1: Heat
"Dưới vầng trăng lưỡi liềm đen, ta trao nhau nụ hôn cuối cùng rồi cùng nhau bước vào bộ sưu tập quan tài của đất trời."
Khi Khaslana mở mắt một lần nữa thì trời cũng đã chập tối, đôi mắt của anh đờ đẫn mà ngó nghiêng qua lại rồi cuối cùng lại hạ mi xuống thân ảnh nhỏ bé đang say giấc nồng trong vòng tay mình. Tiết trời lạnh giá thất thường vào buổi đêm khiến đứa nhỏ không chịu được mà thu mình lại, cong lưng như con tôm nhỏ nằm gọn trong tay người đàn ông. Hàng mi khép chặt cùng với đôi môi nhỏ hé mở trong vô thức cũng thể hiện được em vẫn đang trong giấc mộng của riêng mình, hơi thở ấm của bé con phả vào người anh cùng với lồng ngực em cứ phập phồng đều đều như một bản nhạc êm đưa người vào giấc ngủ ngon. Người đàn ông tóc vàng nhẹ nhàng bế sinh vật nhỏ bé trong vòng tay mình lên rồi đặt em vào chiếc túi ngủ được chắp vá tạm bợ từ những mảnh nhựa và vải rách rưới, rồi cuối cùng anh thổi bùng lên một đám lửa nhỏ gần với em. Tiếng tí tách cửa đống lửa nhỏ nhảy nhót theo từng nhịp thở của cậu bé thơ, tạo nên những âm thanh hoà chung với bản hoà ca của từng đợt gió rét quét qua hai người bọn họ.
Và rồi như một người bảo vệ trung thành nhất, Khaslana vẫn luôn yên lặng mà quan sát đứa trẻ kia ngủ say suốt cả buổi đêm ấy. Trời lạnh đến rét run, đốm lửa yếu ớt kia cứ gần chợp tắt rồi lại bùng lên như đang đấu tranh lấy sự sống cho riêng nó, nhưng Khaslana vẫn không hề có một chút dao động. Ánh mắt anh dường như vẫn dành toàn bộ sự quan tâm cho em, không mảy may đến mọi thứ ngoài kia. Và dù đã xem em ngủ đến hàng chục lần, nhưng người đàn ông ấy vẫn không khỏi dành sự hiếu kì cho sinh linh nhỏ bé kia. Em có thật sự ngủ ngoan chưa? Em có thấy lạnh quá mà thức dậy không? Em đang mơ những giấc mộng đẹp đẽ nào? Nhưng tất nhiên đó cũng chỉ là những câu hỏi vô nghĩa không cần trả lời, điều ưu tiên vẫn là để cho Mydei của anh được một giấc ngủ bình yên.
Cho đến khi ánh bình minh đầu tiên ló dạng báo hiệu cho một ngày mới, Khaslana mới thổi tắt đốm lửa đã hoạt động cả đêm. Rồi anh đặt tay lên trán của cậu nhóc, bàn tay mát lạnh của anh vuốt ve lấy phần đuôi tóc đỏ rực của cậu bé mà mân mê. Chỉ cho đến khi đôi mắt nhắm nghiền của em từ từ hé mở, anh mới luyến tiếc rời khỏi vầng trán rồi giúp em ngồi dậy. Cậu bé trong trạng thái vẫn còn nửa tỉnh nửa mê chỉ có thể mơ màng mà chúc một câu chào buổi sáng với người đàn ông, sau đó là cả cơ thể cậu ngã về phía đối phương, như một thói quen để anh chăm sóc mình như mọi khi. Khaslana không một chút than phiền mà như mọi khi người đàn ông ấy đặt em ngồi ngay ngắn trong lòng mình, sau đó là đôi tay anh vươn tới mái tóc vàng cam rực rỡ của em mà nhẹ nhàng chải chuốt, dùng từng đầu ngón tay như cây lược luồn vào từng lọn tóc của cậu bé ấy mà vuốt xuống thật gọn gàng. Và bao lần chải chuốt ấy anh cũng phát hiện rằng Mydei rất thích được tết cho một bím tóc nhỏ, vì thế cũng bao lần đôi tay to lớn ấy của người đàn ông cứ luống cuống mà thắt cho em để rồi kết quả là bao lần bím tóc ấy cũng trở nên lộn xộn vô cùng. Nhưng cậu bé của anh không một lần nào phàn nàn cả, em trân trọng những bím tóc lộn xộn ấy như một vật đáng quý nhất của mình, không một lời chê trách nào mà chỉ cười khúc khích với anh chàng. Hôm nay em cũng thế, cũng luôn đáp lại bằng một điệu cười khúc khích trẻ thơ mà Khaslana nghe mãi không biết chán là gì.
