Chương 10
Nửa tháng sau.
Xử lý xong xuôi việc công ty thì đã tám giờ tối. Mydei liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn thường ngày giữa hắn và Phainon, chừng ấy thời gian đủ để hắn tự lái xe đến studio đón anh.
Dạo gần đây vì chuyện của Paris mà mối quan hệ giữa Phainon và hắn có phần căng thẳng. Mydei có ý chủ động hàn gắn, nhưng công việc sau khi phim ra rạp cứ nối đuôi nhau ập tới khiến cả hai đều trở tay không kịp. Những lần gặp mặt hiếm hoi cũng chỉ vội vã giải quyết nhu cầu sinh lý, chả mấy khi có cơ hội ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.
Hắn biết Phainon đang hờn dỗi chuyện gì. Dù bề ngoài người kia không nói ra, nhưng Mydei biết Phainon vẫn luôn canh cánh trong lòng về mối quan hệ bao nuôi này. Anh đã không còn thỏa mãn với sự kết nối thể xác mập mờ ấy nữa. Phainon đã trôi dạt giữa biển người mênh mông quá lâu, anh bức thiết cần một mỏ neo, cần một danh phận xác định để lấp đầy cảm giác an toàn đã thiếu hụt trong suốt sáu năm qua. Thế nhưng, Mydei vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với Phainon, hay nói đúng hơn là chưa sẵn sàng đối mặt với việc khơi lại chuyện cũ.
Ngay cả đối với Mydeimos, quá khứ vẫn luôn là một gánh nặng. Không phải hắn thiếu dũng khí đối diện với nó, chỉ là không biết phải mở lời từ đâu. Suy cho cùng, tổn thương hắn gây ra cho Phainon là thật, những lời lẽ sắc mỏng không thể rút lại cũng là thật. Hắn không định tìm cớ hay che đậy cho những gì mình đã làm, làm thì cũng làm rồi, chẳng có gì phải giấu giếm. Nhưng đôi khi, bước tiếp về phía trước còn cần nhiều can đảm hơn là ngoảnh lại phía sau, và hiếm khi nào Mydei lại chần chừ trong chuyện này đến thế.
...Nhưng dù nói thế nào đi nữa, hắn vẫn phải dỗ dành tình nhân bé nhỏ của mình. Tính khí của Khaslana dạo này có phần tùy hứng, thường xuyên làm ra những hành động mà người ngoài nhìn vào sẽ cho là vô lý càn quấy. Nhưng Mydei lại sẵn lòng dung túng cho anh, có lẽ trong tiềm thức hắn cảm thấy mình mắc nợ đối phương. Phần lớn thời gian, sự bao dung hắn dành cho Phainon hoàn toàn có thể gọi là cưng chiều vô điều kiện, đến mức Aglaea và Hephaestion đã không dưới một lần uyển chuyển khuyên hắn nên biết điểm dừng, bằng không sẽ làm Khaslana sinh hư.
Sinh hư? Mydei thầm nghĩ, giữa hai người bọn họ, kẻ bị chiều hư ngược lại chính là hắn. Dù là bạn trai hoàn hảo chăm sóc tận tình thời đại học mang tên Phainon, hay đại minh tinh Khaslana đang rực rỡ như mặt trời ban trưa ở hiện tại, Mydei luôn tùy ý can thiệp và vạch ra cuộc đời anh với một sự bá đạo không thể chối từ. Hắn có ham muốn kiểm soát Phainon, và Phainon đã dung túng cho điều đó – bất kể là sáu năm trước, hay là ngay lúc này.
Trước đây Phainon từng nói hắn đã hủy hoại cuộc đời anh, câu này không hề sai. Mydei ngẫm nghĩ, nếu không có hắn, Phainon hiện tại hẳn đang làm một nhân viên năng lực xuất chúng ở một tập đoàn lớn nào đó, hoặc một blogger được săn đón trên mạng internet. Dù có bước chân vào giới giải trí lần nữa, anh cũng có thể bình an suôn sẻ sống những ngày tháng như cá gặp nước. Thế nhưng, nếu hắn không có Phainon, e rằng bản thân đã sớm mục nát triệt để trong chuỗi ngày xám xịt rập khuôn, trở thành một con rối rỗng tuếch chẳng có linh hồn.
Chiếc Maybach giảm tốc độ khi đến gần tòa nhà trụ sở chính của studio Kim Chức, chầm chậm lăn bánh vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Sau khi đỗ xe xong, Mydei nhìn lại thời gian, vẫn còn khoảng hai mươi phút nữa mới tới giờ hẹn. Tầm này đáng lý Phainon đang ở trên lầu quay video hậu trường tuyên truyền, Mydei quyết định cứ ngồi đây đợi, nhân tiện suy nghĩ xem tối nay sẽ ăn gì.
Giữa lúc Mydeimos đang phân vân giữa món Nhật và hải sản (thiếu gia đây thực chất không thích hai loại này lắm, nhưng hiện đang là kỳ tuyên truyền của Phainon, anh phải giữ dáng để lên hình cho đẹp), thì cửa kính ghế lái vang lên hai tiếng gõ cộc cộc. Hắn cứ tưởng Phainon xuống sớm, nhưng sau khi hạ kính xuống lại phát hiện ra một nam thanh niên có dung mạo khá ưa nhìn. Trông hơi quen mắt, nhưng Mydei không nhớ ra là ai.
"Anh là...?"
"Anh Mydei, anh quên rồi sao? Chúng ta từng gặp rồi mà, tôi là Paris, người đã nhắn tin cho anh trước đây ấy." Paris không hề tức giận vì Mydei không nhận ra mình, ngược lại còn híp mắt cười tự giới thiệu lại từ đầu, "Lần trước tôi có nói là muốn rủ anh bớt chút thời gian dùng bữa, chắc hẳn anh là quý nhân hay quên nên đã quăng chuyện này ra sau đầu rồi."
"À, tôi nhớ ra anh là ai rồi," Mydei nhíu mày, "Có bất cứ chuyện gì liên quan đến công việc, anh có thể liên hệ với thư ký của tôi. Bây giờ là thời gian cá nhân, anh đang làm phiền tôi rồi đấy."
Nói xong câu đó hắn liền định kéo cửa kính lên, nhưng Paris đã nhanh tay lẹ mắt chặn lại: "Khoan đã!" Gã sốt sắng nói, "Tôi biết anh đến đây để tìm Khaslana."
