúng túng" hiếm hoi của bố mình thì tủm tỉm cười. Cậu khẽ liếc nhìn Mydeimos với ánh mắt đầy tự hào, hai lọn tóc trên đầu khẽ đung đưa như đang nhảy múa.
Bà Adudata từ trong nhà bước ra, thấy chàng rể tương lai đẹp như tranh vẽ lại còn đi siêu xe thì mắt sáng rực lên. Bà đon đả:
— "Ôi, Mydei đấy à? Vào nhà đi con, bác đã chuẩn bị trà nước cả rồi. Ông nó này, đứng đờ ra đấy làm gì, vào mời khách ngồi chứ!"
Hierominus hắng giọng, cố lấy lại vẻ nghiêm nghị nhưng bước chân đi vào nhà có chút loạng choạng. Ông thầm nghĩ: "Trời đất ơi, nhan sắc này, khí chất này... đứa con trai hậu đậu của mình làm sao mà 'cưa' đổ được người ta thế này?". Nỗi lo về một tên giang hồ xăm trổ giờ đây đã biến thành một nỗi lo mới: Liệu con trai ông có giữ nổi một người "cực phẩm" như thế này không?
Trong khi đó, Mydeimos vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, ánh mắt anh thỉnh thoảng lại dịu dàng lướt qua Phainon, tạo nên một bầu không khí ngọt ngào nhưng cũng đầy áp lực đối với người cha già đang cố gắng giữ kẽ.
Căn phòng khách nhỏ ở quê vốn dĩ bình lặng, nay bỗng trở nên chật chội lạ thường bởi sự hiện diện của Mydeimos. Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, đôi chân dài hơi co lại nhưng vẫn giữ được tư thế thẳng lưng đầy lịch lãm. Chiếc áo cổ lọ màu đen làm tôn lên làn da trắng và mái tóc vàng cam rực rỡ, khiến anh trông như một vị thần lạc bước vào chốn nhân gian.
Ông Hierominus ngồi đối diện, tay bưng chén trà nhưng mắt thì không rời khỏi những hình xăm đỏ ẩn hiện trên cổ Mydei. Ông vẫn chưa hết bàng hoàng. Trong thâm tâm, ông đang đấu tranh dữ dội: Một bên là sự công nhận trước vẻ ngoài điển trai của người con rể kia, một bên là nỗi lo sợ "công tử bột" ăn chơi trác táng.
— "Thế... Mydei này," — Ông Hierominus hắng giọng, cố tìm lại uy thế của một người trụ cột gia đình— "Cháu làm nghề gì mà... đi cái xe trông 'kêu' thế?"
Mydeimos khẽ mỉm cười, ánh mắt anh điềm tĩnh chạm vào ánh mắt dò xét của ông:
— "Dạ thưa bác, cháu hiện đang điều hành một doanh nghiệp riêng về mảng công nghệ và đầu tư ạ. Chiếc xe đó chỉ là phương tiện để cháu di chuyển nhanh hơn cho công việc thôi, mong bác đừng quá bận tâm."
Câu trả lời gãy gọn, khiêm tốn nhưng lại toát lên sự giàu có thực thụ khiến ông Hierominus nghẹn lời. Ông liếc sang Phainon, thấy cậu con trai mình đang tủm tỉm cười,và nghịch ngợm chiếc bím tóc của người bên cạnh, hai lọn tóc trên đầu cứ vẫy vẫy như muốn trêu chọc sự lúng túng của bố.
Bà Adudata từ dưới bếp bưng mâm cơm lên, đon đả cắt ngang bầu không khí căng thẳng:
— "Thôi, chuyện làm ăn để sau đi ông nó. Mời Mydei dùng cơm với gia đình nhé, toàn món quê dân dã thôi, không biết con có dùng được không?"
— "Dạ, được dùng bữa cùng gia đình là vinh dự của cháu ạ. Phainon thường kể với cháu rằng đồ ăn mẹ nấu là ngon nhất thế giới." — Mydeimos vừa nói vừa đứng dậy đỡ mâm cơm từ tay bà, hành động tự nhiên và lễ phép ấy ghi điểm tuyệt đối trong mắt bà Adudata.
Suốt bữa cơm, Hierominus gần như không ăn được mấy miếng. Ông mải quan sát cách Mydeimos chăm sóc Phainon — từ việc gắp miếng cá ngon nhất cho cậu đến cách anh khẽ lau vết bẩn dính trên má Phainon một cách cực kỳ dịu dàng.
Sự lạnh lùng ban đầu của Mydei dường như tan biến hoàn toàn khi anh nhìn Phainon. Ánh mắt ấy sâu thẳm, chứa chan sự bảo bọc mà một người đàn ông từng trải dành cho người mình yêu.
Hierominus thở dài một hơi thật khẽ. Ông nhận ra rằng, dù Mydeimos có xăm trổ, có đi siêu xe hay có vẻ ngoài đáng sợ đến mức nào, thì cái cách anh nhìn con trai ông đã nói lên tất cả. Đó không phải là ánh mắt của một kẻ chơi bời, mà là ánh mắt của một người yêu thật lòng.
