Truyen3h.Co

[Phaidei] Chimera Kì Lạ

5. Mơ Hồ

Snowy1701

Mydei đứng ở một vùng đất rộng lớn, xung quanh chẳng có ai cả, yên lặng đến kì lạ.

Hắn ngẩn ngơ nhìn về hướng vô định. Mydei đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu, hắn cứ cảm thấy bản thân đã quên cái gì đấy.

Đột nhiên có bàn tay nào đó chạm lên vai hắn. Mydei giật mình quay đầu, một đứa nhóc tóc trắng với đôi mắt như hai viên ngọc xanh quý giá đang phát sáng. Gương mặt của cậu bé nhìn vô cùng quen mắt, có nét xinh đẹp lẫn tinh nghịch đan xen. Nhưng tầm nhìn hình như không đúng lắm, hắn cúi xuống, đôi tay rắn chắc bấy giờ lại được thay bằng đôi tay nhỏ nhắn. Không có những đường gân tay hay những thớ cơ rắn chắc. Mydei thoáng ngạc nhiên.

Kì lạ, sao cứ cảm thấy khác thường...

"Mydei, đi thôi, cậu bảo đi bắt cá như."

Đứa nhóc ấy lay nhẹ vai hắn. Cậu ta có chất giọng lanh lảnh rất bắt tai, thúc giục hắn mau mau đi cùng. Quần áo lấm lem, tay cậu ta cầm một món đồ như thể lao tự chế.

"Đừng ngẩn tò te ra đó nữa, hay là cậu sợ rồi? Vậy tôi đi trước nha!"

"Khoan đã Phainon—"

Mydei buộc miệng thốt ra, Phainon ư? Hắn có chút ngờ ngợ với cái tên này. Sao lại xuất hiện trong đầu nhỉ.

"Chuyện gì? Nay bị làm sao vậy? Đau bụng à?"

Phainon đứng cách Mydei một khoảng, không xa, cũng chẳng gần. Vừa đủ để Mydei nhìn thấy rõ toàn bộ hình bóng của cậu ta. Bước chân của Mydei nhấc lên, cuối cùng là chạy qua Phainon.

"Tôi sẽ không thua đâu!"

"Mydei!! Chơi xấu!"

Hai đứa nhóc, một tóc trắng, một tóc xanh, chạy dọc trên vùng đất rộng lớn. Ở nơi ấy như dần hiện rõ khung cảnh. Từ cây cối, động vật, những dòng suối mát, hay những cây hoa nhiều màu sắc đang nở rộ. Mydei không nhận ra sự thay đổi về khung cảnh, có điều gì đó đang cố ngăn cản Mydei nhận ra sự khác biệt ở nơi đây.

Thực tế lại không hề ổn một chút nào, đã rất lâu rồi, Mydei vẫn chỉ nằm bất động trên giường. Phainon vẫn túc trực bên cạnh. Anh lo lắng, sợ hãi và tự trách. Nếu anh đi cùng Mydei, cả hai đã có thể cùng nhau ứng phó, Mydei đã không rơi vào hoàn cảnh này rồi.

Cơ thể bất tử của Mydei cho phép anh chết đi sống lại nhiều lần hay tái tạo những vết thương chí mạng nhanh chóng. Nhưng lần này đã rất lâu, cơ thể vẫn sống còn hắn thì mãi chẳng khá hơn. Anh cứ lát một lại nhìn Mydei, đã hơn ba ngày rồi. Nhóc Hắc cũng quanh quẩn ở đây. Vì Mydei đang bất tỉnh nên Hyacine chăm sóc thay cho Mydei.

Phainon đã gần như không về nhà, giấc được giấc không bên cạnh Mydei. Chimera nhỏ quan sát Phainon suốt từ khi anh đưa Mydei trở về. Nó không hề có hành động gì, chỉ thi thoảng sẽ leo lên nằm cạnh Mydei, cuộn tròn mình im lặng ngủ.