Nghe đến đây, Mydei đã bắt đầu mất kiên nhẫn: "Thì liên quan gì đến anh? Hơn nữa, sao anh tìm được đến đây?"
"Lịch trình của anh rất dễ tra. Còn về mối quan hệ giữa anh và anh ta, thực ra tôi cũng lờ mờ đoán được. Đối với một nhân vật như anh, bao nuôi một minh tinh thực chất chẳng phải chuyện gì hiếm lạ," Paris cất lời, "Chỉ là tôi không hiểu, tại sao lại là Khaslana? Năng lực của anh ta rất bình thường, tính tình lại tệ, tôi đã từng thấy anh ta nổi nóng với anh ở phim trường mấy lần, được mỗi cái gương mặt và học vấn là còn có thể vớt vát lại được."
"Điều tôi muốn nói là, anh xứng đáng với người tốt hơn," Paris lộ vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Mydei ngửi thấy mùi nước hoa sặc sụa phô trương sự đắt tiền trên người gã liền chán ghét híp mắt lại. "Có thể anh chỉ vì hứng thú nhất thời, cảm thấy một kẻ cứng nhắc như anh ta khá thú vị. Nhưng tôi cam đoan với anh, chỉ cần thử một lần sẽ biết, những người ngoan ngoãn, nghe lời và biết cách chơi đùa mới càng làm anh thỏa mãn."
Dứt lời, gã tràn đầy mong đợi ngước mặt lên, cố gắng phô diễn những đường cong trên cơ thể hòng khiến Mydeimos vừa mắt. Paris tự nhận mình và Khaslana đi chung một định hướng phong cách, nếu Mydeimos thích kiểu người như Khaslana thì mình cũng chẳng hề kém cạnh. Chuyện tự dâng mình tới tận giường vốn chẳng phải hiếm lạ, cứ nghĩ đến đống tài nguyên trong tay Mydeimos, Paris lại càng thêm kiên định với quyết tâm phải tóm gọn đối phương. Cho dù không đá văng được Khaslana, cái cảnh chung chạ phục vụ một chồng gã cũng hoàn toàn chấp nhận.
Dưới ánh nhìn đăm đăm của gã, Mydeimos cuối cùng cũng chịu liếc mắt lên. Trong đôi đồng tử màu vàng kim ấy chứa đựng sự lạnh lẽo sâu không thấy đáy, khiến Paris nhìn mà khẽ rùng mình.
"Thứ nhất," Mydeimos nói, "Anh lấy quyền gì mà cho rằng tôi và Phainon là kiểu quan hệ như mình tưởng tượng. Đặt điều không có chứng cứ, tôi hoàn toàn có thể kiện anh tội phỉ báng."
Paris sửng sốt: "Nhưng mà..."
"Thứ hai, những lời anh vừa nói, tôi đã ghi âm lại rồi," Mydeimos ngắt lời, "Là một người của công chúng, hẳn anh phải hiểu rõ hậu quả nếu đoạn hội thoại này bị phơi bày nhỉ?"
Sắc mặt Paris biến đổi trong thoáng chốc, sau đó gượng gạo nở một nụ cười khó coi: "Đã cất công đến tìm anh, chứng tỏ tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những việc này," Giọng gã hơi run rẩy, "Đây là lòng trung thành tôi muốn bày tỏ với anh. Anh có thể hoàn toàn tin tưởng ở tôi, đó là thứ mà tên Khaslana kia không thể trao cho anh được."
"Anh thử tôi đi, hãy thử với tôi, chỉ một lần thôi là được. Tôi cam đoan chỉ cần một cơ hội sẽ khiến anh mãn nguyện!" Gã bám chặt lấy mép cửa xe, nét mặt vồ vập đến mức thái quá, "Cái loại giả vờ thanh cao như Khaslana chắc chắn không biết cách hầu hạ người khác. Tôi có thể mang đến cho anh một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt..."
Mydeimos không có ý định tiếp tục dây dưa với gã thêm nữa. Hắn bấm số gọi cho phòng an ninh, định để bảo vệ ra xử lý kẻ này. Ngay khoảnh khắc cuộc gọi vừa được kết nối, Khaslana đột nhiên từ đâu chui ra, túm lấy cổ áo Paris với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Anh hung hăng chửi đổng một câu thô tục, sau đó giáng thẳng một cú đấm vào mặt đối phương. Paris bị đấm cho lảo đảo, máu mũi tức khắc phun trào. Gã hoa mắt chóng mặt, ngã bệt xuống đất không gượng dậy nổi.
Đầu dây bên kia bắt máy, giọng nhân viên bảo vệ trực ban vang lên: "Chào ngài, xin hỏi ngài cần hỗ trợ gì ạ?"
"...Không có gì." Mydei cúp máy với khuôn mặt không chút biểu cảm.
Mydeimos chậm rãi tháo dây an toàn, mở khóa xe rồi kéo cửa bước xuống. Khaslana đang đè hẳn lên người Paris, từng cú đấm giáng xuống như muốn lấy mạng đối phương. Cú nào cú nấy nện vào da thịt kêu bôm bốp. Tiếng kêu la thảm thiết của gã bị đánh vang vọng khắp bãi đỗ xe, máu đỏ tươi chảy vương vãi trên mặt đất. Chắc hẳn Paris đã bị đánh gãy mất mấy cái răng, thảm trạng quả thực không nỡ nhìn.
Mydeimos nhíu mày, gửi tin nhắn cho Hephaestion, bảo y xử lý đoạn camera giám sát của tòa nhà tối nay, đồng thời thông báo cho bộ phận pháp chế của tập đoàn Kremnos chuẩn bị sẵn sàng hầu tòa.
"Thử một lần! Trải nghiệm! Khiến anh mãn nguyện!" Phainon cứ rít lên vài chữ lại giáng cho Paris một đấm. Cả khuôn mặt anh đỏ bừng và vặn vẹo vì phẫn nộ, "Tao nói cho mày biết, tao nhịn mày lâu lắm rồi! Mày ngủ với ai là quyền tự do của mày, nhưng Mydeimos là người của tao! Còn để tao phát hiện mày dám quyến rũ Mydeimos một lần nữa, tao sẽ giết mày!"
