Truyen3h.Co

[Phaidei] CHECKMATE.

《Echoes of Three》II

kind365

【Chương 6】Khúc tam tấu hỗn chiến

Sáng ngày nghỉ của nhà hàng, Vạn Địch vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng xoong nồi kim loại va vào nhau từ bếp vọng ra.

Không phải kiểu mất kiểm soát, mà là nhịp điệu của sự “tôi đã cố gắng, nhưng anh chẳng nghe ra được sự thanh lịch nào đâu”.

Anh nhìn trừng trừng lên trần nhà vài giây, như thể đang xác định xem đây có phải ác mộng không. Chiếc loa nhỏ ở đầu giường đã khởi động hệ thống nhận diện giọng nói của Bạch Ách:

「Chào buổi sáng, Vạn Địch. Đêm qua anh ngủ được sáu tiếng bốn mươi bảy phút, tạm gọi là đạt chuẩn. Đề nghị ngủ bù, hoặc tạm thời không vào bếp.」

Giọng anh khàn đặc: 「...Ai đang phá bếp của tôi?」

「Phainon đang dùng chảo rán của anh. Anh đã đặc biệt ghi chú chiếc chảo này là “vật dụng không dùng chung”. Tôi dự đoán anh sẽ cau mày, đề nghị hít thở sâu năm lần trước khi vào hiện trường.」

Vạn Địch mặc kệ, chân trần bước lên sàn nhà lạnh lẽo đi về phía nhà bếp.

Phainon đang đứng trước bếp ga, vẻ mặt chuyên chú như đang tiến hành một ca phẫu thuật ngoại khoa, một tay cầm xẻng lật, một tay giữ cán chảo cố gắng giữ cho viền trứng được tròn trịa.

「Tôi đã nói rồi, đừng dùng tham số của cậu để can thiệp vào nhiệt độ rán trứng của tôi.」 Hắn không quay đầu lại, chỉ hơi cao giọng.

Giọng của Bạch Ách vang lên: 「Kỹ thuật của anh sẽ khiến viền trứng bị chín quá, Vạn Địch không thích viền trứng cuộn lại như giấy.」

Phainon quay đầu lườm chiếc loa nhỏ ở góc phòng: 「Cậu đang giám sát toàn bộ chúng tôi à?」

「Là học hỏi và ghi chép.」 Bạch Ách đáp rất bình thản.

「Vậy cậu có nhớ hôm qua anh ấy nói tôi thái cà chua bò ‘độ dày mỏng cuối cùng phải đều như thể do một con dao cắt ra’ không?」

「Nhớ. Nhưng tôi phân tích câu đó là một lời chỉnh sửa mang tính kỹ thuật, không phải lời khen. Lúc đó tim anh đập nhanh, đồng tử giãn ra… Tôi đoán khuynh hướng diễn giải cá nhân đã dẫn đến phản ứng thái quá của anh.」

Phainon cười khẩy một tiếng: 「Ồ, vậy ý cậu là tôi tự mình đa tình? Hay quá nhỉ, cảm ơn nhé.」

Vạn Địch tựa vào cạnh cửa, đảo mắt một vòng: 「Cậu đụng vào chảo của tôi.」

「Dùng xong tôi sẽ khử trùng.」 Phainon đáp lại, lý lẽ hùng hồn.

「Vấn đề không phải chuyện đó, mà là cậu dám đụng vào chảo của tôi.」

Bạch Ách nhân cơ hội bồi thêm một câu: 「Anh từng nói ngoài tôi ra, bất kỳ ai khác đụng vào chiếc chảo đó đều đáng bị mắng. Phainon nên được xếp vào nhóm “người khác”.」

Phainon nhướng mày, giọng nửa đùa nửa châm chọc: 「Bây giờ đến cả thân phận bạn trai của tôi mà anh ấy cũng không thừa nhận nữa à?」

Vạn Địch day day ấn đường, như thể đang đè nén cơn bực dọc lúc mới ngủ dậy: 「Hai người thật sự định để tôi đuổi ra khỏi bếp chắc?」

Anh nói rất bình thản, không giống như sắp nổi giận thật mà giống một cơn bực tức nho nhỏ chỉ dành cho người thân quen khi chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

Phainon rán trứng đến khi viền hơi se lại, bưng đĩa đặt lên bàn ăn: 「Anh quyết định đi, thêm tiêu hay xì dầu nhạt?」

「Tôi chỉ muốn uống cà phê đen.」 Giọng Vạn Địch đều đều, âm thanh như được gảy ra từ cổ họng.

Phainon xoay người rót một ly cà phê đã pha sẵn từ trong bình. Hắn chọn loại hạt rang đậm mà gần đây Vạn Địch ưa thích, vị thanh, hậu vị hơi đắng.

Hắn đặt ly cà phê bên cạnh tay Vạn Địch, giọng thong thả: 「Không thêm đường đâu, hôm qua anh ăn ba miếng brownie rồi, nhớ không?」

Vạn Địch liếc hắn một cái, không đáp lời chỉ cúi đầu cầm ly lên.

Bạch Ách bình tĩnh đến mức gần như ác ý: 「Anh ấy nhớ, chỉ đang lựa cách phủ nhận thôi.」

Phainon cúi đầu dọn dẹp bếp, tiện tay bày phần trứng, nấm tây, thịt xông khói và salad còn lại lên bàn, cùng một đĩa quả mọng. Vừa đủ hai phần ăn.

Vạn Địch không động đũa, anh nhìn chằm chằm vào phần nấm tây xào ở góc đĩa, im lặng một lúc như thể đang đánh giá một loại rủi ro nào đó.

「…Cậu không cho cái loại gia vị tôi ghét vào đấy chứ?」

Phainon giơ tay thề: 「Chỉ dùng đồ có sẵn trong tủ lạnh của anh thôi.」

Ánh mắt Vạn Địch không dời đi: 「Trong tủ lạnh của tôi có vài thứ tôi không thích, nhưng vẫn phải giữ lại để dùng.」

Giọng nói lúc này lại xen vào: 「Thực ra tôi đã tự động lập một “bảng xếp hạng mức độ chấp nhận được” dựa trên tần suất sử dụng gia vị. Loại anh xếp hạng chót là…」

「Dừng.」 Vạn Địch đặt nĩa xuống, giọng không nặng nhưng ngắt lời dứt khoát:  「Cậu mà nói nữa, hôm nay tôi nhịn đói.」

Không gian im lặng một nhịp. Anh không thèm để ý đến Bạch Ách nữa, cúi đầu ăn sáng.