Mydei bất tỉnh, nhưng trách nhiệm và công việc thì không chờ đợi một ai. Phainon cũng phải lấy lại tinh thần để tiếp tục luyện tập và sẵn sàng cho mọi tình huống xấu. Cũng may, khoảng thời gian này Thánh Thành không có trở ngại gì, nhưng sự yên lặng của những thế lực thù địch càng khiến các hậu duệ Chrysos thêm phần lo lắng. Aglaea có nói với họ rằng rất có thể sẽ có một trận hỗn chiến sống còn.

Phainon hiểu tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Vì sự an toàn của Thánh Thành, hơn hết vì Mydei chưa tỉnh lại hắn càng phải mạnh hơn nữa. Mydei suốt thời gian ấy chỉ nằm một chỗ, không có dấu hiệu tỉnh lại. Đã hơn một tuần rồi, Phainon đều đặn tới chăm, tự anh bào mòn sức khoẻ tinh thần lẫn thể chất của mình dù đã có sự khuyên can.

Aglaea biết, trạng thái tinh thần của Phainon đang dần sụp đổ. Bên trong anh đang hinhg thành một thứ gì đó, nếu không sớm ngăn cản sẽ có chuyện xảy ra. Nhưng dù tìm được nguyên nhân của trạng thái tinh thần tiêu cực thì cũng không thể làm gì. Mydei bất tỉnh do có nguồn sức mạnh kì lạ luân động trong cơ thể. Cô hiện tại chỉ có thể biết Mydei cũng đang giằng xé với chính nội tâm tinh thần của bản thân mà thôi.

Kéo dài như vậy, không phải cách. Cô cùng Castorice, Tribbie và Anaxagoras vẫn đang cố gắng tìm kiếm thông tin về một Phainon khác kia. Anaxagoras có đưa ra một giả thiết điên rồ rằng đó cũng là một Phainon tồn tại ở thực tại song song chăng. Nhưng không lí nào thứ được những kẻ dị giáo triệu hồi lại là một Phainon khác như vậy. Đấy rõ ràng là một sinh vật được sinh ra từ sức mạnh của Ký Ức.

Trong các loại sách vở hay văn tự cổ hiện tại không nhắc đến chuyện này. Khó càng thêm khó khi thời gian thì một thu hẹp, họ thì vẫn tiến lùi không yên.

"Hãy nhờ sự trợ giúp của Titan."

"Hả? Cô nói gì vậy?"

"Ý cô là thử thách Phân Tranh? Nếu có thể đánh thức tinh thần của Mydei qua việc đi vào tiềm thức."

"Giờ chỉ có thể liều mình thử một phen, người thừa kế ngọn lửa Phân Tranh..."

Gương mặt nghiêm trọng và lo lắng của Tribbie nhìn theo Aglaea. Để đưa ra quyết định liều lĩnh ấy cũng không phải chuyện dễ. Nếu không cẩn thận sẽ hoàn toàn mắc kẹt lại bên trong.

Còn trong tiềm thức của Mydei, hắn vẫn còn đang chìm trong đống kí ức giả do tiểu Hắc tạo ra. Thay thế hoàn toàn kí ức của Mydei về Phainon thực. Nó muốn thay thế vị trí của anh. Sự âm thầm của nó không ai nghi ngờ, năng lượng trong người Mydei khi nó ở gần sẽ mạnh mẽ hơn. Suốt thời gian qua, lượng kí ức về Phainon của Mydei đã mất đi không ít.

Trong khung cảnh nơi tiềm thức, Mydei đã trưởng thành hơn nhiều so với ban đầu. Bộ quần áo kì lạ, tay cầm theo ngọn giáo đang đứng chung với một Phainon. Bọn họ định đi săn thú rừng, sau đó đem về bán cho thương nhân trong thành Kremnos, ắt sẽ kiếm được kha khá.

"Mydei—"

Hắn nhanh chóng bịt miệng gã, Phainon gật gật đầu. Mydei mới từ từ bỏ tay xuống, chuẩn bị phóng cây giáo về phía trước. Loại vũ khí sắc lẹm, mỏng và nhẹ theo lực ném của hắn. Vút một tiếng, sau đó là tiếng kêu thảm thiết rồi im bặt.