Mydeimos không lên tiếng, chỉ lẳng lặng tựa người vào nắp capo châm cho mình một điếu thuốc.
Paris khó nhọc ngẩng đầu lên, khạc ra một ngụm bọt máu: "Thế à? Mày thì là cái thá gì của anh ta, mày có tư cách gì mà quản?" Gã cười khẩy, "Khaslana, mày tưởng anh ta thật lòng với mày chắc? Tao nói cho mày biết, trong giới giải trí làm gì có chân tình..."
"Thằng khốn nhà mày thì biết cái đéo gì, tao và Mydei..."
"Được rồi," Mydei lên tiếng cắt ngang Phainon, ngăn không cho anh lỡ lời thốt ra chuyện gì kinh thiên động địa. Hắn bước tới trước mặt Paris, ngồi xổm xuống rồi chìa cho gã một tấm danh thiếp, "Về vấn đề bồi thường, anh có thể liên hệ với trợ lý của tôi là Hephaestion. Điều kiện tùy anh ra giá, chuyện hôm nay đến đây là kết thúc."
"...Nhưng nếu anh muốn làm to," Ánh mắt Mydeimos lạnh lẽo, "Thì tôi có thừa cách để xử đẹp anh. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như thế này nữa đâu."
Cả khuôn mặt Paris đã sưng vù như đầu heo, nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ đắn đo suy tính trong đôi mắt gã. Cuối cùng gã gật đầu: "...Được," Gã nói, "Coi như tôi xui xẻo. Tôi chấp nhận."
Mydei gật đầu, vươn tay định kéo gã dậy thì bị Phainon cản lại. Anh tự tay xách bổng Paris lên như xách một con lợn tế, "...Đừng để nó chạm vào cậu," Phainon nói với Mydei, "Tôi mắc bệnh sạch sẽ."
Mydei bật cười khẽ, tỏ vẻ chấp thuận.
Paris lảo đảo hai bước tại chỗ, đang định khập khiễng bỏ đi thì lại bị Phainon kéo giật trở lại: "Cởi quần áo ra." Anh ra lệnh.
"...Cái gì?" Paris sững người.
"Ai mà biết trên người mày có giấu thiết bị ghi âm ghi hình nào không," Phainon lạnh lùng quát, "Cởi."
Paris nghiến răng nghiến lợi đứng chôn chân tại chỗ. Rốt cuộc vẫn phải bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người, cho đến khi chỉ còn lại một chiếc quần đùi, Mydei mới lên tiếng bảo gã dừng lại: "...Đủ rồi," Hắn nói, "Đã tạm ổn, anh có thể đi."
"Nghe chưa? Mau cút đi," Phainon chán ghét nói, "Đừng để tao nhìn thấy mày thêm lần nào nữa."
Paris hung hăng trừng mắt lườm anh một cái rồi quay lưng, bước thấp bước cao khập khiễng rời đi.
Đợi Paris đi khuất, Mydei mới nghiêng đầu nhìn Phainon, thần sắc thoáng chút phức tạp. Thành thật mà nói, vừa nãy có một khoảnh khắc hắn bỗng thấy xót xa cho Phainon. Thật khó hình dung sáu năm qua anh đã phải trải qua những gì trong giới giải trí, để đến mức ngay cả khi đang bị cảm xúc chi phối mãnh liệt, anh vẫn giữ được ý thức cảnh giác phòng ngừa rủi ro như một thói quen.
Hắn dụi tắt điếu thuốc, đứng thẳng người dậy: "Lên xe đi," Mydei nói, "Về nhà tôi nấu cơm cho cậu ăn."
Phainon vẫn đứng bất động tại chỗ, gấu tay áo và trên mặt đều vương vãi vết máu bắn lên. Cả người anh vẫn đang thở dốc kịch liệt vì sự kích động ban nãy: "Tôi có chuyện muốn hỏi," Anh cất lời, "Hiện tại tôi là gì của cậu?"
"..."
"Chỉ là quan hệ bao nuôi thôi sao?" Phainon nhìn xoáy vào Mydei, "Cậu có đối xử tốt với một minh tinh được bao nuôi đến mức này không? Cho cậu ta tài nguyên, nấu bữa tối, lại còn cho dọn vào sống trong nhà mình, đến tận công ty đón cậu ta tan làm, đứng ra chống lưng dọn dẹp mọi tàn cuộc..."
"Cậu làm tất cả những điều này vì tôi, chỉ bởi vì tôi là ngôi sao do cậu bao nuôi thôi ư, Mydei?"
Trong ánh mắt Phainon tràn ngập sự cố chấp điên cuồng. Anh nhìn Mydei chằm chằm, đôi con ngươi màu xanh lam như ngọn lửa bùng lên từ cõi u minh.
"...Có chuyện gì thì về nhà rồi nói," Mydei cau mày, "Chỗ này nói chuyện không tiện."
"Không tiện chỗ nào? Chẳng phải cậu đã bảo Hephaestion xử lý xong xuôi rồi sao? Nói cho rõ ràng ngay tại đây đi, đừng hòng đánh trống lảng," Phainon từng bước ép sát Mydei với khí thế áp đảo. Mydei theo bản năng lùi lại, nhưng đã va phải nắp capo nên chẳng còn đường lui. "Tại sao lần nào chúng ta gặp nhau cũng phải lén lút giấu giếm? Tại sao lúc nào cậu cũng không muốn để người khác biết đến sự tồn tại của tôi? Tại sao cậu không nói rõ mối quan hệ của chúng ta cho người khác biết, mà để mặc bao kẻ dòm ngó, thèm khát mình. Tôi..."
"Bình tĩnh lại đi, Phainon," Mydei lên tiếng, "Cảm xúc của cậu bây giờ đang không ổn."
"Tôi rất bình tĩnh, Mydei," Phainon chống hai tay lên nắp capo, khóa chặt Mydei vào không gian bên dưới mình, "Nên tôi mới phải hỏi cậu, trong mắt cậu tôi rốt cuộc được tính là gì? Những việc cậu đối xử với tôi rút cục có ý nghĩa gì?"
