[Phaidei] Gió Ngừng Thổi, Xin Anh Đừng Ngừng Thở
4.
Ưu ái tặng tôi 1 vote đi mà 😭
_________________________________
" Công chúa Ốc Sên à, em còn chậm chạp hơn cả Vương tử bé nữa ấy! Mệt sao? " - Cipher lon ton chạy đến hướng sân bay, rồi lại lon ton chạy về phía Castorice vừa bước ra từ nhà sách.
" e...em- " - Cas có phần lúng túng, thấy hơi tự ti khi tiền bối nói mình chậm chạp.
" do chị đi nhanh chứ không phải do cậu ta chậm đâu "
" nữa rồi đấy! Dei lúc nào cũng chỉ bênh Castorice, cưng quá gạo bé sẽ sinh hư đấy! " - Cipher với tôn giọng có phần cọc cằn mà cãi lại, nói thật đấy, Mydei thật sự quá chiều cô em gái này rồi!
" em đâu có bênh, chỉ nói sự thật thôi mà "
" hứ, bổn cung dỗi, cần một dĩa cá chiên do Dei làm! " - nói rồi cô chạy đi mất, để lại hai con người một tím một vàng cam ngao ngán thở dài.
" chị Cipher lại như vậy nữa rồi " - Mydei soa nhẹ thái dương, tiếp tục lết cái thân què theo đuôi mèo xám.
" nhưng như vậy... Cũng vui " - Castorice nhỏ nhẹ, không biện minh, không giả tạo. Vì nó là sự thật.
" ừm "- Mydei quay đầu lại nhìn y " nhưng cũng cần nhanh lên, tôi không muốn có thêm vết cắn trên má vì không kịp đón cô thợ may vàng đâu "
Câu nói vừa dứt, cả hai cùng cười một tràng, không quá to, nhưng cũng đủ để hiểu họ đang vui như nào. Chỉ là không ai biết, trong góc khuất nọ, có ánh mắt ai đó đang nhìn.
______-_____-_______-_______-________-______
" chân thành cảm ơn mọi người đã đến đây đón tôi " - Aglea vừa xuống máy bay đã được cái cục tim tím cam cam nọ dành cầm hết đồ trên tay, con mèo xám bên cạnh thì miệng mồm luyên thuyên, không khi nào nghỉ. Mà dù sao thì Aglea cũng không ghét cảm giác này, kệ đi.
" nhưng mà... Mydei vời tình trạng như này tới- " - nhìn cái kiểu cố gượng của hắn cô cũng thấy xót đấy!
" ra ngoài vận động cũng là một cách hay, tôi nên duy trì việc thở của mình hơn là chế.t trong nhà " - một tay hai túi, hắn như không để ý vết thương mà xách đồ ra xe hộ cô.
" à... " - sao thấy đúng đúng mà nó cứ sai sai là suy nghĩ của Aglea hiện tại.
" hừ, đã được hậu bối cầm đồ dùm mà còn lề mề " - người đàn ông trong chiếc xe mới đến kia cằn nhằn. Anaxa - chồng cũ kiêm kẻ thù của cô thợ may vàng.
Cô chỉ ùm nhẹ, từ trong vali lấy ra ba cái túi to chỗ bố. " quà của mấy đứa, cảm ơn vì đã đến "
(Cas pov: hèn chi hồi nãy thấy nằng nặng)
" huray, Aglea là nhất " - Cipher nhảy cẩn lên vui mừng
" c... Cảm cảm ơn " - Castorice hơi khách sáo, có phần ngại ngùng mà không muốn nhận
" cảm ơn, cô Aglea " - Mydei quá quen với tính cách thân thiện với mọi người trừ Anaxa của Aglea rồi. Cứ nhận đi, không nhận là không nể mặt. Nhưng....Cái thân què xách nỗi cái túi tỗ chảng ấy về nhà là cả một vấn đề ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co