"Oa, sao cậu biết ở đó có một con nai vậy?"

"Do cậu tệ."

Gã phụng phịu, cau có nhìn Mydei rồi đi theo lèm bèm việc mình sẽ không chịu thua. Sao cũng được, Mydei hất cằm ra hiệu cho hắn vác về. Còn Mydei sẽ đi rửa vũ khí của bản thân. Hôm nay vậy là đủ rồi, hắn còn phải về nhà nấu ăn, nếu không Phainon sẽ cạp đất mà ăn thật. Hắn không biết cha mẹ mình là ai, chỉ biết hắn và tên đầu trắng bên cạnh đã sống cùng nhau từ rất lâu rồi, trong một căn nhà khá tồi tàn.

Không còn trách nhiệm của Phân Tranh, không còn titan, không còn ai ép hắn phục hưng Kremnos. Thành Kremnos nơi đây yên bình, thân thiện, chỉ toàn là màu hồng. Nó cũng làm lòng Mydei nhộn nhạo không quen, nhưng không hề nghi ngờ gì.

Cuộc đời yên bình như thế, đâu ai muốn thay đổi nó thành một cuộc đời nặng nề trách nhiệm đâu? Chỉ là Mydei vẫn thường bứt rứt không yên mỗi khi ngủ. Những lúc như vậy Phainon cứ giống như người anh cả an ủi hắn. Gã sẽ ôm Mydei, vuốt nhẹ mái tóc vàng ấy rồi bảo hắn đừng lo, có gã cùng hắn gánh vác rồi.

Mydei không hề biết về biểu cảm kì lạ của gã. Chấm đỏ trong con ngươi xanh dương ấy như phát sáng, chứa đầy tâm tư mỗi khi ôm hắn.

Khi Mydei được đưa đến nơi chuẩn bị để Phainon vào vùng tinh thần của bản thân. Ánh mắt kiên quyết và đầy lo lắng của Phainon sau khi nghe Aglaea nói về việc này đã thể hiện rằng anh nhất định sẽ đưa hắn tỉnh lại.

Nhưng nếu mọi chuyện suôn sẻ như thế thì đã khác. Tinh thần của Mydei hiện không thể vào được. Có gì đó đã ngăn cản mọi người lại. Phainon như rơi vào tuyệt vọng, tinh thần cũng tệ đi.

"Sao lại không thể vào? Ngọn lửa của Phân Tranh, không phải Mydei nắm giữ sao?"

Phainon gấp gáp nói, hắn thở dốc nhìn Aglaea. Ánh mắt mệt mỏi, chứa đựng sự giận giữ khó giấu. Mọi người đang không biết phải làm gì với Phainon thì có tiếng giày lộc cộc vang dần lên, tiếp sau đó là giọng nói.

"Giết cậu ta đi."

Anaxagoras từ đâu bước tới, giọng điệu chậm rãi, tay chĩa súng vào người đang bất tỉnh ở đó. Phainon ngay lập tức đứng chắn cho Mydei. Ánh mắt Phainon nhìn Anaxagoras chứa đầy cảnh giác và ý thù địch.

"Aglaea, giữ cậu ta lại, sắp phát điên rồi."

Tơ vàng nhanh chóng trói chặt Phainon. Anaxagoras chầm chậm tiến tới. Từng bước đến gần Mydei, quan sát tình trạng.

"Hắn không phải có cơ thể từ chối cái chết à? Nếu để hắn chết rồi sống lại, thứ sức mạnh ẩn ngăn cách cửa tinh thần kia không phải dễ xử lí rồi sao?"

Anaxagoras hất đầu súng về phía Castorice. Cô cũng hiểu ý của thầy mình.

Tribbie đứng cạnh, quả nhiên có thể để Castorice thử một lần. Anaxagoras nhìn Phainon đang có dấu hiệu không tỉnh táo, quả nhiên như dự đoán. Phainon cũng bị thứ sức mạnh đen tối kia ăn mòn lí trí.

"Anh biết được điều gì sao?"