"...Quan trọng lắm sao?" Mydei cụp mắt xuống, "Cậu điên rồi, Khaslana? Cậu có biết mình đang nói gì không? Sự nghiệp của cậu đang trên đà thăng tiến, những thứ này đều là chủ đề nhạy cảm. Khoan bàn đến vấn đề xu hướng tình dục, chỉ nội cái tin đồn bao nuôi thôi cũng đủ khiến cậu thân bại danh liệt..."
Phainon nheo mắt lại: "Tôi không quan tâm đến chúng, cậu nghĩ tôi quan tâm chúng chắc? Cậu tưởng tôi đi được đến bước đường ngày hôm nay là nhờ ơn của ai ban cho?" Càng nói anh càng kích động, gần như hét lên, "Mydeimos, cậu đừng hòng cậy nhờ vào việc có thể tùy tiện vứt bỏ tôi như năm xưa. Đây là thứ cậu nợ tôi, cậu bắt buộc phải bù đắp cho tôi. Nếu cậu dám vứt bỏ tôi lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ giết cậu, tôi nói được làm được..."
Cơn giận bốc lên tận não, anh thế mà lại trực tiếp xé áo của Mydei ngay trên nắp capo. Nhận ra ý đồ của Phainon, Mydei lập tức muốn ngăn cản: "HKS, cậu điên rồi hả! Đang là bên ngoài..."
"Dù sao thì cậu cũng đã xóa camera, ở đây làm gì còn ai khác," Phainon cường ngạnh siết chặt lấy cổ tay hắn, "Đằng nào tối về chúng ta cũng phải làm, làm ở đâu thì có gì khác biệt?"
"Không được, ít nhất là không thể ở nơi công cộng..."
Giọng nói của Mydei im bặt. Yết hầu của hắn đã bị Phainon cắn lấy. Bản năng sinh học khi mạng sống bị đe dọa khiến đồng tử hắn co rút dữ dội, thậm chí quên cả việc phải phản kháng.
"...Mydeimos," Phainon vươn lưỡi liếm nhẹ lên yết hầu của hắn, "Cậu ghét tôi thế này lắm đúng không? Giống như một kẻ điên luôn lo được lo mất." Vừa nói anh vừa bật cười, "Nói ra cũng nực cười thật, rõ ràng tôi mới là người nên hận cậu nhất, vậy mà lại bị cậu dễ dàng chi phối cảm xúc đến thế. Tôi là con chó bị cậu thuần hóa rồi sao? Cậu chỉ cần ngoắc ngón tay là có thể điều khiển được tôi à, Mydei?"
"Tên khốn nhà cậu..."
"Nếu ghét thì đẩy tôi ra đi," Phainon rải những nụ hôn lên mặt bên cổ hắn, "Từ chối tôi đối với cậu mà nói rất dễ dàng mà, phải không?"
Từng chiếc cúc áo sơ mi bị cởi bỏ để lộ bờ ngực căng cứng vì phải phơi bày ở nơi công cộng, thắt lưng quần cũng bị tháo ra từ lúc nào, đang vắt vẻo lỏng lẻo quanh eo. Mydei không nhịn được mà ngửa cổ thở dốc, giọng điệu cũng trở nên đứt quãng. Cả người hắn nóng ran, đỏ bừng lên vì cảm giác xấu hổ lúc bại lộ.
"Muốn làm thì... nhanh lên..." Hắn nói với hơi thở bất ổn, "Đừng có vuốt ve... sờ soạng ở đây nữa..."
Phainon ngẩn người một thoáng. Dường như anh không ngờ Mydei lại thực sự dung túng cho mình đến thế. Anh hơi kiềm chế lại dòng tình cảm đang tuôn trào trong lòng, nhưng rồi nhận ra bản thân chẳng thể nhịn nổi, đành hậm hực cắn mạnh một miếng lên đỉnh ngực Mydei: "Cậu cứ như vậy, tôi thực sự sẽ hiểu lầm là cậu thích tôi đấy..." Anh nỉ non, "Tôi hận cậu, Mydei, tôi thực sự rất hận cậu..."
Giọng nói của anh rất nhanh đã chìm khuất trong những tiếng thở dốc và âm thanh ướt át, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng rên rỉ lạc điệu bị không gian tầng hầm trống trải khuếch đại lên vô hạn, rồi lại bị phong ấn trọn vẹn trong những nụ hôn.
Giữa lúc ý thức dần trở nên mơ hồ, Mydei lờ mờ nghe thấy âm cuối nghẹn ngào mang theo tiếng nức nở của Phainon. Hắn khó nhọc giằng co thoát khỏi dục vọng, theo bản năng vươn tay ôm lấy đầu Phainon để vỗ về.
"Mydei..." Phainon vừa khóc vừa nói, "...Có phải cậu cảm thấy dáng vẻ này của tôi rất ấu trĩ, rất vô dụng, rất không trưởng thành đúng không..."
-
"Tôi không rảnh để đùa giỡn với một đứa trẻ mãi không chịu lớn. Tôi đã xin xong học bổng đại học ở nước ngoài rồi, tháng sau sẽ khởi hành," Mydei nói. "Chuyên ngành nghiên cứu là tài chính. Chuyện của cậu tôi đã giải quyết ổn thỏa cả, cứ coi như đó là khoản phí bồi thường chia tay đi."
Phainon nhất thời chưa kịp phản ứng, đầu óc anh trống rỗng: "...Em đang nói gì vậy, Mydei?" Giọng anh đều đều, vô hồn, "Chúng ta... chẳng phải đã hẹn sẽ cùng nhau thực hiện ước mơ sao? Chẳng phải em từng nói ước mơ của mình là thi đỗ cao học của cô Tribios sao? Em đang lừa anh thôi đúng không, chuyện này chẳng buồn cười chút nào..."
"...Đủ rồi, Phainon, đừng ngu ngốc nữa," Mydei lạnh giọng đáp. "Tôi là người thừa kế duy nhất của gia tộc, sớm muộn gì cũng phải quay về làm trọn trách nhiệm của mình. Còn cậu, nể tình bốn năm chúng ta bên nhau, tôi khuyên cậu cũng nên thực tế một chút đi, đừng ấu trĩ như đứa con nít, chẳng chịu trưởng thành tý nào nữa."
Đôi mắt Phainon có chút khô khốc: "...Thế nào gọi là không trưởng thành?" Giọng anh bắt đầu run rẩy, "Mydei, thế nào gọi là không trưởng thành?"