Ấy là hạnh phúc nhỏ nhoi duy nhất của họ ở thế gian lạnh lẽo này.
Rồi sau đó là khúc du hành của hai người họ, sau một buổi sáng với một đĩa nấm mọc dại (có lẽ là ăn được) và một chút nước sương được Khaslana hứng từ lúc sớm. Chàng trai cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em mà từ từ rảo bước, họ cứ tiếp tục đi trong sự mơ hồ không có điểm đến. Bây giờ anh cũng chẳng biết mình nên đi đâu về đâu, cũng chẳng biết họ đang ở nơi nào khi mà xung quanh chỉ là tro tàn và những toà kiến trúc cứ cách một thời gian lại tranh nhau mà rụng rời từng bộ phận rồi sụp đổ chồng chất lên mặt đất khô cằn không chút sức sống. Ánh bình minh dịu dàng ấm áp với họ chưa được bao lâu lại nhanh chóng trở nên gắt gỏng và ngột ngạt nóng bức dường như có thể khiến một con người bình thường có thể mất hết nước mà bất tỉnh ngay lập tức, rồi sau đó là đám cây dại khô héo có một số không chống chọi được sức nóng mà hi sinh bản thân thành một mồi lửa. Rồi sau đó lại cháy, lại có thêm một đợt cháy lan rộng ra khắp đám cỏ và cây ở đằng xa xa kia, sau đó là đám khói đen như mực bay lên như hung thần đòi mạng người. Anh nhanh chóng bế thốc cậu bé vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn đám cháy kia rồi ôm em vào lòng, để cho thân nhiệt lạnh lẽo của mình xoa dịu cơn nóng bức trong người em từ từ. Đôi cánh một vàng một xanh che cho em khỏi cái nắng gắt, cùng với bàn tay anh dịu dàng vỗ về lấy em mà nâng niu như bảo bối. Mydei mặc dù đã bao lần được anh bảo bọc như thế riết thành quen, nhưng tâm trí nổi loạn của cậu bé mười hai vẫn khiến em không khỏi mà giận dỗi với anh. Em nói mình chịu được, em nói mình lớn rồi không có dễ dàng chết đâu. Nhưng dẫu có nói gãy lưỡi thế nào thì Khaslana vẫn không thôi cái hành động bọc em lại thật cẩn thận, anh nhíu mày trước những lời nói kia, em tự tin về bản thân mình là lẽ đương nhiên, nhưng còn anh thì rất tự ti.
Nhưng mà anh không muốn em chết.
Em sẽ không chết đâu.
Em sẽ.