— "Này cháu..." — Ông Hierominus đột ngột lên tiếng, khiến cả bàn ăn khựng lại.
Mydeimos buông đũa, lắng nghe một cách cung kính:
— "Dạ, bác bảo gì cháu ạ?"
— "Uống với bác một ly nhé? Rượu nhâm nhi ở quê... nặng lắm đấy, không biết 'công tử' như cháu có chịu nổi không?" — Ông nhướn mày, đưa ra một lời thách thức ngầm của những người đàn ông.
Phainon lo lắng định can ngăn nhưng Mydeimos đã nhanh chóng mỉm cười, đôi mắt lấp lánh sự tự tin:
— "Cháu rất sẵn lòng ạ. Mong bác chỉ giáo thêm."
Sau bữa cơm tối thịnh soạn, khi ông Hierominus còn đang loay hoay định pha trà thì Mydeimos đã nhanh nhẹn đứng dậy. Không một chút ngần ngại, anh tháo chiếc đồng hồ đắt tiền đặt lên kệ, xắn tay áo cổ lọ lên quá khuỷu, để lộ những múi cơ săn chắc và các hình xăm đỏ rực đầy nam tính.
— "Để cháu phụ bác và các dì một tay ạ." — Mydeimos nói với nụ cười điềm đạm.
Bà Adudata và mấy bà dì ở quê lúc đầu còn ái ngại vì thấy anh "sang trọng" quá, nhưng sự tự nhiên của Mydei đã nhanh chóng phá tan khoảng cách. Trong căn bếp nhỏ ám mùi khói rơm và hương thơm của trà, Mydeimos thoăn thoắt rửa bát, đôi bàn tay lớn vốn chỉ quen với việc ký kết hợp đồng giờ đây lại cực kỳ khéo léo giữa những chồng bát đĩa.
Tiếng cười nói vang lên rộn rã. Các dì không ngớt lời hỏi thăm, còn Mydei thì trả lời cực kỳ lễ phép, đôi lúc còn pha trò khiến các bà, các mẹ cười đến híp cả mắt. Họ thì thầm với nhau: "Trời ơi, vừa giàu vừa đẹp mà lại còn đảm đang, thằng Phainon nhà mình khéo chọn thật đấy!"

Trong khi đó, ở ngoài sân, không khí cũng náo nhiệt không kém. Chiếc siêu xe vẫn đỗ đó, thu hút ánh nhìn tò mò của cả xóm. Đám thanh niên và mấy ông chú hàng xóm cứ vây quanh chiếc xe, không ngớt lời trầm trồ:
— "Xe này chắc phải mấy chục tỷ đấy nhỉ?"
— "Cậu thanh niên kia trông phong độ thật, đúng là người thành phố có khác!"
Phainon đứng giữa sân, nghe những lời khen ngợi dành cho bạn trai mình thì không giấu nổi sự hãnh diện. Cậu ưỡn ngực, mặt vênh lên một chút đầy tự hào, hai lọn tóc trên đầu cứ vẫy liên hồi như muốn khoe khoang với cả thế giới: "Đúng rồi đó, bạn trai của tôi đấy!" Ánh mắt cậu lấp lánh niềm hạnh phúc thuần khiết, rạng rỡ hơn bất cứ lúc nào.

Ông Hierominus ngồi trên hiên nhà, lặng lẽ quan sát tất cả. Ông nhìn vào gian bếp, nơi Mydeimos đang cười nói vui vẻ với vợ mình, rồi lại nhìn ra sân thấy con trai mình đang rạng rỡ vì tự hào. Mọi định kiến về "xã hội đen" hay "công tử bột" trong ông giờ đây hoàn toàn tan biến.
Ông khẽ nhấp một ngụm trà, rồi quay sang nói với mấy ông bạn hàng xóm đang đứng gần đó bằng giọng trầm ngâm nhưng chứa chan sự hài lòng:
— "Ừ, cái cậu Mydei này... đúng là người có khí chất. Không chỉ giỏi giang, giàu có mà cái nết cũng được lắm. Thằng Phainon nhà tôi... nó tinh mắt thật."
Đây là lần đầu tiên Hierominus chính thức buông lời khen ngợi bạn trai của con trai mình. Dù giọng ông vẫn còn chút nghiêm nghị đặc trưng, nhưng ánh mắt ông khi nhìn về phía Phainon đã hoàn toàn dịu lại. Ông nhận ra rằng, điều quan trọng nhất không phải là người đó là đàn ông hay phụ nữ, mà là người đó có đủ bản lĩnh và sự chân thành để khiến con trai ông mỉm cười tự tin như hiện tại hay không.
Nhưng ông vẫn có một thắc mắc không dám hỏi:
" Con trai ông nằm trên hay nằm dưới?"
______________
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co