Anh cắn một miếng, nhai rất chậm như để chắc chắn bên trong thật sự không có loại gia vị mà anh ghét. Không khen, cũng không cau mày.

Ngay lúc anh đưa miếng cuối cùng vào miệng, giọng của Bạch Ách vang lên, thậm chí còn mang một nhịp điệu vui vẻ quá mức:  「Đây là lần thứ mười ba trong tháng anh để Phainon ở lại, và ăn hết bữa sáng anh ấy làm.」

Phainon giơ ly lên như đang chúc mừng một thành tựu không người trao giải:  「Đúng là một con số cảm động.」

Ánh mắt Vạn Địch không dao động, anh đáp khẽ:  「Đây là con số nên được đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro.」

Anh uống hết cà phê, đẩy đĩa ra xa, vài giây sau mới lên tiếng:

「Lần sau đừng đụng vào chảo của tôi.」

Phainon gật đầu, vẻ mặt vô tội:  「Được, lần sau tôi dùng chảo xào.」

Giọng Bạch Ách tiếp lời, thanh âm nhẹ bẫng như đang thầm vui trong bụng:  「Ghi chép hoàn tất, Vạn Địch đã ăn hết bữa sáng, không xuất hiện hành vi can thiệp giữa chừng hay lời lẽ chê bai. Đề nghị ngày mai lại tiếp tục.」

【Chương 7.0】 Nấu nướng là chuyện của ký ức

Vạn Địch đứng giữa gian bếp, lửa cháy đều, vung nồi khẽ động, hơi dầu bốc lên ấm dần. Dụng cụ nấu nướng xếp thành hàng thẳng tắp như thể đang dàn trận chờ lệnh.

Anh tay cầm xẻng, nhịp gõ vào thành nồi đều đặn như chuông báo giờ.

Hôm nay không phải nấu bữa cơm thường ngày, mà là thử món cho một sự kiện tiệc riêng cao cấp – buổi tiệc tối khai trương phòng tranh, giới hạn hai mươi người, nơi giới thượng lưu và nghệ sĩ ngồi đan xen như một bàn cờ.

Anh không thích những dịp như thế, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy bao tử thắt lại.

Vốn dĩ anh đã định từ chối, nhưng người bạn đó lại nói:  「Món ăn cậu làm còn hơn cả tranh vẽ, có thể khiến người ta nhớ được đường về nhà.」

Câu nói đó như một khối chì nện vào ngực anh. Anh không đáp lời, chỉ lặng lẽ vặn lửa lớn thêm một chút.

Anh thử liền năm món, nhiệt độ trong bếp cứ thế tăng dần, mỗi một miếng nếm thử đều như một trận kéo co không hồi kết.

Nước sốt quá đặc, lửa lại quá già. Có một món tráng miệng tuy dễ ăn nhưng lại nhạt nhẽo vô hồn.

Vạn Địch sa sầm mặt đổi một chiếc xẻng khác, hệt như đang xóa đi một nét chữ viết sai.

Anh nhấn nút đồng bộ hệ thống của Bạch Ách, giọng thấp đến độ như đang thì thầm:  「Ghi chú phiên bản này, phần giải thích viết – có kỹ thuật nhưng không có linh hồn.」

Mô-đun giọng nói im lặng vài giây như đang cân nhắc câu chữ, rồi giọng Bạch Ách từ trần nhà vọng xuống đều đều và thẳng thắn:

「Đã ghi nhận. Bổ sung nhắc nhở: Anh từng dùng câu này để mô tả cuộc đời mình vào năm hai mươi lăm tuổi.」

Vạn Địch không nói gì thêm chỉ đậy vung nồi lại, người khẽ dựa vào bệ bếp, vai run nhẹ như đang cố chống đỡ điều gì đó.

Ổ khóa vang lên tiếng “cạch”, Phainon bước vào, dáng đi còn vương bụi bặm. Hắn tiện tay vắt áo khoác lên lưng ghế, ánh mắt lướt nhanh một vòng rồi dừng lại trên người Vạn Địch.

「Thử món sao rồi?」

Vạn Địch không ngẩng đầu, giọng nói như vừa bị hơi nóng cuốn qua:  「Vẫn còn sống.」

Phainon tiến lại gần, chỉ một thoáng đã nhận ra vấn đề:  「Anh ở trong bếp từ sáng đến giờ không ra ngoài à?」

Không phải chất vấn, mà giống như đang xác nhận một sự thật vốn đã biết rõ.

Bạch Ách đợi năm giây, như cố tình để sự im lặng trở nên rõ ràng hơn:  「Chính xác là sáu giờ ba mươi hai phút, và không có ghi nhận ăn uống rõ ràng.」

Vạn Địch nghiêng đầu lườm cái loa:  「Tôi không yêu cầu cậu báo giờ.」

Phainon nén cười, mở tủ lạnh rót một ly nước rồi đẩy đến bên tay Vạn Địch:  「AI do chính anh cài đặt, giỏi thì rút phích cắm nó đi.」

Vạn Địch không cãi lại, ngón tay lướt trên vành ly. Anh uống một ngụm rồi nuốt xuống.

Sau đó, anh khẽ nói:  「…Tôi không biết làm thế nào để nấu ra hương vị “khiến người ta muốn ghi nhớ”.」

Nước sốt trong nồi réo lên một tiếng “xèo” như một lời cảnh cáo bị dồn đến đường cùng, vài giọt nóng bỏng bắn lên cổ tay Vạn Địch.

Anh không né, cũng không chửi thề mà chỉ nhíu mày, động tác tắt bếp chậm đi một nhịp.

Phainon bước tới, ánh mắt đầu tiên rơi trên mảng da ửng đỏ, rồi lặng lẽ vươn tay nhẹ nhàng lật cổ tay anh lại.