"Tùy hứng, làm càn, hành sự không màng hậu quả," Mydei nói. "Nếu không có tôi dọn dẹp tàn cuộc cho cậu, cậu nghĩ dựa vào đâu mà mình có thể yên ổn đứng ở đây?"
"Xin, xin lỗi, Mydei, sau này anh..."
"...Mấy lời này cậu cứ giữ lại cho bản thân," Mydei rũ mắt, hàng mi dài đổ xuống một tầng bóng tối xám xịt nơi đáy mắt. "Tôi sẽ không chơi trò ước mơ giống hệt trò đồ hàng này cùng cậu nữa đâu."
Dứt lời, hắn cúi người tiếp tục thu dọn hành lý, nhưng Phainon đã rảo bước lao tới, ôm chặt lấy cổ tay hắn: "Đợi đã, Mydei, chuyện lần này là lỗi của anh. Anh, anh biết mình đã làm em thất vọng, nhưng chúng ta nói chuyện đi, được không?" Đôi mắt xanh lam của anh mở to, ánh lên những cảm xúc bàng hoàng và đầy đau đớn, "Đừng nói những lời như vậy nữa..."
"Cậu không hiểu tiếng người sao, Khaslana?" Mydei hất mạnh cánh tay anh ra, đứng thẳng lưng nhìn Phainon, cả người hệt như một tấm thép không gì phá vỡ nổi. "Tôi nói, tôi không muốn chơi cùng cậu nữa, tôi mệt rồi, tôi phải đi."
Hàng mi Phainon run lên bần bật, gương mặt trống rỗng đờ đẫn.
Mydei nhìn biểu cảm đó của anh, dường như đột nhiên nổi giận. Cả khuôn mặt hắn nháy mắt đỏ bừng, giọng nói cũng gắt lên một tông: "Đừng có bày ra cái vẻ mặt như một con chó bị vứt bỏ nữa. Cậu tưởng thành tựu của cậu ngày hôm nay, ước mơ cậu có được đến tận bây giờ là do ai đứng ra trải đường bảo giá? Nếu không có tôi giúp cậu làm khảo sát người hâm mộ, vận hành tài khoản và quản lý fan, cậu căn bản không thể đi đến bước đường hôm này. Cậu tưởng những fan đó thật sự coi trọng tài năng của cậu chắc?"
Đôi con ngươi màu vàng của loài mèo dựng đứng thành một khe hẹp, bên trong đan xen đủ loại cảm xúc mà Phainon không tài nào hiểu thấu. "Thực tế chính là như vậy, không có các kênh truyền thông và luật chơi thì căn bản chẳng làm nên trò trống gì. Người có tài năng vơ đại cũng được cả nắm, cậu tưởng bản thân mình đặc biệt lắm sao, Khaslana? Cậu chỉ là một kẻ bình thường, không có tôi vốn dĩ chẳng làm nên cái tích sự gì. Đừng nằm mơ nữa, tỉnh mộng đi!"
Những lời công kích cá nhân và phủ nhận triệt để cứ thế xối xả đập thẳng vào mặt Phainon khiến anh choáng váng mặt mày. Phainon lảo đảo một bước đứng không vững, nhìn bộ dạng thở hồng hộc vì tức giận của Mydei sau khi bắn liên thanh một tràng dài những lời tận đáy lòng mà trong tim dâng lên nỗi đau khổ tột cùng. Anh không hiểu tại sao hôm nay Mydei lại đột nhiên nói ra những lời đó. Là hắn đang giận quá mất khôn, hay đã nghẹn trong lòng từ lâu, mãi đến hôm nay mới có cơ hội trút ra cho nhẹ nhõm?
Nếu không hài lòng về anh, tại sao không nói ra sớm hơn.
Phainon lảo đảo bước tới, nhào vào ôm chầm lấy Mydei, hai cánh tay khóa chặt lấy đối phương: "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, đều là lỗi của anh, Mydei, đều là lỗi của anh..." Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Phainon làm ướt đẫm đầu vai Mydei. Anh không hề tức giận vì bản thân phải hứng chịu công kích, trong đầu giờ đây chỉ còn duy nhất ý niệm phải vớt vát người yêu trước mặt. "Anh, anh sau này cái gì cũng nghe lời em, em bảo làm gì anh sẽ làm nấy. Xóa... xóa tài khoản cũng được, có phải em giận vì những người đó mắng em không? Anh sẽ đi xóa tài khoản ngay... Xin lỗi, Mydei, đừng bỏ anh mà..."
Nước mắt Phainon tuôn rơi như mưa, anh liều mạng nói gì đó hòng níu kéo Mydei, nhưng càng nói lại càng cảm thấy bản thân sao quá nhạt nhòa, yếu ớt. Nước mắt dần che khuất tầm nhìn, hai chân cũng vì sự sợ hãi và đau đớn tột độ mà khẽ run rẩy. Phainon ôm lấy Mydei, cơ thể chậm rãi trượt xuống, cuối cùng quỳ rạp trên mặt đất. Anh cuộn tròn người ôm lấy bắp đùi đối phương khóc lóc thảm hại, đến cả câu chữ cũng nói không rành mạch: "Cầu xin em, đừng rời xa anh, được không? Em, em đã nỗ lực như vậy mới đỗ cao học của giáo sư Tribios mà. Chúng ta đã hẹn sẽ chuyển sang một căn nhà lớn hơn, em không thể đi, em không thể rời đi, xin em đấy, Mydei..."
Một lời van xin xáo trộn, thiếu logic, Phainon đập nát toàn bộ tôn nghiêm của chính mình, quỳ rạp trước mặt Mydei cầu xin hắn, xin hắn ở lại, xin hắn đừng vứt bỏ mình. Mydei đã ở bên anh suốt bốn năm, cả cuộc đời anh đều in hằn dấu vết của đối phương. Trước ngày hôm nay, trong mọi kế hoạch tương lai của Phainon đều có chỗ cho Mydei, anh chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ chia tay hắn. Nếu một người đã xâm chiếm cuộc sống của bạn ròng rã suốt bốn năm trời, bốn năm ấy các bạn gần như ngày đêm gắn bó, những hồi ức và tháng năm tươi đẹp nhất đời này đều thuộc về nhau, vậy sao người đó có thể không khắc sâu vào máu thịt bạn cho được?