Ánh mắt của Khaslana vẫn không đổi nhưng cái hành động nhìn chằm chằm vào cũng đủ khiến cho em thấy được rõ rằng anh lo lắng như thế nào cho mình, cũng vì thế dù không muốn lắm nhưng Mydei vẫn thôi tranh cãi thêm mà ngoan ngoãn dụi cả cơ thể mình vào người anh. Và rồi họ lại tiếp tục khúc song hành hai người, lại lang thang giữa đất trời quạnh hiu không lấy một chút hơi thở của sự sống nào cũng không có lấy một chút trong lành nào trong cái không khí đầy độc hại và ô nhiễm. Hai sinh linh bị thế giới ruồng bỏ cứ thế mà chật vật tìm cho mình một lối thoát một hi vọng, sáng thì theo hướng gió thều thào thổi qua, tối thì theo hướng của chòm sao Bắc Đẩu treo trên đầu. Đói thì hái nấm dại cùng chút vụn bánh mì cứng còn sót lại, khát thì tận dụng những giọt sương sớm mà uống, rét thì ôm nhau sưởi ấm cho nhau, nóng thì lợi dụng thân nhiệt lạnh lẽo của anh mà làm dịu đi thứ nhiệt độ khủng khiếp len lỏi trong người. Khaslana cứ thế dắt em cố gắng tìm cho cậu bé một hi vọng, nhưng con người như em cũng chẳng phải máy móc như anh, bệnh tật thiếu chất và những yếu tố độc hại khác lúc nào cũng ảnh hưởng đến em như cơm bữa. Có ngày thì em ngất xỉu, có ngày thì em ho ra máu, có ngày em lại không thể thở được bình thường... như cuộc đùa vui của định mệnh cứ ngày ngày hành hạ cơ thể nhỏ bé của em không biết điểm dừng. Những lúc này Khaslana lại không biết làm sao, chỉ biết xót xa trơ mắt mà nhìn em vật vã với cơn đau đớn, ở nơi đây chẳng còn để lại gì ngoài hai sinh linh dần lụi tàn theo thế gian trơ trọi. Và hôm nay cũng thế, dẫu anh đã bảo bọc Mydei rất kĩ càng nhưng rồi vẫn như thường lệ, em lại ôm cái bụng nhỏ đang quặn đau từng cơn. Trán em đổ từng dòng mồ hôi lạnh, người em cúi gập lại cùng với đôi tay nhỏ bé chỉ biết ôm bụng mình trong cơn đau thấu xương. Không còn thuốc men để chữa bệnh, trong người anh cũng không có bất cứ thứ gì có thể giúp em thuyên giảm sự đau đớn đang hoành hành, chỉ biết như mọi khi ôm em thật chặt trong người rồi lầm bầm về những thứ tín ngưỡng mơ hồ từng có trong dòng thời gian lịch sử.
Ôi Kephale hỡi Kephale, anh cứ lầm bầm từng lời cầu nguyện trong khi bàn tay áp lên trán em rồi nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đang đọng lại từng giọt mồ hôi. Nếu Kephale không thể nào quên, nếu người là Thần Phụ, là cha của thế giới bị người ruồng bỏ này, xin hãy rủ lòng thương mà hạ mi đến sinh mệnh đáng thương này trong lòng con. Nhưng rồi lại sốt cao quá, vầng trán em lại nóng đến muốn hỏng cả bàn tay của anh khi vừa chạm vào, anh còn có thể nghe tiếng thở dốc đến xé lòng của bé con trong vòng tay mình càng lúc càng gấp gáp hơn. Mydei cựa quậy trong lòng người, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống vì cảm giác đau đớn mang lại, chân tay em tê rần cùng tâm trí em cứ thế mà dại đi. Rồi em lại khóc thật nhiều, gào thật đau, con người nhỏ bé ấy chịu sự tra tấn quá đỗi đau đớn từ cái khắc nghiệt của thế gian. Ước chi rằng như những câu chuyện cổ tích mà còn tồn đọng trong kí ức của em, ngay lúc này đây con tàu cứu thế của Noah mà họ hằng ao ước sẽ xuất hiện, cứu lấy Mydeimos của anh, cứu lấy trái tim đau đớn của hai người đang quằn quại bởi thế giới độc ác ngoài này. Đem lại cho họ được những phút giây bình yên, ước chi lời cầu nguyện khẩn thiết của anh được nghe thấy, ước sao cho điểm cứu họ tìm thấy được sự cứu rỗi, chỉ cần cứu được Mydei, tất cả của anh, thế giới của anh... Nhưng thực tại là vẫn như thế, em vẫn đau đớn và anh vẫn bất lực.