「Đâu phải anh không biết canh lửa.」 Giọng Phainon như những sợi tơ dệt trong gió, vững vàng nhưng không gay gắt.  「Chỉ là anh mệt quá rồi, vị giác của anh đi lạc vẫn chưa tìm được đường về.」

Hắn ngập ngừng một chút, rồi hạ giọng:

「Nếu anh muốn… tối nay tôi sẽ ở lại cùng anh thử cho đến khi nào được thì thôi.」

-

Nước sốt trên bếp sôi quá nhanh, đã bắt đầu sủi bọt một cách mất kiểm soát.

Vạn Địch khẽ chửi thề rồi nhấc nồi ra khỏi bếp, tay cầm xẻng vịn vào bệ bếp thở dốc.

Giọng Bạch Ách vang lên, bình thản không một gợn sóng:  「Anh đã dùng ba loại nguyên liệu chính, nhưng chỉ nêm muối một lần. Có cần tôi đọc lại công thức để đối chiếu không?」

「Im đi.」  Giọng Vạn Địch không nặng nhưng dứt khoát.

Phainon đưa tay làm dấu “suỵt”, rồi khẽ nói với Bạch Ách:  「Giảm âm lượng xuống, lý trí của anh ấy sắp sập nguồn rồi.」

Bạch Ách lập tức chuyển sang chế độ nửa giọng:  「Đang thực hiện.」

Phainon nhìn đăm đăm vào mớ sốt tôm hùm kiểu Pháp đã bị nhiệt độ cao phá hỏng trong nồi, giọng nói chậm rãi, giữ nhịp:  「Anh đâu phải quên canh lửa, anh đang trả thù cái thực đơn đó đúng không?」

Vạn Địch không trả lời, ánh mắt lạc về một nơi xa xăm nào đó.

Bạch Ách chen vào như bồi thêm một nhát dao:  「Suy đoán chính xác. Bắt đầu chệch hướng từ món thứ ba. Tỷ lệ cảm xúc – nóng nảy 41%, bất mãn 26%, phần còn lại là dồn nén.」

「Bạch Ách,」  giọng Vạn Địch lạnh đi,  「Cậu có muốn ra ngoài bếp đứng suy ngẫm về ý nghĩa cuộc đời mình không?」

「Tôi không có cuộc đời, nhưng tôi đúng là nên lui ra.」  Bạch Ách đáp lại cực kỳ lễ phép.

Phainon không cười, chỉ bước tới nhận lấy chiếc xẻng còn nóng trong tay Vạn Địch đặt vào bồn rửa.

Giọng hắn rất khẽ, như chỉ nói cho một mình Vạn Địch nghe:

「Anh có thể… đừng đối xử tệ với bản thân như vậy được không?」

Vạn Địch thở dài ngồi xuống chiếc ghế quầy bar, anh cầm lấy ly nước, ánh mắt không tiêu cự nhìn vào bức tường đối diện.

Anh không muốn mình suy sụp, chỉ muốn ngồi cho vững trước đã.

「Sự kiện lần này…」  Anh cất lời rất khẽ, như thể sợ âm thanh sẽ phá vỡ sự tĩnh lặng còn chưa tỉnh hẳn của gian bếp.

「Họ yêu cầu một món ăn có thể đại diện cho “ký ức”.」

Anh không nhìn ai, chỉ chăm chú vào những đốt ngón tay mình như thể câu trả lời được giấu ở đó.

「Tôi không làm được.」  Không phải nản lòng, mà là một kết luận bình tĩnh đến đáng sợ.

Anh nghiêng đầu nhìn ánh sáng khúc xạ trong ly nước, giọng điệu như muốn thuyết phục cả chiếc ly:  「Hoặc nói đúng hơn, tôi có thể làm ra nó – nhưng nó sẽ không lưu lại bất cứ ý nghĩa gì.」

Phainon ngồi đối diện, ánh mắt chậm rãi rơi trên đầu ngón tay Vạn Địch, đôi tay đã vật lộn với mấy món ăn suốt sáu tiếng đồng hồ giờ đây ngay cả tư thế cầm ly cũng toát lên một vẻ tao nhã đầy kiềm chế.

「Trong câu nói này của anh, có bệnh cũ của anh đấy.」

Vạn Địch khẽ nheo mắt, như đang phán đoán xem đây là một lời công kích hay an ủi: 「Cái nào?」

Phainon chống khuỷu tay lên bàn, người hơi rướn về phía trước, vừa để rút ngắn khoảng cách, vừa muốn giọng nói của mình không bị tan đi quá nhanh.

「Anh chỉ tin người khác sẽ nhớ hương vị anh nấu sai, chứ không tin có người sẽ muốn nhớ hương vị anh nấu.」

Không khí như vừa bị một nhát dao rạch qua.

Vạn Địch ngước mắt nhìn hắn, không hề phủ nhận. Giống như cách anh vẫn luôn đối diện với những lời nói thật có sức sát thương sâu sắc, chấp nhận rồi cất giấu vào góc khuất xa xăm.

Giọng của Bạch Ách lúc này lại vang lên, không còn cái vẻ máy móc chiếu lệ như ban nãy, mà trầm thấp như một đoạn băng ghi âm được tua ngược.

「Tháng mười một năm ngoái, anh từng nói: “Nếu có một ngày, món ăn của tôi bị ai đó hiểu lầm, tôi sẽ không nấu nữa.”」

Vạn Địch nhìn về phía thiết bị ở góc tường, giọng bình thản như mọi khi: 「Giờ cậu muốn nhắc tôi điều gì?」

Bạch Ách dừng lại vài giây như để chắc chắn ngôn từ sẽ không làm tổn thương người nghe rồi mới lên tiếng: 「Câu nói tiếp theo của câu đó, lúc ấy anh đã không nói ra. Nhưng tôi đã suy luận.」

Nó như đang cẩn trọng mở một bức thư chưa bao giờ được gửi đi.

「Anh muốn nói: Nhưng nếu có người muốn ăn lần thứ hai – thì có lẽ tôi sẽ cho thêm một cơ hội.」

Phainon lặng lẽ nhìn Vạn Địch, hắn biết đây không phải cao trào của một vở kịch, đây là thói quen của con người này, luôn cắt sự dịu dàng của mình thành những mảnh kim loại không còn sắc bén rồi cứ để yên ở đó.

Vài phút sau Vạn Địch đứng dậy. Động tác không vội vã, mà như vừa bước ra khỏi một phiên tòa xét xử kéo dài.