Aglaea cảm nhận được việc Anaxagoras quay lưng rời đi. Thầy ấy cũng nhàn nhạt trả lời rất có thể bản thân nghĩ đúng.

Phainon ánh mắt vẫn dán vào Mydei, canh chừng dù bản thân đang bị trói chặt. Dan Heng và Caelus cũng được gọi đến. Chuyện lần này xem ra phải dựa vào sức mạnh của Caelus.

Mem bay quanh Phainon, đánh giá một lượt rồi lại khúc khích bay loanh quanh Caelus kêu vài tiếng. Dan Heng với vẻ mặt không thể tin nổi nhìn hai người kia, chuyện Mydei bất tỉnh tất nhiên bọn hắn biết, nhưng Phainon tại sao lại mất kiểm soát như thế?

Aglaea giải thích tình hình cho Dan Heng và Caelus. Anh nghe xong cũng chìm vào những dòng suy nghĩ trong đầu. Chỉ có Caelus đứng đó, xót xa nhìn Phainon. Mem kéo kéo tóc cậu, khá đau đây! Caelus tiến gần Phainon, anh liền cảnh giác lườm hắn. Mem tạo một kết giới thời gian lớn, đóng băng hoàn toàn hành động của người ở đây. Ánh sáng của chùm titan thời gian cũng sáng rực lên. Caelus đang không hiểu, rốt cuộc chuyện này là sao nhưng bản thân cậu vẫn cử động được.

Mem mở ra cho Caelus cánh cổng bước vào tinh thần Phainon. Đồng thời, một Mem khác cũng xuất hiện, lấp ló sau bóng Dan Heng. Tinh nghịch đi theo Caelus.

Tinh thần Phainon hỗn loạn, chằng chịt hắc khí. Caelus phải cẩn trọng trong từng bước chân. Đi một hồi thì thấy ánh sáng. Phainon và...Mydei? Chưa kịp đến gần để gọi Phainon, Caelus đã bị tấn công, cậu thân thủ nhanh nhạy nên né được. Đó là thứ gì đó, không rõ, nhưng nó cũng cố gắng tiêu diệt vị khách không mời này. Caelus nhăn mặt, tay cầm chắc vũ khí sẵn sàng chiến đấu. Nhưng chưa kịp làm gì, Mem kia đã bị đuổi đến chỗ Caelus.

"Hai Mem? Ai là Mem giả mạo, nói mau!!"

Ờm...

Cả ba hợp lực đánh những thứ kì quặc trong tiềm thức Phainon. Sau khi đã thắng thì mới nhìn lại cái vỏ bọc lớn kia. Đây hình như là kí ức của Phainon và Mydei, có lẽ được tạo ra để bảo vệ nó.

Tệ rồi đây, nếu muốn phá lớp bảo vệ này thì phải tìm cách. Caelus gõ gõ vào, quả nhiên là phòng ngự tuyệt đối.

Hai Mem hợp lực, đánh vào cái vỏ bọc. Sức mạnh của vận mệnh ký ức tràn ra, bừng sáng cả một dòng tinh thần. Khung cảnh xung quanh bắt đầu hiện rõ hơn. Cuối cùng sau một tiếng nổ lớn, Caelus bị hất văng, ngã sõng soài trên nên đất ở Thánh Thành Kremnos.

"Chiến hữu?"

Giọng Phainon vang lên. Caelus day trán, ngước nhìn về hướng giọng nói. Là Phainon, nhưng chưa kịp nói thêm điều gì, Mem lại bắt đầu dùng sức mạnh đóng băng thời gian, đồng thời Mem còn lại mở cổng thoát khỏi tinh thần Phainon. Mắt thấy hai Mem cùng chạy ra ngoài, Caelus liền chạy theo.

Khi tỉnh lại, thấy gương mặt Dan Heng, Tribbie đang nhìn mình. Khung cảnh quen thuộc đến đáng sợ này không biết đã thấy bao nhiêu lần. De javu!

"Cậu vào tinh thần của Phainon? Lúc nào vậy?"