Em sẽ chết... phải không anh?
Khaslana cầm bàn tay yếu ớt của em rồi nhẹ nhàng áp lên một bên má, đôi môi thì thầm rằng không, em sẽ không chết.
Vì anh không muốn em chết.
Em sẽ chết.
Em sẽ không.
Ánh mắt của Khaslana vẫn không đổi, nhưng cái nhìn chằm chằm của anh cũng khiến Mydeimos nhận ra rằng anh đang đau đớn và đang rơi từng giọt nước mắt cho em theo cách của riêng anh. Cậu bé trong vòng tay anh không khỏi bối rối, em muốn có thể an ủi anh, muốn có thể vỗ về anh bằng những câu từ lạc quan sáo rỗng, em nói rằng rồi sẽ không sao đâu, em nói rằng con người rồi cũng sẽ chết, huống chi trong cái tận thế này em sống đến bây giờ là quá thần kì. Nhưng Khaslana tất nhiên không chấp nhận em như thế, lần đầu tiên trong trái tim máy móc ấy xuất hiện một cảm giác khó chịu không thể tả được. Khaslana thế mà khám phá ra được mình cũng có thể ích kỉ như thế này, anh ích kỉ rồi, anh không muốn Mydei của anh phải chết.. anh không muốn em phải ra đi khi tuổi đời còn quá nhỏ như thế này. Anh ích kỉ phần anh, nhưng anh cũng ích kỉ cả phần của em nữa.
Trời rồi cũng chuyển sang chập tối, họ lại dừng chân tại một góc nhỏ rồi dựng tạm bợ một nơi trú chân. Ánh lửa nhỏ lại một lần nữa được thắp lên rồi cháy bập bùng nhảy nhót trong đôi mắt vàng của Khaslana, giờ đây một màn sương mù dày đặc cũng được phủ lên toàn bộ môi trường xung quanh cùng với từng đợt gió lạnh thổi qua hai thân ảnh lờ mờ chiếu sáng bởi đống lửa nhỏ. Khaslana lặng yên nhìn đứa nhóc đang nằm ngủ ngoan trong tay mình, cơn sốt cũng dịu đi nhưng gương mặt em vẫn còn hiện rõ nét đau đớn qua biểu cảm của mình. Đứa trẻ thơ ngây với một vùng trời nội tâm sâu sắc vậy mà sẽ luôn lộ ra những cảm xúc chân thành nhất của mình trong từng giấc ngủ say, hàng lông mày của em nhíu lại và tấm thân nhỏ run lẩy bẩy vì cái lạnh rét run của nhiệt độ âm bất thường khiến cho Mydei không thể nào thoải mái mà thả lỏng cơ thể trong lòng anh. Một giấc ngủ ngon luôn là một điều xa xỉ với Mydei, và nó còn xa xỉ hơn đối với Khaslana mỗi khi anh trông thấy em co ro người lại là tâm trí anh lại có một cảm giác buồn lo. Anh lo cho Mydei vào mỗi đêm đôi môi em tái nhợt đi vì cái lạnh thấu xương, anh lo cho em mỗi khi em cuộn mình vào chiếc chăn được anh vá một cách luộm thuộm và anh lo cho em mỗi khi em run rẩy gọi mẹ trong cơn mê man, từng hơi thở em nhả ra là những luồn khói lạnh gãy, hàm răng em va vào nhau lập cập và từng đầu ngón tay em tím tái đến đáng thương. Đêm này lại là một đêm khó khăn cho cả hai người bọn họ, với Mydei đáng thương vẫn đang vật vã với cơn đau và một Khaslana không tài nào chợp mắt nổi vì nỗi lo cho em cứ trào dâng. Nếu Kephale không thể nào quên... xin Ngài hãy nhớ đến sự tồn tại còn sót lại bị vứt bỏ trên thế giới tàn khốc này, cho em một chút sự ban phước còn lại, cho em thoát khỏi cơn đau, nếu là sự trả giá mà em phải gánh chịu cho những đứa con nhân loại vì đã không còn đức tin vào Ngài, hãy để anh gánh lấy thứ tội nghiệt mà em không đáng phải chịu.