Anh đi về phía tủ lạnh, lúc mở cửa một luồng khí lạnh ùa ra tựa một sự giải tỏa trong thinh lặng.

Giọng anh rất khẽ, gần như bị hơi nước bên cạnh nồi nuốt chửng: 「Bạch Ách, tìm giúp tôi tỷ lệ của món sốt hoa oải hương. Tôi muốn đổi sang thử món tráng miệng.」

Bạch Ách đợi một nhịp mới đáp lời, giọng nói nối tiếp cực kỳ rành mạch như đang chờ chính anh tự mình lên tiếng.

「Đã mở hồ sơ. Nhiệt độ đề xuất cho công thức: 48,3 độ; ghi chú: hôm đó anh đã nói “ngọt hơn một chút cũng không sao”.」

Vạn Địch không đáp, chỉ kéo thớt lại rồi lấy lọ hoa oải hương khô nhỏ ra, đổ vào lòng bàn tay ngửi một chút rồi bắt đầu thái nhỏ cánh hoa.

Phainon âm thầm quan sát bên cạnh, hắn không lên tiếng, chỉ bước đến lau sạch vết dầu vừa bắn ra, rồi tiện tay đổi một ly nước ấm, đặt ở phía bên phải anh và không nói thêm lời nào.

Đây là khoảng lặng bão giông trước giờ xuất trận.

Không phải không có ai ở đây, mà là tất cả mọi người đều đang ở trong sự im lặng của anh mà không hề rời đi.

Chương 7.1】 Rạng sáng ngày diễn ra sự kiện: Có người đang kiểm tra nguyên liệu, cũng có người đang lấp đầy những thiếu sót cho anh.

Trời chưa sáng hẳn, khung cảnh ngoài cửa sổ tựa như một tấm toan chưa tỉnh giấc, xám một màu tĩnh lặng. Đèn trong bếp đã bật sáng trưng, dường như căn phòng này đã đi trước một múi giờ.

Vạn Địch đứng trước bệ bếp kiểm tra lại từng món nguyên liệu trữ lạnh. Tay anh không ngơi nghỉ, đôi mày cũng chưa một lần giãn ra.

Phainon ngồi bên bàn ăn, tay cầm một chồng khăn ăn hôm qua xếp chưa ưng ý cẩn thận xếp lại từng chiếc một, rồi thắt lại bằng một sợi dây xám bạc mảnh mai.

Giọng nói của Bạch Ách vang lên: 「Anh ấy sẽ không để ý đến tiểu tiết đó đâu.」

「Không sao cả,」 Phainon không ngừng tay, chỉ khẽ đáp, 「Tôi sẽ để ý.」

Đó là những việc hắn vẫn luôn làm suốt mấy ngày nay: điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm trong bếp, chuẩn bị sẵn nước uống phòng khi Vạn Địch tỉnh giấc giữa đêm, mài sắc con dao gọt vỏ mà anh thuận tay nhất.

Giờ thì hắn xếp xong khăn ăn, cất chúng vào chiếc túi đựng dụng cụ đã được lựa chọn kỹ lưỡng. Đó là một thiết kế tối giản nhất của Vạn Địch – màu xám thạch anh – Phainon còn nhớ, Vạn Địch từng buột miệng khen màu này "cũng được" trong một dịp nào đó không mấy quan trọng.

Xếp khăn xong hắn đi đến tủ bát, lấy chiếc túi giữ nhiệt dự phòng ở ngăn trên cùng rồi lẳng lặng xếp những chai nước sốt Vạn Địch hay dùng vào trong theo thứ tự.

Sau đó, hắn vòng lại tủ lạnh lấy một chai nước chanh có ga cỡ nhỏ ở ngăn bên cánh cửa, nhẹ nhàng đặt vào lớp trên cùng của túi giữ nhiệt.

Bạch Ách không nhịn được phải lên tiếng: 「Chai nước đó Vạn Địch sẽ không uống đâu. Anh ấy từng nói cảm giác của bọt ga sẽ gây nhiễu đến ký ức của khoang miệng về vị ngọt.」

Phainon mỉm cười: 「Không phải để anh ấy uống, mà là để anh ấy thấy.」

「Để anh ấy thấy tôi có quan tâm đến những điều này thì anh ấy sẽ bớt hoài nghi mình đã làm sai điều gì đó.」

Vừa lúc đó, Vạn Địch từ phía bệ bếp quay lại liếc hắn một cái nhưng không nói gì.

Phainon chủ động bước tới, lấy một chiếc khăn khô đưa cho anh, giọng nhẹ bẫng như đang viện cớ: 「Tay anh ướt rồi này, chính anh còn không nhận ra.」

Vạn Địch nhận lấy, và chính giây đó anh mới thật sự nhận ra lòng bàn tay mình lạnh một cách khác thường. Động tác lau tay của anh gần như không gây ra tiếng động, đến cả những giọt nước cũng bị anh lặng lẽ cuốn vào dòng suy tư.

Rồi anh lên tiếng, giọng không lớn: 「Cậu không cần phải làm nhiều đến vậy.」

Phainon chỉ nhún vai, tay vẫn không dừng lại: 「Anh cũng đâu cần phải làm mọi thứ trọn vẹn đến thế. Nhưng anh vẫn cứ làm nên tôi cũng vậy thôi.」

Bạch Ách im lặng vài giây như đang chừa lại chút không gian cho cái "thỏa thuận không lời" này, rồi mới lên tiếng:

「Đang ghi nhận. Phân tích dự báo cảm xúc cho thấy tỷ lệ hoàn thành sự kiện hôm nay có thể tăng lên 96%.」

Vạn Địch liếc mắt: 「Thế 4% còn lại là gì?」

「Là sự cố ngoài ý muốn, hoặc là cuối cùng anh cũng chịu nói lời cảm ơn.」 Giọng Bạch Ách nghe như có chút mong chờ, lại như thể chỉ đơn thuần muốn kết thúc câu chuyện một cách dí dỏm.

Vạn Địch quay người đậy nắp thùng nguyên liệu cuối cùng lại mà không đáp lời.