Aglaea giọng thúc giục hỏi Caelus. Cậu cũng thật thà kể lại chuyện. Xong thì Aglaea và cả Trbbie đều cảm thấy rất khó tin. Còn quá nhiều thứ chưa được biết đến về thế giới này.

Phainon ôm đầu ngồi dậy, rít một tiếng nặng nề. Thấy mọi người tụ tập ở đây liền nheo mắt hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cơn đau đầu khiến anh phải day trán. Mydei vẫn đang nằm yên ở đó, Phainon còn ngốc nghếch hỏi vẫn chưa đưa anh vào tiềm thức của Mydei sao. Dan Heng thở dài, Caelus lại phải một lần nữa kể cho Phainon nghe chuyện.

Hắn quả thật dạo đây rất hay quên, chỉ nhớ mỗi việc Mydei bất tỉnh, còn kí ức thật sự rất mờ nhạt. Xem cách nói chuyện, Aglaea đoán được hắn đã tỉnh táo lại. Cùng lúc đó, tơ vàng truyền tín hiệu cảnh báo.

"Chỗ Hyacine và Anaxa có chuyện!"

Mọi người ngay lập tức chạy đi. Phainon cũng muốn tham chiến, nhưng với tình hình hiện tại, để Caelus và Phainon ở lại là tốt nhất. Canh chừng Mydei.

"Tribbie cũng phải ở lại, khả năng rất cao sẽ có thứ đến đây."

Aglaea nghiêm túc dặn dò rồi cùng Dan Heng, Castorice đến Vườn Sinh Mệnh. Đám người của giáo hội và Anaxagoras đang phải cùng nhau chống chọi lại con quái vật kì lạ kia. Hyacine ra sức chống trả những đòn tấn công của nó. Tên Phainon này ra tay rất tàn nhẫn. Aglaea dùng tơ vàng ngăn chặn tối thiểu thiệt hại từ những đòn đánh của nó.

Thật sự không khác một chút nào với Phainon, càng ngày càng giống.

Anaxagoras mặc cho Dan Heng khuyên can, lao lên đánh tay đôi. Dan Heng cũng nắm chặt vũ khí, theo sau thầy để hỗ trợ. Hyacine nhân cơ hội sơ tán những người có mặt tại đây, khi đã cầm chân được nó đủ lâu, Castorice cũng sử dụng lời nguyền của bản thân để đối phó nó.

Khung cảnh không thể hỗn loạn hơn, Vườn Sinh Mệnh thực sự sắp bị phá hủy. Trinnon lúc này xuất hiện, cùng Tribbie mở cổng dịch chuyển. Cả đám thành công dồn tên Phainon kia qua cổng, rời khỏi Thánh Thành Okhema.

"Xem ra ta đã đúng, ngươi có liên kết với Phainon thực."

Tên Phainon kia phát điên, mắt đỏ ngầu, gân nổi trên mặt nhìn đám người trước mắt. Cipher dùng năng lực đưa Tribbios đến trận chiến, xử lí rất tốc độ. Phainon hiện tại cộng hưởng với bản gốc, gã đã lơ là quên đi mất một con chuột nhắt biết chạy rất nhanh ở đây.

Phainon ở với Caelus thì chưa hiểu chuyện gì. Bản thân một lần nữa bị tơ vàng trói chặt. Nhưng hình như không giống người khó chịu. Trinnon được Cipher đưa về, bảo Phainon hợp tác. Hắn nghe thế cũng ngoan ngoãn ngồi đó đợi.

Caelus thì hay rồi, có hiểu chuyện gì đã xảy ra trong vài giây vừa qua đâu. Trinnon quay sang Caelus, tay đặt trước ngực, nhẹ giọng nhờ vả.

"Một lát nữa khi có lệnh, xin nhờ cậu tạm dừng thời gian lại nha."

Caelus nghiêng đầu khó hiểu, Mem thì nhảy ra, xoay xoay hai vòng biểu thị đồng ý.

Trận chiến với dị giáo ngoại thành chính thức bắt đầu từ đây.

________
Sori vì giờ mới ra chap"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co