Nhưng những lời cầu nguyện của anh một lần nữa lại chẳng ai nghe, và khi anh nhìn lên trời với một tâm hồn đang cuồn cuộn một nỗi hận thù thế gian, Khaslana thấy những vì sao nhấp nháy như thể đang cười cợt cả em và anh.
"Em muốn đến thư viện."
Đứa trẻ cất giọng nói trẻ con pha lẫn chút khàn khàn yếu ớt, ánh mắt màu mật của em chớp chớp nhìn anh với dáng vẻ nũng nịu. Anh đã nhớ về em kể cho anh nghe nơi thư viện Garbaniphoro ở quê nhà mình với chi chít những quyển sách về lịch sử về truyền thuyết của Kremnos, đó cũng là nơi mà em và người mẹ Gorgo đáng mến sẽ đến vào mỗi cuối tuần và em sẽ luôn dành hàng giờ ngồi yên trong lòng mẹ mà nghe bà kể về lịch sử hào hùng và vang dội của Kremnos, về những người chiến binh bất khuất đến phút cuối cùng, về những vinh quang mà vị thần Nikador ban phước cho mảnh đất thiện chiến. Đôi môi em cứ thao thao bất tuyệt về nơi thư viện quen thuộc của mình và Khaslana lắng nghe hết tất cả, anh thích nghe em nói chuyện như này, được nghe bé con của anh cứ nói liên hồi ríu rít như chú chim sẻ nhỏ sẽ hót những khúc nhạc vui tai nhất. Nhưng nguyện vọng của em lại thật khó mà thực hiện, ở mảnh đất chỉ còn lại tro tàn và cát bụi thì nơi thư viện ấy khó mà tồn tại trên thế gian trong khi chính bản thân Khaslana cũng chẳng biết mình đang ở nơi đâu ở vùng đất hoang tàn này. Rồi em nói rằng đây là di nguyện cuối cùng của em trên thế gian này, đứa trẻ vốn chẳng bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì giờ đây trong tim em lại khát khao về nơi mình thuộc về. Em nói mình muốn có thể cùng anh đọc những quyển sách mà mẹ em thường hay đọc cho em, em muốn dành những khoảng thời gian cuối cuộc đời vô nghĩa này dành trọn vẹn ở nơi em thích và bên người em thương. Em thương anh, anh cũng sẽ thương em mà lắng nghe yêu cầu ích kỉ cuối cùng này mà đúng không?
Cảm giác bức bối dâng lên trong lòng Khaslana khi gương mặt anh nhăn lại và đôi môi người đàn ông cắn chặt vào nhau, đôi mắt vàng cứ nhìn đứa trẻ trong tay với một cảm xúc khó khăn. Thế giới này đã tàn khốc đến nỗi khiến cho một đứa trẻ đáng nhẽ ra có thể tận hưởng một tuổi thơ đẹp đẽ có thể thốt lên những câu từ về sự vĩnh biệt và chia ly, những điều mà đáng lẽ trong tuổi thọ của con người bình thường cũng phải thêm ba mươi bốn mươi năm nữa mới nghĩ đến. Anh nhìn cậu bé thơ của mình trong lòng đang nhìn mình với ánh mắt hiện lên một mong muốn và khát khao mãnh liệt được che giấu sau hai chữ ích kỉ mà em thốt ra. Nó chẳng bao giờ là ích kỉ, những mong muốn thơ ngây của em và chẳng hề gây hại ai không bao giờ là ích kỉ cả và Khaslana luôn ở đây với em đáp ứng mọi mong muốn của em. Anh cũng muốn em có thể ích kỉ cho bản thân, anh muốn em có thể ích kỉ mà nói với anh là em muốn sống thay vì đi thực hiện nguyện vọng cuối cùng của em, anh muốn em có thể đòi hỏi anh thêm nữa, vòi vĩnh anh thật nhiều, thật nhiều...