Phainon cúi người cho chiếc thùng vào túi giữ lạnh dùng trên xe, đầu không ngẩng lên chỉ như thuận miệng nói nốt cho trọn vẹn câu chuyện: 「Lúc nãy tôi nói thay anh ấy rồi, cậu có thể tính nó vào tổng số.」

【Chương 7.2】 Sáng ngày diễn ra sự kiện: Bạch Ách phiên bản di động vào cuộc

Tám giờ sáng, gian bếp tĩnh lặng như một thế giới chưa khởi động.

Bếp lò chưa nổi lửa, bồn rửa lặng thinh, chỉ có tiếng kim loại va vào nhau khe khẽ.

Vạn Địch mặc một chiếc sơ mi đen mới tinh, vạt áo được là thẳng tắp. Anh lần lượt kiểm tra từng thùng nguyên liệu và đồ dự phòng, mỗi lần đậy nắp lại tựa như đang niêm phong một ván cờ sắp sửa bắt đầu.

Không một ai lên tiếng, nhưng có thể nghe thấy tiếng ngón tay anh gõ nhẹ lên dụng cụ kim loại – đó là nhịp điệu chỉ xuất hiện khi anh hoàn toàn tập trung.

Hệ thống giọng nói của Bạch Ách chậm rãi vang lên từ góc tường:

「Khu vực gia vị đã xác nhận không thiếu sót. Thùng điều nhiệt đã bắt đầu quá trình làm lạnh. Xin hỏi có cần chuẩn bị thuốc cảm không?」

Vạn Địch nhướn mày, không quay đầu chỉ hỏi: 「Cậu nghĩ hôm nay tôi sẽ bị người ta chọc cho phát sốt à?」

「Dựa trên biểu đồ phản ứng căng thẳng của anh khi tham gia các sự kiện tương tự, xác suất khô ngứa cổ họng là 72%. Để tránh phải uống nhiều nước tại chỗ, tôi đề nghị chuẩn bị thuốc trước.」

Vạn Địch không đáp. Anh kiểm tra xong thùng nguyên liệu cuối cùng rồi quay người bước về phía hệ thống giọng nói. Anh cúi đầu lấy một sợi cáp từ ngăn kéo, động tác dứt khoát nhưng lặng lẽ tựa như một sự thỏa hiệp vừa bất đắc dĩ lại vừa cần thiết.

Phainon đứng ở cửa, nhìn khoảnh khắc anh cắm sợi cáp vào: 「Anh định mang Bạch Ách đến nơi tổ chức à?」

「Cậu ta ồn quá, không mang đi thì không chịu.」 Giọng Vạn Địch như đang đọc báo cáo tổng kết, nhưng động tác cuộn dây của ngón tay lại nhẹ đến bất ngờ.

Giọng Bạch Ách ngắt một nhịp: 「Nhắc nhở thường lệ: Nếu anh nén tôi vào điện thoại, tôi sẽ mất một phần chức năng phân tích tức thời. Nhưng tôi vẫn sẽ nhớ nhịp điệu khi tay anh run.」

Vạn Địch đáp hờ hững: 「Hôm nay tôi sẽ không run.」

「Tôi biết. Nhưng anh cần có người nhớ anh đã không hề run.」

Phainon tiến lại gần, cầm lấy điện thoại của Vạn Địch giúp anh kiểm tra xem kết nối có ổn định không:

「Giờ cậu là thư ký di động của bọn tôi rồi. Có muốn nói vài câu lấy may không?」

Bạch Ách: 「Tôi không biết nói lời tốt lành. Tôi chỉ biết ghi lại sự thật.」

Vạn Địch đeo tai nghe, lúc cất lời vừa như nói với đầu dây bên kia, vừa như nói với chính mình: 「Vậy thì hôm nay cậu ghi lại ít thôi.」

Bạch Ách im lặng một giây, rồi giọng nói chuyển sang chế độ gần như thì thầm chỉ truyền vào tai nghe của Vạn Địch:

「Anh nấu những món này không phải để làm hài lòng ai cả – mà là để bản thân không còn xem “sự sống” là một hiểu lầm nữa."」

Vạn Địch không đáp lại, anh chỉ khẽ ngẩng đầu như muốn xác định sắc trời, hoặc là để chắc mình không bị câu nói đó phơi bày.

Ngoài cửa sổ, đèn xe loé lên một cái. Xe của trợ lý đã đỗ trước cửa, còi xe vang lên một tiếng ngắn gọn.

Giọng nói của Bạch Ách lại vang lên trong không gian, lần này tựa như một người điều phối sân khấu sau cánh gà đang gọi chuẩn bị:

「Thời gian xuất phát: trong vòng năm phút nữa. Nhiệt độ bên ngoài vừa phải.」

Giọng nói ngưng lại một nhịp, rồi cũng chuyển sang mềm mại một cách tinh tế:

「Đề nghị điều chỉnh nhịp tim. Không cần phải hoàn hảo, chỉ cần anh có mặt là đủ rồi.」

Vạn Địch đứng dậy sửa lại cổ tay áo, ngón tay lướt dọc theo mép bếp.

Anh nhìn gian bếp lần cuối, nơi mọi vật đều nằm ngay ngắn ở đúng vị trí của mình.

「Đi thôi,」 anh nói.

Anh không nói đã sẵn sàng, nhưng anh đã bước về phía trước.

【Chương 8】 Khi ánh sáng soi rọi

Thư mời được gửi đến vào lúc mười giờ rưỡi sáng. Không phải thư giấy, mà là một email gửi từ tài khoản chính thức của Michelin, với tiêu đề ngắn gọn:

「Invitation to Michelin Star Revelation Ceremony*」

Vạn Địch đang ngồi trước bàn làm việc trên tầng hai của nhà hàng, vừa trả lời xong ba email xác nhận đặt mua nguyên liệu.

Anh không có phản ứng gì nhiều khi nhấp mở email, nhưng cũng không đọc hết ngay.

Trong thư không viết có được giải hay không, chỉ nói: 「Quý vị và nhà hàng của quý vị đã được xem là một thành viên quan trọng trong cẩm nang Michelin năm nay, chúng tôi trân trọng mời quý vị đến tham dự buổi lễ công bố sắp tới.」

Không nhắc đến sao, không một lời thừa thãi. Nhưng trong lòng anh biết rõ, kiểu thư mời này – không bao giờ là ngẫu nhiên.