Cuộc sống, ước mơ, cùng với tất thảy những chuyện khác, đứng trước giây phút này đều trở nên vô cùng bé nhỏ. Trong lòng Phainon chỉ còn lại nỗi sợ hãi khi có kẻ muốn xé toạc một nửa linh hồn mình mang đi. Nếu nói trước đây mọi sáng tác của anh đều liên quan đến Mydei, mọi tình yêu, cảm xúc và hỉ nộ ái ố của anh đều chia sẻ cùng Mydei, vậy nếu mất đi Mydei, cuộc đời anh sẽ còn lại gì?
Phainon chưa bao giờ thấy mình bất lực như khoảnh khắc này. Anh quỳ gối đầy hèn mọn trước mặt Mydei, như một con chó cầu xin hắn đừng vứt bỏ mình. Nhưng người mà anh yêu sâu đậm – người yêu thiết tha, chung đụng sớm chiều, từng vô số lần đồng hành cùng anh vượt qua gian khó – ánh mắt lại lạnh lẽo thấu xương, đáy mắt không đọng lại lấy một tia lưu luyến, tựa hồ khoảng thời gian bốn năm qua chỉ là một giấc mộng do riêng mình Phainon huyễn hoặc.
"Mydei, xin em đấy, đừng đi..."
"...Đừng bám riết lấy tôi nữa, Phainon," Mydei thở dài một hơi. "Nói cho cùng, chúng ta vốn dĩ không thuộc về cùng một thế giới. Chỉ cần tôi không muốn, loại người như cậu trên lý thuyết cả đời này cũng không thể nói với tôi được một câu."
"...Cái gì?"
Phainon bàng hoàng ngẩng đầu, nhìn người trước mặt bỗng trở nên xa lạ vô cùng. Anh hoàn toàn không dám tin những lời cay độc đến thế lại có thể tuôn ra từ miệng Mydei: "Anh không tin. Mydei, em từng nói những thứ đó đều không thành vấn đề, em đang lừa anh, anh không tin..."
"Đủ rồi, đến đây thôi, Khaslana," Mydei ngắn gọn súc tích cắt ngang những lời lẩm bẩm như người mộng du của Phainon. "Tôi không thích loại phế vật chỉ biết khóc lóc sụt sùi. Chấm dứt tại đây thì chúng ta vẫn còn có thể làm người dưng, đừng để tôi phải coi thường cậu."
Sau đó đã xảy ra chuyện gì Phainon không còn nhớ rõ. Anh chỉ nhớ sau khi rời khỏi nơi ấy, bản thân đã thẫn thờ lang thang một mình trên phố đến tận đêm khuya, rồi mới lê tấm thân nặng nề trở về nhà. Vậy mà nơi đó sớm đã vườn không nhà trống, Mydei dọn dẹp vô cùng triệt để, những thứ không mang đi được hắn cũng vứt hết, không lưu lại chút dấu vết nào, cứ như thể chưa từng sinh sống ở nơi này.
Mọi phương thức liên lạc đều bị cho vào danh sách đen, Phainon ngay cả cơ hội nói thêm một câu với đối phương cũng không có. Không phải anh chưa từng nghĩ đến chuyện thử níu kéo thêm lần nữa, thế nhưng Mydei đến cả lễ tốt nghiệp cũng chẳng buồn tham gia. Lễ tốt nghiệp năm hai mươi hai tuổi, bọn họ đã hẹn sẽ chụp chung một tấm hình, sẽ cùng nhau ăn mừng sự kết thúc của một chặng đường cũng như khởi đầu cho cuộc sống cao học của Mydei. Nhưng Mydei không đến, hắn thậm chí không chụp ảnh kỷ yếu, giống như chẳng có mảy may lưu luyến nào với ngôi trường đã gắn bó suốt bốn năm ròng.
Cứ như thể nơi đây chẳng có lấy một người, một việc, một nhành cây ngọn cỏ xứng đáng để hắn ngoảnh lại.
Không có bất cứ thứ gì đáng để hắn ghi nhớ.
Phainon đã suy nghĩ rất lâu, rất lâu. Anh hồi tưởng lại từ ngày đầu tiên bản thân quen biết Mydei, từng chút từng chút khôi phục lại những manh mối chứng minh họ từng yêu nhau. Rốt cuộc tại sao anh lại yêu Mydei? Là vì đôi mắt của Mydei trong đêm hôm ấy quá sáng rực? Là vì khi anh hát, chỉ có Mydei là người tiếp được ca từ của câu hát sau? Hay là vì đêm đó gió quá to, quá lộng, khiến anh lầm tưởng tiếng rít gào của gió là tiếng vọng nhịp đập trái tim của cả hai?
Nếu như tất cả, tất cả, tất cả mọi thứ đều chỉ là một vở kịch mà Mydei nổi hứng diễn cùng anh, chẳng lẽ chưa một khoảnh khắc nào hắn nảy sinh ảo giác mình đã thật sự yêu anh hay sao? Chẳng lẽ khi thề non hẹn biển, thâm tâm hắn chưa từng có lấy một giây phút đau nhói? Chẳng lẽ đối với Mydei, ước mơ, tình yêu và lời hứa đều là những thứ vô thưởng vô phạt đều có thể bị hắn đặt lên bàn cân để đong đếm như những quả cân? Khi cảm thấy chúng không còn quan trọng, hắn liền có thể thẳng tay vứt bỏ không chút tiếc thương, chẳng buồn mảy may do dự?
Phainon nhớ đi nhớ lại tất thảy mọi chuyện, giống như chìm vào một cơn ác mộng tuần hoàn vô tận, mà ác mộng ấy chỉ có một kết cục duy nhất đó là Mydei đứng trước mặt anh, mặt không biến sắc nói ra câu: "Chúng ta chia tay đi."
Bởi vì anh là một phế vật, nên không đáng để hắn khắc ghi.
Anh coi hắn là chàng thơ của đời mình, còn trong mắt hắn, anh chẳng qua chỉ là một gánh nặng có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hắn giữ vị trí tối quan trọng trong cuộc đời anh, còn anh trong cuộc đời hắn lại là kẻ vô danh tiểu tốt. Hắn là ánh lửa rực sáng từ mọi giao thoa linh hồn trong sinh mệnh anh, nhưng anh chỉ là một trong hàng vạn khách qua đường của đời hắn, là một kẻ vô danh đến mức hắn chẳng màng nhớ nổi họ tên.