Vậy chúng mình sẽ đi tìm thư viện Garbaniphoro.
Đôi mắt của đứa trẻ phút trước còn lo lắng liền mở to ra nhìn anh, ánh nhìn của em một thoáng chợt lấp lánh như sao. Thật hả anh? Cậu bé hỏi lại với một nụ cười tươi rói.
Thật, mình đến thư viện rồi anh sẽ đọc sách lịch sử Kremnos cho em nghe.
Nhưng em phải sống anh mới dẫn em đi.
Lời cảm ơn chưa kịp rời khỏi đôi môi đã bị chặn lại khiến em có chút sững sờ, đôi môi nhỏ ấy toan hé mở thì ánh mắt đã bắt kịp cái nhìn nghiêm túc của Khaslana khiến cậu nhóc không còn cách nào khác chỉ có thể cười khổ rồi nghe theo cùng với một cái gật đầu. Mydeimos chỉ đành giơ lên ngón tay út nhỏ chìa trước mặt anh với ánh mắt tinh nghịch, nói rằng mình móc nghéo với nhau đi, hứa rồi đấy. Và Khaslana dù có hơi thẫn thờ trước hành động của em, nhưng người đàn ông ấy vẫn như thường lệ mà chiều theo ý em, để cho ngón út của hai người móc vào nhau.
Tôi hứa với em, anh nói.
Và thế là chuyến hành trình ban đầu vốn đang chìm trong mơ mơ hồ hồ của hai người giờ đây lại có được một mục đích mới cho mình, khiến cho Khaslana cho dù trong lòng vẫn có chút không muốn nhưng anh trong lòng không khỏi muốn cảm ơn Mydeimos, cảm ơn bé con đã cho anh thêm lí do để có thể bước tiếp trên thế gian này. Em thắp lên cho chàng trai ấy những cảm xúc hi vọng và len lỏi một chút nhiệt ý chí. Lắm lúc anh muốn hỏi Mydei rằng em là thiên thần? Là Chúa? Hay là sản phẩm tín ngưỡng mà nhân loại hằng cầu mong giáng thế xuống trần gian này mà cứu rỗi anh? Người đánh thức anh khỏi những hệ thống rập khuôn là em, giúp anh có được những cảm xúc mãnh liệt của con người nhất cũng là em, mọi thứ anh có được giờ đây cũng đều là em mang đến. Anh vốn không tin vào thần linh, cũng không tin vào Chúa bởi thế giới này nếu có tồn tại những thứ sản phẩm ấy thì đã không đến bước đường cùng này.
Nhưng lạ thật, anh tin vào Mydeimos. Anh không yêu nhân loại, nhưng anh yêu Mydeimos.
Và vì anh yêu Mydeimos, nên anh hướng đến bất cứ nơi nào em muốn đến.
To be continued.
___________________________
Tui lấy cảm hứng khá nhiều từ bài vocaloid nào đó iykyk. Xin hãy ủng hộ writer nhỏ lẻ bằng cách cmt vote ctct để tui có động lực viết phần tiếp theo (chắc vậy). Tui nhận góp ý để cải thiện văn phong ngữ pháp của tui (xin hãy góp ý làm ơn tôi cần điều này vì tôi có hơi vô gia cư).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co