Anh ngồi yên tại chỗ. Ba phút sau mới chuyển màn hình sang bảng chuẩn bị nguyên liệu, như thể đang tự nhắc nhở mình: Mọi thứ vẫn chưa hoàn tất.

Phainon vừa hay bước vào đúng lúc đó, tay cầm hai ly cà phê, thoáng thấy dòng tiêu đề trên màn hình:

「Họ mời anh đến dự à?」

Vạn Địch không quay đầu lại, chỉ khẽ nói: 「Chẳng phải chúng ta là một trong những người được mời sao?」

Phainon nhướng mày: 「Đây không phải là hỏi anh có thể đi không, mà là hỏi anh có muốn đi không.」

Vạn Địch bưng ly cà phê lên, uống một ngụm và đặt lại chỗ cũ rồi mới hạ giọng đáp: 「Tôi vẫn phải đến xem rốt cuộc sẽ có chuyện gì xảy ra.」

Mỗi khi vinh quang gõ cửa, phản ứng đầu tiên của anh chưa bao giờ là vui mừng tột độ, mà là kiểm tra xem dao đã đủ sắc bén chưa.

Tối hôm đó, anh tự tay kiểm tra hạn sử dụng của từng loại bơ trong tủ lạnh, vừa xác nhận nhiệt độ của tủ bảo quản, vừa lặng lẽ xếp lại những con dao mới mài.

Không phải vì mong đợi, mà vì anh có thói quen khiến mọi thứ lắng lại trước khi những chuyện quan trọng ập đến.

-

Hội trường được đặt trong một công trình kiến trúc cổ với mái vòm cao vút, những bức tường mang tông màu tĩnh tại được tạo nên từ đá cẩm thạch và hoa văn dập nổi viền vàng tựa như một sân khấu kéo dài từ thế kỷ mười chín cho đến tận bây giờ.

Ánh sáng từ những chùm đèn treo rọi xuống, khung cảnh trang trọng mà vẫn có chừng mực.

Người dẫn chương trình mặc một bộ lễ phục màu xanh đậm, giọng điệu xen lẫn chút phấn khích như một bản giao hưởng vừa tiến vào giai điệu chính:

「Dung hợp sự tiết chế và ký ức vào trong từng món ăn, rèn nên ngọn lửa phong cách giữa sự tĩnh lặng – Chúng ta xin chúc mừng, bếp trưởng đến từ nhà hàng Castrum Kremnos*: Mydei. Lần đầu tiên vinh dự nhận được một sao Michelin*.」

Tràng pháo tay vang lên như sóng vỗ, trong thoáng chốc nhấn chìm mọi chi tiết tại hiện trường.

Ống kính máy quay lia đi, đèn flash lóe lên không ngớt.

Vạn Địch đứng dậy, sống lưng thẳng tắp như một lưỡi dao. Anh không sửa lại cổ áo, cũng chẳng vuốt phẳng nếp quần – bởi giữa hàng ngàn lần thử món và thất bại, anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho khoảnh khắc này từ lâu.

Anh bước lên sân khấu, đám đông phía dưới nhòa thành những đốm sáng.

Chiếc áo bếp màu đỏ* được trao vào tay anh, vải vóc dày dặn, đường cắt may tỉ mỉ, sắc đỏ rực rỡ như lửa.

Anh không vội mặc vào mà cúi đầu, ngón tay lướt nhẹ qua hàng đường may tinh xảo.

Anh đứng dưới ánh đèn, đảo mắt nhìn khắp hội trường như đang tìm kiếm một ai đó, lại như đang xác nhận – rằng mình đã thực sự bước đến nơi này.

Phainon ngồi ở hàng thứ năm sát lối đi, áo khoác vắt trên lưng ghế, không reo hò cũng không giơ điện thoại lên.

Không có khoảnh khắc tỏa sáng giữa những tràng pháo tay, không có biểu cảm nào được máy quay ghi lại – thứ hắn thấy, là người đàn ông chưa bao giờ nói ra điều mình muốn cuối cùng đã vươn tay đón lấy một thứ.

Giọng nói của Bạch Ách vang lên từ tai nghe, âm lượng cực nhỏ: 「Lần này không phải là đề cử*.」

Phainon không đáp, chỉ mỉm cười.

Sau khi lễ trao giải kết thúc, không khí trong hội trường trở nên thoải mái hơn. Tiếng vỗ tay thưa dần, thay vào đó là tiếng bật sâm panh vang lên đây đó, tiếng màn trập máy ảnh tựa như một thứ tiếng ồn lịch sự.

Vạn Địch đi xuyên qua đám đông, tay vẫn cầm chiếc áo bếp màu đỏ.

Biểu tượng của vinh quang được anh gấp lại một cách gần như là khắc kỷ đặt trên cánh tay.

Anh lách qua ba phóng viên, hai lời chúc mừng từ đồng nghiệp, và một nhóm nhiếp ảnh quá đỗi nhiệt tình, cuối cùng cũng nhìn thấy Phainon giữa những kẽ hở của đám đông.

Đối phương đứng cạnh một cây cột, tay đút trong túi quần lặng lẽ nhìn Vạn Địch bước tới như đang đợi một cái kết mà hắn biết chắc sẽ tìm đến mình.

Vạn Địch đưa chiếc áo đỏ qua, những lời chưa nói ra đều dồn cả vào lực siết nơi đầu ngón tay.

Phainon nhận lấy bằng một động tác cực nhẹ, hắn không hỏi "Thế nào rồi", cũng không nói "Chúc mừng", chỉ cúi đầu vuốt phẳng vạt áo cho Vạn Địch, đảm bảo mỗi nếp gấp đều ngay ngắn hệt như đang giúp anh dọn dẹp sạch sẽ mọi tạp âm của đêm nay.

Hắn không cười cũng không khen ngợi, chỉ nói một câu: 「Mấy dịp thế này mặc màu đỏ vẫn hợp hơn.」

Ánh mắt Vạn Địch khẽ liếc đi, tựa như gật đầu lại tựa như một nụ cười chưa kịp thành hình.

Anh khẽ hất cằm, ý bảo: 「Đi thôi.」

Ngay lúc hai người định quay lưng rời khỏi hội trường, giọng Bạch Ách vang lên từ chiếc điện thoại trong túi Vạn Địch.