Anh đã từng yêu, từng van xin, từng hạ mình hèn mọn, thế nhưng tất thảy đều vô ích, thậm chí chẳng đổi lại nổi một cái ngoái nhìn của Mydeimos. Nhận thức này gần như khiến Phainon chết đuối, không thể hô hấp, không thể suy nghĩ, không thể bước tiếp.
Cho đến khi cuộc điện thoại của Aglaea một lần nữa gọi tới.
"Tôi biết cậu từng từ chối tôi một lần, Khaslana, nhưng tôi vẫn không có ý định bỏ cuộc," giọng nữ tao nhã truyền tới từ đầu dây bên kia. "Nếu cậu đồng ý gia nhập, tôi tự tin có thể lăng xê cậu trở thành một trong những siêu sao đình đám nhất của Okhema. Tất cả mọi người đều sẽ nhìn thấy cậu trên TV, đều sẽ nhớ mặt gọi tên cậu. Tên tuổi cậu sẽ vĩnh viễn lưu truyền khắp mọi hang cùng ngõ hẻm của thành phố, và cậu sẽ trở thành một thế hệ huyền thoại."
Bàn tay cầm điện thoại của Phainon khẽ run rẩy, trên khuôn mặt đầy vẻ tiều tụy bỗng chốc bùng lên một tia lửa sáng rực: "...Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy tôi, ghi nhớ tôi?"
"Đương nhiên, chỉ cần cậu đứng đủ cao, sân khấu đủ lớn, ánh mắt của tất cả mọi người đều sẽ buộc phải bị cậu thu hút."
Chỉ cần anh đứng đủ cao, sân khấu đủ lớn, ánh đèn soi chiếu lên người bản thân, vậy thì ánh mắt của tất cả mọi người đều sẽ phải đổ dồn vào... bao gồm cả người đó, kẻ đã phủ nhận triệt để mọi thứ của anh, lại còn ruồng bỏ anh như một đôi giày rách.
Thế là, vào năm hai mươi hai tuổi ấy, Khaslana đã thề tận đáy lòng nhất định phải vươn lên đỉnh cao, cho tới một ngày đứng ở vị trí ngang hàng hoặc thậm chí cao hơn người kia, để rồi dõng dạc nói cho hắn biết – cái thứ lý thuyết đó của hắn toàn là nhảm nhí.
Anh cúp điện thoại, kéo rèm cửa, đứng trước gương cạo đi mảng râu lởm chởm xanh đen dưới cằm, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gặp mặt chiều nay với Aglaea.
Một tháng sau, Khaslana chính thức ra mắt với tư cách diễn viên, chỉ là anh không bao giờ hát thêm một ca khúc nào nữa.
Cho đến tận hôm nay.
-
Càng nói về sau, giọng anh càng nhỏ, rốt cuộc cũng chán nản cúi gầm mặt, rũ sạch dáng vẻ hùng hổ ban nãy mà ôm chầm lấy Mydei. Anh vùi mặt vào hõm cổ đối phương, âm cuối đã vương vài phần nức nở: "...Tha cho tôi đi, Mydeimos," anh nói, "Đừng bỏ rơi tôi nữa, cậu vốn chẳng biết tôi..."
"...Tôi biết."
"Cậu thì biết cái gì chứ," Phainon sụt sịt mũi, "Cậu căn bản không biết tôi đã ghen đến mức nào khi thấy Paris nhắn tin cho cậu. Nhưng tôi lấy tư cách gì để ghen đây? Cậu chưa từng cho tôi cơ hội được bước theo cậu, Mydeimos. Cậu không biết tôi sợ cậu lại bỏ đi đến mức nào đâu, ngày nào tôi cũng nơm nớp lo sợ cậu chỉ đang hứng thú nhất thời, đợi lúc trêu đùa chán chê rồi sẽ lại gạt mình sang một bên giống như trước kia..."
Mydei khẽ thở dài, ôm chặt lấy Phainon vỗ về lưng anh vài cái để an ủi. Thế nên hắn mới không muốn hấp tấp giải quyết đoạn quá khứ rắc rối như mớ bòng bong này. Phainon của những năm qua đã trở nên đa nghi và luôn tự dằn vặt, hậu quả của việc thiếu hụt cảm giác an toàn trầm trọng chính là lo âu, bồn chồn. Chỉ một chuyện cỏn con cũng đủ kích động hệ thần kinh vốn đã mỏng manh của anh. Ở bên cạnh một người như thế chẳng khác nào mang theo quả bom nổ chậm bên mình, không ai biết khi nào nó sẽ phát nổ, nên đành lúc nào cũng dè dặt, cẩn trọng từng li từng tí như bước trên mặt băng mỏng.
Nhưng Phainon nói không sai, đây là món nợ của hắn, hắn nhất định phải bù đắp cho anh.
"Tôi có thể chuyển nhượng một nửa số cổ phần đứng tên mình cho cậu, nếu cậu cần." Mydei bình thản lên tiếng.
"...Khoan đã, cổ phần gì cơ?" Phainon đang quệt nước mắt, bỗng chết sững trước phát ngôn đột ngột của Mydeimos, "Cậu định làm gì?"
"Tôi không biết phải làm sao để cậu tin tôi sẽ không bỏ rơi cậu nữa. Còn về danh phận cậu muốn, xét đến sự nghiệp của cậu, tôi không thể chấp thuận được," Mydei nghiêm túc nói, "Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có cách này là trực tiếp nhất."
Phainon nhìn hắn với ánh mắt khó tin: "...Cậu vốn chẳng biết tôi muốn gì cả, Mydeimos," anh nói, "Tôi không cần tiền của cậu, tôi chẳng bận tâm mấy thứ đó."
"Tất nhiên tôi biết cậu muốn gì, cậu muốn một sự chắc chắn, cậu muốn một lời cam kết từ tôi," Mydei nói, "Nhưng Khaslana, tôi không cách nào hứa hẹn với cậu bất cứ điều gì. Bởi vì tương lai có quá nhiều biến số, chuyện gì cũng có thể xảy ra, tôi sẽ không hứa những điều vô định..."