Một tiếng nho nhỏ: 「Những dịp thế này nên chụp ảnh ghi lại. Có cần tôi mở máy ảnh không?」

Vạn Địch không nói gì, chỉ chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng.

Giọng Phainon thoáng ý cười: 「Cậu ấy chỉ sợ anh chụp nhiều quá, về nhà lại ngồi lọc ảnh đến tờ mờ sáng thôi.」

Bạch Ách không lên tiếng nữa, nhưng trong hệ thống nội bộ đã ghi chú: 【Trạng thái cảm xúc: Ổn định / Mức độ thân mật: Không cần ghi nhận, đã được thấu hiểu.】

Ánh đèn lúc này dần chuyển sang màu vàng ấm, bữa tiệc cũng đi đến hồi kết.

Họ sóng vai bước ra khỏi hội trường, chiếc áo khoác được Phainon gấp gọn cầm trên tay, đó là bằng chứng sáng chói nhất của đêm nay được cẩn trọng trao đi, cũng được cẩn trọng giữ lấy.

Bên ngoài là một hành lang dài, tiếng ồn ào đã nhỏ hơn trong sảnh tiệc, cũng bớt đi mùi bọt sâm panh.

Khi đến trước cổng chính của tòa nhà, một luồng không khí lạnh ùa đến như nhắc nhở những người vừa bước ra từ vinh quang hãy điều chỉnh lại nhịp thở.

Vạn Địch dừng bước, tay buông thõng tự nhiên bên hông, mu bàn tay trái hướng ra ngoài, ngón cái vô thức chạm vào gốc ngón áp út.

Ánh đèn của tòa nhà từ phía sau rọi lên người họ.

Giây phút đó thật yên tĩnh, nhưng có thứ gì đó đã lóe lên.

Không phải đèn flash, cũng không phải chiếc cúc áo đỏ, mà là chiếc nhẫn trên tay hai người, vào khoảnh khắc ánh sáng lướt nghiêng qua vừa hay phản chiếu lại một tia sáng.

Hai chiếc nhẫn cùng kiểu, viền kim loại được mài tròn trịa. Không đá quý, không khắc chữ, chỉ có cùng một độ cong, cùng một độ dày đeo ở cùng một vị trí.

Tựa như một thứ ngôn ngữ mà cả hai cùng nhận ra, ẩn giấu ở nơi cả thế giới không hề chú ý.

Phainon không quay đầu lại, chỉ thấp giọng nói một câu: 「Lẽ ra nên chụp một tấm ảnh.」

Vạn Địch không trả lời, anh chỉ nhấc tay lên tự nhiên đưa sát lại, đầu ngón tay vừa hay chạm vào mu bàn tay Phainon…

Hai chiếc nhẫn khẽ chạm vào nhau dưới ánh đèn giao nhau, không một tiếng động nhưng còn vững chãi hơn cả tiếng vỗ tay.

Không có bức tường ký tên, không có ảnh chụp chung, không có cái ôm công khai nhưng sẽ không một ai có thể nhầm lẫn.

Vạn Địch đứng trên sân khấu thế giới không phải để được người đời nhìn thấy.

Mà là để có thể trở về bên cạnh người này, đứng vững vàng hơn, không chút lung lay.

Họ bước ra khỏi công trình kiến trúc cổ kính xa hoa mà trầm mặc đó, đi vào một con phố không quá sáng đèn.

Những ngọn đèn đường lần lượt thắp sáng, chỉ còn lại bóng hình của hai người đổ dài và chồng lên nhau.

【Chương cuối】

Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa sổ rọi vào căn bếp, một chồng bản thảo công thức nấu ăn bị đè dưới lọ gia vị đặt sát tường.

Hệ thống của Bạch Ách vẫn chưa khởi động hoàn toàn, chỉ có đèn cảm ứng tự động bật im lặng trong chế độ chờ.

Vạn Địch bước vào, chiếc áo bếp màu đỏ được trao tại buổi lễ Michelin tối qua đã được gấp vuông vắn.

Anh không do dự cũng chẳng có chút cảm giác nghi thức nào, chỉ giơ tay lên cất chiếc áo vào ngăn tủ trên cao rồi đóng cửa lại.

Không nhãn dán, không ghi chú.

Chỉ đơn giản là cất đi, như thể nhốt hết cả vinh quang và náo động vào một ngăn kéo chỉ dành cho riêng mình.

Anh quay người lại, Phainon đang tựa vào khung cửa, ánh mắt lười biếng rơi trên người anh như đang đợi anh chú ý đến mình.

「Anh dậy sớm thế?」

Vạn Địch bật ấm nước trước khi trả lời, rồi mới thản nhiên đáp: 「Mơ thấy em đang xử lý nhím biển, anh còn hỏi em: Món này em định thắng anh kiểu gì?」

Phainon cười cười, hỏi bâng quơ: 「Anh định làm bữa sáng một mình à?」

Vạn Địch không nói gì chỉ lấy thớt ra, mở hộp dao.

Rồi anh ngước mắt lên nhìn hắn, giọng điệu không nặng không nhẹ: 「Hôm nay em có muốn giúp anh làm bữa sáng không?」

Phainon bước đến đứng cạnh anh, rửa tay và lấy một chiếc tạp dề từ lưng ghế rồi thành thạo buộc vào hông.

Hệ thống của Bạch Ách lúc này mới từ từ khởi động, giọng nói trầm thấp vang lên:

「Cập nhật nguyên liệu hôm nay. Nhím biển đã về, cà rốt còn ít. Đề nghị bổ sung nguyên liệu làm sốt chanh...」

Vạn Địch không để tâm, chỉ cúi đầu hạ xuống nhát dao đầu tiên.

Tiếng dao lướt trên mặt thớt, ánh nắng ban mai, và hai gã lúc nào cũng giỏi ghi nhớ mọi thứ ở bên cạnh…

Đây mới là nhịp điệu quen thuộc của anh.

Ngôi sao Michelin đã được cất vào trong tủ.

Không treo trên tường, cũng chẳng trưng trong tủ kính, cứ thế mà được cất đi – như cách anh vẫn đối xử với những thứ quá đỗi bỏng tay.

Nhà bếp vẫn đang vận hành, nước vẫn đang sôi, nồi vẫn đang nóng, âm thanh, nhiệt độ, thói quen, tất cả đều không thay đổi.

Đây không phải một ngày kỷ niệm.

Chỉ là một buổi sáng, và có người vẫn đứng bên trái anh, nước vừa sôi, dao vừa hạ xuống.

Không có gì đặc biệt đáng để chúc mừng, chỉ có – anh vẫn đang nấu, và họ vẫn còn đây.

《Tiếng Vọng Của Ba Người》

(Ghi âm ba giọng nói | Đồng bộ thường nhật | Sao lưu vĩnh viễn)

//Bản ghi âm: Phainon, ghi lại tạp âm sau bữa tối 7:45 PM

「Hôm nay cuối cùng anh ấy cũng thử không chửi rủa bản cập nhật của Bạch Ách rồi.」

「Chỉ là lúc Bạch Ách nói “Mừng anh đã về, hôm nay cũng đã vất vả rồi”, thì tiếng đóng cửa có hơi lớn một chút.」

(Tôi nhìn ra được là anh ấy vẫn vui lắm.)

//Bản nháp ghi âm: Bạch Ách, đoạn ngữ liệu tự mô phỏng 02:12 AM

「Dựa trên dữ liệu gần đây, tôi suy đoán Vạn Địch không thật sự ghét việc tôi gọi anh ấy là “Mại Đức Mạc Tư”.」

「Anh ấy chỉ đang phòng vệ cảm xúc theo phản xạ thôi. Con người thật sự quá yếu đuối :D」

Tôi sẽ thử lại lần nữa, sáng mai gọi anh ấy là "Mại Đức Mạc Tư thân yêu" xem sao.

(Thật ra tôi đã thu âm sẵn rồi, để trong thư mục thứ bảy.)

//Bản nháp chưa gửi: Vạn Địch, ghi nhớ 09:18 AM

Các cậu rốt cuộc muốn tôi phải làm sao?

Cấm không được để cái tủ lạnh gọi tôi là 「Bếp trưởng thân yêu」 bằng giọng nói nữa.

Bạch Ách đi mà kiểm điểm lại bản thân, còn Phainon thì cất điện thoại đi, đừng ghi âm nữa.

Còn nữa, mai nhớ mua trứng.

(Tôi vẫn là bếp trưởng của các cậu, nhưng các cậu phiền thật đấy.)

HẾT.

-

*Castrum Kremnos: Tên tiếng Anh “Tàn Tích Phân Tranh” Thành Kremnos 

*Thư mời Michelin: Michelin không thông báo trước kết quả giải thưởng, nhưng sẽ gửi thư mời đến các nhà hàng có khả năng lọt vào danh sách khoảng một đến hai tuần trước buổi công bố. Thư mời thường ngắn gọn và trang trọng, chỉ mời chứ không đề cập đến hạng sao. Nhưng trong ngành đều biết, chỉ cần được mời thì có nghĩa là bạn hoặc được gắn sao, hoặc là một cái tên mới lọt vào danh sách.

*Áo khoác đầu bếp màu đỏ:
Đây là một trang phục mang tính biểu tượng, đôi khi được trao cho các bếp trưởng mới được gắn sao trong các buổi lễ trao giải của Michelin (như sự kiện "Công bố Sao Michelin").
Không phải lúc nào cũng được trao, nhưng khi xuất hiện, nó thường mang ý nghĩa "Bạn đã chính thức được hệ thống đánh giá đẳng cấp thế giới này công nhận".

*Lần này không phải đề cử:
Trong hệ thống Michelin, thực ra không có khái niệm chính thức nào là "đề cử".
Nhưng một số nhà hàng sẽ xuất hiện trong cuốn cẩm nang trước khi được gắn sao, ví dụ như được liệt kê vào mục "Bib Gourmand" (Quán ăn ngon với giá phải chăng), "Michelin Plate" (Vinh danh những nhà hàng tốt), điều này cũng có thể được giới trong ngành hiểu là "chưa được gắn sao nhưng đã được chú ý".

*Một sao Michelin:
"Một sao" đại diện cho một nhà hàng "rất tốt trong hạng mục của nó, xứng đáng để bạn dừng chân ghé lại".
Đây là cấp độ khởi đầu trong hệ thống sao Michelin, nhưng cũng cực kỳ hiếm có. Trên toàn thế giới chỉ có một số ít nhà hàng có thể đạt được từ một sao trở lên.
Một sao này, cũng là câu trả lời thầm lặng cho cả chặng đường mà Bạch Ách và Phainon đã dõi theo Vạn Địch.

(Lại là) Lời bạt của tác giả:

Thời gian qua mình đã nhận được rất nhiều tin nhắn riêng, bình luận và đủ loại phản hồi, mình thực sự vừa mừng vừa lo... Rất cảm ơn tình yêu và những dòng cảm nghĩ ngập trời của mọi người. (Thứ lỗi cho mình vì trên LOFTER bình luận không rõ lý do cứ bị nuốt mất, nên không thể trả lời một vài bạn đọc được)

Mình biết chương chính của CHECKMATE không phải là một câu chuyện ngọt ngào theo nghĩa truyền thống, thậm chí ở một mức độ nào đó có thể coi là một quả bom về mặt cốt truyện & việc biến khu bình luận thành vùng lũ của nước mắt cũng là điều mình không hề ngờ tới... Mình thật sự xin lỗi một tỷ lần T.T

Vì vậy mình đã bổ sung thêm phần ngoại truyện cuối cùng này, để họ được ẩn mình sau bức màn, nơi đó vừa vặn có thể chứa đựng những điều này——những nhịp tim chậm hơn một chút, những lời chưa nói hết, và cả những tiếng gọi mà chỉ người trong cuộc mới ngoảnh đầu lại.

Có người để lại những đoạn ghi âm, có người để lại những cái ôm, có người... để lại những lời chưa nói thành câu.

Đây là những tiếng vọng cuối cùng của họ.

Nếu các bạn cũng nghe thấy, hãy nhớ đáp lại một lời.

Thôi được rồi! Mình phải thu dọn lại cảm xúc, lết về dùng một nhân cách khác để viết tiếp [Trước Khi Hướng Về Phương Bắc] đây ww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co