"Mydeimos, trong bản kế hoạch cuộc đời mình, cậu có chừa lại một vị trí nào cho tôi không?" Phainon ngắt lời, "Cậu làm cho tôi nhiều việc như vậy, liệu trong lòng có giây phút nào – dù chỉ là thoáng qua – mong muốn tôi sẽ hiện diện trong tương lai của mình không?"
"Nếu điều cậu thắc mắc là chuyện đó, Phainon," Mydei đáp, "Cho dù hiện tại có tin hay không, nhưng kể từ khoảnh khắc quen biết cậu, mỗi một việc tôi bất chấp mọi giá, không từ thủ đoạn làm đều vì muốn giữ cậu lại trong cuộc đời mình."
Bất chấp mọi giá, không từ thủ đoạn.
Phainon của giây phút này hoàn toàn không biết đằng sau câu nói của Mydeimos gánh vác một sức nặng khủng khiếp đến nhường nào. Nó gần như là toàn bộ sức nặng cuộc đời của một con người – hắn bất chấp mọi giá, không từ thủ đoạn, tất thảy những gì đang làm đều chỉ hướng tới một mục đích duy nhất. Vì lẽ đó, hắn sẵn sàng hiến dâng tất cả, kể cả sinh mạng, hay thậm chí là cả cuộc đời mình.
Tình yêu của một người rốt cuộc phải sâu đậm đến mức nào mới có thể khắc tên của một người khác vào sinh mệnh mình?
Nhưng điều đó không quan trọng, ít nhất là đối với Phainon hiện tại. Anh chẳng hề hay biết ý nghĩa ẩn giấu đằng sau câu nói ấy, chỉ đơn thuần coi đó là một lời thề non hẹn biển từ người mình yêu, vậy là đủ.
Đối với Phainon, có thể nghe được một câu như vậy từ chính miệng Mydeimos đã dư sức xoa dịu mọi tủi hờn và lo âu mà anh phải chịu đựng vì người đàn ông này suốt thời gian qua. Anh chỉ cần một lời mời từ Mydeimos để bước vào cuộc đời hắn, một câu thôi đã đủ khiến anh mãn nguyện.
Thế là anh lập tức ôm chầm lấy Mydei một cách cuồng nhiệt: "Giao kèo vậy rồi nhé," anh lên tiếng đe dọa, "Nếu cậu còn dám bỏ rơi tôi lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu."
"..."
Thật ra Phainon là một người rất dễ thỏa mãn. Phần lớn thời gian anh chỉ giống hệt một chú cún con hay hờn dỗi, chủ nhân chỉ cần xoa đầu vài cái là dỗ được ngay. Giờ phút này, anh đang đè lên người Mydei, nửa thân dưới vẫn còn cắm chặt bên trong cơ thể hắn, vậy mà đã có thể lắc lư mái đầu cọ xát để làm nũng với đối phương.
"Vậy chúng ta, chúng ta coi như đã quay lại rồi nhé," Phainon nói, "Chuyện quá khứ cứ xem như chưa từng xảy ra. Bắt đầu từ bây giờ, cậu phải toàn tâm toàn ý yêu một mình tôi, chỉ được nhìn mỗi tôi, không được dòm ngó ai khác..."
Anh rành rọt đếm từng yêu cầu của mình, mang theo vài phần đắc ý của kẻ được sủng sinh kiêu: "Cậu bảo Cipher xử lý đám người mắng chửi mình đi, tôi không cần chút lưu lượng này cũng được, tôi chẳng muốn thấy người khác chửi rủa cậu. Còn nữa, cậu xóa liên lạc của tên Paris kia ngay, gã đó nhân phẩm tệ lắm, từng lên giường với vô số người, đến cả Caenis bên Viện Nguyên Lão mà gã cũng không tha. Còn nữa còn nữa, sau này không được sắp xếp người khác xào couple với tôi đâu đấy, tôi không thích..."
Từng câu từng chữ, đến cả ngữ điệu cũng lộ rõ vẻ ấm ức xen lẫn bất mãn, hận không thể đòi lại toàn bộ những bù đắp đã bỏ lỡ bao năm qua chỉ trong một hơi, thế nhưng thốt khỏi miệng lại toàn là những yêu cầu nhỏ nhặt chẳng đáng bận tâm. Mydei nghe mà mềm lòng, nhịn không được bèn hôn lên má Phainon: "Chỉ thế thôi à?" hắn cười bảo, "Sao không nhân lúc tâm trạng tôi đang tốt mà đòi hỏi thêm chút gì? Chẳng hạn như dọn đến nhà tôi ở, hoặc là tôi chuyển qua chỗ cậu."
Mắt Phainon sáng rực: "Thật không? Yêu cầu gì cũng được sao?"
"Tôi sẽ cố gắng đáp ứng." Mydei cất lời.
Phainon khẽ đỏ mặt: "Tôi muốn... muốn làm thêm lần nữa," anh dướn hông đầy tính ám chỉ, "Ban nãy... tôi giận quá nên chẳng thấy sướng gì cả, bây giờ muốn làm hiệp nữa..."
Mydei sững người chớp mắt, ngay sau đó liền bật cười vì tức. Hắn tóm lấy chỏm tóc ngố trên đầu Phainon mà kéo giật lên: "Cái tên biến thái này... cậu không có chút liêm sỉ tối thiểu nào nhưng tôi vẫn có đấy nhé, muốn làm thì về nhà rồi làm!"
Phainon vừa kêu oai oái vì đau lại vừa bắt đầu nũng nịu. Hai người cười đùa ầm ĩ rồi trèo xuống khỏi xe, chui tọt vào ghế lái. Nơi khóe mắt, Mydei vô tình bắt gặp một tia sáng lóe lên từ một góc khuất trong bãi đỗ xe vốn vắng bóng người.
Tim hắn bỗng thót lên một nhịp, nhưng Phainon đã nhanh chóng áp môi hôn lên má hắn, liên miệng giục mau lái xe về nhà vì mình sắp chờ hết nổi.
Mydei mím môi, nhưng vẫn nhấn ga khởi động xe.
Tranh thủ lúc Phainon đang cúi đầu lướt điện thoại tìm quán gọi đồ ăn giao tận nơi, Mydei nhanh tay soạn tin nhắn gửi cho Hephaestion, bảo y sáng mai lập tức đến gặp mình một chuyến, có chuyện quan trọng cần bàn bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co